05. Tiệc sinh nhật
Vì thời gian quay phim không cố định nên vài ngày rồi Huang Renjun không về nhà, Lee Munsak sắp xếp cho mỗi diễn viên một chỗ ở tạm tại nhà nghỉ bên cạnh con ngõ bỏ hoang, thoạt nhìn có vẻ không giống nơi đứng đắn nhưng rất hợp với bối cảnh chính của bộ phim điện ảnh này, Lee Munsak nói một cách văn hoa là để cảm nhận cuộc sống nên yêu cầu diễn viên phải giao nộp điện thoại di động trước khi ngủ mỗi tối, Huang Renjun gian nan không lời diễn tả, gửi tin nhắn cho Na Jaemin kể cậu bị rơi vào đoàn phim kiểu quân đội, lúc nào cũng căng thẳng thần kinh chuẩn bị sẵn sàng để cống hiến cho nước nhà.
Huang Renjun bận, Na Jaemin cũng rất bận, từ khi xem Huang Renjun đóng cảnh phim kia xong nó đột ngột có linh cảm, mở file word lên mạch văn tuôn ra như suối, kịch bản ban đầu bị mắc kẹt thoắt cái đã hoàn thành được một nửa, tương đối có khí thế để Huang Renjun trở thành nam chính số một đặc biệt của riêng nó ngay tức thì.
Hôm nay nó mới gõ xong chữ cuối cùng, cảm thấy khô miệng khát nước, vươn tay ra nhưng không sờ thấy cốc đâu bèn vô thức gọi: “Anh họ, rót cho em cốc nước!”
Không ai trả lời, trong gian phòng trống trải chỉ có quyển sổ đặt trên mặt bàn đang mở bị gió thổi lên, Na Jaemin sững sờ trong tiếng giấy loạt xoạt, sau đó mới nhớ Huang Renjun đã không ở nhà từ lâu. Giống như đứng từ nơi cao bước hẫng vào khoảng không, tim Na Jaemin bỗng nhiên níu chặt, khi chuyên tâm viết kịch bản toàn bộ tinh thần đều đặt vào đó, không còn cảm giác, đến khi tỉnh táo lại cảm giác mất mát mới được giải phóng, nhiệt độ cao dưới tác động của nóng lên toàn cầu đã làm núi băng tan, từng dòng chảy ra đều là nỗi nhớ.
Nỗi nhớ thôi thúc hóa thành thực thể, Na Jaemin vẫn chưa kịp có phản ứng, cho đến khi nó dừng xe tại bãi đỗ xe của địa điểm quay phim mới nhận ra mình đang làm một chuyện thiếu suy nghĩ cỡ nào. Nó không biết hiện giờ Huang Renjun có đang quay phim, hai người gián đoạn liên lạc, giả sử bây giờ nó đến mà Huang Renjun ngủ rồi thì phải làm sao, giả sử Huang Renjun không có ở đây thì phải làm sao, nó chưa từng lường trước kết quả như vậy, cũng không tìm được cách giải quyết thích hợp. Nhưng nó thật sự rất nhớ Huang Renjun, xúc động do nỗi nhớ mang đến tách rời khỏi sự phân vân của nó, nó chỉ muốn nhanh chóng được gặp Huang Renjun.
Con phố dùng để quay phim vắng tanh không người, Na Jaemin kéo chặt áo khoác vào người, đang định đi về phía nhà nghỉ nơi các diễn viên ở, bất thình lình nghe thấy tiếng rên rỉ nhỏ vụn truyền từ sâu trong con ngõ ra. Đều là người trưởng thành cả, tiếng rên rỉ này có ý nghĩa như thế nào không hề khó đoán, chẳng qua đoàn làm phim sao mà sơ suất quá, đến cả trường quay cũng không tiến hành cách ly, còn để người ngoài xông vào diễn sống “xuân cung họa”. Lòng hiếu kỳ của Na Jaemin không lớn lắm, nó cũng chẳng muốn đi tìm hiểu ngọn nguồn âm thanh xem là cảnh đẹp ướt át ra sao, nhưng nếu muốn đến chỗ Huang Renjun nhất định phải đi ngang qua con ngõ, hai người kia hứng thú dâng trào, nó mà đi qua chẳng phải sẽ phá hỏng chuyện vui của họ sao. Hay đi đường vòng? Na Jaemin âm thầm suy tính, nhưng nó hoàn toàn không quen thuộc địa hình nơi đây, cho dù muốn đi đường vòng cũng không biết nên rẽ lối nào, nếu án binh bất động đứng đây đợi hai người kia mây mưa sướng xong thì quả thật nó không có kiên nhẫn, vậy dũng cảm đi thẳng qua đó? Ôi người anh em xin lỗi nhường đường một chút cho tôi qua. Gì chứ, làm vậy không bị chửi mới lạ.
Na Jaemin suy nghĩ rối bời, động tác ngập ngừng, dưới chân bất cẩn đá phải một hòn sỏi nhỏ, lạch cạch văng ra xa, vì âm thanh không hài hòa này nên hai người đằng kia chợt dừng hành động, Na Jaemin than khổ không kịp, vội vàng trốn sang một bên. Chẳng mấy chốc có người đi ra khỏi con ngõ, Na Jaemin nương theo ánh trăng đã náu mình đầy ảm đạm để nhìn, là Lee Munsak. Nó chợt giật mình, hóa ra Đạo diễn Lee còn có thú vui này? Thân phận của một trong hai nhân vật chính bại lộ, người còn lại liền khơi dậy lòng hiếu kỳ từ lâu không có của Na Jaemin, nó đích xác muốn xem thử rốt cuộc thần thánh phương nào có thể khiến Lee Munsak khó dằn lòng nổi đến mức độ này, chiến đấu ngoài trời luôn. Ngay sau đó một bóng người ló ra từ phía sau Lee Munsak, Na Jaemin nheo mắt, mặt trăng nhô ra từ đằng sau đám mây, Na Jaemin nhìn rõ khuôn mặt tinh xảo của đối phương, là Ken.
Lời đồn mất đi tính giả định, Na Jaemin trở thành nhân chứng, về sau bất luận ai đến chỗ Na Jaemin nói rằng Lee Munsak và Ken chẳng hề có quan hệ đều không còn đủ sự đáng tin nữa. Na Jaemin nhất thời không biết mình đủ may mắn hay đủ xui xẻo.
Trên người Ken chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, không cài cúc, dưới ánh trăng làn da trắng xanh mang đến vẻ đẹp mỏng manh, như bình hoa bạch ngọc phủ thêm ánh sáng lấp lánh, chỉ hơi sơ xảy chút thôi sẽ vỡ nát tan tành thành ngàn mảnh. Cậu ta bám vào người Lee Munsak thì thầm gì đó bên tai, Lee Munsak hơi sững người, sau đó bật cười sang sảng sờ soạng lồng ngực trần trụi của cậu ta, dường như vẫn còn tiếc nuối với trải nghiệm tuyệt vời. Na Jaemin trốn trong góc chứng kiến toàn bộ cảnh đó, đột nhiên trong cổ họng trào lên cảm giác buồn nôn mãnh liệt, cố nén chịu không phát ra âm thanh, cho đến khi hai người kia sánh vai nhau đi thật xa mới thở một hơi thật dài.
Nó đứng im tại chỗ, khiếp sợ làm suy yếu cơ chế phản ứng tự động của cơ thể, mãi lâu sau nó mới tìm lại được khả năng kiềm chế bản thân, chầm chậm đứng thẳng người dậy, không tiếp tục đi về phía nhà nghỉ nữa mà quay người về nhà.
-
Chủ nhật là sinh nhật Lee Donghyuck, bình thường Lee Donghyuck luôn chọn biệt thự của bạn tốt bố cậu ấy để tổ chức tiệc chúc mừng, năm nay bỗng nhiên đổi thủ đoạn, chọn địa điểm tại một căn biệt thự mới của nhà mình. Địa điểm rất kín, Na Jaemin lái xe rẽ ngang rẽ dọc mãi mới tìm được, vừa đẩy cửa vào đã bị không khí phóng túng bừa bãi mặc sức hoan lạc trong phòng đập ngay vào mặt, toàn bộ đồ đạc tại phòng khách tầng một đã được dọn đi, dựng hai sân khấu và vài ống thép, nam nữ ăn mặc mát mẻ dựa vào ống thép tận lực thể hiện vẻ lẳng lơ, trong không khí xen lẫn mùi rượu thuốc và mùi cơ thể tanh hôi, Na Jaemin khó chịu đựng được khẽ nhăn mày, vượt qua một bầy yêu ma quỷ quái, đi đến chỗ ghế sofa được coi như góc duy nhất bình yên.
“Cậu gọi toàn những người kiểu gì vậy?” Cố nén buồn nôn, Na Jaemin đoạt lấy ly rượu trong tay Lee Donghyuck uống mấy ngụm.
“Chơi bời thôi mà.” Lee Donghyuck đã uống ngà ngà say, đang ôm cô ả yểu điệu trong lòng hôn một cái, nhưng lời thì là nói với Na Jaemin: “Sao đến muộn vậy?”
“Ngủ quên.” Na Jaemin day huyệt thái dương, liếc mắt nhìn khuôn mặt xa lạ trong lòng Lee Donghyuck: “Đổi người rồi?”
“Cậu làm cụt hứng quá đấy.” Lee Donghyuck giơ ngón giữa với Na Jaemin, sau đó nhét một xấp tiền vào cái yếm trễ ngực của cô gái, cô ả được chiều mà sợ, dán cả cơ thể vào người Lee Donghyuck lấy lòng như con rắn nước chiếm cứ. Vặn vẹo một hồi như rắn lột da, Lee Donghyuck vừa thì thầm vừa hà hơi bên tai cô ả, ra hiệu cho cô rời đi trước, đôi mắt cô gái được trang điểm mắt khói chớp chớp làm rớt kim tuyến xuống, quay mặt về phía Lee Donghyuck lại đòi hôn rồi mới lưu luyến không tình nguyện bước trên đôi giày cao gót đi ra sàn nhảy.
Uống thêm một ngụm rượu, Na Jaemin hỏi: “Gu của cậu nặng như vậy từ bao giờ thế?”
Lee Donghyuck không quan tâm lời chế giễu của Na Jaemin, ngáp dài một cái rồi đứng dậy: “Gặp Huang Renjun chưa?”
“Anh ấy đến đây rồi?”
“Đến rồi.” Lee Donghyuck uể oải vươn vai duỗi người: “Vừa đến xong, Ken nói muốn đi dạo, chắc bây giờ hai người đó đang tham quan quanh nhà.”
Na Jaemin nhíu chặt hai đầu mày: “Ken đến làm gì?”
“Cậu đừng nhìn tôi như thế.” Lee Donghyuck tức tốc tự bào chữa cho mình: “Lúc Lee Jeno đi thăm trường quay mang theo thư mời, không phải tôi mời đâu nhé, cậu có giận thì hãy trút lên đầu cậu ta.”
“Ai bảo tôi muốn trút giận.” Na Jaemin nghĩ Lee Donghyuck chuyện bé xé ra to: “Sao có mỗi mình cậu, những người khác đâu?”
“Đi thư giãn rồi.”
“À.” Na Jaemin gật đầu, quay người định đi.
“Cậu đi đâu đấy?”
“Tìm Huang Renjun.”
“Trời đụ, không đến mức đấy chứ, cái nhà rộng bằng từng này cậu ấy còn lạc được hay sao?”
Na Jaemin không dừng bước, đưa lưng về phía Lee Donghyuck vẫy tay ra hiệu cậu ấy khỏi cần nhiều lời, Lee Donghyuck bị thái độ của nó làm cho phát cáu, tức tối chửi mấy câu, đáng tiếc toàn bộ đều bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc nhấn chìm mất.
Na Jaemin hiểu rõ Huang Renjun, xưa nay cậu luôn ghét những nơi như thế này, nơi đầy hơi thở trần tục không giữ được cậu, nói là đưa Ken đi tham quan biệt thự, chắc quá nửa là tự tìm một góc không người hỏi han yên tĩnh đợi đến khi tan cuộc. Rất hiếm nơi không vương bụi trần trong cả căn biệt thự, nhưng không phải không tồn tại, Na Jaemin chậm rì rì đi lên tầng, lách mình qua vô số cặp trai gái động tình, tìm kiếm dấu vết Huang Renjun dọc theo hành lang mờ tối.
Vận may của nó không tệ, vừa rẽ qua khúc ngoặt trên hành lang đầu tiên đã thấy Huang Renjun dựa bên cửa sổ hút thuốc, nhìn từ đằng sau bóng dáng Huang Renjun trông bé nhỏ gầy yếu, gió ngoài cửa sổ thổi bay bay mái tóc cậu, cũng thổi cho tim Na Jaemin lún xuống một cái, thả nhẹ bước chân chầm chậm đi tới, Na Jaemin dang rộng hai tay kéo người ôm vào lòng, hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy mịn màng mềm mại của đối phương, kích thích thành màu hồng nhạt khiến lòng xuân phơi phới.
“Anh ở đây làm gì thế?”
Huang Renjun bị giật mình, cơ bắp toàn thân căng chặt, đến khi nhận ra là ai mới từ từ thả lỏng, giọng điệu hơi trách móc: “Em cầm tinh con mèo đấy à? Đi đường không phát ra tiếng gì cả.”
Na Jaemin chẳng để tâm thái độ của Huang Renjun, trái lại nó chú ý đến điều khác: “Sao anh hút thuốc, có chuyện không vui?”
“Không có.” Huang Renjun dập tắt điếu thuốc, mỉm cười: “Tự dưng thèm thuốc thôi. Đến khi nào vậy?”
“Vừa xong.” Na Jaemin buông tay, đứng sóng đôi với Huang Renjun. Gió ngoài cửa đã ngừng thổi, mùi thuốc chưa hoàn toàn bay hết trong không khí xộc vào mũi, khiến Na Jaemin nhíu chặt đầu mày hơn, xưa nay nó luôn không ngửi được mùi thuốc lá.
“Anh họ, anh có biết hút thuốc thụ động có hại với người khác cỡ nào không?”
“Anh dập tắt rồi mà, dưới nhà bao nhiêu người hút thuốc có thấy em ý kiến gì đâu.”
Na Jaemin bị “lời lên án” của Huang Renjun chọc cười, duỗi tay thò vào túi Huang Renjun lấy bao thuốc và bật lửa ra, rút một điếu ngậm vào miệng châm lửa, khí tràn vào phổi, âm nhạc dưới nhà truyền lên trên này đã giảm nhỏ đi rất nhiều bởi khoảng cách, nhưng vẫn không được coi như yên tĩnh, âm thanh chói tai xé ngang không trung, Na Jaemin híp mắt nhả khói vào bầu trời đêm, phủ thêm cho ánh trăng sáng vằng vặc ngoài kia một lớp lụa mỏng.
“Chậc, không cho anh hút, còn em thì hút đã đời.” Huang Renjun không vui, duỗi tay ra giật điếu thuốc trong tay Na Jaemin.
Mặc dù Na Jaemin nhỏ hơn cậu nửa tuổi, nhưng vóc người cao hơn nửa cái đầu, cánh tay dài giơ lên cao là Huang Renjun không với tới, vì quá dùng sức nhào về phía trước nên nhất thời Huang Renjun không giữ được thăng bằng, Na Jaemin nhanh nhẹn tóm được cánh tay cậu kéo cả người vào lòng, tay nó cũng thuận tiện ôm chặt vòng eo nhỏ của đối phương.
“Cẩn thận chút đi anh họ.”
“Em mà không tránh thì anh có thể đứng không vững hay sao?” Huang Renjun nổi giận đấm mạnh vào lưng Na Jaemin: “Dập thuốc đi cho anh.”
Na Jaemin bất cần đời nói: “Anh cho em hút thuốc thụ động được mà không cho em đáp lại?”
“Được rồi đấy, anh còn không hiểu em quá đi?” Huang Renjun thoát ra khỏi lòng Na Jaemin: “Muốn hút thuốc thì cứ nói, anh đâu phải bố em, có thể mắng em chỉ vì chuyện này hay sao.”
“Em không cho anh hút thuốc cũng vì muốn tốt cho anh thôi, thật ra em có hút thuốc thụ động cũng chẳng sao cả, nhưng ngộ nhỡ sức khỏe anh không tốt vì hút thuốc thì chẳng phải xong đời.” Na Jaemin nói lời chính nghĩa, nói xong ngửa đầu nhả một vòng khói, ánh sáng lờ mờ trên hành lang chiếu vào khói thuốc biến thành màu xanh đen, chĩa một ngón tay đảo loạn lên rồi bổ sung một câu: “Sao anh không hiểu tấm lòng người ta gì thế.”
Huang Renjun nghe xong im lặng hồi lâu mới nói: “Em cứ nói hút thuốc thụ động có hại mãi, anh không tin, có thể hại đến mức nào?”
“Muốn thử không?” Na Jaemin khẽ nhướng mày, hỏi.
“Thử thế nào?”
Vừa dứt lời đã bị đối phương giữ gáy hôn xuống. Na Jaemin ngậm một ngụm khói trong miệng, chuyển hết sang miệng Huang Renjun giữa lúc răng môi ma sát, Huang Renjun không chuẩn bị, để khói xộc vào yết hầu, đau đớn ùa đến như lần đầu tiên tập hút thuốc, Huang Renjun đẩy Na Jaemin ra, ho khù khụ xé gan xé ruột. Na Jaemin nghiêng đầu cười tít mắt nhìn cậu chịu khổ, còn đặc biệt dùng tay cầm thuốc vỗ lưng giúp cậu dễ thở hơn. Huang Renjun bị sặc nước mắt lưng tròng, mất hồi lâu mới hít thở bình thường trở lại, chuyện đầu tiên cậu làm là giơ chân đá vào đầu gối Na Jaemin cho hả giận.
“Con mẹ nó em định giết anh đấy à!”
Trái lại Na Jaemin chẳng mảy may sợ hãi: “Đã không?”
“Đã cái đầu em!”
Nhân lúc nó chưa kịp đề phòng, Huang Renjun cướp điếu thuốc trong tay nó, rít mạnh một hơi rồi túm cổ áo đối phương xuống hôn lên môi nó, cậu bắt chước động tác vừa rồi của Na Jaemin chuyển hết khói vào miệng đối phương, sau đó mong đợi phản ứng bị sặc của nó. Nhưng đợi mãi cũng không đợi được tiếng ho của Na Jaemin, dường như phản ứng thông thường đã vô hiệu trên người nó, thậm chí đối phương còn có thể không đổi sắc mặt biến nụ hôn thành giao hoan chính thức, vị thuốc lá đắng chát đảo quanh đầu lưỡi hai người, Na Jaemin dùng đầu lưỡi mình làm trung gian, nắm quyền chủ động trong “trận chiến môi lưỡi” này. Huang Renjun đóng phim giỏi, nhưng hôn rất dở, chưa gì đã bị hôn đến mềm nhũn chân, hai tay chống trước ngực Na Jaemin đẩy đối phương, nhưng vì dùng sức không khéo nên hành động đó càng giống “đã nghiện còn ngại”, một tay Na Jaemin giữ chặt gáy Huang Renjun, một tay khác túm hai cổ tay mảnh khảnh của Huang Renjun, lần này Huang Renjun mất luôn cả cơ hội phản kháng, chỉ đành như con cá nằm trên thớt để mặc đối phương xâu xé.
Na Jaemin khẽ liếm môi Huang Renjun, tỉ mỉ để lại dấu vết của mình trong từng ngóc ngách, cho đến khi Huang Renjun hít thở không thông, vùng vẫy càng ngày càng dùng sức mới chầm chậm buông tay. Nó như cười như không nhìn đôi môi đỏ thắm của Huang Renjun, ngón cái khẽ vuốt viền môi sưng lên, vui sướng khi kẻ khác gặp họa, nó nói: “Chết rồi anh họ, tạm thời anh không quay về được rồi.”
Đầu óc thiếu ô-xy, trong đôi mắt phủ thêm màng nước mỏng như sương mù, Huang Renjun mượn sức dựa vào người Na Jaemin để hít thở: “Từ đầu anh đã không định quay về.”
Na Jaemin thuận theo tư thế đó ôm Huang Renjun vào lòng: “Hút thuốc thụ động có thích không?”
Huang Renjun lắc đầu: “Quá nguy hiểm.”
“Vậy còn hôn?”
“Cái này thì thích.”
“Vậy em hôn thích hơn hay Ken hôn thích hơn?”
Cuối cùng Huang Renjun đã ngộ ra, cậu cứ khó hiểu mãi tại sao tối nay Na Jaemin nói câu nào cũng nhắc đến hút thuốc thụ động, thì ra vấn đề đang đợi tại đây: “Em dở hơi hả, đó là anh làm việc thôi.”
“Bây giờ anh không làm việc, sao còn để cậu ta theo anh tham gia tụ họp?” Na Jaemin vẫn không chịu bỏ qua.
“Cái tính khí nhỏ mọn này.” Giọng Huang Renjun rất bất đắc dĩ: “Khi Lee Jeno thông báo địa điểm đúng lúc Ken ngay bên cạnh anh, chẳng lẽ lại không cho cậu ấy tới?”
Na Jaemin ảo não vò tóc mấy cái rồi nói: “Sớm biết vậy lúc trước em học làm diễn viên, ít nhất khỏi cần nhìn anh với người khác ôm ấp hôn hít.”
Huang Renjun thấy tóc nó bị vò rối tung, lại mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, giơ tay sửa lại giúp nó, mở miệng khuyên giải: “Phim của Đạo diễn Lee rất khó được nhận, anh đã đợi cơ hội lần này lâu lắm rồi, Nana, đừng bướng bỉnh quá.”
Đây đích xác là cách xưng hô phạm quy, sau khi thành niên Na Jaemin rất hiếm khi nghe được hai chữ này từ miệng Huang Renjun, hồi bé Huang Renjun luôn cười hai mắt cong cong gọi Nana bằng chất giọng non mềm như sữa, cậu nói Nana thật đẹp quá, phải chăng là em bé do hoa anh đào hóa thành. Lúc vừa lên đại học Na Jaemin nhuộm tóc màu hồng nổi bật, Huang Renjun chạy hết lịch trình về nhà, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vò rối mái tóc hồng hút mắt rồi lại vuốt mượt, cậu nói em nhìn này Nana, anh đã bảo em là hoa anh đào tinh rồi mà, cuối cùng cũng hiện nguyên hình. Na Jaemin nheo mắt nhìn cậu, nói hoa anh đào Nhật Bản là nổi tiếng nhất, chi bằng hôm nào anh đưa em về quê nhận tổ quy tông đi. Huang Renjun cười tít mắt ôm nó nói thế thì không được, em đi rồi sẽ không về nữa, anh không nỡ để em đi. Na Jaemin trộm hôn xuống khóe mắt cậu, đến khi làn da non mềm chỗ đó cũng nhuốm một màu hồng đầy ám muội, nó nói không sao đâu, anh gọi một tiếng là em về ngay, bất kể em đang nơi đâu, chỉ cần anh gọi một tiếng Nana là em sẽ về.
Biệt danh một khi được gửi gắm ý nghĩa sẽ trở nên quý giá, Nana giống như câu thần chú, trong buổi tối gió tuyết cùng thổi năm mười bốn tuổi ấy Huang Renjun đã dùng một câu Nana dễ dàng sửa đổi quan hệ giữa hai người thành một kiểu khác bị người đời bài xích, mà Na Jaemin hiểu rõ từ đầu đến cuối điều nó không từ chối được chẳng phải “Nana” mà là đoạn hồi ức phủ đầy bụi được giấu trong hai âm tiết mềm mại đó, là nỗi đau khổ dù đã cố tình trốn tránh nhưng vẫn trải rộng ra trước mắt, là đêm tuyết rơi ép buộc Huang Renjun mở rộng đôi vai trở thành một người trưởng thành tiêu chuẩn. Hai người hiếm khi nào nhắc đến chuyện này nhưng không có nghĩa là điều đó có thể biến mất. Giống như chai điều ước chôn dưới gốc cây thủa nhỏ, có lẽ bạn mãi mãi không đào lên nữa nhưng bạn luôn biết bên dưới đang chôn một chiếc chai. Cho dù bạn không muốn nhớ lại thì nó vẫn mãi tồn tại dưới gốc cây, dùng tư thế yên bình và cô đơn để đâm thủng trí tưởng tượng ngây thơ hồn nhiên khi ta thơ bé.
Âm nhạc dưới nhà đổi phong cách sang trữ tình, ánh đèn quá mức lãng phí tôn lên giọng ca nữ biến ảo khôn lường rất không hài hòa, trái lại khiến bầu không khí càng thêm không đâu vào đâu. Huang Renjun ngậm một điếu thuốc, nheo mắt nói với Na Jaemin câu xin ít lửa, tiếp theo ghé đến trước mặt Na Jaemin dùng điếu thuốc trong miệng nó để tự châm cho mình, sau đó chậm rãi nhả toàn bộ khói thuốc nhập nhèm lên mặt Na Jaemin.
Na Jaemin biết đây là cách dỗ dành của Huang Renjun, chỉ đành giận bản thân rất không tự trọng, rõ ràng biết mục đích của cậu nhưng vẫn cam tâm tình nguyện bị dắt mũi. Ham muốn của tuổi trẻ dồi dào sinh lực đã quẳng hết khả năng tự động kiềm chế ra xa, Na Jaemin bị Huang Renjun khiêu khích ngứa ngáy trong lòng, nó thở dài, ngón cái tay trái vuốt nhẹ khóe mắt mềm mại của Huang Renjun, tay phải rút điếu thuốc trong miệng Huang Renjun ra, cúi đầu xuống cùng cậu trao nhau nụ hôn kéo dài, lúc tách ra hai mắt Huang Renjun ngập nước mắt ám muội, Na Jaemin mềm nhũn tim, thò tay vào trong áo Huang Renjun, cố tình lởn vởn bên eo nhạy cảm của cậu, ánh mắt Huang Renjun mơ màng, hai tay mềm mại vắt lên vai Na Jaemin, thở hổn hển bừa bãi.
“Anh Renjun, trùng hợp quá.” Vị khách không mời mà đến xuất hiện, Huang Renjun luống cuống đẩy Na Jaemin ra, trong đầu Na Jaemin âm thầm chửi thề một câu, ánh mắt sắc như lưỡi dao tùng xẻo kẻ tới không biết điều.
“Anh Renjun? Gọi thân thiết thế?”
Huang Renjun lén chọc vào xương sườn Na Jaemin, Na Jaemin bị đau hít sâu một hơi, bất mãn quay sang trợn mắt lườm nguýt.
“Xin chào, Na thiếu gia.” Ken cười rất bình thản, chẳng mảy may có ý áy náy khi quấy rầy chuyện tốt của người khác.
Ánh mắt Na Jaemin vẫn dừng trên người Huang Renjun, miễn cưỡng tươi cười giả dối gật đầu coi như trả lời Ken.
“Xin lỗi, em không định làm phiền hai anh đâu nhưng dưới nhà thực sự ồn quá.” Ken nói.
Cuối cùng Na Jaemin cũng chịu điều ánh mắt về phía Ken, ánh đèn màu xanh mờ tối khiến đường nét hàm dưới của cậu ta thêm sắc nét, Na Jaemin bỗng nhớ tới cảnh xuân tươi đẹp trong con ngõ tối nọ, thoáng chốc chán ghét tột cùng cái vẻ giả vờ ngây thơ của Ken, sắc mặt chùng xuống, nghiêng nửa bên vai chắn trước mặt Huang Renjun, cười khẩy nói: “Thế nào lại chê dưới nhà ồn, hóa ra cậu không thích nơi kiểu này?”
Ken vẫn tươi cười: “Cũng không biết hôm nay bị làm sao, không thoải mái lắm.”
“Thế sao? Thấy cậu hăng hái đến tham gia như vậy còn tưởng cậu...” Nói đến đây thì tạm dừng, Na Jaemin như cười như không khẽ liếm môi, ánh mắt hết sức vô tội: “Không phải cậu rất quảng giao, rất giỏi xử lý quan hệ nhân sinh tại những nơi như thế này sao.”
Huang Renjun liếc mắt nhìn Na Jaemin cực nhanh, rồi lại điềm nhiên như không chuyển ánh mắt sang người Ken, cậu không định mở miệng, dường như cũng đang đợi Ken đưa ra phản ứng với lời này.
Tuy Ken thành danh muộn nhưng cũng đã lăn lộn trong làng giải trí rất nhiều năm, cậu ta biết rõ địa vị nhà họ Na trong giới điện ảnh, thế cho nên, dù hiểu Na Jaemin cố tình sỉ nhục thì cậu ta cũng không muốn tranh luận với nó, vì một khi xảy ra xung đột là cậu ta tự hủy hoại tương lai của mình, cậu ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Nhưng cậu ta và Na Jaemin không quen không biết, Na Jaemin nói bóng nói gió, chỉ vẻn vẹn vài chữ đã đá đểu cậu ta leo cao dựa vào quan hệ, nguyên nhân khỏi cần nghĩ nhiều cũng đoán ra được, chẳng qua không biết cậu ta đã sơ suất ở đâu mà để lại điểm sơ hở cho vị thiếu gia xưa nay vốn không nhiều lời với những chuyện tạp nham trong giới.
Bầu không khí đột ngột rớt xuống điểm đóng băng, Ken đang phân vân xem làm cách nào xoa dịu sự hung dữ của Na Jaemin, chính vào lúc này bên cạnh có người xông tới bổ nhào vào người Huang Renjun vẫn giữ im lặng nãy giờ, cơ thể bé nhỏ bị xô phải lảo đảo, Na Jaemin không rảnh bận tâm đến Ken nữa, nó tức tốc duỗi tay ra đỡ cậu.
“Huang Renjun, cuối cùng cậu cũng chịu lộ diện rồi.” Lee Mark cười tít mắt nắm bả vai Huang Renjun, ép cậu đập tay chào với mình như thể chơi oẳn tù tì, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt uy hiếp của Na Jaemin.
“Anh nói cứ như em biến mất không bằng.” Huang Renjun tỉnh rụi nhích sang bên cạnh một bước, tránh hành động thân thiết của Lee Mark: “Hôm kia mới gặp nhau ở trường quay còn gì.”
“Đấy là làm việc, giống sao được.” Lee Jeno cười tít mắt đi tới theo sau Lee Mark: “Cậu tính thử xem bao lâu rồi chưa tụ tập với bọn tôi, tôi không nỡ tính luôn đây này.”
“Đâu có khoa trương như vậy.” Huang Renjun cười: “Lúc tôi đến Lee Donghyuck đã phê bình tôi một trận rồi, không đến mức đó chứ.”
Lee Mark nói: “Cái này gọi là một ngày không gặp như cách ba thu, cậu nghĩ cho Lee Jeno với, gầy rộc cả đi rồi kìa.”
Sau đó Lee Jeno vô cùng phối hợp ủn mặt mình đến phía trước Huang Renjun.
“Gầy cái rắm!” Na Jaemin dẫn trước giơ tay đẩy thẳng mặt Lee Jeno sang một bên: “Bớt giả vờ đi, làm như Huang Renjun không có mặt thì các ông ít tụ tập ấy.”
Huang Renjun làm ra vẻ lôi kéo nó: “Jaemin, sao em có thể như vậy, vạch trần người khác không hay lắm đâu. Bất kể thế nào cũng phải để người ta diễn xong đã chứ.”
“Làm lỡ cậu xem kịch rồi phải không.” Lee Jeno xoa bên má bị Na Jaemin đẩy đau, bĩu môi nói: “Chúng ta đừng lề mề ở đây nữa kẻo tí Lee Donghyuck lại sốt ruột, xuống dưới trước đi?”
“Cậu ấy bảo hai người lên đây tìm bọn tôi hả?” Na Jaemin hỏi.
“Không phải đâu, chúng ta có duyên, tình cờ gặp được.” Lee Jeno nháy mắt nịnh nọt với Na Jaemin, sau đó khoác vai Huang Renjun kéo cậu xuống dưới nhà, Lee Mark nối gót theo sau, chạy vài bước lên khoác vai bên kia của Huang Renjun, thấy Huang Renjun cứ thế bị lừa đi mất, Na Jaemin âm thầm chửi thề một câu, vội vã định bụng đuổi theo.
Ngay một giây trước khi Na Jaemin cất bước, Ken vốn im lặng quan sát “trò đùa” bất thình lình lên tiếng, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy: “Anh cho rằng Huang Renjun đóng phim của Đạo diễn Lee thật sự chỉ vì thích thôi sao?”
Na Jaemin dừng bước, nhíu mày chất vấn: “Cậu có ý gì?”
Ken bình thản nở nụ cười: “Chắc anh còn nhớ kịch bản của Giết Cáo là từ tay ai mà ra chứ, không phải anh nên là người hiểu rõ nhất cái làng giải trí này có bao nhiêu kẻ giả dối sao, cần gì phải ở đây ra vẻ chính nhân quân tử. Trong làng giải trí người người tự thấy nguy cơ, để đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, anh nghĩ bố mẹ Huang Renjun thật sự bỏ mạng ngoài ý muốn? Chuyện nhà họ Na các anh làm ra sạch sẽ được hơn tôi bao nhiêu?” Cậu ta tạm dừng, nét cười trở nên dữ tợn: “Na thiếu gia, trong phim điện ảnh anh họ của anh đã từng dạy anh rồi mà, con người cần tin vào báo ứng.”
Ánh mắt Ken trở nên hư vô trống rỗng bất định dưới ánh đèn lờ mờ, nụ cười trên môi rất máy móc, dường như lúc này đây cậu ta đã biến thành một người máy được tính toán dữ liệu chuẩn xác, dù đôi mắt cong lên để duy trì nụ cười trên môi thì cũng chẳng hề có chút xíu ý cười nào, Na Jaemin nhìn, đột nhiên có cảm giác ớn lạnh không tên tuôn ra từ trong tim.
Hết chương 05.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro