Na Jaemin bị ốm một trận, có lẽ gần đây thời tiết thay đổi thất thường lúc nóng lúc lạnh, hoặc có lẽ cãi cọ với Huang Renjun khiến nó đau lòng, nói chung trận ốm đã làm nó phát sốt suốt năm ngày trời, nằm trên giường hơn nửa tháng mới khỏi, sau khi khỏi ốm nó soi gương thấy người gầy sọp hẳn đi.
Từ sau ngày đó ở trường quay tạm biệt với Huang Renjun là nó không còn liên lạc được với Huang Renjun, mỗi lần gọi điện thoại qua, cho dù bên kia mở máy cũng không ai nghe, gửi tin nhắn càng mất hút, Na Jaemin vốn định nhân cơ hội bị ốm để xin lỗi Huang Renjun, nhưng dường như lần này Huang Renjun đã hạ quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ với nó, gửi cho cậu vô số ảnh làm nũng cũng coi như hoàn toàn không thấy.
Trong thời gian này, ba cậu ấm nhà họ Lee từng hẹn gặp nó vài lần đều bị nó tìm bừa một cái cớ cho qua, Huang Renjun vắng nhà, buổi tối Na Jaemin đến phòng cậu ngủ, khác với vẻ hoạt bát hòa đồng mà thường ngày Huang Renjun thể hiện ra ngoài, phòng cậu được trang trí theo phong cách trắng thuần mộc mạc, bày biện rất ít dụng cụ, mở cửa bước vào liền thấy trống trải, trước đây Na Jaemin từng hỏi Huang Renjun, làm cho gian phòng thiếu sức sống như vậy chẳng lẽ là định bất cứ khi nào cũng có thể rời đi sao, Huang Renjun luôn mím môi nhếch khóe miệng cười mà không nói, chỉ cười dịu dàng nhìn nó vậy thôi, Na Jaemin bị cậu nhìn cho nhộn nhạo con tim, nó sáp đến gần nhẹ hôn cậu, hai người vùi mình trong chăn nệm mềm mại trắng tuyền cùng nhau cảm nhận niềm vui sảng khoái do ham muốn thoát khỏi lý trí đem đến, không ai tìm tòi nguyên do khởi đầu nụ hôn.
Nhưng dẫu sao hồi ức cũng không thể thay thế cảm giác chân thực, hiện giờ Na Jaemin lại lần nữa nằm xuống chiếc giường thân thuộc nhưng chẳng cách nào tìm được dù chỉ một chút hơi thở mỏng manh chứng tỏ Huang Renjun từng tồn tại, điều còn lại chỉ có những vật dụng trơ trọi trong căn phòng lạnh lẽo làm bạn với nó.
Đại khái là khi ngã lòng càng dễ có linh cảm, thời gian này Na Jaemin nhốt mình trong phòng Huang Renjun cả ngày viết kịch bản, một bộ phim hoàn chỉnh đã sắp viết đến đoạn kết. Hôm nay nó bật máy tính lên, đang định tiếp tục hoàn thành kịch bản, bỗng nhiên thấy được một tiêu đề báo mạng nhảy ra, nó tùy tiện đọc lướt thử, mới chỉ thấy từ khóa có liên quan đến Lee Munsak và Huang Renjun, còn chưa kịp đọc kỹ, điện thoại di động đã bắt đầu rung lên như điên, ấn nghe điện thoại, hai chữ “A lô” còn chưa kịp thốt ra, đối phương đã đánh phủ đầu quăng vấn đề ào ào ập xuống: “Lee Munsak đổi Huang Renjun rồi, cậu đã biết chưa!”
“Gì cơ?” Na Jaemin lặng người.
Nghe thấy phản ứng của Na Jaemin, Lee Mark cũng đơ người: “Cậu chưa nghe nói gì sao? Lee Munsak đổi vai diễn của Huang Renjun cho Ken rồi, vai diễn ban đầu của Ken còn tạm thời chưa tìm được người thay thế.”
Dây cung kéo căng trong đầu Na Jaemin đứt phựt một tiếng, nó giật mình có trực giác rằng chuyện này đã được lên kế hoạch sẵn, có lẽ bắt đầu từ ngày nó phát hiện quan hệ giữa Ken và Lee Munsak không đứng đắn đã có điềm báo, nó nhớ lại lời Huang Renjun hôm hai người cãi nhau, nếu cậu không đủ nghiêm túc thì vai diễn sẽ không còn là của cậu nữa, thế nên có phải Huang Renjun đã sớm biết quan hệ giữa Ken và Lee Munsak, có phải cậu đã sớm dự cảm được, bởi vậy mới phải liều mạng dùng hết toàn bộ khả năng để giữ chắc vai diễn. Tin tức trên màn hình máy tính vẫn liên tục nhảy ra, như thể cố tình thu hút, Na Jaemin phải rút thời gian kiểm tra kỹ lưỡng, tiêu đề thấp kém, nội dung cũng hết sức dung tục: Tác phẩm quay trở lại của Lee Munsak liên tục xảy ra chuyện, Huang Renjun không đấu lại được sức trẻ bi thảm gặp phải “trận Waterloo”(*) trong sự nghiệp. Một câu nói đã tóm lược hết tình hình, Na Jaemin nhíu chặt đầu mày, chửi thề một câu trong đầu, dặn với bên kia điện thoại rằng bây giờ em qua nhà anh, sau đó mặc áo khoác rồi ra khỏi nhà.
Lee Jeno đã có mặt ở nhà Lee Mark, khi Na Jaemin đẩy cửa bước vào họ đang thảo luận chuyện này, thấy nó đến cả hai đều không hẹn mà cùng dừng lại, Lee Mark vỗ ghế sofa ra hiệu cho Na Jaemin ngồi xuống.
“Rốt cuộc chuyện là như thế nào?” Na Jaemin ngồi xuống bên cạnh Lee Mark, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
“Cậu đừng sốt ruột, chuyện này chắc hẳn chưa đến mức hết cơ hội xoay chuyển.” Lee Jeno mở miệng trước, định vỗ về cảm xúc của Na Jaemin.
Đáng tiếc chỉ cần liên quan đến Huang Renjun là lúc nào Na Jaemin cũng dễ dàng mất kiểm soát, nghe Lee Jeno nói như vậy nó chỉ cảm thấy vô cùng bực bội khó chịu, lời nói ra cũng khắc nghiệt hơn thường ngày: “Cậu nói nhảm thế có ích không?”
Lee Mark đưa mắt liếc nhìn Lee Jeno bị giận cá chém thớt, vội lên tiếng cứu vãn: “Jaemin, cậu đừng căng thẳng quá, chuyện này hai bọn anh cũng nghe bố mẹ kể lại thôi, tình hình cụ thể ra sao đều không nắm chắc, mấy ngày qua Renjun không tiết lộ gì với cậu sao?”
“Không. Thời gian vừa rồi bọn em... không liên lạc với nhau.” Nói đến đây nó chợt dừng mấy giây, phiền não nhắm mắt: “... Trên đường đến đây em có gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy tắt máy rồi, không liên lạc được.”
“Bình thường, phải trốn phóng viên mà.” Lee Mark giơ tay ra muốn vỗ vai Na Jaemin an ủi, phân vân một chút lại thu tay về: “Bên phía Donghyuck đang tìm người làm lắng chuyện này xuống, đoán chừng tin tức sẽ nhanh chóng được xóa bỏ, mẹ anh với bố Jeno đều đang ở phim trường, nếu có chuyện chắc chắn sẽ thông báo với bọn anh đầu tiên, đừng lo.”
Na Jaemin mấp máy môi, cứng nhắc nói câu cảm ơn.
Lee Mark nói: “Khách sáo cái gì chứ, Renjun cũng lớn lên cùng bọn anh, bạn bè mà, nên giúp đỡ lẫn nhau.”
Lee Jeno giải quyết một vài tin tức, nói với Na Jaemin: “Giờ họ đang ở phim trường, chi bằng tôi bảo bố tôi đưa chúng ta vào đó nhé?”
“Không được đâu.” Lee Mark nói: “Bây giờ nhất định có rất đông phóng viên chầu trực ở phim trường, lúc này chúng ta mà đi, ngộ ngỡ có kẻ lẻn vào theo chẳng phải hỏng chuyện rồi sao.”
“Vậy cứ chờ không như thế này thôi ư?” Lee Jeno thay đổi ngữ khí, trông hết sức nôn nóng: “Dù sao cũng phải nghĩ cách để Huang Renjun thoát thân chứ.”
Lee Mark bị thái độ thay đổi đột ngột của đối phương làm cho ngỡ ngàng: “Sao đến cậu cũng sốt ruột rồi? Chẳng phải chưa có tin tức ư, tình hình bên phía đoàn phim ra sao người tại đó biết rõ, đám phóng viên giải trí canh bên ngoài phim trường còn nóng ruột hơn cả chúng ta, nhưng cũng có cách nào đâu, đều phải đợi cả thôi. Hai đứa bình tĩnh một chút được không, nghĩ theo chiều hướng tốt thử xem, chưa biết chừng chuyện này là Huang Renjun và Lee Munsak hợp tác lăng xê cũng nên.”
Lee Jeno nhìn Lee Mark như nhìn kẻ thần kinh: “Anh điên hả, hai người đó còn cần lăng xê hay sao?”
“Đến ông trời muốn bước chân vào giới giải trí cũng phải lăng...” Lee Mark nói được một nửa thì tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang, có lẽ người gọi điện thoại quá nóng lòng, dường như tần suất chuông reo cũng tăng lên thành tiếng thúc giục đòi mạng, Lee Mark bị âm thanh đó quấy nhiễu đến mức hốt hoảng bèn vội vàng nghe máy: “Donghyuck, sao rồi?”
“Na Jaemin đâu! Na Jaemin có đó không!” Giọng Lee Donghyuck bị tiếng gió rít gào lọt vào micro bên kia làm cho mơ hồ không rõ: “Anh mau đưa điện thoại cho cậu ấy đi!”
Lee Donghyuck hiếm khi nào nôn nóng như vậy, Lee Mark tức khắc xác định chắc chắn tin tức Lee Donghyuck đem đến không khiến người ta an lòng chút nào, tim níu chặt treo lơ lửng lưng chừng trời, anh cố gắng ra vẻ bình tĩnh đưa mắt liếc nhìn Na Jaemin, sau đó anh đưa điện thoại cho Na Jaemin ngay trước khi đầu bên kia điện thoại lại cấp bách thúc giục: “Donghyuck tìm cậu.”
Đối phương không đợi Na Jaemin lên tiếng đã cuống cuồng hỏi: “Jaemin, hôm sinh nhật tôi cậu và Huang Renjun đã làm những gì?”
Na Jaemin nặng trĩu đáy lòng: “Có ý gì?”
“Cái gì mà có ý gì, hai cậu bị chụp ảnh rồi, biết không!” Lee Donghyuck chửi thề một câu: “Tôi đang tìm người để mua ảnh, cậu nói thật đi, hai cậu ngoài gì nhỉ, hôn môi, còn làm gì khác nữa không?”
Na Jaemin như bị rút cạn linh hồn trong chớp mắt, lắc đầu như khúc gỗ, một lúc sau mới nghĩ ra Lee Donghyuck không nhìn thấy được, lại mở miệng nói: “Không.” Giọng khàn giống hệt bị mài bằng giấy nhám.
“Thật sự hết rồi?” Lee Donghyuck hỏi lại lần nữa: “Jaemin, cậu đừng giấu tôi, nếu còn gì khác nhất định phải nói với tôi, cậu biết đấy, chỉ cần có bất cứ bức ảnh nào lộ ra ngoài là Huang Renjun tiêu đời.”
Na Jaemin cầm điện thoại dùng sức đến mức khớp xương ngón tay đều trắng bệch, tất nhiên nó biết nếu chuyện này mà bị lộ ra tức là thế nào với Huang Renjun, chỉ riêng chuyện đồng tính luyến ái thôi cũng đủ khơi ra một trận sóng to gió lớn, huống hồ nhân vật chính còn lại trong câu chuyện còn là em họ có quan hệ huyết thống gần gũi với cậu. Điều này cũng chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ bị che mất thời gian đếm ngược, không ai khẳng định được khi nào sẽ nổ, cũng không ai đoán trước được sức mạnh đến đâu, ẩn số mới là điều kinh khủng nhất, bản năng loài người luôn là nhằm lợi tránh hại, chính như Lee Munsak hôm nay lựa chọn hủy bỏ hợp đồng với Huang Renjun mà đâu ai dám can thiệp vì những điều không lường trước được.
“Thật sự hết rồi.” Na Jaemin siết chặt nắm tay, trả lời.
Nó siết chặt nắm tay, tỉ mỉ nhớ lại tình hình tối đó, người đến tham gia tiệc sinh nhật Lee Donghyuck đều là người Lee Donghyuck quen, nếu có kẻ lạ mặt thì chẳng có lý gì lại không phát hiện ra, vậy thì chụp ảnh để lộ chuyện chỉ có một khả năng, nhân viên nội bộ ngấm ngầm giở trò.
“Ken.” Na Jaemin nhắm mắt, gần như rít từ kẽ răng ra một cái tên.
“Cái gì?”
“Kẻ chụp trộm bọn tôi là Ken.”
“Thật hay giả thế!” Giọng Lee Donghyuck tức thì cao vút lên tận quãng tám: “Đù má thằng oắt này... Được, tôi biết rồi Jaemin, cậu đừng sốt ruột, Huang Renjun không sao, tôi mới nói với bố tôi, bảo ông ấy tìm người đón Huang Renjun về biệt thự nhà tôi ở ngoại thành phía tây, hiện giờ phóng viên đều đang rình đợi cậu ấy, không trốn không được, nếu muốn tìm cậu ấy thì tối nay cậu qua đó, lát nữa tôi gửi địa chỉ cho.”
“Còn nữa.” Lee Donghyuck tạm dừng, dường như đang chần chừ tìm từ: “Chuyện đổi vai và chuyện ảnh của hai cậu thực ra không liên quan đến nhau, là bên đầu tư đòi đổi, bố tôi nói Huang Renjun... đắc tội với bên đầu tư, hơn nữa gần đây tình trạng của Huang Renjun không ổn, bên đầu tư đến thăm phim trường vài lần cảm thấy Huang Renjun không giỏi bằng Ken nên mới đổi cậu ấy.”
“Tôi phải nhắc cậu trước, bố cậu đã biết chuyện của cậu và Huang Renjun... Chi bằng cậu... trốn được thì cũng trốn đi.”
Tiếng gió rít gào bên phía Lee Donghyuck vẫn hết sức hung hăng rõ ràng, mà Na Jaemin cảm giác gió thổi trúng người nó triệt để từ đầu đến chân. Nhiệt lượng nhanh chóng bị cuốn trôi đi, toàn thân Na Jaemin bắt đầu run rẩy không ngừng lại được, răng cắn chặt đến độ đau nhức, đầu óc hoạt động kéo theo ký ức cũng tái hiện chi tiết, bất chợt nó nhớ đến Huang Renjun tối đó một mình đứng bên cửa sổ hóng gió, nếu nó đủ tỉ mỉ chu đáo nó sẽ phát hiện ngón tay kẹp thuốc của Huang Renjun đang run, đó là di chứng sinh ra khi cố gắng hết sức ép cảm xúc khỏi lan tràn, nếu nó không quá sốt ruột, nếu nó để tâm đến điều khác thường của Huang Renjun, có lẽ nó sẽ nhận ra đâu phải mọi thứ hiện tại đều không thể phát hiện được. Nhưng đáng tiếc trên đời không có cỗ máy thời gian, nó khi xưa cũng chẳng có năng lực dự đoán tương lai, thế nên nó chỉ đành để mặc cho tình hình từ từ đi về phía không thể xoay chuyển, để rồi cảm thấy hối hận vì sự bất lực bất tài của bản thân.
...
Na Jaemin đạp trên mặt đất dát bạc ánh trăng bước vào căn biệt thự, trong không khí xen lẫn mùi thuốc lá và mùi rượu khó ngửi khiến nó buồn nôn vài lần, nó nhẹ nhàng đóng cửa, tiếng chốt cửa lạch cạch vang lên trong không gian yên tĩnh trống trải nghe chói tai tột cùng.
“... Huang Renjun, anh ở đâu?”
Bên cạnh ghế sofa có bóng người bé nhỏ co quắp, Na Jaemin lập tức nhận ra, nó nhẹ nhàng đi tới, Huang Renjun ngồi dưới nền nhà, quanh người có mấy chai rượu đứng đổ bừa bộn và gạt tàn thuốc tích đầy đầu lọc, cậu đang cúi đầu, Na Jaemin không nhìn thấy vẻ mặt cậu nhưng nó cảm nhận được cơ thể cậu đang khe khẽ run rẩy. Na Jaemin chầm chậm ngồi xổm xuống, vươn tay ra muốn xoa má Huang Renjun nhưng bị cậu nghiêng đầu tránh thoát, Na Jaemin sửng sốt, đổi thành nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Huang Renjun, có giọt nước mắt rơi vào tay kia chống dưới đất của Na Jaemin, lạnh ngắt kích thích Na Jaemin phát run toàn thân. Huang Renjun đang khóc, tim Na Jaemin như bị người ta bóp nghẹt, nó giơ tay ôm hai má Huang Renjun, muốn buộc cậu ngẩng đầu, nhưng Huang Renjun cố sức khước từ, Na Jaemin lại bắt lấy cánh tay cậu, Huang Renjun lại giãy dụa bằng sức lực không hề yếu kém. Na Jaemin dứt khoát quỳ gối xuống đất kéo Huang Renjun vào lòng ôm ghì lấy cậu, từ cổ họng Huang Renjun phát ra tiếng nức nở kiềm nén, cậu vặn vẹo cơ thể muốn vùng ra nhưng Na Jaemin kìm chặt khóa cậu trong lòng không cho cậu cơ hội chạy trốn, Huang Renjun siết chặt nắm tay đấm thật mạnh vào lưng Na Jaemin, Na Jaemin chịu đựng toàn bộ, nó nâng tay giữ gáy Huang Renjun để cậu dựa vào vai nó. Huang Renjun dốc sức cắn vào bả vai gầy của Na Jaemin, Na Jaemin cắn chặt răng nuốt ngược tiếng kêu đau vào bụng, tay kia không ngừng vỗ về vuốt ve lưng Huang Renjun, Huang Renjun thở hổn hà hổn hển, nước mắt rơi từng giọt to như hạt đỗ, nhanh chóng thấm ướt áo trên vai Na Jaemin.
“Không sao...” Na Jaemin cay xè hai mắt, nó kiềm chặt cánh tay ôm Huang Renjun chặt hơn, lặp đi lặp lại: “Không sao, không sao...”
Huang Renjun khóc rất hăng, dường như muốn khóc cho hết nước mắt cả đời, cậu được Na Jaemin ôm trong lòng, mà cơ thể mềm nhũn chẳng còn sức, như bông cỏ lau phiêu bạt không nơi nương tựa chỉ đành để mặc cơn gió thổi bay. Cậu gầy hơn trước rồi, Na Jaemin đang ôm cậu mà gần như không cảm nhận được sức nặng của cậu. Tim hai người kề sát, Na Jaemin chỉ có thể xác nhận Huang Renjun vẫn đang sống dựa vào tiếng tim đập mong manh truyền ra từ lồng ngực gầy yếu của cậu. Huang Renjun ôm ngược lại Na Jaemin, móng tay sắc nhọn xuyên qua lớp vải mỏng bấm vào lưng Na Jaemin.
“Na Jaemin, em có lỗi với anh.”
Tác dụng của cả thuốc lẫn rượu khiến giọng cậu khàn đặc gần như không nghe rõ giọng gốc, Na Jaemin bị âm thanh đó dọa sợ, mãi lâu sau mới mở miệng: “Xin lỗi... Là lỗi của em, em không nên trách anh, xin lỗi...”
“Ken... cậu ta tiếp bên đầu tư nhiều lắm, anh không chịu... vì em không thích... anh từ chối họ... họ, không vui, nên đổi anh.” Huang Renjun lẩm bẩm nói, cậu uống rất nhiều rượu, trong hơi thở còn kèm cả mùi thuốc lá đắng chát: “Na Jaemin, anh vì em, anh vì em... em đều lừa được anh, còn nói anh như thế, anh vẫn... em có lỗi với anh, con mẹ nó em có lỗi với anh.”
Na Jaemin nắm cằm Huang Renjun hôn môi cậu, Huang Renjun muốn tránh nhưng Na Jaemin kiềm chặt gáy cậu, Huang Renjun vừa từ chối nó vừa cắn môi nó, nỗi đau sắc nhọn khiến Na Jaemin chảy nước mắt, mùi máu tanh thoắt cái át cả mùi thuốc lá đắng chát, Na Jaemin và Huang Renjun cùng hít thở lỗ mãng, hơi nóng giao hòa vào nhau, nó ấn Huang Renjun xuống nền đất, Huang Renjun vẫn một mực khóc, hốc mắt hõm sâu xuống, nét mặt tiều tụy càng khiến Na Jaemin thêm dằn vặt. Nó hung hăng xé toạc vạt áo mỏng của Huang Renjun, khoảnh khắc vải bị xé rách nước mắt cũng theo đó chảy xuống, nó bắt đầu hôn ngực Huang Renjun yếu ớt, từ đầu vú xinh xắn xuống đến rốn, nó cởi thắt lưng của Huang Renjun, kéo bỏ lớp vải chắn cuối cùng, dưới ánh nhìn chăm chú bằng đôi mắt đẫm lệ của Huang Renjun, nó nhẹ nhàng ngậm vào miệng nơi bí ẩn thuộc về Huang Renjun.
Thật ra nó hiểu, nó hiểu ngọn nguồn phẫn nộ và oán giận của Huang Renjun kỳ thực không phải nó mà là bản thân cậu. Cho dù đã biết rõ quy tắc ngầm trong giới giải trí, cậu vẫn không cách nào vượt qua được chính mình. Nhưng không sao cả, Na Jaemin muốn nói với cậu rằng, bất kể xảy ra chuyện gì nó đều đứng về phía cậu, thế nên nó bằng lòng, nó sẵn sàng trở thành nơi cho Huang Renjun trút giận, nó sẵn sàng gánh cái tội đánh mất tương lai của Huang Renjun, dẫu cho một ngày kia anh họ của nó không còn thuộc về nó nữa thì nó vẫn toàn tâm toàn ý yêu đối phương chẳng hề giữ lại điều gì.
Khi Huang Renjun lên đỉnh đã nức nở một tiếng, Na Jaemin không muốn tránh, nó nuốt xuống toàn bộ những gì Huang Renjun trút ra, sau đó nó ngẩng đầu, mỉm cười mà giống khóc hơn, nước mắt nhuốm đẫm vị đắng mặn vào nụ cười của nó: “Anh họ, anh yêu em không?”
Huang Renjun nhắm mắt, hồi lâu sau cậu dùng giọng gió tặng ra một từ đơn rạn nứt: “Yêu.”
...
Lâu lắm rồi Na Jaemin chưa được ngủ một giấc yên ổn như thế này, lúc mở mắt nó không phân biệt được thời gian, rèm cửa dày dặn che kín ánh sáng, Huang Renjun vẫn đang ngủ bên cạnh nó, nửa khuôn mặt vùi trong gối, cong lưng co người thành một nắm nho nhỏ, Na Jaemin gạt tóc mái trên trán cậu ra, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống.
Nó nhẹ nhàng đi ra phòng ngủ, đến bếp nghĩ xem có nên nấu chút gì cho Huang Renjun ăn tạm trước không, đang phân vân thì điện thoại bất thình lình rung lên, tên Lee Donghyuck nhấp nháy trên màn hình, Na Jaemin không vội nghe máy, nó lấy trứng gà trong tủ lạnh ra rồi mới chậm rãi gạt màn hình ấn phím nghe máy.
“Dậy chưa?” Giọng Lee Donghyuck tương đối bất hảo.
“Tôi dậy rồi, Huang Renjun vẫn chưa.” Na Jaemin rất thản nhiên, tìm dầu ăn trong chạn bát: “Có chuyện gì không?”
Lee Donghyuck “ôi” mấy tiếng liền rồi nói: “Cậu mở cửa đi, tôi cầm hành lý của Huang Renjun đến rồi.”
Na Jaemin đi đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài, Lee Donghyuck mặc áo ba lỗ quần đùi đeo tông lào, kéo theo hai cái vali thêm một cái ba lô cực to đứng bên ngoài, nghiêm túc mà nói trông chẳng khác nào dân tị nạn. Na Jaemin phì cười một tiếng, đặt chai dầu ăn lên bàn, nói câu “Tôi ra đây” với bên kia điện thoại.
Sau khi vào nhà Lee Donghyuck đặt phịch mông xuống ghế sofa, vừa dùng tay quạt gió vừa nói: “Mệt chết mất, mệt chết mất. Sao Huang Renjun nhiều đồ thế?”
Na Jaemin đặt ngay ngắn hai cái vali trên sàn nhà, mở khóa lấy quần áo trong đó ra: “Thì anh ấy thích ăn diện thôi.”
“Cậu không biết ban nãy tôi đến phim trường thu dọn đồ đạc cho Huang Renjun, tên Lee Munsak kia dùng ánh mắt gì nhìn tôi, tôi nghĩ bụng tôi có trêu gì vào ông ta đâu mà ông ta nhìn tôi chằm chằm như thể tôi giết bố đẻ ông ta không bằng.”
Na Jaemin cũng không ngẩng đầu lên: “Hay ông ta hối hận vì để Huang Renjun đi rồi?”
“Ai không hối hận? Tôi thấy Lee Munsak có mà đầu óc nhét phân rồi, Ken là cái thá gì, sánh được với Huang Renjun sao?” Lee Donghyuck trào dâng căm phẫn: “Đi con mẹ nó luôn, đi rồi cũng tốt, coi như tôi đã hiểu, cái đoàn phim đó chẳng có thứ ra hồn, Huang Renjun đi rồi, nhà tôi cũng rút, con bà nó, thoát khỏi biển khổ, công đức vẹn toàn!”
Cậu ấy còn định tiếp tục chửi nhưng bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, cúi đầu nhìn, sắc mặt lập tức thay đổi, nghe điện thoại vâng vâng dạ dạ mấy câu rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Na Jaemin bị hành động hấp tấp của cậu ấy làm cho chẳng hiểu ra sao: “Cậu đi đâu đấy?”
Lee Donghyuck chỉ chỉ vào điện thoại, làm khẩu hình với Na Jaemin: “Bố tôi, về trước đây.”
Nói xong thì đẩy cửa đi ra ngoài, Na Jaemin nghĩ thầm rõ thật gấp gáp, nó thở dài, thôi cũng đành, tình hình đặc biệt có thể hiểu được, không nghĩ nhiều nữa, Na Jaemin cúi đầu tiếp tục thu xếp đồ đạc giúp Huang Renjun.
Huang Renjun cầm quần áo đến phim trường ít hơn so với nó nghĩ, phần lớn là vật dụng hàng ngày và tài liệu kịch bản, Na Jaemin xếp ra từng thứ một, lúc dọn kịch bản bất cẩn làm rơi một quyển, Na Jaemin tùy tiện nhìn thoáng qua, sức lực trên tay thoáng chốc buông lỏng, kịch bản rơi lả tả dưới đất. Khác với kịch bản bình thường, đây là cuốn kịch bản được viết tay hoàn toàn, nét bút cách viết Na Jaemin vô cùng quen thuộc, là nét bút tự nhiên phóng khoáng chỉ bố Huang Renjun mới có. Đầu óc Na Jaemin rối như tơ vò, một suy nghĩ khiến nó khiếp sợ dần dà thành hình, nó liếc mắt xuống dưới, rơi xuống phân nào là nhiệt độ trong lòng nó giảm đi phân ấy, tiêu đề và phần đề tên kịch bản đã chứng thực suy đoán không hề sai lầm của nó, đồng thời hoàn toàn dập tắt chút ít may mắn cuối cùng nó giấu kín trong lòng bao năm qua.
Đây là bản thảo kịch bản gốc của “Giết Cáo” do chính tay bố Huang Renjun viết.
Cùng lúc đó, điện thoại của nó bắt đầu rung lên điên cuồng, vài tin nhắn liên tiếp nhảy ra trên màn hình.
Lee Donghyuck: Tôi điều tra được thân phận của Ken rồi, trước đây có một bài báo từng đưa tin vụ tai nạn xe của bố mẹ Huang Renjun có khả năng không phải ngoài ý muốn, nhưng rồi bị xóa rất nhanh, có tìm lại cũng không tìm được, cậu còn nhớ không?
Lee Donghyuck: Phóng viên viết bài báo đó... là bố của Ken.
Hết chương 07.
(*) Trận Waterloo diễn ra vào ngày chủ nhật 18 tháng 6 năm 1815 tại một địa điểm gần Waterloo, thuộc Bỉ ngày nay. Đây là một trong những trận đánh nổi tiểng nhất và cũng là dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh Napoléon. Đại quân Pháp (La Grande Armée) dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Napoléon I đã bị đánh bại bởi liên quân của Liên minh thứ bảy, bao gồm quân Anh và đồng minh do Thống chế Arthur Wellesley, Công tước thứ nhất của Wellington chỉ huy và quân Phổ do Thống chế Gebhard von Blücher chỉ huy. Đây là trận đánh kết thúc chiến dịch Waterloo và cũng là trận đánh cuối cùng của Napoléon. Thất bại ở trận đánh này đã đặt dấu chấm hết cho ngôi vị Hoàng đế Pháp của Napoléon và Vương triều Một trăm ngày của ông.
- Tới đây là đã hết phần Trung, sang chương sau sẽ đến phần cao trào của câu chuyện, tất nhiên không thoát khỏi "một lít nước mắt", chuẩn bị tâm lí sẵn sàng ha~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro