09. Bye Bye
Thời điểm đi ra khỏi bệnh viện trời đã tối hẳn. Ca phẫu thuật kéo dài tới tám tiếng, khi Na Ginyun được đưa tới bệnh viện thì các dấu hiệu sinh tồn đã trở nên mong manh vô cùng, bác sĩ bảo Na Jaemin phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, còn đưa cho nó rất nhiều đơn từ cần phải ký tên, Na Jaemin lần lượt đọc kỹ từng câu từng từ, chỉ cảm thấy những ký tự ngay ngắn trên giấy đều biến thành chữ nước ngoài, đến cuối cùng cũng không đọc hiểu được rốt cuộc trên đó viết những gì, dường như hệ thống tri thức trong óc cũng bị hỏng theo Na Ginyun hôn mê bất tỉnh. Mấy tiếng đồng hồ qua nó một mực ngồi trên băng ghế bệnh viện, trên mặt trên người đều có vết máu khô thành màu đỏ sẫm, có y tá đến đưa khăn ướt sạch cho nó, Na Jaemin không nhận, y tá bèn đặt xuống ghế bên cạnh Na Jaemin, tới khi ca phẫu thuật kết thúc nhìn lại, chiếc khăn vẫn nằm im tại chỗ được đặt với vẻ ban đầu, lượng nước trong đó đã bốc hơi, hóa thành miếng khăn vuông dày dặn khô cằn.
Ban đầu ngoài cửa có phóng viên, xảy ra chuyện lớn như thế này, bệnh viện cơ bản không phong tỏa được tin tức, cũng may có đám Lee Donghyuck phản ứng nhanh nhạy hơn Na Jaemin, nhận được tin, ba thiếu gia họ Lee lập tức tìm người giải tán đám phóng viên cắm chốt, nhưng vì không muốn khơi ra sự chú ý lớn hơn nên ba người đều không thể xuất hiện tại bệnh viện.
Lee Donghyuck phái lái xe đủ kín miệng nhà mình tới đón Na Jaemin, tình trạng lúc này của nó không thích hợp lái xe, Na Jaemin hàm hồ nhận lời, trên thực tế cho tới giờ phút này đầu óc nó vẫn hỗn độn, giống chìm sâu vào một giấc mơ chưa tỉnh, lái xe hỏi nó đi đâu nó cũng không nghĩ ra mình muốn đi đâu, cúi đầu nhìn vết máu trên người, bất chợt nó nhớ đến trên ngón tay mảnh khảnh của Huang Renjun trước khi đưa Na Ginyun lên xe cấp cứu cũng có một màu đỏ tươi như vậy, khi xe cấp cứu tới nơi Huang Renjun đứng trên tầng, nửa bên mặt dính máu đỏ, ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt liếc nhìn xuống cảnh hỗn loạn ồn ào bên dưới.
"Đi tìm Huang Renjun." Sau khi lái xe dò hỏi lần nữa, Na Jaemin khẽ nói vậy.
Trở lại nơi quen thuộc, đầu óc mê man cả ngày của Na Jaemin mới từ từ có chiều hướng trở nên tỉnh táo, vết máu trong sân không ai xử lý, lẫn với mảnh thủy tinh lẳng lặng nằm đó, dường như đang cố tình nhắc nhở: Nơi này vừa xảy ra một chuyện tồi tệ. Tầm mắt Na Jaemin dừng tại đó một giây, liền theo sau không nhìn tiếp nữa mà đẩy cửa bước vào biệt thự.
Huang Renjun không ở tầng một, Na Jaemin chậm chạp đi lên cầu thang tầng hai, đế giày rắn chắc và sàn gỗ va chạm vào nhau phát ra âm thanh, trong căn biệt thự trống trải tĩnh mịch rung động thành tiếng vang nho nhỏ. Thật ra nó không biết Huang Renjun ở trong căn phòng nào, nó chỉ dựa vào trực giác hay nên nói là bản năng, đi đến trước cửa căn phòng vừa xảy ra chuyện, cửa không khóa, Na Jaemin đẩy cửa, Huang Renjun ngồi trên giường đưa lưng về phía cửa, từ cửa sổ vỡ nát lọt vào cơn gió se lạnh, thổi tung vài sợi tóc mềm mại của cậu.
Nghe thấy tiếng mở cửa Huang Renjun cũng không cử động, có một khoảnh khắc Na Jaemin cho rằng thực ra người ngồi trên giường kia không phải Huang Renjun mà chỉ là một pho tượng không có hơi người. Nó sải bước chân đi đến bên cạnh Huang Renjun, một bên mặt Huang Renjun trông gầy guộc ốm yếu, nó nhớ người hâm mộ của Huang Renjun lúc nào cũng gửi bình luận bảo cậu đừng ăn kiêng, phải ăn nhiều cơm vào, kỳ thực Huang Renjun không ăn ít mà thể chất cậu không dễ béo. Nhưng tính đánh lừa quá mạnh, mọi người đều bị kỹ năng diễn xuất tinh xảo của cậu dối gạt, bao gồm cả bản thân nó sớm chiều chung sống bên cậu mười năm.
Gió ngoài kia vẫn đang mặc sức làm càn ồn ào, Na Jaemin nhẹ nhàng ngồi xuống bên người Huang Renjun, đệm mềm tức thì lún xuống, nó nhớ đến tối qua hai người nằm ôm nhau trên chính chiếc giường này, Huang Renjun nằm trong lòng nó lặng lẽ khóc, nó hôn khô hết những giọt nước mắt mặn đắng ấy, sau đó hai người lần lượt trao nhau những nụ hôn dài thật dài như thể không có ngày mai. Hai người lên kế hoạch cho tương lai, Na Jaemin nói với Huang Renjun cho dù mai này anh không quay trở về vị trí trước đây được nữa cũng không sao cả, anh đóng phim do em viết kịch bản, anh là diễn viên số một của riêng em. Nó nói anh nghỉ ngơi thư giãn một thời gian đi, đợi đến mùa xuân sang năm hai chúng ta lại cùng nhau đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào. Na Jaemin không hiểu, rõ ràng đó là chuyện chỉ mới mười mấy tiếng trước, sao thoắt cái mọi thứ đều thay đổi cả rồi?
Hai người ngồi vai sánh vai tại đó, rất lâu sau Huang Renjun chợt đứng dậy vào buồng tắm giặt một cái khăn mặt mang ra. Cậu đứng trước mặt Na Jaemin, quay lưng lại với trăng, ánh trăng sáng tỏ phủ quanh người cậu thành một đường viền màu xanh đen. Khăn mặt lạnh lẽo rơi xuống làn da, Na Jaemin ngẩng đầu nhìn Huang Renjun, nét mặt đối phương nghiêm túc, đang giúp nó lau vết máu trên mặt. Na Jaemin nghĩ: Tại sao muốn lau chúng đi? Vì cảm thấy chướng mắt ư? Anh xem đi, đây là máu của bố em, là máu của bố em bị anh đẩy xuống lầu, anh nên nhớ kỹ. Nó nắm lấy bàn tay đang cầm khăn mặt của Huang Renjun, ngẩng đầu nhìn thẳng và đôi mắt cậu, nó hỏi: "Anh không muốn biết tình trạng Cậu anh như thế nào sao?"
Nó tự động nói: "Bác sĩ bảo ông ấy tổn thương đến não, hiện giờ bị cắm rất nhiều dây dợ khắp người nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, có nguy cơ bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng, dù qua được giai đoạn nguy hiểm cũng không đảm bảo ông ấy chắc chắn tỉnh lại được, họ bảo em phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, chuẩn bị tâm lý gì cơ? Em không biết, em nên chuẩn bị gì đây? Ông ấy sẽ chết giống mẹ em sao? Nếu ông ấy chết liệu anh có cảm thấy được thỏa nguyện ước không?"
Ngón tay Huang Renjun khẽ run lên, Na Jaemin cảm nhận được tay mình cũng cùng làm ra phản ứng theo, Huang Renjun không trả lời câu hỏi của Na Jaemin, cậu chỉ cúi đầu, trốn tránh ánh mắt Na Jaemin. Nhưng bất chợt Na Jaemin kéo cậu ra, quay người đè cậu xuống giường, một tay đặt trên cần cổ nhỏ của cậu, Na Jaemin nghĩ: Chỉ cần mình dùng sức, mình sẽ bóp chết anh tại đây, nơi này hoang vu hẻo lánh không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoặc giả, Na Jaemin thay đổi suy nghĩ, hoặc mình giao anh cho cảnh sát, mình là nhân chứng duy nhất tận mắt chứng kiến tai nạn ban ngày, chỉ cần mình báo cảnh sát, mọi người đều sẽ tin lời mình nói. Nên như vậy mới phải, Na Jaemin nghĩ, nên làm như vậy, Huang Renjun đẩy bố mình từ trên tầng xuống, anh là tội phạm, là hung thủ chính cống, anh đáng phải chịu trừng phạt, mình nên hận anh. Nó phủ tay mình lên cổ Huang Renjun, từ từ siết chặt năm ngón, như loài cây ký sinh, phần thịt mềm yếu ớt bị nó bóp thành vết hõm. Na Jaemin đang đợi phản ứng của Huang Renjun, nhưng nét mặt Huang Renjun không có bất luận thay đổi nào, cậu nằm nơi đó, lẳng lặng nhìn trần nhà, giống như đã chết từ lâu.
"Anh nói đi." Nét mặt Na Jaemin không nói rõ được đang khóc hay đang cười: "Anh nói đi Huang Renjun."
Cuối cùng Huang Renjun cũng chuyển tầm mắt nhìn vào mặt Na Jaemin, Na Jaemin muốn mắt đối mắt với cậu, nhưng nó chán nản phát hiện bản thân không cách nào bắt được ánh mắt Huang Renjun, giống hệt mỗi một lần đã qua. Nó hung dữ tóm cổ tay Huang Renjun ấn lên đỉnh đầu đối phương, dường như làm vậy có thể khiến Huang Renjun tập trung sự chú ý vào nó.
"Anh biết chân tướng từ khi nào, có phải từ lâu anh đã nghĩ đến kết quả này, từ lâu anh đã muốn giết ông ấy... trả thù cho bố mẹ anh, anh đã lên kế hoạch sẵn rồi phải không?"
Yết hầu Huang Renjun lăn lên lăn xuống, cậu nhắm mắt mở miệng: "Em muốn nhận được câu trả lời như thế nào từ anh? Anh trả lời phải hay không phải em đều tin anh sao?" Cậu nở nụ cười bi thương: "Giống trước đây em hỏi anh có yêu em không, anh trả lời anh yêu em có thể giúp em cảm thấy yên lòng hơn sao? Nếu bây giờ anh nói với em anh từng vì em nên từ bỏ trả thù, em có tin không?"
Na Jaemin cảm giác tim mình như bị ai đó đột ngột bóp nghẹt: "... Anh có ý gì?"
Huang Renjun nhắm mắt, ánh trăng lành lạnh chiếu vào mặt cậu, Na Jaemin nhìn thấy ánh nước long lanh từ lông mi cậu chảy xuống: "Trong nhà anh, bên dưới phòng anh có một tầng hầm nhỏ, là nơi bố anh dùng để chiếu những đoạn phim ngắn bình thường ông tự quay, ngoài nhà anh ra không ai biết. Ban đầu anh không ngờ chân tướng sự việc lại... như vậy, nhưng nét mặt em vào đêm phát hiện ra kịch bản quá kỳ lạ đã khiến anh dấy lên nghi ngờ, thế nên anh chọn thời gian mọi người đi vắng hết để vào thư phòng, phát hiện kịch bản trong ngăn tủ bên dưới. Sau khi biết kịch bản gốc do bố anh viết, anh đã về nhà, đến tầng hầm người khác không biết, tìm được thư viết tay và chỗ ảnh mà bố để lại cho anh, bố anh giấu toàn bộ bằng chứng trong đó, giấu trong không gian chỉ có ba người nhà anh biết, đây vốn là bí mật một nhà ba người cùng giữ gìn, nhưng hai người họ cứ thế vứt anh lại."
"Anh cũng muốn giả vờ như không xảy ra chuyện gì, anh cũng muốn làm giống em, chôn vùi mọi chuyện, nhưng anh thử rất nhiều lần đều không làm được, từ sau khi biết chân tướng anh không có ngày nào được ngủ yên giấc, cứ nhắm mắt vào là anh lại như thấy được bố mẹ đứng ngay trước mặt bảo anh minh oan cho họ. Cuộc đời của anh vì sao bỗng chốc lại thành ra như vậy, Na Jaemin, em nói cho anh biết vì sao lại thành ra như vậy? Anh đã làm sai gì đâu, là họ tự quyết định bỏ lại anh một mình, rõ ràng là họ không cần anh trước, đáng ra nên vứt bỏ anh triệt để một chút chứ, vì sao còn muốn anh tiếp tục thù hận thay cho họ, vì sao..."
Mặc dù Huang Renjun đang chất vấn Na Jaemin nhưng giống thì thầm tự nói hơn, có vài giọt nước chảy ra bên khóe mắt cậu, Na Jaemin thấy chúng rơi xuống ga trải giường. Nó muốn tự nhủ với chính mình, Huang Renjun đang diễn kịch, anh họ của mày rất giỏi diễn, một giọt nước mắt đối với anh hoàn toàn không phải chuyện khó, mày đừng để anh lừa. Nhưng nó thật sự chẳng cách nào làm như không thấy nước mắt của cậu, nó yêu cậu từ lâu lắm rồi, nó đau lòng vì sự yếu đuối của cậu giống như phản xạ có điều kiện. Quan hệ huyết thống tạo thành một sợi dây thừng, ngay từ khi sinh ra đã cột chặt hai người bên nhau, tình cảm cũng vậy, lần đầu tiên hiểu được ý nghĩa của tình yêu thì người bên cạnh nó là Huang Renjun, hiện giờ hận thù bộc phát mà người bên cạnh nó vẫn là Huang Renjun. Không có ai dạy nó phải làm thế nào để dung hòa cả yêu và hận trên cùng một người, thế nên ngay từ khoảnh khắc trông thấy Huang Renjun tối nay chúng đang đánh cờ với nhau, nước mắt của Huang Renjun khiến trận chiến này mất đi tính hồi hộp. Na Jaemin gần như chẳng cần chần chừ đã cúi xuống hôn khô nước mắt của Huang Renjun, vị mặn đắng làm tuyến lệ của nó cộng hưởng, nó lại hôn lên môi huang Renjun, nước mắt nó lăn xuống lẫn cùng nước mắt của Huang Renjun, hô hấp nóng bỏng hòa vào nhau, nó hung hăng cắn môi Huang Renjun, đến khi răng nhọn cắn rách da thịt, nụ hôn triền miên xuất hiện mùi máu tanh. Nó lại lần nữa ấn tay lên cổ Huang Renjun, nó nghĩ lần này em thật sự muốn giết chết anh, anh không nên độc chiếm tình yêu của em như vậy, nếu anh là một kẻ giết người vậy thì em cũng thế. Nó vẫn hôn Huang Renjun, tay dùng thêm sức từng chút một, mới đầu Huang Renjun đẩy nó ra, về sau không cử động nữa, cậu nhắm mắt, rèm mi rung như cánh bướm dập dờn, Na Jaemin rơi nước mắt nhìn cậu, nó nghĩ em sẽ giết anh ngay tại đây, về sau không còn hận cũng chẳng có yêu, hai chúng ta cùng được giải thoát.
"Đằng sau biệt thự... có đường tắt không lắp cctv, lát nữa, nhớ... nhớ đi đường đó." Giọng Huang Renjun mong manh, hô hấp cũng trở nên đứt đoạn vì sự kìm kẹp của Na Jaemin.
Động tác của Na Jaemin chợt ngưng lại, ngay sau đó nó ngồi xổm trên giường túm cổ áo Huang Renjun kéo cậu dậy: "Anh tưởng anh chơi bài tình cảm thì em không dám giết anh hay sao?"
Cuối cùng Huang Renjun mở mắt nhìn nó, cậu chậm rãi giơ tay phải lên sờ má Na Jaemin, trong mắt chất chứa vẻ khoan dung như luồng nham thạch nóng chảy cuồn cuộn bỏng rát: "Anh biết." Cậu nói: "Anh biết em dám giết anh, cũng biết em hận anh, thế nên giết anh đi, chết trong tay em là lối thoát dành cho anh."
Nếu nói giằng co trước đó là vở kịch một vai nội tâm của Na Jaemin, hiện giờ chữ "chết" được nói ra từ miệng Huang Renjun chính là kéo trận giằng co này vào hiện thực, khiến Na Jaemin buộc phải đối diện với kết quả sắp hứng lấy về Huang Renjun. Huang Renjun sẽ chết, giống bố mẹ cậu, biến mất khỏi thế giới này, chỉ có thể tiêu hao dần sức sống hơn hai mươi năm trong ký ức của mọi người xung quanh. Na Jaemin bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi, cứ như Huang Renjun đã chết để lại một mình nó sống cô độc trong thế giới thiếu vắng Huang Renjun, trở thành âm hồn lơ lửng giữa không trung, yêu chẳng chỗ trú chân mà hận cũng không nơi thuộc về.
Nó như bị ai đó đột ngột siết cổ, Huang Renjun vẫn đang nhìn nó, nó kiên trì đến cùng mắt đối mắt với Huang Renjun, lần đầu tiên nó nhìn ra được hình bóng bản thân từ trong đôi mắt trống rỗng của Huang Renjun. Nó nghĩ thì ra trong mắt Huang Renjun nó có dáng vẻ như vậy, đầu bù tóc rối, đôi mắt hoa đào khóc sưng vù, môi mím chặt thành một sợi chỉ, như thằng quỷ nhỏ chưa trưởng thành bị người ta cướp mất cây kẹo. Nếu như Huang Renjun chết liệu có phải bản thân mình như vậy cũng chẳng còn? Mình vừa mới thấy được tên đó vậy mà đã phải nói "bye bye" với tên đó rồi sao?
Trong đầu Na Jaemin chợt nảy ra một suy nghĩ, nó nghĩ mình không hận Huang Renjun, mình muốn anh tiếp tục sống. Suy nghĩ này khiến nó sợ sởn gai ốc, một bản ngã không có nguyên tắc đang âm thầm giết chết nó, mỗi lần mũi dao rơi xuống đều đâm vào chỗ hiểm, khắp người nó bị đâm thành cả trăm lỗ thủng máu chảy xối xả, nó trông thấy bản thân ngã vào vũng máu, cuối cùng tim nó chợt thắt lại: biến mẹ nó đi.
Tất cả đều biến mẹ nó đi.
Na Jaemin cắn vai Huang Renjun, dùng sức như muốn xé rách tươi một mảng da thịt, Huang Renjun nghẹn ngào thở gấp, nhưng giống người hấp hối cố gắng hết sức hấp thu chút dưỡng khí. Làn da trần trụi của hai người bám đầy mồ hôi nhớp nháp đang dính chặt vào nhau, Na Jaemin kẹp chặt eo Huang Renjun từ phía sau không cho phép cậu trốn tránh, nó che mắt Huang Renjun lại, nước mắt lạnh ngắt cướp mất một phần hơi ấm trong lòng bàn tay nó, Huang Renjun quỳ gối trên giường, Na Jaemin ra sức va chạm khiến cậu cong eo, khuỷu tay chống xuống giường, xương vai gồ lên thành hình tam giác sắc bén.
Có một khoảnh khắc Huang Renjun cảm giác mình đã chết, dường như mọi thứ đang trải qua hiện tại là ảo tưởng cậu "cưỡi ngựa xem hoa" thấy được trước khi chết, thật ra vào lần đầu tiên Na Jaemin đặt tay trên cổ cậu là cậu đã bị đối phương bóp chết rồi.
Tại sao Na Jaemin không giết mình nhỉ? Tại sao em vẫn làm tình với mình? Tại sao em không nhân lúc hiện tại giết chết mình chứ? Gió ngoài kia vẫn thổi ào ào, ngọn lửa tình trong phòng chẳng cách nào cản nổi cơn gió rét lạnh nửa đêm xâm nhập, Huang Renjun run lẩy bẩy không thôi, Na Jaemin cảm nhận được sự run rẩy vì lạnh của cậu, mở rộng hai tay ôm cậu vào lòng.
"Na Jaemin, em không hận anh sao?"
Cậu cảm nhận được động tác vùi trong cơ thể cậu thoáng ngưng lại, rất lâu sau Na Jaemin bỏ tay chắn trước mắt Huang Renjun đi: "Hận."
"Vậy báo cảnh sát đi." Huang Renjun lại nhắm mắt vào: "Cảnh sát sẽ tin lời em nói."
Na Jaemin hung dữ đâm mạnh một cái, Huang Renjun cắn răng nuốt ngược tiếng rên rỉ.
"Em sẽ không báo cảnh sát."
"... Vì sao?"
"Không sao, em không trách anh."
Na Jaemin cúi đầu xuống hôn dấu răng bị nó cắn rướm máu trên bờ vai Huang Renjun, như một nhà nghệ thuật đang thưởng thức tác phẩm quý giá nhất kiếp này, nó nói: "Anh họ của em, em không trách anh."
Huang Renjun cúi đầu, vài giọt nước mắt xuôi theo động tác lắc lư cùng rơi xuống giường vỡ thành hình đóa hoa hồng khô héo.
Bất thình lình ngoài trời vang lên một chuỗi tiếng sấm mưa dông sắp đổ, mấy tia chớp nuối đuôi nhau tranh giành rơi xuống, gió táp điên cuồng trong sân, vết máu đã khô hoàn toàn bị cơn gió ẩm thấp thổi lên mùi tanh mặn, cảnh vật bốn bề xung quanh như bị hút vào hố đen khổng lồ, mây đen tụ tập giữa bầu trời bắt đầu hóa thành những hình dáng vặn vẹo. Đất cát nhuốm máu bay vào nhà từ cửa sổ kính vỡ nát, Na Jaemin đè nặng Huang Renjun trên giường, tinh dịch tanh nồng nóng bỏng thiêu cháy nhiệt độ trong không khí như cảnh tượng ngày tận thế, văng tung tóe trên màn hình điện thoại Na Jaemin đặt bên cạnh cùng với tin nhắn thông báo cái chết của Ken.
Hết chương 09.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro