14. Anh trai
Hôm sau khi tỉnh ngủ, Na Jaemin đã đi rồi. Lee Donghyuck không biết đến từ bao giờ, thấy cậu tỉnh lại chạy đến ân cần hỏi han, Huang Renjun mơ màng nằm nơi đó, không phân biệt được rốt cuộc tối qua là thật hay mơ.
Vì Seol Je không biết chuyện Huang Renjun nằm viện nên hôm nay Huang Renjun buộc phải xuất viện, về nhà họ Na giả bộ như chẳng hề xảy ra chuyện. Sau bữa trưa, bác sĩ quấn lại băng gạc chặt hơn cho cậu, mặc áo khoác lên cơ bản không nhìn ra được. Lee Donghyuck lái xe đưa cậu về nhà họ Na, Na Jaemin vẫn không ở nhà, hỏi nó đi đâu rồi, Lee Donghyuck bảo thời gian qua không rõ nó đang bận làm những gì, thường xuyên không thấy bóng dáng, nhưng rồi bảo cậu đừng lo, mọi người đã thống nhất với nhau, bữa tiệc buổi tối nhất định nó sẽ đến tham dự.
Lee Donghyuck đưa cậu về nhà họ Na rồi cũng về chuẩn bị chuyện của mình. Trạng thái tinh thần của Huang Renjun vẫn tương đối ngẩn ngơ, nhưng đã tốt hơn nhiều so với lúc mới tỉnh lại, cậu tìm một cái mảnh nilon bọc quanh cánh tay bị thương rồi đi tắm nước nóng. Đây là lần đầu tiên cậu quan sát bản thân trong gương kể từ khi tỉnh lại, quả thật cậu đã gầy đi rất nhiều, hai mắt thâm quầng, đôi môi trắng bệch, sắc mặt vàng vọt xanh xao. Cậu bị chính mình trong gương dọa sợ, buổi tối mà cứ để thế này đi dự tiếc, chắc chắn sẽ dấy lên lòng hoài nghi của Seol Je. Cậu kiên cường dịu đựng cơ thể yếu ớt đi thay quần áo sạch, quay về phòng ngủ, trong tủ có đồ trang điểm trước đây cậu từng dùng. Lâu lắm rồi cậu chưa động vào mấy thứ này, khi dùng phấn nền che quầng thâm cậu còn bất cẩn chạm vào trong mắt, nước mắt ứa ra khắp mặt. Vất vả lắm mới chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cũng đã ba giờ trôi qua. Bầu trời bên ngoài nhìn qua khung cửa sổ tối dần, Huang Renjun tính thời gian, cẩn thận nhét phong thư vào túi, chuẩn bị xuất phát.
Nếu là tiệc gia đình thì không thể dẫn theo trợ lý hay tài xế, muốn ngụy trang rằng thật ra thời gian qua Huang Renjun luôn bình an vô sự sống trong nhà họ Na, cậu buộc phải tự mình lái xe đi dự tiệc. Lúc xuống cầu thang đi ngang qua phòng Na Ginyun, ma xui quỷ khiến cậu dừng bước chân. Na Ginyun yêu thích màu xám, cả căn phòng đều lạnh lẽo xám tro, trước đây Huang Renjun cảm thấy áp lực, cơ bản không vào phòng ông. Cậu khẽ đẩy cửa phòng Na Ginyun, bên trong được dọn dẹp sạch sẽ, đồ vật vẫn bày y nguyên tại vị trí cũ, khiến cậu có ảo giác, kỳ thực Na Ginyun vẫn đang sống trong căn phòng này. Đèn tường ấm áp phủ khắp căn phòng một lớp ánh sáng vàng lờ mờ, trên tủ đầu giường có thứ phản quang lóe qua mắt Huang Renjun, cậu chầm chậm đi đến gần, phát hiện đó là khung ảnh thủy tinh, bên trong là ảnh chụp ba người có cậu, Na Jaemin và Na Ginyun. Cậu không nhớ bức ảnh này được chụp vào thời điểm nào, nhưng nhìn trang trí thì chắc hẳn là ảnh báo chụp trong một hoạt động công khai nào đó. Trong ấn tượng khi bố mẹ còn sống, cả nhà cậu cùng đi dã ngoại, có nhờ người qua đường chụp ảnh giúp, đấy mới là một bức “ảnh gia đình” chân chính, cũng là bức ảnh duy nhất. Huang Renjun như nghĩ đến điều gì, để chứng thực suy nghĩ này, cậu cầm khung ảnh, bóc mở tấm giấy đệm phía sau, một bức ảnh nhăn nhúm tức thì nhẹ nhàng bay ra rơi xuống đất. Lòng dạ cậu rối bời, cúi người nhặt lên, phát hiện phía sau bức ảnh có vài vết rách, xem ra đây là một bức ảnh từng bị xé rồi lại được dán ghép cẩn thận bằng băng dính. Tay cầm ảnh của Huang Renjun không ngừng run rẩy, cậu hít một hơi thật sâu, lật bức ảnh lại. Hình ảnh đập vào mắt là năm khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, bố cậu, mẹ cậu, cậu, Na Jaemin và Na Ginyun. Năm người ngồi trên tấm bạt hoa nhí, phía sau là bãi cỏ xanh mơn mởn. Đây chính là bức ảnh gia đình duy nhất đó. Na Ginyun từng xé nát nó, rồi lại dán vào, giấu trong khung ảnh. Từ lồng ngực Huang Renjun lan ra cảm giác đau đớn khó tả xiết, nỗi đau đến chậm, hướng về phía cái chết của Na Ginyun. Nỗi đau gần như khiến cậu ngạt thở, cậu ôm bức ảnh vào trước ngực, muốn vỗ về nỗi đau đớn. Nếu được, nếu có cơ hội lần nữa, cậu rất muốn hỏi, Cậu ơi, trong quãng thời gian mười năm qua, có chăng cậu cũng từng nhớ nhung?
Khi đến nơi, trời đã tối hẳn. Huang Renjun đỗ xe xong, đưa quà chuẩn bị tặng Seol Je cho quản gia rồi đi vào biệt thự. Mặc dù chỉ là tiệc gia đình nhưng Seol Je vẫn rất để tâm, ông ta trang trí phòng khách hết sức ấm cúng. Huang Renjun đẩy cửa đi vào, người đã ngồi vào chỗ đồng loạt nhìn tới. Lee Donghyuck ngồi tại vị trí gần bên trong, thấy là cậu thì kích động vẫy tay với cậu, vẫy hai cái mới cảm thấy quá khoa trương bèn hậm hực buông tay xuống.
Một thời gian dài không đến nơi như thế này, Huang Renjun khó tránh khỏi căng thẳng, nhìn quanh một vòng, không tìm được người muốn gặp, cậu lại thấy mất mát, nhưng cậu rất biết cách ngụy trang cảm xúc, trên mặt mang theo nụ cười tiêu chuẩn, đến khi ngồi vào chỗ cũng không ai phát hiện ra điều bất thường. Ngoài Na Jaemin, những người được mời khác đều đã đến đủ, vị trí bên cạnh Huang Renjun để trống cho Na Jaemin, ngồi ghế kế tiếp là Lee Jeno. Từ giây phút Huang Renjun bước vào nhà, Lee Jeno một mực né tránh ánh mắt, Huang Renjun nhìn về phía bố Lee Jeno, thấy người đàn ông thường ngày luôn tươi cười mà lúc này mặt mũi lạnh lùng, không chịu liếc mắt nhìn cậu nửa cái, thoáng chốc cậu đã hiểu được bảy tám phần. Tin cậu tự sát không truyền đến chỗ Seol Je nhưng Lee Jeno là người chứng kiến tại hiện trường, người nhà cậu ấy tuyệt đối không có khả năng không biết, huống hồ ngay trước khi cậu quyết định tự sát còn từng tiếp xúc riêng với Lee Jeno. Hiện giờ thái độ của bố cậu ấy dành cho cậu lạnh nhạt như vậy, tám chín phần mười là để tránh nghi ngờ, xảy ra chuyện hệ trọng, không một ai muốn bị nhắm vào, Huang Renjun cầm tách trà lên nhấp một ngụm, tất nhiên cậu không trách họ, lẽ thường tình trong đời người mà thôi, nhưng cậu vẫn thấy đắng, không biết lá trà Seol Je mua ở đâu, đắng chát ngấm vào tận tim.
Không chỉ có Na Jaemin mà từ đầu đến cuối Seol Je cũng không xuất hiện, quản gia nói Seol Je có việc cần làm, mong mọi người đợi thêm chốc lát, đợi một cái đến hơn nửa tiếng. Người tham gia đều ôm theo toan tính, khách sáo nói chuyện vài lượt, nói đến độ miệng khô lưỡi đắng, cuối cùng tất thảy đều trầm mặc. Huang Renjun gửi rất nhiều tin nhắn cho Na Jaemin, toàn bộ đều như đá chìm đáy biển. Cậu định ra ngoài gọi điện thoại cho Na Jaemin nhưng giây phút đứng dậy lại bị người ngồi đối diện dùng ánh mắt giữ lại. Đây là lần đầu tiên Huang Renjun gặp Lee Munsak từ sau chuyện đổi vai đầy sóng gió. Lần trước gặp nhau, ông ta mới vừa trở lại, tinh thần hăng hái giữa những tiếng mong đợi, toàn bộ diễn viên chen nhau sứt đầu mẻ trán để được đóng trong tác phẩm trở lại của ông ta. Nhưng ông ta không đủ tài chính, cũng cần thiết lập mạng lưới quan hệ từ đầu, ông ta dẫn cậu và Ken đến tham gia bữa tiệc của một nhà đầu tư, đó là tiệc xã giao tất yếu, Huang Renjun hiểu rõ trong lòng, khi đối phương giơ bàn tay dính nhớp đầy mồ hôi chưa lau sạch ra chạm vào tay cậu, Huang Renjun cố nhịn cơn buồn nôn, miễn cưỡng nở nụ cười nghênh đón. Mới đầu chỉ là tiếp xúc chân tay đơn thuần, sau đó vài lần phát triển thành “thể hiện tài nghệ”, Huang Renjun đứng đó bán rẻ nụ cười, cảm giác cậu như con khỉ bị quất đánh bằng roi da. Một lần cuối cùng bàn tay kia bắt đầu “được đằng chân, lân đằng đầu”, vén vạt áo của cậu lên, vuốt ve sờ vào trong từng chút một, Huang Renjun tự nhủ với chính mình, không sao đâu, chịu đựng một chút, ông ta không dám làm chuyện gì quá đáng, chỉ sờ mà thôi, cứ coi như bị chó cắn một phát. Cậu cảm nhận được bàn tay kia đang di chuyển lên trên, trước mặt bao nhiêu người bàn tay đó không dám quá mức càn rỡ, chỉ có thể chạy dọc lưng cậu, Huang Renjun sắp buồn nôn gần chết, da gà da vịt nổi lên hết đợt này đến đợt khác, cậu bắt đầu thả lỏng suy nghĩ, phân tán chú ý, nghĩ đến một vài chuyện vẩn vơ, mì cắt từng ăn, hoa anh đào từng ngắm cùng Na Jaemin, ánh đèn flash tượng tưng cho vinh dự... Cuối cùng cậu thấy Na Jaemin đỏ mắt đứng đằng kia, chất vấn cậu vì sao không tránh, cậu vừa phân tâm, hành động nhanh hơn ý thức một bước, gạt phăng bàn tay càn quấy kia ra ngay trước mặt cả đám người. Lee Munsak thấy tình hình không ổn, lập tức kéo Huang Renjun ra sau mình, cười xòa xin lỗi đối phương. Nhà đầu tư lắm tiền nhiều của nào đã phải chịu nhục nhã thế này bao giờ, giới giải trí các người có gì cao sang quý phái mà dám vênh váo trong này. Sau khi khôi phục lý trí, Huang Renjun cũng biết lần này mình đã gây ra phiền phức lớn, nhà họ Na của cải dồi dào, nhưng Lee Munsak vừa mới trở lại thì không, ông ta cần đám người này trợ giúp. Những kẻ đó để lộ ánh mắt tham lam và căm phẫn, cậu hiểu, hôm nay cậu nhất định phải đánh mất thứ gì đó, tương lai hoặc bản thân, dù thế nào cậu cũng phải dâng hiến một thứ. Huang Renjun không ngờ tin đổi vai lại được quyết định nhanh đến vậy, đến nỗi Lee Munsak cũng chẳng buồn gọi điện thoại, hoặc giả có khả năng ông tay không muốn gọi. Trên thời sự nói, vì gần đây cậu đóng phim không tập trung, thế nên trải qua cân nhắc nhiều mặt, sau cùng quyết định đổi vai chính cho người khác. Huang Renjun biết, người khác này chính là Ken dám dâng hiến bản thân. Trong lòng Huang Renjun có cái dằm, trước đây bố mẹ dạy cậu, làm người phải có nguyên tắc, cậu luôn nghe lời. Hiện giờ rốt cuộc cậu đã hiểu, đúng sai không phải cách duy nhất để phán định đưa ra lựa chọn, năng lượng tuyệt đối thôi thúc sản sinh hết đường lựa chọn, bố mẹ dạy cậu một bài học, dùng chiến thắng vỡ vụn cuối cùng để dạy cậu chấp nhận thất bại.
Huang Renjun chống bàn, đứng dậy, mỉm cười với Lee Munsak. Lee Munsak tựa hồ không ngờ cậu lại có phản ứng như thế, ngây ra một lúc mới bừng tỉnh, hơi cúi đầu chào lại. Huang Renjun bước chậm ra cửa, tìm được một không gian bí mật bên dưới cầu thang, gọi điện thoại cho Na Jaemin.
Đầu kia điện thoại liên tục đổ chuông nhưng không ai nghe máy, Huang Renjun gọi hết lần này đến lần khác, cuối cùng bên kia chợt tắt máy, Huang Renjun cảm thấy bối rối. Cậu buộc bản thân phải bình tĩnh, nếu Seol Je là hung thủ thật sự hại chết Na Ginyun, thì không có gì bất ngờ, cái chết của Ken cũng có mưu tính sẵn. Nếu Seol Je đã hạ quyết tâm bất chấp thì phải giải quyết lần lượt từng người một biết chân tướng năm đó. Cho đến hiện tại vẫn không liên lạc được với Na Jaemin, có lẽ nào... Huang Renjun ra sức lắc mạnh đầu, gạt bỏ suy nghĩ này đi, không đâu, Seol Je không ngu đến mức hại chết người tại nơi bao nhiêu người đều có mặt như thế này. Cậu chưa hết hi vọng,vẫn đang bền bỉ kiên nhẫn gọi điện thoại, bỗng cậu nghe thấy trên tầng vọng xuống tiếng có thứ bị đập vỡ rất nhỏ. Âm thanh kết thúc siêu nhanh, thậm chí Huang Renjun còn nghi ngờ có phải chỉ là ảo giác của mình. Cậu quyết định đi xem thử, thế giới vô hình như có nguồn sức mạnh đang dẫn dắt cậu, cậu đi lên tầng từng bước một thật chậm. Tầng hai không bật đèn, trên hành lang tối thui, chẳng khác nào cái miệng sâu hun hút của quái thú trong phim kinh dị. Cậu nín thở, cố gắng hết sức để động tác nhẹ nhàng, đi vài bước, cuối cùng cậu đã lại nghe thấy âm thanh kia, lần này rõ rệt hơn ban nãy rất nhiều, đinh tai nhức óc vang dội bên tai, còn kèm theo tiếng thân thể đập mạnh vào tường. Huang Renjun căng thẳng tới nỗi toàn thân run rẩy, âm thanh vừa rồi cũng đồng thời quấy nhiễu đến đám người dự tiệc dưới nhà, người ta xôn xao ồn ào lên tầng, tim Huang Renjun đập ngày một nhanh, dứt khoát chạy đi. Cậu đẩy cửa căn phòng sáng đèn, bị cảnh tượng bên trong làm sợ bủn rủn chân tay.
Kính trong phòng bị vỡ cả mảng lớn, dưới đất có một đống mảnh vỡ dính máu. Na Jaemin đội mũ lưỡi trai trên đầu, trong tay cầm con dao găm lóe lên ánh bạc, hai tay bị máu nhuốm đỏ. Còn Seol Je dựa lưng vào tường, phần bụng ông ta bị Na Jaemin dùng dao găm đâm thành vết thương rất to, ông ta thở hồng hộc bịt kín vết thương, nỗi đau kịch liệt khiến sắc mặt ông ta tái nhợt. Ông ta đang nhìn Na Jaemin hết sức khó tin, miệng lẩm bẩm những lời lẽ bẩn thỉu, Huang Renjun còn nhìn ra được lời khác: “Bắt lấy nó.”
Toàn bộ người dưới nhà đã đuổi đến nơi, Huang Renjun không kịp lưỡng lự, cậu xông vào phòng, kéo tay Na Jaemin chạy về phía cửa sổ. Quản gia và người giúp việc bị cảnh tượng trong phòng hù dọa hét toáng lên, Huang Renjun nghe thấy có người gọi tên cậu ở phía sau, có thể là Lee Donghyuck, cũng có thể là Lee Jeno, cậu không phân biệt được, giờ cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: đưa Na Jaemin rời khỏi nơi này.
Cậu kéo Na Jaemin ra ban công, bên dưới là bãi cỏ, đằng trước chính là bãi đỗ xe: “Nhảy xuống! Nhanh!” Huang Renjun đẩy Na Jaemin một cái. Na Jaemin còn đang ngây ngẩn cả người, nhưng nghe Huang Renjun nói như vậy, nó lập tức leo qua lan can, khi rơi xuống đất từ cổ chân lan truyền nỗi đau sắc bén, đau tới nỗi đổ mồ hôi hột, nhưng nó không có thời gian để nán lại, Huang Renjun cũng nhảy xuống, nắm tay nó chạy về phía bãi đỗ xe, phía sau có bảo vệ nhà họ Seol đuổi theo, hai người thậm chí quên cả đau đớn, chỉ chạy như điên về phía xe ô tô.
Ngồi trên ghế lái, Huang Renjun bất chấp phía trước xe có người hay không, đạp chân ga rồi lao ra ngoài. Na Jaemin ngồi bên cạnh, mặt giấu dưới mũ lưỡi trai, cơ thể không ngừng run rẩy.
“Em biết... Anh từng đến bệnh viện.”
Huang Renjun lái xe nhanh như bay, bảo vệ nhà họ Seol cũng lái xe đuổi theo, đèn pha ô tô chiếu vào bàn tay dính đầy máu tanh của Na Jaemin. Na Jaemin ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt tiều tụy dưới mũ lưỡi trai: “Không phải anh giết, đúng không?”
Huang Renjun vươn một tay ra cầm bàn tay lạnh ngắt của Na Jaemin: “... Không phải.”
“Em biết mà.” Na Jaemin nhắm mắt, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trúng mu bàn tay Huang Renjun: “Không phải anh, tốt quá rồi, thật sự không phải anh.” Nó giơ tay kia lên che trước mắt mình, vết máu chưa khô hẳn nhuốm đỏ cả mặt, nó đang cười, lại giống như đang khóc: “Anh ơi, giờ em nên làm gì đây?”
Huang Renjun cắn môi, trợn trừng mắt nuốt ngược nước mắt vào trong, lòng cậu cũng vô cùng rối bời, nỗi sợ cực độ sắp sửa nhấn chìm cậu, nhưng cậu vẫn an ủi Na Jaemin theo bản năng: “Không sao, không sao đâu, đừng sợ, có anh đây.” Cậu nắm chặt vô lăng. Bất kể xảy ra chuyện gì anh cũng đều đứng về phía em.
Xe đuổi theo nhanh chóng vượt trước, Huang Renjun cắn răng muốn xô thẳng luôn, lúc này con đường bên phải chợt có một chiếc xe xông ra, trực tiếp đâm về phía Na Jaemin, Huang Renjun vô thức đạp phanh, một tiếng chói tai xé tan đêm đen. Lần lượt có xe dừng bên cạnh, vài người đàn ông cao to vạm vỡ xông lên túm Na Jaemin xuống xe, Huang Renjun đánh mất lý trí, chạy đến bắt lấy tay Na Jaemin muốn đoạt lại nó. Có hai người đàn ông giữ chặt bả vai cậu khống chế cậu tại chỗ, cậu vùng vẫy kịch liệt, hai mắt đỏ lừ như sắp chảy nước mắt hòa máu: “Nana!” Cậu bi thương gào lên: “Mẹ kiếp các người thả em ấy ra!”
Na Jaemin bị lôi kéo đưa lên xe, nó ngoảnh đầu nhìn Huang Renjun, hai mắt ướt rượt, như con thú nhỏ mới sinh ra đời. Huang Renjun liên tục gào hét, tiếng nức nở hòa vào đêm khuya, bị màn đêm vô tận nuốt chửng hoàn toàn: “Nana, Nana, đợi anh! Anh sẽ cứu em! Hãy tin anh, nhất định em phải đợi anh!” Cậu vùng vẫy quá mạnh, vết thương vừa lành mới mọc da non không chịu được kích thích như vậy, một lần nữa nứt toác, máu đỏ thẫm thấm qua băng gạc nhỏ giọt xuống mặt đường cái rải nhựa đường, khiến màn đêm càng thêm dày đặc.
Khi Lee Donghyuck và Lee Jeno tới nơi, vừa vặn đuổi kịp phần buồn đau nhất trong trò cười này, Huang Renjun ngồi thụp dưới đất, co ro người lại, cậu bị đám bảo vệ bỏ lại trên con đường hoang vắng không một bóng người, không bị bắt đi cùng nhau, là may mắn cũng là bất hạnh. Bức ảnh gia đình cậu đút trong túi áo bay ra, hạnh phúc là thế, đầm ấm là thế, ông trời giỡn cậu một vố kinh thiên, cậu còn rất trẻ đã dùng quá hạn mức chút ít niềm vui vẻn vẹn trong cuộc đời, giờ đến lượt cậu trả nợ, tuyệt vọng mắc nợ thế giới thủa xưa, phải trả lại toàn bộ không được thiếu chút nào.
Khi Lee Donghyuck kể lại tình hình tại biệt thự cho Huang Renjun nghe, cậu ấy hoảng loạn đến mức nói năng lộn xộn, sau đó quả thật không nói tiếp được nữa, Lee Jeno bèn tiếp lời. Huang Renjun ép bản thân xốc lại tinh thần, lắng nghe nghiêm túc, chỉ sợ bỏ lỡ thông tin quan trọng. Vết thương của Seol Je không nặng lắm, nhưng cũng chẳng định cứ chịu tổn thất như vậy, ông ta tìm người trong Cục cảnh sát đến bắt Na Jaemin, song cố tình tha cho Huang Renjun. Lee Donghyuck chỉ cho rằng con cáo già Seol Je niệm tình cũ, mà chỉ có Huang Renjun biết, vì sao ông ta để lại mình bên ngoài. Seol Je trước đây không biết Huang Renjun nắm trong tay bao nhiêu chứng cứ trí mạng năm đó, thế nên chỉ đành ngấm ngầm giở trò. Tuy nhiên hiện tại đã khác, Na Jaemin trở thành con tin của ông tay, nếu Huang Renjun nhẫn tâm để Na Jaemin chịu khổ ngồi ngục vậy thì cứ tha hồ mà công khai bằng chứng, dù sao kết quả lưỡng bại câu thương, không ai giành được lợi. Trên người Huang Renjun còn mang theo bằng chứng, chẳng khác nào một cái đòn bẩy, đè nặng khiến cậu không thở nổi. Cậu lại rơi vào hoàn cảnh không lối thoát, Nana và bản thân, cậu phải lựa chọn hi sinh một trong hai. Cậu không biết rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề, trước đây từng là những lời nói chính xác, lựa chọn đúng đắn, hiện giờ hết thảy đều thành hòn đá ngáng đường, không biết bắt đầu từ khi nào, cuộc đời cậu chỉ còn câu hỏi lựa chọn, những cảm xúc phức tạp chém đứt cậu thành hai nửa, trong cơ thể cậu đang giao chiến không ngừng nghỉ, bất luận bên nào chiến thắng cậu đều bị giết chết một lần. Lee Jeno vẫn đang kể lại tình cảnh Na Jaemin bị đưa đi thê thảm cỡ nào, Huang Renjun dựa lưng ra sau ghế, cậu có linh tính, biết rõ lựa chọn tiếp theo đây của cậu sẽ khiến bản thân phải chết thêm lần nữa, trong quá khứ cậu nhiều lần cắt xén tính mạng của mình, đến giờ đã chẳng còn lại bao nhiêu, hiện tại cậu phải vứt bỏ thứ đại diện cho tồn tại ít ỏi cuối cùng. Sắc mặt Huang Renjun trắng bệch, dùng trái tim đã sớm chết hẳn để đưa ra quyết định, cậu phải cứu Na Jaemin, vì cậu là người anh trai duy nhất trên thế giới này của Nana.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro