Chương 03
Tuy nói từ bạn bè trở thành người yêu, nhưng Huang Renjun không có cảm giác yêu đương chân thật. Có thể tại cách lần trước đã hai năm có lẻ, mà người yêu mới lại còn là người quen, dẫn đến cậu vẫn luôn cảm thấy không thật.
Tất nhiên rồi, tần suất tiếp xúc thân mật và trao đổi trò chuyện ngày càng cao, những điều này cậu vẫn có trải nghiệm sâu sắc. Có đôi khi cậu nghĩ, người bên cạnh mình mai này là Na Jaemin thấu hiểu rõ, dường như chẳng có gì không tốt cả.
Bất luận là tiêu chuẩn người đời, hay dùng tiêu chuẩn cá nhân cậu để suy tính, biểu hiện Na Jaemin luôn đáng được chấp nhận tán thưởng. Dù trước đây Huang Renjun không có thiện cảm với đám Alpha, mà kẻ giới tính thứ nhất là nam càng không có thiện cảm.
Không thể trách cậu bất công được, dù sao lúc xã giao gặp phải rất nhiều “cực phẩm” thật sự khiến cậu mắc ói. Kẻ nào đó ỷ vào mình là Alpha nam, có rất nhiều xoi mói bắt bẻ với người khác, yêu cầu đối phương phục tùng vô điều kiện rất nhiều thứ, còn phải đẻ tận ba đứa con.
Tạm thời cậu chưa nhìn ra Na Jaemin có những thói xấu đó, nhưng như vậy cũng đâu chắc sẽ chẳng có chỗ nào không hợp nhau. Ví dụ như hiện tại, Na Jaemin nhìn tên hiển thị trên điện thoại của cậu, yêu cầu đổi thành nickname thân mật hơn.
Huang Renjun biết lắng nghe, xóa bớt họ đi, chỉ để lại hai chữ Jaemin: “Thế này?”
Na Jaemin vẫn chẳng hài lòng: “Sửa lại.”
“Không sửa được nữa.” Huang Renjun cảm thấy điều này quá khó, cậu là người mặt mỏng, lưu tên ai cũng dùng tên đầy đủ, thậm chí còn thêm cả bộ phận làm việc, chỉ lưu mỗi tên đã là đối xử đặc biệt lắm rồi.
“Không sửa tớ sẽ hôn cậu.”
“Thôi khỏi sửa.” Cậu nhìn Na Jaemin đeo giày da mặc âu phục trước mặt, thật sự cạn lời với độ ngây thơ của đối phương: “Dù sao tớ có sửa thì cậu vẫn sẽ hôn thôi.”
Câu sau thuần túy chỉ vì than thở. Lần đầu tiên cậu bị hôn đã phản ứng rất mạnh, Na Jaemin bắt được điều đó, hở một tí lại đem chuyện hôn ra uy hiếp cậu. Sau khi nhận ra thủ đoạn cậu đã từ bỏ đấu tranh.
Huang Renjun từ chỗ xe đi về phía trước, đi được mấy bước không nghe thấy tiếng bước chân đối phương, đang định quay đầu thì bị kéo đến góc bí mật được xe che khuất, đúng lúc rơi vào góc chết của máy quay giám sát.
Tuy rằng hành động ngang ngược cũ rích nhưng mãi luôn có tác dụng. Ngay khi Na Jaemin bắt nạt quá đáng, quả thật Huang Renjun bị sự rung động khi môi lưỡi quấn lấy nhau làm cho mê đắm. Đằng xa truyền đến tiếng nói cười quen thuộc, đằng gần có tiếng xe lạ chạy qua, mà đầu óc trải qua quá trình lọc phản ứng, sau cùng chỉ có hai người đang trao nhau nụ hôn kéo dài trong một góc không người.
Nhưng khi tiếng cười nói ngày một gần, sự chìm đắm nhất thời lập tức bị thực tại thôi thúc tỉnh táo. Hai người gần như trốn nhanh về sau xe, Huang Renjun thò đầu qua lớp áo của đối phương lén nhìn, vừa liếc thấy đồng nghiệp cùng nhau đi qua lập tức rụt cổ về.
Đợi người ta đi hết rồi, cả hai như kẻ trộm lén lút đi ra, Na Jaemin theo sau cậu cúi đầu cười. Huang Renjun tăng nhanh bước chân kéo giãn khoảng cách giữa hai người, vào nhà vệ sinh nghiêm túc rửa mặt xong mới yên tâm quay về làm việc.
Thực tập sinh mới tới vừa bước vào cửa đã dán mắt nhìn cậu, cuối cùng không nhịn được sáp đến gần. Huang Renjun tưởng chuyện bại lộ, không ngờ cô cất tiếng hỏi: “Anh đổi soi dưỡng hãng nào vậy, tác dụng tốt thật.”
Huang Renjun cầm cốc lên uống một ngụm, tiện thể che môi rồi nói bừa một cái tên đang bán rất chạy. Thực tập sinh trẻ tuổi mới bước vào đời thật sự tin vậy, vui vẻ đi đặt một thỏi.
Sự việc qua đi, văn phòng hoạt động như thường, cho đến bữa trưa mới lại khôi phục sức sống. Một đám người xuống lầu đúng lúc căn tin đang giờ cao điểm, chỉ đành ghép bàn với người của phòng khác. Thế nên cậu trùng hợp ngồi ngay đối diện Na Jaemin.
“Mọi người biết không, sáng nay tôi thấy có một cặp hôn nhau dưới bãi đỗ xe đấy. Trời ơi làm ơn đi, có thể giữ chừng mực nơi công cộng không?”
Hai nhân vật chính trao đổi ánh mắt, Na Jaemin đáp lời: “Thế à.”
“Tôi cũng nhìn thấy!...” Nhân chứng độc thân thứ hai bắt đầu lải nhải cực kỳ oán giận.
Huang Renjun lại đưa mắt về phía đối diện, người kia thoải mái đến mức khiến cậu không vui. “Đúng thế, quả thật không đứng đắn, không biết xấu hổ, không có đạo đức.”
“Cậu cũng thấy vậy hả!” Nhân chứng tìm được tri âm thể hiện xúc động, nhưng Na Jaemin bên cạnh phụt cười một tiếng.
Huang Renjun giận đến mức duỗi chân đạp anh dưới gầm bàn.
-
Ba ngày sau khi xác định quan hệ là cuối tuần không cần làm thêm giờ. Huang Renjun đọc được tin về một bộ phim điện ảnh đang chiếu cực kỳ nổi tiếng, trùng hợp Na Jaemin đang gõ bàn phím cực nhanh ngay bên cạnh cậu, thế nên cậu tiện miệng hỏi xem có muốn đi xem cùng nhau không.
Tiếng lạch cạch tạm dừng, Na Jaemin nhìn cậu qua mắt kính: “Renjun đang mời tớ hẹn hò sao?”
“... Cậu cứ coi như vậy đi. Một câu thôi, đi hay không?”
Câu trả lời rõ ràng quá rồi. Hai người bàn bạc một chút, vé đặt trước chiếu vào buổi trưa. Hôm sau lúc ra ngoài đã gần giữa trưa nhưng vì khoảng cách không xa, ngồi xe qua mấy lần đèn đỏ cũng kịp tới nơi đúng giờ.
Phim quả thật khá hay, từ đầu đến cuối Huang Renjun nín thở xem phim, hết sức nhập tâm vào vai diễn. Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, cậu nói với Na Jaemin bộ phim này hơi kinh khủng, Na Jaemin duỗi tay lau vụn bỏng trên má cậu: “Không phải phim hài sao?”
Hai người trừng mắt nhìn nhau, một tiếng sét kéo hai người ra khỏi thế giằng co. Nhìn ra ngoài trời thấy mưa rền gió giật, một mảnh sân đầy ắp người tụ tập bị mưa cản trở. Vốn định tiếp theo đây sẽ đến Thủy cung mới mở, xem ra phải để sau rồi.
“Tiếc ghê.”
Na Jaemin nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, không có biểu cảm, giọng nói cũng nhẹ. Huang Renjun đảo mắt nhìn khắp xung quanh một vòng, cuối cùng kéo cổ tay áo đối phương: “Qua bên kia xem thử đi?”
Cậu chỉ vào một chuỗi cửa hàng đồ gia dụng trang trí sơ sài. Không phải có thứ cần mua, cậu chỉ đơn thuần thích dạo bộ nơi như vậy, những nơi khác như siêu thị cũng thường thu hút cậu tốn thời gian nửa ngày ở đó.
Lần trước đến cửa hành kiểu này phải lội ngược về hơn hai năm trước. Cậu và người yêu khi đó đã đến giai đoạn bàn cưới, mỗi lần đi ngang qua những cửa hàng đồ gia dụng đều dừng chân gửi gắm chút cảnh tượng tương lai tốt đẹp. Đáng tiếc người nhà đối phương đổi ý ngay vào giây phút cuối cùng, khăng khăng đòi tìm cho cô một Alpha, sau đó, không có sau đó.
Alpha luôn tương đối được ưa chuộng. Huang Renjun không nói rõ được cậu đã đau buồn cỡ nào, chỉ tại địa điểm đặc biệt đã kích động khơi gợi một đoạn ký ức. Nhưng rồi sự chú ý của cậu nhanh chóng bị cái gối hàng mẫu cách đó không xa cuốn hút, phát hiện nó rất giống cái đêm đó cậu dùng để đập vị Alpha cạnh mình.
Cậu lén đưa mắt liếc nhìn vết sưng đỏ chưa tan hết trên trán Na Jaemin, dù nói một cách nghiêm túc, cậu mới là người bị hại đầu tiên nhưng dẫu sao cũng không bị tổn thương thực sự, trong lòng cậu tương đối áy náy.
“Tớ tặng cậu cái gối nhé.”
Cậu cố gắng nói thật tự nhiên vẫn không xua tan được sự nghi ngờ của Na Jaemin: “Sao tự nhiên tặng tớ gối?”
Câu này mới thốt ra, Na Jaemin như đến gì đó, một tiếng “ồ” kéo dài thật dài, ý tứ tương đối sâu xa.
“Không sao cả. Không muốn thì thôi.”
“Muốn, sao không muốn chứ. Cậu tặng cái gì tớ cũng muốn hết.”
Huang Renjun đã miễn dịch với những lời kiểu này của anh. Hỏi thẳng nhân viên cửa hàng đây là gối memory foam hay gối latex. Sau một hồi so sánh, cuối cùng cậu chọn một loại khác, trước khi thanh toán Na Jaemin lại cầm thêm một chiếc: “Renjun cũng mua một cái đí, trước đây cậu bị đau đầu mà, đổi gối khác thử xem có đỡ hơn không.”
“Đã là chuyện vài tháng trước rồi.”
Hơn nữa cậu nhớ mình mới chỉ nhắc có một lần. Thời buổi này ai mà chẳng có vài thói xấu, cậu không quen đi khắp nơi kể chuyện khó khăn với người khác. Chẳng qua cậu chỉ vô tình để lộ, ấy vậy mà Na Jaemin có thể nhớ được. Tuy chỉ là chuyện rất nhỏ, nhưng cậu vẫn rất dễ cảm động bởi những việc nhỏ nhặt.
Thế nhưng cậu lại không thích bị nhìn thấu tâm tư. “Tình trong như đã mặt ngoài còn e” mua hai cái gối, ngoài trời mưa vẫn không có xu hướng sẽ tạnh, bữa cơm trưa muộn được giải quyết ngay trong quán cạnh đó. Nhân viên là một cô gái giỏi ăn nói, quảng cáo vị kem mới đánh thẳng vào lòng người, dưới thế tấn công dồn dập của cô gái, Huang Renjun lần lữa không thể đưa ra lựa chọn giữa vị dâu tay và vị dưa vàng.
So sánh với cậu, Na Jaemin nhìn phát đã trúng ngay vị chocolate quả quyết hơn nhiều: “Cho tôi lấy cái này. Còn cậu?”
“Tớ nghĩ thêm đã.” Ánh mắt Huang Renjun không ngừng chạy qua chạy lại giữa hai bức ảnh trên thực đơn.
“Xin lỗi, bỏ vị chocolate giúp tôi.” Na Jaemin nhận ra sự đắn đo của cậu: “Cho tôi một vị dưa vàng và một vị dâu tây.”
Anh gọi đồ vô cùng nhuần nhuyễn, giờ Huang Renjun mới nhận ra: “Cậu không thích vị dâu tây cơ mà?”
“Nhưng cậu thích cả hai vị phải không? Gọi hai loại là có thể ăn thử hết rồi.”
“Sao cậu biết.” Huang Renjun phì cười, nhận vị dâu tây liếm thử một miếng: “Có mưu đồ bất chính với tớ lâu lắm rồi phải không.”
“Đúng thế, cho nên mọi chuyện về cậu tớ đều nhớ rất rõ.”
Dừng, dừng. Huang Renjun vội vàng giả bộ nhìn ngó xung quanh, nhưng trời mưa tầm tã, mỗi giọt rơi xuống đều đang chứng kiến trái tim rung động vô cớ của cậu.
--- Xem ra về nhà phải uống tăng liều lượng thuốc ức chế mới được.
-
Thời tiết không đẹp, hai người bèn đẩy lùi kế hoạch đến Thủy cung sang ngày chủ nhật hôm sau. Nào ngờ buổi tối Na Jaemin nhận được thông báo, nói anh phải đến khảo sát tại hiện trường dự án, sáng ngày mai xuất phát.
Dù sao công việc cũng quan trọng hơn, Huang Renjun giục anh mau thu dọn hành lí, sáng sớm còn dậy tiễn anh ra sân bay. Nói là tiễn chứ thực ra người lái xe vẫn là Na Jaemin, Huang Renjun ngồi trên ghế lái phụ ngáp liền mấy cái, nghe anh nói chuyện công việc với một giọng ngữ vang ra từ điện thoại.
Bỗng dưng Huang Renjujn nhớ đến chuyện hôm đó đồng nghiệp từng nói, người phụ trách ký hợp đồng phía bên kia là Phó tổng xinh đẹp, tâm trạng chợt trở nên phức tạp.
Đến khi cuộc điện thoại kết thúc, cậu mới lên tiếng: “Sao bên kia giục gấp như vậy?”
“Lúc nào chẳng thế, biết sao được. Đợi tớ về sẽ đi Thủy cung với cậu.”
Huang Renjun “ừ” một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Na Jaemin không nhìn rõ nét mặt cậu ngoảnh đi, trêu cậu: “Giận rồi? Hay đang ghen?”
“Không.” Huang Renjun vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng người: “Tớ chỉ đang nghĩ... tớ đã từng nói thích cậu bao giờ chưa?”
Đèn giao thông chuyển từ xanh sang đỏ, xe phanh gấp ngay trước vạch kẻ đường. Na Jaemin nhìn cậu: “Cậu nói gì cơ?”
“Không có gì.” Răng khểnh của Huang Renjun gần như sắp để lộ ra.
Na Jaemin không nói chuyện, cứ thế nhìn cậu. Cậu cũng không nói chuyện, một lúc sau chỉ về đằng trước, nói: “Đèn xanh rồi.”
Đằng sau phảng phất vang lên tiếng còi giục giã, Na Jaemin lặng lẽ nhả phanh, rất lâu sau mới nói: “Lần sau đừng nói như vậy lúc tớ đang lái xe, ảnh hưởng tâm trạng.”
Răng khểnh của Huang Renjun hoàn toàn không giấu được nữa. Chút khói mù vừa rồi cũng biến sạch thành hư không.
Đến sân bay, tâm trạng cậu rất tốt, nhận chìa khóa xe. Một giây trước khi vào trong cổng hải quan, nhân lúc bốn về không ai để ý, cậu cấp tốc sáp đến hôn Na Jaemin một cái rồi lại nhanh chóng vẫy tay bỏ chạy: “Về sớm nhé!”
Hết chương 03.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro