12. Tính mạng

7h10’

Buổi sáng Lee Donghyuck vừa ngủ dậy mí mắt đã giật giật không ngừng, đây không phải điềm lành, lần trước mí mắt cậu giật điên cuồng như thế này là khi cậu hào hứng lái con xe hơi mới đổi ra ngoài, kết quả đi chưa đến năm trăm mét đã bị một chiếc xe điện đi lạng lách bừa bãi tông vào đuôi xe.

Ngáp dài một cái đi vào nhà ăn, bố không có nhà, cô giúp việc bảo bố đến công ty rồi, Lee Donghyuck khó hiểu, mới sáng sớm đào đâu ra mà lắm việc cần làm thế. Cô giúp việc nấu canh rong biển, Lee Donghyuck xới một bát cơm rồi chan canh xì xụp ăn hết sạch sẽ, không cẩn thận cắn phải một miếng gừng tươi dùng làm gia vị, mùi cay kích thích trên nụ vị giác lan dần ra, cậu nhăn nhó mặt mày vừa tìm nước vừa âm thầm oán giận vạn sự chẳng được như ý, xem ra hôm nay không hợp rời nhà.

Khi điện thoại của Lee Jeno gọi tới, Lee Donghyuck vừa mới trút hết cốc nước sôi để nguội qua cổ họng, mùi gừng tươi vẫn chưa bay hết, cậu nhe răng nhếch mép lè lưỡi dùng tay quạt gió, phát âm mơ hồ: “Gì thế?”

“Cậu đang ở đâu?” Bên kia vừa nghe đã lập tức hỏi.

Lee Donghyuck sững người: “Ở nhà, sao vậy?”

“Tôi qua nhà cậu ngay đây, nhớ để cổng cho tôi.”

“Vãi, mới có mấy giờ mà cậu đã tới?” Huyệt thái dương của Lee Donghyuck đau nhức, không biết vì sao cậu liên tưởng đến bố sáng sớm tinh mơ đã tới công ty giải quyết công việc, thoáng chốc cảm giác mí mắt càng giật dữ dội hơn: “Cậu đừng bảo với tôi lại xảy ra chuyện nhé?”

“Đợi tôi đến rồi nói!”

Lee Jeno bỏ lại một câu rồi cúp máy, cả trái tim Lee Donghyuck bắt đầu thấp thỏm không yên, đám bạn chơi với nhau từ thuở nhỏ của cậu, nói đến bình tĩnh lạnh nhạt, nếu Lee Jeno mà xưng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất, thậm chí chuyện Ken chết mà phản ứng của Lee Jeno cũng chỉ có một câu “Đáng tiếc” vô thưởng vô phạt. Giờ cậu ấy cuống lên như vậy, ít nhất có thể chứng minh chuyện xảy ra lần này đem đến kích thích cho cậu ấy lớn hơn chuyện của Ken rất nhiều, nhưng rốt cuộc là chuyện gì mà còn nghiêm trọng hơn cả chết một mạng người? Lee Donghyuck đứng ngồi không yên, vốn dĩ bụng mới no lưng lửng cũng chẳng còn lấp đầy được thêm tí nào nữa, trên thực tế cậu hiểu rất rõ, chỉ cần bây giờ cậu gọi một cuộc điện thoại hoặc mở bất cứ ứng dụng mạng xã hội nào lên là biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ linh tính với chuyện chẳng lành đã khiến cậu trốn tránh sự thật, lúc này cậu không có can đảm một mình chứng thực mà chỉ một lòng muốn đợi Lee Jeno đến gỡ bỏ nghi vấn.

May mà tốc độ của Lee Jeno rất nhanh, chuông cửa reo vang, Lee Donghyuck lề mề cả buổi mới đi mở cửa, có lẽ Lee Jeno chạy từ bãi đỗ xe đến đây, trên trán lấm tấm mồ hôi, lòng Lee Donghyuck chùng xuống, như đang đợi tuyên án, chần chừ mở miệng: “Có phải Renjun và Jaemin lại xảy ra chuyện rồi không?”

Lee Jeno mím môi, đầu mày nhíu chặt, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Lee Donghyuck mới nghe thấy tiếng trả lời rất khẽ: “Rạng sáng hôm nay chú Na qua đời, với cả, Renjun mất tích rồi.”

/

6 tiếng trước tại Bệnh viện.
1h00’

Trên đường quốc lộ mới xảy ra sự cố giao thông, đại sảnh phòng cấp cứu người người qua lại nườm nượp, tiếng kêu khóc của những người bị thương và tiếng bước chân dồn dập của các bác sĩ trực đan xen vào nhau, trong phút chốc cả tòa nhà vốn đã chìm trong giấc ngủ im ắng bỗng trở nên hỗn loạn vô cùng, như đang ngắc ngoải thoi thóp trước khi xuống suối vàng.

Ngoài trời lại nổi gió, thường xuyên có cát sỏi bị cuốn lên đập vào cửa kính lốp bốp, số người bị thương tăng nhanh, nước mắt và máu dày đặc đồng thời hòa lẫn bao phủ trong không khí thành một mùi tanh mặn, ngửi thấy rất giống cá sắp chết bị rút cạn nước.

Có một người len vào từ cổng bệnh viện, thoạt nhìn không thất thố như nhóm người nhà bệnh nhân đang tập trung tại đại sảnh, song cũng không được coi như quá tốt, dạo gần đây nhiệt độ giảm mạnh, rõ ràng là mùa hè mà phải dùng cách sưởi ấm cơ thể bọc kín toàn thân. Sưởi ấm, đối với mùa hè mà nói đây là một từ sỉ nhục biết bao. Người này mặc quần áo thể thao đen tuyền, trên khuôn mặt chỉ to bằng lòng bàn tay đeo một chiếc khẩu trang vải, thật sự rất gầy, hai mắt sâu hun hút trũng xuống, dường như chỉ có một lớp da bọc quanh xương, ngón tay mảnh khảnh cuộn chặt thành nắm đấm, chỗ khớp xương lồi lên bị gió lạnh thổi qua hơi đỏ.

Vì cơ thể gầy gò nên dễ dàng xuyên qua đám người hỗn loạn, nhân viên y tế bưng cái chậu to không rõ là máu tinh khiết hay máu pha nước đi ngang qua bên người cậu, thoáng đưa mắt liếc nhìn, đầu mày lập tức nhíu chặt, sắc mặt lại tái đi vài phần, dường như huyết sắc trên da cũng bị nhân viên y tế bưng đi theo mất.

Từ sau chuyện lần trước xảy ra cậu không còn nhìn được màu đỏ, chuyện này là tại những giấc mơ của cậu, trong mơ luôn hiện lên một màu đỏ tươi, mùi vị tanh ngọt, cậu nằm trên giường, có bàn tay màu đỏ vươn lên từ dưới gầm giường, dùng sức kéo cậu xuống đất, phần đầu đập mạnh vào mép nhọn trên tủ đầu giường, cậu cảm nhận được xương sọ của mình nứt ra vài đường, sau đó từng đợt màu đỏ ồ ạt liên tục ứa ra từ những vết thương đó, cho tới khi nhuốm đỏ cả sợi lông tơ cuối cùng trên người cậu. Cậu kinh hoàng gào thét, xin lỗi, tha cho tôi, cứu tôi với, nhưng cậu nhận ra mình chẳng cách nào phát ra âm thanh, cậu gắng sức đập mạnh sàn nhà, nước mắt cũng có màu đỏ. Lúc này cửa phòng được mở, có một bóng người cấp tốc lao tới, cậu túm chặt tay áo người đó há miệng thở hổn hển, mái tóc màu hồng của đối phương hóa thành những cánh hoa anh đào mềm mại rơi xuống hòa cùng những giọt nước mắt của cậu. Thế là cậu tỉnh lại.

Phòng bệnh yên ắng hơn phòng cấp cứu nhiều, đêm tối tĩnh lặng lại đoạt đi vài độ nhiệt độ trong phòng, cậu đi vào cửa, vô thức kéo chặt áo khoác.

Người trên giường bệnh nằm đó bất động, máy móc thiết bị truyền ra tiếng tích tắc lạnh lùng, đang ghi chép điều gì vậy? Cậu nghĩ, có lẽ là tiếng tính mạng, tính mạng vốn dĩ không phát ra âm thanh, là chỗ máy móc chuẩn xác kia tính toán ra, nhịp tim là từng gợn sóng nhấp nhô lên xuống, hô hấp là hơi nước ngưng tụ rồi lại bay mất trên  thành máy thở oxy. Máy móc dùng cách thức ồn ào để báo với chúng ta rằng: Người này đang sống. Để một thứ vốn hư vô rơi xuống thành thực thể liền có khả năng giúp mọi người hiểu rõ điều bạn muốn bày tỏ, cậu nghĩ, là đạo lý như vậy. Do người vẫn đang nằm trên giường kia từng dạy cậu khi xưa.

Đối với cậu, “quá khứ” là một từ rất nghiêm trang, trước khi chân tướng bị vạch trần, cậu là Ảnh đế trẻ tuổi, tiền đồ rộng mở, tương lai tươi sáng; hoặc trước đó nữa, cậu là con trai của Ảnh hậu và đạo diễn nổi tiếng, vừa ra đời đã ngậm thìa vàng, người ta phải bon chen đến đầu rơi máu chảy để đi trên con đường này, còn cậu sinh ra đã có thể đứng trên đỉnh tháp cười nhạo đám người đấu đá bẩn thỉu vì danh lợi. Bất công, trong quá khứ cậu đã hiểu thế giới này không công bằng, từ trước khi gen di truyền bắt đầu thành hình đã định sẵn là không công bằng. Giống như kỹ năng diễn xuất tài hoa của cậu, rất nhiều người hâm mộ, ghen tị, nhưng có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể đuổi kịp được, đây chính là đặc quyền trời ban riêng cho cậu, sự bất công mà người ta nghiến răng nghiến lợi giận dữ căm ghét. Trong quá khứ cậu có được sự bất công này, có thể sử dụng nó tùy tâm tùy ý, nhưng hiện giờ đã khác, hay nên nói là từ khi cậu nghĩ đến “quá khứ” đã bắt đầu khác rồi. Trận bão tuyết năm đó dập tắt sự bất công được ông trời thiên vị chính là bằng chứng. Ông trời trao tặng may mắn rồi lại lấy đi mất, cậu không còn là người đặc biệt, dần dà cũng giống hệt người ta, tự hâm mộ bản thân trong quá khứ. Cũng nhớ nhung quá khứ của chính mình.

Cậu nhìn chằm chằm người từ đầu đến cuối luôn nhắm mắt nằm trên giường bệnh, cậu có rất nhiều lời muốn hỏi: Vì sao phải ăn cắp kịch bản của bố tôi, vì sao phải lên kế hoạch để chị gái ruột bị người ta làm nhục, vì sao phải ép bố mẹ tôi đến bước đường cùng chỉ có thể tự sát; cậu muốn hỏi có phải trong lòng ông tình thân mãi mãi đều không sánh được với danh lợi, liệu có giây phút nào từng hối hận vì trước đây từng bước dồn ép chị gái và anh rể, khi màn đêm buông xuống liệu có từng cắn dứt lương tâm đến mức không ngủ nổi một giấc yên lành, hoặc có chăng cũng giống như tôi, đang hoài niệm những tháng ngày tốt đẹp và bình yên xưa kia.

Nhưng tất cả đều không còn cơ hội nữa.

Cậu bước đến gần giường bệnh, lớp băng gạc trên đầu đối phương đã được tháo, vết thương như con rết có độc, cậu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt, khi làn da tiếp xúc với nhau có thứ thoáng bay vụt qua trước mắt cậu, cậu định nhìn thử nhưng nhận ra mình lại rơi vào mộng cảnh hỗn loạn, tường xung quanh chảy ra từng mảng máu tươi, cậu căng thẳng đến mức nhịp tim dồn dập, không ngừng ám thị: Đây là giả, là ảo giác của mày thôi, không sao đâu, đừng sợ hãi, tỉnh táo lại đi. Cậu cắn đầu lưỡi, dùng nỗi đau để ép buộc bản thân tập trung sự chú ý, duỗi một tay trắng bệch di chuyển đến máy thở oxy người đó đang chụp trên mặt, trong phút chốc tim cậu như muốn nhảy ra khỏi miệng, không hiểu sao bên tai vang lên tiếng căn dặn dịu dàng của mẹ, Renjun, không được làm chuyện xấu. Chuyện xấu? Cậu dừng động tác lại, mơ màng chớp mắt, giờ mình đang làm chuyện xấu sao? Nhưng người này không đáng chết ư? Dựa vào đâu ông ta có thể yên tâm thoải mái sống bao nhiêu năm qua, dùng địa vị cướp được để đổi lấy sự kính trọng ngưỡng mộ của người đời? Ông ta dùng tính mạng của bố mẹ nhận lấy lợi ích, lẽ nào bố mẹ cho rằng đây là một cuộc giao dịch hợp tình hợp lý? Cậu đỏ hoe hai mắt hít một hơi thật sâu, hai người tí hon đánh nhau trong tâm trí cậu. Cậu lại gắng sức lắc thật mạnh đầu, quẳng sạch tất cả mọi do dự trong đầu ra ngoài phòng bệnh. Tất nhiên cậu không phải nhất thời nông nổi muốn giết người, ngay từ giây phút cậu biết sự thật là đã manh nha kế hoạch này, cậu từng rối bời, mỗi ngày đều dằn vặt vì kế hoạch này, nhưng cậu thật sự quá đau khổ rồi, theo thời gian trôi đi yêu thương dành cho người ấy ngày càng nhiều lên, thì nỗi hận dành cho người trước mắt cũng ngày càng đâm sâu như rễ cây cổ thụ, cậu biết mình là đứa trẻ hư tuyệt đối, cậu dùng những lời nói dối để lừa gạt tấm lòng chân thành của một đứa trẻ khác, trong thời gian đứa trẻ ấy chẳng hề hay biết, cậu đã chuẩn bị rất nhiều cho đêm nay, bao gồm cả việc bỏ thuốc ngủ đủ liều vào cơm nhân lúc đối phương không chú ý.

Cả người cậu run rẩy kịch liệt, đây là biểu hiện khi làm việc xấu. Mọi thứ bên ngoài cánh cửa sổ đều đã trở về bình yên, nhưng trong cơ thể cậu đang trải qua một cơn động đất cấp mười, cậu phải trút hết sức toàn thân vào đôi chân mới có thể đảm bảo bản thân không đổ xuống đất. Cậu đang đếm ngược trong đầu, 5 centimet, 2 centimet, khi chỉ còn lại vài milimet, động tác của cậu bất thình lình dừng lại.

Nếu chiếu ánh sáng lên mặt cậu như khi quay phim sẽ trông thấy sắc mặt cậu hệt một tấm giấy mỏng đã phai màu, cậu cắn hết sạch chút máu cuối cùng trên môi, khóe mắt rướm ra ánh nước li ti lấp lánh. Cậu thật sự đang sợ hãi tột độ, chẳng ai có thể bình thản làm chuyện xấu, nếu vào lúc này có người giúp cậu một chút, cho cậu thêm can đảm, có thể cậu sẽ hoàn thành trận mưu sát thật đẹp mắt, nhưng nào có người như vậy, ngay cả giọng nói của mẹ mà cậu tưởng tượng ra cũng đang khuyên cậu đừng làm thế này, dường như trong chớp mắt cậu đã biến thành kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ.

Cậu cảm giác đôi chân mình sắp không đứng vững được nữa rồi, thế nên cậu rút lui về phía bức tường sau lưng, toàn bộ tấm lưng dán sát vào mặt tường. Nana, cậu khẽ khàng thốt ra cái tên này, dường như chỉ có làm vậy cậu mới nhận được chỗ dựa. Nếu Nana biết chuyện mình làm, em ấy có hận mình không? Hay - cậu nảy ra một suy nghĩ điên rồ - Hay em ấy vẫn lựa chọn tha thứ cho mình. Nana, anh nên làm sao đây? Giống như mỗi lần em cứu thoát anh trong giấc mơ, lần này cũng giúp anh được không? Cậu mệt mỏi trượt xuống ngồi trên nền nhà, giơ tay lên che hai mắt lại, nước mắt không cách nào khống chế khiến phần cơ trong cổ họng trở nên đau nhức khác thường, cậu cắn răng, phát ra tiếng gào nghẹn ngào như con thú bị bao vây. Tim cậu bắt đầu trào dâng nỗi hận mãnh liệt, nhưng cậu không phân biệt được rốt cuộc đang hận người nằm trên giường bệnh kia hay đang hận bản thân mình. Hình ảnh trước mắt từ từ đổi thành cảnh tượng khác một cách vô lý, tựa như mộng cảnh trước đây, những cánh hoa anh đào màu hồng nhẹ nhàng bay xuống hòa vào nước mắt của cậu, cậu nhặt lấy một cánh bằng đầu ngón tay run rẩy rồi dán vào ngực mình. Giúp anh đi, cậu im lặng mấp máy đôi môi, Nana.

/

3 tiếng trước tại biệt thự nhà họ Na.
4h07’

Na Jaemin bị cuộc điện thoại gọi đến từ bệnh viện đánh thức. Nắng sớm mùa hè vàng óng, xuyên qua rèm cửa nhuộm vàng cả căn phòng, Na Jaemin bị ánh sáng màu vàng làm chói mắt không mở ra được, tay phải sờ soạng lung tung trên giường hồi lâu nhưng không sờ thấy người vốn phải nằm nơi đó, thậm chí ga trải giường lộ ra ngoài lạnh ngắt, động tác của nó chợt dừng, tóc mái lộn xộn rủ xuống che đi một nửa đôi mắt mơ màng. Chuông điện thoại vẫn đang kêu liên tục, nó bò dậy từ chiếc giường trống không đi nhặt điện thoại di động không biết bị ném xuống sàn nhà từ bao giờ, cũng chẳng nhìn kỹ tên hiển thị đã ấn nghe: “A lô?”

Vừa ngủ dậy cổ họng đau rát, đôi mắt Na Jaemin như đọng sương mù, nó xuống giường chuẩn bị tìm nước uống, đầu bên kia điện thoại rất ồn ào, trong tiếng cãi cọ ầm ĩ Na Jaemin phân biệt được một tin - so với nói nó không phân biệt ra được, chi bằng nói nó đang kháng cự lại những thứ đó từ trong tiềm thức, mãi đến khi đầu bên kia không chịu được sự im lặng kéo dài của nó bắt đầu hỏi dò, nó mới khẽ chớp đôi mắt khô, khàn giọng hỏi: “Xin lỗi, tôi không nghe rõ, vừa rồi chị nói gì ạ?”

Nhân viên y tế ở đầu bên kia điện thoại tốt tính không trách sự mất tập trung nó ngụy tạo ra, đây là chuyện cô hầu như phải đối mặt hàng ngày, khi con người ta gặp phải biến cố to lớn thì đại não đều trống rỗng, dẫu sao nó chỉ là một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi, e rằng còn chưa có kinh nghiệm trải qua chuyện như thế này, là như vậy đấy, có thể thông cảm. Thế nên cô gái khẽ buông tiếng thở dài, đồng tình và bình tĩnh lặp lại lần nữa: “Xin hỏi giờ cậu có thời gian đến bệnh viện một chuyến không? Bố của cậu, ông Na Ginyun đã không may qua đời vào rạng sáng hôm nay.”

Trên thực tế cho đến khi Na Jaemin đến bệnh viện, ký tên rất nhiều dưới sự hướng dẫn của y tá bác sĩ, đồng thời nhìn thấy thi thể của Na Ginyun đã được phủ vải trắng, nó vẫn chưa nhận ra rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Tất nhiên chữ “chết” đã chẳng còn lạ lẫm gì với nó, đây không phải lần đầu tiên nó chứng kiến người xung quanh qua đời, bệnh tật hay gặp điều bất trắc, những nguyên nhân dẫn đến cái chết, những thứ không được mong đợi, thường xuyên giáng một đòn thật mạnh vào cuộc sống của nó. Cái chết đem đến cho nó kinh nghiệm, nó biết rõ khi người ta đối mặt với người xung quanh qua đời sẽ có trạng thái như thế nào: Mới đầu bạn không quá kích động, có thể chảy nước mắt nhưng không nhiều lắm. Đầu tiên bạn im lặng, sau đó giải quyết hết mọi thủ tục liên quan dựa vào bản năng, phần lớn thời gian bạn có thể xử lý mọi chuyện hết sức ổn thỏa. Ba ngày đầu là thời gian bận rộn nhất, nếu người chết có nhân duyên tốt thì còn phải bận thêm vài ngày nữa. Sau đó người ngoài dần dà ra về, môi trường ồn ào thoáng chốc trở về yên tĩnh, bạn mang theo cơ thể mệt lử về nhà định bụng ngủ một giấc, suốt cả quá trình chân như giẫm trên mây, hoàn toàn không có cảm xúc chân thực khiến bạn lơ lửng nơi cao. Bạn nằm xuống giường, có thể sẽ bất chợt cảm thấy khát nước hoặc đói bụng, sau đó bạn trống trải đi vào bếp, lúc ngẩng đầu trông thấy cốc nước được người bị cái chết mang đi kia uống còn một nửa, bạn bỗng nhận ra không còn ai cầm cái cốc thủy tinh rơi vỡ rồi la lối với bạn: “Nước nóng quá!” Cũng chẳng còn ai giữ lại một ngọn đèn chiếu sáng cho bạn mỗi khi nửa đêm mới về. Cảm xúc của bạn bùng nổ ngay tại giây phút ấy, vẻ bình tĩnh kiềm nén vài ngày qua bị đập nát tàn nhẫn, bạn đứng đó đau lòng tuyệt vọng gào khóc, nước mắt dịu dàng nhưng chẳng thể nào vuốt phẳng được những nếp nhăn bị vần vò trong tim. Vì rằng vào khoảnh khắc này đầu óc trong trạng thái phi trọng lực của bạn mới tìm lại được cân bằng, tư duy bị sự bận rộn niêm phong mới một lần nữa đi vào quỹ đạo, cuộc sống của bạn buộc phải tiếp tục trong sự thôi thúc đó, rốt cuộc bạn cũng hiểu ra, sở dĩ người ta sợ hãi cái chết chỉ bởi không muốn đối mặt với cô đơn.

Na Jaemin từng phải trải qua rất nhiều lần cô đơn đột ngột tìm đến, nhưng nó vẫn không thể quen với cái chết, đối với nó cái chết của Na Ginyun vẫn đem lại cảm giác đau đớn rõ rệt. Nó không căm ghét Na Ginyun như Huang Renjun, nên nói trong toàn bộ tình cảm nó dành cho Na Ginyun không bao gồm sự lựa chọn “hận”, đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa nó và Huang Renjun. Na Ginyun không phải một người cậu tốt, nhưng ông là một người cha tốt, ít nhất trước khi Na Jaemin biết được chân tướng, nó không cách nào đem hình ảnh khốn nạn tuyệt tình theo lời Huang Renjun nói ghép vào người Na Ginyun dáng vẻ đường hoàng. Nhưng có những chuyện đã xảy ra như thế, trong không gian chưa rõ ngăn tách ra bởi một đường thẳng song song, tuyến đường cố định xoắn thành một nắm rối loạn, vị trí vốn dĩ mãi mãi không thể trùng khớp cứ thế được gắn liền với nhau. Bố nó, trong một thời điểm nó chẳng hề hay biết đã trở thành kẻ độc tài cướp đoạt hạnh phúc của người khác. Na Jaemin cảm thấy mơ hồ với kết quả này nên nó chẳng nói rõ được rốt cuộc bản thân có hận bố mình hay không, nó không thể trách ông giống như nó không thể hận được anh họ, yêu và hận, hai kiểu tình cảm đồng dạng nhiệt liệt nồng hậu, nhiều khi rất khó để phân định rạch ròi.

Hiện tại Na Jaemin vẫn đang trong giai đoạn đầu tiếp nhận cái chết, nước mắt chảy thẳng vào tim. Y tá và bác sĩ căn dặn nó một vài chuyện, nó không nhớ rõ lắm, nhưng về cơ bản có thể tóm lược thành: chuyện thứ nhất là nhà xác của bệnh viện không còn chỗ trống, nó phải chuyển thi thể của Na Ginyun đến nhà tang lễ trước chiều nay, chuyện thứ hai là cái chết của Na Ginyun có điểm lạ, máy thở oxy của ông từng bị người động vào.

Muốn biết rốt cuộc ai đã động vào máy thở oxy của Na Ginyun rất đơn giản, tìm cảnh sát đến kiểm tra máy quay giám sát, nếu thật sự có kẻ cố tình làm hại, dưới máy quay giám sát chặt chẽ thể nào cũng sẽ để lộ sơ hở. Không trốn thoát được đâu, Na Jaemin nghĩ, hung thủ thật sự mãi mãi không bao giờ trốn thoát được, nhưng nó sợ hãi phát hiện chẳng ngờ nó lại có suy nghĩ không muốn điều tra chân tướng, hoặc nên nói nó đã mơ hồ xác định được một dự cảm, dự cảm này rút cạn mọi cảm xúc hay hồi ức của nó, phẫn nộ, bi thương, đau đớn, nhớ nhung, yêu, tất cả đều hóa thành làn hơi nước trong mùa đông, chỉ chớp mắt một cái đã biến mất hoàn toàn. Và thế là nó trở thành một cái xác trống rỗng cấp bách đợi được lấp đầy, giống hệt em bé sơ sinh tựa tờ giấy trắng vừa rời khỏi tử cung ấm áp của mẹ.

/

1 tiếng trước tại nhà họ Lee.
6h00’

Thời gian biểu hàng ngày của Lee Jeno xưa nay luôn rất quy luật, điều này phải cảm ơn ông nội nửa đời làm tướng của cậu ấy, thế nên khi Huang Renjun bế theo Nguyên Tiêu đến gõ cửa nhà, cậu ấy không để khách phải trông thấy bộ dạng mới chui từ trong chăn ra. Sắc mặt Huang Renjun tái nhợt, quầng thâm hai mắt rất sâu, Lee Jeno sửng sốt, vội vàng kéo đối phương vào nhà: “Sao cậu lại đến đây? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Huang Renjun lắc đầu, gắng gượng thể hiện nét mặt tươi tắn, giọng nói nhẹ bẫng như không: “Không có gì, đến tặng cậu thú cưng thôi.”

“Thú cưng?” Giờ Lee Jeno mới nhìn rõ vật nhỏ trong lòng Huang Renjun: “Cho tôi?”

“Chẳng phải cậu nuôi mèo đó sao, vừa vặn cho chúng làm bạn.” Huang Renjun nói, chẳng rõ có phải tại dạo này Nguyên Tiêu béo lên hay không mà khi Huang Renjun bế nó cánh tay cậu khe khẽ run rẩy, như thể tốn sức rất lớn.

“À, thế... Cảm ơn?” Lee Jeno mơ hồ không hiểu ra sao đón lấy cún con, khẽ vuốt lông cún mấy cái, hỏi tiếp: “Nhưng sao tự dưng cậu phải đem tặng thú cưng? Không, ý của tôi là, cậu bắt đầu nuôi thú cưng từ bao giờ vậy? Jaemin và cậu cùng nuôi hả? Cậu ấy cũng đồng ý đem tặng nó cho tôi sao?”

Lee Jeno thật sự không hiểu được Huang Renjun đang giở trò gì, hoài nghi trong lòng cậu ấy quá nhiều, chọn mấy câu mang tư thế hùng hổ dọa người sợ Huang Renjun nhất thời không trả lời được nên nói xong còn thân thiện dặn thêm một câu: “Không sao đâu, cứ nói từ từ.”

Tuy nhiên Huang Renjun rất thản nhiên, tất nhiên cậu không có sức để giải đáp thắc mắc, cũng không có thời gian để “từ từ”, thế nên cậu không có ý định giải thích những nghi vấn của Lee Jeno, cậu đứng đó, chỗ cổ tay áo thể thao để lộ ra một đoạn đầu ngón tay: “Tặng cậu đi, tôi không muốn nuôi lắm, tặng cho Lee Donghyuck hay Lee Mark thì tôi không yên tâm, cậu có kinh nghiệm nuôi thú cưng, Nguyên Tiêu ở với cậu sẽ không phải chịu ấm ức, à phải, nó tên Nguyên Tiêu, rất thích ăn táo nhưng đừng cho nó ăn nhiều quá, hai ngày cho ăn một lần thôi. Tính nó tương đối bám người, khả năng cần cậu thường xuyên chơi với nó, nếu cậu thật sự không có thời gian rảnh thì mua cho nó ít đồ chơi, nó có thể tự chơi tự vui.” Nói đến đây, Huang Renjun cúi đầu vội vàng khẽ lau khóe mắt, im lặng vài giây sau mới lại nói: “Nếu sau này Jaemin nhớ nó thì cậu nhớ phải cho gặp đấy, mặt dù thái độ của nó với Jaemin không quá thân thiết nhưng thật ra nó rất thích Jaemin, nếu một thời gian dài không được gặp tôi sợ nó sẽ bị trầm cảm, thú cưng cũng sẽ bị trầm cảm mà, đúng không?”

Lee Jeno gật đầu theo phản xạ tự nhiên, cậu ấy luôn cảm giác Huang Renjun hôm nay bất thường, có cảm giác khác thường như mô hình bị tháo ra sau đó lại lắp ráp vào nhưng ở một chi tiết nào đó lắp thiếu mất linh kiện, mặc dù so sánh một người đang sống sờ sờ với mô hình quả thật hơi xúc phạm, nhưng Lee Jeno thực sự có cảm giác như vậy, Huang Renjun hôm nay thiếu mất thứ gì đó. Cậu ấy nhìn Huang Renjun một lượt từ đầu xuống chân, lục lọi toàn bộ ấn tượng về Huang Renjun trong đầu cũng không thể đối chiếu ra được chỗ thiếu hụt của Huang Renjun, nhìn từ bề ngoài thì Huang Renjun hôm nay và ngày trước chẳng mảy may khác biệt, nếu nhất thiết phải chỉ rõ thì chắc là hình dáng nhỏ gầy hơn trước đây, nhưng điều này đâu ảnh hưởng, vì Lee Jeno biết, thứ thiếu hụt trên người Huang Renjun tuyệt đối không phải mấy cân thịt. Thế đồ trang sức thì sao? Lee Jeno lại chuyển ánh mắt đến cổ tay và phần cổ hở ra ngoài của Huang Renjun, đảo qua đảo lại vài lượt mới hoàn toàn tỉnh ngộ, sao có thể là đồ trang sức được, Huang Renjun xưa nay không thích đeo những thứ phiền phức đó. Lúc này Lee Jeno lại không nghĩ ra được gì nữa, ngỡ ngàng đứng im tại chỗ, Huang Renjun không quan tâm cậu ấy, cúi đầu dặn thêm vài câu không mặn không nhạt, cuối cùng nói: “Vậy tôi về trước đây.”

“O... Ồ!” Lee Jeno lắp bắp, vội hỏi: “Cậu muốn đi đâu? Để tôi đưa cậu đi.”

“Không cần, tôi muốn về nhà rồi.”

Câu trả lời này nghe có vẻ rất gượng gạo, cảm giác khác thường trong lòng Lee Jeno lại tăng lên, nhưng không đợi cậu ấy nói thêm, Huang Renjun đã quay người định ra về. Mặt trời bên ngoài cửa sổ dần dà sáng rõ, chúng chiếu vào hình dáng gầy yếu của Huang Renjun soi thành một cái bóng nửa trong nửa đục trải dài trên mặt đất. Lee Jeno cảm thấy rất hốt hoảng, dường như cơ thể Huang Renjun cũng trở nên nửa trong nửa đục, từng mạch máu đỏ tươi xuyên qua làn da hiện ra trước mắt, bất cứ khi nào cũng có nguy hiểm nổ tung. Đi được vài bước Huang Renjun lại ngoảnh đầu: “Nếu Jaemin liên lạc với cậu, nhớ... nhớ bảo em ấy Nguyên Tiêu ở chỗ cậu, bảo em ấy không cần lo.”

“Cậu có ý gì? Cậu ấy không biết cậu đưa chó đến chỗ tôi sao?” Lee Jeno càng nghe càng thấy lạ: “Ơ này, hai người xảy ra chuyện gì rồi hả?”

Huang Renjun thử nhếch khóe miệng để đối phương khỏi phải lo lắng, nhưng cậu nhận ra mình không cách nào nhếch nổi khóe miệng đành dứt khoát từ bỏ: “Không có gì, chẳng qua tôi thấy em ấy rất thích Nguyên Tiêu, sợ em ấy sẽ lo cho nơi ở của nó.”

“Thế... Thế sao?” Lee Jeno nửa tin nửa ngờ.

Huang Renjun lại quay người đi, lần này ánh nắng chiếu vào má cậu, lông măng li ti đứng thẳng, Lee Jeno bỗng có cảm giác: Dường như sẽ có một thời gian rất dài không thể gặp được Huang Renjun nữa. Cảm giác này rất vô lý, nhưng trước khi Huang Renjun đẩy cửa ra, Lee Jeno vẫn đuổi theo vài bước lên trước kéo cổ tay đối phương lại: “Tốt hơn hết cứ để tôi đưa cậu đi, giờ này bên ngoài lắm phóng viên cắm chốt, để họ chặn đường sẽ không hay.”

Huang Renjun gạt tay Lee Jeno, rút cổ tay mình ra khỏi lòng bàn tay đối phương, đầu ngón tay của cậu lạnh ngắt đáng sợ, khoảnh khắc làn da tiếp xúc, sức lực của Lee Jeno cũng bị đóng băng hơn nửa, thế nên Huang Renjun nhanh chóng vùng ra được: “Không sao, tôi biết phải tránh họ như thế nào.”

“Nhưng...”

Huang Renjun không nói thêm nữa, cậu nhẹ nhàng vỗ vai Lee Jeno, Lee Jeno bị hành động bất ngờ của cậu làm cho bối rối, đang muốn lên tiếng chợt thấy Huang Renjun cong mắt lên cười, xét một cách nghiêm khắc, đây được coi như nụ cười chân chính thành tâm đầu tiên từ khi cậu bước vào nhà đến giờ: “Cậu không cần lo cho tôi đâu, mình tôi vẫn ổn.”

Lee Jeno há miệng định nói gì đó, cuối cùng chẳng thốt ra được lời nào, cậu ấy nhìn theo bóng lưng Huang Renjun rời đi, bất chợt cảm giác nơi được chạm vào trên bả vai có đau đớn bỏng rát, rõ ràng tay Huang Renjun rất lạnh nhưng sờ qua nóng đến đáng sợ. Trước khi Huang Renjun hoàn toàn đi xa, cậu quay lại lần nữa, lần này cậu hoàn toàn ngược sáng, ngũ quan mơ hồ, bề ngoài cơ thể được phủ một vòng ánh sáng không rõ ràng, cậu vẫy tay, nói lời chào với Lee Jeno: “Tạm biệt.”

Lee Jeno thấy cảm giác hốt hoảng ban nãy lại trỗi dậy, nhưng vẫn vô thức đáp lại: “Tạm biệt!” Huang Renjun đi rồi, ánh sáng lại chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của cậu, Lee Jeno nhìn thật kỹ, lần này không sai, quả thật cậu đang tiến về phía ánh mặt trời.

/

7h30’

“Thế Renjun đâu? Cậu ấy đưa chó đến nhà cậu xong đi đâu rồi?” Lee Donghyuck ngồi trên ghế lái phụ không ngừng cằn nhằn lải nhải, cậu ra ngoài gấp gáp, cúc áo sơ mi cài sai một chuỗi.

“Cậu ấy nói muốn về nhà.” Tim Lee Jeno chợt thít chặt, như bị một bàn tay khổng lồ tóm lấy: “Tôi không nên để cậu ấy đi một mình.”

“Không sao, cậu đừng vội sốt ruột!” Lee Donghyuck hiếm khi đảm nhiệm vai trò an ủi người khác, bình thường đầu óc cậu ấy luôn rối như tơ vò, nhưng đến lúc này vào thời điểm quan trọng lại đặc biệt tỉnh táo hoạt động trí não: “Buổi sáng khi Renjun đến tìm cậu có thể hiện gì không... Thì là, cậu có thể nhận ra từ nét mặt hoặc trạng thái của cậu ấy, tin chú Na đã...?”

Lee Jeno ảo não nhíu mày: “Tôi cảm thấy cậu ấy rất lạ, cậu ấy đi rồi tôi càng nghĩ càng không thích hợp bèn gọi điện thoại cho Jaemin, mới đầu thì không gọi được, tôi lại gọi thêm vài cuộc mới được, khi ấy tôi mới biết chú Na qua đời.”

“Sau đó thì sao?” Lee Donghyuck truy hỏi như thể không kịp đợi.

“Sau đó tôi nhớ đến Renjun, tôi sợ ngoài bệnh viện có phóng viên nên liên lạc với Renjun định cùng nhau đến bệnh viện, nào ngờ điện thoại của cậu ấy tắt máy, tôi hỏi Jaemin, Renjun có đang ở bên cậu ấy hay không, Jaemin nói không, hiện tại bên phía cậu ấy tạm thời không đi được, Lee Mark và bố cậu đang bận việc cùng cậu ấy, cậu ấy bảo tôi đến nhà cậu ấy xem thử, tôi đến nhưng Renjun không ở đó. Ban nãy liên lạc với Jaemin lại không được, tôi hết cách chỉ đành đến tìm cậu trước.”

Đến ngã tư gặp phải đèn đỏ dài hơn chín mươi giây, Lee Jeno bực bội phanh gấp, Lee Donghyuck ngồi không vững thiếu chút nữa đã đập đầu vào kính chắn gió, nếu là bình thường cậu ấy đã sớm chửi ầm lên rồi, nhưng lúc này cậu ấy cũng đăm chiêu suy tư, không quan tâm đến quần áo bị dây an toàn quấn nhăn nhúm, sờ cằm chậm rãi nói: “Bên phía Jaemin chắc chắn rất bận, chúng ta tìm Renjun trước đi.”

“Nhưng giờ không liên lạc được với Renjun, phải đi đâu tìm cậu ấy?” Lee Jeno cáu kỉnh hơn.

“Cậu im nào, để tôi nghĩ xem...” Lee Donghyuck còn chưa nói xong, điện thoại của Lee Jeno đã đổ chuông, Lee Donghyuck liếc nhìn thử, là Na Jaemin, sợ tình trạng hiện tại của Lee Jeno không cách nào nói chuyện bình tĩnh với Na Jaemin, Lee Donghyuck giành trước cầm điện thoại lên nghe, cậu ấy còn chưa muốn trẻ tuổi đã phải mất mạng dưới bánh xe do tài xế mất tập trung.

Giọng Na Jaemin bình tĩnh hơn cậu ấy tưởng tượng nhiều, nhưng hơi sức không đủ, Lee Donghyuck phải cố gắng áp sát loa vào tai mới có thể nghe được Na Jaemin đang nói gì: “Tìm được chưa?” Na Jaemin hỏi bằng giọng khàn đặc.

“Tìm ai? Renjun á?” Lee Donghyuck hỏi.

Đầu bên kia yên lặng vài giây sau mới có phản ứng: “À, là cậu hả, Lee Jeno đâu?”

“Đang lái xe bên cạnh.” Lee Donghyuck trả lời. Cậu ấy đưa mắt nhìn thoáng qua Lee Jeno, phát hiện đối phương đang vững vàng lái xe nhưng tâm tư đã sớm rớt vào cuộc điện thoại này, lườm đối phương một cái, cũng không muốn làm máy truyền lời, dứt khoát ấn mở loa ngoài, hai người cùng nhau nghe.

Giọng Na Jaemin như vọng về từ nơi xa xôi, bị khoảng cách chém đứt vài trận mới đến được micro, bình thản tới nỗi gần như lãnh đạm: “Hai người đến nhà anh ấy xem thử đi.”

“Tôi mới đến rồi, không có.” Lee Jeno nói xen vào, nói xong lại chợt bừng tỉnh: “Ý cậu là nhà họ Huang?”

“Đúng thế.”

“Nhưng nhà họ Huang từ lâu đã không người ở rồi mà? Tôi nhớ từ khi chú Huang... sau đó nhà cậu đã niêm phong lại rồi?”

“Có một nơi có thể đi vào.” Na Jaemin chỉ nói một nửa, nửa còn lại là: trước đây Huang Renjun vào nhà từ chính nơi đó đã lục tìm được bí mật bố để lại cho anh ấy.

Lee Jeno và Lee Donghyuck không bỏ qua cơ hội, nghe Na Jaemin nói thế, Lee Jeno lập tức đổi chiều lái xe về phía nhà họ Huang. Na Jaemin chỉ đường từ bên kia điện thoại, nó trốn trong một gian phòng trống trải lén lút gọi điện thoại cho hai thằng bạn, âm cuối khi nói chuyện và sóng điện từ sinh ra như tiếng chim hót cộng hưởng với nhau. Lee Jeno vốn lái xe rất nhanh, tâm trạng thấp thỏm nên càng lái xe nhanh như tên bắn, chẳng mấy chốc đã đến nơi Na Jaemin nói.

Đó là một con ngõ khuất dài chật hẹp, vì thời gian dài không ai đi qua nên u ám đáng sợ, cỏ dại mặc sức sinh trưởng và rêu xanh bám trên tường đá khiến toàn bộ hóa thành một màu xanh, Lee Jeno đỗ xe gần đó, cầm điện thoại cùng xuống xe với Lee Donghyuck. Mặt đất ẩm thấp mục nát liên tục bốc lên mùi tanh hôi khó ngửi, Lee Donghyuck chán ghét bịt mũi, gần như chỉ chạm đất bằng mũi chân. Dựa vào lời Na Jaemin, hai người đi qua con ngõ, đến phía cuối có cống thoát nước không được tu sửa, đã gỉ sắt, có lẽ đến cả chó hoang cũng chẳng thèm đặt chân đến đây, nền xi măng bẩn thỉu còn khép chặt hoàn chỉnh. Lee Jeno và Lee Donghyuck đưa mắt nhìn nhau, đôi bên đều nhận ra được vẻ không tình nguyện trong mắt nhau, đương nhiên, trong cuộc sống của những cậu ấm nhà giàu như hai người dù có tinh thần thám hiểm thế nào cũng không thể đến một nơi dơ dáy như thế này để tìm kiếm kích thích, nếu không phải nóng lòng tìm người thì chắc chắn cả hai đều không có khả năng lựa chọn con đường hoang vắng như thế. Nhưng muốn biết rốt cuộc Huang Renjun có ở nhà họ Huang hay không chỉ có một biện pháp duy nhất này, hai người cắn răng, đồng thời bịt chặt mũi, khom lưng chui vào trong từ ống sắt cũ bỏ hoang. Được cái con đường này không dài lắm, hai người đi hơn chục giây đã bước vào một không gian kín mít tối đen, Lee Donghyuck tìm được một cánh cửa gỗ gần hỏng, nhẹ nhàng đẩy một cái đã mở.

Phía sau cánh cửa là tầng hầm nhà họ Huang, hồi bé họ thường xuyên đến nơi này xem phim, có những phim từng được chiếu ngoài rạp, có cả những phim do chú Huang dựng nhưng sau đó không gửi đi kiểm duyệt, họ chen chúc một chỗ cười đùa vui vẻ cùng nhau xem, một thùng quà vặt và vài lon coca cola tiêu hết thời gian một buổi chiều. Ký ức rõ rệt, Lee Donghyuck cũng nhớ về con đường vừa mới đi qua là gì, đó là một cánh cửa nhỏ phía sau màn hình dưới tầng hầm, trước đây cả bọn luôn muốn mở ra đi vào xem thử, nhưng chú Huang không cho phép nên mới bí mật hẹn nhau, có thời gian nhất định phải cùng đi “thám hiểm”. Cả đám từng tưởng tượng ra phong cảnh bên kia cánh cửa, có thể nối liền với một thế giới thần tiên khác giống chốn bồng lai tiên cảnh. Lòng hiếu kỳ hồi nhỏ đã được thỏa mãn vào thời khắc không ngờ tới, hai người vừa mới tiến vào từ cánh cửa nhỏ “thám hiểm” năm đó, phá vỡ mong mỏi của tuổi thơ, đó chỉ là một đường thoát nước u ám nặng nề bị bỏ hoang, thế giới nối liền với bên ngoài chỉ có hôi hám thối rữa.

Con đường cần đi tiếp theo Na Jaemin không cần chỉ nữa, Lee Donghyuck chậm rãi đi lên tầng theo ký ức hồi bé. Nhà họ Huang vẫn trang hoàng như xưa, sau khi xảy ra chuyện căn nhà này luôn được nhà họ Na giữ nguyên, về sau được sang tên cho Huang Renjun, nhưng vì công việc của Huang Renjun đều do Na Ginyun giải quyết nên cậu vẫn ở lại nhà họ Na. Căn nhà này chứa đựng quá nhiều hồi ức đau thương, quá khứ đâu có như vậy, ngày xưa nhắc đến nhà họ Huang toàn niềm vui, mỗi người đều có một đôi mắt cười sáng trong lấp lánh và vô tư lự, nghĩ vậy càng khiến căn nhà hiện giờ trở nên tịch mịch và âu sầu. Lee Donghyuck mang theo cảm xúc bi thương bước lên cầu thang, bước chân nghiêm túc, Lee Jeno bên cạnh cũng không nói tiếng nào, tính cả Na Jaemin đầu bên kia điện thoại, ba người đồng thời mặc niệm cho đoạn đau khổ này.

Lee Donghyuck đi lên tầng, đến trước cửa phòng Huang Renjun ngày xưa, đầu tiên cậu đứng ngoài cửa khẽ gọi Huang Renjun một tiếng mà không ai trả lời, sau đó cậu đẩy cửa ra cũng không đẩy được, đang rối rắm không biết liệu Huang Renjun có ở đây thì chợt nghe thấy tiếng nước chảy rất nhỏ truyền ra từ phòng bên cạnh, giống như nước chảy từ một lỗ to bằng hạt đậu, có cảm giác mộc mạc thong thả kéo dài. Lee Donghyuck trở nên căng thẳng vô cớ, cậu đưa mắt ra hiệu Lee Jeno đi mở cửa, cửa phòng không khóa, Lee Jeno nhẹ nhàng đẩy đã mở ra. Đây vốn là phòng bố mẹ Huang Renjun, chẳng rõ có phải từng được đặc biệt quét dọn, trong phòng còn phảng phất mùi hoa nhài tươi mát, nhưng trong mùi hương nhàn nhạt đó xen lẫn mùi khác, như một cái dằm ngẫu nhiên xuất hiện trên chiếc đàn dương cầm làm bằng gỗ, sắc nhọn và đột ngột. Sau khi vào phòng tiếng nước chảy dần dà to hơn, Lee Donghyuck nín thở tìm đến ngọn nguồn âm thanh, cậu đứng ở cửa phòng tắm, run rẩy gọi một tiếng Renjun, không ai trả lời, Lee Jeno không đợi nổi, vung chân đá văng cửa phòng tắm, mùi vị gay mũi ban nãy ào ào kéo tới, điện thoại của Lee Jeno rơi “cạch” xuống đất vỡ màn hình, tim Lee Donghyuck đập mãnh liệt, ngón tay cậu run rẩy móc điện thoại ra gọi xe cấp cứu trong tiếng gào của Lee Jeno. Trong bồn tắm tràn ra chất lỏng đã bị hòa thành màu hồng nhạt, Huang Renjun nhắm mắt, quỳ gối bên cạnh bồn tắm, một tay buông thõng dưới đất, tay kia ngâm trong bồn tắm gốm trắng, vết thương không có sơ hở nơi cổ tay vẫn đang ồ ạt chảy máu tươi ra ngoài, nở thành một bông hoa hồng mềm mại diễm lệ.

Hết chương 12.

Đáng ra chương này đăng vào tối qua vì mình nhớ tuần trước cũng đăng tối chủ nhật, cơ mà tối qua "high" quá nên quên xừ mất 😂

Chương này chắc dài nhất trong số các chương của truyện quá, wattpad đếm tròn 7550 từ không kể phần mình dông dài bên dưới này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun