[Cổ Đại] Dưới ánh trăng (Thượng)

Viết bởi Cổng Trường Sau Giờ Học, Mun dịch, nguồn lofter.

~~~

Năm Tây Trân thứ mười sáu, chiến tranh loạn lạc, dân chúng lầm than, khói lửa khắp nơi, bốn bề bất ổn, triều đình đã mất khả năng xoay chuyển tình thế. Dân gian tới tấp vùng dậy khởi nghĩa, trong đó có một đội quân dùng họ Lý làm cờ, tướng lĩnh nghĩa quân dẫn ba ngàn tinh binh đại phá hoàng thành, Hoàng đế đương triều treo cổ tự vẫn ngay trong tẩm cung, thái giám cung nữ tán loạn, vải trắng rơi xuống, tiếng xót thương bi ai ngập tràn.

Quay đầu nhìn về phía một góc hoàng cung, có đứa trẻ lén la lén lút, lưng đeo một cái bọc, trên mặt dính đầy nhọ nồi lẫn khói bụi, mặc dù không được coi là tuyệt sắc nhưng cũng khá tuấn tú, nhất là đôi mắt trong veo như nước suối nguồn, linh động phi phàm, nhưng mới bước ra khỏi tẩm cung hai mắt đã tối sầm, bị người trói gô lại khiêng đi.

Thập lục Hoàng tử, họ Hoàng, tên Nhân Tuấn, tự là Nhân, không rõ mẫu thân thân sinh, tuổi tác xấp xỉ 20.

Một vị Hoàng tử tư chất tầm thường nhất trong số tất cả các Hoàng tử, đã không có dung mạo tuyệt thế cũng không có tài năng xuất sắc, lại thêm không có nhà ngoại địa vị cao quý. Bên cạnh chỉ có một lão thái giám theo hầu, lão nhân gia nghe nói hoàng thượng băng hà, tức thì cũng tự vẫn đi theo luôn.

Từ nhỏ Hoàng Nhân Tuấn đã không ôm chí lớn, không có gia đình vẹn toàn, vốn định nhân bóng tối cải trang rồi bỏ chạy, thu dọn chút đồ châu báu đủ để sống sung túc đến cuối đời. Kết quả bị người trói đi không biết đến nơi nào, Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ, mình là Thập lục Hoàng tử bị người ta coi thường nhiều năm, giờ cũng phải lấy thân báo đáp nước nhà rồi.

Người kia cột Hoàng Nhân Tuấn vào ghế rồi lại nghe: “Tiểu Hoàng tử, người chớ lộn xộn, làm người bị thương, tiểu Tướng quân sẽ trách phạt thuộc hạ.”

Tướng quân còn muốn đích thân đến giết mình? Hoàng Nhân Tuấn càng thêm tuyệt vọng, cũng phải thôi, tốt xấu gì y cũng là Hoàng tử, triều đại thay đổi, tân Hoàng đế phải lập uy, giày xéo dưới gót chân những kẻ ngày thường ăn trên ngồi trước, còn chuyện gì sảng khoái hơn chuyện này không? Nhưng xưa nay Hoàng Nhân Tuấn không mạnh mẽ, có khi phải mặc đồ chất lượng kém, cung nữ đi ngang qua không thèm hành lễ, y vô tội biết bao!

Hoàng Nhân Tuấn nhất thời khó chịu trong lòng. Hừ! Đã thế ta lại càng muốn làm mình bị thương, ta chết cũng phải kéo người chịu tội cùng, dám đối xử thô bạo với ta như thế, nhất định ta phải để ngươi cũng chịu khổ mới được.

Dây thừng trên cổ tay cọ xát, cơ thể nghiêng trái ngả phải, ngay cả ghế cũng đổ nhào xuống đất theo.

Đột nhiên có tiếng cửa mở vang lên, người đến bước đi vững vàng, thong dong bình tĩnh, nghe là biết ngay người có võ, e rằng đến để lấy cái mạng nhỏ của ta, Hoàng Nhân Tuấn càng giãy dụa kịch liệt hơn.

Người kia nhấc Hoàng Nhân Tuấn dậy, cởi dây thừng, cởi miếng vải đen buộc quanh đầu che mắt, ánh sáng bất thình lình lọt vào mắt khiến Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt lại, khi thích ứng được y giương mắt lên đúng lúc thấy ánh trăng mới ló ra sau đám mây, chiếu rọi người trước mặt mặc y phục trắng muốt như bước ra từ trong tranh, sáng như ngọc thạch, phong thái trầm tĩnh, nghĩ ngay đến câu thơ: “thủy thị nhãn ba hoành, sơn thị mi phong tụ”, ứng với dung mạo lạnh nhạt đẹp đẽ nhưng tràn ra ba phần sắc xuân bảy phần lưu luyến, trong sách miêu tả đa tình chẳng qua cũng chỉ như thế.

Thoạt nhìn có vẻ lớn hơn mình, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ bụng, mặt mũi đẹp như vậy mà chẳng có chút ý cười nào, thật đáng tiếc.

“Ngươi... ngươi tới để giết ta?” Dường như người kia thấy hơi khó hiểu nhưng không nói gì mà chỉ lắc đầu, cầm cổ tay Hoàng Nhân Tuấn lên xem, thấp giọng nói: “Đỏ hết lên rồi.”

“Vậy ngươi thả ta đi, được không? Ta cũng chẳng có của cải gì cả.” Nói xong y tháo ngọc quan, nhét vào tay hắn: “Ngọc quan này coi như đáng giá, là đồ chơi trong cung, ta đi rồi, ngươi cứ coi như không nhìn thấy đi.” Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng cầu xin.

Người kia trả lại đồ, đứng quay lưng khoanh tay, nói: “Không có khả năng.”

Thấy hắn coi thường mình, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, bị người trong cung coi thường thì thôi, hiện giờ ngay cả người ngoài cũng không thèm để mình vào mắt! Còn không bằng đi theo lão thái giám lúc trước!

“Ngươi là ai, ngươi là cái thá gì? Bản cung là Hoàng tử do Hoàng thượng thân sinh! Ai nấy đều dám bắt nạt ta, đều không thèm để ta vào mắt! Các ngươi đều là một lũ khốn! Ta ở trong cung ngoan ngoãn, cả đời chưa bao giờ làm chuyện ác, dựa vào cái gì lại phải rơi vào kết cục thế này!”

Giống như muốn gào thét trút hết toàn bộ mọi sự đè nén suốt bao năm qua, sau đó y ném ngọc quan xuống đất, ngọc quan vang lên tiếng vỡ, Hoàng Nhân Tuấn vò đầu ngồi xổm dưới mặt đất, khóe mắt đỏ hoe, nắm tay nhỏ nện xuống nền nhà, nhìn cực kỳ đáng thương.

Người kia quay lại ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn, dịu dàng nói: “Ta là La Tại Dân, là tiểu Tướng quân trong quân đội, sau này không ai dám bắt nạt ngươi nữa.”

Im lặng một hồi lâu: “Ta sẽ tốt với ngươi.”

Người này trả lời vấn đề hơi vụng về khiến Hoàng Nhân Tuấn phát run cả người, người trước mắt có vẻ lớn hơn mình, cơ thể gầy yếu nhưng là chiến thần truyền thuyết trong nhân gian - Bạch y La sát.

Quân khởi nghĩa có thể đột nhiên xuất hiện rất nhiều đội quân ở khắp mọi nơi, không thể phủ nhận công lao La Tại Dân đóng góp, trước đây có người còn nói hắn khí thế người chắn giết người, phật chắn giết phật, đến lão Hoàng đế gặp mặt cũng phải nhượng bộ ba phần.

La Tại Dân bế bổng Hoàng Nhân Tuấn kinh hãi không dám động đậy đặt lên giường rồi lập tức lui ra ngoài.

Cả đêm Hoàng Nhân Tuấn không dám nhắm mắt, chỉ sợ đang ngủ thì bị La Tại Dân tới chém đầu. Chẳng qua chỉ là một Hoàng tử không tên không tuổi, tội gì La Tại Dân phải nhốt mình, Hoàng Nhân Tuấn không hiểu, nhưng xem chừng hắn không có ý định làm hại mình. Khi trời gần sáng, Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ mê man rồi ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, y thấy một tỳ nữ đứng bên giường, thấy y đã tỉnh thì bưng khay đến, trên khay là quần áo mới đã được chuẩn bị sẵn, phía trên còn đặt một miếng ngọc quan giống như đúc miếng ngọc hôm qua y đánh vỡ.

“Điện hạ, nô tỳ tới hầu hạ người thay y phục.” Hoàng Nhân Tuấn giật mình hốt hoảng, thầm nghĩ bình thường mình nào có được nhận đãi ngộ thế này bao giờ, làm gì có ai từng gọi mình một câu “điện hạ” như vậy, y xua tay đuổi nàng ta ra ngoài.

Y phục có hình thức là loại thịnh hành nhất hiện nay, bạch trà làm chủ, tử đàn làm phụ, tôn quý mà không thô tục, chất vải không kém trong cung là bao, thậm chí còn tốt hơn một chút. Y phục hôm qua đã sớm không thấy đâu, Hoàng Nhân Tuấn mặc niệm, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đều vì sinh tồn, y phục cứ như được cắt may theo số đo riêng, cực kỳ vừa vặn với Hoàng Nhân Tuấn.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ: “Xong chưa?” Là La Tại Dân.

Hoàng Nhân Tuấn đi ra mở cửa cho hắn, thấy hắn bưng thức ăn đứng ngoài cửa sững sờ nhìn mình, vẫn một thân bạch y không nhiễm bụi trần, Hoàng Nhân Tuấn nghiêng người ý bảo hắn tiến vào.

“Lại ăn cơm.” Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống, nhưng kề cà mãi không động đũa, hoài nghi nhìn vào bát cháo trắng.

La Tại Dân thấy vậy mới cầm thìa xúc một miếng, đặt bên miệng thổi thổi, chạm thử một chút rồi đưa tới miệng Hoàng Nhân Tuấn: “Không nóng đâu.”

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy người kia liệu có phải tên ngốc, ai nhìn cũng đều nghĩ vì có độc nên mới không ăn, đây thật sự là Bạch y La sát bày mưu lập kế quyết thắng trong vòng ngàn dặm, hoàn toàn diệt trừ cả nhà y đó sao?

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ bụng thôi đi, chết cũng phải làm quỷ no bụng, hai người cúi đầu ăn, La Tại Dân ăn nhanh hơn một chút: “Ăn xong rồi, chúng ta ra ngoài.”

Hoàng Nhân Tuấn không hỏi đi đâu, sợ nói nhiều sai nhiều, chỉ cùng đi theo.

Hồi bé Hoàng Nhân Tuấn từng xuất cung với lão thái giám một lần, vừa vặn gặp tết Nguyên tiêu, người đi đường khắp các con phố qua lại như nêm, trước cửa nhà nào nhà nấy đều treo đèn lồng đỏ rực, thấy đám trẻ con nhà người ta cầm trong tay xâu mứt quả, lão thái giám cũng mua cho y một xiên, khi đó y cảm thấy thứ ngọt nhất nơi đây chính là xâu mứt quả.

Lão thái giám là người tốt với y nhất trên đời, thậm chí còn thân thiết hơn cả phụ hoàng, nghĩ đến đây Hoàng Nhân Tuấn lại thấy sống mũi cay cay, hình như ngày trước đã từng đồng ý với lão thái giám phải tiếp tục sống thật tốt, nếu thấy y sống tạm bợ thế này e là lão sẽ nhảy dựng lên thuyết giáo một trận.

Hiện giờ trên phố không còn vẻ phồn hoa năm đó, nạn dân khắp nơi, tiếng kêu lầm than dậy trời, trong kinh thành ổn hơn một chút nhưng thi thoảng vẫn gặp người mang theo cả nhà đi trên đường ăn xin, mới chỉ qua mười mấy năm, sao tình cảnh lại biến thành như hiện giờ, Hoàng Nhân Tuấn nhìn y phục xa xỉ trên người, cúi đầu né tránh ánh mắt họ.

Trước đây từng có Tiên sinh dạy Hoàng Nhân Tuấn rằng, thân là con nối dõi của hoàng thất, trong lòng cần phải ôm cả thiên hạ, vạn vật nhất thể, bệnh tật đau đớn khắc vào thân, làm người cần có tấm lòng nhân đức. Lão thái giám bên cạnh còn phụ họa, tên của tiểu Hoàng tử rất khớp, tương lai nhất định có thể hoàn thành đại sự.

Người nhân ái, vốn nên vô địch thiên hạ, nhưng bản thân thì...

“Ngẩng đầu lên.” La Tại Dân đột nhiên nói: “Hiện giờ ngươi được đối xử tôn kính đều là phúc đức tổ tiên nhà ngươi tích lũy được, không có gì phải ngại cả.”

“Nhưng... phụ hoàng ta không thể đem lại cho họ cuộc sống yên ổn.”

“Phụ hoàng ngươi là một Hoàng đế tốt, nhưng tình thế hiện giờ không cho phép ông ấy nắm giữ.”

“Ý của ngươi là, không phải người muốn diệt ông ấy mà trời muốn diệt ông ấy?” La Tại Dân không đáp lại, dựa vào thân phận của hai người mà nói, La Tại Dân không khác nào kẻ thù giết cha của Hoàng Nhân Tuấn. Đạo lý như vậy mà được nói ra từ miệng La Tại Dân thì hình như hơi buồn cười, cho nên hắn lựa chọn im lặng.

Đi ngang qua một con phố, từ xa đã ngửi thấy mùi hương khói, bất kể lúc nào cũng không thiếu các thiện nam tín nữ, dưới tình huống giống như mọi việc đã hết, người ta chỉ có thể đi cầu thần bái phật phù hộ bản thân có thể vượt qua cửa ải khó khăn.

Tới gần nơi đó mới phát hiện đây là miếu nguyệt lão: “Ngươi đến đây làm gì?” Hoàng Nhân Tuấn hỏi, lẽ nào La Tại Dân cũng cần cầu nhân duyên hay sao?

“Hoàn nguyện. Ngươi ở đây đợi, ta vào trong một lát rồi ra ngay.”

Muốn chạy trốn không? Hiện giờ chính là cơ hội tốt. Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ nhưng chân lại không nhúc nhích được, giờ trong người chẳng có một xu, y có thể đi đâu? Không có La Tại Dân che chở, ăn mặc thế này ra ngoài chẳng phải sẽ bị người ta lừa hết sạch sao.

Khi y vẫn còn đang suy nghĩ, La Tại Dân đã cầm thẻ bài đi tới, trên thẻ bài hình như có viết gì đó, La Tại Dân dắt Hoàng Nhân Tuấn đến dưới cây đào trong sân, phi thân nhảy lên trên cây, buộc thẻ bài ở nơi cao nhất. Sau đó nhảy xuống kéo cổ tay Hoàng Nhân Tuấn lên buộc một sợi dây đỏ.

“Ngươi làm gì đấy?” Hoàng Nhân Tuấn vội vàng rụt tay về. La Tại Dân lại kéo đến, nắm chặt: “Mong ngươi bình an.”

Hoàng Nhân Tuấn thấy rõ trên tay La Tại Dân cũng có một sợi, giống hệt! Người này thật kỳ lạ, hắn không tìm được thê tử thì thôi, còn kéo cả mình theo làm gì không biết.

Khi hai người ra khỏi miếu nguyệt lão, Hoàng Nhân Tuấn thật sự thắc mắc La Tại Dân đã viết gì trên thẻ bài, y ngoảnh đầu nhìn thoáng qua cây đào đã sớm qua mùa hoa nở.

Cây này không biết đã có bao nhiêu năm, thực sự rất cao lớn, tuy không có hoa nhưng lụa hồng và thẻ bài viết dày đặc chữ treo kín cây lay động theo gió, nhìn cũng khá đẹp mắt, không thua cây đào nở rộ hoa chút nào.

“Nhìn gì vậy? Mau đi thôi.” La Tại Dân ở phía trước gọi y.

“Biết rồi.” Hoàng Nhân Tuấn quay đầu chạy theo, chỉ mong những nguyện vọng ấy thật sự có thể gửi tới nơi nguyệt lão, để mọi người có thể yên tâm trong thời buổi loạn lạc.

___

(*) Thủy thị nhãn ba hoành: nước giống sóng mắt lưu chuyển của mỹ nhân. Người xưa thường lấy nước mùa thu để ví von ánh mắt mỹ nhân, nơi này dùng ngược lại. Nhãn ba: so sánh ánh mắt giống như gợn nước lưu chuyển. Sơn thị mi phong tụ: núi như hàng lông mày cau lại của mỹ nhân, người xưa ví son lông mày mỹ nhân như núi xa, ở đây cũng dùng ngược lại.

Truyện này cũng không quá ngọt, thậm chí còn khá là đau lòng dù không phải hai bạn ngược nhau, nhưng yên tâm vẫn HE và lúc cần ngọt thì vẫn ngọt, bạn Na vẫn chiều bạn Tuấn nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun