Chương 08

Từ sau ngày đó hai người tạm biệt, đã khoảng một tháng chưa thể gặp nhau. Công ty Na Jaemin đăng thông báo nhưng không có tác dụng. Công ty quản lý Hàn Quốc hiển nhiên đã đánh giá thấp sự nhiệt tình hóng hớt của cư dân mạng Trung Quốc, cũng đánh giá thấp nghị lực của thợ săn ảnh Trung Quốc. Sức hút về hai người trên mạng chẳng mảy may thuyên giảm, Na Jaemin đến trường quay ngày nào cũng bị thợ săn ảnh chặn đường đến mức đi vệ sinh cũng có kẻ bám theo. Ngay cả Chae Jeongtak cũng phát điên vài lần, gọi cả cảnh sát tới vài bận, nhưng đám người đó chỉ bị tạm giam mấy ngày rồi được thả, sau đó lại bám theo, khiến cho Đạo diễn Chae cũng phải nổi trận lôi đình.

"Cậu nói thử xem, yêu đương thôi mà khuấy đảo cả làng giải trí Trung dậy sóng, phải nói cậu nổi tiếng hay nói cậu vui mừng quá đà đây?" Trong lúc nghỉ, Chae Jeongtak và Na Jaemin cùng ngồi hút thuốc với nhau.

Giữa làn khói thuốc lượn lờ, Na Jaemin hút thuốc không ngừng nghỉ, anh nhìn về dãy núi đằng xa không biết đang nghĩ gì, rất lâu sau mới đáp một câu như thể tự giễu: "Như thế này không tốt sao? Vốn dĩ cái đoàn phim như gánh hát lưu động cùng nhau diễn hài, giờ tin tức của em nổ ra, sức hút tăng cao cũng không đến mức phá hỏng thanh danh của anh."

"Được rồi đấy, chỉ có cậu mới dám bảo đây là cái gánh hát lưu động thôi." Chae Jeongtak biết anh đang nói đùa nên không để bụng: "Cậu phải tin vào khả năng hậu kỳ của anh đây, chỉ cần cậu chống đỡ qua là đủ, còn những cái khác, có là cỏ đuôi chó anh cũng biên tập thành hoa mẫu đơn được."

"Phụt." Na Jaemin bị cách miêu tả của đối phương chọc cho bật cười, bị sặc khói thuốc đến mức nước mắt sắp chảy cả ra: "Anh không định cắt ghép biên tập thành bộ phim xuất sắc nhất luôn đấy chứ?"

"Như thế lại chưa đến mức." Chae Jeongtak cười khan: "Tuyến chính của câu chuyện quá yếu, cùng lắm cũng chỉ biên tập được thành phim cuối tuần thôi." Anh ấy bĩu môi, nhìn khuôn mặt như cười như không của Na Jaemin, bất chợt lóe lên một suy nghĩ: "Hay anh đem chuyện của cậu với Nhân Tuấn quay thành phim nhé? Cậu tự diễn luôn, đảm bảo có thể lấy thêm giải Ảnh đế quốc tế."

Na Jaemin lườm đối phương, chỉ coi lời anh ấy như chuyện cười. Từng li từng chút giữa anh và Hoàng Nhân Tuấn là báu vật riêng tư nhất của anh, chỉ muốn giấu tận đáy lòng cả đời, nào có thể công khai dưới ánh sáng để phải chịu đánh giá của người đời chứ? Nhưng với cái nghề này, chuyện giấu diếm bí mật vốn rất khó, rất nhiều người đang cầm kính lúp quan sát cuộc sống của anh, mọi cảm xúc đều bị phóng to vô hạn, sau đó biến thành câu chuyện trên bàn cơm bàn rượu của người đời.

Tuy nhiên những chuyện khiến người ta cảm động bật khóc hay khịt mũi khinh thường đều là cuộc sống chân thực của anh.

Nhiều khi làm diễn viên lâu rồi không còn phân biệt được ảo tưởng và hiện thực, khi Na Jaemin cảm thấy mình ngày càng bay xa, chính Hoàng Nhân Tuấn đã giúp anh đặt chân xuống mặt đất lần nữa.

Anh dập thuốc, đứng dậy vỗ vai Chae Jeongtak: "Quay phim thôi Đạo diễn Chae, em không muốn bộ phim cuối cùng trong đời lại biến thành phim cuối tuần."

"Không phải chứ?" Chae Jeongtak kinh ngạc nhìn đối phương chằm chằm: "Định rút khỏi giới vì tình thật hả?"

Na Jaemin nhún vai: "Ai biết được? Em chỉ mong sao có cách vẹn cả đôi đường."

Ai nấy đều mong mỏi thập toàn thập mỹ, khi chúc phúc người khác cũng thường xuyên nói vạn sự như ý. Nhưng nào có khả năng mọi chuyện đều được vừa ý chứ? Cuộc sống vốn là một chuỗi câu hỏi lựa chọn, điều duy nhất anh kỳ vọng là lần này không còn chọn sai nữa.

Lại qua thêm vài ngày, bộ phim bước vào giai đoạn quay cuối cùng. Từ mùa hè đến mùa thu, Na Jaemin ở thành phố này ròng rã ba tháng. Anh và Hoàng Nhân Tuấn gần trong gang tấc nhưng dạo này chỉ có thể liên lạc bằng video call, bởi vậy mà Chung Thần Lạc còn cười nhạo hai người như Ngưu Lang Chức Nữ thời hiện đại, sau đó bị Hoàng Nhân Tuấn điên cuồng chém giết trong game.

Trời vào thu, nắng không còn gắt như mùa hè, bạn có thể nói trời thu trong lành, cũng có thể nói nắm bắt thời điểm nở rộ cuối cùng. Hai loại cảm nhận khác nhau hoàn toàn do con người tự hiểu.

Seo Junghee xông đến trước mặt Na Jaemin dưới ánh trời chiều vàng rực với nét mặt gấp gáp lo lắng.

"Sao thế?" Na Jaemin vừa trông thấy nét mặt đối phương, tim đã trực tiếp rớt xuống đáy.

"Có thợ săn ảnh không biết moi được địa chỉ nhà Nhân Tuấn từ đâu ra, hôm nay bị phát hiện trong lúc bám theo cậu ấy, xảy ra xung đột."

Na Jaemin đứng bật dậy khỏi ghế, giọng điệu nôn nóng: "Cậu ấy có bị thương không?"

"Giờ vẫn chưa rõ, hiện nay người đang trong Sở cảnh sát." Seo Junghee nhíu mày, trước đó Na Jaemin bảo anh điều tra kẻ tung tin, sau đó đã tra ra được, dùng danh nghĩa công ty gửi đơn kiện, nhưng dù sao không phải công ty của Trung, ngoài tầm tay với, xử lý rất bị động.

"Làm gì mà đến mức vào Sở cảnh sát luôn?" Na Jaemin nghe vậy không dám chậm trễ, lập tức đi ra ngoài.

"Jaemin." Seo Junghee vươn tay ra chặn: "Chuyện này cậu không thể ra mặt." Gần đây anh ấy đối phó với giới truyền thông đã đủ sứt đầu mẻ trán, cách duy nhất hiện giờ là im lặng không phản ứng đợi mọi chuyện dần lắng xuống.

"Anh thấy có khả năng không?" Na Jaemin không đổi sắc mặt, cả người lạnh lùng đáng sợ: "Dù chỉ là bạn bè cũng không thể thờ ơ với loại chuyện này, về chuyện tin tức, họ thích viết thế nào cứ viết đi." Đợi chờ suốt cả tháng đã sắp hao hết sự nhẫn nại trong anh, những chỉ trích và quấy rầy đáng ghét đó vốn do anh đem lại cho Hoàng Nhân Tuấn, anh không thể làm ngơ với chuyện này thêm nữa.

Seo Junghee nhìn bóng dáng kích động của Na Jaemin, chỉ thấy đau đầu kinh khủng. Tám năm qua anh từng vô số lần cảm ơn ông trời đã cho anh một nghệ sĩ an phận dễ dẫn dắt, Na Jaemin vừa có thiên phú vừa cố gắng chăm chỉ, nghệ sĩ không scandal, cơ bản khỏi cần anh bận tâm. Nhưng giờ xem ra, sự yên tâm trước đó hoàn toàn để bùng nổ trong giờ phút này, gì mà truyền thông ra sức khen ngợi biết chịu đựng với trưởng thành chín chắn, bắt đầu từ khoảnh khắc Na Jaemin gặp được Hoàng Nhân Tuấn đều ném cho chó ăn hết cả rồi.

Cuối cùng vẫn phải dựa vào Chae Jeongtak hỗ trợ mới giúp Na Jaemin thuận lợi đi gặp được Hoàng Nhân Tuấn.

Khi họ đến Sở cảnh sát đã hoàn tất việc lấy lời khai, Hoàng Nhân Tuấn đang ký giấy tờ gì đó, Na Jaemin xông thẳng đến trước mặt cậu, lúc này mới nhìn rõ cánh tay cậu bị thương, nhưng may sao đã được xử lý.

"Sao cậu lại đến đây?" Hoàng Nhân Tuấn thấy anh có hơi ngạc nhiên, thấy ánh mắt anh dừng trên vết thương đã băng bó cẩn thận của mình, lại vội vàng giải thích: "Cậu đừng lo, chỉ bất cẩn đâm một nhát thôi, không nghiêm trọng đâu."

Song Na Jaemin không nói câu nào, áp suất thấp đến mức Seo Junghee đi theo phía sau cũng không dám đến gần.

"Tên thợ săn ảnh kia đâu?" Anh giận dữ hỏi.

"Chắc bị đưa đến phòng khác lấy lời khai rồi." Hoàng Nhân Tuấn nhìn khắp xung quanh, quay người nói cảm ơn với nhân viên cảnh sát, sau đó kéo Na Jaemin ra ngoài, cậu không muốn xảy ra tranh chấp quá to trong Sở cảnh sát.

Nhưng ông trời không thỏa lòng người, mới ra khỏi Sở cảnh sát, ba người đã trực tiếp đụng phải tên thợ săn ảnh cũng lấy lời khai xong. Tên kia vừa trông thấy hai người đã vui mừng cầm máy lên chụp ảnh, Seo Junghee đang định tiến lên ngăn đã thấy Na Jaemin lao tới như một cơn gió.

"Mẹ kiếp mày còn dám chụp!" Có lẽ áp lực bên ngoài quá lớn, anh đã chịu đựng quá lâu, cũng có thể vì thấy lời hứa bốn tháng sắp đến hạn, quan hệ giữa anh và Hoàng Nhân Tuấn đến cuối cùng vẫn chẳng cách nào thay đổi, rất nhiều lý do cộng dồn lại khiến toàn bộ lý trí và kiềm chế trong anh bay biến sạch sẽ ngay khi nhìn thấy tên thợ săn ảnh kia. Anh lao lên giật máy ảnh trong tay hắn, dùng sức ném thật mạnh xuống đất.

"Đờ mờ! Con mẹ nó cậu điên hả!" Hiển nhiên tên thợ săn ảnh đã bị hành động của Na Jaemin làm cho sững sờ mất vài giây, sau khi lấy lại tinh thần hắn lao thẳng lên đánh nhau với anh.

Biến cố đến quá bất ngờ, Hoàng Nhân Tuấn và Seo Junghee dùng hết sức mình mới tách được hai người ra, tên thợ săn ảnh vẫn còn ầm ĩ: "Sao hả? Đại minh tinh thì giỏi lắm sao? Không nói lời nào đã đánh nhau? Không sợ chết thì lao đến đây! Các người cứ đợi ông đây công khai đi, tình yêu đồng tính chết tiệt!"

"Mày!" Na Jaemin nghe những lời không sạch sẽ từ mồm hắn, còn muốn xông lên nhưng bị Hoàng Nhân Tuấn ôm chặt cứng, không động đậy được.

Trước đây anh luôn cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn mềm mại. Miêu tả như vậy không phải vì Hoàng Nhân Tuấn yếu đuối hay nữ tính, mà vì cậu luôn thể hiện sự dịu dàng nhất với anh. Những câu nói thân thiết quan tâm, những chăm sóc chu đáo tỉ mỉ, những lời cãi cọ như quở trách, toàn bộ tiếp xúc cơ thể giữa hai người đều như tia nắng đầu tiên của mùa xuân, dịu dàng như làn gió nhẹ nhàng thổi qua mặt mày.

Nhưng hiện tại đôi tay trói quanh eo anh cứng rắn như sắt khiến anh không thể tiến lên trước một bước.

Tên thợ săn ảnh vẫn đang ầm ĩ, cánh tay Hoàng Nhân Tuấn ôm anh quá chặt, má cậu kề sát vào lưng anh, cách lớp áo mỏng, anh cảm nhận được ẩm ướt nóng bỏng không thể xem nhẹ.

"Jaemin! Chịu đựng đi! Chịu đựng một chút sẽ qua thôi!" Lời nói ấy quẩn quanh bên tai khiến anh thoắt cái nhụt chí.

Đột nhiên anh phát hiện ra những cảm xúc ấm ức thoáng chốc chẳng còn quan trọng, anh không cần trút ra, không cần phẫn nộ, toàn bộ tâm trạng rối bời đều trở nên không còn quan trọng nữa. Hoàng Nhân Tuấn chỉ dùng một câu nói đã khiến anh đau lòng hết sức, trong mấy nghìn ngày đêm không có anh, phải chăng Injun của anh đã bấm bụng nhẫn nhịn cho qua như vậy?

Anh quay lại lau nước mắt lăn dài trên má Hoàng Nhân Tuấn, mặc kệ nơi chốn, bất chấp người xung quanh, anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, ngăn cản toàn bộ ánh mắt đánh giá không thiện chí.

"Viết đi, anh muốn viết thế nào cứ viết như thế đi." Anh nghiêng mắt liếc tên thợ săn ảnh ngang ngược, giọng điệu lại khôi phục vẻ lạnh nhạt trước sau như một. Giờ anh chẳng thể quan tâm được bất cứ ai, ngoại trừ Hoàng Nhân Tuấn đang khóc trước mặt đây.

Những cuộc đọ sức và vật lộn sau đó không còn là chuyện của anh, Seo Junghee có đau đầu hơn nữa cũng phải nghĩ cách giải quyết thay anh.

Trên đường đưa Hoàng Nhân Tuấn về nhà, hai người im lặng nhìn nhau không nói. Na Jaemin nghiêng mặt nhìn hình dáng Hoàng Nhân Tuấn nấp bóng dưới ánh chiều tà, cảm thấy có đôi phần mông lung hư ảo. Anh vươn tay đụng vào khuôn mặt gần trong tấc, cho đến khi ngón tay chạm vào làn da lành lạnh của Hoàng Nhân Tuấn anh mới khẽ thở phào.

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu nhìn anh, hai mắt đỏ hoe chưa giảm, vẫn còn lấp lánh ánh nước, cậu nắm bàn tay Na Jaemin giống hiểu rõ tâm trạng anh, như muốn tiếp thêm cho anh sức mạnh, cậu nhẹ nhàng nói: "Tớ ở đây, Nana."

Hai người một trước một sau bước vào nhà, xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, thế nên khi điện thoại Hoàng Nhân Tuấn rung lên nghe có vẻ rõ rệt, cậu lấy điện thoại ra nhìn, bất giác nhíu mày nhưng vẫn ấn nghe ngay trước mặt Na Jaemin.

"Tuấn Tuấn đang làm gì thế con?" Bên kia điện thoại là giọng mẹ cậu dịu dàng, nghe có vẻ hơi mệt mỏi.

"Con không làm gì, chỉ ở nhà thôi." Hoàng Nhân Tuấn điều chỉnh cảm xúc, giọng nói trở nên thoải mái: "Còn mẹ? Sao nghe giọng mẹ có vẻ bất thường vậy, cơ thể lại có chỗ nào khó chịu ạ?"

"Không, mẹ vẫn ổn, chỉ là dì Trương của con, gần đây trong nhà xảy ra chuyện, một thời gian trước náo loạn vô cùng, mẹ ở bên cạnh dì cũng bị làm khổ quá chừng."

"Dì làm sao ạ?" Dì Trương là người bạn thân nhất của mẹ, với Hoàng Nhân Tuấn dì cũng giống như người thân trong gia đình, thế nên cậu tương đối lo lắng.

"Con gái nhà dì ấy, con còn nhớ không?"

"Nhớ ạ." Nhà dì Trương có một cô con gái, hồi nhỏ thường hay chạy theo sau đít cậu, tương đối thân với cậu, sau này lớn lên giảm bớt liên lạc, nhưng chưa đến mức không có ấn tượng.

"Con bé đó..." Mẹ cậu hơi ngập ngừng, như đang cân nhắc xem phải nói thế nào: "Thường ngày nhìn rất bình thường, từ nhỏ đã học giỏi, sau này công việc cũng ổn, nhưng mãi không có người yêu. Trước đó dì Trương sốt ruột nên khả năng ép con bé hơi quá, tháng trước nó dẫn một cô gái về nhà, nói nó không thích đàn ông! Làm dì Trương nổi cáu suýt chút nữa nôn ra máu."

"Hả?" Hoàng Nhân Tuấn nhất thời không ngờ mẹ cậu lại kể chuyện này với cậu, không biết tiếp lời ra sao. Lòng cậu cũng như đột nhiên bị đá đè nặng, vì vừa rồi mẹ cậu dùng một từ: bình thường.

Nét mặt cậu thay đổi đều được Na Jaemin nhìn thấu, cậu cảm nhận được tay mình bị nắm chặt, ngẩng đầu lên nhìn, đối diện với ánh mắt quan tâm của Na Jaemin.

"Sao thế?" Na Jaemin im lặng hỏi. Anh loáng thoáng nghe được một ít nhưng không rõ ràng lắm, mà cảm xúc của Hoàng Nhân Tuấn thay đổi quá rõ rệt, hiện giờ cậu đang đứng nhưng đầu cúi thấp, bộ dạng hết sức ỉu xìu.

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu ra hiệu cho anh đừng nói gì vội, rồi hỏi tiếp: "Sau đó thì sao ạ?"

"Sau đó chắc chắn dì Trương không chấp nhận, khóc cũng khóc rồi, làm ầm ĩ cũng làm rồi, những lời đoạn tuyệt quan hệ mẹ con cũng nói hết cả, nhưng con bé đó gàn bướng vô cùng, không làm cách nào thay đổi được."

Hiện giờ chỉ còn là chuyện tóm gọn trong vài câu nói từ miệng mẹ cậu, nhưng Hoàng Nhân Tuấn từng trải qua những chuyện đó, lòng cậu hiểu rõ việc come out không hề đơn giản, cậu chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, không nói được gì nhiều hơn.

"Giờ sao rồi ạ?"

"Đừng nói nữa, nói đến mẹ cũng bực bội." Mẹ cậu thở dài, giọng nghẹn ngào: "Sau đó dì Trương hết cách, chỉ đành nhốt con bé trong nhà không cho nó ra ngoài, nhưng con bé như thể trúng tà, tối hôm trước đang ngủ thì dậy mở cửa sổ nhảy xuống!"

"Gì cơ?" Hoàng Nhân Tuấn hết sức kinh ngạc, trong ấn tượng của cậu cô gái ấy dịu dàng mềm mỏng, cực sợ đau, hồi nhỏ ngã rách da cũng khóc cả buổi, vậy mà giờ đã có cả can đảm nhảy lầu. Cậu chỉ thấy cả người choáng váng mê man, thì thầm tự nói: "Sao cô ấy dám."

"Đúng thế!" Mẹ cậu vừa khó chịu vừa giận dữ, nghẹn ngào nói: "Một cô gái yếu đuối mỏng manh, tầng mười đó, thế mà nó cũng dám nhảy! Dì Trương chỉ thiếu điều nhảy theo, giờ trông coi bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt một tấc không rời, mẹ cũng chỉ biết ở bên cạnh dì. Nhưng mẹ ở bên cạnh có tác dụng gì đâu? Ngoại trừ cùng khóc một trận cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao người đã vào phòng chăm sóc đặc biệt, không phải chuyện có thể kiểm soát."

Đầu óc Hoàng Nhân Tuấn ù ù như có cả đàn ong bay vào, đã không còn nghe rõ lời mẹ cậu nói, cậu tìm bừa một cái cớ định cúp điện thoại, nhưng lại nghe mẹ cậu hỏi: "Tuấn Tuấn, con bảo con bé nghĩ như thế nào vậy?"

Nghĩ như thế nào? Câu này tám năm trước mẹ cũng từng hỏi cậu. Nhưng lúc đó cậu là nhân vật chính nên không trả lời.

Còn có thể nghĩ như thế nào? Chẳng qua chỉ là yêu một người đặc biệt, muốn cùng người ấy trải qua cuộc sống giản đơn ngày ba bữa, tối ngủ ôm nhau, ngày qua ngày, san sẻ với nhau từng việc nhỏ nhặt, sau đó từ từ già đi, còn có thể ngồi bên nhau ngoài ban công ngẫm nghĩ cuộc đời đã qua.

Nhưng cậu không biết nên nói những suy nghĩ chân thực đó với mẹ ra sao, cũng không nói dối được trước mặt Na Jaemin, cuối cùng chỉ đành nói: "Có thể vì rất thích."

Sau khi cúp máy, cậu lặng thinh không nói, Na Jaemin nắm tay cậu ngày càng dùng sức, nắm chặt đến mức đổ mồ hôi.

Đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn quay người cố sức hôn lên môi Na Jaemin, dùng điệu bộ hết sức kiên quyết, giữa lúc môi lưỡi quấn quít, cậu cảm nhận được cánh tay Na Jaemin dần buộc chặt, dùng sức đến mức như muốn hòa tan cơ thể cậu vào máu thịt mình.

Cậu liếm từng góc khắp miệng đối phương, si mê quấn quít không buông, chỉ mong sao khoảnh khắc này trở thành vĩnh hằng.

Hôn rất lâu sau hai người mới buông nhau ra, Hoàng Nhân Tuấn vùi đầu vào cổ Na Jaemin, cảm nhận được tiếng mạch đập của anh, âm thanh ấy và tiếng tim đập của cậu vào giờ phút này giống hệt nhau, tựa như từ khi sinh ra hai người đã là một thể, không ai có thể tách đôi hai người.

Trong nhịp đập đều đặn, Hoàng Nhân Tuấn nghẹn ngào thành tiếng, cậu xoa mái tóc Na Jaemin, kề bên tai anh đề nghị: "Đưa tớ đi đi, Nana."

Đưa cậu rời khỏi cái thế giới tuyệt vọng này, đi đến Neverland chỉ tồn tại trong cõi mộng.

Hết chương 08.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun