Chương 09
Một cặp vòng tay tình nhân, vào thứ Sáu cùng xuất hiện trên cổ tay Na Jaemin và Huang Renjun, tin tức lan truyền khắp công ty.
Lâu lắm rồi Huang Renjun chưa làm nhân vật chính, trả lời mấy câu hỏi kiểu “bắt đầu từ khi nào” không thành vấn đề, nhưng cứ có người hỏi “bao giờ kết hôn” là cậu lại ngậm miệng nhìn về phía Na Jaemin.
Na Jaemin cũng đúng lúc nhìn cậu. Khi ánh mắt giao nhau, anh mỉm cười duỗi tay đeo vòng ra, mở lòng bàn tay Huang Renjun đan ngón tay vào mười ngón giao nhau: “Nghe bạn trai tôi hết.”
Đối diện lập tức vang lên tiếng la oai oái vì chua. Huang Renjun mỉm cười theo anh, hai tai hơi nóng lên.
Hai người cứ thế nắm tay nhau, cùng nói lời chào tạm biệt với đồng nghiệp, cho đến khi Na Jaemin đột ngột hắt hơi, Huang Renjun mới buông tay, nghiêm túc cài chặt cúc áo giúp anh.
“Đừng để bạn trai tớ bị lạnh, nghe không.” Cậu cố tình nghiêm mặt, giả bộ nghiêm trang căn dặn Na Jaemin.
“Tớ biết rồi.” Na Jaemin vô cùng phối hợp gật đầu: “Vất vả lắm mới có được danh phận nên hơi kích động, sau này sẽ chú ý.”
Huang Renjun bật cười: “Làm khó cậu rồi, tớ hứa sẽ đền bù cho cậu.”
“Đền bù? Ít nhất phải đền bù ở mức sống chung mới được.”
“Được voi đòi tiên, trừ điểm.”
Nghe vậy nét mặt Na Jaemin không tưởng tượng nổi: “Cái gì cơ, trừ điểm á? Chế độ tích điểm nhập hộ hả?”
Huang Renjun từ chối lên tiếng với ý kiến đó, nhìn vào tủ kính trước cửa hàng để chỉnh sửa lại tóc, thấy Na Jaemin nhỏ giọng nói gì đó nên lại đáng thêm một gậy: “Dùng từ không văn minh, trừ điểm.”
Lần này Na Jaemin không lên tiếng nữa, nhìn có vẻ cũng không muốn nói chuyện với đối phương. Huang Renjun chủ động kéo tay anh, đi được một đoạn đường anh mới sầu muộn lên tiếng: “Làm tớ giận, trừ điểm.”
“Được rồi, đùa thôi mà, đừng giận.” Huang Renjun cố hết sức thể hiện dáng dấp mềm mại, ngón tay nắm cổ tay anh đùa nghịch cổ tay áo, cuối cùng kéo được mặt Na Jaemin nghiêng sang một bên quay về.
Hiếm khi cậu nũng nịu, dù không rõ rệt nhưng rất chất lượng, bởi thế Na Jaemin coi như tận hưởng, cất lời trách móc nhỏ một câu rồi lại khôi phục như thường. Gần về đến trước cửa nhà, anh đang nói đến kế hoạch nghỉ tết, đề nghị hai người sắp xếp thời gian đi du lịch cùng nhau một chuyến, Huang Renjun chỉ trả lời “ừ” cực kỳ đơn giản, cúi đầu suy tư.
“... Tháng 11 là hợp nhất, cậu nghĩ sao?”
“Được.” Câu trả lời nghe có vẻ thờ ơ, Na Jaemin ôm má cậu định thu hút sự chú ý, không ngờ Huang Renjun tự ngẩng đầu trước: “Chúng mình sống chung đi.”
Na Jaemin nhìn ra được nét mặt ngạc nhiên của chính mình từ trong đáy mắt cậu: “Hả?”
“Đột ngột lắm nhỉ, tớ cũng cảm thấy thế...” Huang Renjun phủ tay lên bàn tay đang ôm má mình: “Nhưng tớ muốn ngày nào cũng được gặp cậu mà không cần ra khỏi nhà.”
Người ta bảo trước khi hai người quyết định xem có nên kết hôn hay không, nhất định phải đi du lịch với nhau một lần, mấu chốt chắc là để tự trải nghiệm độ phù hợp. Hai người tạm thời không có thời gian đi du lịch, sống cũng cũng có thể đem đến tác dụng giống thế, Huang Renjun nghĩ như vậy.
So với suy nghĩ trong lòng, lời nói ra dễ nghe hơn nhiều. Kế hoạch kéo gần khoảng cách trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt được Na Jaemin thông qua ngay tức khắc. Buổi tối đầu tiên dọn về sống chung, cậu thấy Na Jaemin chỉnh đồng hồ báo thức sớm hơn bình thường nửa tiếng: “Vì sao?”
“Dậy sớm một chút, như vậy Renjun vừa mở mắt đã có thể nhìn thấy tớ.”
Lý luận hoang đường, ngay lúc đó Huang Renjun đã thầm đưa ra kết luận như vậy, nhưng khi dậy cậu phát hiện quả đúng chính xác thật. Báo thức để mức âm lượng tối đa đánh thức cậu, còn Na Jaemin nhíu mày ấn nút tắt, nhưng không hề có ý sẽ dậy.
Cậu cẩn thận ngồi dậy, đi rửa mặt xong tính thời gian bắt đầu nấu bữa sáng. Đun nóng sữa rồi rót đầy một cốc, nhớ đến cái người còn chưa thèm dậy thích cà phê hơn, cậu quay ra tìm máy pha cà phê phủ đầy bụi rất lâu rồi không dùng.
Khi trứng được chiên xong bày lên bàn, dưới tác dụng của đồng hồ sinh học, Na Jaemin đúng lúc xuất hiện theo mùi thơm, liếc nhìn món ăn thơm ngon, sau đó đưa mắt nhìn cái tạp dề hơi chật trên người Huang Renjun, đai thắt chặt để lộ đường cong bên eo.
“A, cứ như mơ vậy.”
“Chúc mừng cậu, không phải mơ đâu, là thật đấy.” Huang Renjun tiếp lời, phát hiện hướng di chuyển tầm mắt anh, xấu hổ cởi tạp dề ra, để lộ chiếc áo sơ mi mỏng bên trong, vạt áo nhét trong đai quần hơi lỏng lẻo.
“Đúng là thật. Nếu là mơ chắc hẳn sẽ mặc áo sơ mi trắng của tớ, xong rồi quần...”
“Dừng!” Huang Renjun bê mâm đi ra ngoài: “Đủ rồi, còn nói nữa trừ điểm bây giờ.”
Dường như cậu càng né tránh không nói, Na Jaemin càng cười xấu xa, chẳng cảm thấy có gì bất lợi, trước khi ra khỏi nhà đòi cậu hôn chào buổi sáng. Huang Renjun bằng lòng, hai người nghiêm túc hôn nhau, như thể nghi thức sau khi “lạc định trần ai”.
Nghi thức kết thúc, Na Jaemin nói: “Chào buổi sáng, hôm nay cũng thích cậu.”
“Chào buổi sáng, tớ cũng thế.” Huang Renjun nói bằng giọng điệu dùng để nói “Tớ đồng ý”.
-
Tối về nhà, Huang Renjun gọi điện thoại với bố mẹ, từ lần trước hai người đến đây một chuyến đã không còn truy hỏi chuyện tình cảm của cậu nữa. Nhưng bạn bè của cậu rất tò mò với biến động tình cảm của cậu, mấy tối liên tiếp luôn có điện thoại gọi tới, từ đầu đến cuối toàn nói tiếng quê nhà.
Na Jaemin nghe ngoại ngữ vài buổi tối, dù Huang Renjun cười ngặt nghẽo cũng chỉ có thể nhìn tình hình đoán đại ý, cuối cùng không nhịn được nữa đành bày tỏ: “Tớ muốn học tiếng Trung.”
Huang Renjun có lý nào lại từ chối, cậu hào hứng dạy anh một loạt từ thông dụng, sau đó càng nói càng lệch lạc, biến thành dạy tiếng địa phương. Cụm từ Na Jaemin nhớ nhanh nhất lại là “Cậu nhìn cái gì”, còn kèm theo biểu cảm chân thật.
Về sau các cuộc điện thoại nói tiếng Trung bớt dần, dạy học bước vào giai đoạn tùy tiện. Bình thường là Na Jaemin nghe được từ nào phát âm thú vị, hoặc Huang Renjun thấy thứ đặc biệt, mới nhặt nhạnh.
“Cái này, nói tiếng Trung như thế nào?” Huang Renjun chỉ vào chỗ nho mới mua rồi hỏi, muốn kiểm tra thành quả dạy học ngay ở chợ.
“Pú... Táo.”
“Còn cái này?”
Huang Renjun chỉ về một phía khác, Na Jaemin suy nghĩ một hồi, toàn bộ vận mẫu phát ra đều bị diệt sạch, cuối cùng trả lời hoàn toàn lạc đề: “Tớ yêu cậu?”
“Nói cái gì đấy!” Huang Renjun đỡ trán: “Khác hoàn toàn luôn.”
Na Jaemin càng nghiêm túc gật đầu, nói: “Tớ yêu cậu.”
Câu nói này trở thành câu tiếng Trung anh nói tốt nhất từ đầu đến giờ, cũng trở thành câu trả lời được nói nhiều nhất mỗi khi không nhớ nổi từ vựng. Dần dà Huang Renjun chỉ đành nhắm mắt cho qua, kịp thời uốn nắn, trước khi đi ngủ lại nói mấy câu cho nhớ.
Tối nay là trường hợp ngoại lệ, vài câu Na Jaemin đều trả lời đúng hết, Huang Renjun đặc biệt tặng anh một nụ hôn chúc ngủ ngon coi như khích lệ. Na Jaemin nhìn cậu, ánh mắt sáng quắc.
“Tớ còn học được một câu nữa.”
Huang Renjun dùng ánh mắt ra hiệu cho anh nói, chuẩn bị sẵn sàng khả năng nghe khó khăn, nhưng nghe thấy anh nói tròn vành rõ chữ: “Chúng mình kết hôn đi.”
Hết chương 09.
- Lạc định trần ai để chỉ sự việc trải qua biến hóa phức tạp cuối cùng đã có kết quả.
- Chương sau có cái mọi người vẫn đợi đó hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro