16. Kết thúc
‘Đại khái là như vậy đấy’, Park Jisung nhìn về phía tôi, ‘chuyện kế tiếp cậu đều biết cả rồi’.
Cậu ấy nói đúng, chuyện kế tiếp, không chỉ tôi, mà toàn bộ mọi người đều biết. Tất nhiên tôi rất hi vọng phần kết của câu chuyện dừng lại ở đoạn Park Jisung chấm dứt, mặc dù điều đó chỉ như một sự vẹn toàn cần dùng vô số tiếc nuối gộp lại mà có, nhưng ít nhất họ đều không thành ra tình trạng cuối cùng. À tôi nghĩ tôi vẫn nên giới thiệu bản thân trước thì hơn, tôi là một nhà văn, hai tuần trước đột nhiên tôi có linh cảm, muốn viết một cuốn tiểu thuyết liên quan đến ân oán gia đình nhiều năm về nhà họ Na trong truyền thuyết, Park Jisung là mục tiêu đầu tiên tôi phỏng vấn, hiện giờ xem ra, có lẽ cậu ấy cũng là mục tiêu cuối cùng tôi phỏng vấn. Tôi biết nói đến đây có thể các bạn không hiểu, thật ra đầu óc tôi cũng rối như tò vò vậy, thông tin Park Jisung tiết lộ với tôi khiến não tôi hơi bị quá tải, cho nên lời nói ra cũng có đôi phần lộn xộn không đầu không cuối. Nhưng tôi là một nhà văn chuyên nghiệp, bởi thế tôi sẽ cố gắng hết sức để bản thân bình tĩnh hơn, sau đó kể lại câu chuyện mà các bạn đều đã nghe đến thuộc nằm lòng.
Dựa vào lời kể của Park Jisung, hai tuần sau khi Huang Renjun đến tìm Lee Munsak thì Na Jaemin được thả, sau đó anh ấy được nhà họ Lee, lần này không phải Lee Donghyuck mà là Lee Mark (Người họ Lee trong câu chuyện này thật sự quá nhiều!), được nhà Lee Mark đưa ra nước ngoài tạm tránh sóng gió, còn Huang Renjun thì tiếp tục tham gia bộ phim điện ảnh của Lee Munsak giống lời anh nói. Sau khi Huang Renjun quay trở lại, giới giải trí nổ ra một trận sóng to gió lớn, tôi không hiểu quá rõ về các ngôi sao nhưng cũng từng nghe nói đến lời đồn trong thời gian đó. Một người bạn làm nghề quay phim của tôi kể cho tôi biết, Huang Renjun dựa vào quy tắc ngầm để quay trở lại, tôi không tin lắm, dù cho trong số đám bạn của tôi thì tôi là kẻ tin tức ít nhanh nhạy nhất, song tôi vẫn biết Huang Renjun là một diễn viên nổi đình nổi đám, một người như vậy cần gì phải dựa vào những thủ đoạn vớ vẩn bậy bạ. Nghe tôi nói như vậy, bạn tôi mới cười bảo tôi ngây thơ quá rồi, sao lại không cần, cậu tưởng Huang Renjun vẫn là Huang Renjun của trước đây hay sao? Lời nhận xét về anh đều vô cùng tệ hại! Nói xong cậu ta còn thần bí móc điện thoại ra, lục lọi một hồi rồi giơ lên trước mặt tôi, cậu nhìn xem đây là cái gì? Tôi cầm đến xem thử, là một bức ảnh chụp vào buổi tối, trong ảnh có hai bóng người, một người thoạt nhìn khá trẻ, hơi gầy, mặc một bộ quần áo đen, đội mũ lưỡi trai, không nhìn rõ mặt, người còn lại thì tôi nhận ra, lần Lee Munsak họp báo công bố phim điện ảnh, ông ta từng xuất hiện với thân phận nhà sản xuất, hai người đang đi về phía một căn hộ. Chỉ có một bức ảnh thôi, chẳng chứng minh được gì cả? Huống hồ người này có phải Huang Renjun hay không còn chưa chắc chắn. Tôi nói. Mặt bạn tôi kiểu “Sao cậu khờ thế nhở”, người này chính là Huang Renjun, đồng nghiệp của tôi tự tay chụp, có thể nhầm được sao? Không chỉ bạn tôi, những người khác cũng liên tục đồn đoán lý do Huang Renjun quay trở lại giới giải trí, nói rất nhiều, mới đầu tôi cũng không tin, về sau dần dà trở nên hoài nghi, mà Park Jisung thật sự hiểu rõ chân tướng cũng ngậm miệng không nói đến phần này, cần phải thừa nhận rằng, chuyện này cũng khiến tôi càng thêm ngả về phía những lời đồn nhảm kia, đó là yếu tố tương đối tệ hại trong tính cách của tôi.
Hơi lạc đề mất rồi, để tôi tiếp tục kể lại phần cuối câu chuyện. Sau khi Na Jaemin ra nước ngoài liền không hề liên lạc với đám bạn trong nước một lần nào, thi thoảng có gửi tin nhắn cho Lee Mark, nhưng đều chỉ là những vấn đề vặt vãnh không quan trọng. Mà nhà họ Lee (lần này là nhà Lee Donghyuck) cũng tuyên bố hủy hợp đồng với Huang Renjun, từ nay về sau Huang Renjun không còn là nghệ sĩ dưới trướng quản lý của họ nữa, đương nhiên chuyện này lại nổ ra một trận thảo luận quyết liệt. Tôi hỏi Park Jisung có biết tường tận sự tình không, Park Jisung lại lôi vấn đề khác ra đánh trống lảng cho qua, dường như chỉ cần nhắc đến những chuyện này là Park Jisung sẽ không nói thật, cậu ấy đã coi như người ngoài cuộc trong cả câu chuyện rồi, bí mật mà đến cả cậu ấy cũng phải giữ kín, đủ để thấy tầm quan trọng của nó. Tôi không nhận được đáp án từ chỗ cậu ấy, cũng không thể có được lời giải thích từ bất cứ nhân vật chính nào trong câu chuyện, đây chính là lý do vì sao tôi nói cậu ấy là người cuối cùng tôi phỏng vấn.
Bộ phim của Huang Renjun và Lee Munsak quay trong hơn một năm, không phải tác phẩm nhỏ, một năm này mặc dù danh tiếng của Huang Renjun không bằng trước đây nhưng cũng dần dà có xu hướng tốt lên. Có những ngôi sao là như vậy đấy, cho dù trong lòng bạn kháng cự người đó đến đâu đi chăng nữa, đợi người đó có tác phẩm mới, bạn vẫn sẽ không dằn lòng được mà đi xem, bao nhiêu năm qua danh tiếng của Huang Renjun đã được tích lũy, mặc dù những chuyện trước đó khiến anh bị cản lại nhưng sau này có sự giúp đỡ từ đám người Lee Munsak, nhận xét về anh chuyển từ xấu sang tốt, cũng chẳng tổn hại gì đến anh. Trong thời gian này, người chân chính bốc hơi khỏi nhân gian là Na Jaemin, chẳng những anh ấy không liên lạc với bạn bè trong nước mà thậm chí không liên lạc với cả Huang Renjun, Huang Renjun từng thử đến đất nước anh ấy tới để tìm anh ấy nhưng không có kết quả, dường như anh ấy đã hạ quyết tâm phải cắt đứt liên hệ với người khác. Tôi đoán sự lạnh nhạt của Na Jaemin cũng là một trong những nguyên nhân khiến Huang Renjun đưa ra quyết định cuối cùng, sau khi Na Ginyun qua đời, chỉ còn lại hai người nương tựa vào nhau, vào lúc Huang Renjun chấp nhận từ bỏ mọi thứ đánh đổi lấy cậu em trai duy nhất của mình, ấy vậy mà cái người khiến anh trả giá tất cả lại rời bỏ anh, nỗi tuyệt vọng khi bị người thân thiết vứt bỏ khiến tâm hồn Huang Renjun phải chịu đựng đau khổ quá lớn, dẫn tới cảm xúc vốn đã đến sát ranh giới tan vỡ của anh hoàn toàn bùng nổ, cuối cùng làm ra quyết định đó. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán của tôi thôi, tôi không có bằng chứng để chứng minh những điều đó là thật, người duy nhất có thể cho tôi biết chân tướng là Huang Renjun thì đã đánh mất khả năng kể chuyện, chuyện này cũng trở thành câu đố không có lời giải, tồn tại trong những lời đồn đại.
Huang Renjun công khai mọi chuyện trong lễ trao giải hôm đó, tôi tin rằng các bạn đều không thể nào quên cảnh tượng ấy, anh đứng trên sân khấu nhận giải, lưng thẳng tắp, như một chú thiên nga đầy kiêu ngạo. Thật ra hai chân anh đứng còn không vững, vì ba ngày trước anh nhận được tin của Lee Donghyuck nói Na Jaemin đã về nước, hiện đang ở trong một căn hộ nhà cậu ấy. Huang Renjun vội vàng đi tìm anh ấy ngay trong đêm nhưng bị anh ấy từ chối ngoài nhà, anh biết Na Jaemin đang giận anh, giận anh không trân trọng chính mình, giận anh hủy hết bằng chứng, giận anh từ bỏ cơ hội có thể là duy nhất để lật đổ Seol Je. Huang Renjun đứng dưới lầu bên ngoài căn hộ, đứng một đêm trong trận tuyết bay đầy trời. Chân anh bị thương vì rét lạnh chính vào thời điểm đó. Anh âm thầm xin lỗi Nana của anh, ‘anh biết anh không nên làm vậy’. Anh không hề nói là bởi vì quá yêu Na Jaemin nên anh mới quyết định hi sinh bản thân, đó là quyết định của anh, không liên quan đến Na Jaemin, nếu phải chứng minh anh yêu sâu đậm nhường nào, vậy thì là anh không thể lôi Na Jaemin ra trách móc thành kẻ gây ra mọi tội lỗi, khiến anh từ chối bản thân, Na Jaemin mới là người vô tội biết bao. Nhưng điều anh không biết là, trong hơn một năm qua, Na Jaemin một mình giằng co không kém anh chút nào, nếu nói anh ấy đang giận Huang Renjun thì chi bằng nói là anh ấy giận bản thân mình đúng hơn, giận sự nông nổi của mình đã khiến Huang Renjun đánh mất cơ hội vốn dĩ có thể tự do. Cơn phẫn nộ đó từ từ chuyển biến thành sợ hãi, trong đêm khuya ở nước ngoài, anh ấy có thể nghe thấy tiếng khóc đau xé lòng của Huang Renjun, trách anh ấy không hiểu chuyện, trách anh ấy cướp đi quyền đòi lại công bằng của anh. Anh ấy không cách nào đi gặp Huang Renjun bằng phương thức trong quá khứ, áy náy với Huang Renjun đã khiến anh ấy trở thành con rùa rụt đầu, anh ấy sợ đối mặt với một Huang Renjun tan vỡ, đồng thời cũng sợ đối mặt với những chuyện quyết liệt trong quá khứ, ‘nếu điều tôi đem đến cho Huang Renjun chỉ có tuyệt vọng và đau khổ, nếu cuộc đời anh thiếu tôi mới có thể đi về phía tương lai tươi sáng, vậy thì tôi tình nguyện rút khỏi cuộc sống của anh, miễn sao anh ổn, miễn sao anh tốt’. Đáng tiếc trong tài năng ông trời mang đến cho con người không bao gồm đoán trước tương lai và đọc hiểu tâm tư, nếu khi ấy Na Jaemin biết mình từ chối sẽ khiến Huang Renjun đưa ra quyết định như vậy, thì tối đó nhất định anh ấy sẽ chẳng hề do dự mà lao xuống dưới nhà ôm lấy anh trai của mình thật chặt.
Quy mô lễ trao giải hết sức long trọng, đây là giải thưởng danh giá uy tín nhất trong nước, năm xưa bố mẹ Huang Renjun tham gia lễ trao giải này, trên đường về nhà mới gặp tai nạn xe rồi qua đời, đương nhiên bây giờ tôi đã biết, cái chết của họ chẳng đơn giản. Với tư cách là đạo diễn và nhà đầu tư phim điện ảnh, tất nhiên Lee Munsak và Seol Je cũng có mặt tại hội trường, họ hào hứng hăm hở, Huang Renjun đi bên cạnh họ, bình tĩnh nhận ánh mắt tập trung chú ý của người khác như mỗi buổi lễ trao giải trước đây. Chẳng qua không giống với khi xưa, trong ánh mắt khi xưa phần lớn đều là tán thưởng, thiện chí, còn hiện giờ gần như đã chẳng còn chút lương thiện nào, ai nấy đều nhìn chằm chằm anh bằng cái nhìn khinh thường, những ánh mắt sắc bén đó hóa thành từng vũ khí sắc bén đâm thẳng lên người anh: đừng tưởng bọn tôi không biết cậu đã dùng những thủ đoạn dơ dáy thế nào. Huang Renjun cúi đầu, môi bị anh cắn sắp thành vết thương tới nơi, một năm qua, hầu như mỗi giây mỗi phút anh đều dằn vặt trong sự khinh bỉ như vậy, các người thì biết cái gì, các người có muốn sống thử một giây cuộc đời tôi không. Hai mắt anh đỏ hoe, nhưng không có nước mắt rơi xuống, anh nhớ đến thời điểm Na Ginyun qua đời, Na Jaemin cũng như vậy, đó là khoảng trống để lại cho họ vì mất mát người thân qua đời vừa xảy ra, nhưng hiện tại không ai rời khỏi thế gian, khoảng trống trong anh để lại vì ai đây? Anh nghe tiếng bấm máy ảnh vang lên bên tai không dứt, nhìn Lee Munsak quần áo bảnh bao đứng phát biểu giữa đám đông phóng viên, ông ta thản nhiên biết bao, nửa cuộc đời tôi đều đền cho ông ta vậy mà ông ta chẳng hề chột dạ. Có phóng viên bảo anh và Lee Munsak cùng chụp ảnh chung, anh đi đến bên cạnh ông ta, tiếng bấm máy ảnh vang lên, anh nở nụ cười, nước mắt luôn nén nhịn cũng đã rơi xuống, phóng viên hỏi anh vì sao lại khóc, anh giơ tay lên lau, giải thích rằng hai mắt khó chịu. Tấm ảnh đó được rất nhiều người biết, phóng viên tuyên bố trắng trợn, Huang Renjun không khỏe nhưng vẫn tham gia lễ trao giải, trong những bài báo đăng tải, anh trở thành tấm gương sáng nhiệt tình với sự nghiệp điện ảnh. Về sau tôi mới biết, thì ra đúng vào thời điểm đó anh đã hạ quyết tâm, giây phút khoảng trống được nước mắt lấp đầy, rốt cuộc anh đã tỉnh ngộ, nhân vật chính cần rời khỏi thế gian là ai.
Trước khi lễ trao giải chính thức mở màn đã xuất hiện một câu chuyện nhỏ, khi các nhân viên đang bận rộn dẫn khách đến tham gia lễ trao giải vào chỗ ngồi, một chú chó Phốc sóc màu trắng xông lên sân khấu, chú chó được chăm chút hết sức sạch sẽ, màu lông phát sáng, chắc hẳn được nuôi đầy đủ chất dinh dưỡng. Nhân viên còn đang thắc mắc chó của ai thì thấy Lee Jeno xông lên sân khấu ôm nó xuống với vẻ mặt có lỗi, thì ra là của Lee Jeno, chuyện này chẳng có gì để nghi ngờ, Lee Jeno thích nuôi thú cưng, trong nhà như sắp mở cả một vườn thú, xem ra con chó Phốc sóc này là thú cưng mới, ngay cả một buổi lễ trao giải long trọng như thế này cũng chẳng nỡ để nó ở nhà.
Na Jaemin đến là cao trào cuối cùng trước khi lễ trao giải mở màn, người một năm không xuất hiện trước mắt công chúng nay lại đột ngột xuất hiện, gần như đã đoạt hết mọi sự chú ý của các nhân vật chính tại hội trường. Na Jaemin không thay đổi so với một năm trước, chỉ có tóc dài hơn chút, được nhuộm về màu đen tuyền. Anh ấy bất thình lình đến đây, hội trường không có chỗ ngồi cho anh, nhân viên đang lo không biết phải làm sao thì nghe Huang Renjun nói: “Jaemin, đến chỗ anh ngồi đi.” Tự nhiên như thể giữa hai người chưa từng có ngăn cách.
Huang Renjun là chuyên gia diễn xuất, trong lòng anh căng thẳng tới nỗi như đang đánh một trận long trời lở đất, nhưng bề ngoài vẫn điềm tĩnh như không. Nhóm ba người nhà họ Lee (Lee Donghyuck, Lee Mark, Lee Jeno) ngồi bên cạnh sắp sợ chết khiếp vì lời mời này, đồng loạt ném ánh mắt về phía Na Jaemin, Lee Donghyuck phát huy ăn ý có được qua nhiều năm với Na Jaemin, dùng ánh mắt cảnh cáo anh ấy: mau ngồi xuống, đừng để giới truyền thông biết hai người đang bất hòa!
Cũng chẳng rõ Na Jaemin có bắt được tín hiệu hay không, nhưng may thay kết quả như ý, mặc dù một năm qua Na Jaemin không có thay đổi vẻ bề ngoài, nhưng tâm lý thì thay đổi rất nhiều, anh ấy đã học được cách giống như anh họ, không còn hành động cảm tính, tiến bộ theo hướng người trưởng thành. Anh ấy đi đến ngồi xuống bên cạnh Huang Renjun, đám phóng viên lập tức bấm máy ảnh, lưu giữ lại hình ảnh hai người lần nữa sánh vai nhau, lời đồn bất hòa suốt thời gian qua ồn ào đến sục sôi cứ thế là chưa đánh đã bại.
Dưới ánh đèn mờ, lễ trao giải sắp bắt đầu, tuy Huang Renjun và Na Jaemin ngồi chung một chỗ nhưng không hề trao đổi với nhau. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt từ sau đêm Na Jaemin bị bắt đi, hai người vai kề vai, nhưng trên thực tế đã có khoảnh cách hơn một năm. Lee Munsak ngồi phía bên kia Huang Renjun, nghiêng đầu nói gì đó với Huang Renjun, cả người Na Jaemin trở nên đông cứng, Huang Renjun cảm nhận được bất thường của Na Jaemin, lặng lẽ vươn tay dưới gầm bàn nắm lấy tay đối phương. Na Jaemin tưởng rằng một năm trôi qua, bản thân đã sớm không còn nhớ được cảm xúc từ lòng bàn tay Huang Renjun, nhưng nào ngờ, khi tay Huang Renjun đặt lên mu bàn tay mình, cảm giác thân thuộc một lần nữa ùa về, lúc này anh ấy mới hiểu thì ra bản thân không thể lãng quên Huang Renjun, cho dù giữa hai người đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, anh ấy vẫn không thể kiềm chế mà yêu người kia sâu sắc.
Cao trào cuối cùng trong buổi lễ trao giải này xảy ra khi Huang Renjun phát biểu nhận giải. Nhớ hồi còn bé tôi và người bố làm quân nhân của mình từng thảo luận về ý nghĩa của hi sinh và cái chết, bố tôi nói cái chết để lại ý nghĩa trọng đại mới gọi là hi sinh. Thế nên tôi cho rằng, lời phát biểu chấn động toàn quốc đó là một lần hi sinh cuối cùng của Huang Renjun.
Chúng ta hãy quay về khởi đầu, Huang Renjun đứng trên sân khấu nhận giải, lưng thẳng tắp, như một chú thiên nga đầy kiêu ngạo. Đây chính là anh, từ khi sinh ra Huang Renjun đã đứng ở nơi cao mà người khác có cố gắng cả đời cũng không cách nào với tới, thứ trời cho đó đem đến cho anh sức mạnh, giúp anh vẫn giữ được thể diện khi suy sụp tinh thần. Trong quá trình đợi anh phát biểu, mọi người đều giữ trật tự, cả hội trường rộng lớn mà chỉ có Huang Renjun cầm cúp là trung tâm, trông anh chẳng khác nào một kẻ thống trị, tất cả mọi người đều đang đợi anh ra lệnh. Anh cúi đầu nhìn cái cúp, nam diễn viễn chính xuất sắc nhất, bao nhiêu người phấn đấu cả đời chỉ đợi chờ danh hiệu này, dường như có được nó là có thể thoát khỏi quá khứ buồn thương đau khổ, lột xác tái sinh. Anh nhìn những gương mặt hoặc quen thuộc hoặc xa lạ bên dưới, muốn tìm ra bóng dáng quá khứ trong số đó, muốn tìm ra tôn trọng chân thành đã qua, muốn tìm ra một Huang Renjun từng tự tin đường hoàng đứng trên sân khấu nhận giải. Anh nhìn đến Na Jaemin, Nana của anh đứng dưới khán đài, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía anh, nhưng trong mắt trống rỗng vô hồn, dường như có thể xuyên qua đôi mắt ấy nhìn thẳng vào linh hồn đã tan vỡ phía sau lưng. Anh im lặng một thời gian rất dài, MC không biết anh đang làm gì, nhỏ giọng nhắc nhở anh thời gian của buổi lễ có hạn, anh nhắm mắt, các người lại muốn nghe gì đây? Nghe xem tôi bán rẻ bản thân ra sao, phơi bày cuộc đời mình thế nào ư? Anh lảo đảo, đôi chân bị thương vì rét lạnh khiến anh đứng không vững, Na Jaemin nhận ra được anh bất thường, đang định lên sân khấu đỡ anh xuống, nhưng anh bất chợt lên tiếng.
“Bố mẹ tôi năm xưa cũng đứng tại vị trí tôi đang đứng đây, nhận giải thưởng thuộc về họ.”
“Trong mười năm đã qua, tôi từng mắc phải rất nhiều sai lầm, tôi đã trằn trọc trăn trở vì những lỗi lầm đó, tôi từng nghĩ không chỉ một lần rằng, tôi ích kỷ như vậy, liệu có tư cách nhận những vinh dự này, hiện tại tôi mới biết thì ra trên đời thật sự có báo ứng, hậu quả phải gánh cho những ham muốn cá nhân ích kỷ đã trở thành báo ứng của tôi.”
Dưới khán đài nhất thời xôn xao vì lời phát biểu của Huang Renjun, Lee Munsak tỏ rõ thấp thỏm lo lắng, kéo trợ lý đến bảo cậu ta kéo Huang Renjun trên sân khấu xuống.
Na Jaemin đứng bất động nơi đó, anh ấy biết Huang Renjun muốn làm gì, cũng biết quyết định mà anh đưa ra không có đường xoay chuyển, nhưng bất chợt anh ấy cảm thấy đã buông bỏ được vướng bận, giống như trước ngực có một tảng đá khổng lồ rốt cuộc cũng rơi xuống, anh ấy biết cuối cùng đã có thể kết thúc trò cười này rồi.
“Cái chết của bố mẹ tôi không phải chuyện ngoài ý muốn.” Đám người bên dưới ồn ào lớn hơn: “Họ bị ba người Lee Munsak, Seol Je, Na Ginyun cùng nhau ép chết.”
“Đủ rồi! Cậu câm miệng cho tôi!” Lee Munsak đứng dậy phẫn nộ gạt phắt đi. Đáng tiếc đám người đã sớm chấn động đến nhốn nháo triệt để ép cơn giận của ông ta xuống, phóng viên vây kín xung quanh cầm camera và micro nhằm về phía Huang Renjun.
“Cả Ken nữa, cái chết của Ken không phải vì tự sát, Seol Je mới là hung thủ giết chết cậu ấy.”
Nhân viên bảo vệ cao lớn xô đẩy đám người, muốn kéo Huang Renjun trên sân khấu xuống dưới, nhưng giờ phút này các phóng viên sốt sắng hóng tin đều đồng lòng bảo vệ Huang Renjun ở giữa, họ biết nếu chuyện lần này được đăng báo thì đây sẽ là khoảnh khắc sáng giá nhất trong sự nghiệp của mình. Seol Je và Lee Munsak thấy tình hình mất kiểm soát, chỉ đành quyết định rời đi trước, ngay khi họ chuẩn bị chuồn đi bằng cửa sau thì chú chó Phốc sóc màu trắng đột nhiên xông lên hung dữ cắn giữ sau chân Seol Je.
“Seol Je và Lee Munsak định chạy! Chặn họ lại!” Có người la lên.
Răng chú chó Phốc sóc cắn người đau hơn thoạt nhìn rất nhiều, thoáng chốc Seol Je đổ mồ hôi ròng ròng, ông ta nhẫn tâm bất chấp quăng mạnh con chó sang một bên, chú chó đâm thẳng vào tường cạnh đó, tru tréo một tiếng rồi bất động. Lee Jeno vất vả đẩy ra được một kẽ hở để len vào giữa đám đông chen lấn, nhìn thấy chó con ngã dưới đất liền hét một câu kèm theo nghẹn ngào: “Nguyên Tiêu!”
Na Jaemin bị tiếng hét của Lee Jeno thu hút sự chú ý, Nguyên Tiêu, thì ra nó là Nguyên Tiêu. Nhớ lại một năm trước anh ấy từng vì Huang Renjun u sầu không vui nên mua một con chó về nhà, khi đó anh ấy còn chưa biết tương lai mai này trở nên thảm thương đến vậy, thậm chí còn ghen tuông vì Nguyên Tiêu quá bám Huang Renjun. Anh ấy nhìn Huang Renjun bị đám người vây kín xung quanh, anh đứng nơi đó, đèn flash nóng rực rọi thẳng vào mặt, Na Jaemin ngạc nhiên phát hiện, toàn bộ chỗ ánh sáng đó xuyên thấu qua cơ thể người kia. Anh ấy cho rằng Huang Renjun càng ngày càng tái nhợt, nhưng không ngờ anh lại trở nên trong suốt như thế. Anh ấy bắt đầu bật cười sằng sặc như điên, cười đến chảy nước mắt nhạt nhòa hai má, đám đông chen lấn nhấn chìm tiếng cười buồn thương của anh ấy, mọi người đều bị Huang Renjun thu hút, chẳng ai nhận ra giờ phút này Na Jaemin gần như phát điên.
Huang Renjun nghiêng đầu hệt một đứa trẻ chưa trải đời, tò mò nhìn xuống phía dưới ầm ĩ, anh cảm nhận được linh hồn đang rời khỏi cơ thể từng tấc từng tấc, dùng một góc nhìn cao hơn để quan sát hỗn loạn dưới kia, anh thấy Lee Donghyuck và Lee Mark kinh hoàng, thấy Lee Jeno ôm Nguyên Tiêu đang thoi thóp, và Na Jaemin đứng giữa đám đông che mặt khóc nấc thành tiếng. Nana, Nana của anh, em đừng khóc, em là một chàng trai kiêu hãnh biết bao, sao có thể để người khác nhìn em khóc được. Anh thấy bản thân bị đám người vây quanh bất chợt ra sức giãy giụa vùng ra khỏi trói buộc của họ, kiên định bước từng bước về phía bóng dáng dưới khán đài kia. Thân hình nhỏ bé yếu ớt bị đám người chen lấn khó mà chuyển động, nhưng lại vô cùng điềm tĩnh, không biết nguồn sức mạnh to lớn từ đâu ra đã giúp anh hết sức dũng cảm tiến về phía Nana của anh. Anh đi từng bước, từng bước một, đi đến rìa sân khấu, bất chợt không biết nên đi như thế nào, Nana của anh vẫn đứng đó khóc, anh phải đến dỗ dành người ấy, nhưng trước mặt không còn đường nữa rồi, phải đi như thế nào mới được đây? Anh nghe thấy có người hô to: người đâu mau đuổi theo Lee Munsak và Seol Je, chúng lái xe bỏ chạy rồi! Lee Munsak, Seol Je? Họ là ai? Vì sao nhắc đến họ đám người này trở nên hỗn loạn như vậy, đám người này lại là ai? Vì sao phải ở đây vây quanh mình, còn mình, mình lại là ai? Anh lọt vào hoang mang tột độ. Trước đây anh từng cho rằng, mình nắm trong tay may mắn mà phần lớn người ta chẳng có, bên cạnh anh có bạn bè, có người thân, có Nana, đây là niềm hạnh phúc may mắn của anh, về sau anh mới biết, chung quy có một ngày hạnh phúc sẽ biến mất, trở thành nỗi nuối tiếc. Cuộc đời anh đi đến cuối cùng vẫn chỉ còn có một mình anh, mang theo những nuối tiếc chẳng thể xóa nhòa đó chậm rãi bước tiếp. Thì ra đời người là thứ tuyệt vọng như vậy. Nana, Nana, em đừng khóc, anh sẽ không để em khóc nữa đâu, anh là anh trai của em, Nana.
Anh bước lên trước. Phóng viên phía sau muốn kéo anh lại nhưng không nhanh bằng tốc độ anh rơi xuống, vào khoảnh khắc đó đám người ầm ĩ có một hồi lặng ngắt như tờ chậm chạp, cho đến khi có người hét lên: Mau gọi xe cấp cứu! Huang Renjun đụng vào đầu rồi!
Chiếc cúp màu vàng cùng ngã xuống theo anh, vỡ thành hai mảnh, máu đỏ tươi chảy từ trán Huang Renjun xuống, ý thức của anh vẫn tỉnh táo, nhưng cơ thể không cử động được, màu đỏ một mực rớt xuống, rớt xuống, lọt vào mắt xói mòn nước mắt anh. Nếu các người muốn nghe vậy để tôi kể cho các người nghe, nếu các người muốn nhìn cuộc đời tôi rốt cuộc mục nát cỡ nào vậy để tôi lấy nó ra cho các người xem, nếu các người yêu thích diễn xuất vậy để tôi dâng hiến cho các người chứng kiến một màn trình diễn khắc sâu nhất trong cả đời mình.
Chuyện lần đó chấn động vang đội khắp cả nước, tất cả nhân viên liên quan đến vụ án đều đều bị điều tra, còn kết cục của Seol Je và Lee Munsak chấm dứt vào buổi tối lễ trao giải, họ lái xe bỏ trốn, xe phóng viên phía sau bám riết không tha, khi cua gấp ở một ngã rẽ nguy hiểm, xe của họ bỗng nhiên đâm vào rào chắn lao thẳng xuống vách núi. Chắc chắn xe của họ có vấn đề, thậm chí chẳng hề giảm tốc đã lao xuống, rất giống không có phanh! Phóng viên bám theo sau xe đã nói như vậy. Tất nhiên chẳng ai biết rốt cuộc phanh của chiếc xe đó có vấn đề hay không, họ rơi xuống vách núi như bố mẹ Huang Renjun, xe rỉ xăng dẫn đến nổ tung, toàn bộ dấu vết đều bị cháy sạch, không ai có sức đâu mà đi điều tra phanh của một chiếc xe báo hỏng liệu có bị cắt đứt. Sau khi Seol Je bị hạ bệ, toàn bộ cảnh sát có dính líu đều bị điều tra, thậm chí gã tài xế của Seol Je rút ống thở của Na Ginyun cũng bị bắt ra điều tra lại, hắn nghe thấy tin Seol Je đã chết thì bật khóc nức nở ngay tại trận, mồm miệng nghẹn ngào nói gì đó, về sau tôi nghe Park Jisung kể mới biết thì ra hắn đang khóc cho một người tốt đoản mệnh như Seol Je, chẳng ngờ lại chết như thế. Hóa ra hắn quyết một lòng đi theo Seol Je là vì Seol Je chẳng những giúp hắn trả hết chỗ nợ vay nặng lãi mà còn nuôi cả nhà hắn, đối với hắn mà nói, Seol Je quả thực là một người tốt. Vì chuyện này giới cảnh sát cũng trải qua một cuộc thay máu, đám cấp trên vô lương tâm của bố Park Jisung bị cách chức toàn bộ, ông ấy tự nhiên ngồi lên vị trí lãnh đạo, đồng thời còn thề tương lai nhất định sẽ nghiêm túc điều tra phá án, tuyệt đối không để cho thảm kịch thế này xảy ra lần nữa. Đám cảnh sát dưới quyền ông ấy cũng tuyên thệ theo, trong ánh mắt thanh niên hiện ra ánh sáng quyết không chịu thua.
Lại đến những nhân vật chính khác trong câu chuyện, Lee Jeno bị bố đưa ra nước ngoài, sau này có thể sẽ không trở về nữa, Lee Mark đi theo con đường đạo diễn, Lee Donghyuck là nhà đầu tư của anh ấy. Hiện giờ họ đang lên kế hoạch quay một bộ phim, là kịch bản Na Jaemin viết trước đây, “Thả diều”. Về Huang Renjun và Na Jaemin, hai người đều còn sống, nhưng từ sau ngày hôm đó, trạng thái thần kinh của Huang Renjun luôn không ổn định, thường xuyên nói sảng, về sau đi viện khám, bác sĩ đưa ra định nghĩa, gọi là tâm thần phân liệt. Na Jaemin biến mất một thời gian dài, gần đây đang lên kế hoạch cho kịch bản của mình, ngày tuyển chọn diễn viên có rất đông người đến, Park Jisung được mời tới làm khán giả, Na Jaemin đặc biệt nghiêm túc khi chọn vai, nhóm vai chính chọn đến cuối cùng không ai thích hợp, tới khi gần kết thúc bỗng có một người đẩy cửa ra. Park Jisung nhìn lại, vừa nhìn đã thấy hốt hoảng, người đến có tám phần mười giống Huang Renjun trước đây. Na Jaemin bảo người đó diễn thử một đoạn, phát hiện chẳng những người đó có vẻ ngoài giống Huang Renjun mà ngay cả phần linh khí khi diễn cũng khá tương tự. Cuối cùng anh ấy định cho người đó vai góc nhìn chính, Park Jisung không hiểu, hỏi anh ấy vì sao không cho người đó vai nổi bật hơn, Na Jaemin cười bảo, vì cả đời nhân vật này đều rất bình an. Park Jisung vẫn không hiểu, khi kể đến đoạn này cho tôi nghe còn hỏi tôi, cậu hiểu không? Tôi nghĩ có lẽ tôi hiểu mà cũng không hiểu lắm, đó là chuyện Huang Renjun không cách nào hoàn thành, một đời bình an, mà hiện tại Na Jaemin giao nhiệm vụ ấy cho “thế thân” của anh, tức là muốn để người đó tiếp nhận vận may kia thay người anh họ không may của anh ấy, yên ổn sống hết một đời.
Trước khi Park Jisung ra về, tôi đã hỏi ra thắc mắc trong lòng: “Không phải cậu bảo trước đó Huang Renjun đã đốt hết bằng chứng rồi sao, vậy cuối cùng kết thúc vụ án như thế nào?”
Park Jisung liếc nhìn tôi một cái bằng ánh mắt sâu xa: “Cậu quên rồi à, năm đó Đạo diễn Huang để lại hai phần bằng chứng, một phần để lại cho Huang Renjun, một phần khác...”
Một phần khác trong tay mẹ Ken! Thì ra, thì ra là vậy.
Viết xong cuốn tiểu thuyết này, tôi quyết định đi du lịch một chuyến, câu chuyện trĩu nặng có thể khiến tôi không cách nào cầm bút viết tiếp trong một quãng thời gian rất dài, tôi cần làm gì đó để giải tỏa lòng mình. Trước khi đi tôi đến thăm nhân vật chính trong câu chuyện, Huang Renjun. Trên hành lang bệnh viện tràn ngập mùi thuốc khử trùng cực mạnh, phòng bệnh của Huang Renjun được dọn dẹp sạch sẽ, anh ngồi trên xe lăn, như một tờ giấy trắng chưa từng trải. Có lẽ đây là kết thúc tốt nhất của anh.
Tôi chào hỏi anh, anh nhìn về phía tôi, ‘Nana đến đấy ư?’
Tôi lắc đầu, tôi không phải Nana, ‘xin chào, tôi là một nhà văn’.
‘Vậy khi nào Nana mới đến?’
Tôi nghe Park Jisung kể, Huang Renjun không nhớ ai nữa, trí nhớ trước đây của anh đã biến mất theo dòng máu chảy ra trên đầu anh ngày đó, giữa hết thảy khổ đau gian khó đã qua, anh chỉ nhớ được Nana nhưng cũng không biết Nana là ai. Tôi nghĩ chắc đây là sự trừng phạt anh để lại cho Na Jaemin, khắc sâu trong lòng một người không tồn tại.
Lúc ra về, có một người lướt qua bên cạnh tôi, anh ấy tiều tụy đi nhiều, nhưng vẫn thẳng tắp sống lưng, tôi nghĩ đây cũng là niềm kiêu hãnh của người nổi tiếng, luôn luôn giữ vững tôn nghiêm. Anh ấy không biết tôi là ai, cũng không biết tôi đi ra từ phòng bệnh nào, anh ấy chỉ coi tôi như người nhà bệnh nhân khác trong bệnh viện, mỗi phòng bệnh đều có một câu chuyện, trong mắt anh ấy, tôi là một nhân vật chính trong câu chuyện đau thương khác, thế nên ánh mắt anh ấy nhìn về phía tôi mang theo thương xót mà ngay cả bản thân anh ấy cũng không nhận ra. Đi vào thang máy, tôi lại lần nữa nhớ đến câu chuyện về nhà họ Na mà Park Jisung kể cho tôi nghe, tôi không thể kết luận trong câu chuyện này ai là người tốt ai là người xấu, cũng không thể kết luận rốt cuộc ai mới phải chịu báo ứng, họ đều là người bị hại, nhưng tôi lại không thể giải thích rốt cuộc bị ai hại, trên thế giới này có quá nhiều điều chúng ta không cách nào thay đổi, chúng ta từng trải, tự trách, thương tiếc, hối hận, lãng quên, cứ thế lún sâu vào cơn lốc xoáy tuần hoàn chết, liên tục tiến về phía trước, tiến về phía trước, đi hết một đời người.
/
Trong phòng bệnh phía cuối hành lang, ánh nắng chan hòa lọt vào qua cửa sổ lá lách, rọi xuống sàn nhà, kéo dài chiếc bóng của Na Jaemin. Na Jaemin quỳ một gối dưới đất, ngả vào lòng Huang Renjun, đếm từng tiếng tim đập thong thả và mạnh mẽ từ lồng ngực mong manh của đối phương, nó nhắm mắt, trong lòng cầu xin Huang Renjun có thể nhẹ nhàng xoa đầu nó giống mỗi lần nó yếu đuối xưa kia, đôi tay mảnh khảnh nhưng mang theo kiên nghị không thể thôi thúc, cậu luôn dùng sự dịu dàng vững chắc ấy để bao dung cho mọi sai lầm của nó.
“Anh có thể, xoa đầu em một cái không?”
Huang Renjun nghiêng đầu nhìn nó, dường như không thể hiểu chàng trai luôn cười lúc này đưa ra đề nghị lẫn với nước mắt là có ý gì, Na Jaemin quỳ nốt đầu gối kia xuống đất, giống như đang hành lễ thật sự, nó nghẹn ngào nói: “Một cái thôi, xin anh đấy.”
Na Jaemin không ngừng run rẩy toàn thân, Huang Renjun nhận ra nước mắt của chàng trai trong lòng mình đã thấm ướt áo bệnh nhân mỏng, nhiệt độ nóng hổi, như muốn thiêu đốt làn da trước ngực cậu, Huang Renjun giơ tay phải lên dừng giữa không trung, như đang do dự gì đó, mãi sau mới chậm rãi hạ xuống trong tiếng cầu xin nhỏ giọng lần nữa của Na Jaemin, lòng bàn tay chạm vào mái tóc mềm mại, sau đó nhanh chóng bật ra, mềm mại tới nỗi không chịu gánh thêm một phần trọng lượng.
“Vậy ngày mai có thể dẫn Nana đến không?”
Toàn thân Na Jaemin đông cứng, sau đó dần dà thả lỏng, nó vẫn dựa trong lòng Huang Renjun, nó cảm nhận được trong phần bụng ấm áp của Huang Renjun có dòng máu đang không ngừng chảy, Huang Renjun từng nói, máu là biểu tượng của tính mạng, như vậy phải chăng nơi này có một sinh mạng nhỏ bé đang được hình thành nuôi dưỡng. Na Jaemin thầm hoang tưởng trong đầu, có lẽ nguồn sống đó cuối cùng sẽ rơi xuống người mình, có lẽ mình sẽ nhận được sinh mạng mới trong lòng Huang Renjun, có lẽ Huang Renjun sẽ có ngày quên đi “Nana”, trái lại sẽ phụ thuộc vào người lạ là mình đây. Nó nhắm mắt, ôm thật chặt cơ thể gầy yếu gần như chỉ còn xương của Huang Renjun, in dấu giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng lên làn da giấu dưới vạt áo của Huang Renjun. Trong lòng nó hoài niệm đụng chạm khẽ khàng vừa rồi, nó nghĩ, đây là vuốt ve Huang Renjun dành cho mình, không liên quan đến Nana. Sau đó rốt cuộc nó cũng mỉm cười, tựa như đã hòa giải với quá khứ chất chồng vết thương.
“Có thể.” Nó gật đầu thật mạnh.
Hết.
Vậy là cũng hết thêm một truyện nữa.
Mọi người có để ý không, trong truyện xuất hiện đủ cả 7 Dream đó :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro