08. Giết Cáo

Mặc dù tin đổi vai được Lee Donghyuck dùng tiền dẹp yên, nhưng điều đó không có nghĩa là trên mạng không ai bàn tán, tên Huang Renjun treo trên hot search cả buổi tối, người hâm mộ khóc lóc, viết tới vài lá thư chất vấn điên cuồng tấn công weibo chính thức của đoàn phim, mấy trăm nghìn lượt chia sẻ vẫn đang không ngừng tăng lên mạnh mẽ. Có kẻ giả làm người trong giới biết chuyện đăng bài viết nặc danh, nói chuyện lần này là Lee Munsak và Huang Renjun hợp tác lăng xê, thật ra vai chính được quyết định ngay từ đầu không phải cậu, viết một bài dài dằng dặc phong phú chữ nghĩa, ngay sau đó lại có thêm một người tự xưng biết chuyện lên tiếng, phản bác bài viết kia, liệt kê ra đầy đủ luận điểm luận cứ, cư dân mạng nhiệt tình hóng chuyện tức thì tranh cãi: “Huang Renjun chỉ đang chơi chiêu trò, chẳng mấy chốc sẽ quay về đoàn phim, không tin các người cứ đợi mà xem”, “Nói láo, biết đọc chữ không đấy, rõ ràng Huang Renjun bị người ta hãm hại, thật đáng thương!”

Muôn hình vạn trạng, sức hút tương đối đáng gờm.

Weibo của Huang Renjun bị nhấn chìm trong biển nước mắt của người hâm mộ, một phần còn lan sang cả chỗ Na Jaemin, phần khá mềm mỏng thì lựa chọn từ ngữ thỏa đáng để hỏi nó hiện giờ tình hình Huang Renjun ra sao, phần kích động hơn thì trực tiếp chất vấn nó xảy ra chuyện lớn như vậy mà sao nhà họ Na không lên tiếng bày tỏ thái độ, biết ngay nhà họ Na các người chỉ coi Huang Renjun như cái ván, qua cầu liền rút, vô lương tâm. Na Jaemin đọc lướt vài cái cho rằng những người đó nói chuyện không có trọng điểm, thiếu logic, chưa đánh đã bại, thật sự nhạt nhẽo, nó khóa màn hình không xem tiếp nữa, dựa vào ghế xe ô tô nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nó đang đợi Ken, lý do hiển nhiên rõ rệt. Nó có ấn tượng với bài báo Lee Donghyuck nhắc đến, đó là bài báo xuất hiện ngày thứ hai sau hôm bố mẹ Huang Renjun gặp tai nạn xe, Na Jaemin chỉ kịp xem một lần, thậm chí còn chưa nhớ nổi tên người viết đã không tìm lại được nữa. Bởi thời gian bài báo đó xuất hiện trên đời quá ngắn mà lại nhanh chóng được đính chính tin tức nên không dấy lên sóng to gió lớn, hơn nữa năm đó bài viết chân tướng về cái chết của bố mẹ Huang Renjun cứ nối đuôi nhau xuất hiện liên tiếp, thật giả lẫn lộn không ai phân biệt được, Na Jaemin cũng không để tâm đến bài báo thoạt nhìn chẳng hề có căn cứ đó.

Tuy nhiên tình hình hiện giờ đã khác, trước đây Na Jaemin chỉ biết “Giết Cáo” không phải kịch bản của Na Ginyun, mà phát hiện sáng nay đã chứng minh Huang Renjun cũng có biết chuyện này. Cậu biết từ khi nào, là Ken đưa kịch bản cho cậu ư, hay thật ra bản thảo kịch bản gốc từ đầu đến cuối đều ở chỗ cậu, thật ra cậu vẫn luôn biết chân tướng, Na Jaemin nghĩ, nhưng nếu sự thật là như vậy thì mục đích cậu che giấu chân tướng là gì, chẳng lẽ sợ đánh mất nó ư? Không, không phải thế, nó hiểu rõ anh họ của nó, Huang Renjun rất cảm tính nhưng cũng rất bình tĩnh, cậu không cho phép cuộc đời mình xuất hiện bất cứ thứ gì nằm ngoài kế hoạch. Nhưng nhỡ đâu là vậy thì sao, Na Jaemin nghĩ lại, nhỡ đâu trong một khoảnh khắc nào đó anh họ của nó đã thay đổi suy nghĩ, nhỡ đâu trong giây phút ấy vị trí của nó trong lòng cậu chiếm giữ toàn bộ thì sao? Nếu cậu thật sự vì yêu nó nên từ bỏ nỗi hận với bố nó, nếu cậu vì tình yêu này nên tha thứ cho mọi lỗi lầm của bố nó thì sao, điều này hoàn toàn không có khả năng ư? Cậu nói cậu yêu nó, thế nên có chăng Huang Renjun sẽ giống như nó, Na Jaemin thử thuyết phục bản thân, cậu lựa chọn che giấu chân tướng chẳng qua cũng chỉ vì sợ đánh mất tình yêu.

Phim trường bị phóng viên đến từ đủ các báo giải trí vây kín như nêm, Na Jaemin ngồi thẳng người, lãnh đạm móc con dao găm ra nghịch. Con dao găm này là thứ năm ngoái Lee Jeno đi du lịch tiện tay mua về, cậu ấy cũng tặng cho Huang Renjun một con, nhưng Huang Renjun không thích thú mấy thứ sắc nhọn, dù nhận nhưng không cẩn thận giữ gìn, chẳng biết đã bị cậu ném vào đáy hòm nào rồi. Lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, ánh sáng trong mắt Na Jaemin cũng theo đó lập lòe bất định.

Huang Renjun gọi điện thoại tới, Na Jaemin hắng giọng, nghe máy: “Anh dậy rồi?”

Huang Renjun mới ngủ dậy, vẫn nói bằng giọng mũi mang theo vẻ ngái ngủ: “Ừm, em đi đâu đấy?”

“Em về nhà lấy quần áo thay.”

“Về bây giờ? Ở nhà không có phóng viên đợi sao?”

“Vẫn chưa biết, em mới đi chưa bao lâu, nếu có phóng viên thì em quay về trước.” Na Jaemin buột miệng nói dối.

“Ồ... Đói quá, em có để lại đồ ăn cho anh không?”

“Trong bếp, trong nồi cơm điện có cơm rang.”

“Anh đi xem thử... Có thật này! Nana thật chu đáo~” Giọng Huang Renjun nghe có vẻ vô cùng mừng rỡ.

“Trong nồi còn có sữa, nếu nguội rồi thì nhớ đun nóng lại.” Na Jaemin bất đắc dĩ mỉm cười, nó đang định nói tiếp thì trong con ngõ thưa thớt nhà dân xuất hiện một bóng người, Na Jaemin đột ngột sa sầm nét mặt, nó nhét con dao găm vào túi, lại lên tiếng: “Hình như đằng trước có cảnh sát giao thông, không nói chuyện nữa.”

“Ừ, em chú ý an toàn, về sớm một chút.” Huang Renjun bên kia dặn dò, Na Jaemin ừ một tiếng rồi cúp điện thoại.

Ken mặc quần áo thể thao không phô trương nhưng cũng chẳng làm gì che giấu thân phận, dường như không hề để tâm đến rối loạn bên trong, Na Jaemin nhìn chằm chằm bóng dáng gầy yếu của đối phương hồi lâu, nổ máy lái xe đến gần cậu ta. Trạng thái tinh thần của Ken thoạt nhìn rất tệ, sau khi nhìn rõ người trong xe là Na Jaemin khuôn mặt vốn trắng xanh của cậu ta càng thêm tái nhợt, Na Jaemin lẳng lặng nhìn cậu ta, hờ hững mở kính xe, khóe môi ngậm cười nhưng giọng điệu lạnh lùng: “Siêu sao đi trên đường như vậy không hay lắm, muốn đi đâu tôi đưa cậu đi.”

/

Huang Renjun rửa bát xong xuôi, dưới nhà chợt vang lên tiếng mở cửa, tưởng Na Jaemin về, Huang Renjun lau bừa nước trên tay, vừa đi về phía cửa vừa nói: “Nhanh thế đã về rồi? Anh còn tưởng phải lâu...”

Không ai trả lời, bước chân của Huang Renjun tạm dừng, trong lòng đột ngột xuất hiện một dự cảm chẳng lành, đang chần chừ xem tiếp tục đi về phía trước hay cứ thế đứng im tại chỗ, tiếng bước chân nặng nề thận trọng vang lên chỗ cửa. Không cần phân biệt dư thừa, Huang Renjun đã nghe âm thanh này từ bé, sau năm mười bốn tuổi càng thêm thường xuyên và rõ ràng. Trước đây lúc ở phim trường người này cũng đi lại như vậy, đế giày mài vào cát sỏi, tạo ra cộng hưởng cộc cằn cùng với giọng nói trầm thấp, cách dùng từ đặt câu khi giải thích vai diễn không đủ tinh tế chuẩn xác, Huang Renjun diễn không đạt, ông cầm vai Huang Renjun tìm góc độ, ông nói con không thể đọc lời thoại như vậy, nét mặt quá đơ, con luôn coi diễn chỉ như diễn, như thế không được. Thế là Huang Renjun nghe lời ông, đập bảng diễn một lần là sống lại một lần, lời thoại thốt ra dựa vào tình tiết, nhân vật trong phim và cậu kết nối với nhau, sống thay thế cậu. Cuối cùng kỹ năng diễn xuất của cậu được công nhận, giành đủ mọi giải thưởng lớn nhỏ, cậu hiểu phải biết ơn, trong lễ trao giải chưa bao giờ quên cảm ơn người Cậu đã kiên nhẫn chỉ bảo.

Mấy năm qua Na Ginyun đã già đi nhiều, ngồi lên vị trí càng cao thì áp lực phải chịu càng lớn, Huang Renjun nhìn chăm chú tóc mai đã trắng của người đến, bất ngờ nghĩ nếu bố còn sống thì liệu lúc này hai bên tóc mai có trắng giống như Cậu. Cậu từng tưởng tượng trong đầu về dáng dấp bố mẹ khi về già, những hình ảnh đó hoặc ấm áp hoặc đau khổ, nhưng hiện tại đều không còn cơ hội để chứng thực nữa rồi.

“Cậu.” Huang Renjun gọi một tiếng, giọng hơi khàn.

Khí sắc của Na Ginyun trông có đôi phần tiều tụy, nghe thấy Huang Renjun gọi mình, ông khẽ gật đầu, nhếch môi lên mỉm cười, nói: “Chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé?”

Nói chuyện gì? Phản ứng đầu tiên của Huang Renjun là muốn hỏi như vậy, cậu định tìm câu trả lời từ nét mặt bình tĩnh của Na Ginyun, nhưng Na Ginyun là cáo già, sao có khả năng để lộ sơ hở trước một tên oắt con vắt mũi chưa sạch như Huang Renjun. Na Ginyun đi đến ghế sofa ngồi xuống, Huang Renjun ngồi cạnh ông, cả hai đều ôm suy nghĩ riêng, ở giữa cách nhau cả khoảng đủ cho một người ngồi.

“Ngồi xa thế làm gì?” Na Ginyun lại cười: “Ngồi gần lại đây.”

Huang Renjun không hiểu được suy nghĩ của Na Ginyun, cậu không dám manh động, lắc đầu từ chối: “Không cần đâu ạ.”

Thấy cậu kháng cự, Na Ginyun không khuyên nữa, ông đưa mắt liếc nhìn Huang Renjun: “Con và Jaemin, bao lâu rồi?”

Bàn tay Huang Renjun giấu trong ống tay áo nắm chặt thành quyền: “Bọn con...”

Cậu mới thốt ra được hai chữ, Na Ginyun đột nhiên giơ tay ra hiệu ngắt lời: “Để Cậu đoán nhé, khi Jaemin lên đại học? Cậu nhớ lúc đó hai đứa đã cùng nhau đi Nhật du lịch, hay còn sớm hơn? Khi con phát hiện bản gốc “Giết Cáo” là kịch bản của bố con?”

Huang Renjun cảm giác máu trong người ngưng chảy một giây theo tiếng Na Ginyun im lặng, cậu siết thật chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay tạo ra nỗi đau để ép bản thân giữ bình tĩnh: “Cậu biết từ khi nào vậy?”

/

Không gian trong xe chật chội, Na Jaemin lái xe vào sâu trong ngõ, đây là địa điểm rất kín, lần trước Ken và Lee Munsak diễn sống “xuân cung họa” ngay tại đây, Na Jaemin cười khẩy một tiếng, hỏi người đang ngồi ở ghế lái phụ: “Cảm giác thăm lại chốn xưa thế nào?”

Ken bất giác ngồi thẳng người dậy, giả ngu nói: “Anh đang nói xằng nói bậy gì vậy? Na thiếu gia, chẳng phải nói muốn đưa tôi đi sao, giờ anh dừng xe ở nơi hoang vu hẻo lánh như thế này là định làm gì?”

Na Jaemin tươi cười lấy bao thuốc lá ra, rút một điếu cầm trong tay: “Sợ gì, tôi còn giết cậu được hay sao? Này, tôi hút điếu thuốc, không phiền chứ?”

Ken nhíu chặt đầu mày, ngón tay móc chặt lớp da thật trên ghế: “Rốt cuộc anh định làm gì?”

Na Jaemin nheo mắt ngửa cổ nhả khói, chĩa một ngón tay lên khuấy đảo: “Tôi chẳng định làm gì cả, chỉ có mấy vấn đề muốn hỏi cậu, cậu nói thật với tôi rồi tôi sẽ thả cậu đi.”

Ken nhìn về phía đối phương: “Anh muốn hỏi chuyện ảnh chụp?”

Ánh mắt Na Jaemin và Ken nhìn thẳng vào nhau.

“Anh đoán đúng rồi, ảnh là do tôi chụp.” Ken nói: “Tôi đã sớm biết quan hệ giữa anh và Huang Renjun, đến tiệc sinh nhật Lee Donghyuck đích thực là tôi cố ý. Có điều...” Bỗng nhiên Ken mỉm cười kỳ lạ: “Tuy tôi luôn biết anh và Huang Renjun làm loạn, nhưng mãi vẫn không tìm được bằng chứng, vừa vặn hôm đó bắt gặp hai anh hứng thú bộc phát, cơ hội dâng lên tận miệng có lý nào lại không ăn. Na thiếu gia, nếu chuyện này công khai cũng phải cảm ơn anh rồi.”

Chiêu khích tướng của Ken quả thật có tác dụng, Na Jaemin nghe xong bật cười to mấy tiếng, Ken cũng cười theo, nào ngờ ngay sau đó nhân lúc Ken sơ sẩy Na Jaemin đột ngột móc con dao găm ra ấn mở rồi kề sát vào cổ Ken, Ken hoảng sợ đến độ toát mồ hôi hột, nhưng Na Jaemin càng ngày càng kề sát, tay còn lại chống trên kính xe khống chế Ken bất động tại chỗ, tàn thuốc lá trong miệng nóng bỏng rớt xuống, rơi trên xương đòn lộ ra ngoài của Ken.

Mặt Na Jaemin lạnh như băng, tay cầm dao dùng thêm sức từng chút một, cho tới khi cứa ra thành vệt máu đỏ tươi trên phần cổ yếu ớt của Ken: “Lời tôi nói kế tiếp, tốt nhất cậu hãy nghĩ cho thật kỹ rồi trả lời, chắc cậu không muốn vừa giành được vị trí trên cao đã đánh mất đâu nhỉ?”

Giọng nó nói những lời này rất bình tĩnh, nhưng sức trên tay chẳng mảy may qua loa, bất chợt Ken có loại cảm giác, Na Jaemin thật sự định giết chết mình, dự cảm này khiến cậu ta không khỏi sợ hãi, toàn thân run rẩy chẳng thể kiềm chế: “Anh... Anh muốn hỏi gì?”

“Vào đêm hai bác tôi xảy ra tai nạn, sau khi kết thúc lễ trao giải, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Dựa vào đâu anh cho rằng tôi có thể biết?” Ken khẽ nuốt nước miếng, cố làm ra vẻ bình tĩnh hỏi vặn lại.

“Cậu thật sự cho rằng tôi tới mà không hề chuẩn bị? Bớt nói nhảm đi.” Na Jaemin uy hiếp, tay lại dùng thêm sức.

Ken cảm thấy có máu chảy xuống từ cổ, nỗi đau rõ rệt đã tách rời lý trí của cậu ta, hết cách để tiếp tục ngụy trang thỏa đáng, Ken trợn trừng hai mắt, hốt hoảng lúng túng mở miệng: “Họ yêu cầu Đạo diễn Huang giao kịch bản “Giết Cáo” ra!”

“Ai?” Na Jaemin tiếp tục ép hỏi.

“Lee Munsak và... Na Ginyun.”

/

Trầm mặc một thời gian dài nhưng Huang Renjun không muốn phá vỡ, thậm chí cậu đang tận hưởng sự yên ả ngầm giấu dưới gió cuốn mây vần, cậu biết một khi Na Ginyun mở miệng là hòa bình hai người ngụy trang suốt mười năm qua sẽ bị phá hủy hoàn toàn, không còn đường xoay chuyển.

“Đừng quên diễn xuất của anh do một tay tôi chỉ bảo, tôi chỉ liếc mắt một cái là nhận ra ngay khi nào anh đang ngụy trang.” Na Ginyun đứng dậy, bước đến trước mặt Huang Renjun, vươn tay ra hung dữ kẹp chặt cằm cậu, buộc cậu ngẩng đầu: “Anh và Jaemin phát triển thành quan hệ này có phải anh đã lên kế hoạch sẵn rồi không? Anh hận tôi đoạt kịch bản của bố anh nên cố tình ra tay từ chỗ Jaemin, mục đích là trả thù tôi, trả thù nhà họ Na? Đúng không?”

Hôm trước Huang Renjun đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, lúc này thật sự chẳng còn sức đâu giãy khỏi khống chế của Na Ginyun, cậu cảm giác cằm mình sắp bị người đàn ông này bóp vỡ, đau đớn thấu xương khiến trước mắt cậu tối đen, nhưng cậu không hề nhíu mày dù chỉ một chút, trái lại khinh bỉ bật cười: “Đúng thì sao? Tôi có thể đê tiện hơn ông không, thưa Cậu, ông có thể vì lợi ích, vì cái gọi là danh tiếng mà đẩy mẹ tôi vào chỗ chết. Sao khi ông và Lee Munsak cùng nhau lập kế hoạch chuốc thuốc mê bà ấy rồi đưa lên giường Seol Je để bà ấy nhận hết mọi sỉ nhục lại không nghĩ đến sẽ có ngày này? Sao khi các người cầm ảnh mẹ tôi bị chà đạp để uy hiếp bố tôi giao kịch bản Giết Cáo, đồng thời cắt đứt mọi liên hệ của bọn họ với toàn bộ người trong giới, cuối cùng dồn họ vào đường cùng phải lái xe đâm rào chắn lao xuống vách núi tự sát lại chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày này!”

“Anh... Anh nói xằng bậy gì vậy!” Ngón tay Na Ginyun càng thêm dùng sức.

Huang Renjun ngẩng đầu nhìn Na Ginyun, đáy mắt tối đen như mực, giống cái giếng cổ sâu không thấy đáy: “Ông cho rằng tôi không biết gì đúng không? Phải, trước khi Jaemin phát hiện ra bí mật kịch bản quả thực tôi không biết gì hết, tôi bị lời nói dối các người dày công thêu dệt lừa gạt chẳng hề hay biết, thậm chí còn giúp ông, Cậu thân yêu của tôi, giúp hung thủ giết chết bố mẹ tôi giành được giải thưởng, con mẹ nó trào phúng biết bao.” Huang Renjun cười khẩy: “Ông chỉ biết dạy tôi kỹ năng diễn xuất mà quên dạy con trai kỹ năng che giấu cảm xúc, Jaemin không phải diễn viên giỏi, nếu không nhờ cậu ấy phát hiện kịch bản giấu dưới ngăn tủ trong thư phòng ông, có lẽ cả đời này tôi cũng không biết ông từng làm chuyện nhơ nhuốc như vậy, thật sự khiến tôi ghê tởm, đến mức tôi chỉ cần nghĩ trong người tôi và ông cùng chảy chung một dòng máu cũng thấy buồn nôn...”

Một cú tát như trời giáng mang theo cơn gió lạnh lẽo, Huang Renjun bị đánh nghiêng đầu sang một bên, trong miệng thoáng chốc có mùi máu tươi như gỉ sắt, cậu chỉ cảm giác trong tai vang lên ù ù, Na Ginyun thở hổn hển, xốc mạnh cổ áo Huang Renjun lên, hai mắt đỏ lừ, nói: “Thế nên anh hận tôi liền đi hại Jaemin? Hiện tại toàn bộ mọi người đều biết nhà họ Na có một đôi... súc sinh bất chấp luân thường đạo lý các anh, anh biết bây giờ ngoài kia người ta đánh giá các anh thế nào không, mặt mũi nhà họ Na đều bị hai anh làm mất sạch rồi!”

“Đáng phải mất từ lâu rồi!” Huang Renjun giận dữ gào lên: “Bắt đầu từ khi ông bán rẻ chị gái ruột, từ khi ông dùng sự nhục nhã của chị gái để đổi lấy danh lợi và địa vị đã đáng phải mất rồi! Tôi cố tình kéo Jaemin vào làm súc sinh, tôi thừa nhận, vậy còn ông? Thậm chí ông còn không bằng súc sinh!”

“Anh câm miệng lại!” Na Ginyun bỗng đứng bật dậy, vớ lấy lọ hoa bên cạnh đập mạnh vào người Huang Renjun, chiếc áo mỏng manh của Huang Renjun không ngăn nổi mảnh gốm sắc nhọn, nơi bị cứa rách tức thì rướm máu, cậu rủ mắt xuống, không có phản ứng, dường như nỗi đau đã biến mất khỏi người cậu, mãi sau cậu mới chợt phá lên cười, cảm giác buồn phiền đau thương lạnh lẽo từ trong mắt cậu chảy ra ngoài, những nơi bị cứa trên mặt đổ máu đỏ tươi, cậu ngây ngẩn vài giây, sau đó bất ngờ nhặt một mảnh gốm vỡ dưới mặt đất rồi đâm về phía Na Ginyun.

/

“Ý cậu là... Bố tôi, và Lee Munsak, trước đây từng bỏ thuốc mê vào rượu của bác gái, còn Seol Je... đã cưỡng hiếp bà ấy?” Na Jaemin càng nói càng thấy lông tơ dựng đứng hết lên, nó nhìn chòng chọc đôi mắt trong veo của Ken, thử tìm kiếm dấu vết phủ nhận từ trong đó.

“Không chỉ vậy đâu.” Ken nhếch khóe môi, cố ý cười: “Họ còn chụp ảnh, đồng thời dùng chỗ ảnh đó để uy hiếp Đạo diễn Huang, đòi ông ấy giao kịch bản.”

“Không... Bố tôi không làm như vậy đâu.” Na Jaemin nắm chặt con dao: “Cậu đang nói láo!”

“Vì sao tôi phải nói láo? Na thiếu gia, hiện giờ anh cầm dao đòi mạng tôi, tôi lừa anh thì được lợi gì.” Ken vô tội nhìn Na Jaemin: “Huống hồ chuyện này anh họ của anh cũng biết, không tin anh có thể về hỏi anh ấy.”

Đôi môi Na Jaemin thoắt cái tái nhợt: “Huang Renjun cũng biết?”

“Tất nhiên anh ấy biết, vì Đạo diễn Huang để lại thư cho anh ấy. Lần đầu tiên bị uy hiếp Đạo diễn Huang liền nhận thấy sự việc bất thường, thế nên ông ấy đã sớm giấu hết kịch bản viết tay của Giết Cáo và chỗ ảnh nhận được, đồng thời viết một bức thư tự bạch kể rõ ngọn nguồn câu chuyện, bố anh và Lee Munsak chuốc thuốc mê bác anh rồi lừa lên giường Seol Je ra sao, dùng thủ đoạn đê hèn như thế nào để uy hiếp họ, tất cả đều được viết rất rõ ràng. Ông ấy viết thư thành hai phần, một phần để lại cho Huang Renjun, một phần gửi đến cho một phóng viên, mà phóng viên đó, rất không khéo, lại là bố tôi.”

“Công việc của bố tôi do Đạo diễn Huang giới thiệu, ông cho rằng Đạo diễn Huang có ơn với ông nên quyết định giúp Đạo diễn Huang, buổi tối hôm lễ trao giải đó bố tôi cũng có mặt, sau khi vợ chồng Đạo diễn Huang tự sát, bố tôi đã viết một bài báo công khai lên mạng, vốn tưởng đâu có thể minh oan giúp họ, kết quả không bao lâu sau bị bố anh phát hiện, bố anh kiếm cớ nói muốn hòa giải nên hẹn bố tôi ra ngoài gặp mặt, bố tôi nhận lời, trên đường về gặp tai nạn xe, chết. Thế nào, Na thiếu gia, anh cho rằng tất cả những chuyện này chỉ là trùng hợp thôi sao?”

Na Jaemin chỉ cảm giác có một góc trong lòng đang sụp đổ rền vang, nó từng đoán trước chi tiết bị giấu trong chuyện này chắc chắn rất phức tạp nên nó đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý trước khi quyết định đi tìm Ken đối chất. Nó biết nhất định Na Ginyun không thoát khỏi liên quan đến chuyện này, thậm chí nó có thể tưởng tượng ra nụ cười mừng rỡ xen lẫn dữ tợn của Na Ginyun sau khi đoạt được kịch bản. Nhưng nó chưa bao giờ nghĩ tới vai diễn của Na Ginyun trong tấn bi kịch này lại tội ác tày trời đến vậy, nó cho rằng trong câu chuyện bị vùi lấp đó người đàn ông lịch sự nhã nhặn chẳng qua chỉ trút bỏ vẻ dịu dàng xưa kia, nhưng sự thật hôm nay đã chứng minh ông hoàn toàn trở thành một tên sát nhân máu lạnh. Như vậy tính chất đổi khác, kẻ tù khổ sai trong Những người khốn khổ có rất nhiều loại tội, kẻ giết người là một trong những loại trơ tráo đê hèn nhất, giữa bọn họ và “được tha thứ” cách nhau một mạng người, mãi mãi không bao giờ nhận được cứu rỗi.

“Vậy lúc trước Huang Renjun nói, anh ấy bị đổi vai là vì nảy sinh... mâu thuẫn với bên đầu tư. Chuyện này, có phải thật không?”

“Mâu thuẫn? Ồ, tiếp rượu thôi mà. Mấy lão già ngu xuẩn đó do Seol Je giới thiệu, họ nhìn trúng Huang Renjun, muốn anh ấy tiếp rượu nhưng anh ấy không chịu, bảo anh ấy đến phòng họ cũng vẫn không chịu. Anh có muốn đoán thử xem vì sao anh ấy không chịu? Lần này Huang Renjun bị xử thảm như vậy cũng do mấy lão già đó ngấm ngầm giở trò, mục đích là cho anh ấy một bài học, một diễn viên cỏn con đừng tự nghĩ mình thanh cao, bố mẹ anh ấy cũng thanh cao, cuối cùng có kết cục ra sao?”

“Cậu giao ảnh chụp bọn tôi cho phóng viên cũng là họ bảo làm thế?”

“Cái này thì không phải, ngay từ đầu tôi đã định làm như vậy rồi.”

Na Jaemin sững sờ: “Vì sao?”

“Thật buồn thay cho anh có thể hỏi ra vấn đề ngớ ngẩn như vậy.” Ken khinh thường cười gằn: “Vì tôi hận các anh, nếu không phải tại các người kéo bố tôi vào thì tôi đâu cần tiếp xúc với cái giới giải trí nhơ bẩn này, tôi vốn dĩ có được cuộc sống tốt hơn, nhưng hiện giờ bị hủy hoại toàn bộ rồi, bố tôi chết oan uổng, còn tôi chỉ vì một câu không đủ bằng chứng nên chẳng cách nào đòi lại công bằng thay ông, các người được bảo vệ cẩn thận, tiếp tục làm đại thiếu gia, làm Đạo diễn nổi tiếng, làm Ảnh đế trẻ tuổi, thậm chí năm đó đã xảy ra chuyện gì cũng không rõ, dựa vào đâu các người có thể sống yên tâm thoải mái, không có tiền là cái tội sao? Người bình thường chúng tôi thì đáng chết sao?”

“Nhưng...” Na Jaemin khó khăn mở miệng, nó muốn giải thích thay Na Ginyun, nó muốn nói không phải vậy đâu, bố nó từng khen ngợi với rất nhiều người về tài năng trời cho của Huang Renjun, cũng thường xuyên nói “hai đứa trẻ nhà tôi”, nó muốn bảo, có phải cậu nhầm rồi không, bố tôi không phải người xấu. Nhưng lời lên đến bên mép rồi nó vẫn không thốt ra được nửa lời.

Lời Ken nói không sai, nếu không có nghi ngờ hôm nay thì khả năng nó mãi mãi chẳng biết được chân tướng, nó luôn sống trong tòa lâu đài bình yên do bố dựng nên, cho rằng thế giới này có dáng vẻ như những gì nó thấy được, chứ hoàn toàn không ngờ hết thảy đều là dịu dàng giả dối đã được lọc sạch. Bất chợt nó nhớ đến nước mắt tối qua của Huang Renjun, nhớ đến câu nói “em đều lừa được anh” bằng chất giọng khàn khàn của cậu, thế nên thật ra tại giây phút đó Huang Renjun đã nói rõ ràng rồi đúng không, những tháng ngày đã qua, cậu luôn chịu đựng chân tướng tàn khốc mà nó chẳng hề hay biết, cậu luôn diễn kịch giả như chưa hề xảy ra chuyện gì. Thế còn tình yêu tình sao, Na Jaemin nghĩ, tình yêu của Huang Renjun cũng là giả ư, lẽ nào cậu giấu nỗi hận thành tình yêu? Kỳ thực mỗi đêm trong quá khứ hai đứa ôm nhau chìm vào giấc ngủ, Huang Renjun đều giết chết nó một lần trong mơ ư?

“À phải, nếu đã nói đến nước này rồi, nói thêm cho anh biết một chuyện cũng không ngại.” Ken nhìn khuôn mặt tái xanh của Na Jaemin, khoái cảm trả được thù tràn ra, thậm chí cậu ta chẳng quan tâm đến con dao vẫn đang kề vào cổ mình, thẳng người dậy ghé đến gần Na Jaemin: “Bắt đầu từ hôm qua chuyện của anh và Huang Renjun đã lan truyền khắp rồi, Na Ginyun bận rộn suốt cả tối vì chuyện này, nhưng cho đến bây giờ ông ta vẫn chưa liên lạc với anh, đúng không?”

Na Jaemin không rét mà run: “... Ông ấy ở đâu?”

“Anh đoán thử xem?” Ken lạnh nhạt nhìn Na Jaemin, rất lâu sau chợt nở nụ cười mỉa mai.

/

Na Ginyun không ngờ Huang Renjun bất thình lình xông lên, khi muốn tránh đã chẳng còn kịp, mảnh gốm vỡ sắc nhọn sượt qua mũi, chỗ chóp nhọn chỉ cách vài milimet nữa là đâm vào mắt, ông lùi về sau hai bước, vung chân đạp thẳng vào xương sườn Huang Renjun. Nỗi đau kịch liệt khiến hành động của Huang Renjun trì trệ vài giây, Na Ginyun nhân cơ hội đó tóm cổ tay Huang Renjun, giật mảnh gốm trong tay cậu ném sang một bên.

“Anh làm gì vậy! Điên rồi sao!”

Huang Renjun phẫn nộ đỏ lừ hai mắt, nhìn chòng chọc Na Ginyun, trong ngực truyền ra tiếng nổ đùng đoàng như giãy chết. Na Ginyun nuốt nước miếng, bàn tay đang tóm cổ tay Huang Renjun thoáng run lên: “Anh có biết hiện giờ tôi có thể tố cáo anh không!”

Huang Renjun cười đầy chế giễu: “Thì ra ông cũng biết đến pháp luật!”

“Rốt cuộc anh đang nói sảng cái gì vậy!” Sức trên tay Na Ginyun từ từ tăng lên, xương cổ tay mảnh khảnh của Huang Renjun vang ra tiếng răng rắc không chịu nổi sức nặng: “Nếu không có tôi anh đã chẳng lưu lạc đầu đường xó chợ từ lâu rồi! Anh cho rằng tài nguyên anh có từ đâu mà ra? Không có danh tiếng nhà họ Na còn ai thèm để anh vào mắt? Đây là nơi nào, chỗ này thiếu thiên tài sao? Bớt đi một Huang Renjun là anh vẫn còn muôn vàn Huang Renjun khác đang đợi lộ diện, bố mẹ anh cũng là thiên tài đấy, nhưng anh xem đi, hiện tại có ai nhớ đến họ không? Anh lại là cái thá gì?”

“Anh cho rằng là tôi hại chết bố mẹ anh ư? Tôi cho anh hay, đây đều là họ gieo gió gặt bão! Renjun, tôi là Cậu ruột của anh, anh cho rằng tôi thật sự lòng dạ sắt đá sao? Người bỏ mặc tình thân chưa bao giờ là tôi! Bố mẹ anh có khi nào từng liếc mắt nhìn tôi một cái? Mẹ anh, chị ruột của tôi, nói trước mặt toàn bộ người trong giới giải trí rằng tôi làm mất mặt nhà họ Na, bố anh xé rách kịch bản của tôi, phán nó thành một đống rác vô dụng, nếu không phải họ tự cao tự đại đắc tội với người trong giới, nếu không phải họ cố tình ấn đầu tôi xuống trước mặt trưởng bối, để tôi bị người trong giới nhạo báng, sao tôi có thể hận họ? Sao họ có thể bị dồn ép đến bước đường phải tự sát?”

“Renjun, người hại chết bố mẹ anh không phải tôi mà là chính họ!”

“Ông mới đang nói sảng thì có!” Huang Renjun dốc sức trốn thoát khỏi kiềm chế của Na Ginyun, gào lên giận dữ: “Những lời ông vừa nói chẳng qua chỉ là tìm cớ cho bản thân ông thôi, ông coi mình như kẻ bị hại, tìm cách chối bỏ trách nhiệm cho sự tàn nhẫn của ông, ông không cảm thấy bản thân như vậy vừa vô liêm sỉ vừa đáng sợ sao?”

Dứt lời, Na Ginyun bỗng lớn tiếng bật cười như điên, ông tiến vài bước lên trước bóp cổ Huang Renjun, dồn sức lực toàn thân vào hai tay, Huang Renjun cảm giác hơi thở chớp mắt bị tắc nghẹn trong cổ, cậu cong gối lên, dùng hết sức húc vào bụng Na Ginyun, Na Ginyun hừ một tiếng kêu đau, lực tay giảm bớt vài phần, Huang Renjun nhân cơ hội đó nhặt một mảnh gốm vỡ, làm thành tư thế phòng vệ. Luồng khí quay về cổ mãnh liệt khiến cậu ho sặc sụa, trong mắt long lanh nước, tay cầm mảnh gốm cũng run rẩy không ngừng được. Song Na Ginyun có mắt không tròng bất chấp vẻ bề ngoài nhếch nhác của mình, như con thú dữ tìm được con mồi mục tiêu, ép sát tới gần Huang Renjun từng bước từng bước.

/

Na Jaemin phóng xe như bay, vận may của nó không tệ, mấy cột đèn giao thông dọc đường đều hiển thị đèn xanh. Biệt thự nhà Lee Donghyuck cách phim trường không xa, chỉ mất năm phút lái xe, có đèn giao thông hỗ trợ càng tiết kiệm thời gian hơn, nắm chặt vô lăng, ngay một giây trước khi đèn xanh đổi màu, Na Jaemin đạp mạnh chân ga vọt qua.

1000 mét.

Huang Renjun trốn trên tầng hai, muốn xông vào phòng ngủ tránh nạn, Na Ginyun bắt được cánh tay cậu trước khi cậu kịp mở cửa phòng, Huang Renjun như chú nai con hoảng sợ, ra sức vùng khỏi kiềm chế của Na Ginyun, mảnh gốm vỡ trong tay quẹt qua vải áo sơ mi mỏng trên cánh tay Na Ginyun, máu đỏ sẫm dần ngấm ra ngoài, chẳng mấy chốc đã nhuốm đỏ cả nửa tay áo. Phẫn nộ thiêu đốt trong mắt Na Ginyun tăng thêm, ông mở cửa phòng đẩy mạnh Huang Renjun vào trong.

800 mét.

Rẽ vào ngã tư cuối cùng, trái tim treo cao của Na Jaemin vẫn không có chiều hướng buông xuống, đường nét căn biệt tự có thể nhìn thấy rõ rệt, nhưng Na Jaemin càng đến gần càng cảm thấy hốt hoảng, dường như nơi nó sắp đi vào không phải chốn bình yên Huang Renjun nương náu mà là cánh cửa âm dương nối liền với địa ngục. Không sao đâu, nó tự an ủi bản thân, nhất định không sao đâu.

500 mét.

Huang Renjun ngã xuống đất, trán đập vào góc bàn, có máu từ nơi bị va đập chảy vào mắt, kích thích ra dòng nước mắt làm nhạt đi máu đỏ thắm thành màu hồng. Na Ginyun nắm tóc Huang Renjun kéo cậu đến trước cửa sổ sát sàn, máu nhỏ giọt từ cánh tay ông và máu trên trán Huang Renjun chảy xuống hòa vào nhau, ngấm vào sàn nhà gỗ. Ông vớ cái ghế dựa đập vỡ kính cửa sổ, mảnh thủy tinh văng ra tung tóe bắn vào người ông và Huang Renjun, song ông như không cảm nhận được đau đớn, bất chấp Huang Renjun vùng vẫy kiệt sức, bước qua đống mảnh vỡ đầy đất, dồn Huang Renjun đến sát lan can, chỉ hơi sơ sẩy chút thôi sẽ ngã xuống dưới.

100 mét.

“Nếu anh ngã xuống từ đây, anh đoán xem phóng viên sẽ viết bài như thế nào?” Na Ginyun cười hết sức đáng sợ.

Huang Renjun ngẩng đầu nhìn ông, máu trên trán làm lấm lem mặt mày nhưng lại khiến đôi mắt cậu có thêm vẻ đẹp rất quyết liệt dứt khoát: “Ông có thể thử xem.”

Na Ginyun nhìn Huang Renjun vài giây, sau đó tóm cổ tay cậu buộc cậu đứng dậy, lan can quá thấp không cách nào xem như điều kiện bảo vệ người trưởng thành, chỉ cần Na Ginyun hơi dùng thêm sức, Huang Renjun sẽ ngã xuống mặt đất. Lồng ngực Huang Renjun phập phồng kịch liệt, trong con ngươi đen nhánh không hề có bất cứ cảm xúc nào, trái lại giống hệt một lời nguyền, Na Ginyun nhìn chằm chằm vào đó, chẳng mấy chốc cảm giác lạnh lẽo tuôn trào trong lòng.

Dưới nhà vang lên tiếng động cơ xe ô tô, Huang Renjun nhanh nhạy nhận ra sự chú ý của Na Ginyun đã bị âm thanh kia nới lỏng cảnh giác, cậu tức khắc nắm bắt cơ hội, hung hăng đâm mạnh mảnh gốm vỡ cầm trong tay vào mu bàn tay Na Ginyun, Na Ginyun đau đớn hét lên, lợi dụng phút chốc Na Ginyun buông tay Huang Renjun ra sức nắm chặt vai Na Ginyun ấn ông ta xuống chỗ lan can thấp, sau đó cậu dùng sức đẩy ông ra khỏi lan can trong ánh mắt sợ hãi của Na Ginyun.

Người đàn ông cao to thậm chí còn không kịp kêu một tiếng đã bị ép trở thành chiếc lá rụng về cội. Huang Renjun nhìn vũng máu mới xuất hiện dưới đất, đó là máu của Na Ginyun, như vẩy màu nước, không biết có ai cầm theo cây bút lông, chấm vào chất màu ông ta làm ra từ mạng sống để rồi vẽ nên một bức tranh đậm sắc mang tên cuộc đời.

Cơ thể Na Ginyun vặn vẹo thành hình dáng kỳ quái, mặc dù ông chỉ ngã xuống từ tầng hai, nhưng vì đầu chạm đất trước nên rơi vào trạng thái hôn mê hoàn toàn. Huang Renjun chẳng rõ tính mạng Na Ginyun có tiếp tục được nữa hay không, tay cậu run không dừng lại được, mảnh gốm vỡ dính máu tuột khỏi tay cậu rơi xuống đất, va chạm với những mảnh thủy tinh rải khắp nền nhà tạo thành âm thanh lanh lảnh, sau đó cậu thấy bóng người bên cạnh chiếc xe giữa sân.

Cơn gió nhẹ thoảng qua, Huang Renjun cảm giác trong hơi thở của mình lan ra một mùi, có thể bốc ra từ người Na Ginyun, cũng có thể tỏa ra từ chính người mình, hoặc có khả năng trộm toát ra từ ánh mắt đỏ ngầu lẫn lộn máu và nước mắt khó mà che giấu của Na Jaemin vừa tận mắt chứng kiến toàn bộ, thứ mùi đại diện cho một mạng sống sờ sờ đang dần mất đi, đó là mùi máu tươi.

0 mét.

Hết chương 08.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun