Hờn giận

Viết bởi 挞尼, Mun dịch, nguồn aiheguliduo.lofter.com, hướng hiện thực.
Truyện dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không chuyển ver, không reup!

~~~

Na Jaemin giận rồi.

Lúc ngủ dậy không tràn đầy sức sống nói chào buổi sáng với mọi người, lúc rửa mặt làm lơ câu hỏi han của Jeno, sữa trong bánh mì khi làm bữa sáng ít đến đáng thương, uống cà phê cũng không bỏ thêm đường Renjun mua cho.

Tuy không có lời nói chính xác nhưng đủ mọi loại dấu hiệu đều chứng tỏ: Na Jaemin đang giận.

“Anh Jaemin, lấy giúp em thêm cốc sữa được không?”
“Tự em không với tay tới hay sao?”

Thấy chưa, đến cả Park Jisung cũng bị thất sủng rồi kia kìa.

Quá khác thường, bình thường ở ký túc xá Na Jaemin nổi tiếng là một anh trai, trúc mã, em trai, chồng, à nhầm... bạn trai tốt bụng, ấm áp, dịu dàng. Thế nên rốt cuộc chuyện gì khiến cho tâm tình bạn mới sáng sớm ra đã bất ổn, từ một bé mèo con ngoan ngoãn tiến hóa thành một con sư tử nhỏ xù lông hờn trời dỗi đất? Thân làm bạn chí cốt bao năm của Na Jaemin, Lee Jeno vừa cắn bánh mì vừa quan sát tất thảy hành động của Na Jaemin một cách kỹ lưỡng, tuy nhìn thì có vẻ rất bình thường nhưng sao cứ như bất kể có làm gì cũng dùng lực mạnh hơn gấp rưỡi bình thường vậy nhỉ? Đặc biệt là khi chuẩn bị cơm nắm, một nắm trong số đó sắp bị nắm đến nhão nhoét cả ra rồi.

“Chào buổi sáng cả nhà!” Giọng nói tràn đầy sức sống của Huang Renjun vang lên cách đó không xa, Lee Jeno tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Na Jaemin lấy nhầm muối tưởng là đường đổ một thìa lớn vào trong sữa.

Ồ, phá được án rồi, hóa ra là do Huang Renjun gây ra.

“Bánh mì của tớ thêm hai thìa sữa nhé.” Huang Renjun vừa đặt mông ngồi xuống cạnh Lee Jeno đã cười tít mắt nói với Na Jaemin, mái tóc ướt nước vẫn đang không ngừng nhỏ giọt.

Lee Jeno vội vàng dịch nửa mông sang ghế của Park Jisung, cả người từ trên xuống dưới tản ra hơi thở “mình phải cách xa Huang Renjun một chút”.

“Cậu làm sao đấy? Ngồi thế không thấy chật à?” Huang Renjun chẳng hiểu gì, vươn tay ra muốn kéo Lee Jeno về chỗ cũ, không ngờ nhận được sự phản kháng mãnh liệt của đối phương: “Ấy đừng, đừng! Tớ ngồi ổn lắm rồi, Jisung không chê chật đâu, buổi sáng trời còn lạnh, ngồi thế này cho ấm.” Lee Jeno cười đến là lúng túng, Huang Renjun thực sự không hiểu cậu ta đang làm gì, cậu dùng ánh mắt như nhìn thằng thần kinh quét một lượt từ đỉnh đầu đến bàn chân cậu ta, cuối cùng đưa ra kết luận: “Đầu óc hỏng rồi.”

Nhưng vẫn là cơn đói lớn hơn tình cảm quan tâm đồng đội, thấy Na Jaemin từ khi nghe lời mình nói xong vẫn đứng bất động tại chỗ, Huang Renjun nghi ngờ nghiêng đầu gọi: “Nana?”

Cơ thể Na Jaemin thoáng run rẩy.

“Có thêm mứt không?” Bạn quay đầu lại hỏi.

“Mứt táo nhé.” Huang Renjun đáp.

Na Jaemin mở nắp lọ mứt táo múc một thìa quệt lên bánh mì, lại thêm hai thìa sữa theo như yêu cầu của Huang Renjun, sau khi đã phết đều lên bánh xong xuôi mới bưng đĩa ngồi xuống vị trí trống đối diện Huang Renjun: “Ăn ngọt ít thôi, cẩn thận không sâu răng bây giờ.”

Huang Renjun nhận đồ ăn, cắn một miếng thật lớn: “Tớ biết rồi.” Na Jaemin hiểu rõ nhất khẩu vị của cậu, vị chua chua ngọt ngọt pha trộn rất thích hợp, Huang Renjun khẽ liếm môi, thỏa mãn cong đôi mắt.

Khoan, Lee Jeno vẫn đang kiên trì bền bỉ tiến hành quan sát hoạt động nhân loại, hai người này có chuyện gì vậy? Huang Renjun đơn thuần không để ý gì bao giờ nên chẳng nhận ra nổi tâm trạng Na Jaemin không tốt thì thôi kệ nó, sao tự dưng đến cả Na Jaemin cũng mất trí rồi à? Lẽ nào bầu không khí “ông đây khó chịu” vừa rồi dựng lên đều là giả hết? Lẽ nào người trêu chọc Na Jaemin thực ra không phải Huang Renjun mà là mình? Hay là Park Jisung?

Ánh mắt Lee Jeno chuyển động nhanh như chớp, trong tâm trí đã nghĩ đến đủ mọi loại khả năng, không mua sữa, không ăn vụng đồ ăn vặt, không ôm Renjun, được rồi, mình an toàn. Thế là cậu ta chuyển rời mục tiêu tới một người khác đang có mặt tại hiện trường.

“Jisung, mới đây em chọc gì Jaemin để nó nổi giận hả?”

Park Jisung ngạc nhiên nhìn ông anh: “Em ngoan lắm đấy nhé!”

Tuy rằng dựa vào kinh nghiệm trước đây để xem xét thì lời Park Jisung nói chỉ có thể tin một nửa, nhưng lời nó nói cũng chưa hẳn không phải thật lòng, gần đây cả nhóm đang comeback, Jisung lại có chương trình thực tế riêng, mỗi tối về đến ký túc xá cơ bản đặt lưng xuống giường cái là ngủ luôn, hoàn toàn không có năng lượng quậy phá.

Như vậy rốt cuộc là ai được nhỉ? Lee Jeno lại rơi vào trong sương mù.

“Cơ mà từ tối qua anh Jaemin đã bắt đầu không ổn rồi.” Nhân lúc hai người kia không chú ý, Park Jisung nhỏ giọng mở đầu câu chuyện.

Lee Jeno dùng ánh mắt thể hiện 'mày nói tiếp đi anh đang rửa tai lắng nghe đây'.

“Hình như hôm qua anh Jaemin với Renjun ghi hình đoạn hỏi đáp, Renjun nhắc đến anh Mark, anh Jaemin đã hơi giận rồi.”

Hóa ra là thế! Lee Jeno chợt bừng tỉnh ngộ: “Thế nên có khả năng Jaemin đang ghen?”

“Chắc thế. Hơn nữa khẳng định Renjun còn chưa phát hiện ra anh Jaemin giận rồi đâu, nếu không anh ấy còn có thể ngu ngốc trò chuyện như thế hay sao.” Park Jisung ấm ức bĩu môi: “Anh Jaemin rõ thật là... giận cũng không tìm Renjun mà trút, cứ phải làm tổn thương đám quần chúng vô tội bọn mình.”

Lee Jeno không khỏi vỗ tay khen ngợi thằng em, cậu ta cảm thấy câu tổng kết của Park Jisung quá là đúng, nhưng vỗ xong tự dưng mới phát hiện hình như có chỗ nào đó sai sai, thu hồi khen ngợi, Lee Jeno nghiêm khắc nhìn vào Park Jisung: “Jisung, sao em không dùng kính ngữ với Renjun vậy?”

“Trời đụ đây là trọng điểm hả cái ông này!”

Thế nhưng Na Jaemin giận vẫn chưa hề tiêu tan.

Bạn cười rộ lên như búp non ngày xuân, nhưng quay đầu đi lại là một phong cảnh hoàn toàn khác, khóe miệng hơi rủ xuống, trong ánh mắt mang theo lạnh lẽo. Trước khi lên xe Lee Jeno và Park Jisung liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó cực kỳ ăn ý để trống chỗ ngồi bên cạnh Na Jaemin lại cho Huang Renjun. Dù sao Na Jaemin cực kỳ phân biệt đối xử, dù bản thân có tức chết cũng không bao giờ trút giận lên đầu Huang Renjun một chút xíu nhỏ nhoi nào, có cơ hội chạy thoát thân tốt thế này, ngu mới không dùng.

Bình thường nhìn Huang Renjun vừa thông minh vừa đầy năng lượng, nhưng trong mảng nào đó quả thật vừa ngốc vừa chậm kinh khủng, chí ít từ sáng đến tận giờ cậu vẫn chưa phát hiện ra chuyện Na Jaemin sắp tức đến nổ phổi.

“Lát nữa xuống xe mua cho anh Mark chai nước nhé, anh ấy vừa gửi tin nhắn cho tớ.”

Thậm chí còn vô cùng dũng cảm hứng thẳng nòng súng.

Lee Jeno sắp phát điên rồi, cậu ta ngồi ghế sau vừa nhíu mày vừa chớp mắt, mỗi nếp nhăn thật nhỏ khi cười trên gương mặt đều đang gào thét ầm ĩ: Huang Renjun cậu mau câm miệng đi!

“Hứ.” Cuối cùng Na Jaemin không nhịn được, hừ lạnh một tiếng phát ra từ xoang mũi.

Huang Renjun lại thắc mắc: “Cậu sao thế?”

Lee Jeno thật sự muốn đập đầu cúi lạy Huang Renjun, vị tổ tông này cầu xin cậu đừng hỏi nữa, lẽ nào cậu không cảm nhận được nhiệt độ trong xe đã sắp đông lạnh chết người rồi hay sao? Cậu không sợ chết nhưng tớ vẫn thương tiếc cái mạng nhỏ này lắm. Hai người các cậu cãi nhau có thể nào đừng làm ảnh hưởng đến những đồng nghiệp bình thường vừa nhỏ bé vừa đáng thương lại còn bất lực này được không hả?

Na Jaemin hít một hơi thật sâu, như muốn bắt đầu bắn súng đại bác, đúng lúc ấy Park Jisung ngồi ghế sau đột nhiên hô to: “Oa, anh Jaemin mau nhìn ra bên ngoài có cái gì kìa! Là MV của chúng ta đấy!”

Giỏi lắm Jisung! Lee Jeno không khỏi giơ tay bật ngón cái cho Jisung một like.

Nhưng sắc mặt Na Jaemin lại tối đi vài phần ngay trong khoảnh khắc ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài, Lee Jeno lập tức quay đầu nhìn thử, gương mặt đẹp trai của Lee Mark đang tỏa sáng lấp lánh trên màn hình lớn.

“Oa, đúng thật này.” Huang Renjun thán phục than một tiếng: “Anh Mark ngầu thật đấy.”

Nghe thấy không? Tiếng trái tim như thủy tinh mong manh của chàng thiếu nam vừa vỡ nát tan tành. Huang Renjun giỏi lắm! Lee Jeno im lặng lau một giọt lệ đầy chua xót cho trúc mã nhà mình.

Quả thực Huang Renjun không phát hiện lúc này Na Jaemin đang giận, từ lúc bước vào phòng tập cậu đã đến bên cạnh Lee Mark, cố ý đặt chai nước lạnh trong tay lên cổ Lee Mark, nhận được phản ứng giật nảy mình của đối phương xong lại cùng đối phương cười đùa đến là vui vẻ.

Tuy ai nấy đều biết quan hệ thân thiết giữa Huang Renjun và Lee Mark, bình thường mọi người thấy cũng sẽ cười theo, nhưng hôm nay có thêm một điều kiện giới hạn: Na Jaemin đang ghen vì Huang Renjun quan tâm quá mức với Lee Mark. Điều này càng khiến hành động của ai kia giờ phút này chướng mắt hơn vạn lần.

Không khí trong phòng tập nhất thời trở nên khó hiểu, Lee Donghyuck và Zhong Chenle không rõ chân tướng nên đưa mắt liếc nhìn nhau, sau đó chia ra đến bên cạnh Lee Jeno và Park Jisung cầu giải thích.

Lee Donghyuck: “Kể anh nghe xem chuyện là thế nào?”
Lee Jeno nhíu mày: “Tớ mới là anh nhé!”
“Đừng nói nhảm nữa, mau kể đi.” Lee Donghyuck thúc giục.
“Renjun và anh Mark quá thân thiết, Jaemin ghen.”
“Tớ biết ngay mà. Hôm qua tớ đã nhìn ra được bất thường rồi.” Lee Donghyuck hớn hở nói: “Huang Renjun ngu ngốc hôm qua còn hỏi tớ có phải Jaemin giận rồi không, tớ bảo với cậu ấy là không.”
“Sao cậu lại bảo không?” Lee Jeno phẫn nộ hỏi.
“Hóng chuyện chê gì to chuyện.” Lee Donghyuck nói một cách rất đương nhiên.

Đúng là chả có gì để phản bác, Lee Jeno tự đỡ trán trong tưởng tượng. Giữa lúc bất đắc dĩ cậu lại nghe thấy tiếng đối thoại bên hội em út.

Zhong Chenle: “Thế nên anh Jaemin giận thật hả?”
Park Jisung: “Thế giới người lớn quá phức tạp, không hợp cho bọn mình tham gia, mình vẫn nên ngồi xem thì hơn.”

Lee Jeno cảm thấy cậu có thể xuất bản sách được rồi, cuốn sách tên là “Phải dùng cái gì để cứu vớt đời người, hỡi các đồng đội thích hóng hớt của tôi ơi”, toàn là những cái gì đâu, xin hỏi cái nhóm này có ai là người bình thường ngoại trừ tôi không hả trời! Khóe mắt liếc thấy Na Jaemin đảo trắng mắt nhìn lên trời đầy khinh bỉ, lại liếc thấy nhóm anh cả anh hai đang “liếc mắt đưa tình với nhau”, Lee Jeno khóc không ra nước mắt, trời đất ơi, cuộc sống khó khăn quá, ai tát cho tôi phát chết luôn đi cho xong đời!

Do Huang Renjun hết lần này đến lần khác liều lĩnh thân thiết với Lee Mark nên thẳng đến giữa trưa kết thúc tập luyện Na Jaemin vẫn chưa hết giận. Thậm chí đến cuối cùng chiến tranh còn thăng cấp, mới đầu ngoại trừ Huang Renjun, những người khác không phân biệt ai với ai đều bị tấn công trực tiếp, sau đó chuyển biến thành bao gồm cả Huang Renjun cũng bị nhiễm một lớp hơi nóng do lửa giận của bạn toát ra.

“Jaemin ơi, bữa trưa cậu muốn ăn gì?” Huang Renjun cầm khăn mặt lau mồ hôi trên trán, vừa thở hổn hển vừa hỏi.

“...” Na Jaemin không thèm để ý đến đối phương mà ngửa đầu uống nước ừng ực, từng giọt mồ hôi bắt đầu trượt từ cằm xuống cổ, tạm dừng một giây ở yết hầu đang chuyển động sau đó nhập vào đám mồ hôi còn lại rồi biến thành những giọt lớn hơn cùng chui vào trong áo.

Huang Renjun nhìn theo, bất giác nuốt nước miếng.

“Gọi gà rán nhé?” Cậu hắng giọng, lại hỏi tiếp.

“...” Na Jaemin vẫn không thèm quan tâm.

“Cậu sao vậy? Không khỏe à?” Huang Renjun thấy sắc mặt Na Jaemin không ổn, lo lắng đi đến bên cạnh rồi vươn tay ra sờ trán Na Jaemin: “Hay cậu bị ốm rồi?”

Luyện tập cường độ cao khiến làn da hai người đều nóng lên, chỗ tiếp xúc với nhau lan truyền cảm giác cháy bỏng ẩm ướt, Na Jaemin cảm thấy không thoải mái, lửa giận bắt đầu dồn nén chất đống từ hôm qua bất thình lình phun ra nhanh như chớp, bạn lùi về sau một bước gạt bàn tay Huang Renjun trên trán ra, lạnh lùng nói: “Đừng chạm vào tớ.”

Phòng tập vốn đang náo loạn ồn ào bỗng chốc trở nên tĩnh lặng như tờ, lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung lên hai người, có lẽ nhất thời chưa nhận ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, bàn tay Huang Renjun bị gạt ra lẻ loi dừng hình giữa không trung, trên gương mặt còn vương vài phần thoảng thốt trở tay không kịp.

Còn Na Jaemin lại như bị châm ngòi, nổ tung bùm bùm như pháo: “Tớ không muốn ăn gì hết, cậu đi mà ăn với anh Mark, dù sao anh ấy ăn gì cậu cũng sẽ thích cả mà.”

Lee Mark tự dưng bị gọi tên nên hoảng hốt mở to mắt.

“Này, Jaemin!” Lee Jeno đứng lên định ngăn cản hành vi phát giận của Na Jaemin.

“Cậu lại nói cái gì vậy? Chuyện này thì liên quan gì đến anh Mark?” Huang Renjun bị hờn dỗi một tràng cũng cảm thấy hơi bực: “Tớ có ý tốt muốn tìm cậu đi ăn mà sao cậu như ăn phải thuốc nổ thế!”

“Đúng đấy, tớ chỉ thích ăn thuốc nổ thôi, tớ ăn thuốc nổ không cũng đủ no rồi, cho nên sau này cậu đừng tìm tớ ăn cơm nữa!”

“Rốt cuộc cậu lên cơn thần kinh gì vậy!”

“Này, hai người các cậu bớt nói một câu đi!” Thấy hai tên trẻ con kia đã cãi nhau đến mức công kích tính tình nhau, Lee Jeno vội vàng chen vào giữa tách hai người ra: “Lát nữa còn phải tập tiếp đấy, để anh quản lý nhìn thấy thì phải làm sao, lại muốn bị ăn mắng à?”

Lý trí của Na Jaemin quay về nhanh hơn so với Huang Renjun, nghe Lee Jeno nói như vậy xong lồng ngực kịch liệt phập phồng mấy cái, sau đó khôi phục yên ổn, ánh mắt lại khôi phục bình tĩnh không một gợn sóng như thường ngày, chỉ là khi nhìn về phía Huang Renjun sẽ có chút ánh nước không dễ phát hiện, bạn không nói nữa, cũng không nhìn Huang Renjun nữa, rảo bước đi về phía trước, trực tiếp sượt ngang qua vai Huang Renjun.

Huang Renjun bị đối phương đụng chạm lực nhẹ hết cỡ nhưng vẫn suýt chút đứng không vững, cậu đứng đó mất một lúc mới gắng gượng giữ được cân bằng, sắc mặt phút chốc trở nên tái nhợt, cậu đã nhìn thấy một tia thất vọng chợt lóe lên trong mắt Na Jaemin.

Lee Jeno thấy bóng dáng Na Jaemin đi xa rồi lại nhìn Huang Renjun đang cúi thấp đầu không thấy rõ được nét mặt, nặng nề thở dài một tiếng, chuyện gì thế này không biết.

Vì Park Jisung còn chương trình phải đi ghi hình nên buổi tập hôm nay kết thúc sớm hơn bình thường một chút, từ sau trận cãi nhau đó Na Jaemin và Huang Renjun không ai nói nửa lời với ai, dọc đường ngồi xe về ký túc xá cũng tự mình hờn dỗi, không ai chịu nhường ai như kiểu muốn thi xem sắc mặt ai khó coi hơn vậy. Anh quản lý nhận ra được tình trạng kỳ quái của hai người, hỏi vài câu thấy không ai để ý đến mình cũng chỉ đành từ bỏ, khi cả đám xuống xe anh còn yếu ớt căn dặn một câu: “Mấy đứa nhớ chung sống hòa bình, đừng có cãi cọ.” Kết quả đương nhiên cũng chẳng ai chú ý.

Trên thế giới này có chuyện gì khó hơn dẫn dắt một đám trẻ con không hả trời ơi! Anh quản lý khóc không ra nước mắt ngửa mặt lên than thở với trời.

Vừa vào ký túc xá, Na Jaemin và Huang Renjun chia đôi đường ai về phòng người nấy đóng cửa nhốt mình trong phòng, Lee Jeno đứng trong phòng khách cùng với Kim Jungwoo vẻ mặt mờ mịt đang ngồi trên ghế sofa uống cà phê bốn mắt liếc nhìn nhau đầy khó hiểu.

“Hai đứa nó làm sao đấy?” Kim Jungwoo vô tội cất tiếng hỏi.

Lee Jeno cười haha: “Em biết chết liền, chắc là đến tháng khó ở đấy.”

“Lee Jeno, cậu vào đây!” Huang Renjun nổi giận đùng đùng mở cửa ra gào một câu.

Xem ra nổi cáu không nhẹ thật rồi, gọi thẳng cả họ lẫn tên thế này cơ mà. Trời ơi con đã tạo nghiệt gì mà sao kiếp này lại gặp phải hai cái tên khó chiều thế, Lee Jeno âm thầm đổ lệ trong lòng, quay sang mỉm cười với Kim Jungwoo rồi đi về phía phòng Huang Renjun, nỗi tuyệt vọng trong đáy mắt cậu khiến Kim Jungwoo sợ hãi phát run cả người: “Ê này, em...” Yết hầu Kim Jungwoo thít chặt căng thẳng, Lee Jeno nghe tiếng nên quay đầu lại, trên mặt viết bốn chữ to đùng “thấy chết không sờn”. Kim Jungwoo trầm mặc, mãi lâu sau mới ngẩng đầu lên nói một câu vừa như cổ vũ lại vừa như an ủi: “Đi sớm về sớm!”

Đến cả anh lớn cũng không bình thường, Lee Jeno muốn khóc quá mà.

Phòng Huang Renjun không bật đèn, ánh chiều tà len lỏi vào phòng, màu vàng kim xen lẫn ráng đỏ, chiếu vào cơ thể nho nhỏ của Huang Renjun đang cuộn tròn trên giường, nhìn thấy có phần tội nghiệp.

Lee Jeno nhìn chằm chằm một lúc mới nhẹ nhàng thở một tiếng, đi đến ngồi xuống bên giường: “Nói đi, muốn hỏi tớ cái gì?”

“Na Jaemin điên rồi phải không?” Huang Renjun ngẩng đầu, trong ánh mắt còn lóe lên đôi ba phần khó tin: “Rốt cuộc cậu ấy bị làm sao vậy?”

“Cái này nên là tớ hỏi cậu mới đúng!” Lee Jeno bất đắc dĩ day huyệt thái dương: “Không phải cậu thật sự chẳng nhận ra từ hôm qua cậu ấy đã không vui đấy chứ?”

“Nhưng cậu ấy không vui chỉ là bởi vì anh Mark thôi? Có đến mức ấy không?”

“Nhiều khi tớ thật sự không tài nào hiểu nổi rốt cuộc cậu thông minh hay ngu ngốc nữa.” Lee Jeno nhìn Huang Renjun, nhíu mày nói tiếp: “Cậu ấy ghen rồi mà cậu không nhận ra hả?”

“Nhưng đâu phải tớ với anh Mark thân nhau mới chỉ ngày một ngày hai, sao cậu ấy phải tưởng thật như thế, cậu ấy với anh Mark không giống nhau mà...”

“Cậu ấy biết không?” Lee Jeno hỏi.

“Gì cơ?”

“Cậu bảo Jaemin và anh Mark không giống nhau, chuyện này Jaemin biết không?”

Huang Renjun ngơ người chớp chớp mắt, ánh nắng chiều lại rớt xuống tối hơn ban nãy một chút, mặt Lee Jeno dần dần bị giấu trong bóng đêm làm không ai nhìn ra được vẻ mặt chính xác.

“Hình như... không biết.” Huang Renjun ngắc ngứ, nói nhỏ.

“Đây chính là vấn đề.” Lee Jeno nói: “Thực ra những lời này do tớ nói ra không hay lắm, nhưng Renjun này, cậu cũng biết đấy, Jaemin luôn là đứa khuyết thiếu cảm giác an toàn, nếu cậu không nói, không bộc bạch gì với cậu ấy thì cậu ấy sẽ không hiểu rõ suy nghĩ của cậu, đồng thời cậu ấy cũng không thể nào xác định liệu cậu có thích cậu ấy hay không.” Nói đến đây Lee Jeno tạm dừng, khi chắc chắn Huang Renjun đã bị những lời mình nói cuốn hút mới tiếp tục lên tiếng: “Có những lúc nếu chỉ là cảm nhận một phía thì sẽ dễ lệch hướng.”

“Vậy tớ nên làm thế nào?” Huang Renjun duỗi ngón tay nhẹ nhàng gảy ga giường nắm trong tay.

“Chi bằng cậu thổ lộ hết suy nghĩ chân thực trong lòng với cậu ấy đi.” Lee Jeno nói.

Bên này Lee Jeno khuyên giải Huang Renjun khốn khổ vì tình bằng hình thức anh trai tri kỷ, bên kia Na Jaemin cũng khốn khổ vì tình nhưng không ai khuyên giải đang đáng thương một mình nằm trên giường hờn dỗi.

Bạn không biết Lee Jeno đang miêu tả về mình thế nào cho Huang Renjun, nhưng nếu bạn nghe được nhất định sẽ cảm khái Lee Jeno quả thật rất thấu hiểu mình.

Đích xác bạn khuyết thiếu cảm giác an toàn, một năm nghỉ dưỡng chữa trị thắt lưng đã đem lại cho bạn khoảng trống quá lớn, khoảng trống với những đồng đội từng sớm chiều bên nhau, khoảng trống với các fans luôn ủng hộ bạn, còn cả khoảng trống với Huang Renjun. Những điều này khiến bạn nảy sinh mịt mù và sợ hãi vô hạn với những ngày tháng tương lai, chúng như chia năm sẻ bảy, nếu dùng quá nhiều sức để nắm giữ sẽ khiến chúng trượt khỏi kẽ ngón tay nhanh chóng, bởi vậy bạn chỉ có thể cẩn thận nâng niu, vì quá trân quý nên sợ nhất sẽ đánh mất.

Vào khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời, chính Huang Renjun đã đem đến ánh sáng hi vọng cho bạn, khi ấy bạn chưa cảm nhận được trước mặt liệu có đường để tiến lên hay không, là Huang Renjun đã chủ động vươn tay về phía bạn, người ấy có nụ cười rạng rỡ như ánh nắng, như vầng thái dương xua tan mây mù, bạn từng có vô số đêm đen muốn từ bỏ đều nhờ nụ cười của Huang Renjun mang lại cho bạn sức mạnh để tiếp tục kiên trì, bị chấn thương thắt lưng hành hạ đến cạn kiệt sức lực, ôm theo mong đợi được gặp lại Huang Renjun mới giúp bạn cắn răng tiếp tục kiên trì.

Đối với Na Jaemin, Huang Renjun là nguồn sức mạnh dịu dàng, là hoa hồng không gai, hạt sương ban mai cũng thiên vị cậu, từng giọt long lanh đọng trên cánh hoa đỏ thắm, mùi hương nồng nàn say đắm lòng người phiêu tán trong gió, vấn vít quanh quẩn nơi trái tim Na Jaemin từng ly từng chút một.

Quá yêu.

Vì quá nên nên càng sợ đánh mất. Huang Renjun không phải người không muốn thể hiện tình yêu, cậu tốt với tất cả mọi người, dịu dàng với tất cả mọi người, cậu quá dịu dàng, sự dịu dàng ấy hóa thành một con dao, cứa vào da thịt Na Jaemin từng chút một. Na Jaemin không biết bạn lại có thể yêu đối phương đến mức độ này, đến mức chỉ cần nghe được tên người khác từ miệng cậu thôi bạn cũng cảm thấy khó mà chịu đựng, bạn ghét bản thân như thế, lại càng ghét Huang Renjun quá đỗi dịu dàng, cậu quá đa tình, chưa bao giờ biết cách thu bớt mị lực mê người của bản thân.

Phòng sát vách vang lên tiếng cửa mở, trong căn phòng yên tĩnh nghe có vẻ quá mức chói tai, Na Jaemin nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, bạn thật sự thích Huang Renjun quá rồi, đến mức có thể chỉ dựa vào tiếng bước chân mơ hồ cũng nhận ra được đâu là bước chân của người ta.

Cửa bị đẩy ra, Huang Renjun đứng ngược chiều ánh sáng, Na Jaemin bị ánh sáng ngoài cửa làm cho chói mắt không mở ra được, rất lâu sau mới nghe thấy tiếng Huang Renjun giận giữ gào lên: “Na Jaemin, ra đây đánh nhau đi!”

Lee Jeno ngoài cửa phun sạch sẽ nước vừa mới uống trong mồm ra ngoài.

Đương nhiên Huang Renjun và Na Jaemin không đánh nhau, cậu chỉ nắm tay Na Jaemin kéo thẳng đến phòng mình, sau đó sập cửa “ầm” một tiếng, ngăn cách Lee Jeno với Kim Jungwoo bên ngoài cửa đang không ngừng kêu gào: “Hai đứa bình tĩnh”.

Trong phòng không bật đèn nhưng có đốt hai chiếc nến thơm mùi hương hoa hồng, là nến Na Jaemin và Huang Renjun cùng mua về, cực giống với mùi trên cơ thể Huang Renjun.

Ánh lửa nhỏ nhoi cháy không quá an ổn phản chiếu bóng dáng hai người kéo dài trên bức tường, Na Jaemin nương theo ngọn nến mỏng manh nhìn vào mắt Huang Renjun. Dưới ánh sáng vàng ấm áp, Huang Renjun đẹp đến độ không chân thực, hàng lông mi dài để lại một chiếc bóng trên gương mặt.

Trong ánh sáng mờ nhạt, lần đầu tiên Na Jaemin tỉ mỉ quan sát Huang Renjun. Hình như cậu cao hơn trước một chút rồi, nhưng Na Jaemin cũng cao lên nên không nhìn ra khác biệt lớn, cậu vẫn gầy quá, một bàn tay có thể nắm trọn cổ tay mảnh khảnh của cậu, yết hầu nhô lên, khi nói chuyện gây ra rung động khe khẽ.

Mắt Na Jaemin cay xè, đột nhiên bạn nhận ra cơn giận lúc trước của mình đã tan thành mây khói ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy Huang Renjun.

“Cậu còn nhớ trước kia bọn mình hay đốt nến thơm trò chuyện không?” Huang Renjun lên tiếng, giọng nói vẫn thật dịu dàng.

“Nhớ.” Na Jaemin gật đầu.

“Khi ấy tớ đã nghĩ sao thế giới này lại có người vừa đẹp trai vừa thông minh như cậu nhỉ? Nhiều bạn bè, mà ai nấy đều thích cậu. Một người xuất sắc như cậu, nếu có một ngày nào đó chỉ thích mình tớ thôi thì tốt quá.”

“Renjun...”

“Đợi chút, nghe tớ nói hết đã.” Huang Renjun vươn tay nhẹ nhàng che miệng Na Jaemin: “Cậu không biết tớ đã kích động thế nào khi cậu nói thích tớ đâu, tớ lôi kéo anh Winwin cười ngu suốt mấy ngày liền, hơn nữa ngay từ giây phút ấy tớ đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của hai đứa, tớ mong đợi ngày từng ngày mai này chúng mình sẽ cùng nhau trải qua, chỉ cần nhắc đến ba chữ Na Jaemin là tớ lại hết sức vui vẻ, tưởng tượng thôi cũng sẽ bật cười thành tiếng, Na Jaemin, tớ rất thích cậu, sao cậu có thể nghi ngờ tình cảm tớ dành cho cậu chứ?”

“Nhưng cậu cũng rất thích anh Mark... cậu còn rất thích Jeno, rất thích Chenle, thích Donghyuck, thích anh Winwin, thích Jisung...” Na Jaemin nhỏ giọng thì thầm, chẳng biết có phải tại không khí tối om khuếch trương hay không mà đột nhiên Na Jaemin cảm thấy cực kỳ ấm ức: “Cậu thích bao nhiêu người như vậy, quá đa tình.”

“Nhưng tớ thích cậu nhất.” Huang Renjun sốt ruột níu chặt vai Na Jaemin: “Cậu không giống với họ, cậu từng thấy tớ vui vẻ đến phát khóc chỉ vì họ tặng cho tớ một chiếc kẹo bao giờ chưa!”

“... Cậu từng phát khóc vì tớ tặng cậu một chiếc kẹo?” Đáy mắt Na Jaemin lấp lánh mong chờ.

Mặt Huang Renjun thoáng cái đỏ ửng, cậu nhận ra bản thân đã không cẩn thận nói quá nhiều, sao có thể nói ra chuyện từ thời thực tập sinh nhận được một chiếc kẹo từ chỗ Na Jaemin mà phát khóc như vậy chứ, về sau sẽ bị cười cho thối mũi mất!

“Tớ... Cậu quên câu vừa rồi đi, dù sao, dù sao, dù sao cậu thật sự khác với mọi người.” Trên mặt Huang Renjun vẫn còn phiếm hồng chưa tiêu tan: “Tớ thích cậu, thích cậu nhất.”

Lời của cậu còn chưa kịp nói hết, Na Jaemin đã cúi người hôn lên môi cậu, nhưng đây không thể tính là một nụ hôn thật sự, bạn chỉ chạm nhẹ lên môi Huang Renjun một cái sau đó nhanh chóng tách ra như thể bị điện giật.

Nhất thời trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn của hai người, thình thịch, thình thịch, điên cuồng, mãnh liệt.

Cái gì chứ, Huang Renjun túm chặt góc áo, lòng bàn tay nhanh chóng đổ mồ hôi làm cho miếng vải kia ẩm ướt, làm gì không biết, như vậy mà cũng tính là hôn sao? Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt dịu dàng của Na Jaemin, dưới ánh nến vàng ấm áp toàn bộ góc cạnh sắc bén của bạn đều trở nên mềm mại hơn, cho dù ánh sáng không chiếu rõ được hết toàn bộ gương mặt bạn thì cũng chẳng ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai ngời ngời ấy, ngược lại còn bổ sung thêm vài phần xa cách thoáng qua trong sự đẹp đẽ, khiến người ta muốn ngừng mà không được.

“Sao cậu... nhìn ở góc này cũng đẹp trai vậy hả.” Huang Renjun nhỏ giọng cảm khái.

“Thế à? Có đẹp hơn anh Mark không?” Na Jaemin hỏi.

“Cậu có thể thôi ngây thơ như trẻ con thế được không!” Huang Renjun cảm thấy rất bất đắc dĩ.

“Biết sao được, tớ vốn là trẻ con mà, vừa mới thành niên được có một tháng thôi.” Na Jaemin nhún vai, nói.

Huang Renjun liếc mắt khinh bỉ, hình như còn muốn nói gì đó nhưng cậu lại chẳng thốt ra được chữ nào, vì Na Jaemin đã lại lần nữa hôn lên môi cậu, lần này đã để tâm hơn ban nãy một chút nhưng vẫn chẳng có trình tự, đôi môi khẽ miết, hô hấp hỗn loạn, hôn một cái xong cả hai người đều không thở nổi.

Đến cả hôn cũng ngây thơ như vậy đấy. Tuy nhiên Huang Renjun không muốn tách rời, cậu chủ động duỗi tay vòng lên ôm lấy cổ Na Jaemin, dựa vào kinh nghiệm bằng không để tấn công, thâm tình hôn môi Na Jaemin.

Rất yêu bạn, yêu tính cách trẻ con của bạn, yêu cách bạn cố tình gây sự vì dục vọng chiếm hữu quá lớn, yêu cách bạn hờn mát ghen tuông mà chẳng có tí lực công kích nào. Huang Renjun muốn lớn tiếng nói với Na Jaemin, đấy cậu xem đi, còn ai có thể yêu cậu hơn tớ, đến cả khuyết điểm của cậu mà tớ đây cũng yêu sâu sắc như vậy.

Đồ ngây thơ, dễ hờn giận, dễ ghen tuông, nhưng tớ lại thích cậu nhất trên đời.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun