Chương 10

Hoàng Nhân Tuấn quay về Cát Lâm đúng vào dịp tết. Người xung quanh ôm nhau, nhìn có vẻ rất phấn chấn. Chỉ có cậu, đeo một cái balo leo núi cực to, cả người lôi thôi nhếch nhác, trông như dân tị nạn quay về nhà.

Cậu bước đi thong thả ra khỏi sân bay, đám người dần giải tán, sau đó cậu trông thấy Tiêu Thanh đứng dưới cầu vượt. Cô ôm một bó hoa, cứ đứng đó lặng lẽ nhìn cậu, không biết đã đứng bao lâu, cũng chẳng rõ đã nhìn bao lâu.

Cậu rảo bước nhanh hơn, Tiêu Thanh tặng bó hoa cho cậu, nhìn cậu cười: "Chào mừng anh về nhà."

Xung quanh có người đi đường nhìn họ, cậu chợt cảm giác hơi xấu hổ, nhận hoa xong ôm trong lòng, sánh vai đi về phía trước cùng Tiêu Thanh: "Đây là cái gì chứ?"

"Mừng anh về chứ gì." Cô tỉ mỉ quan sát Hoàng Nhân Tuấn, nỗi ưu thương lờ mờ không thể gạt bỏ khiến cô đau xót, nhưng nét mặt vẫn tươi cười, kéo Hoàng Nhân Tuấn đi về phía trước, giục cậu: "Đi nhanh lên, cô đang chờ ở nhà đấy."

Nhiều năm rồi cậu không về nhà, trên đường từ sân bay về nhà, trung tâm thương mại mới xây, cầu vượt mới dựng, tất cả đều khiến cậu cảm thấy bỡ ngỡ. Đêm đông phương bắc vừa trống trải vừa ảm đạm, cho đến khi xe ô tô rẽ vào khu nhà, trông thấy hai hàng cây ven đường không thay đổi, cậu mới có cảm giác thân thuộc.

Mẹ đã nấu sẵn một bàn đồ ăn ngon đợi cậu, thấy cậu vào nhà, ánh mắt không rời khỏi mặt cậu, nhìn rồi lại nhìn, hai mắt đỏ hoe.

Cậu mau chóng tiến lên ôm mẹ, lo lắng hỏi: "Mẹ sao thế? Sao thế?"

"Không sao." Mẹ được cậu ôm, nước mắt cũng không nén nổi, vỗ vai cậu giải thích: "Chẳng qua nhớ con quá thôi." Sau đó lại kéo giãn khoảng cách với cậu, cẩn thận quan sát cậu, thấy cậu râu ria, bộ dạng mệt mỏi vất vả, lại hỏi: "Có chuyện gì mà trông nhếch nhác thế này?"

Hoàng Nhân Tuấn vừa cởi balo xuống, vừa uống nước, sau đó mới trả lời: "Con đi làm tây ba lô, dạo quanh Bắc Âu một vòng, trên đường về nhỡ máy bay nên hơi trắc trở, dáng vẻ thế này bình thường mà mẹ."

Cậu bước vào nhà vệ sinh, muốn sửa sang lại, nhưng trông thấy bản thân qua gương lại thò đầu ra ngoài: "Mẹ ơi, mẹ không cảm thấy con thay đổi thế này càng có mùi vị đàn ông hơn sao?"

"Phải, phải!" Nét mặt mẹ cậu không chịu nổi: "Mau ra ăn cơm đi, thức ăn sắp nguội hết rồi."

Vì rất lâu không gặp nên suốt bữa cơm giống mẹ cậu đơn phương lấp đầy bụng cậu hơn. Chẳng hạn như mấy câu kiểu "Gầy quá, ăn nhiều vào" không hề dừng. Hoàng Nhân Tuấn vùi đầu ăn cơm, lúc sau cậu no căng bụng không chịu được, ưỡn bụng ngồi thẳng xuống ghế sofa.

Tiếp đó cậu thấy mẹ bưng hoa quả ra, suýt chút nữa cậu bật khóc.

"Tiêu Thanh ăn đi, ăn đi." Cậu thật sự no lắm rồi không thể nhét thêm bất cứ thứ gì vào bụng được nữa, thế nên cậu đẩy đĩa hoa quả lấp lánh đến trước mặt Tiêu Thanh.

Mẹ cậu cũng tiếp lời cậu bảo Tiêu Thanh ăn hoa quả, sau đó lại như nghĩ đến gì đó, hỏi cô: "Tiêu Thanh, hôm nay con không khỏe hả? Cô thấy ban nãy con ăn không nhiều lắm."

"À, không sao đâu cô, tại dạo này con bề bộn nhiều việc, áp lực lớn nên không được ngon miệng thôi ạ." Tiêu Thanh nhận đĩa hoa quả, tùy ý ăn một chút, sau đó đứng dậy xin phép ra về, nói là sợ lát nữa tối muộn sẽ có tuyết rơi, lái xe không dễ.

Mẹ nhìn sắc trời, gật đầu, lại vỗ Hoàng Nhân Tuấn đang nằm: "Con đi tiễn Tiêu Thanh đi."

"Không cần đâu cô, dù sao xe cũng đỗ ngay dưới nhà." Tiêu Thanh đứng dậy cầm túi xách, xua tay từ chối.

"Đi thôi." Hoàng Nhân Tuấn tự nhiên nhận túi xách trong tay cô, đi ra mở cửa: "Cứ để anh lái xe đưa em về thì hơn, con gái một mình đi đường buổi tối không an toàn."

Vẫn chưa đến nhà Tiêu Thanh mà tuyết đã nhẹ nhàng rơi lả tả. Hoàng Nhân Tuấn lái xe rất chậm, hai người trò chuyện câu được câu chăng. Tiêu Thanh kể cho cậu nghe gần đây đang dẫn dắt một nhóm nhạc nữ, mấy cô gái rất hăng hái, tham gia chương trình của các đài truyền hình lớn trong nước tới vài lần, có khả năng sẽ nổi.

"Như vậy tốt mà, mấy năm qua tình hình trong nước không tệ, nhóm nhạc thần tượng cũng có ngày dẫn đầu, không giống bọn anh trước đây, ra mắt xong phải chạy xa tít tắp." Hoàng Nhân Tuấn nghe cô kể chuyện chợt cảm thán một câu rồi thật lòng chúc mừng cô: "Xem như em thành công rồi, hiện giờ coi như một mình một cõi trong công ty. Anh còn nhớ hồi em mới đi làm, cả ngày chịu vất vả, gọi điện thoại cho anh vừa khóc vừa kể khổ cái nghề Quản lý cơ bản không phải việc cho người làm."

"Còn không phải ư?" Nhắc đến trước đây, Tiêu Thanh cũng buồn cười: "Quản lý nghệ sĩ cũng xét kinh nghiệm, mấy năm trước em còn bị điều đến nơi thâm sơn cùng cốc với nhóm nhạc, bị phái đi xử lý scandal các kiểu." Đi theo nhóm còn tạm, cũng chỉ chịu chút khổ thể xác, đủ mọi scandal trong giới giải trí mới thật sự khiến cho tam quan của cô bị hủy rồi dựng lại từ đầu tới vài bận. Nhưng cũng phải cảm ơn kinh nghiệm và các mối quan hệ tích lũy được từ những năm tháng đó đã giúp cô có ngày hôm nay, dẫu núi Thái Sơn sụp ngay trước mắt cũng không đổi sắc mặt.

"Bởi mới nói Quản lý người Hàn sao có thể sánh được với các em." Hoàng Nhân Tuấn nghe cô nhớ về những năm tháng khổ cực chợt muốn cười. Cậu nhớ đến khuôn mặt Seo Junghee như bị táo bón, trong lòng âm thầm gạt nước mắt cay đắng giúp anh.

"Hừ." Nhắc đến Quản lý người Hàn, Tiêu Thanh hết sức khinh thường: "Có lúc em nghi ngờ không biết rốt cuộc họ có khủng hoảng quan hệ không."

Cô không muốn chỉ đích danh Seo Junghee. Chỉ một vụ scandal đơn giản cũng treo trên top search weibo cả tháng trời, nếu không phải cô cố gắng, ảnh HQ cận mặt của Hoàng Nhân Tuấn đã chẳng bị đăng đầy lên mạng lâu rồi, còn chờ đến khi họ quay về mở họp báo con khỉ.

Nhắc đến buổi họp báo cô mới nhớ ra hôm nay đã quên chuyện gì. Quả thực cô muốn thét lên, đột ngột kêu Hoàng Nhân Tuấn dừng xe, làm cậu sợ đến mức phanh gấp, suýt chút nữa đập cả đầu vào cửa kính.

"Sao thế?" Hoàng Nhân Tuấn hết hồn, đỗ xe ổn định xong mới hỏi cô.

Nhưng Tiêu Thanh làm lơ, chỉ vội vã mở điện thoại lên. Sao cô có thể quên được chứ, lúc trước bên phía Na Jaemin có đăng thông báo, nói hôm nay sẽ tổ chức họp báo giải quyết vấn đề scandal tình yêu đồng tính gần đây.

Bên phía Sina mấy hôm trước nhận được hồ sơ của Tổng cục nên không live stream, xem chừng top search cũng được giảm nhiều. Nhưng điều đó vẫn chẳng hề ảnh hưởng đến nhiệt tình của đám quần chúng hóng hớt vượt tường lửa để xem trực tiếp.

Trang chủ cơ bản lag không chịu được, Tiêu Thanh căng thẳng đến mức tay chân đều đổ mồ hôi, cô quay sang hỏi Hoàng Nhân Tuấn: "Trước khi các anh tách ra có bàn trước cách giải quyết chuyện này không?"

"Chuyện gì?" Hoàng Nhân Tuấn không theo được suy nghĩ của cô, qua rất lâu sau mới nhận ra Tiêu Thanh đang hỏi đến cái gì, cậu không biết nên nói sao, chỉ trả lời: "Không." Trong bầu không khí áp lực trước khi chia tay, Na Jaemin không chịu nói với cậu một câu nào.

"Em thật sự..." Tiêu Thanh không biết phải cảm thán thế nào, rõ ràng Hoàng Nhân Tuấn là một người rất thông minh quả quyết, nhưng gặp Na Jaemin là bao ưu điểm đều biến mất sạch sẽ. Cô giơ điện thoại ra trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, hỏi: "Anh xem đi, hôm nay bên đó tổ chức họp báo, không phải đến chuyện này anh cũng không biết đấy chứ?"

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, mấy ngày sau đó cậu như tách biệt với thế giới, cậu thật sự không biết.

Trước khi bắt đầu cuộc họp báo, người phát ngôn bên phía công ty Na Jaemin nói vài lời xã giao không quan trọng, Tiêu Thanh không hiểu tiếng Hàn nên luôn nhờ Hoàng Nhân Tuấn phiên dịch, theo thời gian trôi đi không khí trong xe ngày càng trở nên căng thẳng.

Đến khi Na Jaemin xuất hiện trên màn hình, Hoàng Nhân Tuấn thậm chí còn cảm giác Tiêu Thanh bên cạnh như nín thở.

Na Jaemin phát biểu rất ngắn, tổng kết lại có cả thảy sáu câu.
1. Cảm ơn mọi người bận rộn mà vẫn đến tham gia.
2. Người trên ảnh bị chụp quả thực là anh.
3. Nhưng đó là chuyện rất lâu trước đây, quả thực anh có yêu Hoàng Nhân Tuấn, nhưng hiện giờ hai người đã quay trở về quan hệ bạn bè.
4. Toàn bộ trách nhiệm thuộc về anh.
5. Để bày tỏ áy náy xin lỗi, anh tạm dừng hoạt động nghệ thuật sau này.
6. Một lần nữa cảm ơn mọi người.

Tiêu Thanh nghe Hoàng Nhân Tuấn phiên dịch, chỉ cảm giác kinh ngạc không thôi, hai mắt cô mở to, chẳng biết nên tìm ai để xác minh: "Anh ta thừa nhận rồi sao? Không đúng, anh ta muốn rời khỏi giới giải trí?" Thậm chí cô còn không nắm được trọng điểm.

Hoàng Nhân Tuấn không trả lời được, bản thân cậu hiện giờ cũng bị lời phát biểu trong năm phút ngắn ngủi làm cho rối bời. Ánh mắt Na Jaemin xuyên qua máy quay và màn hình nhìn thẳng vào cậu, khiến cậu nhớ đến buổi tối hai người chia tay nhau. Cậu không nói rõ được cảm xúc trong lòng, có chút rung động, lại có chút xót xa vô cớ.

Đến cuối cùng anh vẫn đi tới bước này, mang theo can đảm và dứt khoát "được ăn cả ngã về không".

Điều này làm hết thảy mọi đắn đo và trốn tránh của Hoàng Nhân Tuấn chẳng còn ý nghĩa. Đột nhiên cậu cảm thấy bản thân mới là kẻ hèn nhát nhu nhược, tự mình dùng danh nghĩa muốn tốt cho đối phương nhưng thực chất đang đâm mũi dao vào ngực người yêu.

Chưa bao giờ có người khác, xưa nay luôn chỉ có bản thân cậu.
Cậu vừa là kẻ đầu sỏ vừa là tòng phạm.

Xe ô tô lại lặng lẽ nổ máy trong đêm tuyết rơi, đột nhiên Tiêu Thanh trở nên bận rộn. Sau khi cuộc họp báo kết thúc, cô không ngừng gọi điện thoại khắp nơi, hầu như sử dụng hết toàn bộ mọi mối quan hệ để làm giảm sức ảnh hưởng xuống mức thấp nhất.

Đợi cô tắt cuộc điện thoại cuối cùng, xe đã đỗ dưới lầu nhà cô được một lúc. Cô quay sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang gục vào vô-lăng, chợt cảm thấy lo lắng, cô vươn tay lắc cậu, hỏi: "Nhân Tuấn, anh vẫn ổn chứ? Anh đừng lo, bên em có thể đối phó được, sẽ không để anh chịu ảnh hưởng đâu."

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe khiến cô sợ hãi, nhưng cũng không khiến cô tuyệt vọng bằng những lời cậu nói tiếp theo. Hoàng Nhân Tuấn nói: "Thanh Thanh, đừng gọi điện thoại nữa."

Cô hơi thắc mắc, không hiểu ý của Hoàng Nhân Tuấn cho lắm, cô tự mình hiểu, sau đó mỉm cười, cô nói: "Không sao đâu Nhân Tuấn, anh đừng lo, em xử lý được, những chuyện này không phiền toái chút nào."

"Đừng gọi điện thoại nữa." Hoàng Nhân Tuấn nhắc lại câu nói đó, giọng cậu khàn đặc nhưng rất kiên định: "Em không cần gọi điện xin nhờ vả khắp nơi đâu, cậu ấy không cần gì cả, anh không thể đâm dao vào tim cậu ấy thêm nữa."

"Cái gì mà đâm dao vào tim anh ta?" Giọng Tiêu Thanh chợt cất cao, cô nhìn Hoàng Nhân Tuấn như thể chưa bao giờ hiểu được cậu: "Na Jaemin đã gánh vác toàn bộ mọi trách nhiệm rồi đó thôi? Nếu anh ta đã gánh trách nhiệm, chúng ta chỉ thuận theo lời anh ta để lời nói dối này thêm vẹn toàn, chẳng lẽ đây không phải cách tốt nhất sao? Anh ta cũng đã nói hai người trở về quan hệ bạn bè, vậy sao anh không làm giảm sức ảnh hưởng xuống thấp nhất? Lẽ nào anh còn định quay về bên anh ta?" Khi cô hỏi câu cuối cùng, giọng nói đã trở nên run rẩy.

"Không." Hoàng Nhân Tuấn hiểu lý lẽ trong lời cô nói, nhưng cậu không thể trơ mắt nhìn một mình Na Jaemin nhận hết chỉ trích của người đời, cậu có thể tưởng tượng ra lát nữa trên mạng sẽ viết ra những bài báo như thế nào về anh, nhưng cho dù là phí công cũng được, cậu không muốn để một mình anh đối diện với sóng gió, ít nhất không thể lại khiến anh tổn thương vì phủi sạch quan hệ: "Anh không cần trả lời gì hết, anh không phải người nổi tiếng, im lặng là được."

"Nhưng Nhân Tuấn..." Tiêu Thanh muốn bật khóc, chỉ mấy câu đơn giản của Hoàng Nhân Tuấn đã khiến tim cô rơi thẳng xuống đáy, cô vẫn đang đấu tranh, tiếp tục khuyên nhủ: "Hiện giờ internet rất phát triển, nếu như không làm gì, ngày mai toàn bộ mọi người sẽ biết tin, em không muốn sau này anh phải sống trong chỉ trỏ xoi mói và thành kiến của người khác, hơn nữa sau khi chúng ta kết hôn..."

"Anh đang định nói chuyện này với em." Hoàng Nhân Tuấn ngắt lời cô, cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Tiêu Thanh, nói rất chân thành: "Thanh Thanh, anh sợ mình không cách nào kết hôn với em được."

Tiêu Thanh nghe cậu nói vậy, nước mắt lập tức trào ra. Cô đã sớm đoán được, nhưng giờ Hoàng Nhân Tuấn nói một cách rõ rành rành như vậy đã đập tan hi vọng xa vời cuối cùng của cô. Cô vừa khóc vừa hỏi: "Vì sao chứ? Em có chỗ nào làm không tốt sao?"

"Không phải em làm không tốt." Hoàng Nhân Tuấn cười khổ đưa giấy ăn cho cô: "Là anh không thể quên được cậu ấy." Nếu trong lòng bạn vẫn còn hình bóng một người, bạn sẽ không cách nào bắt đầu cuộc sống mới. Không phải mỗi giây mỗi phút đều đau lòng khó nén, mà từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của bạn đều gợi nhớ đến người ấy. Có thể uống một cốc nước, cũng có thể là một lần thất thần.

"Em chờ được." Bản thân Tiêu Thanh cảm thấy vừa khó chịu vừa không cam tâm, cô đã đợi bao nhiêu năm rồi cũng chẳng quan tâm phải đợi thêm một thời gian nữa.

"Vô dụng thôi." Giọng Hoàng Nhân Tuấn có vài phần tự giễu. Ngày đó khi đứng dưới cực quang rung động lòng người cậu đã hiểu, cậu đã yêu một người sáng chói nhất thế giới này, cậu yêu hết thảy mọi dáng vẻ của anh, bất kể thời niên thiếu hăng hái nhiệt tình, hay khi tranh cãi phát điên và khắc nghiệt. Trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời cậu đã yêu một người tuyệt vời nhất, cả đời này không cách nào gửi gắm trái tim đến nơi khác được nữa.

"Thanh Thanh, anh có thể nhắm mắt bịt tai để kết hôn với em, nhưng như vậy không công bằng với em, anh không muốn chứng kiến em lãng phí cuộc đời trong đợi chờ ngày lại ngày, anh cũng không muốn cuộc sống mai này của em luôn nặng nề u ám, không có tình yêu." Cậu như một người anh lớn khuyên giải em gái đang khóc trước mặt. Cậu biết mình đã làm một chuyện rất không đáng tin, cho người ta hi vọng rồi giờ lại tự tay cắt đứt, nhưng cậu không hối hận, cậu không muốn sai càng thêm sai.

Tiêu Thanh nghe anh nói như vậy, tim đau đớn muốn chết, nước mắt của cô ào ào tuôn rơi không dừng được, cô muốn phát cáu nhưng phát hiện mình chẳng tìm được lý do để nổi giận. Cô cảm thấy mình vốn nhân lúc người khác gặp khó khăn để đòi hỏi được một lời hứa hẹn, tưởng rằng ước mơ bấy lâu nay cuối cùng đã chạm tới tay. Khi hạnh phúc cô cũng cảm thấy sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó giấc mộng sẽ vỡ tan tành.

Thế nhưng giấc mộng này nhất định phải vỡ. Điều khó nói rõ được nhất trên đời chính là tình cảm, bạn không biết làm thế nào với nó, chỉ đành mặc cối xay nghiền nát.

Cô cho rằng mình không thể tiếp tục ở trước mặt Hoàng Nhân Tuấn thêm nữa bèn mở cửa xe chạy trốn như bay, trước khi đóng cửa cô hỏi thêm một câu: "Vậy cô phải làm sao?"

Phải rồi, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên xe nhức đầu, mẹ cậu phải làm sao đây?

Khi cậu về đến nhà đã rất khuya, nhưng mẹ cậu vẫn bật đèn đợi cậu. Thấy cậu về, bà ân cần hỏi cậu: "Sao về muộn vậy?"

"À, con với Thanh Thanh nói chuyện một lúc." Cậu chỉ cảm thấy hết sức mệt mỏi, giờ chỉ muốn đi ngủ một giấc, cậu đi về phía phòng ngủ, lại dặn mẹ: "Ngủ thôi mẹ, muộn lắm rồi."

"Ừ." Mẹ cậu đeo kính lão, ngồi dưới ánh đèn dịu dàng nhìn bóng dáng cậu.

Cậu đi đến trước cửa phòng lại đột ngột quay người, kích động gọi: "Mẹ ơi."

"Sao thế?"

"Không có gì." Lời nói đến miệng cậu lại do dự, cậu nghĩ dù thế nào cũng phải tìm thời gian thích hợp để chính thức nói chuyện với mẹ, bất kể là quyết định không kết hôn hay chuyện vẫn còn yêu Na Jaemin, đều không hợp nói giữa đêm hôm khuya khoắt mệt mỏi như thế này, hơn nữa, bản thân cậu cũng chưa nghĩ xong về sau nên làm thế nào mới tốt.

Có thể đã quá mệt, có thể tâm sự chất chồng khiến cậu không rảnh quan tâm thứ khác, thế nên, cậu cũng không phát hiện màn hình điện thoại bên cạnh mẹ cậu, từ trước lúc cậu về đến giờ vẫn luôn sáng.

Hoàng Nhân Tuấn cảm giác lần này cậu về có gì đó khác thường.
Điều khác thường đến từ mẹ cậu.

Tuy rằng bà vẫn chuẩn bị cho cậu những món ngon, nhưng không dính chặt lấy cậu chẳng rời nửa bước giống trước đây. Bà có vẻ bận rộn, mỗi ngày đi sớm về khuya như thể có chuyện rất quan trọng, sau ngày hôm đó Tiêu Thanh không đến nhà cậu nữa, bà cũng chỉ hỏi hai lần rồi thôi. Cuối cùng thành ra Hoàng Nhân Tuấn vốn còn sứt đầu mẻ trán nghĩ xem nên nói chuyện không kết hôn như thế nào với mẹ, thoắt cái đã chẳng còn gì.

Khi bà lại lần nữa xách túi chuẩn bị ra ngoài, Hoàng Nhân Tuấn giả như vô tình gọi bà: "Mẹ ơi, mỗi ngày mẹ bận gì vậy, con trai về mà cũng không thấy mẹ ở cạnh, ngoài trời tuyết phủ rét mướt, mẹ suốt ngày ở bên ngoài như thế sao mà được?"

Mẹ cậu đeo giày, không hề đưa mắt nhìn cậu, chỉ trả lời: "Không phải mẹ đang lo cho dì Trương sao? Tiểu Hà vừa mới tỉnh, mẹ phải đi trông con bé chứ!"

"Tỉnh rồi ạ?" Hoàng Nhân Tuấn thoáng kinh ngạc, nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, lại hỏi: "Chuyện khi nào vậy? Sao con không biết gì cả? Ôi không được, con phải đi với mẹ." Nói xong định cầm khăn treo trên mắc áo.

"Con suốt ngày ăn xong thì ngủ, ngủ dậy lại ăn, có thể biết được chuyện gì. Muốn đi thì nhanh lên, đừng lề mà lề mề." Có lẽ mọi ông bố bà mẹ trên đời đối với con cái đều là xa nhớ gần ghét, Hoàng Nhân Tuấn mới về nhà được hơn hai chục ngày mà mẹ đã bắt đầu ghét cậu rồi.

Hai mẹ con lái xe đến bệnh viện, con gái dì Trương đã được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Vừa mới tỉnh, tay chân vẫn chưa hoạt động được, nhưng ánh mắt đã lay động như thường, Hoàng Nhân Tuấn lại gần hỏi thăm vài câu: "Hi, nhóc con, còn nhớ anh không?"

Cô gái giương mắt chớp chớp, chắc hẳn có nhận ra cậu. Lần này mọi người có mặt đều thở phào.

Hoàng Nhân Tuấn để ý thấy trong phòng bệnh còn một cô gái mà cậu không quen, từ sau khi Tiểu Hà tỉnh thì không ngừng khóc, cô ấy muốn tiến lên lại không chen vào được, làm Hoàng Nhân Tuấn đưa mắt nhìn nhiều mấy lần.

Chắc đây là người mà Tiểu Hà thích, Hoàng Nhân Tuấn nhận ra điều này, toàn thân cảm thấy không ổn. Nhìn dì Trương như thế này, tuy rằng bà lạnh nhạt nhưng không đuổi cô ấy ra ngoài đã khiến cậu rất ngạc nhiên rồi.

Trên đường về, có vài lần cậu muốn mở miệng hỏi mẹ tình hình cụ thể nhưng cuối cùng im lặng, cậu chẳng tài nào quên được dáng vẻ mẹ cậu ra khỏi phòng mổ tám năm trước, thật sự quá đáng sợ, cậu không dám trải qua thêm lần nào nữa.

Cứ kéo dài như vậy đến tận ngày ba mươi tết, trong khoảng thời gian này, bên phía Na Jaemin hoàn toàn không có chút tin tức nào, có mấy lần cậu đã muốn gọi điện thoại, nhưng cảm thấy bản thân chẳng có tư cách để quan tâm người ta.

Cậu đọc một lượt hết những lời bình luận trên mạng rồi không dám đọc tiếp, thật ra tắt điện thoại không quan tâm thì ngày tháng cũng chẳng khó trải qua cho lắm. Mẹ cậu vẫn đi sớm về khuya như trước, một mình cậu ở lỳ trong nhà quá nhàm chán, cậu lên mạng mua vài bộ trò chơi về giết thời gian mà vì tuyết rơi quá dày nên chuyển phát nhanh tạm dừng vận chuyển, đến giờ hàng vẫn chưa về tay. Cậu nhớ đến một câu nói rất nổi tiếng trên mạng lúc trước, ba mươi vô dụng, cái này chẳng phải đang nói dáng vẻ hiện tại của cậu đó sao.

Dù thế nào đi nữa cũng vẫn phải đón năm mới, nhà cậu ít người, chỉ có cậu và mẹ, thế nên cơm tất niên cũng đơn giản, những món cần có vẫn không thiếu món nào, nhưng mỗi việc không nhiều, cũng lược bớt được khá nhiều chuyện.

Sáng sớm cậu đã dậy quét tước dọn dẹp, mẹ cậu làm cơm trong bếp. Mùi xôi bọc thịt viên thơm ngào ngạt, bay vào mũi cậu, khiến cậu cảm thấy hạnh phúc như hiện hữu thành hình. Cậu đang giẫm lên ghế lau cửa sổ thì điện thoại trong túi bắt đầu rung liên tục, móc ra xem, được lắm, người anh em Chung Thần Lạc.

"Anh Tuấn, đang làm gì thế?" Giọng nói cao vút như cá heo truyền lại từ đầu bên kia, vẫn mang theo cảm giác nhắng nhít không đổi.

"Còn làm gì nữa, ba mươi tết không phải nhà ai cũng tổng vệ sinh sao!" Hoàng Nhân Tuấn kẹp điện thoại bên tai, một tay cầm bình phun, xịt nước lên những vết bẩn trên kính.

"Em không cần làm." Giọng Chung Thần Lạc hết sức thảnh thơi, hình như còn đang gặm trái cây: "Nhà em có giúp việc làm hết rồi!"

"Đệch!" Qua điện thoại Hoàng Nhân Tuấn cũng tưởng tượng được dáng vẻ thiếu đánh của đối phương, cậu nửa thật nửa đùa chửi: "Chủ nghĩa tư bản đại gian đại ác! Thế nên hôm nay mày gọi điện thoại cho anh chỉ để tìm cảm giác tồn tại trước mặt anh mày thôi hả?"

"Nào có đâu anh." Chung Thần Lạc đột nhiên trở nên nghiêm túc, giọng nói biến thành giọng phát thanh: "Em sợ đêm ba mươi chúc tết nhiều quá anh không nhận được lời hỏi thăm của em, lại sợ sáng mùng một pháo nổ ồn quá anh không nghe thấy lời chúc tết của em, thế nên lựa chọn lúc này để gửi lời chúc mừng năm mới đến anh, chúc anh năm mới..."

"Được rồi, được rồi." Hoàng Nhân Tuấn không muốn nhiều lời với đối phương: "Lời chúc thì anh nhận, em đến từ đâu thì phắn về đó đi ha, anh đang bận lắm."

"Ấy đừng mà." Chung Thần Lạc thấy đối phương định tắt máy, vội vàng ngăn cản: "Em còn muốn hỏi anh sang năm mới có thời gian rảnh không."

"Làm gì?"

"Thì từ sau khi anh về nước hai anh em mình chưa đi đâu chơi cùng nhau đó thôi, em muốn hỏi anh có thời gian không, chúng ta đi chơi một chuyến."

"Đi đâu?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Berlin."

"Mày lại lên cơn thần kinh hả em?" Hoàng Nhân Tuấn nhảy xuống khỏi ghế, ném giẻ sang một bên: "Tháng Hai mà đòi đi Berlin? Lạnh lẽo khô hanh, chẳng bằng đến Đông Bắc chỗ anh còn hơn."

"Ôi, sao nói thế được." Chung Thần Lạc không vui: "Em thành tâm thành ý mời anh đi du lịch đấy."

"Thôi mày nói thật với anh đi, đi làm gì?" Cậu biết Chung Thần Lạc sợ lạnh, thế nên mới kết luận được luôn đằng sau lời mời này còn có hàm nghĩa khác.

"Thì... Không giấu nổi anh chuyện gì hết." Chung Thần Lạc thấy đã bị vạch trần, cười hihi: "Thời gian trước em có hát ost phim điện ảnh mà, được đề cử bộ phim xuất sắc nhất Liên hoan phim Berlin, ban tổ chức gửi giấy mời cho em, muốn mời em lên sân khấu hát ost, em nghĩ đây là cơ hội tốt để đi chơi nên nhớ ngay đến anh."

"Chúc mừng em nhé. Nhưng ra nước ngoài tốn tiền lắm, anh không đi." Hoàng Nhân Tuấn thẳng thừng từ chối không hề nghĩ ngợi nhiều.

"Ôi em bảo anh này, kiếm nhiều tiền thế rồi để làm gì? Đúng thật vắt cổ chày ra nước!"

"Trừ phi em nói thật cho anh biết vì sao muốn anh đi?" Nực cười, trong bụng Chung Thần Lạc có mấy khúc ruột Hoàng Nhân Tuấn không cần nhìn cũng biết tỏng.

"Ầy, chuyện này, thì..." Chung Thần Lạc ở bên kia rằng thì là mà cả buổi mới cắn răng nói thật: "Na Jaemin tạm dừng hoạt động rồi, nhưng liên hoan phim lần này anh ấy được đề cử giải nam chính xuất sắc nhất, lúc trước em có hỏi, anh ấy bảo sẽ đi, hơn nữa còn nói có khi đây là lần cuối cùng xuất hiện công khai trước công chúng rồi. Thế nên em mới nghĩ, dứt khoát kéo anh đi cùng, anh xem tình trạng nhập nhằng không rõ ràng giữa hai anh hiện nay đi, em nhìn thôi cũng nóng ruột thay đấy."

Bất ngờ nghe được tên Na Jaemin khiến Hoàng Nhân Tuấn nhất thời hơi khắc khoải. Thật ra tính cẩn thận thì hai người mới xa nhau chưa đến ba tháng, nhưng Hoàng Nhân Tuấn luôn có cảm giác đã xa nhau cả một đời. Cậu không dám nghĩ đến năm tháng đằng đẵng mai này vắng bóng Na Jaemin bên cạnh mình.

Nói ra cũng lạ, tám năm khuyết thiếu Na Jaemin trong cuộc đời cậu, dù có gian nan thế nào cậu vẫn vượt qua được. Nhưng từ sau khi trải qua bốn tháng như mơ ngắn ngủi, cậu không biết nên bắt đầu cuộc sống tương lai ra sao.

Chung Thần Lạc thấy cậu cứ mãi im lặng nên hơi sốt ruột: "Anh Tuấn, rốt cuộc anh có đi hay không thì cho em câu trả lời chắc chắn với."

Hoàng Nhân Tuấn rất muốn từ chối, nhưng cứ nghĩ đến chuyện có thể gặp được Na Jaemin là lời từ chối lên đến miệng rồi không cách nào thốt ra thành lời được, cậu chỉ đành nói: "Để anh nghĩ đã."

Thấy cậu không từ chối thẳng, Chung Thần Lạc tương đối vui mừng, cậu ấy lại nói thêm một thôi một hồi với Hoàng Nhân Tuấn, lúc này mới định chào tạm biệt, trước khi tắt máy, cậu ấy như nhớ ra chuyện gì đó, chợt nói: "Anh Tuấn, em nhận được bưu thiếp anh gửi cho em từ Phần Lan rồi, anh rõ thật là, làm gì có ai dùng ảnh của mình để làm bưu thiếp bao giờ, bao nhiêu năm qua rồi, cái tật xấu thích tự luyến của anh vẫn chẳng thay đổi gì cả."

Hoàng Nhân Tuấn sững người, rất lâu sau cũng không có phản ứng, nếu không phải Chung Thần Lạc nhắc, cậu đã quên mất chuyện bưu thiếp. Cậu đứng im tại chỗ rất lâu mới cầm áo khoác lao ra ngoài, trước khi ra cửa còn không quên chào mẹ: "Mẹ ơi, con ra ngoài lấy đồ đây."

Hòm thư của khu nhà cách nhà cậu khoảng năm mươi mét. Hoàng Nhân Tuấn vừa ra khỏi hành lang đã cảm nhận được gió lạnh thấu xương, cậu kéo chặt áo khoác, vùi đầu đi tới trước.

Quả nhiên trong hòm thư có một tấm bưu thiếp. Thời buổi này hầu như chẳng ai còn gửi thư tay nữa, tấm bưu thiếp nền đỏ nằm trơ trọi bên trong, trông vừa đáng thương vừa kiêu hãnh.

Cậu duỗi tay lấy ra, thấy ngay cậu và Na Jaemin ngồi sóng đôi cười ngây ngô, bức ảnh này hai người chụp trong bưu điện chỗ nhà ông già Noel, cả hai cùng đội mũ Noel màu đỏ rực, trên mũi còn đính mũi giả màu đỏ khôi hài, ngồi trên băng ghế gỗ thông màu trắng sữa, tươi cười cả hai mắt đều híp lại.

Mắt cậu thoáng chốc đỏ hoe, hai tay run rẩy lật mặt sau tấm bưu thiếp, đằng sau là lời nhắn gửi cậu tự viết cho chính mình.

GỬI TỚI: Hoàng Nhân Tuấn tương lai.
Mong rằng khi cậu nhận được tấm bưu thiếp này, cậu đã có được dũng khí để đối đầu với thế giới, có được hạnh phúc mà bản thân muốn.

Một câu chúc vừa bình thường vừa hơi ngốc nghếch nhưng trong giờ phút này đâm mạnh vào tim cậu, vì cậu của hiện tại, không có dũng khí cũng chẳng có hạnh phúc.

Phía góc dưới bên phải có một dòng chữ nhỏ xíu, Hoàng Nhân Tuấn hơi nghi ngờ, vì rõ ràng không phải do cậu viết. Dòng chữ đó hơi nguệch ngoạc, Hoàng Nhân Tuấn đọc từng chữ một, cảm giác bản thân sắp đứng không vững nữa rồi.

Cậu như thấy được dáng vẻ Na Jaemin lén lút giấu cậu cầm bút viết từng từ từng chữ tiếng Trung, nét mặt chắc chắn hết sức thành kính, giống như khi cậu cầu nguyện trong nhà thờ.

[Đã gặp quân tử, mây nào còn thích.]

Câu chữ dùng không chuẩn lắm, nhưng cậu vươn tay vuốt ve một câu này, nước mắt lăn dài từng giọt, cậu ngồi xụp xuống đất, ôm mặt bật khóc nức nở.

"Tuấn Tuấn?" Chẳng rõ đã khóc bao lâu, tiếng mẹ cậu chợt vang lên sau lưng. Cậu biết mình phải cấp tốc đứng dậy, lau khô nước mắt, vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì mới đúng. Nhưng cậu không cử động được, cậu cảm giác bản thân không ổn, nước mắt cứ không ngừng rơi, lưng cũng không thẳng nổi.

"Con sao vậy? Tuấn Tuấn?" Mẹ cậu nấu cơm trong nhà, thấy cậu ra ngoài lâu lắm rồi chưa về mới đi xuống tìm cậu, chợt thấy một mình cậu ngồi khóc dưới đất, thực sự đã làm bà cực kỳ hoảng.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm dưới đất xua tay với mẹ muốn bảo cậu không sao, nhưng chẳng thốt được nửa chữ. Cho đến khi tấm bưu thiếp mỏng trong tay bị lấy đi, cậu mới như có thêm sức lực ngẩng đầu nhìn mẹ.

Hỏng rồi, đây là suy nghĩ duy nhất lúc này của cậu, tình cảm cậu cố gắng giấu kín không nói, giờ lại phơi bày ra trước mặt mẹ cậu không chỗ trốn tránh. Trong giây phút này cậu đã nghĩ rất nhiều, nghĩ mẹ cậu có trở nên quá khích, nghĩ mẹ có tức giận đến mức đột nhiên ngất xỉu, nghĩ lỡ như mẹ xảy ra chuyện thì cậu biết làm sao. Những suy đoán vừa phức tạp vừa đau đớn rơi xuống, lòng cậu lại bình tĩnh đến bất ngờ.

Cơn giận dữ trong dự đoán của cậu không xảy ra, mẹ cậu xem hết nội dung tấm bưu thiếp xong cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt bà giống hệt với Hoàng Nhân Tuấn, dừng lại rất lâu trên câu tiếng Trung xiêu vẹo của ai kia, cuối cùng bà vươn tay kéo Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, nói với cậu: "Đi nào, về nhà ăn cơm trước đã, ăn xong rồi nói."

Một bữa cơm ăn hết sức vô vị, Hoàng Nhân Tuấn đang liên tục phỏng đoán nét mặt mẹ, sợ rằng đây chỉ là bình tĩnh trước cơn bão.

Ăn cơm xong, cậu dọn dẹp rồi rửa bát đũa, ra khỏi bếp thấy ngay mẹ đang ngồi trên ghế sofa bình tĩnh nhìn cậu, cậu bước tới, gọi một câu bằng chất giọng khàn đặc: "Mẹ!"

Bà vỗ xuống ghế bên cạnh, ý bảo cậu đến đây ngồi, sau đó lên tiếng: "Mấy ngày nay mẹ vẫn nghĩ mãi rốt cuộc con còn định nhịn đến khi nào mới nói cho mẹ chuyện này."

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu nội tình, chôn chân đằng đó đứng im không được ngồi xuống chẳng xong, chỉ đành hỏi: "Mẹ, ý mẹ là sao ạ?"

Mẹ cậu thở dài, giơ tay kéo cậu ngồi xuống ghế rồi mới nói: "Thanh Thanh nói hết với mẹ rồi."

"Dạ?" Hoàng Nhân Tuấn thoắt cái hóa đá, cậu rất muốn hỏi một câu nói gì cơ, nhưng trước khi cậu kịp hỏi, mẹ đã lại cho cậu một đòn cực mạnh.

"Hơn nữa, buổi họp báo lúc trước của thằng bé kia, mẹ cũng xem rồi."

Hoàng Nhân Tuấn dồn sức ngồi thẳng tắp lưng, cậu thoáng sợ hãi nhìn chằm chằm mẹ, rất lâu sau mới yếu ớt hỏi: "Chẳng phải mẹ không lên mạng sao?"

"Hừ!" Mẹ cậu dùng sức ấn đầu cậu: "Mẹ không còn cổ hủ như trong suy nghĩ của mấy đứa đâu nhé."

Nếu nói đến thời cơ, chắc chắn chính là sự kiện Tiểu Hà nhảy lầu. Chuyện này đã mang đến dao động cực lớn với bà, trước đây bà luôn cho rằng, hai người đồng tính sao có thể yêu nhau được? Đó là chuyện trái luân thường đạo lý và hơi bệnh hoạn. Thế hệ của bà coi trọng lý lẽ hơn hết thảy, nào có gặp chuyện đại nghịch bất đạo như vậy bao giờ, thế nên tám năm trước bà mới không chấp nhận được, thằng con trai duy nhất yêu phải một người cùng giới tính, chuyện này thật sự như muốn đòi mạng bà.

Nhưng lần này Tiểu Hà từ nói thật đến náo loạn với người nhà, bà chứng kiến từ đầu đến cuối. Bà thấy cô gái kiên quyết phản kháng, thấy nước mắt nóng hổi của cô, đột nhiên bà cảm thấy nghi ngờ. Là thời thế đã đổi thay, hay tại thời đại này hỏng rồi? Trước đây mỗi tối bà đều nghĩ, năm xưa khi Hoàng Nhân Tuấn bị ép phải chia tay với thằng bé người Hàn kia, liệu có phải cũng đau đớn muốn chết giống Tiểu Hà, liệu có phải cũng chịu đựng giày vò gấp bội lần trong vô số đêm đen cô đơn tĩnh mịch? Nhưng bà còn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng Tiểu Hà đã nhảy lầu chẳng hề do dự, đến nước này rồi, trận chiến giữa bố mẹ và con cái, giữa tư tưởng cũ và mới cứ thế chấm dứt. Dì Trương đứng ngoài cửa phòng chăm sóc đặc biệt nhắc đi nhắc lại với bà, nói rằng sớm biết như vậy chắc chắn sẽ không bức ép con gái mình, nói rất nhiều lần, khiến bà nghe thôi cũng thấy không bình thường. Chiến tranh giữa bố mẹ và con cái, thường hay kết thúc bằng sự thỏa hiệp của bố mẹ, mặc dù bố mẹ vẫn chưa nghĩ cẩn thận xem phải là thứ tình cảm ra sao mới chống đỡ cho con cái mình đến mạng sống cũng chẳng cần, tận sâu trong đáy lòng quả thực họ đã thỏa hiệp.

Hoàng Nhân Tuấn muốn lên tiếng giải thích nhưng bị ngăn lại. Sau đó cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng của mẹ kể hết đầu đuôi nguyên nhân mà cậu không biết: "Con cũng biết vì chuyện của Tiểu Hà mà mấy tháng qua dì Trương luôn không ổn, dì cho rằng chính dì đã ép Tiểu Hà đến bước đường này nên không tài nào tha thứ cho bản thân. Ngoài ra, con biết thế hệ chúng ta đấy, tình yêu đồng giới là điều chưa từng được tiếp xúc cũng không có hiểu biết, đối với chúng ta mà nói nó chẳng khác nào tai họa ghê gớm, vừa xa lạ vừa đáng sợ. Dì Trương nghĩ không thông, mà mẹ thì càng không thể đưa ra được ý kiến mang tính xây dựng nào cho dì." Khi mẹ nói đến đây chợt có chút xấu hổ, chắc đang nghĩ đến phản ứng của mình tám năm trước: "Sau đó có một ngày, không biết dì nghe ngóng từ đâu được ở Cát Lâm có một tổ chức nhân đạo, tên là Hiệp hội hỗ trợ phụ huynh. Dì đã bảo mẹ đi đến đó cùng dì."

"Hiệp hội hỗ trợ phụ huynh?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi: "Là làm gì vậy ạ?"

"Là một buổi gặp gỡ dành cho những ông bố bà mẹ có con cái đồng tính luyến ái, để hỗ trợ những phụ huynh chưa thể chấp nhận chuyện con mình đồng tính, tiến hành mở mang tư tưởng và dẫn dắt suy nghĩ." Hiện tại mẹ cậu kể chuyện này rất bình thường, nhưng không biết khi đó bà đã trải qua đấu tranh tâm lý ra sao mới quyết định đi cùng dì Trương. Vốn dĩ bà cho rằng Hoàng Nhân Tuấn đã phục hồi "bình thường", dù sao cũng chính miệng cậu nói với bà sẽ kết hôn với Tiêu Thanh. Nhưng xảy ra chuyện của Tiểu Hà bà mới nhận ra, sợ rằng con trai chỉ đang tự lừa mình dối người, cũng đang gạt bà thôi, suy cho cùng, cậu và Tiêu Thanh hoàn toàn không giống các cặp đôi bình thường khác, ánh mắt cậu nhìn Tiêu Thanh không hề có tình yêu.

"Ở đó mẹ được biết, tình yêu đồng giới không phải bệnh, cũng không phải tội ác tày trời, phần lớn là vì bẩm sinh di truyền hoặc môi trường xã hội ảnh hưởng tạo thành. Khi con cái nhận ra tính hướng của mình khác với người thường thì thường hay sợ hãi và lo lắng, nếu lúc này không nhận được chỉ dẫn đúng đắn hoặc ủng hộ của người nhà, họ sẽ mang cảm giác tội lỗi mức độ lớn nhất vì chuyện ấy, từ đó mắc chứng uất ức hoặc các chứng bệnh tâm lý khác." Bà nói đến đây giọng hơi run rẩy, nhớ đến sự nhẫn nhịn của con trai mình. Từ nhỏ Hoàng Nhân Tuấn đã dịu dàng thân thiết, có lẽ vì như vậy nên cậu mới tự mình chịu đựng toàn bộ áp lực từ bên ngoài. Bà không dám nghĩ đến tám năm trước, con trai bà đã gánh chịu điều gì, mà khi cậu cần sự ủng hộ và bao dung của người thân nhất, với tư cách là mẹ ruột, chẳng những bà không khuyên bảo cậu mà còn rắc thêm muối vào vết thương của cậu. Không, còn nghiêm trọng hơn thế nhiều, là bà, dùng lòng hiếu thảo và tình thân để ép Hoàng Nhân Tuấn, ép cậu cúi đầu trước hiện thực, ép cậu tự tay cắt đứt tình yêu của mình.

Nghĩ tới đây bà khóc không thành tiếng, mãi cho đến lúc này thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng trước mặt con trai, bà mới phát hiện năm xưa mình đã mắc phải sai lầm không thể tha thứ, lúc này Hoàng Nhân Tuấn vẫn có thể đứng trước mặt bà một cách trọn vẹn, hoàn toàn nhờ có trời cao thiên vị. Nhưng có điều bà không biết, nếu không nhờ bốn tháng qua chữa lành thì nội tâm Hoàng Nhân Tuấn đã vỡ vụn lâu rồi.

"Tuấn Tuấn, mẹ xin lỗi."

"Mẹ, chuyện này không phải lỗi của mẹ, mẹ đừng khóc." Hoàng Nhân Tuấn vươn tay lau nước mắt lăn trên hai má mẹ, không thể nói rõ được tâm trạng lúc này. Cậu muốn lớn tiếng gào thét, muốn điên cuồng khóc lóc. Cậu nghĩ mình cầu bao nhiêu thần bái bao nhiêu phật rốt cuộc đã linh nghiệm, chung quy trời cao cũng nghe được lời cầu khẩn của cậu. Cậu xúc động, phấn khích, nhưng sâu trong đáy lòng cậu vô cùng biết ơn mẹ. Là bà đã chủ động bước ra trước vì cậu, là bà vì yêu thương cậu nên mới thỏa hiệp, sẵn sàng tìm hiểu và chấp nhận điều kinh khủng mà bà từng tránh còn chẳng kịp.

"Là con có lỗi với mẹ, mẹ ơi, là bản thân con vừa hèn nhát vừa tùy hứng." Cậu ôm mẹ bật khóc, trong ngực tràn đầy cảm xúc không nói rõ thành lời.

Hai mẹ con ôm nhau khóc một trận rồi lau khô nước mắt, mẹ cậu dường như nghĩ đến chuyện gì đó, hơi oán trách nói với cậu: "Một người đàn ông như con mà sao không quả quyết gì hết vậy? Nếu không phải Thanh Thanh chủ động nói với mẹ, con định giấu mẹ tới khi nào hả?"

Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ gãi đầu: "Thì con sợ mẹ không chấp nhận được thôi mà."

"Vậy nếu mẹ không chấp nhận được, con thật sự định kéo Thanh Thanh tiếp tục lừa mẹ hả? Người ta là cô gái tốt, con ỷ vào chuyện con bé thích con để làm hỏng cả đời con bé hay sao?" Câu nói này hơi nặng lời, mẹ nghiêm khắc nhìn cậu khiến cậu có ảo giác chỉ cần cậu nói "vâng" sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi nhà.

"Sao có thể chứ? Con trai mẹ đâu phải kẻ như thế." Hoàng Nhân Tuấn vội vàng giải thích: "Hôm con về đã giải thích rõ ràng với cô ấy rồi."

"Vậy còn tạm được." Thật ra mẹ cậu biết, Tiêu Thanh vừa khóc vừa nói thật với bà từ sớm rồi, bà chỉ hơi giận Hoàng Nhân Tuấn, dù chỉ nghĩ trong lòng cũng không thể lãng phí đời con gái nhà người ta được: "Đi rửa mặt đi, khóc sưng hết cả mắt lên rồi."

"Vâng." Tâm tình Hoàng Nhân Tuấn lúc này thoải mái chưa từng thấy, quả thật cậu cảm giác mình như đang nằm mơ vậy, cậu còn chưa kịp cố gắng vậy mà chướng ngại vật lớn nhất đã tự biến mất rồi?

Cậu vào nhà tắm, rửa mặt xong lại rót cho mẹ một cốc nước, nịnh nọt đưa đến trước mặt mẹ, nũng nịu: "Sao mẹ có thể nhịn được giấu con bao nhiêu lâu vậy, mẹ không biết bao ngày qua hôm nào con cũng chịu hành hạ muốn chết."

Mẹ lườm cậu, uống ngụm nước rồi mới thong thả lên tiếng: "Mẹ chấp nhận được chuyện này cũng không có nghĩa chấp nhận cho con đi tìm thằng kia."

"Ấy mẹ, đừng mà." Hoàng Nhân Tuấn vừa nghe thấy mẹ không chấp nhận Na Jaemin lại cuống cuồng lên.

"Con nghe mẹ nói hết đã." Mẹ không vừa mắt với bộ dạng sốt ruột của cậu, đập cho cậu một cái rồi mới nói tiếp: "Dù sao năm đó con thảm hại về nước, mẹ vẫn có thành kiến với cậu ta."

"Không phải đâu mẹ, lúc đó bọn con có hiểu nhầm."

"Rốt cuộc con có định nghe mẹ nói không?"

"Nghe, nghe ạ, mẹ nói đi."

"Mặc dù mẹ chấp nhận sự thật con thích người cùng giới nhưng vẫn muốn con tìm một người bạn đời ổn định, con cũng biết với cái nghề của nó cám dỗ quá lớn, lại không có riêng tư, mẹ sợ con sẽ chịu tổn thương." Mẹ cậu nói rõ ràng từng từ từng chữ, bà nhìn Hoàng Nhân Tuấn bứt rứt khó chịu chợt thấy buồn cười: "Nhưng ngày đó con về nhà, mẹ xem được buổi họp báo của nó, rất có dáng vẻ biết chịu trách nhiệm. Đến hôm nay mẹ lại trông thấy con như thế này, cứ luôn cảm giác nếu mẹ còn nói "không" chắc nửa đời sau của con sẽ không cười nữa thật luôn mất." Thật ra đâu có nghiêm trọng tới mức đó, chưa đến mức không cười, nhưng nụ cười phát ra từ nội tâm thì không nói được.

Hoàng Nhân Tuấn thật sự bị niềm vui làm đầu óc choáng váng, đến nỗi năng lực lý giải của cậu có vấn đề. Mẹ đã nói rõ ràng tới vậy rồi mà cậu vẫn phải xác nhận nhiều lần mới dám tin: "Lời mẹ nói đúng theo ý con hiểu phải không? Là mẹ đồng ý chuyện của con với Jaemin rồi ạ?"

"Đồng ý, đồng ý, tám năm qua rồi mà hai đứa không tách ra được, còn không chịu đồng ý có khi mẹ lại thấy con đi nhảy lầu ấy chứ!"

Hoàng Nhân Tuấn nhận được câu trả lời chắc chắn, nhảy cẫng lên cao, cậu nói năng lộn xộn: "Không đâu, không đâu, sao con đi nhảy lầu được chứ, con phải đợi để đưa mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới cơ mà!" Sau đó lại lao ù vào phòng ngủ như bị điện giật.

"Đi đâu đấy?" Mẹ thấy cậu gấp gáp vội hỏi.

"Con phải thu dọn hành lí đi tìm cậu ấy, lúc con và cậu ấy tạm biệt còn tưởng cả đời không có khả năng, lời nói ra đã làm tổn thương cậu ấy, con phải đi để xin cậu ấy tha thứ cho con."

"Thằng nhóc vô lương tâm!" Mẹ mắng cậu: "Con cứ để nó buồn tí thì đã sao? Tám năm trước nó còn để con bỏ chạy về nước như người chết đấy, hơn nữa dù con có nóng vội thế nào cũng phải đón năm mới với mẹ xong rồi mới được đi!" Bộ dạng sốt ruột của Hoàng Nhân Tuấn làm bà cảm thấy khó chịu, luôn cảm giác thằng con trai mình nuôi hơn ba mươi năm, cuối cùng bị người khác ăn sạch, bà lắc đầu âm thầm than thở một câu: "Đúng thật con trai lớn không theo mẹ."

***

Phần kết.

Nhiệt độ tại Berlin trong tháng Hai tương đối thấp, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến các ngôi sao lớn tập trung trong Liên hoan phim Berlin. Khác với Liên hoan phim Cannes, danh tiếng của Liên hoan phim Berlin không vang dội bằng, nhưng được gọi là cái nôi cuối cùng của các nhà nghệ thuật, đủ thấy tầm quan trọng trong ngành vẫn rất cao.

Đây là lần đầu tiên Na Jaemin lộ diện trước công chúng từ sau buổi họp báo đó, vả lại anh là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Châu Á, thừa nhận đồng tính trong thời kỳ sự nghiệp đang trên đỉnh cao rồi còn tuyên bố sẽ tạm dừng hoạt động cũng coi như "vô tiền khoáng hậu", thế nên đề tài thu hút cao đến bùng nổ. Bắt đầu từ giây phút anh đặt chân lên thảm đỏ, hầu như máy ảnh của toàn bộ phóng viên chưa từng rời khỏi anh. Sau đó là họp báo với giới truyền thông điện ảnh, khó khắn lắm anh mới thoát thân bước vào hội trường.

Cho đến khi ngồi vào chỗ anh mới cảm giác thả lỏng.

Seo Junghee lau mồ hôi trên trán, thở dài: "Quả thực chẳng khác nào đánh trận."

Na Jaemin ngó nghiêng xung quanh như đang tìm ai đó: "Lần cuối cùng rồi, dĩ nhiên giới truyền thông phải cố hết sức thu hút sức nóng chứ." Hội trường lúc này đông người phức tạp, ánh mắt anh tìm kiếm khắp một vòng, sau đó trở nên thất vọng.

"Xùy xùy, nói cái gì không nói lại nói điềm xấu như thế." Seo Junghee nghe đối phương nói lần cuối cùng, vội vàng ngắt lời: "Đã bảo chỉ tạm dừng hoạt động một thời gian thôi cơ mà? Đợi sóng gió qua đi, công chúng giảm sự quan tâm, cậu vẫn có thể tiếp tục đóng phim, dù sao cũng không còn làm thần tượng như trước." Danh hiệu Ảnh đế quốc dân của Na Jaemin đâu phải cầm suông, dù sao đặt giữa giới điện ảnh Hàn Quốc hết sức khắc nghiệt mà độ bao dung của công chúng dành cho anh đã đạt đến cảnh giới trước nay chưa từng có. Dù lần này có scandal thừa nhận đồng tính, trên mạng vẫn không hoàn toàn nghiêng hẳn về một phía chỉ chửi anh, quả thực đã tốt hơn rất nhiều so với mong đợi rồi, còn một câu Seo Junghee không dám nói, lúc đó Hoàng Nhân Tuấn chia tay với anh quyết liệt như vậy, e rằng cả đời cũng không có khả năng quay về bên anh. Miễn không phải Hoàng Nhân Tuấn, Na Jaemin sẽ rất bình thường, anh và công ty đều chẳng sợ anh không có ngày quay lại.

"Để nói sau đi." Hiển nhiên Na Jaemin không muốn nói đến chuyện này, Lễ trao giải sắp bắt đầu rồi, khắp xung quanh anh toàn người từng quen biết, lúc này khó tránh khỏi phải phân tâm duy trì phép tắc xã giao cơ bản.

Seo Junghee gật đầu, đang chuẩn bị rời đi lại đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu nói với đối phương: "Jaemin, đưa điện thoại cho anh đi, lát nữa bắt đầu rồi cậu cầm điện thoại không tiện lắm."

Na Jaemin nghe vậy lấy điện thoại ra, nhưng sau đó lại chần chừ một lúc, cuối cùng từ chối: "Thôi, cứ để em tự cầm, em đang đợi một cuộc điện thoại quan trọng, bỏ lỡ mất sẽ không hay." Thật ra làm gì có cuộc điện thoại nào, bản thân anh cũng chẳng thể nói rõ rốt cuộc đang mong đợi điều gì nữa.

Lễ trao giải thuận lợi tiến hành, theo thời gian trôi đi, các hạng mục giải thưởng đã được công bố, Na Jaemin thường xuyên quay đầu nhìn về phía vị trí cố định, trống trơn không người, tim anh trở nên thất vọng từng chút từng chút một.

Sau khi công bố phim điện ảnh xuất sắc nhất là đến Chung Thần Lạc biểu diễn. Bài hát biến ảo khôn lường lại trong veo, gần như đã đẩy hiện trường lên đến cao trào.

Sau khi biểu diễn xong thì đến phần quan trọng của ngày hôm nay – công bố Nam Nữ chính xuất sắc nhất.

Dù Na Jaemin liên tục thất thần thì giờ phút này cũng không thể không tập trung đến nín thở. Từ khi anh theo nghiệp diễn đến nay đã từng nhận được rất nhiều giải thưởng, nhưng giải thưởng quốc tế cao quý như thế này vẫn chưa nhận được một lần. Ảnh đế của Liên hoan phim Berlin có ý nghĩa phi thường với tất cả các diễn viên. Vả lại, rất có thể đây thật sự là lần cuối cùng anh đứng trên sân khấu trao giải thưởng.

Hình ảnh trên màn hình liên tục thay đổi, ai nấy đều như nín thở. Đèn pha rọi tới chỗ anh và những người được đề cử khác, làm hoa mắt anh.

Cuối cùng, hình ảnh của anh dừng trên màn hình, vị khách trao giải lớn tiếng đọc vang tên của anh, người khắp xung quanh lập tức đứng dậy vỗ tay hoan hô cho anh, chỉ có mình anh, trong khoảnh khắc đó cảm thấy khó mà tin được, ngẩn ngơ như thể đang nằm mơ.

Cho đến khi hai chân đứng trên sân khấu, nhìn người đông nghịt dưới khán đài, đủ mọi nét mặt khác nhau, hoặc thật hoặc giả, anh mới có cảm giác chân thực.

Sau đó anh hít sâu mấy hơi, ánh mắt dừng tại vị trí vẫn luôn trống không, rủ mắt.

Quả nhiên là không tới, ngay trong khoảnh khắc đó niềm vui nhận được giải gần như bị giảm hẳn đi bởi vị trí trống, anh đáng thương phát hiện rằng cảm xúc của mình không thể vui lên được.

Anh gửi cho Hoàng Nhân Tuấn một tấm vé mời, như đang tạo ra cố gắng cuối cùng, hi vọng xa vời rằng cậu có thể đến chứng kiến vinh quang thuộc về anh. Nhưng vị trí kia đến giờ vẫn trống không, tăm tối hệt như trái tim anh lúc này, bao nhiêu ánh đèn rọi vào cũng không cách nào sáng lên được.

Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn bắt đầu phát biểu cảm nghĩ nhận giải, những lời anh đã nói không biết bao lần, đã sớm thuộc làu làu.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi dưới khán đài nhìn ngắm Na Jaemin dưới ánh đèn rực rỡ, anh vừa chín chắn vừa sôi nổi. Đây mới là dáng vẻ anh nên có, tự tin, có đôi chút kiêu hãnh không giấu được.

Từ khi công bố giải Nam chính xuất sắc nhất cậu đã bất giác bắt đầu khóc, rõ ràng cậu cách anh rất xa nhưng cảm thấy vinh quang lây.

Phát biểu cảm nghĩ đã đến phần cuối, Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, cầm chặt tấm thẻ trong tay, muốn đi ra sau hậu trường tìm Na Jaemin đầu tiên, chúc mừng anh nhận được giải đồng thời mong anh tha thứ.

Hiểu nhầm thường hay xảy ra chỉ trong chớp mắt.

Chung Thần Lạc quay về chỗ ngồi phát hiện không thấy Hoàng Nhân Tuấn, mà Hoàng Nhân Tuấn cũng không nói thật chuyện lần này đến tìm Na Jaemin làm lành, thế nên Chung Thần Lạc tự cho rằng Hoàng Nhân Tuấn lại lần nữa bỏ đi không lời từ biệt.

Cậu ấy đứng hoang mang giữa hội trường rộng lớn, ngay sau đó lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho Na Jaemin, tiếp theo nhìn chằm chằm không chớp mắt vào người trên sân khấu. Trong lòng thầm nghĩ, chuyện có thành công hay không hoàn toàn dựa vào lần này, về sau anh đừng có trách em.

Tiếp đó cậu ấy thấy người kia vốn còn đang phát biểu cảm nghĩ rõ ràng tạm dừng chốc lát, sau đấy lấy điện thoại ra ngay trước mặt toàn bộ khán giả và giới truyền thông.

Giây phút điện thoại rung lên Na Jaemin đã cảm nhận được, anh gần như không hề suy nghĩ, vội vàng móc nó ra, sau đó đọc được tin nhắn trên màn hình: "Hoàng Nhân Tuấn đến đây rồi sau đó lại không thấy đâu nữa!"

Điều này quả thực như tiếng sét nổ vang bên tai Na Jaemin, anh đột ngột ngẩng đầu nhìn xuống khán đài, nhưng ánh đèn quá chói, đâu đâu cũng thấy bóng người lay động, như này bảo anh phải đi đâu tìm Hoàng Nhân Tuấn bây giờ?

"Nhân Tuấn." Anh hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu, gấp gáp gỡ micro xuống khỏi giá, sau đó chạy xuống sân khấu không dừng một giây: "Hoàng Nhân Tuấn!" Lúc này anh chỉ cảm giác được toàn bộ mọi thứ xung quanh đều thần tốc lùi về sau, bên tai không nghe lọt được bất cứ âm thanh nào, anh bạt mạng gạt đám người trước mặt, tán loạn như con nhặng mất đầu.

Biến cố quá bất ngờ, bắt đầu từ khoảnh khắc anh gọi cái tên kia rồi lao xuống dưới khán đài, cả hội trường ồn ào xôn xao.

Diễn viên và phóng viên Châu Âu không hiểu tiếng Trung nên không rõ đã thật sự xảy ra chuyện gì, nhưng đám phóng viên người Trung người Hàn đều vô cùng quen thuộc với cái tên Hoàng Nhân Tuấn, phút chốc ầm ĩ, tất cả đồng loạt đứng dậy, thực sự không muốn bỏ lỡ một tiêu đề báo ngàn năm khó gặp.

Tựa như xuyên qua núi sông trải qua năm tháng, Na Jaemin gọi tên Hoàng Nhân Tuấn không dám dừng một giây nào, anh tìm kiếm khắp xung quanh, đầu óc trống rỗng, ánh mắt chỉ có thể nhìn về phía trước.

Sau đó, giữa tiếng hô hào anh trông thấy trước mặt lộ ra một con đường, mà phía cuối con đường là người thương mà anh nhớ nhung đêm ngày đang đứng.

Giây phút này toàn bộ mọi âm thanh đều trở nên im ắng, bao nỗi lo lắng bất an đều tiêu tan sạch sẽ. Hai tay anh chống đầu gối thở hổn hển, sau đó anh đứng thẳng dậy nở nụ cười như trút được gánh nặng, trong ánh đèn flash liên tiếp anh chạy về phía Hoàng Nhân Tuấn, chạy về phía hạnh phúc gần trong gang tấc của anh.

Lần này anh kéo Hoàng Nhân Tuấn lại ôm vào lòng trong tiếng hô không ngớt, hết sức kiên định bày tỏ nỗi lòng: "Injunie, tớ yêu cậu."

Sau đó, anh nâng mặt cậu rồi hôn lên môi cậu.

Lúc này Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn mơ mơ hồ hồ, bên cạnh là ánh đèn flash liên tiếp lóe lên, những khuôn mặt xúc động đáng ghét lúc ẩn lúc hiện trước mắt cậu như kính vạn hoa, nhưng trên môi cậu ấm áp, tất cả đều là hơi thở của Na Jaemin.

Có lẽ lát nữa hai người sẽ lại leo lên các đầu báo giải trí, lần này có khả năng là quy mô thế giới.

Nhưng những điều đó có liên quan gì đến cậu nữa đâu?

Thật tuyệt, cậu đi men theo con đường tăm tối bao nhiêu lâu, rốt cuộc hiện giờ đã đến được trạm dừng thuộc về mình.

Hết.

Kết thúc thêm một bộ truyện nữa, không phải lần đầu mình dịch truyện ngược nhưng là lần đầu dịch truyện dài mà lấy bối cảnh đời thực, thường mình chỉ dịch mấy cái oneshot ngọt ngào dễ thương lấy bối cảnh đời thực thôi, như trong Kẹo Bông Gòn có. Đọc truyện kiểu này dễ khiến mình ám ảnh, biết là cuối cùng HE nhưng vẫn bất an cực kỳ. 

Nhưng dù sao mình vẫn hi vọng bộ truyện này có thể đem đến cho mọi người những điều tốt đẹp. Người yêu nhau sẽ vượt qua hết thảy sóng gió thử thách đến từ bản thân lẫn người thân, bỏ qua cái nhìn phiến diện của người đời để rồi về bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Cũng hi vọng hai bạn nhỏ ngoài đời được sống thật bình an vui vẻ.

Cuối cùng cảm ơn mọi người đã đọc và yêu thích ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun