Nana

Tác giả: ForN_ /
Thể loại: bối cảnh đời thật
Độ dài: ~3,6k chữ
Nguồn: http://firstsawyou.lofter.com/
Người dịch: xiaoyu212
Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver, không reup!

🍑

Khi người ta không thể điều khiển tình hình trước mắt sẽ luôn không kiềm chế được nảy sinh cảm giác xấu hổ, Na Jaemin ngay lúc này chính là như vậy, may thay bạn đủ bình tĩnh. Một chút xíu cảm xúc mất kiểm soát nhanh chóng được che giấu trong khóe miệng.

Chẳng có ai thích đến mất kiểm soát cả.

Ngồi trước máy quay đã lâu mới thấy, thi thoảng Na Jaemin vẫn còn có chút hoảng hốt. Cuối cùng bạn đã trở lại nhưng khoảng thời gian khuyết thiếu chung quy vẫn cứ thiếu, bạn chỉ có thể duy trì nụ cười khi nghe mọi người bàn tán về những điều mình không biết rõ.

Thực ra những chuyện khác bạn cũng không quá để ý, điều bạn luôn quan tâm chỉ có một người.

Răng khểnh không còn rõ ràng, tóc nhuộm về màu đen, vóc dáng cao lên một chút, tính cách trở nên ồn ào hơn, nhưng vẫn đẹp như trước đây.

Huang Renjun của bạn cũng trưởng thành thuận lợi trong khoảng thời gian qua, để ý thì ngay cả khi nghĩ thầm cũng không nhịn được thêm một từ sở hữu sau tên đối phương.

Ngày trước mỗi lần Huang Renjun tranh thủ thời gian đến thăm bạn vẫn luôn có thay đổi, chắc tại thời gian giữa mỗi lần rất dài nên Na Jaemin mới phân biệt rõ ràng từng khác biệt nhỏ bé.

Na Jaemin nhìn Huang Renjun ngồi vào chỗ bên cạnh mình, thấy đối phương cũng quay đầu sang nhìn mình. Rốt cuộc bạn vẫn vui vẻ.

Bạn nhìn vào máy quay vlive mỉm cười nhưng toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người đang nói chuyện. Na Jaemin thích Huang Renjun vô tình thể hiện rõ sự ỷ lại và thân thiết với mình, kể cả khi nổi giận cũng thế, có điều Huang Renjun không chỉ đối với mình bạn như vậy.

Nhìn Huang Renjun thoải mái ôm các anh, thân mật dựa sát vào nhau, cậu còn nâng cằm híp mắt cười nhìn về phía nhân vật chính sinh nhật hôm nay. Na Jaemin không nhịn được đổi máy quay đến đây giống như tự nhiên chêm vào màn ảnh, bạn nhìn mặt mình trên màn hình di động không bao lâu lại bị cắt mất. Hình ảnh hơi run, tiêu điểm vẫn tập trung vào Huang Renjun hoàn toàn không biết gì chỉ ngây ngô cười.

Na Jaemin đang dần mất kiểm soát, bạn cảm nhận được bụng dưới có thứ nóng lòng muốn lao lên, cảm giác khó kiềm chế khiến bạn hơi mềm chân. Na Jaemin phải siết chặt nắm tay mình.

Lúc mới đầu Na Jaemin không hiểu lắm nhưng trải qua thời gian dài, đến hiện tại bạn đã đủ hiểu rõ ràng. Những thứ này bị áp chế dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh, mãnh liệt nhấn chìm bạn trong im lặng. Đây là thủy triều dục vọng, bạn muốn có Huang Renjun.

Không phải dục vọng chiếm hữu đơn thuần của trẻ con, mà là dục vọng yêu thương giữa những người trưởng thành.

Thậm chí họ còn chưa trưởng thành, nhưng thế thì có sao. Na Jaemin trưởng thành khá sớm, bắt đầu từ khoảnh khắc biết rõ bạn đã bình tĩnh chấp nhận toàn bộ.

Bạn muốn chắc chắn tuyệt đối.

Đối với Huang Renjun, Na Jaemin có kiên nhẫn, bạn chính là thợ săn bẩm sinh.

Na Jaemin đưa di động đang ghi hình cho thành viên khác rồi quay người chạy về vị trí cũ, điều khiến bạn hài lòng là khi bạn vừa ngồi xuống Huang Renjun cũng lập tức ngồi xuống ngay bên cạnh mình. Bạn lại nhìn cậu mỉm cười, dường như Na Jaemin nhìn ai cũng đều cười, nhưng đang hỏi trong số các thành viên bạn cười với ai nhiều nhất, Zhong Chenle lập tức thốt ngay ra một cái tên: "Tuấn ca Đông Bắc".

Na Jaemin luôn thể hiện nụ cười tươi như hoa trước mặt Huang Renjun, điều này khiến Huang Renjun như có miễn dịch với nụ cười của bạn.

Bị nhìn chăm chú một hồi lâu Huang Renjun mới quay đầu lại liếc nhìn đối phương một cái, miệng vẫn còn đang nói chuyện với người khác, để lộ răng khểnh. Na Jaemin cười càng rạng rỡ hơn, sau đó di chuyển ánh mắt về phía màn hình, Huang Renjun cũng quay lại vị trí cũ, chỉ là khi liếc mắt nhìn, cậu thấy tay trái Na Jaemin nắm chặt thành nắm đấm.

Trên cổ tay trái Na Jaemin có đeo một chiếc vòng, Huang Renjun cũng có một cái như vậy. Gần như là một đôi vòng tình nhân giống nhau như đúc. Na Jaemin không hề bảo Huang Renjun thử mà cứ thế đeo thẳng vào cổ tay đối phương chiếc vòng lớn hơn một chút, dịu dàng mà chân thật đáng tin nói rằng bạn muốn đeo chiếc nhỏ hơn.

Bên trong chiếc vòng được nhiệt độ cơ thể hun nóng.

Sau khi vlive kết thúc, tất cả nhanh chóng quay về ký túc xá, trên đường về Na Jaemin không nói lời nào, rõ ràng vẫn trầm mặc như thường ngày nhưng lại khiến Huang Renjun quay đầu nhìn vài lần.

Vừa ngồi lên xe không bao lâu Huang Renjun đã lén ngắm bạn, Na Jaemin đang cầm điện thoại không biết xem cái gì, cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình bèn nâng mắt lên liếc về phía trước.

Đối với Huang Renjun, đây là ánh mắt cực kỳ không giống Na Jaemin, là ánh mắt không hề có cảm xúc, lạnh nhạt đến tột cùng. Tuy không phải lần đầu tiên thấy Na Jaemin như vậy nhưng kích thích phải nhận vẫn không hề yếu đi.

Ánh mắt ấy làm cậu nhớ đến băng tuyết ngập trời ở Cát Lâm, xinh đẹp tuyệt trần nhưng cực kỳ vắng lặng. Điều này có thể khiến bất cứ ai bị hấp dẫn, chỉ cần một cái liếc mắt thoáng qua.

Mà cậu cũng không muốn Na Jaemin dùng loại ánh mắt này để nhìn mình. Cậu lại lần nữa quay đầu, vừa vặn đối diện với cặp mắt kia, vừa rồi Na Jaemin vẫn luôn nhìn cậu như vậy sao?

Ngay giây đầu tiên ánh mắt chạm vào nhau, băng tuyết bắt đầu tan chảy, trong đôi mắt Na Jaemin nhìn về phía cậu chỉ còn lại ý cười, giống như ánh nhìn ban nãy chỉ là ảo giác của cậu.

Huang Renjun gần như lập tức quay đầu đi chỉ để lộ ra nửa cái đầu trên đỉnh ghế dựa, Na Jaemin nhìn chằm chằm vào vành tai phiếm hồng của đối phương, sắc mặt khó phân biệt. Đương nhiên Na Jaemin không trông thấy hành động và nét mặt lúc này của Huang Renjun, Zhong Chenle thấy Huang Renjun ôm ngực vẻ mặt khó tả nên tiến sát lại gần nói với cậu bằng tiếng Trung.

"Sao vậy? Ngực anh không thoải mái à?"

Huang Renjun xua tay ý bảo không sao, Zhong Chenle nghiêng đầu nhìn vài giây rồi ném lại một câu: "Bệnh tim à? Có cần lại tốn tám trăm ngàn won đến bệnh viện khám không?" Ôi bực đến mức Huang Renjun thiếu chút nữa trợn trắng mắt.

"Em cứ coi như anh mắc bệnh tim đi, được không." Cậu cũng không thể nói bị con thú nhỏ nào đó đâm cho đau tim được, những lời này quanh quẩn trong đầu khiến bản thân Huang Renjun nổi da gà. Nhưng vừa rồi quả thực tim đập liên hồi, cả người căng thẳng như thể bị ánh mắt kia đâm vào vậy.

Huang Renjun thầm mắng bản thân một câu không có tiền đồ, sau đó điều chỉnh nét mặt và tư thế ngồi cho thoải mái, đẩy chiếc vòng vào trong ống tay áo, hoàn toàn bất chấp không quan tâm Zhong Chenle bên cạnh đang nghi hoặc.

Vừa về đến ký túc xá Na Jaemin đã cố ý né tránh Huang Renjun làm Huang Renjun dạo quanh một vòng cũng không tìm được người. Lee Jeno thấy cậu loanh quanh đến nửa ngày trời không nhịn được nữa hỏi cậu một câu, sau đó nói cho cậu biết Na Jaemin đi tắm rồi, Huang Renjun gật đầu rồi đi về phòng mình tắm rửa.

Ký túc xá hiện tại phân chia không khác lúc trước, Na Jaemin ở một mình một phòng. Bạn sấy khô tóc rồi mở cửa phòng mình ra, đập ngay vào mắt là Huang Renjun đã thay đồ ngủ xong đang cầm di động ngồi nghịch trên giường mình. Na Jaemin ngồi xuống một chỗ trống trên đầu giường, liếc mắt nhìn đối phương đang chơi quên đất trời, bạn cũng cầm điện thoại lên lướt đọc tin tức.

Đến khi Huang Renjun đột nhiên dựa sát vào lưng mình, Na Jaemin đã cầm sách đọc được hơn chục trang, bạn chịu đựng sức nặng của đối phương, đầu không quay lại: "Hử?" Huang Renjun như quên mất mình đang ở đâu, nghe thấy âm thanh này lập tức đáp lại một câu tiếng Trung: "Không có gì."

Vì thế Na Jaemin tiếp tục đọc sách, khi Huang Renjun chơi game thực sự rất không ngoan, đầu đặt trên lưng Na Jaemin nhích tới nhích lui. Na Jaemin đang định nói đừng náo loạn, Huang Renjun dứt khoát trượt cơ thể nằm xuống gối đầu lên chân Na Jaemin khiến ai kia cầm sách bất động.

Na Jaemin cúi đầu cẩn thận nhìn gương mặt Huang Renjun: "Chơi như vậy không tốt cho mắt đâu." Huang Renjun ừ ừ qua loa mấy tiếng nhưng cũng không hề có ý định đứng dậy.

Im lặng được ba giây, Huang Renjun cảm nhận được điều khác thường vội nhìn lên, cậu sợ đến mức hô hấp như ngừng lại. Hai tay Na Jaemin giơ quyển sách mở rộng nhưng mặt thì chầm chậm tiến sát đến gần, bạn nói Injun thật sự không đứng dậy sao, trong ánh mắt có thứ như muốn kéo rách ý cười nhợt nhạt. Huang Renjun sững sờ nhìn chăm chú ánh mắt đối phương, cậu biết hiện giờ mình nên đứng dậy lao ra khỏi phòng không cần quay đầu lại. Nhưng cậu không hề nhúc nhích, thậm chí còn có đôi chút chờ mong không tên.

Na Jaemin càng dựa càng gần, gần đến mức tiêu cự trở nên không đúng, Huang Renjun không tự chủ được bất giác nhắm mắt lại, ngay khi chóp mũi hai người suýt chút nữa đụng vào nhau thì có người mở cửa. Cùng lúc với tiếng mở cửa còn có giọng Lee Mark vang lên theo: "Mấy đứa à, ăn đêm không?"

Cảnh tượng Lee Mark nhìn thấy là Na Jaemin cầm sách mỉm cười bình thường với mình, còn Huang Renjun chôn mặt trên bụng Na Jaemin chỉ để lộ sau gáy ra ngoài.

"Ngủ rồi à?" Mark chỉ chỉ rồi hỏi nhỏ một câu.

Na Jaemin nói dối không chớp mắt, bạn gật đầu.

"Anh, bọn em tạm thời không ăn, đợt lát nữa cậu ấy tỉnh, em sẽ hỏi cậu ấy sau."

Lee Mark không để ý những câu này của Na Jaemin có chỗ nào mất tự nhiên, chỉ thoáng gật đầu rồi đi ra ngoài, còn thân thiết đóng cửa lại giúp.

Có lẽ vì nhuộm tóc đen nên ánh đèn chiếu vào vành tai sung huyết của Huang Renjun càng khiến nó thêm đỏ, Na Jaemin vươn tay nhẹ nhàng xoa vành tai mềm mại nóng bừng của đối phương.

"Injun là mèo con sao."

Cùng lúc Na Jaemin nói không ăn, Huang Renjun đã cắn lên bụng đối phương một cái qua lớp áo, nghe xong những lời này lại cắn thêm cái nữa rồi quay ra trừng mắt lườm người kia. Thực ra cách lớp quần áo cắn chẳng vào thịt, ngược lại giống như bị mèo con cào khiến ai kia tê dại ngứa ngáy.

Na Jaemin thở dài, muốn nói cậu đừng như vậy, lại cảm thấy sẽ bị hiểu nhầm nữa, chỉ đành nhìn vào đối phương bằng ánh mắt dịu dàng.

Huang Renjun đột nhiên thốt lên một câu tiếng Trung, cậu nói rất nhanh, còn tưởng người Hàn sẽ không hiểu được, nhưng Na Jaemin nghe hiểu. Huang Renjun nói: "Đồ ngu ngốc nhà cậu."

Tiếng Trung quả thực rất uyên thâm, ngu ngốc không phải từ gì hay, nhưng từ miệng Huang Renjun nói ra kèm theo giọng điệu của cậu ấy, Na Jaemin lại cảm thấy đây là một câu nói rất đáng yêu.

"Injun đang nói tớ ngu ngốc?"

Âm cuối nói hai chữ "babo" như cái đuôi mèo, nhẹ nhàng gãi vào dây thần kinh Huang Renjun, trong lòng cậu cuồn cuộn suy nghĩ ngứa ngáy không được bày tỏ, vươn tay lên nhéo má Na Jaemin. Cậu tiếp tục nói chuyện bằng tiếng Trung.

"Cậu đúng là ngu ngốc, dáng vẻ đẹp đến ngu ngốc." Huang Renjun đột nhiên thay đổi giọng điệu: "Có lẽ tớ mới ngu ngốc."

Na Jaemin chưa từng nghe Huang Renjun nói chuyện bằng loại giọng này, bạn không hiểu rốt cuộc có ý gì cho lắm, nhưng bạn cũng không thích cảm giác giống như chấp nhận số phận. Giây tiếp theo Huang Renjun đứng thẳng dậy hỏi người kia có muốn ra ngoài ăn đêm không, Na Jaemin ngẩng mặt để lộ nụ cười quen thuộc, bạn lắc đầu nói không muốn ăn.

Huang Renjun đóng cửa lại, Na Jaemin thu hồi nét cười trên gương mặt.

Cuộc sống vẫn vội vàng bận rộn, có những thời điểm cơn nghiện đột nhiên nảy sinh, không đạt được sẽ cực kỳ khó chịu.

Huang Renjun hiện tại đang có cảm giác như vậy, cậu nghiện uống coca. Sau khi về ký túc xá cậu gần như lục tung tất cả mọi xó xỉnh, cậu muốn uống coca, nhưng cậu đi đến đâu cũng bị quản. Chắc chắn phải tránh anh quản lý, nhưng hiện giờ muộn thế này rồi không ra ngoài được, cậu muốn uống coca đến vò đầu bứt tai.

Cậu muốn tìm kiếm đồng bào trợ giúp nhưng bị Chenle dùng một câu tám trăm ngàn won diss ngược, không trông chờ gì được.

Liên tục gặp trắc trở, Huang Renjun bắt đầu tuyệt vọng, trong đầu óc toàn là: "Mình chỉ muốn uống một ngụm coca thôi mà sao cả thế giới đều như vậy với mình." Cậu bắt đầu vò loạn đầu tóc, lúc này cửa mở ra.

Là Na Jaemin, nhưng toàn bộ lực chú ý của Huang Renjun đều bị lon coca bên miệng đối phương thu hút. Ánh mắt nhìn chằm chằm không hề chớp, nhưng không may là khi đối phương mở cửa tiến vào đã ngửa cổ nuốt xuống. Huang Renjun giương mắt chờ mong tiến lại gần mới biết vừa rồi đã là ngụm cuối cùng, cậu vẫn không hết hi vọng lắc lắc cái lon nhưng không nghe được tiếng vang dù chỉ một giọt nước. Cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, trong đầu cậu chỉ nghĩ được hiện giờ phải lập tức uống coca.

Cái lon màu đỏ trống không quả thực là cọng rơm cuối cùng chặt đứt lý trí Huang Renjun. Cậu tức giận túm ngay Na Jaemin lại, liếm một cái lên môi đối phương. Quả nhiên vẫn còn đọng lại vị ngọt của coca, nhưng bây giờ còn có tâm tư cảm nhận vị ngọt coca hay sao?

Sau khi liếm xong cả người Huang Renjun đều bùng nổ, không phải cậu mất trí rồi đấy chứ. Cậu cứng ngắc tự lùi ra xa năm mươi milimet, điều nghĩ được trong đầu lại là môi Na Jaemin mềm thật.

Huang Renjun cực kỳ không yên lòng nói câu xin lỗi.

Na Jaemin vẫn chỉ cười, hỏi cậu thực sự muốn uống coca đến vậy sao. Huang Renjun cúi đầu như đứa trẻ mắc sai lầm, hoàn toàn không phát hiện ánh mắt Na Jaemin lúc này có bao nhiêu tính công kích, Na Jaemin bỏ lại một câu đợi tớ chút rồi ra ngoài. Hai phút sau Na Jaemin trở về cầm theo một thùng coca, bạn mở một lon đưa cho Huang Renjun: "Cậu chỉ được uống nhiều nhất hai lon thôi, uống nhiều hơn đêm mất ngủ."

Huang Renjun vẫn không dám nhìn vào đối phương, nỗi xấu hổ trên cơ thể sắp ngưng tụ thành thực thể đến nơi rồi. Na Jaemin còn bảo sẽ không nói với người khác mà giúp cậu giữ bí mật, dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu.

"Nhưng chuyện như vừa rồi không được phép làm với người khác."

Vùng Đông Bắc Trung Quốc có gì? Có hổ Đông Bắc.

Cho nên Tuấn ca Đông Bắc thích tìm đường chết đã uống hết cả thùng coca trong vòng năm phút đồng hồ, buổi tối báo ứng đến ngay lập tức, bụng khó chịu không ngủ nổi.

Xong đời rồi.

Cậu vốn không phải người có thể đi làm phiền người khác cho nên chỉ đành nằm trên giường trằn trọc, thầm nghĩ chịu đựng tới rạng sáng rồi tính sau. Không ngờ tới hơn nửa đêm có người lần sờ mò tìm vào phòng cậu. Người kia đi thẳng về phía giường, Huang Renjun ngẩng đầu nhìn thoáng qua, là Na Jaemin. Đối phương rủ đôi mắt hiếm khi không mang ý cười, Huang Renjun bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm làm cho co rúm người lại, cậu rụt cổ để lộ nụ cười muốn lấy lòng. Na Jaemin bất đắc dĩ thở dài xốc chăn người kia lên rồi chui vào.

"Injun à, nghiêng người đi."

Huang Renjun nghe lời nằm nghiêng người, đôi tay xinh đẹp ấm áp của Na Jaemin phủ lên, chậm rãi xoa qua lớp áo ngủ.

Chẳng hiểu sao Huang Renjun cảm thấy hơi có lỗi, nhưng tên đối phương mắc trong cổ họng không cách nào thốt ra được.

Cho nên lúc sau bị xoa đến đầu óc hỗn loạn không tỉnh táo, khả năng Na Jaemin nghĩ đối phương đã ngủ, tay dừng lại muốn rời đi, Huang Renjun nghe thấy Na Jaemin khẽ thở dài một tiếng, cậu giả vờ mơ ngủ quay người lại vươn tay túm góc áo đối phương.

"Injun à."

Rõ ràng là cậu trai nhỏ hơn mình năm tháng mà sao có thể phát ra tiếng thở dài não nề như vậy không biết, góc áo đối phương bị cậu túm chặt dúm dó, Huang Renjun không giả bộ ngủ nữa, cậu mở mắt ra ngồi thẳng dậy.

Cảm xúc trong mắt Na Jaemin phức tạp mà nặng nề, bạn giơ tay gạt tóc mái quá dài của Huang Renjun để lộ ra gương mặt thiếu niên anh tuấn. Bạn lại gọi thêm một lần, Huang Renjun gật đầu ừ một tiếng đáp lại.

Huang Renjun tiến sát về phía trước, Na Jaemin như đoán trước được nên đã sớm ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Huang Renjun đưa môi nhẹ nhàng dán lên mí mắt đối phương, lông mi Na Jaemin run rẩy như cánh bướm sắp cất cánh tung bay. Na Jaemin vươn tay lên vòng quanh eo Huang Renjun vây đối phương trong lòng mình, bạn hơi ngửa đầu, giây tiếp theo mặt bị hai tay đối phương ôm lấy.

Bạn buông rủ rèm mi bị người kia ngậm vào môi, nhẹ nhàng kéo một chút, dịu dàng mà kiềm chế, sau đó nhanh chóng buông ra. Na Jaemin còn chưa kịp có hành động gì, đối phương lại dán sát lên đuôi mắt bạn hôn xuống, nỉ non một câu.

Lời nói mập mờ mềm mại, Huang Renjun không ngờ ngay một giây tiếp theo Na Jaemin lại mở mắt ra. Một tay Na Jaemin từ eo Huang Renjun hướng lên trên nhẹ nhàng xoa đuôi tóc người kia, giọng nói vẫn dịu dàng mềm mại.

"Injun vừa gọi tớ là gì cơ?" Bạn cũng dán mặt mình lại gần, hơi thở phả lên cổ Huang Renjun: "Lặp lại lần nữa, được không?"

Huang Renjun đẩy người kia ra xa một chút, mở to đôi mắt. Na Jaemin mỉm cười với cậu, đôi đồng tử mở to như chứa đựng cả mảnh đại dương, dịu dàng dắt cậu vào giữa những con sóng.

Thực ra có cái gì mà xấu hổ chứ, là tại cậu gửi gắm vào hai chữ này một ý nghĩa khác biệt nên bình thường mới khó nói ra thôi. Chỉ sợ vừa nói ra một cái ngay cả người ngoài cũng nhìn thấu được cảm xúc hỗn loạn trong đó.

Huang Renjun như bị mê hoặc tiến lại gần sát, cậu rủ mắt say mê nhìn chằm chằm vào đôi môi xinh đẹp của Na Jaemin. Cậu nghiêng đầu chậm rãi áp sát lại chạm môi như có như không vào môi đối phương, mỗi lần đôi môi khép mở vì phát âm đều như một lần hôn.

"Nana."

Na Jaemin giữ chặt đối phương hôn nhiệt tình, đây mới chân chính là một nụ hôn.

Đối với Huang Renjun mà nói, Na Jaemin giống như xoáy nước, một khi tới gần sẽ bị cuốn vào giữa không thể thoát ra, có trời biết vì sao ngay trong lần gặp đầu tiên cậu đã lạc mất một nhịp tim.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun