Chương 02

Gió đêm mùa hè không lạnh nhưng trong tình trạng Hoàng Nhân Tuấn uống hết vài chai rượu cũng đã thổi cho cậu bị cảm lạnh. Cậu nằm điều hòa mà vẫn bị mùa hè nóng nực làm đổ mồ hôi đầm đìa, vùi đầu vào gối giả làm đà điểu, tự dỗ dành chính mình làm như không nghe thấy tiếng weibo và điện thoại rung. Nhưng nếu không muốn nhận thì cứ dứt khoát chỉnh thành im lặng là được cơ mà, Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng rõ tại sao cậu lại không làm như vậy.

Ở lỳ trong nhà năm ngày, cậu không nhịn được nữa mở wechat lên, tin nhắn thoáng chốc nhảy ào ào ra khiến điện thoại đơ mất hơn một phút, tin nhắn thoại trong nhóm chat công việc liên tục nhảy ra cái mới.

Cậu tiện tay ấn mở vài cái nghe thử.

Tin đầu tiên của Tiểu Vương: "Sếp, em nói anh hay, Na Jaemin lại đến quán chúng ta nữa, làm cho con gái trong quán gào toáng lên, em đến gần quan sát thử, quả thật đẹp trai, nhưng vẫn kém hơn Sếp một chút."

Tin thứ hai của Hoa: "Sếp, hôm nay Na Jaemin vẫn đúng một giờ sáng có mặt, anh ấy hỏi nhưng em không tiết lộ địa chỉ nhà anh, chỉ bảo anh ấy là chẳng biết anh chạy đi đâu không liên lạc được. Hãy like cho sự thông minh nhanh trí của em, nhớ cho em lời khen trong hôm phát lương tháng này nha. Ps: Sếp, anh ngủ dậy gọi điện lại cho em đi."

Tin thứ ba vẫn của Tiểu Vương: "Sếp, hôm nay là ngày thứ ba anh mất tích, Ngôi sao hàng đầu Na một rưỡi sáng có mặt, trễ hơn bình thường nửa tiếng, mới đầu anh ấy kéo Hoa tán gẫu chuyện vặt, định đào ra chuyện liên quan đến anh từ miệng Hoa, ngày xưa hai người có ân oán hả Sếp, anh khẳng định một câu cho em nhờ, bọn em cũng tiện bề hành sự, được không? Luôn online đợi anh, Sếp, thật sự gấp lắm rồi đấy."

Tin thứ tư của Hoa, nghe giọng đã có vẻ mệt mỏi lắm rồi: "Sếp, em xin anh chưa chết thì mau hiện thân cái coi, rạng sáng hôm nào Đại minh tinh cũng ngồi đến tận ba giờ mới về, sức ảnh hưởng của ngôi sao lôi kéo không ít khách, em và Tiểu Vương đã năm ngày liên tục không được ngủ quá bốn tiếng rồi, mong Sếp hãy thông cảm cho đám nhân viên đáng thương của anh với, cảm ơn!"

Hoàng Nhân Tuấn ném điện thoại, lại bắt đầu lên mạng chơi game, nhưng không cách nào tập trung chú ý được, sau khi bị hạ đo ván đến lần thứ mười, cậu giận cá chém thớt đập bàn phím.

Không có việc làm, cậu như du hồn loăng quăng trong nhà, trước hết nấu bát mì làm ấm cái bụng, sau đó ngồi cạnh cửa sổ ngây người, chầm chậm nhìn ánh đèn trong thành phố lần lượt sáng lên. Mấy năm qua làm việc đảo lộn ngày đêm khiến cậu về đêm mới bắt đầu phấn chấn, lúc này đầu óc tỉnh táo cậu lại nhớ về những năm tháng đã qua cùng với Na Jaemin, cậu cảm thấy có đôi phần lạ lẫm, dù sao thường ngày cậu cũng không nhớ đến anh.

Nhưng thế giới bao la rộng lớn nhường này, người mà bạn vốn hạ quyết tâm cả đời không gặp lại, vậy mà gặp được nhau đột ngột không kịp đề phòng.

Cậu nóng ruột như kiến trên chảo nóng, đi tới đi lui trong nhà, thoắt cái thời gian đã đến nửa đêm. Thôi vậy, Hoàng Nhân Tuấn cắn răng, duỗi đầu chịu một dao, rụt đầu cũng chịu một dao, chỉ là gặp người yêu cũ thôi mà, Hoàng Nhân Tuấn cậu vẫn đối phó được.

Nhà cậu cách quán không xa, đi xe máy chưa đến mười phút, gió chui vào trong áo, thổi cho cậu choáng váng đầu óc. Cửa quán treo tấm bảng đóng cửa, Hoàng Nhân Tuấn không nhận ra rằng lúc cậu đẩy cửa bước vào tay chân đều run rẩy.

"Hoa, không phải nói buôn bán tốt lắm cơ mà? Sao anh thấy ngoài cổng treo bảng đóng cửa thế?" Cậu vừa vào trong đã thấy bóng dáng ai kia ngồi tít trong góc, nhưng cậu như đang trốn tránh không dám liếc mắt về phía đó.

"Sếp, cuối cùng anh cũng đến rồi!" Hoa thấy cậu cứ như thấy cứu tinh vậy, chỉ thiếu điều nắm tay nhau nước mắt lưng tròng.

Tiểu Vương từ bếp đi ra, nhét một khay thịt xiên nướng vào tay cậu, nét mặt ai oán liếc mắt ra hiệu với cậu ý bảo ân oán của cậu thì tự xử đi, đừng làm liên lụy đến người khác.

Hoàng Nhân Tuấn giả ngu, cổ cứng đơ như nằm ngủ không gối: "Sao cơ?"

Nhưng Na Jaemin không cho cậu cơ hội giả ngu, ngay từ khi cậu vừa bước vào, ánh mắt Na Jaemin đã một mực dính chặt lấy người cậu.

"Hoàng Nhân Tuấn." Gọi đầy đủ cả họ lẫn tên, giọng nói lạnh lùng đến cực điểm nhưng là tiếng gọi đã cách biệt tám năm.

Giọng điệu khiến Hoàng Nhân Tuấn chợt thấy chua xót, nhưng nhiều nhất cũng chỉ trong khoảng vài ba giây, khi cậu ngẩng đầu lên lại là nụ cười ngây thơ vô tội như cũ: "Vị khách này, xin chào, xin hỏi cần gì sao?"

Lông mày Na Jaemin khẽ nhếch, rõ ràng không ngờ Hoàng Nhân Tuấn sẽ chơi trò mất trí: "Cậu không nhớ tớ sao? Injun?" Anh cũng mỉm cười nhìn cậu, thật sự muốn nhìn xem Hoàng Nhân Tuấn định diễn thế nào.

"Ô, ai đây ấy nhỉ?" Hoàng Nhân Tuấn nhận ra muộn màng một cách khoa trương: "Sao cậu lại tới đây? Thật không ngờ, cũng phải sáu bảy năm rồi hai chúng ta không gặp nhau nhỉ? Dạo này thế nào? Vẫn rất ổn phải không? Muốn ăn gì? Đừng khách sáo, cứ nói với anh đây." Sau đó cậu lại quay đầu dặn Tiểu Vương và Hoa: "Hai đứa đứng đơ ra đấy làm gì? Không thấy khách ngồi đó sao?"

Tiểu Vương và Hoa lạnh lùng nhìn Sếp nhà mình, diễn xuất vụng về thế này quả thật không thể xem được.

"Thịt xiên trên tay anh đấy thôi!" Hoa chỉ chỉ vào cái khay trong tay Hoàng Nhân Tuấn.

"Ồ, đây hả, mấy đứa xem trí nhớ của anh này." Hoàng Nhân Tuấn cười haha mấy tiếng rồi định bắt đầu thao thao bất tuyệt diễn tiếp.

"Tám năm ba tháng lẻ sáu ngày." Na Jaemin thôi cười, đôi mắt anh không hề rời khỏi người trước mặt, Hoàng Nhân Tuấn giả vờ thoải mái không lừa được anh: "Là tám năm ba tháng sáu ngày không gặp rồi, tớ nhớ rất rõ."

"Lâu thế rồi cơ à?" Hoàng Nhân Tuấn phát run trong lòng, không ngờ Na Jaemin nhớ rõ đến vậy.

"Tớ nhớ kỹ từng ngày. Bắt đầu từ khi nào cậu bỏ đi không một lời chào, thời gian sau đó mỗi một ngày trôi qua ra sao, tớ nhớ cực kỳ rõ ràng." Na Jaemin không bao giờ quên được cảm giác đau đớn đến chết lặng năm đó, anh cũng vô cùng ngạc nhiên khi lúc này mình vẫn có thể giữ được bình tĩnh.

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày nhìn anh, nén giận trong lòng. Cậu thừa nhận bỏ đi không nói một lời là lỗi của cậu, nhưng giờ phút này kẻ đầu sỏ ngồi trước mặt cậu ra cái vẻ tình sâu nghĩa nặng gì chứ? Cậu hạ quyết tâm giả vờ không quen, Na Jaemin là một cái hố, năm xưa Hoàng Nhân Tuấn nhảy vào đã té ngã đến đầu rơi máu chảy đầm đìa, có nói sao cũng tuyệt đối không nhảy thêm lần nữa.

"Lâu vậy sao?" Giọng cậu nhẹ nhàng tùy tiện cho qua, không muốn tiếp tục, sau đó đổi đề tài: "Jaemin, giờ cậu nói tiếng Trung thành thạo thật đấy." Cậu nhớ năm xưa lúc còn yêu nhau Na Jaemin quấn lấy cậu đòi học tiếng Trung, nhưng khi ấy lịch trình dày đặc, mỗi lần về ký túc xá cậu chỉ muốn ngủ, thế nên dạy sơ sài bữa đực bữa cái. Nhưng trình độ tiếng Trung của Na Jaemin hiện giờ, nói là cực kỳ trôi chảy cũng không quá.

"Thế ư? Tớ đặc biệt học đấy." Na Jaemin nhận ra Hoàng Nhân Tuấn đang né tránh nên anh lại tiến lên một bước: "Vì cậu."

Câu "vì cậu" nói bằng tiếng Hàn, Hoàng Nhân Tuấn nghe được chỉ cảm thấy lông tơ toàn thân đều dựng đứng hết lên.

Năm đó trong nhóm cậu trai nói chuyên lời yêu thương cứ mở miệng ra là "saranghae" làm các fans gào khóc không thôi, bản thân cậu năm đó cũng bị anh vừa dỗ vừa lừa đưa lên giường, chất giọng trầm ấm vừa nói lời âu yếm vừa làm cậu đến bật khóc, cảm giác đó đến tận giờ cậu vẫn không quên được, Na Jaemin có nói những lời tâm tình sến súa cỡ nào cũng không thấy phản cảm, đây là khả năng trời sinh, không bái phục cũng không được.

"Cậu đợi chút." Hoàng Nhân Tuấn không chống đỡ được, cậu tìm cớ rời khỏi chỗ ngồi, tiện tay kéo Hoa và Tiểu Vương đã sớm hóa đá cạnh đó trốn vào bếp.

"Hai đứa bị sao thế? Không biết đường bảo anh không phải chủ quán hả? Không biết nói dối một câu sao?" Hoàng Nhân Tuấn hối hận, cho dù đã tám năm trôi qua, trình độ giữa cậu và Na Jaemin vẫn quá chênh lệch, hôm nay cậu không nên đến đây gặp anh!

"Sếp, anh có bị ngơ không hả? Cái bức ảnh to đùng cách mạng treo ngoài kia, anh không phải chủ quán còn là ai?" Hồi đầu chính Hoa đã bảo Hoàng Nhân Tuấn đừng tự luyến, quán thịt xiên nướng suốt ngày khói lửa mà treo ảnh làm cái gì? Chủ nợ tìm đến cửa muốn chạy cũng chẳng thoát.

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, ngồi bệt dưới đất không dậy được, có chỗ nào để cậu trốn không? Cậu thật sự không muốn ra ngoài đối mặt với Na Jaemin.

Trái lại Tiểu Vương nét mặt hóng hớt, lắc lắc Hoàng Nhân Tuấn hỏi: "Sếp, năm xưa anh với Đại minh tinh có gian tình hả?" Cậu ta nghe Na Jaemin nói gì mà bỏ đi không một lời chào, xa nhau cả một thời gian dài mà còn nhớ đếm từng ngày không sai, ánh mắt rơi trên người Hoàng Nhân Tuấn thì chưa từng rời, đây nào phải thù, rõ ràng là dáng vẻ bị phụ tình tổn thương trái tim thì có.

"Cút đi, gian tình cái gì!" Hoàng Nhân Tuấn xù lông, nhìn như bị ai giẫm phải đau cả chân.

Ba người đang bế tắc trong bếp, cửa quán lại được đẩy mạnh ra, chuông gió đụng phải mép cửa vang lên tiếng kêu leng keng. Hoàng Nhân Tuấn đang nghĩ có khi nào Na Jaemin mất kiên nhẫn bỏ đi trước không, ngay sau đó đã lại nghe được giọng một đồng đội heo khác.

"Anh Nhân Tuấn! Kiếp Mệnh Na đến đây quay phim, anh nghe nói chưa? Anh có muốn đi trốn vài ngày không?"

Đậu xanh rau má, Chung Thần Lạc, em đang đi tour châu Âu cơ mà? Nửa đêm nửa hôm mò còn đến đây góp vui cái gì không biết! Hoàng Nhân Tuấn quả thực muốn bắc thang lên hỏi ông trời.

Chung Thần Lạc vừa dứt lời đã trông thấy Na Jaemin ngồi chình ình trong quán, cười lạnh nhìn vào mình: "Kiếp Mệnh Na? Thần Lạc này, năm đó ai nói với anh là không liên lạc được với Hoàng Nhân Tuấn ấy nhỉ?"

"Không phải đâu anh." Ca sĩ solo Chung Thần Lạc bị đâm một nhát dao điên cuồng khóc lóc trong lòng: "Hồi đó em thật sự không liên lạc được mà." Cậu đã trêu chọc ai? Vừa mới về nước đã vội vàng đến đây báo tin mật, kết quả bị tóm ngay tại trận.

Na Jaemin không nghe cậu giải thích, trực tiếp vượt qua cậu đi vào bếp, kéo người đang ngồi xổm dưới đất đi ra ngoài. Sự kiên nhẫn của anh đã tiêu hao gần hết rồi, lúc này anh chỉ muốn nghe lời giải thích của Hoàng Nhân Tuấn, rốt cuộc tại sao năm đó không nói tiếng nào đã vứt anh lại.

Đèn bên ngoài cửa đã tắt, Na Jaemin kéo Hoàng Nhân Tuấn ra cửa rồi rẽ vào ngõ nhỏ cạnh đó, thoáng chốc bóng tối bao trùm hai người.

Hoàng Nhân Tuấn bị anh nhốt giữa ngực và tường, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở và tim đập của nhau.

"Vì sao?" Rốt cuộc Na Jaemin vẫn hỏi, mang theo vẻ không cam tâm nồng đậm.

"Thì cảm thấy làm Idol lâu rồi không có ý nghĩa, mệt mỏi thôi." Dáng vẻ Hoàng Nhân Tuấn bất cần đời kiểu lợn chết không sợ nước nóng.

"Điều tớ hỏi là vì sao rời bỏ tớ!" Na Jaemin bị dáng vẻ chẳng có gì đáng kể của Hoàng Nhân Tuấn làm cho đau đớn, khẽ gào một câu.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn cúi đầu, giấu kín gợn sóng mãnh liệt trong mắt: "Lịch trình dày đặc vô tận tiêu hao hết toàn bộ sức lực, tớ không còn nhìn thấy hi vọng trên sân khấu, lâu dần trở nên chán ghét, với cậu cũng thế."

"Tớ không tin." Na Jaemin lắc đầu, anh nâng mặt Hoàng Nhân Tuấn lên nhìn chằm chằm vào mắt cậu: "Một ngày trước khi cậu đi vẫn còn bên tớ ôm hôn, giờ lại nói với tớ là cậu chán ghét, cậu coi tớ là trẻ lên ba để lừa hả?"

Hoàng Nhân Tuấn nhớ về hai người năm đó, cậu rất thích hôn lên môi Na Jaemin, trọn trái tim đều dính trên người đối phương. Từ mười tám tuổi đến hai mươi hai tuổi, cuộc sống của Hoàng Nhân Tuấn chỉ có sân khấu và Na Jaemin, nhưng hiện giờ cậu đã mất tất cả.

"Không phải đang lừa cậu sao? Jaemin, cậu lăn lộn trong giới bao nhiêu lâu, còn gặp ít cảnh bên nhau rồi lại chia lìa hay sao? Sưởi ấm nhau khi cô đơn, chán ghét thì chia tay, cần gì nhiều lý do?" Hoàng Nhân Tuấn nhẫn tâm giễu cợt, năm đó cậu thảm hại về nhà, thật ra không thể trách Na Jaemin, nhưng vất vả lắm cậu mới tự chữa lành vết thương, cuộc sống hiện tại rất ổn, cậu hoàn toàn không muốn quay đầu.

"Cậu tưởng cậu có thể lừa tớ?" Na Jaemin cảm thấy nét mặt thờ ơ không quan tâm của Hoàng Nhân Tuấn sắp khiến anh mất lý trí: "Có phải công ty ép cậu không? Họ đã lấy gì ra uy hiếp cậu?" Đột nhiên anh nghĩ tới một khả năng, năm đó công ty biết được chuyện giữa hai người, từng gọi anh đến hỏi vài câu.

"Jaemin à, không liên quan đến người khác, tớ thật sự chán rồi, cậu cũng biết mẹ tớ không khỏe, năm đó mẹ gọi điện thoại bảo tớ về, tớ nghĩ cũng chẳng có gì để lưu luyến nên đồng ý với mẹ." Lời cậu nói không hoàn toàn là giả: "Khi đó các cậu đang có lịch trình nước ngoài, tớ đi quá gấp, hơn nữa tớ không muốn biến mọi chuyện trở nên đau thương, cũng không nói lời tạm biệt."

"Ha." Những lời Hoàng Nhân Tuấn nói, Na Jaemin không tin một câu nào, năm đó hai người tốt nghiệp Dream xong được phân đến hai nhóm nhỏ khác nhau, mặc dù không thường xuyên gặp mặt nhưng tình cảm chẳng mảy may bị ảnh hưởng. Sau đó Hoàng Nhân Tuấn đột ngột bỏ đi không một lời chào, tình cảm nhiệt tình cố chấp: "Cậu nhìn vào mắt tớ, nói lại lần nữa cậu bỏ đi vì chán ghét?"

Hoàng Nhân Tuấn khẽ nhắm mắt, cất giấu tình cảm sắp công bố, đến khi mở ra lại là đôi mắt trong veo không gợn sóng: "Jaemin, tớ cho rằng tám năm qua cậu đã quên. Tớ rất biết ơn cũng rất quý trọng những năm tháng ấy, tớ không thể lừa cậu nói rằng năm đó tớ với cậu chỉ là gặp dịp mua vui, quả thật tớ từng rất nghiêm túc chân thành. Nhưng Jaemin này, những chuyện đó đều qua rồi, cậu cần học cách nhìn về phía trước." Mấy năm đầu khi cậu mới về nước, cuộc sống khó khăn, mỗi ngày ngủ rồi dậy đều cảm thấy đau khổ không nói nổi thành lời, phải dựa vào những hạnh phúc ngọt ngào trong hồi ức để gắng gượng. Về sau đỡ hơn một chút, không còn nghĩ đến chuyện ngày trước, cậu cho rằng bản thân thật sự đã thoát ra được rồi.

"Vậy còn cậu? Đã học được cách nhìn về phía trước, hoàn toàn gạt tớ ra khỏi quá khứ chưa?" Na Jaemin nghe những lời Hoàng Nhân Tuấn nói, chỉ cảm thấy tim mình như bị cắt thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Anh chưa hết hi vọng, hôn lên đôi môi mình ngày nhớ đêm mong, muốn nhìn ra chút dao động từ trong đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn.

Nhưng khiến anh thất vọng rồi.

Anh đẩy sâu nụ hôn trong ánh mắt thản nhiên của Hoàng Nhân Tuấn. Ngày xưa hai người từng hôn nhau rất nhiều lần nhưng chưa một lần nào giống hiện tại, đau đớn khiến anh muốn rơi nước mắt.

Na Jaemin vốn cho rằng sau khi anh tìm được Hoàng Nhân Tuấn, hai người có thể quay trở lại quãng thời gian ngọt ngào hạnh phúc trước đây, thế nhưng anh không biết sau khi ước mơ trở thành hiện thực, điều đợi chờ anh chỉ toàn bụi gai.

Ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh hiện tại như đóng băng, đâm vào tim anh đau đớn.

Nhưng thế này cũng tốt, đau đớn dễ sống hơn chết lặng vì lâu không tìm được. Na Jaemin hạ quyết tâm, cùng lắm bắt đầu lại một lần nữa. Tình cảm của con người luôn có ký ức, bao nhiêu năm rồi anh không quên được, anh tin rằng Hoàng Nhân Tuấn cũng vậy.

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun