02. Học thói xấu

Cái gọi là đứng dàn xếp, là khi hai nhóm đánh nhau, mỗi bên tìm một người cỡ đại ca có thể trấn áp được trận chiến đến chứng kiến, chịu trách nhiệm hô bắt đầu, thời gian tương đối thì hô dừng lại, tiện thể giúp quan sát xem có cảnh sát đến lo chuyện bao đồng hay không. Từ hồi lớp 10 Na Jaemin đã đánh nhau với đại ca của Trường 2 khi đó, một trận thành danh, về sau đại ca của mấy trường đều xem như thân thiết với hắn, mỗi khi hẹn đánh nhau luôn mời hắn đứng ra dàn xếp. Đại ca nhà người ta còn có thể ra tay đánh giúp, Na Jaemin thì không bao giờ, chỉ ngậm thuốc lá cầm gậy sắt, đứng trên thùng gỗ bỏ im lặng theo dõi.

Trường Trung học số 2 là trường cấp Ba nghệ thuật, nhuộm tóc yêu sớm trốn học chuyện gì cũng làm, đánh nhau càng thường xuyên như cơm bữa, cảnh sát đã quá quen với việc đánh nhau ba ngày hai trận nên không quản. Na Jaemin cởi mũ bảo hiểm, nhìn người đứng dàn xếp mà Trường 7 mời đến trước mặt là người quen bèn chào hỏi một câu, gật đầu, sau đó vẫy tay để bọn nó bắt đầu.

Hút thuốc nhiều mồm miệng đắng ngắt, thế nên hắn lục trong túi áo lấy ra một cái kẹo mút, dùng hàm răng trắng muốt để xé lớp vỏ lòe loẹt, hứng thú ngồi trên thùng gỗ xếp chồng chất sâu hút trong ngõ, vừa rung chân vừa nếm mùi kẹo coca trong miệng, im lặng đẹp đẽ hoàn toàn không ăn nhập với cảnh hỗn loạn trong ngõ.

Hắn ngẩn người nhìn chằm chằm nửa bao thuốc lá trong tay, lại nhớ đến Huang Renjun gặp được ở cổng sau ban nãy.

Hắn và Huang Renjun từng làm bạn cùng lớp một học kỳ, nhưng hiểu biết của Na Jaemin về Huang Renjun quả thực không nhiều. Hai người tính cách khác biệt một trời một vực, thành tích thì một người đứng đầu một người đội sổ, chỗ ngồi cũng là một người bàn đầu một người bàn cuối cách nhau tám trăm dặm, giao điểm duy nhất là vào lần đó, giáo viên chủ nhiệm là ông thầy dạy Vật lý rất thích lấy Huang Renjun ra để khích hắn. Ngày nào cũng bảo hắn học hỏi Huang Renjun. Hắn mặt dày, giáo viên nói thế nào, hắn liền ngồi dưới nói leo theo thế đó.

“Nhất định em sẽ học hỏi bạn Huang Renjun.” Sau đó thích thú ngồi ngay sau lưng bạn học sinh giỏi da mặt mỏng ngồi bàn đầu hai tai đã ửng đỏ.

“Học sinh ngoan tiêu chuẩn mẫu mực.” Hắn nhớ lại toàn bộ hồi ức liên quan đến Huang Renjun, tiếng đánh nhau trong ngõ cũng từ từ chấm dứt. Hắn cắn kẹo vỡ tan nát trong miệng, ném cái que xuống đất, đưa ra một định nghĩa về Huang Renjun, sau đó hô dừng với trận đấm đá cuối cùng đã trở nên chẳng hề ý nghĩa trong ngõ.

Nhưng nửa tiếng sau đó, Na Jaemin tình cờ chạm mặt Huang Renjun trong khu hút thuốc của quán nét, nghi ngờ mắt mình như thể gặp ma.

Na Jaemin không thích phòng hút thuốc trong quán nét, phòng lắp cửa kính trong suốt không rông lắm được đặt chính giữa lối đi, đứng trong đó hút thuốc, đầu tóc vàng hoe chói mắt luôn thu hút một đám người quen dừng chân ngắm nghía, gõ lên kính chào hỏi, hắn gật đầu ý bảo về đi, cảnh tượng đó đúng là ngu ngốc. Hắn nghiện thuốc không tính nặng, để giảm bớt phiền phức, chi bằng ngồi một góc im lặng đánh điện tử còn hơn.

Nhưng hôm nay mới bị lão già chết tiệt gọi điện thoại chửi rủa một trận, bực dọc phiền muộn, không làm một điếu e rằng sẽ nghẹn đến chết.

Hắn ló đầu quan sát cả buổi, ngắm chuẩn trong phòng kính không ai mới sải đôi chân dài bước vào, nhưng đúng lúc bắt gặp bạn học sinh giỏi nước mắt giàn giụa hút thuốc chẳng có kinh nghiệm.

Na Jaemin không ngờ bên trong còn một người ngồi lù lù đó, hành động mở cửa cộc cằn hơn, tạo ra tiếng động rất to, làm kinh động đến Huang Renjun vừa ho vừa lau nước mắt do bị khói hun, khiến cậu cũng phải dừng động tác, trợn tròn mắt ngẩng lên nhìn Na Jaemin quên cả chớp mắt, nước mắt vừa chảy ra vì ho treo trên khóe mắt cứ như thế chảy thành vệt nước trên khuôn mặt một cách vô thức, cảm xúc ấm áp mới nhắc nhở Huang Renjun tỉnh táo. Na Jaemin nắm tay nắm cửa, hắn trốn không được mà tránh cũng chẳng xong, chỉ đành cúi đầu quay người, đưa lưng về phía cửa ngồi chồm hổm nhìn vào tường, điếu thuốc mới hút được một hơi kẹp giữa ngón tay đã sắp cháy hết.

Na Jaemin cũng hơi lúng túng, tay trái để không, túm không khí bên cạnh mấy cái, nên nói gì đó để chào hỏi, thấy đối phương chảy nước mắt đỏ hoe đôi mắt tròn xoe, lại bất chợt chẳng biết nên nói gì, chỉ đành đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn bước đến quầy lấy một chai nước khoáng.

Quay về chỗ vẫn phải đi ngang qua phòng hút thuốc, Huang Renjun đã đứng dậy, chỉnh lại quần áo, chuẩn bị trở về chỗ ngồi, trông thấy Na Jaemin lại bỗng nhiên cúi đầu xuống kiểm tra dây giày một cách giấu đầu hở đuôi, muốn đợi Na Jaemin đi qua rồi mới ra ngoài, không gặp người đó, giảm bớt xấu hổ.

Nhưng Na Jaemin đúng là không hiểu chuyện, cứ nhất định muốn đợi ngoài cửa, nhướng mày cười với cậu.

Mở cửa ra, nhét chai nước vào tay Huang Renjun, khẽ ho mấy tiếng lấy giọng.

“Học sinh giỏi, hôm nay đến chỗ chúng tôi trải nghiệm cuộc sống hả?” Thấy Huang Renjun vẫn cúi đầu không trả lời, Na Jaemin thật sự hơi hoảng, mồm mép hắn mỗi ngày đều nói năng ngọt xớt chẳng tiếc lời quen rồi, không nói thêm câu gì chớ nên nói nữa, tránh cho kích thích đến bạn học sinh giỏi trên mặt viết bốn chữ “tâm trạng rất tệ”.

Huang Renjun thật sự không biết cách giao tiếp với dạng người như Na Jaemin, nhưng cậu thật sự có vài vấn đề muốn thỉnh giáo.

Chỉ đành nhận chai nước, gật đầu, xem như đáp lại.

Na Jaemin thấy hoàn cảnh của mình khá lúng túng, kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết, hai người im lặng đứng mặt đối mặt với nhau như thế này, ngay sau đó hoặc là đánh nhau hoặc là hôn nhau, thế nên hắn muốn phá vỡ bầu không khí xấu hổ, chào hỏi Huang Renjun một tiếng rồi định rời đi.

Nhưng cái cúc kim loại trên ống tay áo da bên tay trái của hắn bị người nắm lấy, hắn mất tự nhiên đến độ cứng cả cổ, quay đầu lại, ánh mắt dừng ở đôi tay thon dài trắng nõn trên tay áo mình.

“Na Jaemin, tôi muốn học thói xấu, cậu dạy tôi với.” Giọng Huang Renjun nhỏ như muỗi kêu, làm người ta nghe mà yếu lòng.

“Làm ơn đi mà.” Cậu cúi đầu lại chảy nước mắt, nhưng lần này không phải vì thuốc lá.

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun