01. Bữa tiệc

“Quên mất nghe được từ đâu rồi, nếu trên đường tình cờ gặp Cáo thì không được chạm vào nó, nếu không về sau sẽ xui xẻo.”

Huang Renjun cầm kịch bản bằng một tay, vừa nói vừa đưa một trái anh đào vào miệng, thịt quả mọng nước đỏ tươi và làn da trắng ngần đối lập với nhau tạo ra kích thích thị giác không nhỏ, dạo này Na Jaemin cảm giác cậu ngày càng trắng hơn, thi thoảng được mặt trời chiếu vào còn có thể xuyên thấu ba phần ánh sáng, chẳng hề thua kém những ngôi sao nữ thanh thuần xinh đẹp chút nào.

Suy nghĩ nhạy bén, Na Jaemin ngồi xuống bên cạnh Huang Renjun cất tiếng hỏi: “Anh dùng hãng kem chống nắng nào vậy?”

“Hả?” Huang Renjun sửng sốt tột độ: “Anh cũng quên rồi... Ơ mà anh đang nói với em về Cáo tiên, em đổi chủ đề cái gì thế?”

“Đào đâu ra Cáo tiên chứ.” Na Jaemin bĩu môi: “Đấy là người ta dọa trẻ con thôi, anh ngây thơ quá mà.”

“Nói láo, nếu không có thật thì sao lần nào trước khi khai máy bố em cũng bày đầy đồ ăn cúng bái Cáo tiên?” Huang Renjun không phục.

“Truyền thống trong giới.” Na Jaemin ngẫm nghĩ: “Người ta đều cúng cả, bố em cứ thế làm theo.” Khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục nói: “Vả lại, bộ phim điện ảnh nổi tiếng nhất của bố em cũng chẳng làm mấy thứ vớ vẩn đó, anh phải hiểu là có bật lên được hay không đều dựa hết vào số, cúng ai cũng vô dụng.”

“Em tin số mệnh mà còn không tin Cáo tiên.” Huang Renjun cạn lời: “Anh thấy em hợp ghi nhớ giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, trên mặt khắc bốn chữ to đùng tuyên bố với người khác - chủ nghĩa duy vật.”

“Ôi cái anh này, người ta đã bảo “sau khi dựng nước động vật không được tu luyện thành tinh” rồi, sao anh còn ngược đời như vậy.” Na Jaemin tranh cãi với Huang Renjun cả buổi cũng mệt mỏi, ngả người về sau nằm xiêu vẹo trên ghế sofa, trong giọng điệu toàn vẻ sốt ruột: “Được rồi, em không nói với anh nữa, anh nhanh học thoại đi, bữa tiệc buổi tối bảy giờ bắt đầu, còn bốn tiếng anh có thể học được bao nhiêu chứ, anh họ?”

Một câu anh họ kéo Huang Renjun quay về thực tại, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, em họ của cậu không nói sai, bây giờ là ba giờ chiều, quả thực còn bốn tiếng nữa là đến bảy giờ, kịch bản trong tay mới đọc được một phần ba, thậm chí chưa tóm tắt được khái quát câu chuyện, tiếp tục chậm trễ tuyệt đối không kịp. Hiếm khi lúng túng, cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn nữa, Huang Renjun gom bừa hết chỗ đồ ăn còn lại rồi ném cả vào thùng rác, cầm bút dạ bắt đầu đánh dấu trên kịch bản. Na Jaemin nhìn cậu liên tục lắc đầu, thiếu chút nữa đã gào lên “sớm biết có hôm nay lúc đầu cần gì phải vậy”, đương nhiên dù nó có thật sự lên tiếng thì Huang Renjun cũng chẳng quan tâm, khả năng tập trung của cậu cao đến đáng sợ, một khi đã nhập tâm vào kịch bản thì coi như đoạt tuyệt với thế giới bên ngoài, đừng nói làm phiền, hô hấp của bạn có truyền đến ngay bên cạnh cậu thì cũng bị kết giới rắn chắc bắn ngược trở ra.

Đĩa anh đào còn thừa một nửa, Huang Renjun đang tác nghiệp nên Na Jaemin có lộc ăn rồi, nó nhặt một quả lên đưa vào miệng, nước quả chua ngọt lẫn lộn văng ra tung tóe, nhuốm đỏ chỗ cổ áo trắng muốt. “Đệch.” Nó chửi thề một câu: “Thứ quỷ gì đây.”

Huang Renjun không ngẩng đầu chỉ cười nhạo: “Sao không bảo tại em ngốc.”

“Anh có bột giặt không?”

“Có xà bông.”

Khẽ cắn môi: “Cũng được!”

Hiển nhiên, nếu biết sớm xà bông mà Huang Renjun nói là sản phẩm ba không thì Na Jaemin tuyệt đối không để thứ đó chạm vào áo mình. Hai tiếng sau. Nó đứng trong nhà tắm nhìn dấu vết sậm màu nổi bật chỗ cổ áo hong khô, lại ngửi cái mùi quái lạ đã dùng xà phòng thơm rửa đến năm lần cũng chẳng cách nào rửa trôi khỏi tay, không biết trong lòng đã tùng xẻo anh họ nó bao nhiêu lần.

Cho tới tận buổi tối đi đến hội trường buổi hẹn cái mùi tanh kinh khủng chỗ cổ áo vẫn chưa hết, Na Jaemin ghét bỏ suốt dọc đường đi, sắc mặt đen thui như đít nồi, Huang Renjun cảm nhận được tên này đang im lặng kháng nghị nhưng vẫn làm ra vẻ chuyện chẳng liên quan đến mình, cậu tìm cho bản thân một cái cớ để phớt lờ Na Jaemin, dù sao anh đào cũng không phải do cậu ép nó ăn, làm bẩn áo rồi giặt thành mùi kỳ lạ sao có thể vu vạ cho cậu được? Rất có lý, Huang Renjun cảm thấy vô cùng hài lòng.

Trước khi xuống xe Huang Renjun ghé vào tai Na Jaemin bảo nó tỉnh táo, phóng viên giải trí đến từ đủ mọi tòa soạn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đợi hai người biểu diễn, tuyệt đối không được tự làm hỏng hình tượng. Na Jaemin chửi thề một câu trong đầu, hít một hơi thật sâu, đến khi ngẩng đầu đã là nét mặt “sau cơn mưa trời lại sáng”. Diễn xuất miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, Huang Renjun thản nhiên cong khóe môi, mở cửa xe.

Đèn flash tức khắc chớp lóe liên tục, Huang Renjun giữ sắc mặt điềm nhiên không đổi, mỉm cười thành thạo, Na Jaemin xuống xe ngay sau cậu, hai người đưa mắt nhìn nhau, lập tức đọc hiểu lời nhắc nhở không cần nói ra của đối phương: chú ý anh em tương thân tương ái.

Tín hiệu kết nối hoàn hảo, Huang Renjun nhường nửa người, Na Jaemin ngầm hiểu, tiến lên trước một bước đứng lại, hai người vai kề vai nhau, Huang Renjun dùng ngón tay út khẽ gãi mu bàn tay Na Jaemin, làm hiệu lệnh, một hai ba. Cùng nhau cất bước, giả bộ ngạc nhiên nhìn vào đối phương, hai giây sau đồng thời bật cười, tiếng bấm máy ảnh tanh tách bị chôn vùi trong lời cảm thán về sự ăn ý của hai anh em, Huang Renjun tỉnh rụi đưa góc nghiêng khuôn mặt về phía ống kính của phóng viên tuần san giải trí lớn nhất. Lúc cậu lướt weibo từng đọc được, các fans khen cậu có sống mũi rất cao.

Cổng hội trường có hai bảo vệ đứng canh, Huang Renjun cầm sẵn thư mời trong tay, hoạt động đóng kịch chấm dứt hoàn hảo ngay tại động tác đưa ra hiên ngang. So với Huang Renjun, Na Jaemin trông tùy tiện hơn nhiều, rất bình thường, hai người một là diễn viên một là biên kịch, một người cần công khai hình ảnh một người dựa vào kỹ năng viết lách, lĩnh vực không giống nên hiển nhiên trọng điểm quan tâm cũng khác nhau.

Hai người một trước một sau tiến vào đại sảnh, bầu không khí vốn đang ầm ĩ chợt dừng, hai anh em lại biến thành tiêu điểm chú ý. Im lặng đột ngột khiến hai người cảm thấy hơi bối rối nhưng được cái cả hai đều chẳng phải lần đầu tiên gặp tình cảnh này nên không hề rụt rè.

Một âm thanh quen thuộc vang lên cứu cánh: “Jaemin, Renjun, ở đây!”

Ngọn nguồn âm thanh phát ra từ chỗ cái bàn cạnh sân khấu trung tâm hội trường, Na Jaemin nhìn sang, người lên tiếng là bố nó. Gật nhẹ đầu, Na Jaemin sải bước đi về phía trước, cứ thêm một bước là ánh mắt người xung quanh nhích theo nó một chút, từ bé nó đã bị quan sát như vậy thành quen nên cũng không cảm thấy mất tự nhiên, liếc qua khóe mắt nhìn Huang Renjun bên cạnh, thấy cậu còn tự nhiên thoải mái hơn, Na Jaemin nhếch môi cười nhạt, yên lòng.

“Mau lại đây.” Na Ginyun đứng dậy khỏi ghế ngồi, chiếc áo khoác dáng dài vén lên lưng ghế, bị ma sát tĩnh điện mất một giây sau mới hết: “Sao đến muộn như vậy?” Ông cau mày chất vấn.

Na Jaemin nghĩ bụng đã đến sớm những hai mươi phút rồi còn chậm cái gì nữa. Nhưng nó không tiện làm mất thể diện của bố ngay trước mặt, thế nên câu nói đó cũng chỉ có thể âm thầm lướt qua trong đầu. Khẽ thở dài giả bộ như phiền não, nó nói: “Ôi trên đường kẹt xe, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu.”

Nói dối, dọc đường đi không hề có trở ngại, thậm chí còn chẳng gặp phải đèn đỏ, Huang Renjun điềm nhiên như không liếc nó một cái, hắng giọng nhưng im lặng không nói.

Cái lí do tắc đường nhanh chóng ngăn chặn lời phàn nàn giả vờ giả vịt của Na Ginyun, ông đưa mắt nhìn Na Jaemin khen ngợi, cho sự tài trí của nó chín mươi điểm. Không tiếp tục lãng phí thời gian vào chuyện “đến muộn” nữa, Na Ginyun đứng giữa Na Jaemin và Huang Renjun, mỗi tay khoác một bên vai hai người dẫn vào chỗ. Lúc này Na Jaemin mới nhìn rõ những người khác trong bàn, ngồi bên trái bố nó là Seol Je, nó biết chú Seol, đại tài phiệt, cũng là người tổ chức bữa tiệc hôm nay, nói muốn cho con trai út đón sinh nhật, mừng tuổi mười lăm. Chú Seol và bố nó là bạn từ nhỏ, quan hệ thân thiết, không cần giữ kẽ nhiều lắm, gật đầu coi như chào hỏi, Na Jaemin rời tầm mắt sang người ngồi bên phải bố. Cũng là người quen, nhưng là người quen trên màn ảnh nhỏ. Lee Munsak, Đạo diễn đạt thành tựu cao nhất toàn quốc hiện nay, từng giật được hơn mười giải thưởng lớn, thậm chí trong giới có người còn trêu: Được vào vai cái bàn trong phim của Đạo diễn Lee cũng có thể nâng cao giá trị gấp đôi. Có điều năm năm trước vợ Lee Munsak qua đời vì bệnh, thường ngày hai vợ chồng đằm thắm yêu thương, Đạo diễn Lee nhất thời không chịu nổi đả kích, trực tiếp tuyên bố tạm dừng sự nghiệp Đạo diễn, biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Mà ngay khi ai nấy đều cho rằng một thế hệ Đạo diễn cứ thế sụp đổ thì ông ta lại đột ngột tuyên bố quay trở lại, thoáng chốc dấy lên tin đồn về danh tác, người trong giới bất luận là sao sáng hay sao xịt đều rục rịch vì bộ phim này.

Bữa tiệc tối nay nói là để mừng sinh nhật con út nhà chú Seol nhưng một thằng nhóc có gì đáng chúc mừng, việc chính thật sự nằm ở tác phẩm quay trở lại của Lee Munsak, bố nó muốn trao cơ hội thể hiện cho Huang Renjun. Chuyện diễn viên đoạt vai của nhau chẳng hiếm thấy, nhưng trắng trợn như thế này thì vẫn là lần đầu, Na Jaemin cầm ly rượu vang đỏ lên nhấp một ngụm, ánh mắt đảo một vòng qua những người khác trong đại sảnh, quả thực rất phô trương, ngay cả siêu sao hàng đầu tính phí theo giây cũng có mặt, người trong đây ai nấy đều ôm suy tính riêng, vài câu nói có thể trình diễn màn đấu đá nhau ngay tại chỗ, quả thật là trung tâm lấy tin hồi hương độc quyền xuất sắc, bảo sao ngoài cửa bao nhiêu phóng viên chen chúc.

Lại uống thêm một hớp rượu, Na Jaemin chuyển tầm mắt về phía Huang Renjun được Na Ginyun xếp ngồi bên cạnh Lee Munsak. Ai kia ngoài mặt sợ hãi từ chối vài lần, cuối cùng bị Na Ginyun ép buộc ấn xuống ghế, cho đến khi ánh mắt đánh giá của Lee Munsak rơi trên người cậu mới ngẩng đầu nở nụ cười bất đắc dĩ.

Cậu đang diễn. Na Jaemin liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Mười ba tuổi Huang Renjun đã gia nhập làng giải trí, năm nay vừa tròn năm thứ mười, nổi tiếng từ khi còn trẻ, có sóng gió nguy hiểm nào mà chưa từng gặp, ngồi bên cạnh Đạo diễn nổi tiếng đâu đến mức khiến cậu sợ hãi. Nhưng kỹ năng diễn xuất của cậu rất xuất sắc, người có mặt tại đây đều bị cậu lừa hết, thậm chí người ngồi quanh bàn đã bắt đầu âm thầm oán trách ông Na ép cậu ngồi đó, hà tất phải để một đứa trẻ ngoan gia nhập cái làng giải trí thối nát quá sớm. Huang Renjun dùng diễn xuất để tẩy sạch nghi ngờ đoạt vai cho chính mình, đến cả Na Jaemin cũng sắp sửa tin cậu là người ngoài cuộc vô tội.

Bữa tiệc bắt đầu sau khi hai người vào chỗ, trong lúc ăn uống, Na Ginyun vờ như vô tình nhắc đến chuyện thời gian rỗi rãi của Huang Renjun tương đối nhiều, dường như đang gợi ý cho Lee Munsak. Lee Munsak vào nghề hơn chục năm, đã sớm thành lão cáo già, mục đích của bữa tiệc hôm nay là gì, ông ta chớp mắt đã đoán được, danh tiếng trong giới của Huang Renjun không tệ, tuy rằng phim điện ảnh cậu tham gia không nhiều nhưng phim nào cũng trở thành tác phẩm nổi tiếng, điều này không chỉ được quyết định bởi Đạo diễn và kịch bản, kỹ năng diễn xuất điêu luyện của Huang Renjun cũng rất quan trọng. Nếu bộ phim lần này quả thật có thể để Huang Renjun vào vai chính, cũng coi như bỗng dưng vớ được của báu. Nghĩ đến đây, Lee Munsak đặt đũa xuống, hơi nhếch khóe môi mỉm cười: “Đọc qua kịch bản rồi chứ?”

Đây là chuyện bí mật chỉ ngầm hiểu không công khai nhưng bị Lee Munsak nói thẳng ra như vậy, Huang Renjun đơ người, hai tay giấu dưới bàn bất an nắm chặt vào nhau, tuy nhiên nét mặt vẫn không có gợn sóng: “Đọc rồi ạ.”

Trá lại rất thành thật, Lee Munsak không nói tiếp, quay người rút một tờ giấy trong cặp tài liệu rồi đưa đến trước mặt Huang Renjun: “Cậu đọc thử đoạn thoại này tôi nghe thử xem.”

Huang Renjun nhận lấy, cậu đã sớm thuộc nằm lòng nội dung kịch bản lấy từ chỗ Na Ginyun, chỉ liếc mắt một cái đã biết ngay mọi thứ liên quan đến phân đoạn này, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại chuẩn bị. Đến khi cậu ngẩng đầu ánh mắt đột ngột thay đổi, ánh sáng dễ chịu ban đầu thoắt cái đổi thành lưỡi dao sắc nhọn, nỗi hận mang theo đau thương đâm vào người Na Jaemin vừa vặn ngồi đối diện cậu: “Sao cậu có thể nghi ngờ tôi.”

Na Jaemin chợt giật mình, vô thức lên tiếng: “Gì cơ?”

“Chúng ta quen nhau mười năm, chuyện gì tôi cũng suy nghĩ cho cậu chỉ sợ cậu phải chịu chút xíu ấm ức, cậu quá ngốc, trao trái tim cho cậu đã có thể khiến cậu nghiêng đầu thắt cổ trên cây, tôi tưởng cậu đã sớm hiểu rõ tôi, kêt quả đến giờ cậu lại nghi ngờ tôi chỉ vì một con đĩ vừa quen được một tháng?” Cậu tạm dừng, nỗi đau quyết liệt khiến hai mắt cậu đỏ hoe, nhanh chóng tụ thành vũng nước trong mắt không rơi: “Tôi cắt đứt quan hệ với gia đình vì cậu, ra ngoài làm ăn kiếm tiền, lừa đảo gian lận chẳng thiếu cái nào, con mẹ nó tôi biến thành kẻ tiếng tăm tệ hại nhất con phố này, chỉ để cậu được thăng quan tiến chức, cho cậu báo thù, kết quả cậu dám nghi ngờ tôi hại cậu, lương tâm cậu bị chó tha rồi hay sao?” Lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt, câu chất vấn cuối cùng gần như gắng gượng rít ra từ kẽ răng, hai mắt cậu sắp bị nước mắt nhấn chìm, nhưng cậu cố nén nhịn nuốt ngược chúng vào trong, nhất thời Na Jaemin bị cảm xúc của cậu lôi kéo vào đến muốn khóc, Huang Renjun nghiêng đầu, gân xanh hai bên trán nổi lên vì phẫn nộ tột độ, cậu nhìn Na Jaemin chăm chú hồi lâu, cuối cùng cậu nhếch khóe miệng nở nụ cười nhạt, thật ra cũng không thể tính là cười mà chỉ là hành động phản xạ ảnh hưởng thần kinh không hề có tình cảm, cậu nhắm mắt, nước mắt gom góp bấy lâu rốt cuộc bị ép ra khỏi mắt, men theo đường hàm mềm mại chảy xuống đất. Cậu mở miệng, tiếng thở gằn khàn khàn như dã thú tru tréo vang ra từ trong cổ họng: “Cậu có còn là người không hả?”

Giọng điệu quá mức chân thực thật lòng, Na Jaemin cảm giác tim nó bị bóp chặt, thiếu chút nữa nó đã lên tiếng giải thích cho chính mình, nhưng cơ bản nó chẳng biết nên nói sao, lời thoại tiếp theo được Huang Renjun nắm trong tay, đến một dấu chấm câu nó cũng chưa sờ vào.

Con người Huang Renjun có tài năng trời cho khác thường về mảng diễn xuất, trong giới từng có người đánh giá: Huang Renjun đâu phải người, chỉ một cảnh phim, khi nào cần đỏ mắt, khi nào cần run môi, khi nào cần tái mặt, khi nào cần khóc, tất cả đều được cậu tìm ra cảm xúc rõ ràng dứt khoát, nói chuyện kéo dài âm cuối đến đâu cũng đều tính toán kĩ lưỡng, chớp mắt đã dẫn dắt người xem vào phim, đợi đến khi khôi phục tinh thần bạn đã xem xong một đời cậu. Ông trời quả thực thiên vị cậu, bưng bát cơm đến trước mặt cậu, mười ba tuổi đã giành được Ảnh đế Cannes, có tin nổi không?

Na Jaemin thấy những kẻ đó ghen tị đỏ mắt, mẹ Huang Renjun có thể lấy được Ảnh hậu năm mười tám tuổi, bố Huang Renjun hai mươi hai tuổi đã nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất, thiên tài nối tiếp thừa hưởng từ thiên tài, Ảnh đế mười ba tuổi chẳng phải hiển nhiên quá sao? Nhưng suy cho cùng số phận huyền diệu khó giải thích, dù Na Jaemin theo chủ nghĩa duy vật cũng không thể phủ nhận, quả thực ông trời ghen ghét người tài. Gia đình huyền thoại của Huang Renjun được ca ngợi hơn chục năm, cuối cùng kết thúc vào năm thứ hai của Ảnh đế mười ba tuổi.

Valentine năm đó tuyết rơi dày hơn thường ngày, ngưng tụ thành từng mảng rơi xuống thần tốc, dường như khẩn cấp muốn trình diễn một màn tình yêu và ham muốn với tầng băng kết dày dưới đất. Biệt thự nằm giữa núi bật đèn đóm sáng trưng, Huang Renjun mười bốn tuổi quấn chăn bông đợi bố mẹ kết thúc tiệc mừng trở về và cả bánh Mousse xoài mà cậu đặc biệt dặn mua.

Khúc cua vừa gấp vừa hẹp, bánh xe ma sát không cách nào ngăn được tuyết đêm tấn công, giọng nữ trong radio nhẹ nhàng cất tiếng ngân nga phá tan rào chắn thấp bé bên mép núi, I'm only human. Gió núi rít gào lẫn hoa tuyết kéo tới chẳng hề nể nang, Huang Renjun cảm thấy có đôi chút nôn nóng, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, thị lực có hạn bị tuyết đêm làm suy yếu hơn nửa. Tại nơi cậu không nhìn đến, bó đuốc cháy rừng rực dần phá nát mong đợi của cậu, tách ra thành vô vàn hạt nhân li ti bay về phía vũ trụ, bụi bặm làm mưa làm gió, vạn vật vẫn tiếp tục tồn tại, thoáng chốc mọi âm thanh quay trở về với tĩnh mịch, chúng đang dùng trầm mặc để tưởng niệm hai ngôi sao đã tiêu tan.

Sau khi bố mẹ Huang Renjun qua đời, Na Ginyun với tư cách cậu ruột đã chủ động gánh vác trách nhiệm nuôi nấng cậu, cả đời ông cụ Na chỉ có hai người con, con gái cả và con rể đột ngột qua đời tạo thành đả kích cực lớn khỏi cần nghi ngờ với cụ, lửa giận xông lên, ông cụ Na ốm liệt giường không qua khỏi, hai tháng sau cũng nhắm mắt xuôi tay. Nhà họ Na mất đi trụ cột, toàn bộ gánh nặng đè xuống vai Na Ginyun. Nhưng tài hoa của Na Ginyun thực sự không thể nào sánh bằng bố Huang Renjun, gia nhập làng giải trí nhiều năm vẫn chẳng quay được nổi một bộ phim hay, khi bố Huang Renjun còn sống, danh tiếng nhà họ Na đều do ông ấy kế thừa, xảy ra chuyện, ngoài kia người ta đều đồn nhà họ Na bấp bênh sắp sửa hết thời, không còn khơi ra được sóng gió nào nữa. Có lẽ trong lúc cực khổ càng dễ nảy sinh linh cảm, hoặc giả con người cần bị chèn ép tàn nhẫn mới có thể phản kháng, Na Ginyun im ắng mấy năm, cuối cùng đích xác giao ra được một tác phẩm đạt chất lượng, kịch bản do ông đích thân chắp bút, bộ phim có tên “Giết Cáo”, Na Ginyun thay đổi những tình tiết chậm cũ kỹ kéo dài lê thê, không chỉ nội dung logic chặt chẽ mà lời thoại cũng sâu sắc, phim vừa ra rạp đã nhận được khen ngợi đông đảo, trong đó Huang Renjun vào vai nam chính thời niên thiếu cũng trở thành tiêu điểm chú ý của quần chúng, người Cậu dẫn theo cháu trai xông pha thẳng về trước, càn quét các loại giải thưởng, chẳng những danh dự nhà họ Na được vãn hồi mà địa vị của Na Ginyun và Huang Renjun trong làng giải trí cuối cùng cũng được xác lập. Từ đó rốt cuộc nhà họ Na đã có chỗ đứng vững, trở thành gia tộc được người trong làng giải trí kính trọng ba phần.

Tính mạng con người là thứ yếu ớt không đáng nhắc tới nhất trên đời, bố của Huang Renjun thành công quá nhanh mà sụp đổ cũng chóng vánh, có lẽ đây là họa chung của mọi thiên tài, thần tiên rất xấu tính, con người chỉ là con người, loài người bé nhỏ, ích kỉ, ngu muội, vô tri... giống loài như vậy đâu xứng đáng được đứng chung với thần tiên, chẳng qua may mắn mượn được tài năng bẩm sinh thần tiên ban cho, nhưng cứ muốn dương dương tự đắc tưởng rằng đó là hạt giống nảy mầm từ trên người mình, quả thật không biết tự lượng sức mình. Bao năm qua rồi, nhà họ Na có chủ nhà mới, người năm xưa cũng đã sớm thành chuyện cổ, thành chủ đề bàn tán của người đời mỗi lúc rảnh rỗi sau bữa ăn. Tài năng trời phú trên người Huang Renjun rất chói mắt, cậu chưa bao giờ che giấu sự xuất sắc của bản thân, tuổi còn nhỏ đã trở thành người nổi tiếng thế hệ mới ai nấy đều biết, nhưng Na Jaemin rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó thần tiên xấu tính sẽ lại ghen ghét với cậu thiên tài trẻ tuổi, dùng lòng đố kị dơ bẩn để làm suy yếu tài năng sắc sảo khiến người đời chú mục của Huang Renjun.

Hết chương 01.

- Sau khi dựng nước động vật không được tu luyện thành tinh là một trong những lệnh cấm của Cục điện ảnh Trung Quốc lan truyền trên mạng vào năm 2014, không cho phép xuất hiện tình tiết động vật thành tinh trong phim truyền hình phim điện ảnh. Hiện nay thường được dùng để trêu động vật đáng yêu thông minh thường làm ra những hành động giống con người, nói chúng như thể thành tinh.
- Sản phẩm ba không là không ngày sản xuất, không giấy chứng nhận chất lượng và không nhà máy sản xuất.
- Liên hoan phim Cannes (tiếng Pháp: le Festival international du film de Cannes hay đơn giản le Festival de Cannes) là một trong những liên hoan phim có uy tín nhất thế giới, được tổ chức tại thành phố nghỉ mát Cannes, nằm phía nam nước Pháp.

Chào tháng 10 xinh yêu~
Truyện này chắc đăng mỗi tuần một chương cho đến khi nào tác giả viết end sẽ đẩy tốc độ sau, tại mình dịch lâu lắm rồi mà cứ để trong máy ngứa ngáy khó chịu =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun