Kiss
Viết bởi xifudaren, dịch bởi Mun, nguồn lofter, occ, siêu đoản văn.
~~~
Khi bị Na Jaemin đè xuống, Huang Renjun cảm giác trong đầu có một chùm pháo hoa đang bung nở, cả thế giới ầm vang đùng đoàng. Nhưng khi thật sự gần gũi thân mật, thế giới này thoắt cái trở nên tĩnh lặng.
Trong không gian yên ắng, tiếng quần áo và chăn dưới thân ma sát, tiếng ngón tay luồn vào những sợi tóc, tiếng môi chạm môi nhẹ nhàng, tiếng Na Jaemin hít thở cực khẽ... tất cả đều nghe thấy rõ rệt. Còn cả tiếng tim đập dồn dập, không biết của ai, thình thịch, thình thịch, chấn động vang lên...
Có lẽ là phát hiện đối phương ngơ người, Na Jaemin mở mắt, rèm mi dài quét qua khóe mắt Huang Renjun, ngứa ngáy khiến cậu chớp chớp hai cái, lại sững sờ dán mắt vào lông mi Na Jaemin.
Dài thật đấy. Huang Renjun nghĩ thầm.
Nhìn dáng vẻ ngây thơ thanh thuần của đối phương, Na Jaemin khẽ bật cười: “Nhắm mắt lại, há miệng ra.”
Huang Renjun vô thức nghe lời, chưa kịp nhận ra có điều gì sai trái, Na Jaemin đã lại hôn lên môi nó.
Mút cánh môi trên dưới, đầu lưỡi Na Jaemin dừng trước chiếc răng nanh của Huang Renjun, dùng đầu lưỡi liếm qua liếm lại vài lần, nhưng không có cảm giác sắc nhọn.
Điều này khiến Na Jaemin rất bất mãn.
Đúng thế. Na Jaemin có một loại chấp nhất ngọt ngào với sự tồn tại của chiếc răng khểnh trong miệng Huang Renjun. Trong một năm rưỡi xa cách, trong những giấc mơ bí mật, cậu tận hưởng khoái cảm đầu lưỡi bị răng khểnh sắc bén kích thích vô số lần, đó là cảm giác chỉ có được khi hôn Huang Renjun. Thế nhưng đợi khi cậu trở về, Na Jaemin đau lòng phát hiện ra rằng răng khểnh của Huang Renjun đã bị niềng bằng rồi. Bánh gạo nhỏ của cậu cũng từ đáng yêu biến thành xinh đẹp. Ngay cả các fans cũng thường xuyên phát hiện, cậu luôn thích nhìn chăm chú miệng Huang Renjun mỗi lúc live stream.
Rõ thật là, biết vậy mình nên hôn từ sớm mới phải! Nội tâm Na Jaemin đau khổ.
Cậu nghĩ đi ra rồi, đầu lưỡi chỉ không ngừng đảo quanh răng nanh, chẳng hề có ý muốn xâm nhập. Huang Renjun không kiên nhẫn, theo bản năng vươn đầu lưỡi đẩy cậu, nhưng lại bị kéo ra trong chớp mắt, mặc sức giày vò một phen, cuốn lấy lưỡi đối phương, hàm răng tê dại.
Thực sự sức thở của hát chính không thể nào so được với rapper là chuyện rất bình thường mà, đúng không! Khi Huang Renjun không thở nổi, bắt đầu giãy dụa đã nghĩ như vậy.
Na Jaemin nhân từ buông lỏng, nhìn gương mặt ai kia đỏ bừng, cảm thấy buồn cười vươn tay lên nhéo mặt đối phương: “Cậu không biết thở sao?”
Huang Renjun gạt phắt móng vuốt người kia ra, hùng hổ hỏi: “Vậy cậu thật sự là lần đầu tiên hôn đấy à! Sao có thể điêu luyện vậy?”
Tuy rằng ngoài miệng chất vấn nhưng trong lòng Huang Renjun lại bội phục kỹ thuật hôn vô sư tự thông của Na Jaemin, dù sao từ khi còn nhỏ đã cùng nhau debut, có phải nụ hôn đầu hay không, Đông Bắc đại ca đây vẫn phải tính toán cho kỹ.
Sau đó lại nghe Na Jaemin nói: “Không phải.”
Hừ, thấy chưa, không phải, đã nói rồi mà, từ nhỏ đã cùng nhau... đợi chút! Có chỗ nào đó sai sai! Huang Renjun giật mình kinh ngạc: “Không phải á??? Hay lắm Na Jaemin, cậu dám...”
Lời chưa nói dứt đã lại bị chặn mất, cái đôi mắt trời sinh biết cười của Na Jaemin chứa đầy thâm tình nhìn vào Huang Renjun, nói với đối phương: “Ở trong mơ đã thực hành với cậu vô số lần rồi.”
Đù má!
Gương mặt nhỏ nhắn của Huang Renjun đột ngột đỏ bừng, bị chòng ghẹo đến mức đứng hình, yếu ớt lên tiếng: “Này! Tớ là anh cậu đấy nhé, sao có thể giở trò lưu manh như vậy...”
Na Jaemin chăm chú theo dõi nét mặt thay đổi chóng vánh của ai kia, ánh mắt đối phương mơ hồ không dám nhìn thẳng, nét cười trong đáy mắt cậu lại càng sâu, cố ý đè thấp âm thanh: “Nae, hyung.”
!!!
Huang Renjun hất cằm lên cao, chuẩn xác đụng mạnh vào cái mũi cao thẳng của Na Jaemin khiến cậu đau thốt lên một tiếng, đưa tay bịt mũi, ngã xuống giường.
Huang Renjun tức tối ngồi dậy.
Cái thằng nhóc này! Dùng giọng trầm thấp như thế mà gọi hyung cái gì chứ!
Nhất quyết không thể nhẫn nhịn!
Như vậy thôi cũng rung động lắm đấy!
Còn chưa oán thầm được mấy câu đã lại bị một lực mạnh kéo ngã, cả người bị đè dưới thân Na Jaemin, gáy bị giữ chặt, đổ ập xuống lại là một nụ hôn sâu.
Na Jaemin!
Lần sau trước khi bước vào phòng cậu! Tớ nhất định phải ăn cả một chậu tỏi!
“A...”
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro