Chương 05

Huang Renjun đứng rất lâu mới bình tĩnh trở lại. Cậu vốn tưởng rằng chấp nhận chuyện mình thích Na Jaemin không quá khó, nhưng đến khi chuyện bày ra trước mặt thật sự, cậu lại cảm thấy bàng hoàng.

Có điều hiện tại cậu nghĩ thông suốt rồi. Na Jaemin vẫn là Na Jaemin, nhiều tiền, dịu dàng, có tài năng, vẫn là con rùa vàng một lòng được chọn trong mắt các ông chủ. Huang Renjun vẫn là Huang Renjun, chẳng qua đang bước lên một con đường không thể quay đầu, hoang đường đến mức ngay trong ánh mắt đầu tiên đã lún sâu, hoang đường đến độ duy trì quan hệ không rõ ràng với Na Jaemin, kết quả cuối cùng chỉ có thể là một trong hai: hoặc chuyện thành thật, hoặc một mình cô đơn sống đến già. Nhìn theo hiện tại, rõ ràng khả năng thứ hai dễ xảy ra hơn nhiều.

Cô đơn sống đến già thì cô đơn sống đến già.

Nhưng hiện giờ Huang Renjun hơi hối hận vì đã bố trí phòng vẽ tại nơi này. Cứ nghĩ đến chuyện bên cạnh là gian phòng đó, Huang Renjun lại cảm giác cái khóa kia đang nhìn mình, giống như đang không ngừng nhắc nhở cậu: Tỉnh táo lại đi, cậu vốn không nên thuộc về nơi này.

Giữa lúc Huang Renjun đang nghĩ xem có cần làm phức tạp lên, chuyển dụng cụ vẽ sang nơi khác, thì hình như dưới nhà vang lên tiếng Na Jaemin mở cửa.

Huang Renjun lấy lại tinh thần, vội vàng xuống nhà. Khi đi đến tầng hai cậu nghe được tiếng Na Jaemin: “Huang Renjun.”

“Trên tầng nè.” Giọng nói của Huang Renjun không có cảm xúc: “Chẳng phải anh bảo buổi trưa không về sao?”

“Sự việc giải quyết nhanh chóng nên về sớm.” Na Jaemin đã thay xong giày, đi lên tầng thấy Huang Renjun vẫn đang đứng chỗ cầu thang, vô tình hỏi một câu: “Em lên gác lửng hả?”

Thoáng chốc cổ họng Huang Renjun như bị thứ gì đó chặn ngang. Cậu muốn hỏi Na Jaemin, anh có nhìn thấy thứ em ăn không, có nhìn thấy em để lại một đống đó không, vì sao không hỏi em có ăn uống ngon miệng không, vì sao thấy em đứng đây thì phản ứng đầu tiên lại là hỏi đến cái gác lửng rách nát đó.

“Ừm.” Huang Renjun rầu rĩ thốt ra một chữ.

Na Jaemin thấy cậu tâm trạng bất thường, dừng bước chân vốn định về phòng ngủ thay quần áo, đi đến trước mặt cậu: “Sao thế?”

Huang Renjun lắc đầu: “Không sao. Em đặt dụng cụ vẽ lên tầng ba, dùng tầng ba làm phòng vẽ.”

Huang Renjun tạm dừng một chút, nghĩ ngợi rồi bổ sung thêm một câu: “Được chứ?”

Nếu là cậu ngày trước, tuyệt đối sẽ không hỏi một câu được hay không với Na Jaemin. Lời nói mang tính đề nghị rất hiếm xuất hiện trong cuộc đời Huang Renjun, dù với ông nội hay với Huang Xuxi, cậu cũng chưa bao giờ trưng cầu ý kiến của họ.

Mà Huang Renjun hiện tại hỏi ra câu “Được chứ”, là một kiểu hoài nghi với chính bản thân.

Cậu hoài nghi, trong căn nhà này rốt cuộc cậu có vai diễn như thế nào.

Na Jaemin sững sờ, lập tức gật đầu nói: “Đương nhiên là được.”

“Đưa anh lên xem thử nhé?” Na Jaemin lại cười nói với Huang Renjun.

Huang Renjun không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ quay người đi lên tầng.

Na Jaemin tự giác đi theo sau cậu.

Nói thật ra, cũng đã một khoảng thời gian dài rồi Na Jaemin chưa lên đây, lúc trước vì chuẩn bị để Huang Renjun dọn tới, tối đa chỉ tìm người đến quét dọn tầng một và tầng hai. Tầng ba coi như một nơi yên bình, ánh sáng rất được, để Huang Renjun làm phòng vẽ cũng là một ý hay.

Nơi Huang Renjun xếp đồ rất tùy tiện, thứ thường dùng đặt trên giá gần tay, thứ không hay dùng thì đặt cạnh tường. Nhưng nhìn tổng thể không đến mức bừa bộn, trái lại còn khiến cho căn gác lửng vốn trống không nay có thêm sức sống.

“Được lắm.” Na Jaemin nói.

Huang Renjun nhìn bức tranh lúc trước mình mới vẽ được một nửa, không trả lời.

Na Jaemin thấy Huang Renjun đi chân đất thì nhíu mày, xuống dưới nhà cầm một đôi dép lên đặt trước mặt Huang Renjun: “Đeo vào đi, lạnh đấy.”

Huang Renjun nghe lời đeo dép vào sau đó ngẩng đầu hỏi Na Jaemin: “Anh ăn cơm chưa?”

Na Jaemin nói chưa, Huang Renjun kéo anh ra ngoài đi ăn. Na Jaemin khẽ nhéo cánh tay Huang Renjun, không nhanh không chậm mở miệng: “Đừng đi, ở nhà anh nấu.”

Huang Renjun vô cùng ngạc nhiên. Cậu vốn tưởng người như Na Jaemin, suốt ngày bận rộn bên ngoài, ở nhà quẳng hết toàn bộ việc nội trợ cho cô giúp việc, nào ngờ người này còn biết nấu cơm. Huang Renjun không khỏi âm thầm than thở, đây là tuyệt thế đàn ông gì vậy trời.

Cơm trưa Huang Renjun chẳng ăn được mấy miếng, cơm sáng cũng không ăn uống tử tế, bụng vẫn rỗng, vừa rồi thu dọn một đống đồ, cơn đói vẫn tuyệt tình tấn công cậu. Nhưng cậu ngại không dám nói với Na Jaemin, buổi sáng quá lười không ăn sáng, buổi trưa buồn bực cũng không ăn trưa tử tế, bụng rỗng và thể diện đang đấu tranh dữ dội trong người cậu, làm cho Huang Renjun cứ nhìn Na Jaemin muốn nói lại thôi.

“À phải.” Na Jaemin vừa đi đằng trước bước xuống cầu thang vừa quay đầu hỏi Huang Renjun: “Buổi sáng ăn cháo chưa?”

Trong lòng Huang Renjun vang “ầm” một tiếng: “Chưa...”

Đầu mày Na Jaemin thoắt cái nhíu lại: “Sao chưa ăn?”

Huang Renjun ấp a ấp úng cả buổi không kiếm được cớ, cuối cùng đành phải bất chấp nói ra sự thật: “Lười, không đun lại.”

Na Jaemin bực đến mức bật cười thành tiếng, dừng lại vươn tay ra nhéo má Huang Renjun: “Em thật là.”

Huang Renjun lườm đối phương trắng cả mắt, Na Jaemin lại quăng thêm một câu hỏi: “Buổi trưa ăn cơm chưa?”

Huang Renjun nghĩ đến chỗ thức ăn cậu ném vào thùng rác trong bếp, cảm giác nếu không phải người mù, đại khái người bình thường đều có thể nhìn thấy, cho nên từ bỏ suy nghĩ nói dối: “Chưa.”

“Cái này lại vì sao đây?” Na Jaemin thở dài.

“Vốn định ra ngoài ăn với Lee Donghyuck.” Huang Renjun ngẫm nghĩ rồi lôi Lee Donghyuck ra làm lá chắn.

Na Jaemin bất đắc dĩ mỉm cười, bảo Huang Renjun ở phòng khác đợi anh nấu cơm, còn anh đi vào bếp.

Huang Renjun ngồi ngoài ghế sofa nói chuyện phiếm, cậu nghĩ hoàn cảnh hiện giờ của mình rất nguy hiểm. Mặc dù Lee Donghyuck không đáng tin cho lắm, nhưng người để nói lời thật lòng cũng chỉ có mỗi mình cậu ấy, thế nên Huang Renjun kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra từ sau khi cúp điện thoại cùng với hoạt động tâm lí đương thời của mình cho Lee Donghyuck nghe.

Lee Donghyuck điên cuồng nhập dấu chấm than trong tin nhắn: Sao cuộc sống của cậu cẩu cmn huyết quá vậy!!!!!

Huang Renjun cắn môi, cáu tiết trả lời vài chữ: Vì máu của cậu hắt vào người tôi rồi, đã được chưa?

Lee Donghyuck cảm giác sự việc thay đổi thật sự chỉ trong chớp mắt. Hai hôm trước Huang Renjun còn suốt ngày trà trộn trong quán bar tụ tập với các cậu ấm khác, vậy mà hôm nay đã ở lỳ trong nhà cả ngày thầm thích Na Jaemin không có kết quả.

Tình yêu quả thực kỳ diệu.

Huang Renjun ngẩng đầu nhìn thoáng qua Na Jaemin trong bếp, hình như đang bận rộn thái rau. Cậu cúi đầu gửi cho Lee Donghyuck một câu: Không nói chuyện này nữa, sáng nay cậu bảo ngày mai anh Doyoung tổ chức tiệc mà, cậu đi không?

Lee Donghyuck gần như trả lời ngay lập tức không hề chần chừ: Đi chứ, anh Doyoung trở về không đáng chúc mừng sao?

Huang Renjun ngẫm nghĩ, hẹn thời gian cùng đi với Lee Donghyuck. Nhà Kim Doyoung có một nhãn hiệu giày nổi tiếng, từ nhỏ lớn lên cùng Huang Renjun và Lee Donghyuck, là người anh có quan hệ khá thân thiết. Ngày xưa Lee Donghyuck luôn nói, mình không có anh trai cũng chẳng sợ, đã có anh Doyoung rồi. Lúc trước Kim Doyoung ra nước ngoài học chuyên tu, đã một thời gian dài không gặp hai người, lần này về nước muốn đặc biệt tụ tập cùng mọi người, Huang Renjun cũng vui vẻ tham gia.

“Na Jaemin.” Huang Renjun ngẩng đầu gọi một câu với Na Jaemin đang nấu nướng: “Tối mai em ra ngoài, anh khỏi cần tìm em.”

Bàn tay bê đĩa của Na Jaemin thoáng tạm dừng, cân nhắc một chút mới trả lời: “Ừ, anh biết rồi.”

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun