11. Mãi mãi
Mẹ Ken vốn nằm phòng bệnh thường, Na Jaemin nâng cấp lên thành phòng cao cấp, còn đặc biệt tìm một nhân viên điều dưỡng được nhận xét tốt đến chăm sóc riêng cho bà, ngày đổi phòng bệnh Na Jaemin đi gặp mặt mẹ Ken, khác với khuôn mặt mang theo góc cạnh sắc bén của Ken, mẹ cậu ta là một người phụ nữ tướng mạo hiền lành, giọng nói dịu dàng, tươi lên trên má có hai cái lúm đồng tiền. Na Jaemin hỗ trợ dọn đồ sang phòng bệnh mới, người phụ nữ đó chỉ ngồi trên giường bệnh cười nhìn nó. Trước khi đi Na Jaemin lại nhét thêm một ít tiền cho nhân viên, căn dặn họ nhất định phải chăm sóc người phụ nữ này thật chu đáo, trên thực tế nó cũng không nói rõ được vì sao phải làm như vậy, chẳng qua ban nãy có một khoảnh khắc mắt đối mắt với mẹ Ken trong phòng bệnh, nó nhớ đến vẻ ngây ngô trên mặt Ken hồi mới gặp, trong ánh mắt lóe lên một tia nhút nhát, thứ bừng lên trong mắt là ánh sáng khát khao vô hạn vào tương lai, có lẽ... có lẽ... Na Jaemin nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh, đi ra khỏi phòng.
Trên đường về nhà Na Jaemin đi ngang qua một cửa hàng thú cưng, nhớ đến mấy mẩu clip ngắn Huang Renjun xem vài hôm trước, Na Jaemin bước vào chọn một con cún, nó không rành lắm về các loại chó, nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu mới biết giống chó này được gọi là chó Phốc sóc. Cún con nhát gan, được Na Jaemin bế đi ra ngoài vẫn không ngừng run rẩy, đôi mắt đen láy trong veo như nước nhìn chằm chằm người chủ mới. Chẳng hiểu sao Na Jaemin cảm thấy tên nhóc này rất giống Huang Renjun, mềm mại vô hại, nghĩ vậy dường như trong lòng mềm mại hơn hẳn, nó nhẹ nhàng xoa vuốt cơ thể nhỏ bé gầy còm của cún con, tìm cái thùng giấy, lót tấm chăn mỏng để cún con nằm trong đó, xong xuôi mới khởi động xe đi về nhà.
Lúc về đến nhà Huang Renjun đang nằm sấp trên ghế sofa đọc sách, những ngày qua dư luận trên mạng bàn tán xôn xao, Na Jaemin lo Huang Renjun sẽ bị đảo loạn tâm trạng vì những lời bàn tán thật giả lẫn lộn đó, nên dứt khoát chặn toàn bộ những thiết bị điện tử có nối mạng internet trong nhà. May mà Huang Renjun không tranh cãi với nó, tự tìm sách trong thư phòng ra đọc hết quyển này đến quyển khác. Nghe thấy tiếng Na Jaemin mở cửa, Huang Renjun ngẩng đầu nhìn ra cửa, đang định nói thì chợt liếc thấy cún con trong lòng Na Jaemin mới tò mò hỏi: “Chó con ở đâu ra vậy?”
“Em mua.” Na Jaemin đặt cún con xuống đất: “Mới đẻ chưa bao lâu.”
“Em muốn nuôi hả?” Huang Renjun hỏi.
“Dù sao cũng không có gì làm, vả lại em thấy anh còn rất thích.” Na Jaemin nói, nó lại bế cún con lên đi tới ngồi xuống bên cạnh Huang Renjun, định để Huang Renjun sờ thử sinh mạng non nớt: “Rất đáng yêu.”
Huang Renjun lẳng lặng nhìn con cún, đôi mắt chó Phốc sóc đen nhánh như hai trái nho căng tròn mọng nước, vừa ra đời chưa bao lâu nên trong mắt vẫn có vẻ chưa hiểu đời long lanh ướt át. Huang Renjun nhìn chằm chằm cún con mấy giây rồi duỗi tay ra nhẹ nhàng sờ đầu, xem ra cún con rất có thiện cảm với Huang Renjun, khi Huang Renjun định thu tay về lại lần nữa dụi đầu vào lòng bàn tay Huang Renjun, sợi lông mềm mại chạm vào thần kinh mẫn cảm trong tay, Huang Renjun khẽ co ngón tay lại, khóe môi nhẹ nhàng cong lên: “Nó giống em thật đấy, rất bám người.”
“Thế sao?” Na Jaemin cúi đầu như cười như không, xoa loạn bộ lông mềm mại của cún con một trận: “Em lại thấy nó giống anh lắm.”
Huang Renjun nghe xong nhanh chóng đưa mắt liếc nhìn Na Jaemin một cái, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng xoa người cún con ấm áp, cũng không rõ đang nghĩ gì. Trong giây lát hai người lại chìm trong im ắng, ngày xưa khi hai người bên nhau cũng không phải lúc nào đều trò chuyện, nhưng bầu không khí tương đối thân thuộc sôi nổi, hiện giờ hơi thở xấu hổ mất tự nhiên thường xuyên toát ra đang từng bước gạt sạch sự thân mật dài lâu của hai người, khoảng cách giữa hai người chỉ hơn chục cm thôi nhưng trái tim xa cách muôn trùng.
Tuy nhiên sự xuất hiện của cún con chung quy đã đem đến chút sinh khí cho căn nhà, Na Jaemin đặt cho cún con cái tên Nguyên Tiêu, ngoài miệng Huang Renjun không nói nhưng hành động thực tế rất để tâm đến Nguyên Tiêu, cậu không thể ra ngoài nên đặt mua qua mạng rất nhiều đồ dùng thú cưng, dựng một khu dành riêng cho Nguyên Tiêu trong góc phòng khách, bình thường lúc không làm gì cậu thường ngồi xổm nơi đó nhìn ngắm Nguyên Tiêu nghịch mấy món đồ chơi Na Jaemin mua cho, khi xem thấy vui sẽ nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười, Na Jaemin vui mừng không thôi, hôm sau mua về thật nhiều đồ chơi mới lạ dỗ cho Nguyên Tiêu vui, cũng dỗ cho Huang Renjun vui.
Song tục ngữ có câu “người làm sao, của chiêm bao làm vậy”, Nguyên Tiêu được Na Jaemin bế về, tính cách tương tự với nó. Ban đầu Na Jaemin không tin, một con thú cưng thôi mà, có gì mà giống với không giống, nhưng sau nhiều lần liên tiếp Na Jaemin định giành cún con từ trong lòng Huang Renjun đều thất bại, rốt cuộc buộc phải mất mát và giận dữ thừa nhận câu nói của các cụ có đạo lý nhất định.
Dù biết hành động “tranh sủng” với một con chó ngây thơ tột cùng, nhưng Na Jaemin quả thật không muốn mỗi ngày định ôm gối leo lên giường Huang Renjun làm nũng chơi xấu, vừa vén chăn đã thấy con chó nằm trong lòng Huang Renjun nhìn mình dương dương tự đắc, mà Huang Renjun thì chiều theo cún con, ngập ngừng do dự thương lượng với nó: “Để hôm khác đi.”
Thanh niên hơn hai mươi tuổi dồi dào tinh lực, sao có thể chấp nhận được ấm ức như vậy, mấy hôm trước Na Jaemin còn nghĩ không so bì tì nạnh với một con chó, có thể nhịn, mấy ngày nay xem như triệt để động đến giới hạn, hôm nay ăn cơm xong, Huang Renjun đang định đứng dậy thu dọn bát đĩa thì bị Na Jaemin ngồi phía đối diện nhanh tay lẹ mắt túm lấy, không kịp nói nửa lời đã bị kéo vào phòng ngủ, Na Jaemin đưa tay ra sau khóa trái cửa, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi Huang Renjun. Nó không kiểm soát sức lực, Huang Renjun cảm giác răng nó đã va đập vào môi trên của mình, nhíu chặt đầu mày muốn đẩy nó ra bảo nó nhẹ thôi, nhưng khớp hàm vừa buông lỏng đầu lưỡi Na Jaemin đã nhanh nhẹn luồn vào. Mặc dù Na Jaemin không được coi như cao thủ tình trường, nhưng bao năm qua nó cũng học được kha khá kinh nghiệm từ chỗ Huang Renjun, tuy nhiên nụ hôn hôm nay quả thật so với trước đây có thể coi như rất bừa bãi, Huang Renjun bị hôn đến mức khó chịu, vừa thở hổn hển vừa đẩy vai Na Jaemin, bất chợt dưới chân cậu mềm nhũn, đến khi có phản ứng thì cậu đã được ôm vào lòng Na Jaemin, bị nó ném lên giường.
Huang Renjun bị ném tới ném lui như vậy nhất thời nổi giận, chống người muốn ngồi dậy chất vấn Na Jaemin lên cơn thần kinh gì thế, không ngờ ngay sau đó Na Jaemin ôm eo cậu, vùi đầu vào hõm vai cậu. Tuy Na Jaemin thường xuyên làm nũng với cậu nhưng rất ít khi hành động như vậy, nhất thời Huang Renjun không có phản ứng, bị Na Jaemin dùng tư thế này đè nặng trên giường, ánh mắt tập trung vào trần nhà được ngọn đèn vàng ấm áp chiếu rọi trở nên mềm mại.
Dường như Na Jaemin cũng không có ý định tiếp tục hành động, nó giữ nguyên tư thế đó, cho đến tận khi Huang Renjun lên tiếng trước: “Xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Na Jaemin bị hỏi như vậy bỗng chốc trở nên tủi thân, bao lạnh nhạt nó phải chịu từ Huang Renjun vài ngày qua đều xộc thẳng lên não, nó khịt mũi, bứt rứt oán giận nói: “Gần đây anh chỉ mải chăm con chó kia, chẳng đếm xỉa gì đến em.”
Huang Renjun hết sức bất đắc dĩ: “Anh nào có không đếm xỉa đến em, Nguyên Tiêu còn quá nhỏ, cần quan tâm.”
“Quan tâm mà cần ngày nào cũng dính lấy nhau hả? Sao anh không quan tâm em như thế?”
Huang Renjun quả thực không nghĩ tới Na Jaemin đường đường là đàn ông con trai cao một mét tám lại bị một con chó đánh bại thành ra như vậy, cảm xúc phức tạp lẫn lộn, bất mãn chiếm cứ phần lớn, muốn nói em cường điệu quá rồi phải không, nhưng ánh mắt vụt qua nét mặt ấm ức của Na Jaemin nên lại mủi lòng, cậu còn đang suy nghĩ xem phải nói ra sao mới không làm tổn thương đến trái tim thủy tinh mong manh dễ vỡ của Na Jaemin, chợt nghe Na Jaemin lên tiếng.
“Nếu anh cảm thấy cô quạnh, em có thể mãi bên anh, nếu anh thấy ở nhà mãi bí hơi mà trong nước có phóng viên bám theo thì chúng ta ra nước ngoài, đi Nhật Bản, đợi đến mùa xuân sang năm chúng ta cùng nhau ngắm hoa anh đào.” Na Jaemin nhẹ nhàng trượt xuống, buông hai chân xuống đất ngồi xổm, vùi mặt vào phần bụng mềm mại của Huang Renjun, giọng nói vang ra ngột ngạt ổn định: “Em cũng có thể dỗ cho anh vui, anh đừng mặc kệ em, đừng thích con chó kia hơn em.”
Huang Renjun nhận ra rung động do giọng Na Jaemin đem lại đang xuyên qua lớp áo vải sợi bông rơi vào làn da mềm mại, cảm giác nóng ẩm tê dại đem toàn bộ ý tại ngôn ngoại trong lời nói của Na Jaemin cùng phác thảo thành đường nét rồi truyền tới. Đột nhiên Huang Renjun hiểu được ý Na Jaemin nói, nó không thật sự ghen với con chó kia mà chỉ đang sợ cậu sẽ lại hờ hững lạnh nhạt với nó giống khoảng thời gian Na Ginyun mới xảy ra chuyện, nó không muốn quay trở về quãng ngày hiu quạnh tất cả kêu gào đều như đá chìm đáy biển đó, nỗi sợ hãi ấy thậm chí đã khiến nó chịu buông xuôi niềm kiêu hãnh bao lâu nay, thể hiện yếu đuối, thừa nhận thất bại.
Huang Renjun run rẩy ngón tay nhẹ nhàng vuốt sườn má Na Jaemin, thời gian qua Na Jaemin gầy đi nhiều rồi, hốc mắt trũng sâu, quầng thâm quanh mắt như bị in dấu trên làn da, dưới cằm vẫn còn râu chưa cạo sạch. Mỗi ngày nó phải chạy đi chạy lại liên tục giữa bệnh viện và biệt thự, thời gian ở nhà thật ra không nhiều, từ sau khi Na Ginyun gặp chuyện Huang Renjun cố tình trốn tránh, rất hiếm khi quan sát nó tỉ mỉ kỹ lưỡng như hôm nay. Trước đây mẹ nói với cậu, thời thơ ấu là hạnh phúc nhất, trưởng thành phải dùng những ngày vui sướng thoải mái để đối lấy. Nhưng sao có thể như vậy được nhỉ? Huang Renjun nghĩ, rõ ràng mới cách đây không lâu Na Jaemin vẫn chỉ là một tên nhóc ngây thơ không biết cách ngụy trang che giấu cảm xúc trước mặt người ngoài, Nana của cậu, sao mà đã trưởng thành như vậy rồi?
Huang Renjun chầm chậm ngồi dậy, ngồi xổm trước mặt Na Jaemin, cậu giang rộng hai tay kéo Na Jaemin đến ôm thật chặt, dường như gạt bỏ quãng thời gian quá khứ đã trôi đi mất, người cậu ôm lấy là Na Jaemin vẫn trong thời niên thiếu tràn đầy nhiệt huyết. Huang Renjun cảm nhận được hơi thở dần dà trở nên hỗn loạn của Na Jaemin, cậu vỗ nhẹ tấm lưng Na Jaemin gầy đến mức giơ xương, như đang dỗ em bé ngủ.
“Anh sẽ không mặc kệ em, em không cần sợ.” Cậu nói: “Mãi mãi cũng không.”
Tâm tư Na Jaemin bị đảo loạn bởi cái ôm của Huang Renjun, nhưng nó vẫn nắm bắt được thông tin then chốt: “Mãi mãi?”
Mãi mãi là có ý gì? Cho đến khi chết sao? Na Jaemin không dám hỏi câu này, từ khi Na Ginyun gặp chuyện, cái chết đã trở thành điều hiểu ngầm im lặng không nói giữa Na Jaemin và Huang Renjun, quan hệ giữa hai người đã như đi trên băng mỏng không thể chịu đựng một chút sức ép nào nữa, Na Jaemin hiểu, Huang Renjun cũng hiểu, thế nên sau khi Na Jaemin hỏi như vậy, Huang Renjun gần như không hề do dự, cúi đầu chủ động hôn lên môi Na Jaemin, đầu lưỡi nếm được mùi vị nước mắt đắng chát lạnh lẽo.
“Ừ, mãi mãi.”
Na Jaemin biết Huang Renjun đã đưa ra một quyết định quan trọng cho cuộc đời sau này của cậu, hai người hôn nhau trong lời hứa hẹn mãi mãi, mà Na Jaemin giờ phút này cũng có điều không biết - tất nhiên nó tạm thời còn chưa nghĩ tới, không ai có thể viết trước kết thúc của một đời người, phần lớn thời gian trong đời, mãi mãi chỉ là câu nói dối chẳng thể giữ lời.
Hết chương 11.
Định để mai đăng cho tròn 1 tháng kể khi đăng chương 10 lần trước =)) Nhưng mai sợ bận không ngoi lên được nên đăng luôn~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro