10. Chạy trong đêm đen
Bạn học sinh giỏi và đầu gấu trường bên nhau yêu đương rất không khiêm tốn, từ các học sinh giỏi lớp A trên tầng sáu cho đến đám lưu manh tụ tập hút thuốc sau bảng thông báo, từ các giáo viên trong văn phòng cho đến chú bán bánh gạo cay và dồi lợn ngoài cổng trường, tất cả đều biết.
Na Jaemin thật sự đi nhuộm tóc hồng, sau vài lần nộp bản kiểm điểm, lão Yoo cũng chẳng còn nhìn thấy hắn là đuổi đánh.
Cán sự môn tiếng Anh Huang Renjun của lớp A cũng không đi lấy bài tập nữa, bài tập tiếng Anh luôn do tên đầu gấu tóc hồng của lớp F ôm từ tầng hai lên. Ban đầu cô Lee còn ngạc nhiên tại sao bạn nam xinh xắn tóc hồng của lớp F lại đến tìm mình lấy bài tập tiếng Anh, nhưng từ ngày tan trường tình cờ gặp hai cậu trai tay nắm tay nhau cùng về nhà thì không hỏi nữa, thi thoảng còn trêu Na Jaemin mấy câu, lại đến lấy bài tập giúp bạn trai đấy hả.
Người của lớp F đều đã quen, giờ ra chơi giữa buổi, Na Jaemin chưa bao giờ tập thể dục giữa giờ luôn đứng chờ chỗ cầu thang, đợi Huang Renjun từ trên tầng đi xuống, sau đó vai kề vai nhau đi ra sân, thậm chí có lúc còn huênh hoang tay nắm tay nhau.
Tan học, phía sau xe máy của đầu gấu tóc hồng nhất định có Huang Renjun ngồi cầm sách, xe máy chạy qua toàn trường, cuối cùng đỗ trước cửa quầy bán quà vặt ở cổng sau, đóng gói một phần bánh gạo cay hoặc dồi lợn đem về, sau đó lại lộn về cổng trước đi vào khu nhà phía đối diện.
Không còn ai tìm Na Jaemin đi đứng dàn xếp nữa, vì anh Na luôn mang theo người nhà cùng đến, hai người ngồi trên thùng gỗ bỏ trò chuyện yêu đương, thực sự rất không ăn nhập gì với trận đánh nhau lộn xộn trẻ trâu máu nóng phía sau.
Hai người vẫn thường cùng nhau đến quán nét, Na Jaemin chơi game, Huang Renjun chiếm dụng đồ ăn vặt, ăn xong thì đeo tai nghe đọc sách. Nguyên nhân là Huang Renjun không muốn lãng phí thẻ năm mà cậu làm, nhất định phải dùng cho triệt để.
Thi thoảng về nhà muộn, đi ngang qua vườn hoa dưới nhà nhìn thấy xích đu không ai ngồi, Huang Renjun luôn đến ngồi một lúc, nhưng ngồi chưa nóng mông thì cuộc điện thoại đáng ghét của Na Jaemin đã gọi tới, bám người nói sao còn chưa về nhà, nhớ cậu rồi đây.
Ở bên Na Jaemin, ngay cả mùa đông khó chịu đựng nhất cũng nhanh chóng trôi qua.
Chơi game, xem phim, và còn... và còn được Na Jaemin dẫn dắt tiến hành khám phá bí mật cơ thể người.
Rất nhanh rất nhanh, mùa xuân đã về.
Vào ngày sinh nhật Huang Renjun, cậu lại làm một học sinh hư, cùng Na Jaemin trốn tiết tự học buổi tối.
Na Jaemin đội mũ bảo hiểm màu hồng cho cậu, bào cậu bám sau lưng mình ngủ một giấc, hắn muốn đưa Huang Renjun đi ngắm biển.
Đường đi quả thật rất xa, Huang Renjun ngủ rất lâu sau xe máy mới dừng bên bờ biển.
Na Jaemin đi đằng trước chắn gió biển mằn mặn vẫn còn hơi lạnh vào buổi tối tháng Ba cho Huang Renjun, Huang Renjun bám theo sau hắn, từng bước từng bước để dấu chân lưu lại của cậu in sâu hơn. Nhìn chuỗi dấu chân đó, vui không thấy chán.
Ánh sáng trơ trọi của hải đăng đằng xa chiếu xuống mặt biển, bị phân tách thành những ngôi sao lấp lánh khắp cả mặt biển, nhẹ nhàng lay động giữa những con sóng lăn tăn.
Huang Renjun nhìn dưới chân hết sức nghiêm túc, không chú ý đến Na Jaemin đột nhiên dừng lại, mũi đập thẳng vào cổ Na Jaemin. Đụng hơi đau, cậu tiện thể khẽ cắn cổ Na Jaemin một cái coi như trả thù.
Người phía trước kêu một tiếng, duỗi tay xoa cổ, ngoảnh đầu cười hihi, đội mũ áo khoác ngoài của Huang Renjun lên, sau đó cúi đầu cắn môi Huang Renjun.
“Chúc mừng sinh nhật, Renjun.” Hắn tha cho môi Huang Renjun, chen vào trong mũ áo rất to của Huang Renjun, trán chạm trán với cậu, dù trong bóng tối thì Huang Renjun vẫn có thể nhìn rõ bản thân trong đôi đồng tử đen nhánh của Na Jaemin.
“Thế này là sao chứ? Sinh nhật trưởng thành của anh Renjun đó. Không có bánh gato cũng không có quà, không có cả nến cho tôi ước nữa.” Huang Renjun khẽ đụng vào trán Na Jaemin, có chút cảm động muốn rơi nước mắt, mà cậu cũng không chịu đựng nữa, muốn khóc thì cứ để nước mắt chảy ra, sau đó quệt hết vào mặt Na Jaemin như ăn vạ.
“Bánh gato đợi về nhà sẽ tự tay làm cho cậu, quà chuẩn bị sẵn rồi, đặt trên đầu giường đợi cậu về bóc, không có nến nhưng có bật lửa, bây giờ ước một điều đi.” Na Jaemin vươn tay lau khô nước mắt của Huang Renjun, lục trong túi áo lấy ra bật lửa, hai tay che ngọn lửa nhỏ lay động đưa đến trước mặt Huang Renjun. Ánh lửa ấm áp chiếu sáng đường nét khuôn mặt ngày càng sắc nét của Na Jaemin.
“Ước một điều đi, dành cho Huang Renjun sau mười tám tuổi.” Na Jaemin nói.
Gió biển thổi tới, ánh lửa chao đảo khiến hình bóng người trước mặt càng thêm mơ hồ, tựa như vị thần mang theo quầng sáng đáp xuống trần gian, đem đến cho người chìm trong đau khổ một mồi lửa và hi vọng.
Thần hộ mệnh đang hỏi cậu muốn có thứ gì.
Cậu tươi cười nhìn Na Jaemin chăm chú.
“Thứ tôi muốn có nhiều quá trời, muốn cùng Na Jaemin mãi mãi sống như thế này, muốn cùng Na Jaemin ngồi ngoài ban công uống bia, muốn cùng Na Jaemin nửa đêm chạy xuống vườn hoa dưới nhà chơi xích đu, sau đó còn muốn cùng Na Jaemin đến đảo Jeju xây một căn nhà có hai phòng, giống trong Kiến trúc học đại cương, có thể leo lên ngủ trên nóc nhà cùng nhau nằm phơi nắng.” Bàn tay Na Jaemin che ngọn lửa nóng lên, tay hắn phải bảo vệ điều ước của Huang Renjun, chỉ có thể ghé đầu đến khẽ cọ, nhẹ nhàng cắn một cái lên đôi môi lải nhải không thôi của ai kia.
“Sao Renjun tham lam như vậy, một lần sinh nhật chỉ được ước một điều thôi.”
“Ồ, chỉ được ước một điều hả.” Huang Renjun nhún vai giả vờ tiếc nuối.
“Phù!” Huang Renjun thổi tắt ánh lửa, nhìn vào Na Jaemin.
“Tôi ước xong rồi.” Vị thần trước mặt cởi bỏ lớp áo khoác huyền ảo trong bóng tối, trở thành người dấu yêu có máu có thịt có nhiệt độ cơ thể.
Cậu nắm tay Na Jaemin, dắt người chạy về phía biển, cho đến khi nước biển bắn lên ướt gấu quần khiến mắt cá chân trần trụi lạnh giá mới dừng lại, hô to về phía biển lặng yên, âm thanh rơi xuống mặt biển.
“Hãy để tôi yêu thế giới này một lần nữa đi.”
Nghiêng đầu, hôn Na Jaemin đang nghiêm túc nhìn mình, giữa lúc hơi thở đan xen, môi chạm môi, nói nốt nửa sau điều ước cho đối phương nghe.
Nửa đầu là lời tuyên bố, thế nên mới hô to với thế giới. Còn nửa sau giống lời hứa hẹn hơn, thế nên chỉ nói cho hắn nghe.
“Yêu thế giới này bắt đầu từ khi yêu Na Jaemin.”
Cậu chỉ nói với hắn.
“Yêu thế giới này lại một lần nữa bắt đầu từ khi yêu Na Jaemin.” Huang Renjun nhắc lại lần nữa.
Trong mười tám năm đã qua, Huang Renjun vụng về thử tìm cách yêu và được yêu.
Thủa nhỏ, cậu luôn cho rằng mình ngoan ngoãn, là một đứa trẻ trưởng thành sớm làm gì cũng không cần bố mẹ lo lắng thì sẽ nhận được khen ngợi và tình yêu của mọi người, vụng về khổ tâm phơi bày toàn bộ những điều tuyệt nhất dịu dàng nhất trong lòng cho người khác thấy một cách dè dặt và trao đi hết không cần nhận lại, nhưng chỉ đổi lấy sự ra đi của mẹ. Thế nên cậu thử đi về phía tiêu cực, thử học thói xấu, sống nổi loạn toàn thân đầy gai, nhưng chẳng qua chỉ là chú chó con chịu tổn thương nhe nanh múa vuốt sủa loạn, muốn dùng cách này để giành được sự quan tâm, để người khác trông thấy vết thương của cậu rồi ôm lấy dỗ dành cậu, mà cuối cùng chỉ tự đâm cho bản thân đau đớn.
Cậu luôn cho rằng yêu là phải trả giá mới có thể nhận được hồi báo, nhưng không nghĩ đến thật ra yêu là trao đi không cần lý do.
Giống như Na Jaemin hiện giờ ôm cậu trong lòng, nói với cậu rằng: “Bây giờ có người tới yêu cậu, vậy cậu đừng trở thành học sinh hư được không.”
Hắn dạy cậu biết yêu, vào ngày quan trọng của tuổi mười tám.
Cũng vì đã biết yêu nên mới càng mong đợi vào những tháng ngày ngập tràn tình yêu sau tuổi mười tám.
Cánh tay cậu vòng quanh hai tay Na Jaemin đang ôm mình, tim liền tim, im lặng đợi chờ.
Đợi chờ mặt trời đầu tiên của quãng đời tiếp theo ló dạng.
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro