Ngoại truyện 01

Khoảng một tháng trước, nhà hàng xóm có hai bố con mới dọn đến, giờ đi làm Na Jaemin thường xuyên gặp người bố trẻ tuổi đưa con gái đi mẫu giáo. Cô bé có dáng vẻ đáng yêu, mặc quần áo hàng hiệu nhưng nhìn hơi thảm họa, chắc hẳn có liên quan nhất định với người mẹ chưa từng lộ mặt... hoặc một người bố khác.

Lần này Na Jaemin gặp được hai bố con vào lúc tan tầm. Người bố đang bận gọi điện thoại còn chưa trông thấy anh, cô bé không có việc gì kéo vạt áo bố rồi gọi: “Anh trai lông mi dài!”

Cô bé đặt cho mỗi người một cái tên, anh gọi là lông mi dài, người kia còn thái quá hơn, gọi là thịt chiên xù, vì cô bé từng ngửi được mùi thịt chiên xù trong túi Huang Renjun. Anh trai thịt chiên xù Huang Renjun rất khó hiểu với chuyện này: “Tại sao không phải lẩu chứ?”

Mỗi khi cô bé gọi hai người như vậy, bố cô bé luôn phải sửa lại, hôm nay dường như anh ta vừa kết thúc một cuộc điện thoại hao tổn thần kinh, chào hỏi Na Jaemin với tâm sự chồng chất, dắt tay bé con chuẩn bị ấn dãy số tiếp theo.

“Bố ơi bố! Con đến nhà anh trai lông mi dài ở được không ạ?”

Cô bé bất thình lình nói vậy, giương mắt trông mong nhìn về phía Na Jaemin rồi lại giương mắt liếc về phía bố mình: “Như vậy bố không cần gọi điện thoại nữa...”

“Gì vậy?”

Huang Renjun mở cửa nhà, chào đón cậu là hai người. Một lớn một nhỏ giương mắt ngóng trông nhìn cậu, người nhỏ mở miệng trước: “Anh trai thịt chiên xù, em ở lại nhà anh được không ạ?”

Người lớn tiếp lời giải thích: “Bố bé có chuyện gấp phải về nhà một chuyến, chỉ ở tạm vài hôm thôi, được không em?”

Huang Renjun không rõ tình hình đã mơ hồ gật đầu dưới hai ánh mắt tấn công không lời. Hai người đối diện vui đến vỗ tay hoan hô, Huang Renjun nghi ngờ nếu là con nhà mình liệu Na Jaemin có vui đến mức bế bổng con lên quay vài vòng không.

Trẻ con tầm tuổi này dường như đã có ý thức về việc ở nhờ, ăn cơm xong chủ động hỏi có cần giúp không, nếu không sẽ lấy bộ xếp hình trong balo ra chơi, không quấy không quậy không gây phiền phức. Huang Renjun thấy cô bé chìm trong thế giới của riêng mình mới kéo Na Jaemin hỏi rõ ngọn nguồn.

Na Jaemin nhớ đến ánh mắt khẩn khoản của hàng xóm mới: “Bảo là phải quay về làm thủ tục, không muốn để con bé biết... Chắc là chuyện giữa người lớn với nhau.”

Chỉ có hai bố con sống như một gia đình đơn thân, Huang Renjun nghĩ đã mò ra được tình hình thực tế, vỗ mặt để bản thân không tiếp tục nghĩ đến chuyện nhà người khác. Chuyện đến không kịp chuẩn bị trước, hai người vẫn phải thu xếp chỗ ngủ buổi tối cho cô bé trước.

Cô bé thật sự rất ngoan, đến giờ tự giác đi rửa ráy, mười rưỡi lên giường đi ngủ, chỉ có điều bị lạ giường. Huang Renjun đến “kiểm tra phòng” thấy cô bé lăn qua lộn lại, ngượng ngùng ngồi dậy: “Anh trai thịt chiên xù, anh hát cho em nghe được không? Ngày nào bố cũng hát cho em...”

Huang Renjun vắt óc suy nghĩ, khẽ ngân nga “Twinkle Twinkle Little Star”, hát được mấy câu thì không thuộc lời nữa, may sao bé con nghe nhịp điệu rồi nhanh chóng ngủ. Huang Renjun vén chăn giúp cô bé, quay đầu chuẩn bị tắt đèn chợt thấy Na Jaemin vin cửa để lộ nửa gương mặt nhìn cậu.

“Anh trai thịt chiên xù, em cũng không ngủ được.”

“Đừng đùa.”

“Không công bằng. Có mỗi bài hát mà cũng không chịu hát cho người ta nghe.”

Huang Renjun chợt thấy dở khóc dở cười, cậu tặng cho ai kia một nụ hôn như thường ngày. Cậu biết Na Jaemin không hề dễ dỗ, bèn tiếp tục bổ sung: “Đây là đãi ngộ chỉ bạn nhỏ em thích nhất mới có thôi. Giờ thì đi ngủ được chưa nào?”

-

“Gì vậy?”

Buổi sáng cuối tuần, có người gõ cửa nhà hàng xóm. Huang Renjun mở cửa nhà, hai lớn một nhỏ thành ba cái đầu xuất hiện, trước mặt có một cậu bé đang ra sức nhảy lên cao muốn chạm đến cái chuông cửa không cao không thấp.

“A! Em ở đây!”

Cô bé vừa nói vừa chạy ra, hai đứa trẻ nắm tay nhau quay một vòng, quay xong, cô bé mới nhớ ra phải giới thiệu bạn: “Đây là anh trai hàng xóm sống ở tầng 8!”

Cô bé gọi “anh” hết sức thân thiết, Huang Renjun cảm thấy cũng phải, đồng trang lứa vẫn có tiếng nói chung hơn,  thế nên cậu tiện thể mời cậu bé: “Hôm nay bọn tôi đi công viên trẻ em, cùng đi nhé?”

Hai đứa trẻ vỗ tay hoan hô, có bạn đi cùng, ở trên xe cũng tíu tít trò chuyện suốt dọc đường. Chỉ cần không đến mức quá phiền dân thì Huang Renjun cứ mặc bọn nhỏ, nhưng cậu thấy Na Jaemin từ đầu đến cuối không lên tiếng, đoán chừng đã phiền đến dân này rồi.

Mấy năm trước công viên trẻ em chuyển đến khu vực mới, diện tích được mở rộng theo lượng người. Hai người lớn vất vả tìm một vị trí trên thảm cỏ, nhìn hai đứa trẻ đang xếp hàng chỗ chơi trò chơi.

“Con trai bây giờ mới bé tí thế đã biết động chân động tay rồi.”

Na Jaemin trông như ông bố trẻ nhìn con gái rượu của mình bị heo lừa mất, Huang Renjun nhìn kiểu gì cũng thấy buồn cười: “Tụi nó chỉ nắm tay thôi, em đang nhìn đây này.”

“Nếu là con gái chúng ta bị nắm tay như thế chắc chắn anh sẽ tìm thằng oắt kia tính sổ.”

Huang Renjun nhức đầu: “Chẳng phải vẫn chưa có sao... Hơn nữa sao anh dám khẳng định là con gái?”

“Thật ra... Chỉ cần là con chúng ta, bất kể nam hay nữ anh đều thích hết.” Na Jaemin nghiêm túc đưa ra kết luận.

Cần phải nói rằng nghe thấy câu nói như vậy Huang Renjun rất cảm động. Nhưng rồi rất nhanh sau đó cậu đã kết luận điều đó chỉ là giả... Hai đứa trẻ bước xuống khỏi đu quay, thi nhau xem ai chạy về phía này nhanh hơn, nhất thời không chú ý dưới chân, cả hai đều bị bậc thềm nhỏ khó thấy làm ngã.

Na Jaemin chạy ngay đến đỡ cô bé dậy, Huang Renjun cầm cái kem vừa mua xong, lắc đầu. Thiên vị đến thế là cùng. Cậu đang định ngồi xuống xem thử tình hình cậu bé thì cậu bé đã tự đứng dậy trước, không hề tổn hại sức sống chút nào.

“Oa, kem này!”

Đến động tác cầm đồ ăn cũng cực kỳ nhanh nhẹn, Huang Renjun yên tâm rồi. Lúc này Na Jaemin bước tới, cô bé bên cạnh nhìn người bạn của mình với vẻ mặt sùng bái: “Anh ơi, đau như vậy mà anh không khóc!”

Na Jaemin nghiêm túc nói: “Con trai vốn phải mạnh mẽ.”

Xảy ra “tai nạn”, hai người không thể bỏ mặc hai đứa trẻ tự chơi được nữa, cùng nhau chơi vài trò, đến buổi chiều mới ngồi xuống thảm cỏ, bắt đầu san sẻ bánh sandwich như đi dã ngoại. Xung quanh có rất nhiều gia đình tập trung lại, trong số đó mấy bé gái đều mặc váy xinh đẹp, dựa sát vào bố mẹ cùng chụp ảnh, cô bé con thấy thế mắt nhìn thẳng tắp.

“Anh trai thịt chiên xù, anh chụp ảnh cho em với!”

Cô bé phủi vụn cỏ trên quần, chạy đến chỗ thả bóng bay và diều, dặn tất cả cùng đến chụp ảnh chung. Huang Renjun gần như dùng hết mọi filter có trong điện thoại, tạo hình của bé con vô cùng phong phú, hai “người đàn ông” kia mới đầu còn hào hứng chứ về sau đều bỏ cuộc.

“Chơi trò chơi vui hơn.”

Cậu bé tỏ vẻ thâm sâu thốt một câu cảm thán, cùng Na Jaemin không ai bảo ai đều duỗi tay ra lấy bình nước. Hai người nhìn nhau vài giây, tựa như bất thình lình có chung ý kiến.

Ảnh trước giơ tay chữ V, ảnh này vẫn giơ tay chữ V, tạo hình của cô bé cạn kiệt rồi, Huang Renjun nhân cơ hội hô dừng. Cuối cùng bốn người cùng nhau chụp chung một tấm, tốn mấy chục ngàn won để lưu giữ kỉ niệm trong công viên.

Hai đứa trẻ lúc đến nói không ngơi miệng, lúc về vừa đặt lưng nằm xuống đã ngủ khì. Huang Renjun ngắm bức ảnh chụp chung rất lâu, giơ điện thoại đến trước mặt Na Jaemin hỏi: “Nói thật đi, anh thích con trai hay con gái?”

“Đã nói rồi mà, anh thích hết.” Na Jaemin nghĩ ra gì đó, mắt sáng lấp lánh: “Em hỏi cái này có phải muốn...”

“Không. Vẫn chưa muốn.”

“Lừa anh vui không, anh cũng biết tổn thương đấy nhé.”

Huang Renjun phì cười: “Con trai vốn phải mạnh mẽ.”

Hết ngoại truyện 01.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun