Chương 09

Na Jaemin vào nghề đã hơn chục năm, xưa nay luôn rất thận trọng, chưa từng làm xằng làm bậy. Nhưng lần này anh muốn tùy hứng một lần, bất chấp tất cả đặt vé máy bay đi Phần Lan, sau đó mới nói với Chae Jeongtak chuyện anh rời khỏi đoàn làm phim sớm.

Chae Jeongtak nhìn anh hồi lâu, giả bộ tươi cười trách móc: "Anh thấy cậu không muốn làm nữa rồi!"

Na Jaemin nhún vai, dáng vẻ chẳng quan trọng: "Dù sao phân cảnh của em cũng không còn nhiều, mong anh rủ lòng thương, đẩy nhanh tiến độ một chút là được còn gì?" Nếu trên mạng đã bảo anh đẩy nhanh tiến độ để được bên Hoàng Nhân Tuấn, vậy anh cũng chẳng thể gánh tội danh suông được.

Anh nói hết sức hiển nhiên khiến Chae Jeongtak có ảo giác như thể mình đang làm khó đối phương: "Đẩy nhanh tiến độ? Vé máy bay của cậu là ngày kia, cộng thêm hôm nay cũng chỉ có thời gian hai ngày rưỡi, cậu định không ăn không ngủ liên tục quay phim hơn sáu chục tiếng đồng hồ hả?"

Na Jaemin không nói, chỉ mỉm cười nhìn đối phương chăm chú.

"Con bà nó!" Chae Jeongtak chửi thầm: "Cậu xong đời rồi." Anh ấy đưa ra kết luận, chấp nhận số phận đứng dậy điều chỉnh các bộ phận chuẩn bị quay phim, lại quay đầu nhìn Na Jaemin trang điểm làm tóc đầy đủ: "Tốt nhất cậu hãy cầu nguyện doanh thu phòng vé cao cho tôi, nếu không ông đây sẽ đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người cậu!"

Lần này mới thật sự là đẩy nhanh tiến độ bất kể ngày đêm, Na Jaemin không chợp mắt hơn sáu mươi tiếng liên tục, dựa vào cà phê và thuốc lá để chống đỡ qua ngày. Buổi sáng hôm xuất phát, Hoàng Nhân Tuấn gọi điện thoại tới, cậu cũng không tiết lộ gì, chỉ nói đến tối gặp nhau tại sân bay.

Khi hai người đến sân bay Helsinki, đúng vào lúc chạng vạng, nhiệt độ tháng 12 tại Phần Lan hơi thấp, ra khỏi sân bay ấm áp, Hoàng Nhân Tuấn bị gió lạnh thổi đến rùng mình.

Na Jaemin quay sang kéo chặt áo khoác của cậu, cài đến cái cúc trên cùng. Khuôn mặt vốn không to của Hoàng Nhân Tuấn thoáng chốc bị che gần một nửa, dưới cổ áo lông càng có vẻ nhỏ.

"Gì chứ." Lớp lông cừu trên áo làm Hoàng Nhân Tuấn hơi nhột, miệng bị che làm cậu phát ra tiếng hơi mơ hồ, lời phàn nàn nghe có vẻ như đang làm nũng: "Đông Bắc quê tớ còn lạnh hơn nơi này nhiều, cần gì phải khoa trương thế!" Lời này là nói thật, tuy rằng Phần Lan thuộc vùng cực bắc, nhưng nếu xét riêng về nhiệt độ, tháng 12 chỉ âm mười mấy độ, cậu vẫn chịu được. Nhưng khác với cái lạnh khô của phương bắc, Helsinki lạnh ẩm nhiều hơn, sau một cơn mưa, trong không khí tựa như ngưng tụ bọt nước.

Na Jaemin không nghe cậu than phiền, tự mình cài cúc áo cho cậu, xong xuôi đâu đó mới kéo cậu ra ngoài: "Cậu đừng có mạnh miệng, đến lúc chịu lạnh ốm ra đấy tớ không đưa cậu đi Inari xem cực quang đâu."

Hoàng Nhân Tuấn dẩu môi, ngoan ngoãn để mặc anh dắt mình đi, cũng không nói thêm nữa.

Khách sạn đặt trước nằm ngay cạnh Nhà Thờ Đá Temppeliaukion, mang đậm phong cách Bắc Âu điển hình, màu sắc cực nhạt điểm xuyết những đốm sáng li ti, cả căn phòng vừa ấm cúng vừa êm dịu. Điều Hoàng Nhân Tuấn thích nhất là gác lửng trong phòng, đầu giường có cửa sổ kính, từ đây nhìn ra ngoài có thể trông thấy mái vòm màu đỏ sậm của Nhà Thờ Đá, dưới ánh đèn đêm chiếu rọi, nhìn như vầng mặt trời khổng lồ chưa xuống dưới đường chân trời.

Trên tường phòng khách dưới lầu có treo cái xe đạp màu xanh nhạt nhìn hơi buồn cười, hai người đứng trước cái xe nhìn ngó hồi lâu, cùng bật cười. Na Jaemin đùa bảo chủ khách sạn siêu tinh tế, đến cả phương tiện giao thông cũng cung cấp miễn phí. Anh vừa nói xong đã thấy Hoàng Nhân Tuấn duỗi tay ra kéo thử, kéo cả buổi mà xe đạp chẳng mảy may nhúc nhích, lúc này hai người mới tin thật sự chỉ là vật trang trí thôi.

Vì trên máy bay ngủ nhiều rồi nên giờ hai người đều không buồn ngủ, dứt khoát ngồi bên lò sưởi bàn bạc lộ trình. Tuy hai người bên nhau từ nhỏ, nhưng vì công việc mang tính chất đặc biệt, chưa từng đi du lịch riêng với nhau, thế nên giờ hai người đều rất phấn khích, chẳng mấy chốc cả tờ giấy A4 đã được Hoàng Nhân Tuấn viết chi chít chữ.

Cậu vừa tra trên điện thoại vừa múa may quay cuồng, Na Jaemin mỉm cười nhìn cậu, không lên tiếng. Củi trong lò sưởi cháy bập bùng thi thoảng vang lên tiếng lách tách, trong phòng rất ấm, xua tan hết mọi lạnh giá trên người.

Tắm nước nóng xong, hai người nắm tay nhau đứng trước cửa sổ ngắm tuyết tung bay ngoài trời, chỉ thấy mãn nguyện xưa nay chưa từng được cảm nhận.

Sau khi trời sáng, hai người ra ngoài dạo bộ loanh quanh thành phố, trời đẹp một cách thần kỳ, hai người tùy tiện tìm một quán cà phê, mỗi người mua một cái bánh mì, sau đó ngồi sưởi nắng trên bậc thềm đài phun nước trong trung tâm quảng trường. Quảng trường rộng lớn lác đác vài người, cảm giác thoải mái không cần né tránh ánh mắt người đời khiến cả hai đều vui vẻ hết sức. Hai người uể oải nghiêng trái ngã phải, trò chuyện câu được câu chăng.

Cho đến giữa trưa Hoàng Nhân Tuấn mới đứng dậy tùy tiện vỗ tay rồi kéo Na Jaemin không muốn cử động: "Đi nào, chúng mình đến Nhà Thờ Đá chơi đi, còn ngồi nữa sẽ buồn ngủ rũ rượi mất."

Na Jaemin lôi kéo tay cậu, dán mặt lên cọ cọ, như búp bê bằng nhung đang làm nũng: "Không muốn cử động, tớ yêu cái cảm giác lãng phí thời gian cùng cậu chết đi được."

Hoàng Nhân Tuấn bị anh chọc cho bật cười, hai tay ôm anh dậy khỏi chỗ ngồi: "Giờ ngày nào tớ cũng lãng phí thời gian đây, người bận rộn như cậu miễn cưỡng theo tớ đi." Cậu đem toàn bộ sức nặng của Na Jaemin dựa vào người mình, lại ôm vai anh: "Đi nào, nếu không tớ cõng cậu nhé Nana."

Na Jaemin thật sự siêu thích Hoàng Nhân Tuấn gọi mình là Nana, lúc phát âm môi với răng chạm vào nhau, là cách xưng hô vừa du dương vừa thân thiết. Anh nào nỡ để Hoàng Nhân Tuấn cõng mình thật, đùa giỡn với cậu một lúc rồi lại nắm tay cậu cùng đi, tay nắm chặt biến thành mười ngón đan vào nhau.

Nhà Thờ Đá không giống với các nhà thờ Châu Âu khác. Đây là một tòa nhà hình tròn sử dụng gỗ và đá màu đỏ sậm để xây dựng. Trong nhà thờ xếp ghế dựa màu rượu vang đỏ thành hàng ngay ngắn, mái vòm không kín hoàn toàn để ánh nắng có thể rọi vào trong, cả đại sảnh ngập tràn ánh sáng ấm áp.

Nhưng điều khó hiểu là, tòa kiến trúc biệt lập độc hành mà không hề lạc lõng trong thế giới thần thoại tràn ngập phong cách Bắc Âu như Helsinki, tựa như pháo hoa khi cổ điển và hiện đại va vào nhau. Trong đại sảnh không có người, cảm giác mênh mông trống trải khiến nhà thờ càng thêm trang trọng nghiêm túc.

Hoàng Nhân Tuấn đứng nhắm mắt cầu nguyện trước tượng thần, ánh nắng màu vàng ấm áp chiếu xuống mặt cậu, khiến nét mặt cậu trở nên hết sức thành kính. Na Jaemin đứng nghiêng nghiêng đằng trước nhìn cậu, chỉ cảm thấy cả người cậu như được quầng sáng thần thánh vây quanh.

"Cậu cầu nguyện gì đó?" Anh yên lặng nhìn cậu cầu nguyện xong mới cất tiếng hỏi.

"Mong cậu bình an thuận lợi cả đời." Hoàng Nhân Tuấn cười.

Nguyện vọng đơn giản nhất, lời nói đơn giản nhất, nhưng trong khoảnh khắc này lại khiến Na Jaemin không dằn lòng được rất muốn tiến đến hôn cậu.

Hoàng Nhân Tuấn được hôn hết sức kinh ngạc, che miệng đơ người hồi lâu mới kích động: "Nơi này là nhà thờ đó!"

"Tớ biết."

"Cậu làm vậy là không tôn trọng thần linh! Không được ban phước lành!"

"Đâu có nghiêm trọng thế." Na Jaemin xúc động không nén được tiếng cười, anh hiểu giáo lý của đạo Cơ đốc, nhưng anh cho rằng, nếu đã yêu nhau mà không thể nhận được phước lành, thì sự tồn tại của thần linh cũng chẳng còn cần thiết. Anh nhìn Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn nhíu mày, lại đổi đề tài: "Cậu tin vào Chúa từ bao giờ thế?"

"Hả? Gì cơ?" Hoàng Nhân Tuấn mơ hồ: "Tớ không tin đạo."

"Thế ban nãy cậu thành kính như vậy làm gì."

Hoàng Nhân Tuấn hơi xấu hổ gãi đầu: "Cái đó... nét đặc sắc Trung Hoa ấy mà, gặp thần tất bái, hơn nữa tớ đang nghĩ, cầu thêm nhiều thần cũng có thể nâng cao xác xuất cậu được phù hộ, không phải sao?"

Vốn là lời nói hoang đường nhưng được Hoàng Nhân Tuấn nói một cách nghiêm túc nghe có vẻ vừa chính thức vừa trang trọng. Na Jaemin ôm trái tim rung động mãnh liệt, nắm lấy tay cậu dưới ánh nắng chiều, muốn nói với cậu rằng: "Tớ không cần thần phù hộ, chỉ cần tình yêu của cậu thôi."

Nhưng đến cuối cùng anh chỉ nói: "Đi thôi, tín đồ của tớ."

Hai người dừng chân tại Helsinki vài ngày, lúc rảnh rỗi sẽ nắm tay nhau đi chợ, mua các loại thức ăn bản địa rồi về khách sạn nấu cơm. Đồ ăn Bắc Âu không phong phú, trong khoảng thời gian này hai người nếm thử nho khô quắt không có mùi vị, các loại rau dưa trong túi chân không và những thứ lạ lẫm khác, nhưng thịt nai xem như một niềm vui bất ngờ, chất lượng thịt thơm ngon non mềm, Hoàng Nhân Tuấn xào chung với ớt ngọt xanh đỏ, hai người coi như được một bữa thịnh soạn.

Trong dịp này hai người còn đến nhà ông già Noel ở Rovaniemi, gửi cho Chung Thần Lạc một tấm bưu thiếp trong thế giới băng tuyết, cũng chẳng biết đến thủa nào đối phương mới nhận được, Hoàng Nhân Tuấn tự gửi cho mình một tấm, địa chỉ là quê nhà Cát Lâm.

Sau đó hai người lại quay về Helsinki, cùng đợi cực quang hồ Inari vào cuối tháng 12.

Hai người ở Helsinki gần hai mươi ngày, Na Jaemin ngây ngẩn cảm giác đây là quãng thời gian nhàn nhã nhất kể từ năm mười lăm tuổi đến giờ. Mỗi giây mỗi phút hai người đều được bên nhau, như cặp song sinh liền thân, ánh mắt và cơ thể không thể rời khỏi đối phương.

Thời tiết gần đây rất đẹp, trời quang mây tạnh vài ngày liên tục, hai người bàn nhau có thể xuất phát đi Inari được rồi, thế là cùng đến nhà ga trung tâm mua vé tàu, định bụng hôm sau khởi hành.

Trên đường quay về khách sạn, ánh nắng chiều rất đẹp, tia sáng chiếu rọi mặt băng trên sông, khúc xạ thành ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Hai người vừa cười vừa nói rẽ vào chỗ quẹo, liền trông thấy Seo Junghee đang đứng trước cửa.

Hai người thoáng sửng sốt, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn phản ứng lại trước, mở cửa mời anh vào trong, sau đó lại rót cho anh một cốc cacao nóng.

Na Jaemin im lặng ngồi xuống đối diện Seo Junghee, nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh đến trắng bệch của đối phương dần dà trở nên ấm áp. Hoàng Nhân Tuấn đứng dựa vào cửa, cũng không nói tiếng nào. Tất cả đều biết, Seo Junghee vượt đường xa đến đây, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn.

Cho đến khi cả cốc cacao nóng đều vào bụng, Seo Junghee mới cảm giác mình sống trở lại, anh đặt cái cốc xuống bàn, nhìn Na Jaemin lại thấy khó mở miệng: "Sasaeng fan ngày trước của cậu đăng ảnh lên mạng rồi."

Như quả bom hẹn giờ đột ngột nổ tung, sau một thời gian, lại khiến Na Jaemin loạn nhịp tim trong phút chốc. Đến khi anh nhận ra Seo Junghee đang nói đến ai, chỉ có thể đứng bật dậy khỏi ghế sofa, bứt rứt không yên đi loanh quanh trong phòng khách. Anh đi một lúc thì dừng chân nhìn Hoàng Nhân Tuấn, giờ mới nhận ra đối phương cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, ánh mắt không thể giao nhau.

"Tám năm rồi!" Đột nhiên anh nóng nảy, không khống chế được nữa gào lên: "Tám năm rồi, con mẹ nó vẫn không chịu buông tha cho hai chúng ta!"

Giọng anh khàn đặc như con thú bị vây hãm, rơi vào tai Hoàng Nhân Tuấn khiến tim cậu cũng run rẩy theo không dứt được. Cậu thấy mình như tên trộm bị bắt trong lúc gây án, trộm một đoạn thời gian vốn không thuộc về mình, mà hiện giờ chỉ có thể trả lại. Nhưng trái tim một mực treo cao cuối cùng vẫn rơi xuống đất theo cú nổ này, cùng với đó là cảm giác trống rỗng kỳ lạ.

Tiếng chuông điện thoại dồn dập đã phá tan sự trầm mặc của ba người, Seo Junghee nhìn màn hình, lặng lẽ đưa cho Na Jaemin: "Sếp."

Na Jaemin nhíu mày nhận điện thoại, "A lô" một tiếng sau đó im lặng.

Căn phòng yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy, Hoàng Nhân Tuấn có thể nghe được tiếng lải nhải không ngừng nghỉ đầu kia điện thoại.

"Anh đừng nói nữa, em vẫn nói câu đó, không quay trở lại, không có khả năng, không muốn!" Na Jaemin chợt cất cao âm lượng như đang gào thét.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn anh, tầm mắt rơi vào nơi đầu mày nhíu chặt của anh, lòng đầy chua xót.

"Giải thích? Giải thích cái gì?" Na Jaemin ngày càng cảm thấy bực dọc: "Cái gì mà ảnh không chụp được mặt em? Anh bảo em phủ nhận cái gì?"

Hoàng Nhân Tuấn đi đến bên anh, lặng lẽ nắm chặt tay anh. Sau đó nghe được rõ hơn tiếng gào mất kiểm soát từ đầu kia điện thoại.

"Không cần thương lượng, lần này em sẽ không phủ nhận đâu." Giọng anh đầy vẻ cương quyết chưa từng thấy, tựa như cắt đứt tất cả đường lui của bản thân: "Có bệnh thì cứ có bệnh đi, em chỉ yêu một người con trai thôi, bắt đầu từ năm mười tám tuổi cho đến hiện tại em chỉ yêu một mình cậu ấy!"

Tiếng gào dứt khoát của anh khiến Hoàng Nhân Tuấn run lên, lời thú nhận này chắc chắn là định công khai come out trước người đời. Cậu nghe thấy người bên kia cũng không khống chế được tiếng gào giận dữ: "Cậu chịu bao nhiêu khổ cực mới đi được đến vị trí ngày hôm nay, giờ định nói từ bỏ là từ bỏ? Xã hội có khoan dung hơn nữa, thì một người nổi tiếng như cậu chỉ cần dám thừa nhận mình là gay sẽ muôn đời không quay lại được!"

Tay Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nắm chặt, cậu thấy sắc mặt Na Jaemin chợt trở nên tái mét dưới ánh đèn trắng, cả người run lên vì phẫn nộ. Cậu cảm nhận được Na Jaemin hít một hơi thật sâu, sau đó gào lên như thể dùng hết toàn bộ sức lực: "Muôn đời không quay lại được thì sao, cho dù xuống địa ngục cũng không thể bảo em từ bỏ cậu ấy!"

Dường như mọi thứ đều mất kiểm soát, Seo Junghee lao lên giật điện thoại trong tay anh ngay trước khi anh lại định nói ra lời giật gân nào đó, sắc mặt nặng nề hỏi anh: "Cậu điên hả? Jaemin? Cố gắng bao nhiêu năm qua, giờ thật sự vứt bỏ như thứ không đáng giá sao?"

"Cút!" Na Jaemin đi đến trước mặt anh ấy, chỉ kéo tay Hoàng Nhân Tuấn, trút toàn bộ cơn giận dữ chưa nguôi lên người Seo Junghee: "Anh cút khỏi đây cho em!"

"Jaemin!" Hoàng Nhân Tuấn kéo anh ôm vào lòng, đưa anh vào phòng ngủ, chốt cửa, khóa bầu không khí áp lực bên ngoài, cậu dịu dàng khuyên nhủ: "Jaemin, chúng ta bình tĩnh đã được không." Thật ra bản thân cậu hoang mang bất an vô cùng, nỗi sợ tám năm trước như thể một lần nữa che kín người cậu, nhưng cậu tự nhủ với chính mình không thể hoảng loạn, hai người đã không còn trong hoàn cảnh như năm đó nữa.

Tuy nhiên Na Jaemin giống như chẳng thể vỗ về, anh đẩy Hoàng Nhân Tuấn xuống giường, sau đó đè người lên, hôn cậu như con thú dữ bị thương. Nhưng so với nói là hôn, chi bằng nói là gặm cắn thì đúng hơn, bằng tư thế muốn nuốt cậu vào bụng, tựa như chỉ làm vậy mới có thể nhận được cảm giác an toàn, mới có thể không cần xa cách cậu cả đời.

Hoàng Nhân Tuấn lặng im thừa nhận toàn bộ cảm xúc của anh, những đau đớn như in dấu, lại như chất độc gây nghiện của cậu.

"Injun, Injun." Hôn rất lâu sau Na Jaemin mới rời khỏi môi cậu, nhưng vẫn ôm chặt cậu không buông, ngoại trừ nỉ non tên cậu thì không nói được gì khác, anh cảm nhận được ác ý đến từ bên ngoài như tấm lưới cực lớn quăng lên đầu hai người: "Cậu bảo vì sao họ không thể buông tha cho chúng ta? Chúng ta chỉ yêu nhau thôi mà, đâu có làm chuyện gì mất tính người."

"Tớ biết." Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng vuốt lưng anh, như đang vỗ về đứa trẻ lầm đường lạc lối, nói với anh về thế giới xấu xa bằng chất giọng dịu dàng nhất: "Nhưng không phải tất cả mọi người đều tin vào tình yêu, tin vào điều tốt đẹp. Người ta đố kị, ghen tị, chướng mắt với sự tốt đẹp của người khác, sau đó nảy sinh nỗi hận kéo dài liên tục, muốn dùng nỗi hận đó nhuộm cả bầu trời thành màu đen. Còn có những người, nội tâm không đủ kiên định và hèn nhát, để được sống thoải mái hơn sẽ dễ dàng bị đồng hóa, trong lúc vô tình biến thành đồng lõa. Nhưng Jaemin à, những điều đó tồn tại dưới mặt trời, rất bình thường, mà hai chúng ta đều không thể thay đổi, chấp nhận là được rồi."

Na Jaemin nghe cậu nói vậy, buông cậu ra chống tay dậy, ánh lửa trong mắt ngày càng tăng lên: "Cậu có ý gì?"

Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy trên giường, nhìn thẳng vào mắt anh, nói rõ ràng từng từ từng chữ: "Cậu phải trở về cùng anh Junghee."

"Ha?" Quả thực anh không dám tin Hoàng Nhân Tuấn sẽ nói như vậy, nhất thời cảm giác nỗ lực suốt mấy tháng qua đều đổ sông đổ bể, anh đã quyết tâm sẵn sàng đối đầu với thế gian, nhưng người cho anh cố gắng phấn đấu lại không muốn đứng chung một chỗ với anh, anh phát điên đi lại trên mặt đất, sau đó quay mạnh người chỉ vào Hoàng Nhân Tuấn chất vấn cậu: "Cậu không muốn, đúng không? Cậu vẫn sợ!"

Sao có thể không sợ chứ? Những lời nói đáng ghét vẫn sờ sờ trước mắt, cậu đã chơi vơi rơi vào vũng bùn, cậu sợ Na Jaemin vốn phải trên mây sẽ bị cậu kéo xuống bùn, vài chục năm sau sẽ hối hận, sẽ trách cậu. Toàn bộ chỉ trích cậu đều nhận được hết, cậu chỉ sợ duy nhất ánh mắt lạnh lùng của người yêu.

"Nhưng Jaemin, cậu phải trở về giải quyết ổn thỏa chuyện này, đây là rắc rối do chúng ta gây ra, không thể ném nó cho người khác được."

"Vậy sau khi tớ giải quyết ổn thỏa thì sao?" Na Jaemin khàn giọng kiệt sức hỏi cậu: "Tớ giải quyết ổn thỏa rồi cậu có đến tìm tớ không?!"

Im lặng là câu trả lời duy nhất, Na Jaemin cảm giác trái tim dần trở nên lạnh lẽo trong sự im lặng này, như thể mạng sống đang từ từ bị cuốn trôi, hai mắt anh đỏ ngầu nhìn vào Hoàng Nhân Tuấn, nhưng đợi đến khi tuyệt vọng cũng không đợi được câu trả lời mà anh muốn.

Sân bay nửa đêm lác đác bóng người, Na Jaemin kéo hành lí đi song song cùng Seo Junghee đằng trước, Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ theo sau, ánh mắt không thể dời khỏi người anh, mà sự yên lặng là nhạc nền duy nhất giữa ba người.

Anh biết Hoàng Nhân Tuấn vẫn đi theo anh, nếu anh quay người lại không tốn mấy bước chân đã có thể ôm cậu vào lòng. Nhưng cơ thể như bị đổ chì, trong lòng có một nửa khát khao, một nửa tự giễu như thoát ra khỏi u mê. Có tác dụng gì chứ? Anh nỗ lực đến vậy rồi, cố gắng trở nên nhỏ bé tựa hạt bụi, dâng trọn cả trái tim, trao cho Hoàng Nhân Tuấn toàn bộ tình yêu anh có, mà cậu lại chẳng cần.

Sự xem thường của cậu khiến anh biến thành trò cười từ đầu đến cuối, giống như sau khi trang điểm lên sân khấu mới phát hiện ra bản thân chỉ đóng kịch một vai gây cười, người ta nói với anh rằng nhân vật chính mà anh luôn mong mỏi chỉ tồn tại trong ảo tưởng mà thôi.

Trước khi vào cổng hải quan, Seo Junghee hỏi anh một câu: "Đi nhé?"

Tay kéo hành lí của anh dùng sức rất lớn, nhưng bước chân không hề dừng. Anh tự giễu nghĩ thầm, đã chẳng còn bất cứ lý do gì để níu giữ anh ở lại nữa rồi, không phải ư?

Cổng hải quan tựa như đường ranh giới, sải một chân qua sẽ bước vào thế giới hiện thực, anh cố chấp không quay đầu nhưng nghe được Hoàng Nhân Tuấn gọi anh: "Nana."

Phải miêu tả tiếng gọi này ra sao nhỉ? Tựa như toàn bộ qua khứ vây giữa hai người, vừa quyến luyến vừa nồng nàn tình yêu, tựa như quay trở về lần đầu gặp nhau năm hơn mười tuổi, khuôn mặt thiếu niên cất giấu sau ánh mặt trời rạng ngời, nở nụ cười với đối phương khiến hai mắt bị chói sáng.

Na Jaemin cảm giác tim nhất thời níu chặt, tạm dừng trong khoảnh khắc rồi lại đi về trước.

Anh nhớ từng câu Hoàng Nhân Tuấn nói với anh, cậu bảo anh phải luôn tiến về phía trước không được quay đầu.

Cho đến khi máy bay cất cánh, rời khỏi mặt đất ngày càng xa, Seo Junghee lo lắng hỏi anh: "Vẫn ổn chứ?"

Tâm trạng căng thẳng của anh mới như được trút ra, nỗi đau thương ào ào cuốn tới, cuối cùng anh vùi mặt vào lòng bàn tay bật khóc thành tiếng: "Không ổn được."

Chỉ thiếu một bước cuối cùng, hai người chưa thể cùng nhau đi ngắm cực quang. Lúc bên nhau Hoàng Nhân Tuấn thích kể chuyện tương lai mai này với anh, nhưng nếu không là hiện tại thì phải đến khi nào đây? Ngoại trừ kiếp này, anh nào còn thời gian khác có thể gặp được cậu.

Sau khi Na Jaemin đi, Hoàng Nhân Tuấn một mình quay về khách sạn. Trong tủ lạnh còn rất nhiều thứ chưa ăn hết, cậu lấy toàn bộ ra, tùy tiện nhét vào bụng, cho đến khi dạ dày kháng nghị, nôn sạch sẽ.

Đợi đến trời sáng, cậu vẫn tới nhà ga trung tâm, một mình bước lên chiếc tàu hỏa màu xanh lá đi đến Inari, bắt đầu cuộc hành trình quan trọng nhất. Đến hồ Inari đợi thêm ba ngày, cực quang mới chính thức bùng lên.

Khác hẳn với cực quang mờ đến mức không thể nhìn bằng mắt thường như mấy hôm trước, lần này toàn bộ bầu trời như được châm lửa, gần đến nửa đêm vẫn sáng như ban ngày. Cậu theo mọi người leo lên ngọn đồi cách hồ không xa, trong tiếng ngợi khen liên tục không dứt cậu mới khôi phục tinh thần, móc di động ra quay lại khung cảnh bầu trời khói lửa hiếm thấy.

Dưới bầu trời xanh, chẳng có gì hiếm thấy, nhưng cảnh tượng sặc sỡ nhiều màu thế này, người từng được chứng kiến đều coi như báu vật cả đời.

Vị khách bên cạnh chấn động vì cảnh đẹp, nhỏ giọng hỏi Hoàng Nhân Tuấn: "Rất tráng lệ, phải không?"

"Đúng vậy." Cậu khẽ đáp, như thì thầm tự nói: "Nhưng tôi còn từng thấy thứ tráng lệ hơn."

Thứ tốt đẹp luôn chỉ thoáng qua trong giây lát. Màu sắc tuyệt vời lộng lẫy kín cả bầu trời dần tan đi, cuối cùng chỉ còn lại ánh trăng sáng trong chiếu rọi. Du khách lần lượt xuống núi, chỉ có cậu đứng im trên núi tuyết, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

Nhờ ánh trăng có thể trông thấy tuyết phủ dày kéo dài ngàn dặm.

Cho dù loài người học được rất nhiều ngôn ngữ, thì dường như mãi mãi cũng không hiểu được vũ trụ bát ngát, không hiểu được cảm xúc nơi đáy lòng.

Cho dù bầu trời sao không bao giờ tắt.

Đến cuối cùng chúng ta vẫn phải xa nhau.

Hết chương 09.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun