Chương 06.5
Lee Donghyuck bị tiếng gõ cửa, nói đúng hơn là tiếng phá cửa đánh thức, lúc đi ra mở cửa trông thấy Na Jaemin cả người nồng nặc mùi rượu và Lee Mark hiếm khi mặc quần áo thường ngày đeo kính đen.
“Ặc, có việc ạ?” Quả thực Lee Donghyuck không tài nào nghĩ ra được hai người này nửa đêm nửa hôm còn đến nhà mình làm gì, dù sao cũng chắc chắn không phải tâm huyết dâng trào muốn chơi mạt chược nhưng phát hiện có hai thiếu hai mà nhớ ra ở đây vừa vặn có hai người nên đến tìm cho đủ quân số.
“Huang Renjun đâu?” Na Jaemin không thèm phân bua cứ thế lách người vào trong, mở từng cánh cửa ra xem.
“Đây, đây, đây.” Lee Donghyuck chỉ vào cánh cửa ngay cạnh phòng khách, Na Jaemin bước đến trước vặn tay nắm cửa, hoàn toàn không mở được như trong dự kiến.
“Injun, là tôi, tôi là Na Jaemin.” Na Jaemin nhẹ nhàng gõ cửa, đứng ngoài gọi tên Huang Renjun.
Đại ca ơi, quyết đoán lúc phá cửa nhà tôi ban nãy của cậu đâu rồi? Đây chẳng phải vẫn là cửa nhà tôi hay sao, bên trong có một Huang Renjun đang ngủ đã không nỡ phá rồi? Lee Donghyuck cạnh đó trông thấy Na Jaemin thái độ thất thường thoắt cái đã yếu lòng, âm thầm chửi một tràng.
“Injun? Injun?”
Huang Renjun đang ngủ thì cảm nhận được có người đang gọi tên mình, hơn nữa giọng nói ngày một rõ ràng, ngày càng giống Na Jaemin. Tự chửi mình đúng là không có tiền đồ, trong mơ mà vẫn toàn giọng Na Jaemin.
Không đúng!
Huang Renjun bất thình lình mở to mắt, tiếng gõ cửa cốc cốc cốc và tiếng Na Jaemin gọi tên mình chân thật đến không thể thật hơn được nữa.
Na Jaemin? Ngồi trên giường lại nghe thêm một lần xong phát hiện thật sự là người ấy.
Muộn lắm rồi còn đến đây làm gì?
Huang Renjun trở mình bước xuống giường, đi đến cạnh cửa mở ra, Na Jaemin vốn dựa vào cửa để gõ mà cửa đột ngột mở ra bỗng chốc đứng không vững nên ngã nhào về trước, dưới tình huống khẩn cấp, nhanh tay lẹ mắt túm được cánh tay người trước mặt, đặt toàn bộ sức nặng cơ thể mình vào đối phương.
Huang Renjun vừa mở cửa ra, điều chào đón cậu là cái ôm mạnh mẽ của Na Jaemin, thoáng cái tràn ngập xoang mũi lấp đầy mùi hương quen thuộc, như thể chiếc thuyền đi xa cuối cùng cũng tìm được bến cảng sưởi ấm, rốt cuộc cơ thể trống rỗng đã cảm nhận được cảm giác an tâm và thỏa mãn.
“Ôi chao, cậu nặng chết đi được!” Huang Renjun đẩy Na Jaemin, để anh đứng ổn định.
“Chịu ra ngoài rồi?” Na Jaemin tự đứng vững xong, khoanh hai tay trước ngực nhìn Huang Renjun.
“Cậu đến đây làm gì?” Huang Renjun lựa chọn không đếm xỉa đến câu hỏi của anh, cậu đã không nghe bao nhiêu cuộc điện thoại của Na Jaemin, chẳng ngờ anh tìm đến tận cửa vào lúc nửa đêm thế này.
“Ra phòng khách nói chuyện.” Na Jaemin ném lại một câu rồi quay người đi ra phòng khách: “Cậu đeo dép vào trước cho tôi.” Huang Renjun đang định đuổi theo anh thì bất chợt Na Jaemin quay người nói với cậu.
Á, Huang Renjun cúi đầu nhìn chân mình, vừa nãy xuống giường chạy ra quên mất không đeo dép. Cậu quay vào phòng đeo dép, lúc trở ra phòng khách Na Jaemin đã ngồi ngay ngắn trên ghế sofa đợi mình.
.
Hai người Lee Donghyuck và Lee Mark vào bếp đun nước chuẩn bị pha cacao nóng. Mới đầu Lee Mark hỏi Lee Donghyuck trong nhà có cà phê không, Lee Donghyuck nói muộn lắm rồi đừng uống cà phê, có cacao nóng anh muốn uống không, sau đó hai người vào bếp đun nước, Lee Donghyuck lấy bột cacao trong ngăn kéo, lại cầm tiếp bốn cái chén trên giá xuống.
“Cậu lấy bốn cái chén làm gì?” Lee Mark hỏi.
“Hả? Không phải chúng ta có bốn người sao?” Lee Donghyuck nghi ngờ mình đếm nhầm số người, cơ mà chẳng phải đùng đầu gối đếm cũng ra bốn người hay sao?
“Không cần quan tâm hai đứa nó.” Lee Mark mặt không biến sắc, vươn tay cầm hai cái chén úp về giá: “Mình tự uống thôi.”
“Ồ...” Lee Donghyuck đã quen với việc nghe lời Lee Mark, hoàn toàn quên mất ngồi ngoài kia, một người là Sếp của mình, một người là bạn thân nhất của mình.
.
“Nói đi, tại sao mấy ngày qua nhốt mình trong phòng không đi làm? Còn gửi đơn từ chức cho tôi?” Na Jaemin không muốn lãng phí thời giờ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi không muốn nói.” Một mình Huang Renjun nhỏ bé co ro trên ghế sofa đơn, ánh mắt né tránh câu chất vấn của Na Jaemin, ngón tay cái gảy đầu gối mình từng cái một.
“Vì những lời trên mạng phải không?” Quả nhiên Huang Renjun giống hệt lời Lee Donghyuck nói, có chuyện gì cũng giấu hết trong lòng, đánh chết không chịu mở miệng.
“Cậu biết rồi?” Huang Renjun nghe vậy rốt cuộc cũng có phản ứng, thoắt cái ngồi thẳng tắp lưng.
“Tôi không nói thì cậu định giấu tôi đến bao giờ? Không nói nửa lời đã đi mất, gửi cho tôi một tờ đơn từ chức mẫu, cậu cũng giỏi thật đấy.”
“Tôi còn làm thế nào khác được.” Huang Renjun cắn môi, răng nhọn đâm vào thịt, vốn dĩ rất đau nhưng mấy ngày nay cậu đã tê liệt với cảm giác đau đớn.
Thật ra lúc đọc được những bình luận ác ý, điều Huang Renjun nghĩ không phải bản thân chịu ấm ức cỡ nào, mà là một khi cậu bị fans chửi tức là cậu phải rời xa Na Jaemin như những Cordi trước đây của Na Jaemin. Huang Renjun không thể chấp nhận được kết quả này, cũng không muốn Na Jaemin có hiểu nhầm với fans chỉ vì mình. Thế nên cậu tự nhốt mình trong phòng, suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định so với bị fans chửi phải đi thì chẳng thà chủ động nghỉ việc còn hơn, như vậy còn có thể giả vờ tự nhiên thoải mái. Sau đó cậu đã gửi đơn thôi việc, quả thực là tìm bản mẫu trên mạng, cậu sợ nếu tự viết sẽ càng viết càng không nỡ. Đến cả việc đổi mỗi tên sếp trong bản mẫu thành ba chữ Na Jaemin mà cũng cảm thấy tim mình đau như bị xé toạc. Khi ấy cậu còn nghĩ Lee Donghyuck đúng thật là miệng quạ đen, ấy vậy mà cậu thật sự bước trên con đường từ chức mà cậu ấy nói lúc vừa bắt đầu, chẳng qua nguyên nhân không giống mà thôi.
“Huang Renjun.” Lần đầu tiên Na Jaemin gọi đầy đủ họ tên cậu: “Tôi hỏi cậu, điều cậu để tâm rốt cuộc là fans của tôi, hay là tôi?”
Vì ngà ngà say mà hai mắt Na Jaemin mông lung ánh nước, thế nên khi tầm mắt di chuyển trên người Huang Renjun càng lộ rõ vẻ gợi cảm.
“Tôi...” Huang Renjun bị anh nhìn cho tim đập thình thịch, cổ thoáng đỏ hồng, đến giọng nói chuyện cũng hơi run: “Tôi không biết...”
Chán nản cúi đầu, cuối cùng Huang Renjun cũng không có can đảm nói ra suy nghĩ chân thực nhất trong lòng mình. Cậu thích Na Jaemin, rất thích, nên không dám nói, cũng không thể nói. Cậu không thể trở thành vật cản trong cuộc đời Na Jaemin, tương lai của Na Jaemin chưa bao giờ thuộc về cậu. Cậu nên dừng lại ở đây thôi, không thể tiếp tục tiến về phía trước nữa.
“Đây là hợp đồng cậu ký với Lee Mark khi cậu vào Phòng làm việc.” Na Jaemin rút một tờ giấy trong túi hồ sơ vẫn luôn cầm trong tay: “Trên này có chữ ký của cậu.”
“Ừ.” Huang Renjun đưa mắt nhìn, đáp một tiếng.
Trước đây cậu từng vui vẻ một thời gian dài vì tờ giấy này đấy.
Xoẹt...
Na Jaemin chẳng hề báo trước cứ thế xé nó ra làm đôi.
“Cậu làm gì vậy?” Huang Renjun hốt hoảng, đứng bật dậy khỏi ghế sofa nhảy đến trước mặt Na Jaemin túm cổ tay anh muốn ngăn cản.
“Chẳng phải cậu muốn nghỉ việc sao? Vậy tôi xé hợp đồng để cậu đi.” Na Jaemin ngẩng đầu nhìn cậu, vành mắt Huang Renjun dần dà đỏ hoe.
“Cậu...” Huang Renjun nghe được tiếng mình khóc nức nở rõ rệt, sống mũi cay xè, nước mắt như những hạt đậu tuôn rơi ào ào. Anh xé rồi, xé rồi, Na Jaemin xé hợp đồng rồi, ngay cả một chút liên quan cuối cùng giữa hai chúng ta cũng chẳng còn nữa thật rồi.
“Không phải cậu cho rằng tôi sẽ nói vậy đấy chứ?” Na Jaemin đứng dậy ngang tầm mắt với Huang Renjun, còn lau nước mắt giúp cậu: “Sao mà hay khóc thế này, cậu là đồ mít ướt đấy hả?”
Trong mắt Huang Renjun toàn dấu chấm hỏi, cậu chẳng rõ rốt cuộc Na Jaemin đang làm gì. Cậu cảm thấy giờ mình là con búp bê trong tay Na Jaemin, bị anh lúc thì kéo lúc lại xé, lúc thì xé hợp đồng lúc lại lau nước mắt, con mẹ nó nhanh chóng ngay thẳng đi xem nào.
Na Jaemin lại lấy một tờ giấy khác trong túi hồ sơ, đưa đến trước mắt Huang Renjun.
“Đây là hợp đồng mới, tôi ký tên rồi.” Na Jaemin chỉ vào cuối trang giấy ra hiệu với Huang Renjun. “Cậu còn nhớ cậu vẫn nợ tôi một món quà không?”
“Ừ, tôi vẫn nhớ.”Huang Renjun kiềm chế lồng ngực co rút vì khóc sụt sùi, cố gắng trả lời.
“Vậy giờ cậu tặng tôi đi, quà ấy, tôi muốn cậu ký vào hợp đồng này.” Na Jaemin giơ tay ôm mặt Huang Renjun ngửa lên để tầm mắt của cậu đối diện với mình.
“Về hợp đồng này, cậu nghe cho kỹ nhé. Chức vụ là bạn trai của Na Jaemin, thời hạn là cả đời.” Na Jaemin nghiêm túc nói từng từ từng chữ với Huang Renjun, xác nhận Huang Renjun nghe thấy rõ xong mới cầm bút đưa cho cậu.
Huang Renjun hồ đồ rồi, Na Jaemin đột nhiên làm cái gì vậy! Sao cứ luôn khiến người ta rung động như thế. Mình làm công tác tư tưởng với bản thân bao nhiêu lâu, vất vả lắm mới hạ được quyết tâm, cậu hành động một phát làm tình tiết phát triển không đúng hướng rồi! Một khi kích động người ta sẽ bắt đầu khóc, tuyến lệ vừa mới tạm dừng giờ lại như cái vòi nước vặn van hết cỡ. Huang Renjun càng khóc càng dữ, khóc đến mức cả người đứng không vững.
“Cậu ấy à.” Na Jaemin vươn tay kéo Huang Renjun vào lòng mình, đầu đặt bên hõm cỏ cậu, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cậu: “Tớ không muốn nhanh quá đâu, nhưng nếu tớ không chủ động thì phải đến khi nào cậu mới chịu mở rộng vòng tay với tớ đây?”
Huang Renjun khóc trong lòng Na Jaemin đến độ tim gan nứt toạc, toàn bộ nỗi ấm ức, bất an, buồn bã suốt vài ngày qua đều hóa thành nước mắt trút hết ra ngoài. Na Jaemin mãi mãi là điểm yếu của Huang Renjun, mỗi ánh mắt, mỗi câu nói của anh luôn khiến tường thành Huang Renjun mất rất lâu mới dựng lên được phải sụp đổ ầm ầm. Kiếp này cậu không cách nào thoát khỏi Na Jaemin, rõ ràng Na Jaemin đã dung nhập vào máu thịt của cậu.
.
Lee Mark cầm cốc cacao nóng đứng cạnh cửa phòng bếp thờ ơ chứng kiến hết thảy, anh đã buồn ngủ gần chết bị Na Jaemin dựng dậy khỏi chăn mà còn phải xem phim tình cảm sến súa buồn nôn thế này. Thật không ngờ Na Jaemin gọi anh lấy hợp đồng trống là để theo đuổi đàn ông cơ đấy?
Phẫn nộ uống cạn hết một cốc cacao, Lee Mark đặt chén lên mặt bàn.
“Lee Donghyuck, đó là phòng cậu phải không? Tôi đi ngủ đây, buồn ngủ chết mất.”
“A... Ồ...”
Ê khoan, Lee Mark, anh ngủ phòng em thì em biết ngủ đâu bây giờ!!!
.
Cuối cùng Huang Renjun vẫn ký vào bản hợp đồng đó, là ngồi trong lòng Na Jaemin được anh ôm để ký, một nét cuối cùng của chữ “Jun” còn chưa viết xong đã được hôn mạnh một cái lên má.
“Tớ muốn làm thế này từ lâu lắm rồi.” Na Jaemin dán má mình vào nơi vừa mới hôn, còn không biết xấu hổ cọ cọ, như con chó nhỏ lưu luyến đòi hỏi sự cưng chiều của chủ.
“Gì chứ...” Na Jaemin cọ cho Huang Renjun ngứa ngáy, cậu rụt cổ né tránh tiếp xúc thân mật của Na Jaemin, cảm nhận được sự né tránh của Huang Renjun, Na Jaemin lại kéo người vào lòng ôm chặt hơn.
“Không đúng, Nana.” Huang Renjun như nghĩ ra gì đó: “Cậu xé bản hợp đồng kia rồi, nhưng chỗ tớ vẫn còn một bản mà?” Cậu quay sang nhìn Na Jaemin chăm chú: “Vậy cậu có xé cũng vô dụng!”
“Tớ biết.” Hình như Na Jaemin không hề ngạc nhiên chút nào: “Tớ chỉ muốn lừa cậu ký bản hợp đồng nay thôi, như vậy cậu với tớ ký hai bản hợp đồng, để xem cậu còn trốn đi đâu được.”
... Quả nhiên là nhà tư sản xảo quyệt!
Bạn Huang thuần khiết cứ thế bị người ta lừa mất!
Hết chương 06.
Anh Na đỉnh cao quá =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro