02. Thả diều
Sáng sớm hôm sau, Na Jaemin bò dậy trên giường, đầu óc mơ màng, buổi sáng sau cơn say rượu luôn khiến người ta sụp đổ. Ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện cố gắng nhỏ giọng, có thể vì quá gần cánh cửa nên Na Jaemin vẫn nghe được. Là Huang Renjun và dì Hwa, hình như đang bàn chuyện bữa sáng. Lúc này đúng đến giờ ăn sáng. Na Jaemin vò mái tóc rối tung, xuống giường đi ra mở cửa.
Huang Renjun không giống nó, cậu đã ăn mặc chỉnh tề, áo hoodie màu xanh navy và quần bò cùng màu, đầu đội mũ lưỡi trai, nhìn là biết sắp đi ra ngoài. Na Jaemin đoán ra được tình trạng hiện tại của mình từ vẻ mặt muốn nói lại thôi của Huang Renjun, có khả năng quá mức điêu tàn nhưng nó chẳng buồn so đo nhiều, dù sao đây cũng là nhà nó, dì giúp việc chứng kiến nó từ bé đến lớn, cần gì phí phạm thời gian vào việc chỉnh sửa dung nhan. Ngáp dài một cái, Na Jaemin uể oải mở miệng: “Anh đi đâu vậy?”
“Đi casting chỗ Đạo diễn Lee.” Huang Renjun nói.
“À.” Na Jaemin gật đầu, nó chẳng ngạc nhiên lắm với phát triển như thế này, tối qua Huang Renjun thể hiện xuất sắc, gần như có thể chắc chắn nhận vai, nhưng quang minh chính đại đoạt vai chung quy sẽ bị người đời dị nghị, Na Ginyun hiểu rõ kiêng kị trong giới, thế nên dù biết rõ đã nắm chắc thắng lợi trong tay cũng phải thể hiện đủ bản lĩnh ra ngoài. Nghĩ đến đây Na Jaemin chợt thấy mệt mỏi cũng thấy hơi vô vị, không muốn lãng phí trí tuệ vào chuyện này thêm nữa, nó đổi chủ đề khác: “Anh đau đầu không?”
“Đau chứ.” Ấm ức đáng thương: “Bố em chuốc nhiều quá.”
“Bao năm rồi anh còn không hiểu cậu anh hay sao? Ông ấy là vậy đấy.” Na Jaemin nhún vai, nhớ lại: “Cứ có chuyện vui lại uống rượu, còn uống không biết chừng mực, mẹ em nói ông ấy bao nhiêu lần rồi.”
Hai người thường xuyên gọi Na Ginyun như vậy, bố em, cậu anh.
Huang Renjun giơ cánh tay lên mũi ngửi đi ngửi lại: “Anh tắm sạch chưa, lát nữa đi gặp Đạo diễn Lee sẽ không bị ông ấy ngửi thấy mùi đấy chứ?”
“Không ngửi được đâu, có phải anh đến trước mặt ông ấy cởi quần áo đâu mà lo.” Na Jaemin lại ngáp dài cái nữa, vẻ uể oải trong giọng nói tăng thêm một phần: “Vả lại tối qua ông ấy cũng uống nhiều, giờ anh đi có khi ông ấy còn chưa tỉnh, biết đâu lại tưởng mùi trên người ông ấy.”
“Nói cũng có lý.” Huang Renjun gật đầu tỏ vẻ tán thành: “Thế anh đi nhé, lát nữa em sửa soạn xong thì vào ăn sáng đi.”
“À...” Na Jaemin kéo dài giọng: “Không muốn ăn.”
“Đừng thế, dì Hwa nấu xong cả rồi.”
“Có những món gì?”
“Bánh bao, sandwich, cháo, sữa, bánh mì nướng, hình như còn có bánh quẩy, sữa đậu nành.”
“Đồ ăn kiểu quái gì vậy? Kết hợp Đông Tây à?”
“Có ăn đã tốt lắm rồi, sao em nói nhảm lắm vậy?”
“Được rồi, được rồi.” Cảm nhận được Huang Renjun dần mất kiên nhẫn, Na Jaemin không muốn nhóm lửa trên người mình, quả quyết từ bỏ việc tranh cãi với cậu, thò đầu xuống dưới nhà la to: “Dì Hwa, con ăn sandwich!”
Cuối cùng Huang Renjun cũng hài lòng mỉm cười, hai mắt cong cong, giống chó con hạnh phúc gặm khúc xương ngày trước xem được trên mạng, Na Jaemin thấy buồn cười với khả năng liên tưởng của mình, vội vàng cắn đầu lưỡi kiềm chế cảm xúc, ngộ nhỡ để anh họ biết nó ví cậu với chó thì chắc chắn sẽ bị cậu giận ba ngày không nói chuyện với nó.
“Em đi ăn đi, anh đi thật đây, sắp muộn rồi.” Huang Renjun nói xong quay người đi xuống lầu, đi được hai bước lại vòng ngược về, giơ tay lên chỉnh sửa đầu tóc Na Jaemin: “Lát nữa đừng quên tắm rửa, đổ mồ hôi đầy người rồi, bẩn chết đi được.”
Không đợi Na Jaemin lên tiếng, Huang Renjun chạy bước nhỏ xuống lầu, Na Jaemin đứng im tại chỗ vươn vai duỗi dài, lúc thu tay về nó sờ mấy sợi tóc rối, tự bẩm bẩm: “Chê bẩn mà còn sờ.”
Nói thì nói vậy chứ cuối cùng Na Jaemin vẫn ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ, ăn sáng xong nằm trên giường lướt weibo, tin tức ảnh ọt tối qua đã có, Na Jaemin đọc xem vài cái, các bài viết đều giống hệt nhau chẳng có gì mới mẻ, quả thực vô vị, Na Jaemin tiện tay chia sẻ bài viết có lượt like cao nhất, chín bức ảnh chia đều, nó bốn bức Huang Renjun bốn bức, chính giữa là ảnh hai người nhìn vào mắt nhau cùng cười. Xong xuôi đâu đấy Na Jaemin ném điện thoại sang một bên lại ngủ tiếp một giấc, đến khi tỉnh dậy đã là buổi chiều, Huang Renjun không có nhà, nó muốn chơi game cũng chẳng ai chơi cùng, nhìn chằm chằm trần nhà ngây người một lúc, Na Jaemin lấy máy vi tính định tiếp tục viết kịch bản mà mấy hôm trước mới viết được cái mở đầu.
Nội dung rất thường thấy, chuyện kể về một nhóm thiếu niên nhiệt huyết ôm ước mơ hoài bão đồng tâm hiệp lực trải qua khó khăn, cùng đến thành phố lớn phấn đấu lập nghiệp, diễn viên chính có cả thảy năm người, kết thúc một người tự sát, một người mắc nghiện, một người rơi vào ổ bán hàng đa cấp, một người được phú bà bao nuôi, người cuối cùng yên ổn nhất, cả đời bình lặng thường thường. Tên phim nó đã chọn đặt xong là “Thả diều”, câu nói tuyên truyền trên poster cũng đã viết được: Nắm chắc sợi dây này, tôi đưa bạn đi ngắm bầu trời. Lúc đầu khi nó kể cho Huang Renjun nghe nội dung khái quát, cậu đang tập cảnh khóc, nghe thấy câu nói đó thì ngẩng đầu lên nhìn nó, hai mắt rưng rưng nước: “Bầu trời trong mắt em chỉ đến thế thôi hả?”
“Còn có thể tốt hơn nữa sao, ngoài trời toàn khói bụi, mấy hôm nay còn quá đáng hơn, anh xem chỉ số ô nhiễm không khí chưa, 100% luôn rồi.” Na Jaemin nằm trên giường chơi game, tai nghe bên đeo bên không: “Anh bảo bộ phim này của em mà chiếu có phải sẽ rất đả kích tính tích cực của công nhân viên không?”
“Nghĩ ngợi xa xôi quá rồi đấy em trai.” Huang Renjun bĩu môi, cúi đầu tiếp tục chuẩn bị cảm xúc: “Yên tâm đi, không chiếu được đâu, chưa kiểm duyệt đã chết toi rồi.”
“Anh không nói được câu nào tốt đẹp cho em hay sao?” Na Jaemin lườm đối phương.
“Thực tế chút đi, em như vậy đi ngược lại “thế giới đại đồng” quá đấy, mới tí tuổi đầu mà sao lắm tư tưởng chống đối xã hội thế hở.” Huang Renjun nói.
“Vớ vẩn, thế mà là chống đối xã hội à, đây gọi là rung chuông cảnh tỉnh, quay phim rồi không còn là chuyện nữa mà thành phim giáo dục.” Na Jaemin nói.
Huang Renjun nói: “Vậy em cho anh một vai đi.”
Na Jaemin nói: “Được luôn, cho anh đi cửa sau, anh muốn nhận vai nào?”
“Vai nào cũng được.” Huang Renjun ngẫm nghĩ: “Cái vai không chết đó.”
“Vì sao? Nhân vật chết mới là đầu mối chính, phân cảnh nhiều nhất, nếu nhân vật đó không chết thì không thể đẩy tình tiết lên cao trào.”
“Quá thảm, tuổi còn trẻ đã phải chết, thôi đừng, anh không muốn chết, cho anh vai sống đến hết phim ấy.”
“Anh nghiêm túc thế làm gì, đều giả cả thôi.” Na Jaemin thầm cười nhạo Huang Renjun trong bụng: “Vậy vai góc nhìn chính, phân cảnh ít, cũng ít phải diễn bằng ánh mắt.”
Huang Renjun thấy cực kỳ bất đắc dĩ: “Anh không thể không vào vai chính được sao?”
Cuối cùng Na Jaemin đã hiểu ý của Huang Renjun, nó nói: “Anh muốn vai phụ? Sao không nói sớm, em kể cho mà nghe, em còn một vai phụ có câu chuyện riêng, cái vai buôn bán thuốc phiện đó, ban đầu là cảnh sát truy bắt tội phạm ma túy, đi nằm vùng trong hang ổ bọn buôn thuốc, về sau bị nghiện, cuối cùng phản bội, đi đánh bom Cục cảnh sát, nổ chết Sếp lẫn đồng đội của mình, bản thân lên tàu bỏ trốn ra nước ngoài rồi bị bắn chết.”
“Vãi, vai này được đấy, chọn vai này đi!”
“Anh không sợ chết nữa à?”
“Không.” Huang Renjun ngẩng đầu duyên dáng nháy mắt với Na Jaemin: “Anh thích vai vô lương tâm.”
Về chuyện vì sao Huang Renjun thích vai vô lương tâm thì cậu không nói mà Na Jaemin cũng không hỏi, dù sao con người cậu tư tưởng phóng khoáng lại ăn nói bậy bạ, bình thường lời cậu nói chỉ nghe để đó vậy thôi, không đáng để tâm cũng không đáng cân nhắc. Mở file word lên, phần mở đầu lần trước viết nằm trơ trọi trên mặt, Na Jaemin gõ tiếp vài dòng chữ, cảm thấy không ổn bèn xóa đi, tâm trạng không thoải mái, tình tiết trước đây đã nghĩ ổn thỏa cũng tẻ nhạt vô vị, tắt máy tính, Na Jaemin buồn bực vò loạn tóc rồi lại ngã xuống giường ngẩn người.
Hình như ngày xưa lúc Huang Renjun không có nhà cũng đâu thấy phiền muộn thế này, Na Jaemin xoay người vùi mặt vào gối, ruột bông mềm mại nhấn chìm nó, mũi hít thở khó khăn, bỗng nhiên Na Jaemin vô duyên vô cớ nghĩ: Nếu cứ chết đi như này thì sẽ thế nào. Có lẽ hiện tại không phải thời điểm thích hợp để chết, chuông điện thoại vang lên dồn dập, Na Jaemin thở dài, chỉ đành tạm gác kế hoạch chết sang một bên.
Không nhìn tên hiển thị, Na Jaemin ấn nghe luôn: “A lô?”
“Làm ván mạt chược không?” Người ở đầu bên kia điện thoại hỏi.
Liếc nhìn thời gian: “Còn thiếu mấy chân?”
“Ba người thiếu cậu thôi.”
“Được.” Na Jaemin cựa mình xuống giường.
Bắt xe đến chỗ Lee Donghyuck báo, trước khi xuống xe tài xế nhìn nó chằm chằm hồi lâu, cuối cùng sửng sốt trợn tròn hai mắt: “Ôi, cậu không phải con trai của vị kia...”
“Chú nhận nhầm rồi.” Na Jaemin đè thấp vành mũ, không đợi tài xế nói tiếp đã xuống xe. Lee Donghyuck chọn nơi đánh mạt chược vô cùng bí mật, tám chín phần mười để trốn tránh phóng viên, gần đây thằng nhóc này tìm được bạn gái mới, còn chưa muốn trở thành đề tài bới móc của cư dân mạng quá nhanh, mỗi ngày ra ngoài hẹn hò đều như đi đánh du kích, mua cốc nước cũng phải lòng vòng quanh thành phố tới vài lượt. Lên tầng tìm số nhà, bạn gái mới của Lee Donghyuck ra mở cửa, cô là người mẫu, nổi tiếng trong giới với biệt danh Tiểu Phi Điềm, chỉ đeo dép lê đã ngang tầm mắt được với Na Jaemin: “Jaemin.” Giọng nói cũng ngọt thấu tim gan.
Na Jaemin và cô mới chỉ gặp nhau một lần, nghe cách gọi thân thiết như vậy toàn thân nó nổi đầy da gà, nhưng dù sao cũng là bạn gái Lee Donghyuck, vẫn phải giữ thể diện cho thằng bạn. Khẽ gật đầu, Na Jaemin cười nói: “Em cũng đến hả.”
“Đã nói đợi cậu rồi.” Lee Donghyuck trong nhà tiếp lời: “Ơ, Huang Renjun đâu?”
“Cậu muốn gọi anh ấy?” Na Jaemin hỏi.
“Không phải hai người dính nhau như sam sao, tôi tưởng khỏi cần nói cậu cũng gọi cậu ấy đến cùng.” Lee Donghyuck nói: “Vả lại lâu lắm rồi không gặp cậu ấy, cũng nhớ.”
Na Jaemin không quan tâm lời trêu ghẹo của Lee Donghyuck, treo áo khoác vào tủ quần áo, vớ một cái ghế rồi ngồi xuống: “Anh ấy đi casting rồi.”
“Phim mới của Lee Munsak hả?” Lee Mark đối diện ngồi cuộn người trên ghế đang cầm cốc trà sữa, vừa uống vừa hỏi.
“Sao anh biết?”
“Lee Munsak mời mẹ anh đến làm giám khảo.” Lee Mark nhún vai: “Nghe đâu vai chính trong bộ phim lần này của ông ấy là hai nam, đều khoảng hơn hai mươi tuổi, chủ đề đồng tính luyến ái.”
“Bố em cũng đi, mấy hôm trước mới nhận được kịch bản, nói là Lee Munsak tìm ông ấy diễn một vai, em xem thử thấy không tệ, dự định tham gia lễ trao giải nước ngoài.” Lee Jeno từ nhà vệ sinh bước ra, trên tay dính đầy nước chưa lau khô, đi đến bên cạnh Na Jaemin rồi ngồi xuống, nước chảy xuống rơi vào tay áo Na Jaemin, Na Jaemin ghét bỏ cau mày, giơ ngón giữa lên với Lee Jeno.
“Đồng tính luyến ái...” Lee Donghyuck lẩm bẩm một mình: “Chắc không qua kiểm duyệt được đâu?”
“Chắc vậy.” Lee Mark nói: “Nhưng cũng phải xem phim do ai quay, Đạo diễn Lee cơ mà, văn hóa nước mình được đưa ra quốc tế đều nhờ cả vào ông ấy, chưa biết chừng Cục vừa thấy tên Đạo diễn Lee đã cho qua luôn.”
“Ông ấy lợi hại như vậy cơ à?” Lee Donghyuck vô cùng ngạc nhiên.
“Lợi hại chứ.” Na Jaemin ngáp dài, chậm chạp lên tiếng, giọng nói chứa vẻ uể oải thờ ơ: “Tương đương địa vị ông bô nhà cậu trong giới đầu tư.”
“Thế thì lợi hại thật.” Lee Donghyuck cười khì khì gật đầu tỏ vẻ tán thành: “Nhưng theo tôi thấy là do họ của ông ấy thôi, Jaemin này, chi bằng cậu cũng đổi họ đi, theo họ Lee chúng tôi đảm bảo kịch bản của cậu tung ra là nổi.”
“Đúng đấy, thời buổi này mà không mang họ Lee khó sống lắm.” Lee Jeno bên cạnh hùa theo.
“Quên đi, Huang Renjun không mang họ Lee chẳng phải vẫn sống rất tốt đấy thôi.” Lee Mark phản bác.
“Đệch, anh trai, Huang Renjun mà gọi là sống tốt á? Bố mẹ cậu ấy...” Nói đến đây Lee Donghyuck chợt nhận ra, vội vàng im bặt, nhìn về phía Na Jaemin theo bản năng, phát hiện đối phương mặt mày không đổi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng bầu không khí vẫn chùng xuống, Lee Jeno và Lee Mark chỉ mong sao có thể lập tức đá bay Lee Donghyuck ra ngoài, Lee Donghyuck hết nhìn trái lại nhìn phải, cảm nhận được hai tên họ Lee kia ngoài muốn giết cậu thì chẳng hề có ý định cứu cậu, đến cả Tiểu Phi Điềm ngồi bên cạnh cũng cúi đầu nghịch điện thoại làm như toàn bộ sự việc không liên đến mình. Vậy thì cậu chỉ đành tự cứu thôi: “Khụ, à phải Jaemin, kịch bản của cậu viết thế nào rồi?” Đổi chủ đề một cách cứng nhắc, suýt chút nữa Lee Donghyuck bị ánh mắt của Lee Jeno và Lee Mark giết chết.
Con người Na Jaemin sống có lý tưởng, bình thường bắng nhắng cười đùa, chỉ để tâm duy nhất đến kịch bản, con người mà, tầm hiểu biết cao, trình độ cũng tương xứng, nhắc đến kịch bản lại chỉ ước gì được trò chuyện ba ngày ba đêm với người có cùng sở thích, muốn tiếp xúc với nó mà không biết phải bắt đầu từ đâu thì cứ nói chuyện viết lách là xong ngay, thật ra đây có thể coi như một chủ đề nội bộ, đám người ngồi đây quen nhau từ bé, cơ bản không cần phải giả vờ với nhau, hiện giờ Lee Donghyuck tung quả bom hạng nặng ra, từ một mặt khác cũng thể hiện rằng quả thật cậu đã mờ mịt, vốn cho rằng Na Jaemin sẽ thao thao bất tuyệt kể chuyện như thường, nhưng Lee Donghyuck đợi mãi mà cuối cùng chỉ nhận được một câu trả lời không mặn không nhạt.
“Viết chẳng thế nào.”
“... Ồ.” Lee Donghyuck bị phản ứng của Na Jaemin làm cho càng thêm mờ mịt, chỉ đành đảo tròn mắt cầu xin hai người còn lại cứu giúp.
Lee Mark xưa nay vốn tốt bụng, bắt đầu từ khi nhận được tín hiệu cầu cứu của Lee Donghyuck đã nghĩ thầm trong đầu cách cứu Lee Donghyuck ra khỏi bể khổ vô biên. Anh khẽ hắng giọng, lại đổi chủ đề khác: “Hình như lần này Đạo diễn Lee muốn dùng người mới.”
“Vì sao?” Lee Donghyuck nhanh chóng tiếp lời.
Lee Mark úp mở, thật ra đang quan sát phản ứng của Na Jaemin, cảm nhận được sự chú ý của nó tập trung về đây mới tiếp tục cất tiếng: “Còn có thể vì sao nữa, người mới có chỗ dựa vững chắc thôi.”
Lee Donghyuck đưa mắt liếc nhìn Na Jaemin: “Em không tin, có thể vững chắc cỡ nào.”
“Suỵt.” Lee Mark giơ thẳng ngón trỏ đặt trước môi, Tiểu Phi Điềm nghịch điện thoại bên cạnh chứng kiến cảnh đó, rất thông minh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, đợi cửa đóng chặt, Lee Mark mới nói tiếp, nhỏ giọng hết cỡ: “Không phải quá vững chắc nhưng cũng gần như vậy, là bạn giường của Đạo diễn Lee.”
“... Giới giải trí mấy người đều thích kiểu đó hả?” Lee Donghyuck sốc vô cùng.
“Anh nghe được từ đâu vậy?” Na Jaemin nhíu mày, nét mặt có vài phần hung dữ.
“Cậu không biết sao?” Lee Mark ngạc nhiên trợn tròn mắt: “Đạo diễn Lee nổi tiếng háo sắc, hồi còn trẻ tên tuổi đã nát, nam nữ đều ăn, chỉ cần ngoại hình đẹp.”
“Ừ... Quả thật có lời đồn như vậy.” Lee Jeno chần chừ: “Nhưng cũng có khả năng chỉ là tin đồn nhảm, em thấy Đạo diễn Lee trông rất đứng đắn, không giống kiểu người đó...”
“Chẳng lẽ người xấu lại viết mấy chữ “tôi là người xấu” lên mặt à?” Lee Donghyuck khinh bỉ, hiển nhiên đã lập thành liên minh với Lee Mark: “Jaemin này, bình thường bố cậu không nhắc đến chuyện của Đạo diễn Lee sao?”
“Không.” Na Jaemin lắc đầu: “Họ không tiếp xúc nhiều.” Nói đến đây Na Jaemin lại có cảm giác bực bội giống trước khi ra khỏi nhà, nếp nhăn giữa hai đầu mày sâu thêm vài phần, Na Jaemin mất kiên nhẫn lại mở miệng: “Tôi bảo, các cậu gọi tôi đến để chơi mạt chược cơ mà?”
“À phải, bắt đầu thôi!” Lee Donghyuck như mới giật mình tỉnh mộng, khoa tay múa chân la lối: “Đừng tán phét nữa, hôm nay tôi sẽ thắng hết các cậu đến độ mẹ ruột cũng không nhận ra nổi.”
“Khoác lác sớm quá đấy.” Lee Jeno cười tít mắt: “Lần trước cậu thua còn chưa đủ thê thảm hay sao?”
“Tôi bây giờ với tôi lần trước có thể giống nhau sao? Hôm nay tôi tìm người đến xem cho tôi một quẻ, thần tài ngay bên cạnh, ngồi hướng tây nam tuyệt đối sẽ thắng.”
Na Jaemin cười nhạt một tiếng: “Mê tín.”
Lee Donghyuck không đổi sắc mặt ấn nút máy mạt chược: “Thắng là được rồi.”
Hết chương 02.
- Đại đồng là một tư tưởng từ thời cổ đại của Trung Quốc, nói đến một thế giới lý tưởng mà con người có thể đạt tới, thể hiện cho ước muốn về một xã hội tốt đẹp trong tương lai của con người. Được thể hiện cơ bản bằng việc người người yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, nhà nhà an cư lạc nghiệp, không có cách biệt, không có chiến tranh. Thế giới như vậy được gọi là “thế giới đại đồng”.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro