Chương 11. Gió nhẹ
Chị thư ký trường quay đưa cậu về phòng trong khách sạn, sát bên phòng La Tại Dân, ban đầu đạo diễn xếp đặt như đợt trước, hai người chung một phòng, về sau La Tại Dân đề nghị tách riêng, đạo diễn Trương mới nhận ra bất thường, vì hiệu quả của chương trình thực tế về tình yêu, cũng không thể đắc tội La Tại Dân, bèn đặt phòng của hai người cạnh nhau.
Đứng ngoài cửa lề mề không vào, chị thư ký thấp thỏm hỏi: "Tiểu Hoàng không thích phòng này sao? Tôi có thể đi hỏi giùm xem có thể đổi phòng khác không."
Tiếp theo nói thêm mấy câu thiết kế đón ánh sáng gì đó, Hoàng Nhân Tuấn không nghe lọt chữ nào, cậu bước vào phòng, như con rối được chút lý trí cuối cùng kéo dây để nói lời cảm ơn với chị thư ký, đóng cửa chính, mở cửa sổ, đốt thuốc lá.
Từ nơi này có thể nhìn thấy đồng cỏ mênh mông rộng vô bờ bến phía trước khách sạn, cách chỗ cậu chừng ba trăm mét, các khách mời đang vây quanh đống lửa trò chuyện.
Cửa sổ mở ra, từng cơn gió nhẹ thổi vào.
Ánh mắt cậu rơi xuống bên cạnh hai cha con La Tại Dân, sắc trời dần tối.
Ngày mai mới chính thức ghi hình, buổi tối Hoàng Nhân Tuấn cùng ăn cơm với mọi người, giữa cậu và La Tại Dân cách nhau đạo diễn Trương, chỗ ngồi được xếp thật lạ lùng, nhưng cũng không ai dám hỏi.
Khách sạn trên Cách Nhĩ Đan trang hoàng bình thường, tường không cách âm, chừng hơn mười hai giờ tối, tiếng khóc ngắt quãng từng đợt từ phòng bên truyền sang, là tiếng khóc của Duẫn Xán, nhiều lúc nó khóc dữ dội quá còn không thở được, nên không thể để mặc cho nó khóc, chỉ đành cố gắng dỗ dành nó.
Ngày trước đi xin tên xong không còn khóc đêm, sao giờ lại bắt đầu rồi. Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, thật ra tiếng khóc không quá to, tiếng thút thít xen lẫn nức nở hóa thành bàn tay đứa trẻ kéo dựt dây thần kinh của cậu.
La Tại Dân đang dỗ nó, cố gắng hạ giọng thật thấp, chỉ nghe loáng thoáng dăm ba chữ không rõ ràng thôi cũng cảm nhận được sự bất đắc dĩ của anh.
Cảm xúc của Duẫn Xán không ổn định, đại đa số trẻ con đều chưa kịp thích nghi với cuộc đời đột nhiên có được, cuộc sống không biết từ đâu ra, cũng chẳng rõ mục đích rồi sẽ đi về nơi nào, vì sao trẻ con tò mò với mọi vật trên đời, vì thế giới của chúng còn bao la mờ mịt.
Đối với Duẫn Xán, thậm chí nó không thể bỏ qua chuyện mình chưa hiểu, nhất là chuyện mà nó quan tâm.
Dường như có thứ luôn đè nặng trên ngực nó, nhìn qua không có vết thương, nhưng chỉ cần khẽ chạm vào thôi là biết xương cốt của nó sắp vỡ vụn.
Duẫn Xán rất khó chịu.
Nó khó chịu hơn cả La Tại Dân, vì người lớn biết nguyên nhân mình không vui, mà trẻ con thì không biết, nên nhìn có vẻ như chúng đang quấy phá.
Chịu đựng đến hơn một giờ sáng, rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn không dằn lòng nổi nữa. Cậu cẩn thận mở cửa đi ra ngoài, đứng trên hành lang không dám phát ra tiếng động, lặng lẽ đến gần phòng La Tại Dân, hành lang tối đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón, cậu chỉ đành nương theo ánh trăng tìm đến chỗ tay nắm cửa, đặt tay trên tay nắm cửa trong chốc lát rồi rụt về như bị điện giật.
Không thể vào trong.
Quan hệ hiện giờ đã hoàn toàn bế tắc.
Trên hành lang có bóng người đi qua đi lại, gần như không phát ra bất cứ âm thanh nào, sợ làm ồn đến chỗ La Tại Dân.
Vừa nóng lòng sốt ruột vừa bó tay chịu chết, cánh cửa ngăn cách ba người, Hoàng Nhân Tuấn không có can đảm mở ra. Vất vả đợi mãi tiếng khóc mới dừng lại, đột nhiên yên tĩnh giống như cả thế giới chìm vào đáy biển đen ngòm, kèm theo cảm giác không chân thực rợn tóc gáy.
Lạch cạch.
Cửa mở, La Tại Dân bước ra ngoài, ngẩng đầu thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng cứng còng người sát tường trước hành lang, phút chốc hai người chạm mắt nhau, bên trái bức tường chừng năm mét là ban công, ánh trăng chiếu xuống người Hoàng Nhân Tuấn, chia đôi người cậu thành hai nửa, một nửa thấp thỏm lo âu, một nửa lại là niềm vui khiến cậu thấy hổ thẹn.
Đó là niềm vui ư, không phân biệt rõ được, nói chính xác hơn thì là hài lòng.
Hài lòng với nguyện vọng cậu muốn gặp người ấy, bất chấp đối phương có thái độ như thế nào với mình, lạnh nhạt hay phớt lờ đều không quan trọng, chỉ cần gặp được anh, chỉ cần nhìn một cái là yên tâm.
"Cậu ở đây lâu lắm rồi à?" Sau vài giây do dự La Tại Dân cất tiếng hỏi.
"Không lâu."
"Về phòng đi."
"Ừ."
Nhiều lời vô ích, Hoàng Nhân Tuấn hiểu rõ mình đang trong hoàn cảnh nào, La Tại Dân không phải người cay nghiệt, từ trong xương cốt anh toát ra không có hai từ cay nghiệt, có thể đoán trước, cho dù cưỡng ép đứng đây nghe ngóng chuyện của Duẫn Xán thì cũng không bị làm cho bẽ mặt, nhưng mình không muốn, mình nên về phòng đi ngủ.
Vì La Tại Dân rất mệt.
Mệt đến mức chẳng thể tỏ thái độ lạnh nhạt.
Trước khi đi cậu nhìn theo bóng lưng La Tại Dân, anh cầm chai nước khoáng đứng bám vào ban công ngẩng đầu chầm chậm uống nước, dáng vẻ vô cùng hiu quạnh. Cậu nhìn thêm chốc lát rồi đóng cửa lại hít thở sâu.
Phiền não, nhưng không thể hút thuốc, lọ thuốc "nâng cao tinh thần" trong tay là do anh nhờ bạn kê đơn thuốc cho, rất hiệu quả. La Tại Dân dốc hai viên ra tay, lưỡng lự rồi lại dốc thêm hai viên, đổ hết vào miệng, uống cùng vài ngụm nước khoáng, sau đó thở phào một hơi thật dài, cảm giác rất tốt.
Trăng đêm nay thật tròn, sáng hơn bất cứ đêm nào trước đó.
Anh ngẩng đầu khép đôi mắt lại, được ánh trăng gột rửa, mệt mỏi biến mất theo tác dụng của thuốc, cơ thể thả lỏng dần trở nên thư thái.
Đêm nay có hai người từng đến ban công, một người là La Tại Dân, một người là Hoàng Nhân Tuấn, hơn ba giờ sáng vẫn không ngủ được rón rén chạy ra.
Anh từng đứng đó, dường như còn ngửi thấy được mùi hương trên cơ thể anh.
Lấy thuốc lá ra đốt một điếu, chắc hẳn không có người, Hoàng Nhân Tuấn cũng bám vào ban công, như một cái ôm từ xa, cho dù chỉ có hơi thở của anh ôm lấy cậu.
Đứng đày đọa nửa tiếng cuối cùng cũng thấy buồn ngủ, cậu xoay người về phòng, chân đeo dép lê giẫm phải một thứ dưới chân, Hoàng Nhân Tuấn ngồi xổm xuống sờ mó hồi lâu mới chạm vào hai thứ hình tròn nhỏ kỳ lạ, về phòng ngủ cậu tỉ mỉ nhìn một hồi, cảm giác cực quen. Cậu lập tức chụp ảnh gửi cho Mark Lý.
[Bác sĩ Lý, anh biết đây là thuốc gì không?]
Sáng sớm hôm sau, Mark Lý trả lời tin nhắn của cậu.
[Thuốc giảm đau Vicodin, tôi chưa từng kê đơn thuốc này cho cậu, đây là thuốc dùng theo chỉ định của bác sĩ, rất dễ nghiện.]
[Tôi biết rồi, là thuốc của bạn, tôi hỏi thử thôi.] Hoàng Nhân Tuấn nhắn lại, viên thuốc đặt trên tủ đầu giường, cậu cầm lên chĩa về phía mặt trời nhìn rất lâu.
Không phải tinh thần rất tốt.
La Tại Dân, anh dựa vào cái này, dựa vào thứ có thể hủy hoại cuộc đời anh để xốc lại tinh thần.
Sao anh dám làm vậy.
Viên thuốc run rẩy theo ngón tay cậu, từ bình tĩnh đến phẫn nộ trợn trừng mắt nhìn, dường như linh hồn cậu thoát ra khỏi cơ thể, đứng bên cạnh hờ hững nhìn người tên Hoàng Nhân Tuấn, bị tia nắng sáng loáng xuyên thấu, đang nhìn bỗng dưng cậu phì cười, sau đó rơi nước mắt. Tuyệt nhiên không thấy xúc động, người này là ai, vì sao khóc, vì sao cái bóng càng ngày càng mỏng, như tờ giấy lơ lửng giữa không trung.
Mình ghét người này, cậu ta chết đi thì hơn.
Cậu ta là ai.
Là mình.
Có thể nào vứt bỏ "mình" như thế này được không.
Đạo diễn Trương đến giục mau xuống dưới nhà ghi hình, Hoàng Nhân Tuấn mới dần dần thoát ra khỏi trạng thái đờ đẫn, đã không còn dấu vết rõ rệt, dấu vết từng khóc, cậu xuống nhà chào hỏi các khách mời khác, đến lượt La Tại Dân mãi không mở miệng được, La Tại Dân ngồi trên ghế sofa ngẩng đầu, đôi mắt như mặt biển được ánh trăng thấm ướt, trầm mặc nhìn cậu.
"Duẫn Xán đâu?"
Cuối cùng chỉ hỏi một câu như vậy, Hoàng Nhân Tuấn thấy thật đáng buồn. Vì sao lại hỏi Duẫn Xán, giống như cố tình động vào vết thương được giấu xuống nơi sâu nhất của hai người.
Giờ thì hay rồi chứ, mày mãn nguyện rồi chứ. Hoàng Nhân Tuấn âm thầm tự giễu, quay người đi chọn một chỗ ngồi xuống nhìn ra thảo nguyên bao la đến say mê.
Trên mặt biển thấm đẫm ánh trăng gợn lên bọt sóng, sau đó sóng yên biển lặng. Cuối cùng La Tại Dân liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn rồi ánh mắt chuyển hướng, cười nói với đạo diễn Trương về bộ phim điện ảnh mới.
Đừng nghĩ nữa, không thể nghĩ nữa.
Sóng ngầm và đau đớn quặn thắt đang giằng xé nhau dưới mặt biển.
Hoạt động có thể thực hiện trên Cách Nhĩ Đan ít hơn thôn Tiểu Hà, cả đoàn quay bù cảnh đá bóng tập thể từ lần trước, La Tại Dân và cậu một đội, đây là trò đá bóng tự do, không có luật chơi nghiêm ngặt, đội nào đá vào gôn đều được tính điểm.
La Tại Dân đứng bên phải cậu, đợi bóng đến thì đánh mắt ra hiệu với cậu, vì có mục tiêu tức thời, mới đầu còn hợp tác gượng gạo, về sau hai người mặc kệ hết mọi giới hạn, ăn ý phát động tấn công.
Tỉ số 15:3, đội Ảnh đế phải xin tha luôn miệng, chỉ bảo hai người có thắng cũng nhớ để lại mấy vò rượu sữa.
Duẫn Xán ngồi im ngoài sân, rất ngoan, hôm nay nó không còn chạy nhào vào người Hoàng Nhân Tuấn, cứ như không quen biết, chơi cùng chị thư ký trường quay ngoan ngoãn dễ bảo đến lạ, thi thoảng liếc nhìn ba nó.
Đêm qua ba không vui.
Vì mình lại khóc?
Mình cũng đâu muốn khóc, về sau sẽ không khóc nữa.
La Duẫn Xán cắn chặt răng, cố gắng kìm nén nước mắt, tập đi tập lại.
Thời tiết tháng Mười một vừa đẹp để chơi đá bóng, không nóng không lạnh, Cách Nhĩ Đan đang chính giữa thu, cỏ cây héo úa xác xơ, nhìn từ xa trông như đồng hoang lụi tàn.
Quả nhiên là thắng, lúc nhận phần thưởng Hoàng Nhân Tuấn theo sau La Tại Dân, rời khỏi sân cỏ bằng phẳng, mối quan hệ hòa hoãn giữa hai người dần tiêu tan theo mồ hôi bốc hơi, cách nhau chừng năm mét, đi hơn chục phút cũng không thah đổi.
Buổi sáng mặt trời ló dạng được một lúc, buổi chiều trời âm u, đám mây mỏng lơ lửng chân trời, thậm chí còn chẳng có tham vọng đè xuống nóc nhà mái vòm, không thể đổ mưa.
Mười vò rượu sữa, nhìn là biết không phải dành riêng cho hai người, buổi tối chắc chắn còn có tiết mục khác, phải đem ra chia sẻ.
Chẳng buồn quan tâm, La Tại Dân lấy một vò đựng rượu, mở nắp ra, giơ lên uống, một ngụm rượu trôi xuống dạ dày lạnh ngắt, sau đó nóng ran như đổ lửa.
Duẫn Xán nhạy cảm với mùi vị, thằng bé không thể ngửi mùi khói thuốc, nhưng mùi rượu sữa rất nhạt, ngửi thấy cũng không sao, trong lúc mơ màng La Tại Dân đã uống rất nhiều, cảm giác đau nhói như kim châm trong đại não giảm bớt hơn nửa.
"La Tại Dân."
Hoàng Nhân Tuấn ngồi cách năm mét nhìn anh.
"Ừ?"
"Hay là cậu đi gặp bác sĩ thử xem."
"Vì sao lại nói vậy."
"Không biết."
La Tại Dân không trả lời, chỉ uống từng ngụm từng ngụm rượu. Hoàng Nhân Tuấn không nhìn tiếp được nữa, giật lấy vò rượu, không biết thế nào mà sau khi cướp được vò rượu cậu cũng nốc một ngụm.
Vò rượu được cất trong kho lạnh, lúc này bên ngoài vò đã có một lớp sương trắng mỏng, cầm trong tay rét buốt, nhưng cảm giác đầu tiên khi chạm vào băng lạnh lại là nóng.
Sau đó mới là cái lạnh như gai nhọn đâm sâu vào da thịt.
Phải nói gì đó, Hoàng Nhân Tuấn kín đáo hít thở sâu. Nói gì mới không lộ vẻ cố ý, nói gì mới không chạm vào kiêng kị, im lặng rất lâu.
"Tôi không ngờ lần này cậu sẽ đến."
Hoàng Nhân Tuấn gập một chân lên, khuỷu tay vắt trên đầu gối. Vò rượu bị La Tại Dân lấy đi ngay khi cậu vừa dứt lời, đầu ngón tay của anh rất lạnh, đầu ngón tay của La Tại Dân.
Nên mặc nhiều áo hơn.
Lời trong lòng liệu có thể truyền đạt thông qua suy nghĩ, Hoàng Nhân Tuấn nhìn mây đen đằng xa, trên những mái nhà dài rộng, vạn vật đều chảy ngược thời gian, có lẽ phía chân trời thật sự tồn tại ba mươi sáu tầng trời, các vị thần tiên đang thản nhiên nhìn chúng ta.
Vừa nhỏ nhoi vừa yếu ớt.
"Tôi cũng không ngờ cậu còn quay trở lại thành phố B."
Tôi cứ ngỡ cả đời cậu cũng không rời khỏi thị trấn H, La Tại Dân chống hai bàn tay xuống đất, lưng dựa vào cọc gỗ buộc lạc đà, cỏ khô héo, cỏ từng bị trâu bò dê cừu gặm, an ổn ngả rạp trên mặt đất, đợi đến mùa xuân sang năm lại nhú chồi non. Lòng bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt qua mặt cỏ, đâm vào tay ngưa ngứa. Tôi nhớ lần trước tới đây Duẫn Xán thích chạy lăng xăng khắp nơi, hiện giờ nó không chạy nữa, lúc bị tôi bắt buộc bế từ thị trấn H về nhà nó luôn miệng gọi anh nhỏ, dường như tôi mới là người xấu.
Vậy thì Hoàng Nhân Tuấn, trước khi đến đây cậu nghĩ bản thân là người như thế nào.
Cậu cũng đang cược tôi không dám tới ư.
Một bàn tay nho nhỏ vẫy vẫy hai người từ xa, Duẫn Xán nghe theo sự sai bảo của chị thư ký chạy đi gọi hai người về ăn cơm. Khi hải đăng lung lay sẽ xuất hiện ảo ảnh, tay Duẫn Xán chính là ngọn hải đăng.
Hai chúng ta đều nhìn thấy rồi, mặt Hoàng Nhân Tuấn bị gió thổi khô, hai chúng ta đã nhìn thấy hải đăng, nhưng vẫn chẳng hề động lòng. Phải làm thế nào mới có thể nói với cậu, mới có thể giải thoát bản thân tôi.
"Về thôi." La Tại Dân nói, anh gọi điện thoại cho đạo diễn Trương bảo nhân viên đến xách rượu sữa về khách sạn cho mọi người uống. Lần này Hoàng Nhân Tuấn không đi theo sau anh, đưa thuốc cho tôi, đưa thuốc cho tôi, đưa thuốc của cậu cho tôi đi La Tại Dân, cậu nghe thấy mình nói vô số lần, nhưng trên thực tế không phát ra một âm thanh nào.
Chẳng có tư cách mà nói, cho dù nói rồi cũng có khả năng không nhận được gì dù chỉ là một ánh mắt của đối phương.
Bóng lưng La Tại Dân hòa vào ánh lửa, những đốm lửa hồng li ti văng tung tóe xung quanh anh, mồi dập lửa biến thành lớp băng mỏng gõ vang mặt đất, quả thực hoa hải đường nên đi vào chốn phồn hoa nơi chúng thuộc về.
Buổi tối Duẫn Xán khó chịu, cơm tối cũng không ăn được mấy miếng, chỉ đòi đi ngủ, La Tại Dân và đùa vài miếng cơm, bế nó đi lên phòng đo nhiệt độ cơ thể.
Lần này đoàn quay show chọn khách sạn gần bệnh xá, xác định nhiệt độ cơ thể cao hơn ba mươi chín độ C, La Tại Dân bèn bế con vội vàng chạy đến bệnh xá.
Trẻ con bị sốt, đau bụng, đi ngoài là chuyện thường như cơm bữa, nhất là những đứa trẻ thể chất vốn yếu, lúc trước ở thôn Tiểu Hà, Duẫn Xán cũng từng bị sốt, đấy là do ăn nhiều, nhưng lần này là thật sự bị cảm, vì thời tiết tháng Mười một không giống hồi tháng Sáu tháng Bảy buổi tối không đắp chăn kín cũng chẳng đáng ngại. Đêm qua khóc đến hai ba giờ, sáng nay dậy bị nghẹt mũi, cho nó uống thuốc cảm dành cho trẻ em, nào ngờ đến chiều tối vẫn bị sốt.
Mặc dù nói chuyện với đạo diễn Trương suốt, nhưng ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn vẫn chia nhỏ một phần để ý La Tại Dân, thấy anh gấp gáp bế Duẫn Xán chạy xuống, không dừng chân, cứ thế rời khỏi đại sảnh khách sạn, Hoàng Nhân Tuấn nói với đạo diễn Trương cậu có chút chuyện cần làm, rồi theo sát bước chân La Tại Dân.
"Làm gì đấy?"
Một bàn tay kéo cánh tay anh lại, La Tại Dân quay đầu nhìn.
"Cậu không thể lái xe."
"Tránh xa, tôi không có thời gian..."
"Cậu uống rượu." Hoàng Nhân Tuấn ngồi thẳng vào ghế lái nhanh gọn lẹ. Cậu chỉ uống một ngụm rượu sữa, khẳng định đầu óc tỉnh táo hơn La Tại Dân uống uống cả vò rượu, cộng thêm trên người La Tại Dân còn có loại thuốc kia, buổi tối đi ngoài đường đen như mực, nếu xảy ra chuyện thì hậu quả khôn lường.
La Tại Dân đứng ngoài xe trấn tĩnh nhìn cậu chốc lát, cúi đầu chạm vào trán Duẫn Xán, cuối cùng vòng sang bên kia ngồi vào ghế phụ.
Xe chạy bon bon trên đường, điều trái ngược là thực ra Hoàng Nhân Tuấn đang hồi hộp, càng hồi hộp càng không dám thận trọng, trên đường đi, ngay cả việc hít thở cũng như luyện tập sau khi suy nghĩ cặn kẽ.
Ban đầu muốn nói gì đó, nhưng xe lắc lư, La Tại Dân và Duẫn Xán đều ngủ cả rồi.
Mười phút sau có ba người đặt chân đến bệnh xá, hai người đàn ông xoay quanh một đứa trẻ. Bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể cho Duẫn Xán, kê đơn thuốc giảm sốt và một vài loại thuốc cảm dạng bột, bảo người lớn đi thanh toán rồi ngồi ngoài sảnh truyền nước.
Trên Cách Nhĩ Đan rất ít trạm y tế, nơi có bệnh xá cũng không có nhiều giường, hai người chỉ đành ngồi trong sảnh chờ ánh đèn lờ mờ cố hết sức bình tĩnh, bế Duẫn Xán truyền nước.
Khi kim truyền chắm vào mu bàn tay Duẫn Xán, thằng bé khẽ nhíu mày, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác toàn thân đau nhói.
Duẫn Xán chóng mặt, cộng thêm trong nước truyền có thành phần thuốc gây buồn ngủ, nó dần dần ngủ say. Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh, muốn ra ngoài hút điếu thuốc lá, La Tại Dân kéo cậu lại.
"Đi đâu?"
"Hút thuốc."
"Đừng đi."
"Tôi..."
"Duẫn Xán không thể ngửi mùi khói thuốc."
Hoàng Nhân Tuấn lại ngồi xuống, rất lâu hai người không ai nói câu nào. Y tá đi qua đi lại, thi thoảng có tiếng tiếng chó sủa lọt qua khe cửa truyền vào, tiếng máy cày vang vọng hết sức xa xôi, đèn trong sảnh bệnh xá sắp hỏng, thi thoảng rung nháy một cái.
Trong hoàn cảnh quá mức yên tĩnh mà chỉ xuất hiện một tí xíu âm thanh cũng khiến lòng người căng thẳng.
Không kiềm chế nổi, rất muốn nói. Hoàng Nhân Tuấn biết mình không phải người có thể kìm nén không nói, trong lúc chần chừ cậu cúi đầu nghịch đống thuốc cảm của Duẫn Xán, đến khi ngẩng đầu lên, La Tại Dân đang nhìn cậu chăm chú.
"Có việc gì?" La Tại Dân nhận ra rồi.
"Không có... Không phải, coi như có việc."
"Chuyện công ty cậu à?"
"Không."
"Ờ."
"Tôi muốn nói chuyện của cậu."
"Tôi? Chuyện gì của tôi." La Tại Dân buồn cười, anh và Hoàng Nhân Tuấn còn có chuyện gì.
"Đừng dùng loại thuốc đó nữa."
Hoàng Nhân Tuấn nói xong, cảm giác trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Trong im lặng kéo dài, La Tại Dân ngẩng đầu hít sâu một hơi, lại lần nữa nhìn sang Hoàng Nhân Tuấn, nhìn sang người không thể nào hiểu được: "Liên quan gì đến cậu."
Không liên quan, Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ gật đầu, không liên quan đến tôi, nên tôi mới không biết phải mở miệng như thế nào, nên tôi mới đi theo đến đây xem cha con cậu có xảy ra chuyện. Tất cả mọi chuyện đều chẳng liên quan đến tôi, nếu có, cho dù một chút thôi, cũng đủ để tôi trực tiếp vươn tay đoạt lấy lọ thuốc trong túi cậu rồi.
"Loại thuốc đó gây nghiện, chắc hẳn cậu cảm nhận được."
Không thể uống nữa, Hoàng Nhân Tuấn thở dài.
"Ừ." La Tại Dân nhắm mắt.
Nhìn nhiều lại thấy ly kỳ, cậu đang làm gì thế, quan tâm tôi ư? Hay chỉ quan tâm người giám hộ của con trai cậu liệu có khỏe mạnh, liệu có sống được đến ngày nuôi lớn con trai cậu trưởng thành, rốt cuộc cậu quan tâm tôi hay quan tâm Duẫn Xán. Tôi không biết, thật sự không biết.
"La Tại Dân." Hoàng Nhân Tuấn lại lên tiếng.
"Ừ."
"Cậu buồn ngủ chưa."
"Ừ."
"Nếu muốn ngủ thì đưa Duẫn Xán tôi bế cho."
"Không đưa."
"Vì sao?"
"Không đưa là không đưa."
"Được thôi."
Vì thằng bé không thể quen mùi của cậu thêm nữa, mấy tháng trời cũng không quên được, La Tại Dân không nói. Duẫn Xán thật sự rất giống chó con, nó vô cùng nhạy bén với mùi vị. Đồ đạc Hoàng Nhân Tuấn để lại trong nhà được chị Thẩm thu dọn cất vào phòng chứa đồ, Duẫn Xán không biết, nhưng sau vài ngày nó bắt đầu ngồi xổm ngoài cửa phòng chứa đồ không nói chuyện, hờn dỗi mãi, cho đến khi La Tại Dân hỏi nó rốt cuộc muốn gì, nó nói muốn anh nhỏ. Anh nhỏ ở đâu? Duẫn Xán chỉ vào trong phòng chứa đồ.
Anh nhỏ đang chơi trốn tìm với con.
Từ sau ngày đó trong nhà không giữ lại một món đồ nào của Hoàng Nhân Tuấn, chị Thẩm đem hết về căn hộ đi thuê của Hoàng Nhân Tuấn, tiện tay thu dọn đồ dùng trong nhà thay cậu.
Duẫn Xán nằm ngủ trên đùi anh, nó còn bé xíu, dường như điều quan trọng nhất trên đời chính là vui vẻ, giá như nó luôn được vui vẻ thì tốt biết mấy.
"Xin lỗi."
Tôi có lỗi với cậu và Duẫn Xán, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mình thật xằng bậy, thời điểm đó người tâm trí bất ổn là mình, người nói chia tay là mình, bây giờ người quay ra nói xin lỗi cũng vẫn là mình.
Rốt cuộc đang làm gì vậy.
"Cậu muốn tôi trả lời cậu như thế nào."
La Tại Dân mở mắt ra, nhìn bức tường bị tô vẽ lung tung phía đối diện. Cậu muốn tôi trả lời thế nào, tha thứ cậu, nói không sao đâu, đã không còn quan trọng nữa, hay nói thật lòng rằng tôi rất hận cậu, tôi cũng thật sự... yêu cậu.
"Không cần trả lời."
Tôi cũng không biết trả lời như thế nào, Hoàng Nhân Tuấn khẽ nhếch khóe miệng lên cao, mỉm cười rất nhanh, rất gượng ép.
Đưa hai cha con Duẫn Xán về khách sạn đã hơn mười hai giờ, tối nay chắc sẽ không khóc đêm, Hoàng Nhân Tuấn tắm xong nằm xuống giường, lẳng lặng nghe động tĩnh phòng bên, vẫn là nghe trộm.
Tiếng dép lê, tiếng nước chảy, tiếng ho, tiếng uống nước...
Nghe rõ mồn một như thể không có bức tường nào ngăn cách, mọi hành động đều thực hiện ngay trước mắt đối phương.
La Tại Dân, cậu trách tôi đi, tôi cũng trách tôi.
Hoàng Nhân Tuấn giơ tay lên, một lọ thuốc lấy trộm từ chỗ anh, bề mặt lọ thép phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng.
Nhìn vài phút, còn chưa đủ thời gian ngủ, cửa đột nhiên bị gõ, Hoàng Nhân Tuấn giật thột trong lòng, bị phát hiện nhanh như thế là điều cậu không ngờ tới, chứng tỏ La Tại Dân cũng thường xuyên uống loại thuốc nâng cao tinh thần này vào buổi tối, hoàn toàn không chú trọng sức khỏe của bản thân.
Cậu mở cửa, một khuôn mặt mất kiểm soát hiếm thấy xuất hiện trước mắt.
"Trả cho tôi." Nói rất ngắn gọn đơn giản, La Tại Dân nghĩ mình cũng không cần nói quá rõ ràng.
Trả cho cậu, sau đó tiếp tục nhìn cậu mắc nghiện? Không có khả năng đó đâu. Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày nhìn anh, đột nhiên cậu được trải nghiệm cảm giác của La Tại Dân khi cậu nói chia tay vào ngày ấy. Dường như cậu chưa từng quen biết người này, chưa từng hiểu anh, mọi thứ về anh đều khiến cậu thấy lạ lẫm, nét mặt, biểu cảm, ngữ điệu, ngôn từ, vân vân, không phải người trong ấn tượng của cậu, hay nên nói người trong ấn tượng của cậu chỉ là ảo giác.
"Trả tôi." La Tại Dân nhấn mạnh lần nữa.
"Không."
"Tôi không thể cam đoan mình sẽ làm ra chuyện gì đâu, trước lúc đó hãy trả lại cho tôi, Hoàng Nhân Tuấn."
"Không trả!"
Cậu từng thử nghĩ đến rất nhiều khả năng, dù sao khả năng xấu nhất là hai người sẽ xông vào đánh nhau, ai thắng ai thua chưa biết, và lại La Tại Dân có hồ đồ cỡ nào cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn với người khác, Hoàng Nhân Tuấn đã chuẩn bị sẵn sàng.
Chỉ có duy nhất khả năng này là cậu chưa sẵn sàng.
Hai người làm tình, hết lần này đến lần khác gạn hỏi thuốc ở đâu theo từng cú thúc mạnh bạo, cuộc thẩm vấn không có hồi kết chẳng khác nào một con trăn, quấn quanh cổ, chân tay, khắp nơi trên cơ thể cậu, mồ hôi chảy xuống dọc theo làn da hai người, hệt như hai con thú bị ném vào đầm lầy, chẳng quan tâm sống hay chết, suy nghĩ trong đầu chỉ có nổi điên, giãy giụa đi, đúng là đang giãy giụa nhưng dù có giãy giụa cách nào cũng vô ích, đất bùn trong đầm lầy siết lấy hai chân kéo xuống đáy, không có chỗ nào sạch sẽ, vậy thì cùng bẩn, chúng ta đều bẩn.
Cậu mau nói cho tôi biết thuốc ở đâu. Không muốn. Nói với tôi, coi như tôi cầu xin cậu. Không.
Chó má, tất cả đều là chó má, hận cậu, nhưng cũng yêu cậu, tôi cũng hận chính bản thân mình. Động tác ôm Hoàng Nhân Tuấn ngày càng mất khống chế, anh nhìn thấy vệt máu đỏ lòm trên ga trải giường trắng tinh được ánh trăng chiếu sáng, có máu nhỏ giọt, có máu bị mài ra trong lúc cọ sát, đều là của Hoàng Nhân Tuấn. Dường như càng nhiều càng tốt, mà dường như càng nhiều anh càng khổ sở, thật sự phát điên lên mất. Rốt cuộc cậu là gì, là tai vạ hay là ân đức.
Trước khi ý thức mơ hồ vẫn thấy vui mừng, Hoàng Nhân Tuấn quên lọ thuốc bị ném vào chỗ nào trong lúc tình hình cấp bách trước đó rồi.
Nửa đêm, Cách Nhĩ Đan gần sang tháng Mười hai đã có tuyết rơi, tuyết tung bay như đống tro giấy sau khi đốt cháy, cuồn cuộn xôn xao.
Từ sau ngày đó không ai nói với ai câu nào, ngày ấy tỉnh dậy không phải trên giường mà là bệnh viện. Một chuyện thật nực cười, Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường nửa tháng, La Tại Dân gửi tin nhắn nói xin lỗi, sau đó biến mất. Đến khi chỗ bị thương khỏi hẳn, Hoàng Nhân Tuấn về tập trung với đoàn quay show, cả đoàn đã đến địa điểm ghi hình cuối cùng, biệt thự bên bờ biển.
Cơ thể thoải mái nhẹ nhàng, Hoàng Nhân Tuấn ngồi máy bay tới đó, hành lý của cậu được đoàn quay show bảo quản giùm, không cần lo lắng. Gặp La Tại Dân đã hơn tám giờ tối, bầu trời tối đen hoàn toàn, Hoàng Nhân Tuấn đeo ba lô bước từ trong xe ô tô xuống, có người mặc bộ quần áo thể thao đen ngồi ngoài cổng, La Tại Dân ngẩng đầu nhìn về phía cậu.
"Đạo diễn Trương nói La Tổng tìm anh có việc, các anh nói chuyện với nhau đi."
"Có việc gì?"
Hoàng Nhân Tuấn tìm một ghế sofa trống ngồi xuống, cậu ngủ trên máy bay cả ngày, hiện giờ tinh thần rất tốt, nói chuyện với La Tại Dân hoàn toàn không thành vấn đề.
So với thấp thỏm lúc trước, lần này đi cậu thản nhiên hơn nhiều.
"Trước đó tôi..."
La Tại Dân lên tiếng rồi ngập ngừng một lúc lâu, trước đó tôi rất hồ đồ, không khống chế tốt bản thân, cậu muốn như thế nào tôi cũng nhận hết. Không nói ra được, lần này đúng là anh đã quá đáng.
"Hả?"
"Sức khỏe cậu khá hơn chưa?"
"Bình phục rồi."
"Tôi..."
"Cậu đã nói xin lỗi rồi, tôi chấp nhận, nếu không còn chuyện gì khác..." Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, khoác ba lô đi lên tầng, khi cậu đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên, La Tại Dân cất tiếng.
"Tôi đã thôi uống loại thuốc đó." Anh nói.
Bước chân thoáng khựng lại, Hoàng Nhân Tuấn tiếp tục đi lên.
Ghi hình bên bờ biển đơn giản hơn hai địa điểm trước đó, đoàn quay show thuê một chiếc thuyền du lịch, địa điểm hoạt động của các khách mời chia ra thành trên thuyền và trên bãi cát, nhóm Ảnh đế đi lướt sóng, nhưng thường xuyên bị ngã cả người nhếch nhác.
Sáng sớm tinh mơ gà còn chưa gáy Hoàng Nhân Tuấn đã bị tiếng gõ cửa đánh thức, đạo diễn Trương đứng bên ngoài nói nhanh nhanh xuống dưới ăn cơm, hôm nay phải quay cảnh mặt trời mọc. Mới hơn bốn giờ sáng, Hoàng Nhân Tuấn mở mắt nhìn điện thoại, bầu trời ngoài cửa sổ vừa le lói tia sáng, bầu trời đêm xanh đen như xoáy nước chầm chậm cuộn tròn.
Mặc quần áo xong đi xuống tụ họp với mọi người, Hoàng Nhân Tuấn theo sau La Tại Dân và Duẫn Xán, Duẫn Xán liên tục quay đầu nhìn cậu, nhưng trong mắt không còn cảm xúc nhiệt liệt như trước, thậm chí còn có chút hờ hững và cả quan sát.
Hô hấp nghẹn lại, Hoàng Nhân Tuấn cúi gằm mặt tiếp tục bám sát bước chân mọi người.
Cảnh mặt trời mọc không dễ quay được, đòi hỏi địa điểm và thời gian đặc biệt, đạo diễn Trương mất nhiều ngày điều tra mới ra quyết định xuất phát, cả đoàn tìm đến bờ biển hai bên đều là bãi đá ngầm để dựng trại đóng quân.
La Tại Dân không biết tìm được vị trí bên cạnh cậu từ khi nào, Hoàng Nhân Tuấn điều chỉnh nét mặt, hai người cần thể hiện cảm giác hưởng thụ trước ống kính.
"La Tại Dân."
"Ơi."
"Biểu cảm trên mặt tôi thế nào?"
"Rất tốt."
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Mặc dù hoàn toàn không cần thiết, thậm chí hoàn toàn không nên nói với cậu, tôi cũng sợ cậu biết chuyện, nhưng nếu không nói thì tôi sẽ khó chịu cả đời. Cậu sẽ nhìn tôi như thế nào, trách tôi không, hay cho rằng đã nhìn nhầm người.
Cậu có để trên người Duẫn Xán - con trai của cậu chảy dòng máu của kẻ giết người không.
Cậu có cắt đứt quan hệ triệt để với tôi không, mặc dù hiện giờ cũng coi như đã cắt đứt rồi.
Tới đây có thể tôi sẽ về thị trấn H, cũng có thể tôi sẽ đến nơi xa xôi hẻo lánh hơn để sinh sống, Duẫn Xán sẽ không gặp tôi được nữa, tôi lưu giữ toàn bộ những thứ bố để lại cho thằng bé và tranh vẽ mừng sinh nhật tôi dành tặng thằng bé, cất hết ở nơi cậu biết.
Nếu cậu không muốn, vậy thì lát nữa cứ coi như tôi chưa nói.
Càng ngày càng căng thẳng, ngón tay nắm chặt quai ba lô, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, dường như hoàn toàn không có ý thức, vẫn đang căng thẳng, cho dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý vô số lần.
Show thực tế lần này tôi không chỉ cược cậu sẽ không đến, mà còn mong đợi cậu sẽ đến.
Tôi muốn nói với cậu chuyện này.
"Bịt tai Duẫn Xán lại."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn hai cha con, La Tại Dân dấy lên dự cảm chẳng lành từ ánh mắt và giọng điệu của đối phương, như sắp tuyên bố chuyện xấu.
Duẫn Xán mở to mắt nhìn hai người, nhưng cũng rất ngoan, không quậy phá như trước.
Hít sâu rất nhiều lần, Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, nhìn mặt trời đang từ tốn dâng cao, cháy đến bạc màu, cháy đến đỏ hỏn, cháy đến phá vỡ tất cả màu sắc từ mặt biển nhô lên, một vầng mặt trời tròn rực lửa, sóng nước lấp lóe ánh sáng lờ mờ, ánh mặt trời như tồn tại vì nó, trong tác phẩm "Mặt trời đỏ" có câu: Mây đỏ rợp trời, sóng vàng khắp biển, mặt trời đỏ tựa lò rèn sắt nóng chảy sục sôi, tung mình ló dạng, ánh vàng chói lọi. Lúc này tất cả đang phản chiếu trong mắt mọi người.
Điểm khác biệt duy nhất là ánh mặt trời không bao giờ nguội lạnh, ánh mặt trời sẽ xuyên qua mây mù dày đặc ngưng tụ thành từng chiếc kim băng giá, khi đến gần ngọn lửa trong lòng người, không co không chảy, mũi kim đâm thẳng vào điểm dừng trong sinh mệnh.
Trắng là màu của tuyết mới, đại diện cho quầng sáng của ông trời, nhưng ánh lửa cháy đến tận cùng cũng có màu trắng, mang theo khoan dung tan chảy vạn vật bất ngờ đánh úp nhân gian. Trên cành cây thưa thớt tồn tại một loại chim lạ, ban đêm đậu trong rừng cây nghỉ ngơi, chúng là loài vật đón ánh mặt trời sớm nhất, cũng là loài vật phát giác tội ác sớm nhất.
"Tôi thật sự đã đẩy cậu ta."
"Gì cơ?"
Mặt trời nhô lên một nửa.
"Bạn cùng phòng ký túc xá."
Hoàng Nhân Tuấn quay sang mỉm cười với anh và Duẫn Xán, tảng đá đè nặng trên người, cũng có thể là làn da xơ cứng vì kìm nén đang dần từng tấc nát vụn thành bột, nhanh chóng bốc cháy, hóa thành ánh sáng rực rỡ mềm mại trải dài vô tận.
Giọng điệu trở nên bình tĩnh đến lạ, cậu nói như tiếng chim hót líu lo.
Có lẽ tôi đã đẩy cậu ta, hôm đó trời sắp mưa, tôi rất sợ, tranh giành điện thoại với cậu ta bất luận thế nào cũng không thể cướp được, tôi hận bản thân có chút chuyện cỏn con mà làm chẳng nên hồn, cậu ta còn muốn gì nữa, tôi đã nói sẽ không kiện cậu ta rồi mà, chỉ cần công khai với mọi người rốt cuộc cậu ta đã làm gì thôi.
Thế nhưng cậu ta không chịu, tôi cũng hết cách, thật sự, không còn cách nào khác. Tôi không nhìn thấy đoạn rào chắn gỉ sét đã hỏng, tôi cứ nghĩ vẫn giống những chỗ khác, dù hơi nguy hiểm nhưng đó là cơ hội duy nhất của tôi, đẩy cậu ta, đẩy rất mạnh, vốn tưởng không đẩy được, vậy mà cậu ta nhẹ nhàng bay như sợi lông chim, hoàn toàn không có trọng lượng, phút chốc biến mất, tôi còn nghĩ cậu ta bay đi rồi.
Vì sao lại rơi xuống dưới, tôi thật sự không biết.
Cậu có biết không? La Tại Dân, tôi không phải người mà cậu từng hiểu.
Tôi là kẻ xấu, ô danh, nhu nhược, từng làm việc ác.
Máy quay từ đằng xa quay đến chỗ các cậu, mọi người đều tắt micro, cuộc đối thoại thì thầm của hai người bay theo gió biển.
Mặt trời đã lên hoàn toàn.
Chim lạ đang dõi mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn: "Nói xong rồi? Tôi biết." La Tại Dân gật đầu rất khẽ. Nhiều khi chim lạ hay chú ý đến chuyện không tốt xung quanh, chúng nhìn xa trông rộng biết nhiều nên thường lựa chọn xem nhẹ.
Phẩm chất đặc biệt ấy tồn tại trên người La Tại Dân từ lâu lắm rồi, mỗi người đều có hệ thống đạo đức của riêng mình, tự do, công bằng, tiến bộ, tôn trọng mạng sống. Anh không cao thượng như thế, đạo đức của anh chính là người anh yêu được sống mạnh khỏe bình an.
Đừng để bị thương, đừng buồn bã.
Do đó khi anh chạy đến hiện trường nhìn thấy dấu vết trên mặt đất là anh đã biết Hoàng Nhân Tuấn lỡ tay rồi, đây không phải sự cố bất ngờ hay nhầm lẫn đơn giản, khả năng cao cậu sẽ bị kết tội vì ngộ sát.
Lập tức hỏi luật sư, nhờ quan hệ tìm giúp đỡ, nói chuyện với cảnh sát để kéo dài thời gian, thật ra trận mưa rào ngày ấy chưa đủ để xóa sạch bằng chứng ngã lầu, dấu vết bị loại bỏ chân chính là khi La Tại Dân nói chuyện với cảnh sát, anh giả vờ giẫm vào rêu xanh trượt chân xóa nhòa dấu vết.
"Cậu cẩn thận!" Cảnh sát nhanh mắt lẹ tay, túm cánh tay anh kéo trở lại.
Rủi ro là anh có thể sảy chân ngã xuống, tin tốt là anh không sao, dấu vết đã bị đè lên, so với vết rêu rõ ràng là từ bên rìa trượt ra lúc trước, vết chân của anh dài hơn, che đậy hoàn toàn dấu chân của Hoàng Nhân Tuấn.
Như thế tức là, xét từ dấu vết tại hiện trường thì Hoàng Nhân Tuấn chưa từng đi ra mép sân thượng, không có khả năng đứng trong khu vực nguy hiểm đẩy người xuống dưới.
Cảnh sát và nhà trường cũng lo sẽ có học sinh đi lên hóng chuyện, hoặc có người khác trượt chân khi đến kiểm tra hiện trường, nên chỉ chụp vài bức ảnh qua loa rồi rời đi.
Lúc rời khỏi sân thượng La Tại Dân nghe thấy tiếng rào chắn gỉ sét kêu két một tiếng, sau đó có thứ nhẹ nhàng rơi xuống cầu thang.
Trên cửa vào sân thượng viết không cho sinh viên đi lên, nên có sảy chân bỏ mạng cũng không thể trách nhà trường.
Cộng thêm nửa tháng bôn ba cùng luật sư, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn vô tội được phóng thích.
"Cậu biết tôi nhìn cậu như thế nào không?"
La Tại Dân bỏ hai tay bịt tai Duẫn Xán xuống, thằng bé tò mò với mọi việc trên đời, nhất là vào giây phút bịt hai tai lại, như bị tách sang một nơi khác, lo lắng, hồi hộp, thấp thỏm lên đến đỉnh điểm, nó trở nên cảnh giác giống một con thú non, không manh động, không lên tiếng.
Nó quan sát nét mặt của ba và anh nhỏ, là vui hay buồn, hay là cảm xúc khác nó tạm thời chưa thể diễn tả được.
Có chuyện gì mình không thể biết.
Chuyện của anh nhỏ ư?
Hay chuyện của ba?
Có nguy hiểm không?
Mình có giúp được không?
Vì sao không thể nói với mình.
Hết chương 11.
.
.
.
Thật ra thì A Nan luôn ở với anh La từ bé đến lớn nên mới có vẻ như nó đang tìm kiếm đang cần anh Tuấn hơn cả, nhưng nếu để ý kỹ thì mỗi lần ở cùng anh Tuấn mà không thấy anh La là nó đều hỏi ngay ba em đâu, tức là lúc nào nó cũng cần cả hai người cha của mình, không thấy một trong hai người đều khiến nó lo lắng bất an, nó quen mùi bện hơi cả hai không ai kém ai hết.
Còn một chương nữa thôi là hết~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro