Nhiệt độ mùa hè lúc nào cũng oi bức nóng nực, nhưng mùa hè ở thành phố B tiết trời khá dịu, thứ duy nhất lạnh thấu tận xương là gió từ máy điều hòa, không biết hỏng ở đâu mà cả đêm cứ như bước sang mùa đông. Hoàng Nhân Tuấn quấn chăn, lăn vào sát tường, thợ sửa điều hòa vẫn chưa tới.
"Anh nhỏ..."
Một âm thanh nhỏ như muỗi kêu.
Hoàng Nhân Tuấn giật mình, cậu vén chăn lên, cúi đầu nhìn thấy một đứa trẻ. Bé đi chân đất đứng ngoài cửa, mũi và tay đều lạnh đỏ cả lên, đang bám vào cửa nhìn Hoàng Nhân Tuấn.
"Sao em lại ở đây, ba em đâu?" Hoàng Nhân Tuấn không đeo dép, bò xuống giường đi chân đất ra bế em bé bị lạnh cóng thành cục băng ngoài cửa lên, Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa đầu bé.
"Đầu hơi nóng, ba em mặc kệ em thế à?"
"Mặc kệ." Bé rúc vào lòng Hoàng Nhân Tuấn như con cún rơi xuống nước đang dựa sát lò sưởi tìm hơi ấm.
"Từ sáng sớm đã không thấy ba đâu rồi."
"Vậy dì em đâu, dì phải quan tâm đến em chứ." Nói đùa một câu, Hoàng Nhân Tuấn bế bé lên giường nhét vào trong chăn, trong chăn vẫn còn hơi người ấm áp, em bé chỉ mặc một bộ áo giữ nhiệt mỏng, có lẽ mới ngủ dậy, không thấy người lớn đâu, có khóc cũng vô dụng, nên tự mình bò khỏi giường em bé, tìm đây tìm đó cuối cùng tìm đến phòng dành cho khách của ba bé.
"Dì ra ngoài rồi." Em bé nói.
Gian phòng này được lắp đặt đầy đủ mọi trang thiết bị, gần như đã trở thành nhà Hoàng Nhân Tuấn nhất định sẽ tới mỗi cuối tuần, còn có một nguyên nhân là La Tại Dân là ông chủ của cậu, giao dịch giữa hai người rất đơn giản, lên giường, đưa tiền, đưa tài nguyên, thế nên ông chủ còn được gọi là kim chủ.
Từ khi tốt nghiệp đại học nghỉ ngơi một năm sau đó cậu đặt chân vào giới giải trí trở thành một diễn viên, khi đó cậu hai mươi hai tuổi, cùng năm gặp được La Tại Dân, ở chung với nhau theo quan hệ bao nuôi cho đến hôm nay, đã ba năm trôi qua.
Cậu hai mươi lăm tuổi rồi.
Biệt thự của kim chủ rất ít khi có người tới, Hoàng Nhân Tuấn ở đây có thể nghỉ ngơi không thời hạn, tài nguyên của cậu cực ít, mỗi năm chỉ tham gia một hai show, đóng một hai bộ phim truyền hình, còn phim điện ảnh thì chưa đến lượt cậu. Hoàng Nhân Tuấn không tham lam, trước đây La Tại Dân cũng từng tìm tài nguyên tốt cho cậu, hợp tác với đạo diễn nổi tiếng, nhưng cậu không thích tranh giành, không muốn đi.
Dù sao cũng có đủ tiền tiêu.
Ít nhất dựa vào tài nguyên hiện có thì cậu kiếm đủ tiền để tiêu, cùng lắm không có tiền tiết kiệm thôi.
Hoàng Nhân Tuấn ru bé ngủ, mở điện thoại lên lướt weibo, có những tin giải trí lọt vào mắt, lăn lộn trong cái giới này lâu rồi gặp đủ mọi chuyện linh tinh, hôm nay người này ngoại tình, ngày mai người kia vào tù, không có giới hạn.
Cậu lội xuống dưới, phát hiện một tài khoản giải trí đăng một bức ảnh, là ảnh chụp màn hình một show cậu tham gia khi mới vào nghề. Những người tham gia show đó không thân quen với nhau, bầu không khí vô cùng gượng gạo, người dẫn chương trình muốn mọi người biểu diễn một đoạn lồng tiếng, cậu cầm micro đứng ngơ ngác trước ống kính, lời thoại đọc lên không trôi chảy.
Dòng chữ đính kèm của tài khoản giải trí là: Nhớ năm xưa người nhà tôi cũng từng đơn thuần như thế.
Top 1 bình luận là: cậu ấy đóng phim rất có hồn, đáng tiếc lại nổi lên nhờ chuyện được kim chủ bao nuôi, kịch bản chất lượng tốt chân chính đều không cần cậu ấy.
"Anh nhỏ..."
Giọng nói bí hơi liên tục vang lên, ngủ không thoải mái, đôi môi mỏng khô nẻ của bé nứt thành một vệt da chết màu trắng, Hoàng Nhân Tuấn tắt điện thoại ném sang một bên, đi vào bếp rót cho bé một cốc nước ấm.
"Nào, dậy uống nước."
"Cứ từ từ."
Cậu bế bé lên, đứa bé này mềm như một cục bông gòn, hơn ba tuổi, đã biết đi.
Cục bông nằm trong lòng cậu mơ màng buồn ngủ, uống nước xong quay đầu dụi mặt trước ngực Hoàng Nhân Tuấn, cọ cọ mấy cái, mũi hít hít vào, ngửi mùi trên người Hoàng Nhân Tuấn, như con thú non mới ra đời, tìm mẹ dựa vào mùi hương.
Rất ngoan.
Hoàng Nhân Tuấn có một cảm giác khó tả với đứa bé này, lần đầu tiên gặp cậu, cục bông đang ngồi bên bàn ăn, ăn cơm như một quý ông, không nói một lời, đứa bé còn rất nhỏ mà nét mặt vô cùng nghiêm túc, giống hệt ba bé La Tại Dân, như đúc ra từ cùng một khuôn.
Cảm giác khó tả ấy cũng giống cảm giác của cậu với La Tại Dân, không thoải mái.
Giữa hai người có chút khoảng cách.
Lần đầu tiên gặp La Tại Dân là khi cậu mới vào giới giải trí chưa lâu, cậu theo quản lý đi tham gia một buổi liên hoan trong đoàn làm phim gặp được nhà đầu tư, trong đó có một ông chủ chính là La Tại Dân, hơn hai mươi tuổi, rất trẻ, công ty trải rộng khắp toàn cầu, địa vị rất cao, không ngồi cùng phòng với diễn viên bình thường.
Hoàng Nhân Tuấn từng hỏi anh, vì sao ngày ấy lại gọi cậu vào ăn cơm, đó là bàn của nhà đầu tư và đạo diễn, không phải nơi cậu nên tới, ở đó có những chuyện làm ăn cậu không thể nghe, có những khung cảnh cậu không thể biết.
La Tại Dân nói, vì thấy cậu đẹp, được không?
Hoàng Nhân Tuấn không còn lời nào để nói, một bữa cơm mà như ngồi bàn chông. Cậu đứng lên giới thiệu bản thân đi, ngày tháng năm sinh, làm diễn viên hay làm gì? Ngoại hình rất đẹp, trong bữa ăn có nhà đầu tư nhắc đến cậu. Tất cả đều bị từ chối, không phải Hoàng Nhân Tuấn từ chối mà là La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn còn chưa có lá gan đó.
"Theo tôi một thời gian nhé?"
"Theo làm gì?"
"Theo tôi, tôi cho cậu tài nguyên, có bật lửa không, giúp tôi châm lửa."
"Tôi không..."
"Cậu hút thuốc, trên ngón trỏ có sẹo."
Bãi đỗ xe liên tục có xe chạy ra, hai người đứng trong một góc ánh đèn mờ tối, đi vào không được đi ra không xong, mùi xăng xe và bụi đất nhẹ bay trong không khí, còn có hương nước hoa nam không ngửi rõ là mùi gì.
Bị nhìn thấu rồi, Hoàng Nhân Tuấn sững sờ nhìn đối phương.
"Không cho tài nguyên có được không?"
Hỏi như vậy, cảm giác trong lòng rất khó nói, đang hưng phấn cái gì? Có cảm giác mới lạ khi tình tiết trong tiểu thuyết rơi xuống đầu mình, đây là một vị giám đốc, tên gọi La Tại Dân.
"Không cho tài nguyên thì cho gì?" La Tại Dân nghiêng đầu nhìn cậu.
"Cho tiền." Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu cười, mùa đông năm nay chó cũng chê lạnh. Cậu kéo chặt áo khoác ngẩng mặt lên, nhướng mày với La Tại Dân: "Một năm hai triệu tệ, không mặc cả."
"Được."
Trên đường đến khách sạn cực kỳ căng thẳng, không ai nói tiếng nào, Hoàng Nhân Tuấn cầm điện thoại lên mạng tìm kiếm xem làm như thế nào. Cậu đâu có đơn thuần đến cả chuyện này cũng không biết, chẳng qua là không biết đối phương thích kiểu nào thôi.
Thật ra không cần nghĩ ngợi gì hết, theo La Tại Dân dập dềnh giữa đại dương nhấn chìm hai người, điều cậu cần làm chỉ có vậy.
Mỗi lần làm La Tại Dân đều che mắt cậu lại, Hoàng Nhân Tuấn từng hỏi: "Có phải mắt em không đẹp không?"
"Không phải." La Tại Dân nói.
"Vì sao phải làm như vậy?"
Hoàng Nhân Tuấn nhấc ngón tay đến trước trán, ngón trỏ nhẹ nhàng sờ khăn lụa màu đen đang bịt mắt mình.
"Không phải không đẹp, là không muốn nhìn."
"Thế là chê mắt em không đẹp còn gì."
"Không phải." La Tại Dân hôn cậu, hôn tai cậu, mũi cậu, môi cậu, nhưng không chạm vào mắt cậu. Hoàng Nhân Tuấn không quá để bụng, có thể chỉ có một chút xíu để bụng, trong lòng khó chịu, cậu cố gắng loại bỏ. Chỉ là quan hệ bao nuôi thôi, không nên can thiệp chuyện tình cảm cá nhân của nhau.
Nên.
Trên đời này có rất nhiều chuyện nên làm mà bạn vẫn không làm được.
Cậu hỏi thử bạn bè rất nhiều lần: "Có phải mắt tôi không đẹp?"
"Vớ vẩn, mắt cậu thuộc dạng đẹp nhất cái làng giải trí này." Đây gần như là câu trả lời duy nhất.
"Nói thật hay nói đùa thế, không phân biệt được."
Quản lý sợ cậu lún sâu vào lo lắng ngoại hình kỳ quặc nào đó, thậm chí từng lập một bài bỏ phiếu, hỏi mọi người trở thành người hâm mộ Hoàng Nhân Tuấn vì nguyên nhân gì.
Vì đôi mắt, mục này chiếm tới hơn tám mươi phần trăm.
Hoàng Nhân Tuấn vẫn không tin, nhưng cũng không nhắc lại nữa, có lẽ chỉ là một sở thích đặc biệt.
Đừng quá nghiêm túc.
Bỏ ra bao nhiêu sẽ được nhận về bấy nhiêu, đây là đạo lý bố mẹ dạy cậu từ bé, giống như những năm đầu đời cậu cũng sống như thế, từng bước từng bước đi về phía bản thân nỗ lực, quan tâm rất nhiều chuyện trong đời sống, vậy mà sao giờ lại thay đổi, cảm xúc trở nên hời hợt, không có mục tiêu, không muốn trở thành một ngôi sao được người người tâng bốc, không muốn giành giải thưởng, không theo đuổi tình yêu.
Sống được chăng hay chớ.
Dường như cuộc sống không có thèm muốn giúp cậu thoải mái hơn, thế nên cứ sống như vậy đi, không muốn quan tâm nhiều những chuyện vụn vặt.
Hôm nay cô giúp việc đi đâu chẳng rõ, Hoàng Nhân Tuấn gọi điện thoại cho La Tại Dân cũng không bắt máy, chắc đang bận việc, buổi chiều còn có một buổi phỏng vấn, Hoàng Nhân Tuấn nói với quản lý là không đi được, quản lý chỉ hận không thể đuổi tới nơi trói cậu lại bắt đi.
"Sao lại không đi được?" Giọng quản lý gấp gáp.
"Kim chủ không cho đi." Lúc nói câu này Hoàng Nhân Tuấn đang bế cục bông đung đưa vỗ về, thằng bé này tài ngủ thật đấy, nằm trên giường tỉnh giấc không bám dính Hoàng Nhân Tuấn liền rầm rì, đầu mày hơi hơi nhíu lại, dường như sắp khóc.
Con trai của kim chủ cũng được coi như kim chủ.
Kim chủ nhỏ.
"Sao lại gọi La Tổng là kim chủ rồi, trước đó không cho gọi cơ mà?"
"Cậu ấy không có nhà."
"Tôi còn tưởng cậu ấy... không cho cậu đi, kết quả ông chủ còn không có nhà, cậu chuồn lẹ ra ngoài đi."
"Cúp máy đây, con sắp khóc rồi."
Hoàng Nhân Tuấn buông điện thoại xuống.
Quản lý còn một đống lời chưa nói, nhìn điện thoại bị ngắt mà tức không chỗ trút. Nghĩ lại thì, con gì cơ, Hoàng Nhân Tuấn đào đâu ra con? Là Hoàng Nhân Tuấn với ai khác đẻ ra?
Thế sao mà được?
Bị kim chủ phát hiện chắc chắn xong đời.
Trên thực tế con là do La Tại Dân đẻ, nói một cách chặt chẽ, là do La Tại Dân và người khác đẻ. Hoàng Nhân Tuấn ngâm nga khúc hát ru, dỗ dành đứa bé hết khó chịu rồi mới ngồi xuống ăn sáng.
Nghe đồn La Tổng có thói quen "Kim ốc tàng Kiều", nhưng không phải tàng Kiều, mà là tàng "kiêu". Một nhóc con được chiều hư, kiêu trong kiêu ngạo.
Buổi phỏng vấn kia không có gì hay ho hết, ngoài mấy câu hỏi sắc bén ra còn rất thích cắt ghép lung tung, một người đang yên đang lành đi về bị tung đầy những tin tức tiêu cực, Hoàng Nhân Tuấn là một người rảnh nhưng cũng không phải người hoàn toàn mất cảm giác với chuyện trong giới giải trí. Vả lại chuyện cậu dựa vào kim chủ để leo cao như bệnh nấm da trâu bị đám blogger nhai đi nhai lại, nếu đến buổi phỏng vấn kiểu này, thôi đừng mong ở trong giới giải trí nữa, cuốn gói về nhà thì hơn.
Leo cao.
Leo lên chỗ cao nào?
Đến đâu mới là điểm cuối?
Hoàng Nhân Tuấn cười, không dám bàn đến leo cao, chim Hoàng Yến mà có ông chủ như La Tại Dân chống lưng đã chẳng sớm bay lên như diều gặp gió, tiền kiếm được đủ để mở công ty riêng, lồng chim không nhốt được nữa.
Đối với cậu leo cao chẳng có nghĩa lý gì cả, vẫn là lý do ngày trước, cậu sống không có ý chí chiến đấu, không có mục tiêu, chẳng cần gì hết.
Cuối cùng cũng đợi được cô giúp việc về, Hoàng Nhân Tuấn nói với chị Thẩm là bé đang ở phòng cậu, chị Thẩm là người làm việc tháo vát, chào hỏi Hoàng Nhân Tuấn xong đặt làn xuống, vội vàng đi tìm bé.
Hoàng Nhân Tuấn vừa lái xe vừa trao đổi công việc mới với quản lý xong xuôi, đơn giản là có vài quảng cáo mới nhất cần quay chụp. Cậu lái xe về nhà trước để sửa soạn một chút, tối hôm qua làm hơi quá, nhưng hình như cả hai đều không nể nang, dù sao thì cứ thế làm đến hơn bốn giờ sáng, cũng không biết hôm sau La Tại Dân dậy kiểu gì, còn có tinh thần dồi dào mà đi làm.
Hoàng Nhân Tuấn đứng dựa vào cửa sổ hút thuốc, cậu chưa bao giờ hút thuốc trong nhà kim chủ, không phải vì đối phương quản mình mà vì trong nhà còn có trẻ con, cậu chưa buông thả đến mức đó. Thứ được gọi là vật trang trí trong nhà có lẽ là bó hoa hồng mà kim chủ tặng lúc trước, mỗi lần gặp đều tặng một bó hoa tươi.
Như công việc thường lệ, Hoàng Nhân Tuấn vừa cười vừa ngắt những cánh hoa khô trên hoa cắm trong lọ, ném hết vào thùng rác.
Cậu mở tủ quần áo, bên trong treo đủ loại quần áo hàng hiệu, chắc đây là cái lợi khi được bao nuôi.
Đồ trang sức trong tủ phản chiếu ánh mặt trời mong manh từ cửa sổ rọi vào, mà sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt và trong mắt Hoàng Nhân Tuấn khi đối lập với ánh sáng lóng lánh có phần đơn điệu. Vốn liếng luôn được các đạo diễn lớn trong giới giải trí tán thưởng là khuôn mặt, vào lúc này cũng lộ ra vẻ bình thường, tinh xảo thừa thãi, ánh mắt vô hồn.
Day day trán, mấy ngày trước Hoàng Nhân Tuấn đi quay chụp ngoại cảnh, vừa về nước đã lên giường làm loạn, cho dù là người sắt cũng không chịu đựng được. Tin nhắn của quản lý vẫn đang tiếp tục nhảy ra, cậu lấy đại một bộ quần áo mặc vào, trước khi đi cậu còn kiểm tra kỹ lưỡng dấu vết mờ ám trên người, quả nhiên phát hiện bên dưới mang tai có dấu hôn đỏ.
Trang phục không che được, nhìn từ cổ xuống có thể làm người khác sởn gai ốc. Về mặt này kim chủ có nhu cầu như muốn trút giận, đương nhiên cậu biết, nhưng nếu muốn tồn tại trong giới giải trí thì có những thứ không muốn cũng nhất định phải cố hết sức đạt được.
Ai mà chẳng đang nhẫn nại sống và làm việc, rất bình thường, nghĩ thoáng ra.
Địa điểm quay chụp quảng cáo toàn là người quen trong giới giải trí, chẳng qua phần lớn đều không thân với Hoàng Nhân Tuấn, cùng lắm coi như biết nhau khi có thể trò chuyện dăm ba câu. Qua lời giới thiệu trong ba năm của quản lý, về cơ bản cậu cũng biết được bảy tám mươi phần trăm người trong giới, kể cả người mới ra mắt mỗi tháng.
"Sao đến muộn hai mươi phút thế."
Quản lý Tiểu Châu chạy nhanh tới, trên tay cầm tài liệu cuốn tròn thành ống, trong studio rất nóng, chiếc áo cộc tay trên người Tiểu Châu đã thấm mồ hôi ướt hơn nửa, dính nhớp dán sát vào cánh tay và bụng, may mà cái bụng phệ của Tiểu Châu không to lắm, chỉ trông như mang thai bốn tháng, nhờ vậy mới không quá nhếch nhác.
Ở đây Tiểu Châu bị chèn ép coi thường, Hoàng Nhân Tuấn có thể cảm nhận được từ đầu mày nhíu chặt của đối phương.
"Đạo diễn Vương làm khó anh à?"
Bị Tiểu Châu kéo sang một bên studio, Hoàng Nhân Tuấn đại khái hiểu được công việc lần này sẽ không suôn sẻ.
Người đi lại xung quanh hầu như đều không chú ý đến nghệ sĩ chỉ dựa vào mặt cũng nổi khắp giới giải trí này, vì ở đây có rất đông nghệ sĩ, một studio phải xếp hàng tiến hành quay chụp, đây là studio quảng cáo, nam nữ địa vị ra sao cũng chỉ có thể tìm một chỗ nhỏ ngồi co quắp, vì quảng cáo thì cần lợi nhuận, chứ không tốn tiền dựng studio mới tức thời.
"Cũng gần như vậy." Tiểu Châu rút khăn tay ra lau mồ hôi, đôi môi khô nẻ nói không rõ ràng, anh ấy không kịp nghỉ giải lao, vội nhét tài liệu vào tay Hoàng Nhân Tuấn.
"Tài nguyên ban đầu công ty lấy được là quay chụp quảng cáo nước hoa, tôi còn năm lần bảy lượt xác nhận địa điểm thời gian với đạo diễn Vương, kết quả thằng già đó đéo phải người, hôm nay đến còn dẫn theo người mới, bảo cậu ta mới là trung tâm."
"Vậy cũng được, có tiền thì thế nào chả như nhau." Chầm chậm lật đọc tài liệu, Hoàng Nhân Tuấn thấy trên hợp đồng đích thực không nói quảng cáo lần này chỉ có một nghệ sĩ là cậu.
Tiểu Châu uống ngụm nước.
"Vấn đề là không chỉ cậu mà còn có mấy người mới đứng cùng vị trí ngang hàng với cậu, lần này quay theo hình thức phim tài liệu, cậu và mấy người mới không biết tên đó đấu với nhau trên võ đài, chia ra mỗi người được chục giây là cùng, rõ ràng là bắt nạt quá đáng."
"Tiền vẫn trả như vậy sao?"
"Hả?"
Tiểu Châu chưa kịp có phản ứng.
Hai giây sau.
"Cậu còn nghĩ đến chuyện đó à? Vấn đề là có người cướp vị trí của cậu đấy đại ca." Tiểu Châu tức khom người ho sằng sặc dữ dội.
"Đừng nghĩ nữa."
Hoàng Nhân Tuấn trả lại hợp đồng cho Tiểu Châu: "Bây giờ mà bỏ đi thì người vi phạm hợp đồng là em, anh trả tiền bồi thường thay em hả?"
...
Tiểu Châu muốn nói thêm nhưng nhìn theo bóng lưng Hoàng Nhân Tuấn không thốt ra được chữ nào.
Anh ấy vẫn luôn biết rõ danh tiếng của người này, nổi lên nhờ kim chủ bao nuôi, coi như là nghệ sĩ chính thống được anh quản lý ngay từ khi đặt chân vào giới giải trí, có nói là con trai ruột cũng không ngoa.
Số người trong giới có kim chủ đứng sau nhiều không đếm xuể, đương nhiên cũng có những quy tắc bất di bất dịch.
Một kim chủ mở công ty xây dựng so với một kim chủ mở công ty giải trí, không nói rõ được ai nhiều tiền hơn ai, nhưng ai có cách nâng đỡ giúp nghệ sĩ nổi tiếng hơn, vậy thì chắc chắn là ông chủ công ty giải trí.
Ngành công nghiệp giải trí xưa nay luôn là "người gan dạ chết vì no, kẻ hèn nhát chết vì đói", dựa vào ông chủ một công ty giải trí lớn mạnh như Sáng Khoa, thế mà Hoàng Nhân Tuấn không có được mấy tài nguyên hẳn hoi.
Tiểu Châu cứ thấy cậu có chỗ nào đó không bình thường.
Quả nhiên trong studio nóng đến mức buồn nôn, Hoàng Nhân Tuấn bị ấn vào phòng hóa trang rộng vài mét vuông để trang điểm, chỉ có thể miễn cưỡng giữ tỉnh táo nhờ uống nước lạnh.
Nơi này vừa ồn ào vừa phức tạp.
Nhất là chỗ bên cạnh từ khi ngồi xuống chưa từng để cho cái miệng được nghỉ, chửi hết một lượt toàn bộ thợ trang điểm có mặt.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn đối phương qua gương vài lần, tuổi tác cùng lắm mới mười tám, có cảm giác mong manh gió thổi là bay, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng, không biết vì đánh son hay vì nguyên nhân khác, cho dù mắng chửi thì cũng khá là đẹp mắt vui tai, dù sao mấy người trợ lý bị cậu ta chửi đều không tức giận, trái lại đòi cái gì đưa cái đó như đang dỗ dành trẻ con.
Điện thoại có tiếng thông báo, Hoàng Nhân Tuấn mở ra xem thấy tên người gửi là La Tổng, đoán chừng tối nay cậu cũng không về nhà được.
[Tám giờ tối, gặp ở nhà hàng Tâm Duyệt.]
Chín chữ, không một chữ nào dư thừa.
Hoàng Nhân Tuấn cũng nhắn lại gọn lỏn: [Ừ.]
Vừa đặt điện thoại xuống, mặt bàn đằng trước sắp bị đập nát tới nơi.
"Chỗ anh ngồi là vị trí của tôi, nói mãi mà không hiểu à?"
Là đứa trẻ kia.
Hoàng Nhân Tuấn quét mắt qua mặt đối phương, ngoại hình như bông hoa sen nhưng khí chất không sánh bằng, cảm giác vẫn chưa vùng vẫy thoát khỏi bùn lầy đã vội vàng nở hoa.
Chương Tân Nhiên, là cái tên này đúng không, Tiểu Châu vừa mới nói xong.
"Chỗ của cậu ở đó, không phải sao?" Hoàng Nhân Tuấn xót cho mặt bàn, cầm khăn ướt lau chùi chỗ vừa bị đập.
Động tác rất nhỏ, nhưng ngăn không nổi nhìn gần, vì có cả nghìn cách hiểu hàm nghĩa của hành động này.
"Tỏ vẻ cái gì." Chương Tân Nhiên cũng không biết cơn giận từ đâu ra, có thể là trời nóng, có thể là bị chọc tức vì hành động chán ghét của người trước mặt.
"Giả vờ giả vịt, còn không phải cùng một loại người giống tôi."
"Cậu nói thế nào thì là thế ấy."
Hoàng Nhân Tuấn đứng lên, đẩy ghế đến trước mặt cậu ta, nói ngắn gọn: "Muốn chỗ ngồi phải không, ngồi đi."
"Tôi không ngồi!"
Chương Tân Nhiên bị giọng điệu dỗ trẻ con chọc giận, hoàn toàn mặc kệ quản lý bên cạnh lôi kéo, giơ tay đập một phát xuống ghế, nhấc chân đá về phía trước.
Nhìn có vẻ gầy nhưng dù sao cũng là con trai mười tám đôi mươi, một cú đạp dùng sức khá mạnh.
Cái ghế cách rất gần hai người, Hoàng Nhân Tuấn muốn tránh cũng không kịp, cậu bước sang bên cạnh một chút, cái ghế nhất thời sượt qua đầu gối cậu, sau đó đụng vào một đội nhân viên đang di chuyển quần áo.
Đồ vật đổ rạp đầy đất.
Quản lý của Chương Tân Nhiên vội vàng cười với người ta, giúp một tay thu dọn quần áo rơi lả tả.
Bản thân đứa trẻ lạnh lùng lườm Hoàng Nhân Tuấn, cứ như đối phương là kẻ thù giết cha.
"Đừng nóng giận quá." Trước khi đi Hoàng Nhân Tuấn ngoảnh đầu nhìn cậu ta một cái.
Câu này không chỉ nói với Chương Tân Nhiên, mà còn là nói với Tiểu Châu vừa rồi đi vào đưa cà phê đang tức sùi bọt mép.
Đôi khi thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, nhưng đôi khi thuyền đến đầu cầu đã chìm nghỉm dưới nước.
Chương Tân Nhiên ở trong phòng quay chụp, lúc thì bị ánh sáng làm chói mắt, lúc thì dáng vẻ không thích hợp, lúc lại tụt đường huyết chóng mặt, cố tình gây ra bao nhiêu chuyện, nhưng dù sao cũng là người mới được sủng của đạo diễn, một video hai phút ngắn ngủi mà quay tới ba tiếng đồng hồ, cuối cùng đến lượt mấy người Hoàng Nhân Tuấn thì trời đã tối đen.
Đạo diễn Vương hướng dẫn các cậu qua loa vài lần, nhưng trong số người đứng ở đây, ngoài Hoàng Nhân Tuấn có kinh nghiệm trước ống kính ra, về cơ bản ba người còn lại đều mới rời ghế nhà trường được công ty giao việc, lúc này chỉ có thể lúng túng phối hợp rất thiếu tự nhiên.
Dẫn đến quá trình quay chụp bị kéo dài, ngày mai vẫn phải tới quay tiếp.
Trước khi đi ra ngoài Tiểu Châu giúp cậu cầm quần áo và túi nên không bước vào phòng hóa trang. Tiểu Châu lăn lộn trong giới giải trí non nửa đời người, trong tay từng quản lý không ít người nổi tiếng, trải qua nhiều năm, thứ tăng lên không chỉ có bản lĩnh mà còn cả tính nóng.
Hoàng Nhân Tuấn sợ anh ấy không kiềm chế được lại đi xích mích với một đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi thì mất mặt lắm.
Chỉ là đợi một lúc đến tận hơn mười phút, Tiểu Châu nghĩ với tốc độ thường ngày của Hoàng Nhân Tuấn chắc không chậm tới mức này, hơn nữa anh ấy còn nhìn thấy trong điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn có cuộc hẹn với ông chủ vào tám giờ tối nay, bây giờ đã là bảy giờ năm mươi chín phút rồi, đến muộn luôn là điều tối kỵ trong mối quan hệ bao nuôi.
"Người sau lưng anh là ai?" Chương Tân Nhiên hỏi câu này đến lần thứ năm mươi.
Hoàng Nhân Tuấn bị cậu ta chặn đường mà nhức đầu.
"Đều là người có chống lưng, đừng giả vờ đơn thuần."
Chưa từng gặp người không biết điều như thế này, Chương Tân Nhiên bị quản lý ép xin lỗi Hoàng Nhân Tuấn, kết quả đối phương chẳng hề hòa nhã, chỉ thản nhiên nói một câu: "Không sao."
Mấy chữ "vô cùng nhục nhã" đập loảng xoảng trên đỉnh đầu Chương Tân Nhiên.
"Nói đi."
Cậu ta chèn ghế trước cửa, nhân lúc quản lý có việc phải ra ngoài, cùng mấy người trợ lý chặn Hoàng Nhân Tuấn trong phòng hóa trang, dù sao cũng hết giờ làm việc rồi, sẽ không có ai đi vào.
Cũng không muốn làm ra chuyện quá giới hạn, nhưng vẫn cần thiết buộc đối phương phải cúi đầu.
Nếu không khó mà xả được cơn giận trong lòng.
"Không liên quan đến cậu."
Day day ấn đường, điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn ở ngoài kia, phòng hóa trang và phòng quay chụp cách nhau tới vài tầng.
Cậu có thể la to.
Nhưng khẳng định sẽ rất bẽ mặt.
Một người trưởng thành hai mươi lăm tuổi bị một đứa trẻ mười sáu tuổi chặn đường không biết làm sao, tiêu đề tin tức giải trí ngày mai có thể giễu cợt cậu đến chết.
Tuổi của Chương Tân Nhiên bị cậu đoán cao rồi, từ những câu chữ hùng hổ của đối phương, cậu được biết đứa trẻ này mới mười sáu tuổi, thoắt cái cậu chẳng giận nổi nữa.
"Quả thật lần này anh là trung tâm, nhưng tôi bảo đạo diễn Vương đổi người." Chương Tân Nhiên nhếch mi nhướng mày, nói một câu nhẹ bẫng: "Anh hiểu ý tôi không? Cho dù sau lưng anh là ai, cho dù hiện tại hay tương lai, anh đừng hòng tranh giành bất cứ thứ gì với tôi."
"Vì sao tôi phải giành đồ với cậu?" Hoàng Nhân Tuấn buồn cười.
"Nếu nói cậu có thứ gì đáng để tôi ao ước thì chỉ có tuổi tác."
"Tôi có thể giành giật tuổi xuân của cậu không?"
Cậu không có điện thoại, nhưng dựa theo giờ tan làm, có lẽ lúc này đã muộn lắm rồi, đặc biệt là lời hẹn với kim chủ, cậu đến muộn là cái chắc.
"Đừng vờ vịt nữa anh trai, anh không nhận ra sao? Tôi và anh đi chung một đường." Chương Tân Nhiên đột ngột đứng bật dậy, kéo kéo quần áo của mình: "Đều theo style trong sáng, nhưng anh già rồi, cảm phiền anh sau này cho người mới thêm không gian được không."
Hoàng Nhân Tuấn sững sờ nhìn mình và Chương Tân Nhiên trong gương hồi lâu, không nhận ra được "đi chung một đường" chỗ nào.
Hồi cậu debut cũng không được công ty cho theo style trong sáng, chủ yếu dựa vào tai tiếng thu hút người khác, thằng bé này đang gián tiếp chửi bản thân đấy à?
"Tôi nói xin lỗi cậu được không, giờ hãy để tôi đi ra, quản lý của tôi đang đợi tôi bên ngoài, quá hai mươi phút nhất định anh ấy sẽ vào tìm, đến lúc đó cậu được lợi gì?"
Hoàng Nhân Tuấn hết cách nhìn cậu ta.
"Đúng thế." Chương Tân Nhiên nói: "Hai mươi phút thôi mà, anh vội gì chứ?"
Hoàng Nhân Tuấn không phải người giỏi giao thiệp, nếu đổi sang một người trưởng thành khác, cậu có thể ngả bài trực tiếp với đối phương, nếu cứ tiếp tục tranh cãi lôi thôi thì đừng ai mong được êm đẹp, báo thẳng cảnh sát đến giải quyết.
Dù sao cậu cũng đầy tai tiếng, có thêm một tin nữa cũng chẳng quan tâm.
Nhưng Chương Tân Nhiên thái độ cương quyết, Hoàng Nhân Tuấn không hiểu rốt cuộc cậu ta muốn gì, trẻ con đòi một lời hứa hẹn không giành đồ với cậu ta sao?
Điều này quá mức hoang đường với một người trưởng thành.
Thế nên cậu hoàn toàn không nghĩ tới Chương Tân Nhiên thật sự chỉ cần cậu cúi đầu, thuận tiện nở nụ cười niềm nở.
Đang trong lúc giằng co căng thẳng vô tận thì có người gõ cửa phòng hóa trang.
Chương Tân Nhiên bảo trợ lý canh cửa không được mở, cậu ta còn muốn thỉnh giáo Hoàng Nhân Tuấn rốt cuộc quy luật trong giới giải trí có phải là tre già măng mọc hay không.
"Nghe nói anh thân với đạo diễn của "Đuổi theo gió"? Kim chủ đằng sau anh là anh ta?"
Cái quái gì thế.
Tận đẩu tận đâu có bắn đại bác cũng không tới, Hoàng Nhân Tuấn vừa sốt ruột vừa buồn cười, Đạo diễn Lý của "Đuổi theo gió" có con lớn hơn mười tuổi rồi, một nhà bốn người hạnh phúc đầm ấm, có cần phải lội xuống vũng bùn bao nuôi nghệ sĩ này không?
Cậu không trả lời, khoanh tay đứng dựa vào bàn trang điểm thở dài.
Chưa thở dài xong, cửa đã bị người bên ngoài dùng chìa khóa mở ra.
"Ai đấy!" Chương Tân Nhiên quay đầu trợn mắt nhìn ra cửa: "Có biết phép tắc không thế, đi vào không biết gõ cửa trước à?"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy người tới, nhích người khỏi bàn trang điểm, từ từ đứng thẳng.
Ngoài Tiểu Châu còn có một người mặc âu phục đen, ánh mắt xuyên qua những người khác trong phòng hóa trang nhìn thẳng về phía Hoàng Nhân Tuấn.
Dáng người anh cao hơn Tiểu Châu nhiều, thoải mái đứng sau Tiểu Châu nhưng khí thế dần dần lan mạnh, nhấn chìm toàn bộ người trong phòng.
"Còn không đi?" La Tại Dân nói.
Trên người anh có ba đặc điểm không thể xem nhẹ, giọng nói trầm hơn người bình thường, ngoại hình bắt mắt, mặt mày khó ở.
Câu nói này nện vào tai Chương Tân Nhiên khiến cậu ta tạm thời không tìm ra can đảm để lên tiếng.
Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu ho nhẹ mấy tiếng, chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều nhận ra tâm trạng kim chủ không tốt.
Cực kỳ không tốt.
Nguyên nhân rất dễ thấy, Tiểu Châu chui vào đưa điện thoại cho cậu, lúc này đã là tám giờ hai mươi ba phút.
Đến muộn không nói, cơ bản là còn chưa rời khỏi studio.
Có vẻ "tội không thể tha".
Chương Tân Nhiên tỉnh táo trở lại, cằn nhằn hỏi mấy câu nhưng giọng nói bé hơn trước nhiều, trợ lý nhỏ giọng nói cho cậu ta biết lai lịch của La Tại Dân, ngay lập tức Chương Tân Nhiên nhìn Hoàng Nhân Tuấn bằng ánh mắt khác hẳn.
So với lúc trước, lúc này càng thêm phẫn nộ.
Thằng bé này như viết hết mọi điều muốn nói lên mặt: Anh mà cũng xứng có một kim chủ xịn như vậy?
Hoàng Nhân Tuấn khẽ cười thầm trong đầu, rất muốn đáp thẳng lại: Hay là tôi nhường cho cậu, chỉ cần cậu chịu được.
Khi các cậu đi đến cửa, dường như La Tại Dân nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu nói với Chương Tân Nhiên: "Kim chủ đứng sau cậu ấy là tôi, sau này khỏi cần hỏi."
Chương Tân Nhiên và mấy người trợ lý lập tức câm như hến.
Hoàng Nhân Tuấn thì toát mồ hôi lạnh.
Chắc anh chưa nghe thấy đạo diễn Lý đạo diễn Vương gì đâu.
Phòng hóa trang chìm trong im lặng kéo dài.
Hoàng Nhân Tuấn không kịp quan tâm, Chương Tân Nhiên bị dọa đương nhiên sẽ đi tìm đạo diễn mách chuyện. Cậu cầm quần áo và túi Tiểu Châu đưa cho, đi theo La Tại Dân xuống bãi đỗ xe.
Trong xe.
Tiểu Châu đã ra về, trong không gian chật chội chỉ còn lại hai người là cậu và La Tại Dân.
"Tài nguyên mới không tốt?"
La Tại Dân cởi áo khoác, anh từ công ty tới đây chỉ mất hơn mười phút, cân nhắc chuyện hôm nay Hoàng Nhân Tuấn còn có công việc nên tiện đường tới đón cậu.
Tiểu Châu đứng ngoài cửa đang gọi điện thoại, nét mặt sốt ruột.
Sau đó điện thoại của anh đổ chuông.
Tiểu Châu kể lại đầu đuôi sự việc, anh biết đại khái là đạo diễn Vương muốn nâng đỡ người mới của mình, mượn cơ hội quay chụp quảng cáo để hạ thấp Hoàng Nhân Tuấn.
Chỉ không ngờ người mới thật sự dám chặn người trong phòng hóa trang.
Anh và Tiểu Châu đi đẩy cửa không ra, cuối cùng tìm nhân viên quản lý mượn chìa khóa mới mở được.
Hoàng Nhân Tuấn đứng giữa đám người, nét mặt rất bất đắc dĩ, anh không hiểu.
Thậm chí còn không giận.
Vì sao?
Thái độ của Hoàng Nhân Tuấn luôn rất hờ hững, cảm xúc cậu dành cho ai cũng chỉ có một nửa, chẳng biết một nửa còn lại đã phiêu bạt đến đâu, không bắt được, không với tới.
"Vẫn ổn."
Hoàng Nhân Tuấn giúp anh gấp áo lại cẩn thận, áo vest một khi bị nhăn rất khó là phẳng.
Vì đắt.
"Em có thể thích nghi là được."
La Tại Dân thấy dáng vẻ cậu không muốn nói nhiều nên cũng không truy hỏi.
Từ thích nghi khiến Hoàng Nhân Tuấn không thoải mái lắm.
"Hôm nay còn kịp không?" Cậu dựa người vào lưng ghế.
Quả thực rất mệt, nhưng không có gì cần nói, nhất là khi mình chưa giải quyết ổn thỏa việc cá nhân.
La Tại Dân quay sang nhìn cậu vài giây, cúi người hôn lên mặt cậu. Lông mi rất dài, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác trên mặt ngưa ngứa.
"Đi ăn cơm đi." La Tại Dân nói xong cài dây an toàn cho cậu.
Bánh xe lăn trên đường cái phát ra tiếng ma sát rất nhỏ, hai bàn tay La Tại Dân xương khớp rõ ràng, gõ nhẹ vào vô lăng, anh nhìn Hoàng Nhân Tuấn qua gương chiếu hậu mấy lần, xe vừa chạy vào đường hầm, đèn đường vụt qua hai người nhanh như gió, bóng của La Tại Dân đổ nghiêng xuống thân một người đang ngủ trên ghế phụ.
Lại liếc nhìn gương chiếu hậu, mặt Hoàng Nhân Tuấn hơi hơi nghiêng về bên cửa kính, đôi môi mím chặt. Đột nhiên toàn thân anh tê dại chốc lát như có luồng điện chạy qua, không có lý do, cũng không có sau đó, cứ như ảo giác.
La Tại Dân ép bản thân rời ánh mắt, tập trung nhìn đường được đèn cao áp chiếu sáng phía trước.
Sắp chín giờ tối, đã qua giờ cao điểm từ lâu, hai bên đường cây xanh đứng thẳng, không có xe cộ, đường sá hết sức bình yên.
Hoàng Nhân Tuấn nửa tỉnh nửa mơ, cậu không biết từ khi nào hai vai nằng nặng, chỉ một chút, mí mắt mở thành một khe nhỏ, nhìn thấy áo vest bị nhăn dúm dó trên người.
Ý thức thôi thúc cậu mau tỉnh lại, nhưng đại não đã ngừng suy nghĩ, đầu óc mê man.
Trước khi nhắm mắt, cậu cảm giác xe đang chạy trên cầu vượt, ngoài cửa kính là ánh đèn sáng chói rực rỡ.
Tựa như biển bạc mãi mãi không bao giờ tan biến.
Hiển nhiên là không đến nhà hàng được nữa, Hoàng Nhân Tuấn ngủ trên xe quên trời quên đất, hoàn toàn không có sức lo cho mình, cuối cùng La Tại Dân lái xe thẳng về nhà, bảo chị Thẩm nấu hai bát mì Dương Xuân.
Buổi tối Hoàng Nhân Tuấn không được ăn nhiều dầu mỡ, làm gì có nghệ sĩ nào dám ăn uống thả cửa.
Ba năm sống chung, nên biết có thói quen này.
Hai người ăn uống đơn giản trong phòng ăn, Hoàng Nhân Tuấn không ăn nhiều, một bát mì còn lại già nửa. Ăn nhiều sẽ không thoải mái, cậu từng được lĩnh giáo thể lực của La Tại Dân, ăn no chỉ muốn nằm yên, sao còn phối hợp với đối phương được nữa.
"Em có muốn đổi người quản lý không?" Chị Thẩm dọn dẹp bàn xong La Tại Dân nhắc đến vấn đề này.
"Vì sao?"
Hoàng Nhân Tuấn không hiểu, Tiểu Châu là người dẫn đường của cậu, mặc dù có hơi nóng tính, nhưng chưa khi nào lơ là những chỗ cần chiếu cố đến cậu.
"Không sao, anh chỉ thấy tài nguyên của em kém quá, nếu là vấn đề của quản lý thì cứ nói với anh."
La Tại Dân cởi cà vạt, lòng bàn tay anh rất nóng, dắt Hoàng Nhân Tuấn đi lên tầng.
"La Tổng."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn tấm lưng anh, thẳng tắp rắn rỏi.
"Anh còn nhớ tuổi của em khi mới đến đây không?"
Bất giác hỏi như vậy, không biết là hỏi người khác hay hỏi bản thân. Có chút trào phúng, ngay cả tuổi của mình cũng không nhớ rõ.
Hai người đi đến phòng ngủ La Tại Dân mới trả lời.
"Hai mươi hai tuổi, sao thế?"
"... Không sao."
Không có gì.
Hết chương 01.
_______
* Về tên chương, 水米 nghĩa đen là cơm nước, chỉ việc ăn cơm uống trà, những việc vụn vặt thường ngày; còn nghĩa bóng dùng để miêu tả một người không có tinh thần, chậm chạp, uể oải, là từ mang nghĩa xấu.
** Trong truyện này hai người chỉ có nhau từ đầu đến cuối chưa bao giờ có người khác, còn em bé từ đâu ra thì đọc dần sẽ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro