10. Tử vong

Nguồn tin của các báo giải trí và người trong giới đến cùng lúc, dù là ngày mưa gió sấm chớp bão bùng cũng không ngăn được quyết tâm đào bới thông tin của họ, bệnh viện một lần nữa trở thành khu trung tâm tai vạ, Na Jaemin đỗ xe vào sân sau, men theo lối đi Lee Donghyuck nói từ cửa nách bí mật lách vào tòa nhà chính bệnh viện, Huang Renjun đội mũ lưỡi trai, im lặng theo sát bên cạnh nó.

Tin nhắn của Lee Donghyuck hết sức lạnh lùng, chỉ một câu đơn giản: Ken chết rồi. Từ bức ảnh không đủ rõ nét xem ra Ken chết bất ngờ, người trần như nhộng, trên cơ thể có vết thương lờ mờ bị lưỡi dao cứa rách, mụn nước do bị bỏng sáp nến, còn cả dấu vết từng bị buộc bằng dây thừng chất liệu đặc biệt. Na Jaemin biết những vết thương này có nghĩa là gì, mấy lão già giới đầu tư dâm dục mà không đủ thể lực để chống chọi, thích làm một vài thứ khác người để kích thích ham muốn, Ken chẳng phải người đầu tiên, nhưng là người đầu tiên làm đến mất mạng.

Trong bệnh viện không có phóng viên, Na Jaemin và Huang Renjun đi thang máy lên phòng bệnh Lee Donghyuck nói, vốn cho rằng sẽ có rất nhiều người, chẳng ngờ chỉ có mỗi mình Lee Donghyuck đang đợi, thấy hai người đẩy cửa bước vào, Lee Donghyuck vuốt mồ hôi trên trán rồi chửi như tát nước: “Rốt cuộc các cậu cũng đến rồi, mẹ kiếp cái lão Seol Je kia thật sự đéo phải người!”

Na Jaemin nghiêng người để Huang Renjun vào phòng trước rồi nhìn ra bên ngoài xác định chắc chắn không ai bám theo mới đóng cửa lại, quay đầu hờ hững hỏi: “Sao có mình cậu ở đây? Những người khác đâu?”

“Cậu tưởng tôi muốn đến à, tôi không phải...” Lee Donghyuck tạm dừng: “Không phải bất cẩn đụng trúng lúc ở khách sạn thôi sao, khi đó Ken lên cơn sốc, tôi nghĩ thầm tốt xấu gì cũng có quen biết nên đi theo xem thử, nào biết được lúc trên xe cấp cứu thì người không xong, đám y tá bệnh viện lan truyền chuyện này trong group chat công việc của họ, truyền tới truyền lui rồi để lộ cho đám phóng viên biết, bố tôi vẫn chưa biết tôi ở đây đâu, nếu để ông ấy biết tôi bị lôi kéo vào chuyện này, còn bị vây trong bệnh viện không thoát ra được, nhất định ông ấy sẽ đập chết tôi.”

“Rốt cuộc chuyện như thế nào vậy?” Huang Renjun từ đầu đến giờ luôn im lặng bỗng mở miệng, giọng nói khàn đặc không giấu được: “Ban ngày vẫn bình thường cơ mà, sao tự nhiên...”

Na Jaemin bình tĩnh đưa mắt liếc nhìn Huang Renjun, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

“Lão già háo sắc Seol Je nhìn trúng Ken rồi đòi cậu ta với Lee Munsak, mới đầu Lee Munsak không chịu, Seol Je dùng chuyện rút vốn đầu tư để uy hiếp ông ta, các cậu... Ban đầu bố tôi cũng đầu tư vào bộ phim này mà, nhưng chuyện đổi vai họ không bàn với bố tôi tiếng nào, biết cậu bị đổi rồi nhà tôi rút vốn luôn, bây giờ chỉ còn lại một mình Seol Je chi tiền, nếu ông ta cũng rút vốn thì bộ phim của Lee Munsak không quay tiếp nổi nữa, Lee Munsak hết cách, chỉ có thể để Ken đi, ai mà ngờ được Seol Je chơi lớn như vậy, trực tiếp khiến cậu ta...” Lee Donghyuck não nề thở dài một tiếng: “Lão già họ Seol quả thực không phải người, ròng rã suốt bốn tiếng đồng hồ, người khỏe mạnh nào có thể chịu được hành hạ như thế.”

“Mấy chuyện này cậu nghe được từ đâu vậy?” Na Jaemin nhíu chặt đầu mày, hỏi.

“Lee Jeno đó, bố cậu ấy luôn có mặt ở phim trường, vừa vặn nghe được cuộc điện thoại của Seol Je và Lee Munsak.” Lee Donghyuck nói: “Nhưng tôi nghĩ chuyện này không to đâu, Ken không có chống lưng, bao năm qua có thể leo cao cũng chỉ dựa vào nâng đỡ của vài Đạo diễn, tốt xấu gì Seol Je cũng là nhân vật tầm cỡ trong giới đầu tư, ông ta cũng chẳng để một đạo diễn như Lee Munsak lọt vào mắt, hiện giờ xảy ra chuyện ai nấy đều tránh được thì tránh chứ ai mà dám ra mặt thay Ken, còn trẻ đã phải bỏ mạng, số Ken cũng thật khổ.”

“Lee Munsak chịu nhịn?” Na Jaemin hỏi: “Ông ta thích Ken lắm cơ mà?”

“Nếu không thì sao? Trước đây Lee Munsak đóng cửa nghỉ ngơi một thời gian dài, các mối quan hệ đều mất cả rồi, hiện nay Đạo diễn nổi tiếng nhiều đếm không xuể, nói vượt qua là vượt qua, có ai không biết ông ta trông cậy vào bộ phim này để vươn lên chứ, ông ta dám làm loạn sao.” Lee Donghyuck lại ngồi về giường bệnh, nhún vai: “Mọi người đều biết Renjun là diễn viên do nhà tôi đề cử, ông ta đổi Renjun tức là không muốn hợp tác với nhà tôi nữa, bây giờ Seol Je là kim chủ lớn nhất của ông ta, nếu làm mất lòng Seol Je thì ông ta còn làm ăn gì được nữa.”

Na Jaemin cảm nhận được ngón tay Huang Renjun càng ngày càng đông cứng, chút hơi ấm mỏng manh ban đầu vốn có cũng dần dà bay hết, nó dùng sức nắm thật chặt, cố gắng truyền nhiệt độ cơ thể mình sang đầu ngón tay lạnh ngắt của Huang Renjun.

“Nhưng hiện giờ đã gây ra mạng người.” Huang Renjun chẳng có lòng dạ để ý đến hành động mang tính vỗ về của Na Jaemin, sắc mặt tái mét nói: “Ken chết rồi, Lee Munsak vẫn sẵn sàng giấu giếm giúp Seol Je sao?”

Lee Donghyuck mím môi: “Ông ta không giấu giếm cũng còn cách nào đâu, nếu chuyện này để lộ ra ngoài thì bản thân Lee Munsak cũng không tránh được liên can. Hơn nữa chuyện này không dễ định nghĩa đâu Renjun, tên cáo già Seol Je vô cùng xảo quyệt, từ đầu đã bắt Ken quay clip nói cậu ấy tự nguyện chơi như vậy, xảy ra chuyện cũng không truy cứu. Có cái đó rồi, cho dù đưa lên tòa án thì cùng lắm cũng chỉ bị định tội sơ suất, hoàn toàn chẳng ảnh hưởng đến một cọng tóc của Seol Je.”

Trầm mặc vài giây, Na Jaemin hỏi: “Theo như lời cậu nói thì không có cách giải quyết sao?”

“Cách mà họ nghĩ ra là Seol Je cho mẹ Ken chút tiền, mọi người cùng không để lộ chuyện, giải quyết riêng tư.”

Gió rít ngoài trời lẫn với cơn mưa rào gấp rút đập vào cửa kính, sấm chớp đan xen, bên ngoài ầm ĩ là thế mà trong phòng chìm trong im lặng kéo dài không biết phá vỡ từ đâu. Na Jaemin nhận ra cơ thể Huang Renjun vẫn khẽ run suốt, vừa rồi hai người giày vò nhau rất dữ, ngay từ khi đi ra ngoài Huang Renjun đã không ngừng phát run, nhưng Na Jaemin biết bây giờ Huang Renjun run không giống khi đó, nó có thể cảm nhận được trong cơ thể Huang Renjun hiện tại có cảm xúc sắp không khống chế được muốn xé rách làn da mỏng manh để phun trào, có thể là đau buồn, căm ghét, cũng có thể chỉ là thương tiếc và bất đắc dĩ. Na Jaemin không rõ giao tình giữa Huang Renjun và Ken sâu nặng đến đâu, nó cũng chẳng biết hai người đã làm rõ với nhau rằng cả hai cùng là kết quả của bi kịch để lại hay chưa, nó không biết cái chết của Ken liệu có lần nữa mài mòn mối quan hệ vốn đã mỏng dính như lớp băng dễ vỡ giữa hai anh em, tuy nhiên nó biết, cái chết của Ken không phải dấu chấm hết cho toàn bộ chuyện này, nó luôn có dự cảm kiểu này, tựa như bầu trời phủ kín mây đen trước cơn giông bão, dù không nhìn thấy sấm sét chớp lòe xé trời thì con người ta vẫn biết cơn bão nguy hiểm sắp ập xuống. Lòng nó dấy lên cảm giác bất lực không biết làm thế nào, giống như mặt đất trở nên mềm nhũn và không còn lực chống đỡ, ngay sau đó sẽ nhấn chìm nó toàn bộ. Nó dựa sát vào người Huang Renjun, ánh đèn dây tóc chiếu lên Huang Renjun khiến đường nét cơ thể cậu gần như trong suốt, Na Jaemin càng nhìn càng cảm thấy hốt hoảng, gắt gao nắm chặt ngón tay mảnh khảnh của Huang Renjun trong lòng bàn tay, gần như muốn triệt để hòa tan chúng vào cơ thể mình.

...

Tin Ken chết nhanh chóng truyền khắp trên internet trong nước, lời giải thích do tài khoản chính thức đưa ra là áp lực cạnh tranh trong làng giải trí quá lớn dẫn đến Ken mắc bệnh trầm cảm, cuối cùng lựa chọn tự sát. Từ sau khi bộ phim của Lee Munsak tuyên bố Ken là nam chính, Ken đã trở thành diễn viên tân binh được quan tâm lớn nhất làng giải trí, hiện nay bi kịch truyền ra, thoáng chốc đã làm bùng nổ cả internet, cư dân mạng vừa nói người chết to nhất lại vừa đẩy chủ đề “Ken tự sát” lên hạng nhất. Huang Renjun bị đổi vai, Na Ginyun sảy chân ngã lầu, Ken chết, ba sự kiện lớn liên tiếp phát sinh trong vòng vài ngày, cả làng giải trí lọt vào chấn động, nhưng việc lớn nhất trong đó chắc chắn là chuyện của Ken, vì vậy toàn bộ các báo giải trí đều đặt trọng tâm vào Ken, Na Jaemin và Huang Renjun mới có được không gian hít thở.

Na Ginyun vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh, mỗi ngày Na Jaemin chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện, Huang Renjun dọn về nhà họ Na theo nó, nhưng cậu hủy bỏ toàn bộ lịch trình phải chạy tiếp theo, suốt ngày nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Từ khi dọn về nhà, Huang Renjun bắt đầu nằm mơ thấy ác mộng, nội dung giấc mơ như thế nào cậu không kể cho Na Jaemin nghe, nhưng mỗi lần giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ, cậu luôn tái mét mặt mày rơi nước mắt không ngừng được, cuối cùng cậu dứt khoát không ngủ nữa, co ro người trong một góc phòng ngồi ngây người cả đêm.

Trên thực tế Huang Renjun không chỉ không kể nội dung giấc mơ của cậu, mà ngay cả bình thường cũng rất hiếm mở miệng nói chuyện, Na Jaemin nhận ra mặc dù Huang Renjun theo nó về nhà, nhưng cậu giống một cái xác không hồn hơn, bất kể khi ăn cơm, khi tắm rửa, khi hai người hôn nhau, khi làm tình, hay khi không làm bất cứ chuyện gì mà chỉ lẳng lặng ngồi bên nhau thôi, Huang Renjun đều chẳng mảy may có phản ứng vượt quá phạm vi lãnh đạm, dường như không nhìn thấy được bất cứ dấu vết sinh tồn nào trong cái xác này, thậm chí hít thở cũng lặp đi lặp lại một cách máy móc theo bản năng.

So với nói là Na Jaemin không thích Huang Renjun như vậy thì chi bằng nên nói rằng nó sợ cậu như vậy, đối với Huang Renjun hiện tại mà nói, nước mắt tuôn rơi chưa chắc đã thật, nụ cười nở trên môi chưa chắc đã thật, thậm chí đến cả bản thân cậu cũng có khả năng chỉ là một cái bóng hư ảo, nhẹ nhàng khẽ gảy một cái thôi sẽ biến mất hoàn toàn. Na Jaemin rất sợ, nó bắt đầu tìm kiếm thật nhiều cách, làm những món bánh ngọt Huang Renjun thích ăn, lùng tìm địa điểm du lịch thích hợp, liệt kê ra một danh sách đủ mọi nơi đưa ra trước mặt Huang Renjun, sau đó thấp thỏm bất an đợi phản ứng của đối tượng kiểm tra hệt cậu học trò bị gọi lên kiểm tra bài tập. Nhưng Huang Renjun chỉ im lặng liếc mắt nhìn thử, không chịu cho nó dù chỉ là một cái gật đầu thật khẽ. Cảm xúc Na Jaemin kiềm nén nhiều ngày trời thoắt cái bộc phát ngay vào giây phút này, nó nắm cổ tay Huang Renjun đè cậu dưới thân, giường đệm mềm mại nuốt quá nửa cơ thể bé nhỏ của đối phương.

“Rốt cuộc anh muốn em phải thế nào?” Na Jaemin thở hổn hển: “Huang Renjun, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Em từng bảo em không trách anh, như vậy vẫn chưa được ư? Nếu anh còn hận em thì anh dứt khoát cầm dao giết em luôn đi. Bây giờ anh như thế này là đang cố tình dằn vặt em phải không? Anh muốn thấy em phát điên lên mới chịu vừa lòng sao?” Na Jaemin giận dữ gào lên, muốn dùng cảm xúc kịch liệt làm dao động Huang Renjun thờ ơ bình lặng lâu nay, nhưng Huang Renjun chẳng có phản ứng gì cả, dù xương cổ tay của cậu bị Na Jaemin nắm chặt đến mức kêu răng rắc thì cậu cũng chẳng mảy may nhíu mày, thậm chí ánh mắt nhìn vào Na Jaemin cũng trống rỗng vô hồn, dường như toàn bộ tri giác đều đã rời khỏi cơ thể cậu.

Na Jaemin nhìn cậu, cắn phần thịt mềm bên trong môi ép ngược nước mắt gần như sắp rơi xuống phải quay về, lông mi run rẩy giống bãi cỏ ướt sương lúc tảng sáng bị cơn gió nhẹ thổi qua. Răng sắc nhọn đâm rách làn da mỏng manh, vị máu tanh mặn quấn quanh đầu lưỡi, mãi sau nó quyết định rời khỏi ván cờ vô nghĩa, một lần nữa cam tâm tình nguyện làm tên lính bại trận trước mặt Huang Renjun, nó thả cổ tay Huang Renjun ra, nơi đó đã bị bóp thành vết màu đỏ sậm, nó nghĩ chắc anh họ của nó đau lắm, nó định đi lấy hộp thuốc băng bó giúp cậu, khi nó đang chuẩn bị ngồi dậy thì Huang Renjun bỗng nhiên cử động, cậu chầm chậm đến gần Na Jamein, hơi thở mong manh của cậu và hơi thở nóng bỏng của Na Jaemin hòa vào nhau, sau đó cậu khẽ buông một tiếng thở dài, vòng bàn tay ra sau gáy Na Jaemin, từ từ vuốt tóc nó. Na Jaemin cứng người tại chỗ, trong đôi mắt đỏ hoe có vô số cảm xúc đan cài vào nhau, cuối cùng nó vùi đầu vào bờ vai gầy của Huang Renjun, để giọt nước mắt đầu tiên trong vài ngày qua rơi xuống.

Tuy nhiên cái chết của Ken không khiến sự việc đi đến hồi kết, Lee Donghyuck từng nói, Ken gia nhập giới giải trí vì mẹ, hiện giờ mẹ cậu ta đang nằm trong Viện điều dưỡng, chi phí không ai trả, rơi vào cục diện khó xử sắp bị đuổi đi. Na Jaemin nghe Huang Renjun nhắc mới biết đến chuyện này, tình trạng Huang Renjun gần đây khá ổn, cơ bản mỗi ngày có thể ăn uống đúng bữa, không còn suốt ngày mất ngủ nữa, dù phần lớn thời gian ở nhà cậu vẫn im lặng, nhưng cũng không còn hoàn toàn phớt lờ thân mật của Na Jaemin như trước. Mấy hôm trước khi Huang Renjun lên mạng xem một vài clip thú cưng, hiếm khi để lộ nét mặt tươi cười chân thành, còn lôi kéo Na Jaemin cùng xem, Na Jaemin được “sủng ái” mà hoảng sợ, công phu lưu hết chỗ clip đó về máy, tính toán tìm thời gian đến tiệm thú cưng mua vài con mà Huang Renjun thích về nuôi.

Khi Huang Renjun nhắc tới chuyện này hai người đang ăn cơm, giao tình giữa Na Jaemin và Ken khoogn sâu, sau khi được biết tình trạng hiện nay của mẹ Ken, lòng nó cũng không có dao động quá mạnh, ăn mấy miếng cơm, nhạt nhẽo “ồ” một tiếng định đổi chủ đề.

Nhưng hiển nhiên Huang Renjun không muốn chấm dứt cuộc hội thoại này, cậu nhận ra Na Jaemin không tập trung, Huang Renjun gắp thức ăn nhẹ nhàng nhai, má hơi phồng lên hệt con chuột non không có tính công kích.

“Rất lâu trước đây mẹ Ken đã không nhận ra cậu ấy rồi, dù có đến trước mặt bà nói Ken đã chết thì chắc hẳn bà cũng không buồn đâu.”

“Vì sao không nhận ra?” Na Jaemin thấy Huang Renjun có hứng thú nói chuyện nên cũng không đành lòng vứt bỏ cơ hội hiếm có này, nó buộc phải tiếp tục kiên trì theo cậu. Gắp một miếng thịt kho tàu vào bát Huang Renjun: “Ăn nhiều vào, dạo này anh gầy đi rồi.”

“Vì bị rối loạn thần kinh, cái chết của bố Ken là đả kích rất lớn với bà.” Huang Renjun nhìn miếng thịt kho tàu Na Jaemin gắp cho mình, không động đũa, tiếp tục nói: “Nếu bà thật sự bị buổi ra thì không biết sẽ phải đi đâu.”

“Chắc hẳn Ken có để lại tiền cho bà ấy chứ, nói thế nào thì cậu ta cũng lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm rồi, không có khả năng chẳng để dành được một đồng nào.” Na Jaemin thờ ơ nói.

“Nana...”

Nghe được hai chữ quen thuộc đó, Na Jaemin chợt căng thẳng, trên thực tế ngay từ giây phút câu chuyện hôm nay được mở đầu từ lời nói của Huang Renjun là nó đã có một suy nghĩ, chẳng qua trước khi Huang Renjun mở miệng, nó luôn ôm hi vọng may mắn, hiện giờ tên gọi đâm thẳng đến điểm yếu của nó lọt vào tai, Na Jaemin biết ngay phòng tuyến nó dày công dựng lên đã bị thổi bay. Nó đặt đũa xuống, tiến hành bước đấu tranh cuối cùng: “Đừng bảo anh muốn tiếp tục chi trả tiền thuốc cho mẹ Ken đấy nhé?”

Huang Renjun né tránh ánh mắt, sau đó lại nhìn Na Jaemin như đã hạ quyết tâm: “Em đồng ý không?”

Na Jaemin ngẩng đầu đối diện tầm mắt với Huang Renjun, đè cảm xúc quyết liệt trong đôi mắt bình lặng, nó muốn bảo anh cần gì phải hỏi em, có khi nào em có quyền ngăn cản chuyện anh muốn làm đâu, nhưng Huang Renjun nhìn nó như vậy, mang theo một chút thăm dò dè dặt và bối rối, như con thỏ trắng mềm mại rơi vào trước nòng súng, đang tính toán xem vẻ mặt Na Jaemin liệu có nguy hiểm. Na Jaemin rất dễ bị hạ gục bởi Huang Renjun như vậy, nếu là trước đây, Huang Renjun sẽ không bao giờ có nét mặt đó, anh họ của nó luôn rất quật cường và kiên quyết, trong mắt thường xuyên lấp lánh ánh sáng cứng cỏi chấp nhất đầy bền vững, một Huang Renjun gần như “ép dạ cầu toàn” thật sự khiến Na Jaemin cảm thấy xa lạ, ban đầu bất kể hai người có cố gắng bỏ qua đau khổ như thế nào thì vết thương để lại đều không thể khép miệng hoàn toàn, nó từ từ nhận ra vết rạn nứt giữa nó và Huang Renjun e rằng không bao giờ có cơ hội lành lặn như ban đầu được nữa, quãng thời gian đẹp đẽ giả dối xu nịnh khi xưa chung quy chỉ có thể biến thành không khí chẳng có chất lượng, cuối cùng biến mất hoàn toàn theo cơn gió vô tình tấn công. Đột nhiên Na Jaemin cảm thấy sống mũi cay xè, nó cúi đầu, hít mũi mấy cái, lại gắp thêm một miếng thịt kho tàu nữa vào bát Huang Renjun, nhún nhượng cất tiếng: “Em nghe theo anh hết.”

Huang Renjun nhìn chằm chằm miếng thịt kho tàu hồi lâu, gắp lên bỏ vào miệng, thật ra bữa cơm này không hợp khẩu vị của cậu cho lắm, quá mặn, nhưng cậu không nói gì cả, nhẹ nhàng xúc thêm một miếng cơm, Huang Renjun gật đầu: “Được.”

Hết chương 10.

Hi vọng chúng ta có thể sớm gặp lại nhau ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun