03. Chất cồn

Mạt chược kéo dài đến tận khi trời tối, giữa lúc đó Lee Donghyuck lái xe đưa Tiểu Phi Điềm về nhà, quay lại xách theo một thùng bia, hai mắt sáng ngời tiếp tục quyết tử. Tối hôm trước Na Jaemin uống hơi nhiều, hôm nay ngửi thấy mùi cồn đã buồn nôn, lon bia còn chưa uống đến một nửa đã ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa, mấy người sợ tới mức không dám để nó chạm vào bia nữa, sau khi chia đều chỗ bia còn lại thì nhất loạt gọi lái xe thay, Na Jaemin ngồi nhờ xe Lee Jeno, tài xế lái xe rất ổn định, vừa tỉnh dậy đã đến trước cổng nhà.

Lee Jeno uống nhiều hơn nó, Na Jaemin nhắc đi nhắc lại vài lần địa chỉ nhà Lee Jeno cho tài xế xong mới vào nhà, vừa đẩy cửa đã ngửi được mùi rượu phảng phất bên trong, Na Jaemin bị kích thích đến đau dạ dày, đứng im tại chỗ ổn định một hồi rồi mới có thể tiếp tục bước chân.

Nó đi lên tầng, dừng trước cửa phòng Huang Renjun, cách ván cửa cũng có thể thấy được cảnh tượng lộn xộn bừa bãi bên trong, Na Jaemin nhíu chặt đầu mày, chần chừ giây lát rồi đẩy cửa bước vào.

Điều bất ngờ là tình trạng trong phòng tốt hơn nhiều so với nó nghĩ, có lẽ dì Hwa đã dọn dẹp rồi, ngoài mùi rượu thì những nơi khác rất sạch sẽ. Na Jaemin yên tâm, đi đến bên giường Huang Renjun ngồi xuống nhìn cậu, nó rất ít khi thấy được vẻ mặt khi ngủ của Huang Renjun, hồi bé nó đến nhà Huang Renjun chơi, không thích nằm phòng dành cho khách nên luôn chen chúc trên cái giường đơn chật chội cùng Huang Renjun, khi đó nó cũng chưa từng thấy vẻ mặt khi ngủ của Huang Renjun, mỗi khi ở bên Huang Renjun lúc nào nó cũng có thể ngủ sớm hơn Huang Renjun, dường như trong tiềm thức nó đã nhận định Huang Renjun tuyệt đối an toàn, chỉ cần có cậu là nó có thể chẳng hề băn khoăn mà để lộ ra nơi mềm mại nhất.

Vẻ mặt khi ngủ của Huang Renjun bất ổn hơn trong tưởng tượng của nó, hình như đang nằm mơ thấy một giấc mơ không đủ hạnh phúc, khóe mắt rớm nước. Na Jaemin sửng sốt, vươn tay nhẹ nhàng lau giúp cậu, sau đó nâng tay muốn vuốt phẳng hai đầu mày nhíu chặt của Huang Renjun, nhưng đúng lúc này Huang Renjun đột ngột mở mắt, Na Jaemin sợ hết hồn, phản ứng tự nhiên không theo kịp tình huống phát triển, đợi nó nhận ra mình nên thu tay về thì Huang Renjun đã nắm chặt tay nó.

“Em đi đâu đấy?” Huang Renjun uống rượu xong giọng nói trở nên mềm mại hơn bình thường, một câu hỏi đơn giản bị giọng mũi của cậu kéo theo ảnh hưởng trở nên nũng nịu.

“Bọn Lee Donghyuck gọi em đi đánh mạt chược.” Na Jaemin tiện thể ngồi xuống giường.

“Ồ. Thắng không?” Huang Renjun hỏi.

“Thua.” Na Jaemin dẩu môi, có đôi phần tủi thân: “Thua thê thảm luôn.”

Huang Renjun phụt cười thành tiếng, tác dụng của cồn khiến hai mắt cậu trở nên mơ màng, nhưng bên trong chan chứa ánh sáng: “Lần sau anh và em cùng đi, anh giúp em thắng lại.” Nhích người vào trong: “Muốn nằm không?”

“Muốn.” Na Jaemin lập tức nhận lời, nó cởi áo khoác ném bừa xuống sàn nhà, mặc áo phông chui vào trong chăn Huang Renjun, làn da để hở của hai người ngẫu nhiên chạm vào nhau, Na Jaemin vô duyên vô cớ lưu luyến những tiếp xúc ấm áp đó, lại nhích người vào trong thêm chút nữa: “Cả ngày hôm nay anh đi vắng, em không vui.”

“Nhưng em cũng có nhà đâu.” Huang Renjun cười khanh khách nhìn nó.

“Thế em cũng không vui, chỉ cần không được ở cùng anh là em không vui, hôm nay bọn Lee Donghyuck còn hỏi em vì sao anh không đến cùng em.”

“Em nói như thế nào?”

“Em bảo anh đi casting.”

“À phải, nhắc đến casting, khung cảnh hôm nay thực sự hoành tráng, mẹ Lee Mark và bố Lee Jeno đều đi, làm anh căng thẳng chết luôn.”

“Vậy anh thể hiện có tốt không?”

“Tất nhiên.” Nét mặt Huang Renjun rất đắc chí: “Phát huy hoàn hảo, không một sai lầm.”

“Tốt quá rồi. Em biết ngay anh sẽ thành công mà.”

“Em khen như vậy cũng vô cảm quá đấy.” Huang Renjun bất mãn bĩu môi: “Phát ngôn chính thức, làm anh thất vọng.”

“Thế em hôn anh một cái nhé?”

“Cái đó thì thôi đi.” Huang Renjun cúi đầu cười, rồi lại ngẩng đầu, trong mắt có thêm mấy phần giảo hoạt: “Em giữ lại mà hôn người khác đi, anh sợ dị ứng.”

“Hứ, miệng em đâu phải thuốc độc, sao có thể dị ứng.” Na Jaemin bị cậu chọc giận đến bật cười, nó ghé sát đến trước mặt Huang Renjun, hai người cách nhau gần hơn mấy phân, Na Jaemin nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo như nước của Huang Renjun, miêu tả lại ảnh ngược của chính mình từ trong đó: “Hôm nay em uống một ngụm bia, cảm thấy khó chịu nên nôn hết ra.”

Huang Renjun không tin: “Chỉ một ngụm?”

“Chỉ một ngụm.”

“Thật không?”

“Thôi được rồi, không chỉ một ngụm.” Rốt cuộc Na Jaemin đầu hàng: “Em đau dạ dày quá.”

“Đáng đời.” Huang Renjun cố giả vờ hung dữ, cuối cùng khe khẽ thở dài, duỗi tay phủ lên chỗ dạ dày Na Jaemin, áo phông vải sợi bông lan truyền nhiệt độ từ lòng bàn tay ấm lên, cậu nhẹ nhàng xoa chỗ đó cho tới  khi nhiệt độ cơ thể mình vượt qua vải sợi bông, xuyên thấu chất vải thoải mái rơi vào làn da đối phương, rồi chậm rãi truyền đến phần bụng yếu ớt.

“Không uống được rượu thì bớt uống lại, bình thường uống cà phê cũng đừng uống đắng quá, toàn những thứ không tốt cho dạ dày.”

“Anh càm ràm như mẹ em vậy.”

“Chậc.” Huang Renjun dùng sức nhéo mạnh bụng Na Jaemin một cái, nhận được tiếng kêu la đau đớn của đối phương: “Anh định mưu sát!”

Huang Renjun lườm khinh bỉ: “Ai giết em. Không đau nữa thì mau cút đi, anh phải ngủ đây.”

“Em không thích.”

Huang Renjun sững sờ: “Gì cơ?”

“Em không thích Lee Munsak, cũng không muốn để anh đi đóng phim của ông ta.”

“... Em lại lên cơn thần kinh gì đấy?”

“Em không thần kinh.” Na Jaemin thở dài: “Anh... đừng nhận phim của ông ta, không được sao?”

“Nhưng anh qua rồi.” Huang Renjun nói.

“Anh có thể nhường cho người khác mà.” Na Jaemin nói.

“Em đùa cái gì vậy, chẳng lẽ anh là đức mẹ Maria, vịt rơi vào tay còn dâng cho kẻ khác?”

“Anh đủ nổi tiếng rồi.”

“Anh đóng phim của ông ấy không phải vì danh tiếng.”

“Vậy thì vì cái gì?”

“Không vì gì cả, chỉ là anh muốn diễn thôi.” Huang Renjun nhìn vào Na Jaemin, trong mắt có thêm vẻ kiên quyết không dễ phản bác: “Giống như em muốn viết kịch bản vậy, chỉ là anh muốn diễn, anh thích đóng phim của ông ấy, không được ư?”

Huang Renjun rất hiếm khi nào nói chuyện với nó bằng giọng điệu nghiêm túc như bây giờ, Na Jaemin ngây người rất lâu, mùi rượu trong không khí vẫn còn nồng nặc, ánh mắt Huang Renjun cũng mịt mờ, như phủ một lớp trăng sáng mỏng manh, Na Jaemin dò xét bóng dáng mình từ đôi mắt cậu, nhưng nó nhìn rất lâu cũng chẳng tìm được đường nét vẹn nguyên, dường như con người nó không hề tồn tại trong mắt Huang Renjun. Bất chợt nó nhớ đến cảnh tượng khi Huang Renjun mới được đón về nhà mình, đêm đó những bông tuyết rơi ngoài trời to như lông ngỗng, Na Jaemin nằm trên giường lăn qua lộn lại, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Huang Renjun ôm gối lẻ loi đứng ngoài cửa, cậu nói Nana anh sợ lắm, anh ngủ cùng em được không. Sau đó hai người cũng nằm mặt đối mặt giống hiện tại, Na Jaemin tìm kiếm bản thân từ đôi mắt trong veo ngời sáng của Huang Renjun, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô mù mịt.

Thời gian như đang ngừng trôi, Na Jaemin nghĩ có lẽ phần tử cồn rượu dao động trong không khí đã đập tan lối tư duy của nó, ký ức cũng theo đó trở nên lộn xộn, bỗng nó không phân biệt được người trước mắt rốt cuộc là Huang Renjun mười bốn tuổi hay Huang Renjun hai mươi ba tuổi, cho đến khi hơi ấm chỗ dạ dày biến mất hoàn toàn, bàn tay mềm mại nhưng có sức nặng kiên nghị đặt lên sau lưng nó, lúc này Na Jaemin mới nhận ra người trước mặt là anh họ hai mươi ba tuổi của nó.

Huang Renjun ôm nó, hai tay nhẹ nhàng vỗ lưng Na Jaemin, đang làm hành động dỗ dành rất thường thấy, mỗi lúc suy nghĩ lộn xộn Huang Renjun luôn có thể giúp nó quên đi hết thảy, tác dụng của cồn chậm rãi bốc lên, Na Jaemin chợt cảm thấy thật mệt, từng động tác của Huang Renjun đồng nhất với nhịp tim nó, giơ lên hạ xuống, thình thịch.

Na Jaemin nhắm mắt, vùi đầu vào trước ngực Huang Renjun, ôm ngược lại Huang Renjun, nó dùng sức nhiều hơn Huang Renjun, giây phút này nó ước sao thời gian ngừng trôi, theo đó thậm chí nó còn dấy lên nỗi xúc động muốn cứ thế giết chết Huang Renjun trong lòng mình, nhưng nó không thể, giống như nó chẳng cách nào từ chối Huang Renjun mười bốn tuổi dè dặt đứng ngoài cửa phòng nó đêm đó, nó biết nó cũng chẳng cách nào kháng cự lại Huang Renjun hai mươi ba tuổi hiện tại, thế nên nó đành chấp nhận thực tế, về Huang Renjun cũng là về chính bản thân nó.

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun