15. Tương lai

Có lẽ là niệm tình thân phận của Na Jaemin, cảnh sát vẫn giữ cho nó chút thể diện. Khi đi vào gian phòng chật hẹp, tay nó sạch sẽ khô ráo, không có máu cũng không có còng tay chỉ dành cho tội phạm.

Hoàn cảnh trại tạm giam xem ra tốt hơn trong tưởng tượng, đèn chiếu sáng tỏ, tường trắng tinh, trước khi ngồi xuống giường Na Jaemin hơi chần chừ, nhưng rồi nhanh chóng bị toàn thân mệt mỏi rã rời cắt ngang, trong quá trình ngồi xuống thậm chí nó còn vô cùng sảng khoái, cứ như đã mong đợi giây phút này lâu lắm rồi.

Quả thật nó đã lên kế hoạch được một thời gian, bắt đầu từ ngày Huang Renjun tự sát, nó đã chuẩn bị sẵn sàng cho tội cố ý gây thương tích. Về cái chết của Na Ginyun, ban đầu nó nghi ngờ Huang Renjun, cho đến khi nó nhờ Park Jisung điều tra máy quay giám sát, xem được Huang Renjun rời khỏi cửa phòng thì có một kẻ khác tiến vào, nó mới biết mình đã hiểu nhầm anh họ nó lớn thế nào. Nó thẹn quá hóa giận, tự giận bản thân, căm ghét tình yêu rẻ tiền của mình, chẳng ngờ lại keo kiệt tới nỗi không chịu trả giá một chút tin tưởng nào. Cơn giận chặn đứng lý trí, nó như tên du côn không phân rõ phải trái, bắt đầu trách cứ bậy bạ một trận, trách bản thân ngủ quá sớm, trách bênh viện nối giáo cho giặc, trách bữa cơm tối trước đó ăn quá mức ngon lành, trách đến khi chẳng còn gì để trách nữa, lại trách Na Ginyun mệnh bạc. Cuối cùng nó trách đến Seol Je. Nếu nói nhân quả tuần hoàn, vậy thì định lý nhân gian vẫn còn tồn tại, tốt xấu ắt có báo, vậy thì bố nó đã phải trả giá vì chuyện đó, nếu trong số chúng ta không ai là người tốt, vậy dựa vào đâu Seol Je không cần trả nợ? Nó đến sớm hơn toàn bộ mọi người trong phòng khách, dường như Seol Je đã đoán ra mục đích của nó, gọi nó lên tầng “ôn chuyện”. Nội dung nói chuyện cụ thể nó đã không nhớ rõ, cảm giác lạnh lẽo lan ra từ con dao trước ngực khiến tim đập mạnh loạn nhịp, nó thấy Seol Je nở nụ cười giả dối, ‘Jaemin, chú rất lấy làm tiếc về chuyện của bố cháu, một lần nữa xin lỗi cháu.’ Na Jaemin ngẩng đầu, ánh mắt như con sư tử non bị súng săn ngắm trúng, ‘tin về anh họ cháu và Ken là chú phát ra phải không?’ Seol Je hết sức bình tĩnh, xảo quyệt đến mức cây ngay không sợ chết đứng, ‘không phải đâu.’ Tốc độ dao găm đâm vào cơ thể đàn ông trưởng thành chậm hơn nó tưởng, có lẽ vì khinh thường, hoặc vì sợ hãi, Na Jaemin nghĩ nó đã dùng đủ sức, nhưng vẫn để cho Seol Je cơ hội giãy giụa, nó bị Seol Je hung hăng đẩy mạnh ra, xô vỡ kính phía sau, nó còn chưa kịp có phản ứng đã thấy Seol Je liên tục lùi về sau, một tay ôm vết thương trên bụng, sắc mặt tái nhợt chỉ vào nó chửi rủa những lời chướng tai, cho đến khi đứng không vững nữa cả phần lưng đụng vào tường. Đúng vào lúc này cửa phòng mở ra, Huang Renjun chạy đến dắt tay nó, dẫn nó bỏ trốn về phía cửa sổ, nó gần như sắp bật khóc, mỗi ngày mỗi đêm Huang Renjun hôn mê, nó không ngừng cầu nguyện, van xin ông trời trả anh họ lại cho nó, để đối phương có thể nắm tay nó, xoa đầu nó, gọi nó là Nana như trước đây. Bên cạnh lan can, Huang Renjun bảo nó nhảy xuống. Trong lúc nhảy xuống, vô duyên vô cớ Na Jaemin chợt nghĩ: Nếu đây không phải tầng hai mà là vực sâu không đáy thì sao? Thế thì mình cũng sẽ làm theo, nó xác nhận chắc chắn ngay tức thì, như Huang Renjun không hỏi nửa lời đã đứng về phía mình vậy, đây là niềm tin quẳng hết mọi do dự, chỉ thuộc về hai người.

Có người mở cửa sắt, Na Jaemin nheo mắt nhìn ra, là Park Jisung. Bố cậu ấy là lão làng trong Cục cảnh sát, có được đặc quyền như thế này cũng chẳng lạ. Có lẽ Park Jisung từng khóc một trận, mũi đỏ ửng, gặp Na Jaemin lại mếu máo định khóc, nhưng hình như đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó đành cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong, ngược lại an ủi Na Jaemin: “Anh Jaemin, anh đừng lo, bố em sẽ không để anh xảy ra chuyện đâu. Anh Renjun cũng đã đi tìm Lee Munsak, anh ấy nói anh ấy có cách cứu anh ra.”

Nghe thấy Lee Munsak, Na Jaemin nhìn Park Jisung với vẻ khó tin. Huang Renjun đi tìm Lee Munsak làm gì? Ông ta thì có cách gì được? Tất nhiên câu này nó không thể hỏi Park Jisung, Park Jisung hoàn toàn không biết bí mật đó. Lee Munsak, Huang Renjun, Seol Je, nó âm thầm nghiền ngẫm ba cái tên lặp đi lặp lại, cuối cùng nghĩ ra được một manh mối, năm đó bố mình và Lee Munsak cùng nhau lên kế hoạch chuốc thuốc bác gái, tiếp theo lôi chuyện đó ra uy hiếp bác trai, sau đó Ken chết, Lee Munsak lại là một trong số những người ít ỏi biết chân tướng, ông ta và họ cùng lún sâu trong vũng bùn lầy không cách nào thoát ra được. Nhưng mục đích Huang Renjun đi tìm ông ta là gì? Nói là có thể cứu mình ra, Lee Munsak thì có thể giúp được gì? Vì sao anh ấy không dứt khoát nhân cơ hội này công khai bằng chứng, chưa biết chừng có thể hạ bệ cả Seol Je và Lee Munsak, bằng chứng... Mạch suy nghĩ của Na Jaemin đột ngột dừng lại, sống lưng như bị đâm mạnh, khiến nó toát mồ hôi hột chỉ trong chớp mắt. Đúng rồi, bằng chứng, trong tay Huang Renjun có bằng chứng, trong số bằng chứng đó cũng có phần tố cáo Lee Munsak, họ là người cùng một thuyền, chỉ Huang Renjun có đủ tư cách nhận định phía bên nào có thể tiếp tục sống sót.

Na Jaemin nhanh chóng từ giường đứng dậy, nó sải rộng bước chân đi nhanh đến trước mặt Park Jisung, đôi mắt đỏ lừ túm lấy cánh tay đối phương: “Jisung, Huang Renjun đang ở đâu?”

“Nhà... Nhà Lee Munsak, anh Renjun bảo anh Donghyuck đưa tới đó, đã đi được một lúc rồi.” Park Jisung bị khuôn mặt u ám của Na Jaemin dọa sợ, lắp ba lắp bắp hỏi: “Sao, sao thế ạ? Có, có chuyện, gì sao?”

Trong đầu Na Jaemin nổ đoàng một tiếng, không kịp rồi, đến lúc này, chuyện gì cũng không kịp rồi. Huang Renjun muốn cứu mình, anh ấy thì có cách gì, bằng chứng trong tay anh ấy là mọi thứ anh ấy có, anh ấy giống hệt bố mẹ anh ấy, tự hủy bản thân tuyệt đối không nương tay, anh ấy đi tìm Lee Munsak cứu mình, chính là đem bản thân ra đổi lấy mình, dùng công bằng sắp sửa đòi lại được, dùng cuộc sống tương lai của anh ấy để đổi lấy mình. Na Jaemin trào dâng nỗi xót xa tột độ trong lòng, nó cắn chặt môi, gần như sắp bật ra máu. Park Jisung không hiểu ông anh trai xưa nay luôn tốt tính bị làm sao, căng thẳng vô cùng, cho rằng đối phương sợ hãi vì hoàn cảnh tứ cố vô thân, định thử an ủi đối phương, ‘anh Jaemin đừng sợ, nhất định bọn em sẽ giúp anh, chắc chắn anh sẽ không sao đâu’.

Na Jaemin cắn răng, căm phẫn liếc nhìn đối phương, Park Jisung nhỏ hơn bọn nó hai tuổi, từ nhỏ đã được bảo hộ kỹ lưỡng, cũng là người ngoài cuộc duy nhất trong toàn bộ chuyện này. Na Jaemin biết Park Jisung hoàn toàn vô tội, nhưng chính sự vô tội đó đã đâm nó đau nhói, cậu thì biết gì? Dựa vào đâu mà cậu dám mạnh miệng tại đây. Rốt cuộc đến giờ nó mới hiểu huyết thống là ràng buộc chặt chẽ cỡ nào, tựa như Huang Renjun được di truyền tài năng xuất chúng và niềm kiêu hãnh từ vợ chồng Đạo diễn Huang, thì nó cũng thừa hưởng toàn bộ sự hèn hạ của Na Ginyun. “Jisung.” Nó tuyệt vọng, trái tim tan nát thành một đống hoang tàn, hơi ấm trong giọng nói cũng theo đó mà không còn nữa, lạnh lẽo đến đau đớn: “Cậu muốn biết giữa bọn anh đã xảy ra chuyện gì không?”

Không hiểu sao Park Jisung cảm thấy sợ hãi, yết hầu chuyển động, nuốt một ngụm nước bọt: “Chuyện gì ạ?”

...

Huang Renjun từ nhà Lee Munsak đi ra đã là chuyện của buổi chiều ngày hôm sau. Park Jisung đợi cả đêm dưới tòa nhà, trông thấy bóng dáng lắc lư lảo đảo từ cổng ra, mạnh mẽ xốc lại tinh thần đi đón.

“Anh Renjun.”

Huang Renjun cúi đầu, như đã mất cơ chế phản ứng, rất lâu sau mới ngẩng đầu, nhận ra người tới: “Ồ, là Jisung.” Tiếng nói khàn đặc gần như không nghe ra được giọng ban đầu.

Park Jisung siết chặt nắm tay nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu ấy muốn hỏi anh Renjun anh có ổn không, nhưng trạng thái của Huang Renjun căn bản chẳng dính dáng gì đến chữ ổn, câu này không cần thiết phải hỏi nữa.

Sắc mặt Huang Renjun rất tệ, dường như nếu tiếp tục đứng sẽ lập tức ngất xỉu, Park Jisung muốn vươn tay dìu cậu, nhưng bị cậu vô thức gạt ra. Ngực Huang Renjun phập phồng dữ dội, khủng hoảng nhìn Park Jisung, Park Jisung chỉ đành lùi về sau mấy bước cách xa cậu: “Anh, anh Renjun, anh đừng sợ, em đến để đón anh về nhà.”

Huang Renjun vẫn duy trì trạng thái đó, như chú nai con cảnh giác gã thợ săn, khoảng hơn một phút sau, ánh mắt cậu mới từ từ trở nên trong trẻo, cậu rời tầm mắt xuống khuôn mặt vô tội của Park Jisung, nhắm mắt lại, hô hấp dần dà ổn định: “Ồ, là Jisung.” Cậu lặp lại lần nữa.

“Vâng, em là Jisung.” Park Jisung thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy không biết suốt đêm Huang Renjun đã trải qua những gì, nhưng cậu ấy có thể cảm nhận được trạng thái tâm lý của Huang Renjun lúc này đã đến sát ranh giới sụp đổ, hoặc có lẽ đã từng sụp đổ một lần, Park Jisung không dám manh động, chỉ đành đứng im tại chỗ vươn tay ra với đối phương: “Để em đỡ anh nhé, anh Renjun?”

Huang Renjun lắc đầu: “Bọn Lee Donghyuck đâu?” Cậu hỏi.

“Đang bận liên hệ luật sư cho anh Jaemin.” Park Jisung thành thật trả lời.

“Bảo họ không cần đâu.” Giọng Huang Renjun rất nhẹ, lơ lửng giữa trời, đợi người đến bắt: “Lee Munsak đã hứa với anh, sẽ đi tìm Seol Je bảo ông ta bỏ qua cho Jaemin.”

Anh đã làm gì? Suýt chút nữa Park Jisung không nhịn được mà hỏi như thế, nhưng cậu ấy biết dù có hỏi Huang Renjun cũng không nói thật, hay cho dù Huang Renjun nói thật thì liệu cậu ấy có can đảm để tiếp nhận được không?

Huang Renjun im lặng hơn trước đây nhiều, ngồi vào ghế sau không nói tiếng nào, Park Jisung lén nhìn cậu qua gương chiếu hậu, muốn bắt chuyện mà không biết nên nói gì. Im lặng kéo dài qua đi, cậu ấy nghe thấy Huang Renjun mở miệng lần nữa: “Jaemin biết anh đi tìm Lee Munsak rồi phải không?”

Tim Park Jisung bỗng thắt lại: “Sao... Sao anh biết?”

Huang Renjun nhếch môi khẽ cười cực nhanh: “Anh mới là diễn viên, diễn xuất của các cậu không giấu được anh đâu. Cậu biết hết mọi chuyện rồi phải không?”

“... Vâng.”

“Tiếc thật.” Huang Renjun nhìn ra bên ngoài: “Dự định ban đầu của anh là để mọi người đều biết chuyện này, hiện giờ chỉ có cậu biết, tiếc thật.”

Park Jisung hỏi: “Anh nói thế là sao?”

“Tức là, nếu hôm qua Jaemin không làm chuyện đó, anh đã có thể giao bằng chứng cho cảnh sát.” Huang Renjun lại cười, Park Jisung từng thấy nụ cười giống vậy, tối qua trong lúc kể chuyện Na Jaemin cũng cười như thế, kiểu cười rất thê lương, vốn không hợp với độ tuổi của họ, giống như đã nhìn thấu mọi âm mưu trên thế gian: “Tối hôm qua anh đã đốt hết bằng chứng ngay trước mặt Lee Munsak, ông ta không mở cửa sổ, đến khi anh ra ngoài rồi trong phòng vẫn còn mùi đốt cháy, hóa ra cái mùi đó lưu lại lâu như vậy, xem ra phải tắm rửa nhiều lần mới tẩy sạch được triệt để.”

“Bằng chứng mất rồi, lần này câu chuyện của bọn anh thật sự trở thành một câu chuyện mà thôi, không ai có thể chứng minh lời anh nói là thật nữa. Jisung, Lee Munsak nhận lời anh, ông ta sẽ bảo Seol Je thả Jaemin ra, còn để anh tiếp tục đóng phim của ông ấy, thật tốt.” Huang Renjun nhẹ nhàng dựa đầu vào cửa kính xe: “Một thời gian nữa Jaemin sẽ được thả, anh cũng tiếp tục được đóng phim, anh rất thích đóng phim, những chuyện này đều là do anh dùng chỗ bằng chứng đó đánh đổi. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, Jisung, chỗ bằng chứng đó nằm trong tay anh chưa hẳn có ích, bố mẹ anh không quay về được nữa, Cậu anh cũng không quay về được nữa, Seol Je lợi hại như vậy, cảnh sát không đấu lại được ông ta, dùng số bằng chứng vô dụng đó để đổi lấy Jaemin, đổi lấy tương lai của anh, rất tốt, những chuyện sau này nghe có vẻ tốt đẹp biết bao.”

Park Jisung cảm thấy chua xót buồn bã tột cùng, thật ra cho đến hiện tại cậu ấy vẫn không biết nên đối mặt với Huang Renjun ra sao, tối hôm qua Na Jaemin kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cậu ấy nghe, mới đầu Park Jisung kinh ngạc, phẫn nộ, cuối cùng trở thành bất lực. Cậu ấy không hiểu vì sao sự việc lại thành ra như thế, bố luôn nói với cậu ấy rằng ‘lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát’, chung quy kẻ xấu sẽ phải đền tội, thế nên chúng ta đều phải làm người tốt. Nhưng dựa vào đâu thực hiện chính nghĩa phải nhờ thời gian dài lâu xoay chuyển mà mãi chẳng thể thành hiện thực, dựa vào đâu kẻ xấu mắc lưới phải nhờ người tốt hi sinh, vậy rốt cuộc thế giới này không cho người tốt cơ hội tiếp tục sống sót, hay do loài người không xứng đáng có người tốt.

“Nhưng thật đáng tiếc, vốn dĩ anh có thể để mọi người đều biết câu chuyện này.” Huang Renjun nhắm mắt: “Tuy chỉ có một chút xíu thôi song anh cũng từng ôm hi vọng, cho rằng chính nghĩa sẽ đến.”

“Anh Renjun...”

“Jisung, anh mệt quá, tối hôm qua không được ngủ mấy, anh ngủ một giấc, đến nhà họ Na thì đánh thức anh, được không?” Dù là câu hỏi nhưng xem ra Huang Renjun không trông đợi câu trả lời của Park Jisung, tự mình nhắm mắt, chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng hít thở đều đặn. Park Jisung dừng xe ven đường, xuống xe cởi áo khoác của mình ra đắp lên người Huang Renjun. Lòng cậu ấy rối như tơ vò, cảm giác bất lực không cách nào xua tan vây chặt quanh người, cậu ấy cho rằng mình nên làm gì đó vì cặp anh em số khổ Huang Renjun và Na Jaemin, mà lại không biết nên làm gì. Huang Renjun nói, quãng ngày mai này sẽ trở nên tốt đẹp hơn, họ sẽ lại được kỳ vọng vào tương lai tươi sáng, toàn bộ những chuyện xảy ra trong quá khứ đều đốt sạch theo chỗ bằng chứng kia. Tuy nhiên có những thứ thay đổi là thay đổi, có quá nhiều thứ chẳng thể vãn hồi, không rõ rốt cuộc bắt đầu từ đoạn nào trong câu chuyện này, họ đã không còn có quyền quay đầu, mỗi người đều tiến về phía sai lầm. Park Jisung nhìn khuôn mặt say ngủ của Huang Renjun qua gương chiếu hậu, bình yên như thể chưa từng trải qua bất cứ chuyện gì, một lần nữa khởi động xe, cậu ấy quyết định lái xe thật chậm, để Huang Renjun có thể trả lại một quãng êm đềm mượn được của ông trời chậm một chút.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun