[Cổ Đại] Dưới ánh trăng (Trung)

Tân đế đăng cơ, nói cả nước cùng chúc mừng nhưng trên thực tế bách tính cảm thấy may mắn nhiều hơn, may vì cuối cùng đã có được cuộc sống bình an yên ổn, đương nhiên những ngày lành như vậy cũng không thể thiếu đại xá thiên xạ.

“Ngươi không cần vào triều sao?” Hoàng Nhân Tuấn buồn chán ngồi lột vỏ ăn nho, La Tại Dân ngồi bên cạnh đọc sách: “Ta từ quan rồi.”

Một quả nho chưa bóc vỏ bỏ hạt, Hoàng Nhân Tuấn cứ thế nuốt nguyên cả quả, sặc đến mức ho dữ dội: “Ngươi từ quan rồi?” La Tại Dân bên này vội giúp y vuốt lưng.

Nói ra lại thấy khó hiểu, ấn tượng đầu tiên về La Tại Dân chỉ là một thư sinh yếu đuối, nào ai biết thực tế hắn giỏi cưỡi ngựa bắn cung, thông thạo mưu lược, là vị tướng tài hiếm có khó tìm. Tuổi còn trẻ đã có thể trợ giúp người đoạt giang sơn, vốn dĩ tiền đồ rộng mở, vậy mà... từ quan rồi?

Có điều La Tại Dân như thế nào là chuyện của hắn, Hoàng Nhân Tuấn không xen vào, bắt đầu từ hôm nay, trên đời không còn Thập lục Hoàng tử nào nữa, vinh quang và kiêu ngạo mà hoàng tộc ban cho từ nay trở đi cũng theo đó xóa sạch.

Thi thoảng tiếng khua chiêng gõ trống từ ngoài cổng vọng vào: “Đại xá thiên hạ!” Từ ngày ấy ra ngoài trở về, Hoàng Nhân Tuấn không ra khỏi cửa, La Tại Dân cũng một tấc không rời khỏi y, chẳng lẽ đây không phải giam lỏng sao? Lúc này y không rõ mình còn sống tốt hơn hay chết mới tốt hơn nữa.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn ra cửa sổ rầu rĩ nói: “Các huynh đệ của ta hiện giờ thế nào rồi?”

Thấy hắn do dự, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại nhìn hắn, mặt mày bình tĩnh nhưng đáy mắt ẩn chứa vẻ trống trải, lại nói tiếp: “Ngươi nói đi, ta tiếp nhận được.” Dù sao cùng lắm là chết, tình huống xấu nhất cũng chỉ có thế.

“Nhị, Tứ, Ngũ tử ngũ mã phanh thây.”

Nhị ca, Tứ ca, Ngũ ca tính tình quật cường, miệng còn thối, nhất định không muốn hèn hạ khuất phục mà chống đối tân đế, về lý nên như thế.

“Thất, Bát, Thập nhất, Thập nhị tử giáng làm thứ dân, lưu đày Lĩnh Nam.”

Mấy ca ca này từ nhỏ đã chơi cùng nhau, không có tâm tư triều chính, cả ngày tiêu dao khoái hoạt, biết cách tìm thú vui, họ đã chán ghét cuộc sống đấu đá trong cung từ lâu, mặc dù đi đày Lĩnh Nam nhưng chắc cũng có thể sống không tệ, rất tốt.

“Cửu, Thập tử lưu đày biên cương.”

Biên cương bần hàn rét lạnh, Cửu ca vốn gầy yếu, Thập ca lại là kẻ tính tình hấp tấp, phải làm sao đây, hai người này từ nhỏ đã không hợp nhau, hi vọng hai người đừng giở tính tình trẻ con, có thể giúp đỡ lẫn nhau một chút.

“Thập tam, Thập tứ, Thập ngũ tử chết trận, phơi thây đầu đường.”

Họ là ba huynh đệ cùng mẫu thân, thực sự là tướng tài, có lẽ đã khắc trên xương cốt mấy chữ tận trung vì nước, nếu chỉ chết trận sa trường thôi thì tốt rồi, Thập tam ca sĩ diện, Thập tứ ca ưa sạch sẽ, Thập ngũ ca sợ đau, nếu dưới suối vàng họ biết thi thể của mình bị đối xử như vậy, chắc chắn sẽ muốn chết thêm lần nữa.

“Thập thất tử nuốt vàng tự sát.”

Thập thất đệ nhỏ nhất, lại có vẻ ngoài đẹp, được phụ hoàng sủng ái nhất, được nuông chiều thành thói toàn tật xấu, thái độ kiêu ngạo ngấm vào xương, muốn nó đi hầu hạ người khác chắc chắn là không chịu.

“Vậy còn Thái tử điện hạ?” Lục ca là người có đủ khí chất đế vương nhất trong số các Hoàng tử, phong thần tuấn lãng, cực kỳ bất khuất kiên cường, hoàn toàn xứng đáng ngồi lên ngôi vị Đông cung Thái tử, là người Hoàng Nhân Tuấn ngưỡng mộ chỉ sau phụ hoàng.

“Trưa nay trảm đầu thị chúng.”

Hoàng Nhân Tuấn lập tức sững sờ ngã ngồi xuống đất, ánh sao sáng trong mắt y dần tắt, không nhìn ra được bất cứ điều gì từ đôi mắt.

La Tại Dân vội chạy đến kiểm tra, Hoàng Nhân Tuấn túm chặt hắn, móng tay đâm vào da thịt cách một lớp y phục.

“Đưa ta đi, cầu xin ngươi.” Giọng Hoàng Nhân Tuấn nghẹn ngào, tiếng nói rít ra từ khớp hàm, mặc dù quanh năm bị người coi thường nhưng vẫn đường đường là nhi tử của vua, khí chất cao quý đã dung nhập cốt nhục, tuy nhiên hôm nay cũng phải thấp hèn đi cầu xin người khác.

Trước ngọ môn, đám đông rộn ràng nhốn nháo, vây kín xung quanh, trong người từng là rồng phượng lại đổi thành tù nhân, giờ phút này nhất định sẽ trở thành một trang vẻ vang trong sử sách của tân đế.

Kinh thành hôm nay bị cát vàng bao phủ, xe tù từ trên phố chậm chạp chạy đến, Hoàng Húc Hi búi tóc gọn gàng, đầu ngẩng cao, ung dung chịu chết, Hoàng gia của hắn vì thiên hạ đoạt mệnh, vì dân chúng lập mệnh, không hổ thẹn với đất trời. Thay đổi triều đại là chuyện thường thấy, nay, trời muốn diệt ta, linh hồn chúng ta sẽ chiếm giữ nơi này, giám thị tân đế, bảo hộ bá tánh.

Hắn không thấy được trong đám đông có một người vẫn luôn dán mắt nhìn vào mình, thiếu chút nữa Hoàng Nhân Tuấn đã lao lên, La Tại Dân phải ôm chặt y cố định trong lòng, che mắt y lại, kẻ bại trận không thể có được nước mắt tiếc thương.

Đao phủ giơ tay lên chém, vương triều một nhà đến đây kết thúc, hồng tường vẫn đây, lịch sử im lặng.

Huynh đệ chết ngay trước mắt mình mà thậm chí Hoàng Nhân Tuấn còn không thể khóc vì hắn, đám đông giải tán, y vẫn đứng chôn chân không chịu rời.

Nhẹ nhàng phe phẩy bàn tay người phía sau, nhìn về phía cái túi chứa đầu huynh trưởng: “La Tại Dân, giúp ta.”

Quả nhiên cúi đầu một lần rồi, lần thứ hai dễ dàng hơn nhiều.

La Tại Dân sử dụng thế lực trong quân đội để lấy lại thi thể Thái tử, Hoàng Nhân Tuấn ghép chúng lại cùng nhau, lôi kéo ván gỗ đi về phía ngoại thành.

Hoàng Nhân Tuấn kéo xác một người to lớn hơn mình, đi đứng trầy trật tốn sức, vậy mà trời lại bắt đầu có tuyết nhỏ rơi xuống, y phục bị gió lạnh thổi phần phật, hai má lẫn tay đều bị lạnh đến đỏ bừng, thân thể mảnh khảnh như cây trúc mà thắt lưng thẳng tắp.

La Tại Dân chỉ khoác lên người Hoàng Nhân Tuấn một chiếc áo choàng nhung rồi đi theo bên cạnh, không hề nhúng tay giúp.

Giúp Hoàng Nhân Tuấn đào một cái hố, an táng Thái tử xong xuôi, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên mặt đất rốt cuộc có thể không cần kiêng dè gì nữa, bật khóc thành tiếng.

Đau lòng từ giữa trưa đến tận giờ, Hoàng Nhân Tuấn giơ nắm đấm về phía La Tại Dân nhưng hai tay đã sớm lạnh cóng, không có chút sức lực nào, Hoàng Nhân Tuấn càng thêm nóng nảy.

“Hoàng cung đã cho các ngươi! Ngai vàng cũng là của các ngươi! Vì sao phải bức ép đến nông nỗi này! Làm nhục chúng ta đến mức ấy, các ngươi có thể sống yên ổn sao!”

“Tốt xấu gì mọi người đều có một nơi để đi, vậy còn ta? Thập lục Hoàng tử được xử thế nào?” Hoàng Nhân Tuấn tỉnh táo, như con thú nhỏ bất lực.

“Ta chăm sóc ngươi.” La Tại Dân nói như vậy.

“Vốn là Hoàng tử, đổi thành nam sủng, quãng đời còn lại quả thật thê thảm.” Hoàng Nhân Tuấn thở dài. E rằng trong sử sách chẳng có nửa chữ về mình. Y xua tay ý bảo hắn không cần nói thêm gì nữa rồi đứng dậy ra về.

La Tại Dân phía sau há miệng nhưng không thể nói ra thành lời rằng ý ta không phải như vậy.

Hoàng Nhân Tuấn thật sự không biết La Tại Dân bắt mình về làm gì, nói là nam sủng nhưng chưa bao giờ thị tẩm, La Tại Dân cũng không ép buộc y, mỗi ngày cung cấp áo gấm ngọc thực, muốn làm gì cũng được, duy chỉ không được phép ra khỏi đại trạch La gia.

Nói đến La gia, cũng từng nhiều đời làm tướng, tận tâm trung thành với Hoàng gia, về sau Thái thượng hoàng tức ông nội của Hoàng Nhân Tuấn, không biết nghe theo lời gièm pha của ai, mượn một tội danh giả đem xử cả La gia, người cần giáng chức thì giáng chức, kẻ nên xử trảm thì xử trảm, sau này phụ thân của Hoàng Nhân Tuấn đã tẩy rửa được nỗi oan, nhưng người của La gia đã sớm phân tán tứ phương.

La Tại Dân vốn nên là một tiểu thiếu chủ, hận mình cũng đúng thôi.

“La Tại Dân, ngươi hận ta không?” Hoàng Nhân Tuấn cầm bát cơm ăn từng miếng nhỏ, tuy đã nghèo túng nhưng lễ tiết được dạy dỗ nhiều năm vẫn luôn còn.

“Sao tự dưng nói vậy?” La Tại Dân nghiêng đầu nhìn y. Nói đến hận lẽ nào không phải nên là Hoàng Nhân Tuấn hận sao? Về lý mà nói, La Tại Dân là kẻ đầu tiên lật đổ sự thống trị của Hoàng gia.

“Năm đó ông nội ta trị tội La gia, cuộc sống của các ngươi chắc hẳn cũng chịu khổ sở nhiều.”

“Khi đó ta còn chưa ra đời, chẳng có cảm nhận gì.” La Tại Dân gắp thêm một miếng thịt kho tàu cho y.

“Vậy tại sao ngươi gia nhập nghĩa quân, tìm đủ mọi cách diệt trừ nhà ta?” Hoàng Nhân Tuấn như đang nói chuyện chẳng liên quan đến mình.

La Tại Dân buông bát đũa, vươn ngón tay lau hạt cơm dính trên khóe miệng Hoàng Nhân Tuấn: “Vì ngươi.” Hoàng Nhân Tuấn thoáng sửng sốt, lại nghe tiếp: “Quân đội của Lý Đế Nỗ cực kỳ hùng mạnh, dù không có ta thì họ cũng có khả năng thắng rất lớn.”

Hoàng Nhân Tuấn thật sự không hiểu, La Tại Dân hiện giờ từ quan ở ẩn, hiển nhiên không vì quyền thế...

Hoàng Nhân Tuấn bị suy nghĩ đột nhiên nảy ra làm cho sợ hãi, y buông bát đũa, Lý Đế Nỗ xử trí đám huynh đệ tương đối đuổi tận giết tuyệt, còn bản thân y hoàn hảo không tổn hại ngồi ở đây, đều nhờ La Tại Dân, nếu không có hắn, e rằng mình đã sớm phơi thây nơi đồng không mông quạnh, lẽ nào hắn làm vậy vì muốn bảo vệ mình?

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, hành động như vậy của La Tại Dân chẳng khác nào đánh bạc, nếu đội quân của Lý Đễ Nỗ không thắng... La Tại Dân phải mạnh đến đâu mới có thể chắc chắn bản thân sẽ giành thắng lợi tuyệt đối.

Vì để xác nhận suy nghĩ của mình, Hoàng Nhân Tuấn hỏi thử: “Nếu... là quân đội khác?”

“Không có khả năng, có ta đây, nhất định sẽ thắng.” Một câu nói của La Tại Dân nhẹ nhàng nhưng cực kỳ có khí phách.

Hoàng Nhân Tuấn nhất thời nghẹn lời, bị khí thế của hắn áp chế nói không nên lời, không có hắn, có thể sẽ thắng, có hắn, nhất định sẽ thắng. Điều La Tại Dân muốn là quyền tùy ý an bài thành quả thắng lợi, mà bản thân lại là chiến lợi phẩm trong trận chiến này.

“Ta từng gặp ngươi bao giờ chưa?”

“Chưa.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun