Nếu chúng ta chưa từng gặp gỡ

Viết bởi Tập Vân Giả, Mun dịch, nguồn lofter.

~~~

00.

Lee Jeno hỏi Huang Renjun, Na Jaemin thích nhất mùa nào.

Huang Renjun cài một cái bút chì bên mang tai, đang ngửa cổ nhìn lên bầu trời trong veo ngoài khung cửa sổ, gần như lập tức trả lời lại không cần nghĩ ngợi: Mùa hè.

“Vì sao?”

Lee Jeno nghi ngờ đối phương chỉ trả lời cho có lệ. Sinh nhật Na Jaemin sắp đến tới mông rồi nhưng đừng nói đến chuyện tặng quà gì độc đáo, hiện giờ chỉ cần nghĩ đến hai chữ “quà tặng” thôi là cậu lại đau đầu không thôi, bởi vậy cậu muốn hỏi một câu biết đâu có thể nắm được linh cảm.

Huang Renjun thu tầm mắt lại, thả lỏng chân mày giống như đột nhiên sáng tỏ, đàn một đoạn giai điệu ngắn trên bàn phím xong thỏa mãn gật đầu, gỡ cây bút chì trên mang tai xuống viết một chuỗi ký tự, sau đó rất tự tin nhếch mày với Lee Jeno, nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng: “Vì tớ.”

Lee Jeno vẫn chẳng biết nên tặng quà gì mới được.

01.

Cậu thích nhất mùa nào?

Vấn đề này Lee Jeno từng hỏi Na Jaemin rất nhiều lần, câu trả lời luôn thay đổi. Hồi tiểu học anh hâm mộ người ta đắp người tuyết to béo mập mạp, nên trả lời là mùa đông, cho dù thành phố S rất ít khi có tuyết rơi mà dù có rơi thì cũng chỉ được một lớp siêu mỏng rồi lập tức tan thành nước. Hồi cấp Hai anh lĩnh ngộ sâu sắc tinh hoa “vi phú tân từ cường thuyết sầu”, lần nào cũng trả lời là mùa thu, còn nhấn mạnh từ mưa ngâu liên miên không ngớt. Lên cấp Ba đi du lịch Nhật Bản một chuyến về Na Jaemin thích hoa anh đào, mùa thích nhất cũng theo đó đổi thành mùa xuân.

Sau khi vào đại học, hai người đều ngầm hiểu lòng nhau không còn nhắc đến chuyện lựa chọn này nữa, câu hỏi chẳng có giá trị, câu trả lời cũng không quan trọng.

Thế nên sau này chẳng ai biết Na Jaemin không thể tự kiềm chế mà phải lòng mùa hè.

Mùa hè ở thành phố S luôn oi bức ẩm thấp, dù cơ thể không đổ mồ hôi nhưng lúc nào cũng dính nhớp, những cơn bão thường xuyên ghé thăm, mỗi năm đều đặn ít nhất một lần chưa từng thiếu. Tuy nói là thành phố biển nhưng ngay đến một bãi biển nhỏ để bơi cũng không tìm được.

Vậy mà Na Jaemin lại có thể kích động tinh thần trong cái mùa khiến người ta buồn bực u sầu. Thi thoảng anh đáp máy bay đến bờ biển ngồi trọn một buổi chiều, hôm sau cảm thấy thỏa mãn lại bay về. Thi thoảng anh đến một quán cà phê yên tĩnh viết lách vẽ vời, Lee Jeno từng bị mời đến ngồi cùng anh suốt buổi sáng, cậu ấy cũng phải nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu anh cả buổi sáng, Lee Jeno thề không bao giờ làm việc ngu ngốc như thế nữa. Nhưng Na Jaemin lại tận hưởng mãi không biết chán.

Lee Jeno không hiểu, chỉ là bóng lưng một chàng trai thôi mà vẽ đi vẽ lại hơn chục bức giống hệt nhau có gì thú vị?

Na Jaemin mỉm cười trả lời: tớ đã vẽ sườn mặt người ấy hơn ba mươi sáu bức rồi.

Đối với chuyện tình cảm của Na Jaemin, Lee Jeno luôn không thể đánh giá. Nhưng Lee Jeno cũng từng thắc mắc truy hỏi, nhìn thấy mắt ngọc mày ngài trên màn hình điện thoại của Na Jaemin, cậu cũng sẽ tán thưởng một câu thật ngây thơ đơn thuần.

Kết quả Na Jaemin luôn dùng nụ cười thần bí để tảng lờ, không muốn chia sẻ chuyện của mình với người kia.

Mùa hè qua đi, bất thường trong Na Jaemin cũng được mưa thu gột rửa sạch sẽ, chàng trai đứng trên bờ cát trắng trong màn hình điện thoại vẫn mỉm cười tươi mới trước sau như một, phảng phất như thể khóa giữ một mùa hè hạnh phúc mát mẻ.

02.

Làm việc liên tục mấy ngày liền, đã vài ngày Na Jaemin chưa được ngủ ngon giấc. Hơi lạnh từ điều hòa trong văn phòng phả lên người anh chẳng chút nể nang, đầu óc hỗn loạn mê man vẫn không thể trở nên tỉnh táo dưới sự kích thích của hơi lạnh. Vừa có hai phần tài liệu cần ký tên được chuyển vào nhưng anh không thể nhìn lọt một chữ nào, đảo mắt qua là quên luôn, những con chữ chi chít nhìn như vẩy mực, làm người ta hoa mắt chóng mặt.

Na Jaemin gập tài liệu lại vang lên “bốp” một tiếng, mệt mỏi nhoài người trên mặt bàn, anh day day mi tâm tự nhủ với chính mình đây là ngày cuối cùng, chịu đựng nốt hôm nay là được, bình minh gần ngay trước mắt rồi. Nhưng mí mắt ngày càng nặng trĩu, dính chặt vào nhau không thể khống chế nổi.

Đúng lúc đó điện thoại reo vang, Na Jaemin lần sờ tìm được ngọn nguồn đang rung.

“A lô?”

“Sao nghe uể oải thế?” Lee Jeno niềm nở hỏi một câu, chưa đợi Na Jaemin trả lời đã tự tiếp tục, giọng nói hào hứng xen lẫn với khó tin: “Tối mai có một ban nhạc muốn đến trung tâm thương mại biểu diễn, tớ thấy người chơi đàn của ban nhạc giống với người tình trong mộng của cậu lắm đấy.”

Buồn ngủ đến mức đại não không hoạt động nổi, Na Jaemin tiếp nhận và xử lý thông tin cực kỳ vất vả, giây lát sau mới nhận ra người ở đầu kia điện thoại đang nói gì, trong thoáng chốc cả cơ thể như được bơm đầy máu hồi phục sức sống.

“Có phải họ Huang không?”

“Đúng rồi. Rõ thật là...”

“Ngày mai nhất định tớ sẽ đến.”

Na Jaemin ngồi dậy thẳng tắp sống lưng, nhìn về phía khung ảnh gỗ trên bàn, sườn mặt tinh tế của chàng trai khúc xạ ra màu trắng thuần dưới ánh đèn, mái tóc đen nhánh hơi hỗn loạn, chiếc áo sơ mi màu xanh lam dán trước ngực được gió biển thổi đến trực diện tạo thành nếp nhăn.

Na Jaemin lại nhớ tới lần đầu gặp gỡ bên bờ biển năm đó, anh bị một bóng lưng mảnh khảnh làm chói mắt, bất giác giơ máy ảnh lên ngắm thẳng bóng dáng kia không nỡ buông xuống.

Lại là một mùa hè.

03.

Khi Na Jaemin đi ra khỏi công ty đúng lúc gặp phải cơn mưa rả rích, anh không mang ô nên đành giơ cặp tài liệu che trên đầu rồi chạy xuống bãi đỗ xe ngầm lấy xe.

Thời tiết không tốt, khi anh đến trung tâm thương mại do Lee Jeno phụ trách, cơn mưa đã có xu thế biến thành mưa rào như trút nước, vậy mà bãi đỗ xe lại còn hết chỗ, anh không đợi được thêm nữa đành lái xe đến một trung tâm thương mại gần đó tìm vị trí đỗ xe trống.

Đội mưa chạy đến được trung tâm thương mại, bộ vest trên người Na Jaemin ướt sũng, áo sơ mi cũng ướt dính sát vào cơ thể, anh vẫn bất chấp hình tượng, vừa chạy vừa cởi áo vest ra.

May mà còn đến kịp. Lee Jeno và các nhân viên đang duy trì trật tự, lần lượt có người ngồi xuống ghế xếp trước sân khấu được dựng tạm thời.

Lee Jeno ngoảnh đầu thấy một người ướt như chuột lột nhìn quen quen, trong chốc lát không thể phản ứng lại được: “... Na Jaemin? Sao dầm mưa ướt sũng thế này?”

Mái tóc mỗi ngày Na Jaemin đều chải chuốt gọn gàng mà lúc này dán chặt trên đỉnh đầu, vài nhúm tóc mái không đều che khuất nửa ánh mắt, trong tay cầm áo vest vẫn đang nhỏ nước tòng tòng, cà vạt lỏng lẻo rơi trước ngực, khác hẳn một trời một vực với dáng vẻ tinh anh thường ngày, chẳng trách Lee Jeno không thể nhận ra ngay được anh.

“Mau lại đây.” Na Jaemin được dắt đến vị trí trên hàng đầu tiên. Anh rút một chiếc khăn tay từ trong cặp tài liệu, bắt đầu cẩn thận lau nước mưa trên mặt.

“Cậu định cứ để thế này gặp người tình trong mộng?”

Không đợi Na Jaemin lên tiếng giải thích, Lee Jeno đã bị nhân viên gọi đi mất, mà trên sân khấu cũng bắt đầu xếp đặt các loại nhạc cụ và micro.

Thành viên ban nhạc lần lượt lên sân khấu, Na Jaemin nhìn từng người một, mong đợi và e sợ dần nhen nhóm trong lòng, tăng cao từng chút, nhịp tim không ngừng đập nhanh hơn. Thực ra anh không biết tên người ấy, chỉ biết người ấy họ Huang, đàn piano rất hay. Chỉ dựa vào hai điều này, cộng thêm việc Lee Jeno nói tướng mạo tương tự, anh không hoàn toàn chắc chắn hôm nay có thể được như mong muốn hay không. Hơn nữa thời gian sáu năm đủ để thay đổi hình dáng một người.

Tuy nhiên có lẽ thật sự không phải trùng hợp, có lẽ thật sự để anh trông mong được kết quả cũng chưa biết chừng.

Khi người chơi đàn cuối cùng xuất hiện trên sân khấu, Na Jaemin nhất thời quên cả hít thở, ánh mắt dán chặt vào người ấy. Người ấy mỉm cười cúi đầu chào, đi đến trước piano điện tử thử âm, tự tin nhìn xuống dưới khán đài, hít thật sâu.

Không nhận nhầm...

Là người ấy.

04.

Trong tiếng hoan hô reo hò và tiếng ồn ào liên tục không ngớt dưới khán đài, cơ thể Na Jaemin cứng đơ ngồi thẳng không nhúc nhích.

Vận may của cả một ngày đang rơi rớt xuống cực hạn, vậy mà ngay trong khoảnh khắc này lại có thể đột ngột tăng lên. Món quà lớn trời xanh ban xuống, nhưng anh lại bị giáng cho mơ hồ, vui mừng khôn xiết không biết nên dùng dáng vẻ gì để tiếp nhận.

Vẫn không có chút cảm giác chân thực nào. Trăm vạn mạch suy nghĩ trong đầu Na Jaemin, rõ ràng đã hỗn loạn nhưng lại như một đám khói hết sức kì diệu, nhẹ nhàng bay bổng không có trọng lượng. Anh chỉ biết dán chặt ánh mắt trên cơ thể người ấy.

Có thể nhìn thấy người ấy là được rồi. Na Jaemin nghĩ vậy, nhưng đột nhiên lại cùng người trên sân khấu bốn mắt nhìn nhau, người ấy dịu dàng nhìn anh, sau đó khẽ mỉm cười, răng khểnh sắc nhọn điểm xuyết cho khí chất nhẹ nhàng xinh xắn.

Na Jaemin giật mình.

Chắc là nhìn thấy vẻ mặt ngây dại của anh, độ cong trên khóe miệng người ấy càng thêm rõ ràng hơn.

Vì sao người ấy lại nhìn mình cười? Na Jaemin tự tưởng tượng ra rất nhiều khả năng.

Đáp án hiện lên đầu tiên trong óc là: người ấy không quên mình, người ấy còn nhận ra mình. Nhưng sau khoảnh khắc vui mừng điên cuồng, anh lại dùng lý trí dằn sự tự tin quá đà của mình xuống... có thể chỉ là nụ cười lịch sự với khán giả mà thôi, cũng chẳng phải chỉ có một mình anh ở nơi này, còn cả những người khác nữa, rất nhiều là đằng khác, người ấy có thể cười với họ.

Cũng phải, bản thân anh mang dáng vẻ thảm thương ngồi nơi này chắc sẽ khiến người khác chú ý nhất đấy nhỉ.

Na Jaemin không định gạt bỏ thê thảm ép buộc bản thân hồi tưởng người khó khăn lắm mới được gặp một lần như vậy. Chỉ cần được nhìn thấy người ấy tỏa sáng trên sân khấu là Na Jaemin đã không còn mong mỏi gì hơn, cảm giác chấp nhất suốt sáu năm không phụ lòng anh.

Lee Jeno không lái xe đi làm, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Na Jaemin đến phòng chờ để đợi cậu ấy cùng về. Mà các thành viên trong ban nhạc đều ở đây, anh lại bất giác tìm kiếm bóng dáng người ấy, ánh mắt quét một vòng không nhìn thấy.

“Jaemin, chờ tớ một lát, tớ còn một phần kết nữa.”

“Ừ.”

Xem ra đó là lần gặp mặt cuối cùng thật rồi.

Na Jaemin ngồi trước bàn trang điểm nhìn vào gương chỉnh sửa lại tóc tai, chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người khác với vẻ nhếch nhác không chịu nổi như vậy, cũng coi như anh đã phá vỡ được giới hạn của bản thân.

Một nhân viên đến gần chuyển cho anh chiếc túi giấy: “Có người nhờ tôi chuyển cho anh.”

“Hả?” Người lạ đột nhiên đưa đồ đến, Na Jaemin không dám tùy tiện nhận.

“Anh ấy nói trong này có một bộ quần áo và một tờ giấy, anh xem là sẽ biết ngay.”

Na Jaemin chần chừ nhận lấy, vừa nhìn thấy ngay quả đúng là một bộ quần áo, dưới đáy túi có một tờ giấy.

Nội dung rất ngắn, nhưng Na Jaemin xem xong lại không kiềm chế được nét mặt, khóe miệng không ngừng cong lên đồng thời động tác tay cứng đơ tại chỗ. Anh chợt nghe thấy tiếng động trong lồng ngực, cảm giác mộng đẹp biến thành sự thật có lẽ chính là như vậy.

Trên giấy viết: Cảm ơn bức tranh của cậu.

Ký tên là Huang Renjun, kèm theo một dãy số điện thoại.

05.

Đồng nghiệp của Lee Jeno tặng cậu ba thùng đào mật, một thùng cậu đưa đến chỗ bố mẹ, một thùng nữa định gửi cho Na Jaemin. Vốn dĩ Na Jaemin ở một mình không ăn hết được nhiều như thế, Lee Jeno còn định chỉ gửi nửa thùng thôi.

“Renjun thích ăn, thứ bảy cậu mang đến nhé.”

Một câu nói khiến Lee Jeno biến thành công nhân khuân vác hoa quả số khổ.

Ấn chuông cửa bốn năm lần không thấy ai trả lời, Lee Jeno đứng trước cửa nhà Na Jaemin tưởng chừng muốn phá cửa xông vào. Ôm một thùng hoa quả lớn thế này leo lên sáu tầng lầu khiến cậu mệt rũ rượi, mồ hôi lấm tấm khắp mặt, thế mà Na Jaemin còn không mau mang ơn ra mở cửa.

Cậu gọi điện thoại cho Na Jaemin định bụng phải dạy dỗ cái tên đứng núi này trông núi nọ.

“A lô?” Là giọng Huang Renjun.

Vẻ kiêu ngạo của Lee Jeno ngay lập tức tắt ngóm, khiêm nhường hỏi: “Các cậu có ở nhà không? Tớ mang đến chút đồ.”

“À, tớ ra ngay đây.”

Cửa vừa mở, một luồng khí lạnh cũng theo đó ùa ra, Lee Jeno khoan khoái than thở một câu, quả nhiên điều hòa là phát minh vĩ đại nhất lịch sử nhân loại.

Hai người hợp sức bê thùng đào mật vào bếp. Xác nhận chắc chắn Huang Renjun đang phơi quần áo ngoài ban công, Lee Jeno mới dám phàn nàn với Na Jaemin: “Hai người các cậu làm gì vậy? Tớ bấm chuông cửa bao nhiêu lâu cũng không nghe thấy hả?”

“Renjun đang giúp tớ sấy tóc.”

Giờ nhìn lại mới thấy kiểu tóc hai người khá giống nhau, Na Jaemin nửa khô, Lee Jeno nửa ướt, đều giống như vừa mới gội đầu xong.

Na Jaemin không nhịn được bật cười thành tiếng, hơi áy náy, vỗ vai Lee Jeno: “Ở lại ăn cơm tối đã rồi về.”

Tuy rằng thỉnh thoảng Huang Renjun sẽ cục súc với Lee Jeno...

... Ai bảo cậu dám độc địa với tớ? Na Jaemin phản bác lại như vậy.

Được lắm. Tuy rằng thỉnh thoảng Lee Jeno cục súc với Na Jaemin thì Huang Renjun sẽ càng đáp trả không nể nang gì, nhưng Lee Jeno không cách nào từ chối được cơm do cậu nấu.

Miễn là cứ phớt lờ hai con người thường xuyên tình chàng ý thiếp kia, Lee Jeno có thể bình tĩnh như mặt nước bất động ngồi chơi game trong căn nhà này.

Tựa như bây giờ.

Na Jaemin ngồi trên ghế sofa cầm tablet xử lý tài liệu, Huang Renjun ôm gấu bông nằm trên đùi anh, mắt nhắm lại thỏa mãn chẹp miệng. Na Jaemin cười đến là cưng chiều, duỗi tay dịu dàng vuốt xuôi mái tóc mềm mượt của cậu, sờ thấy tóc mái hơi dài, sắp đâm vào mắt tới nơi.

Anh rời ánh mắt khỏi tablet, mỉm cười dịu dàng nhìn vào người đang nằm thoải mái kia: “Mai ra tiệm cắt tóc đi, tóc mái dài quá rồi.”

“Ừ.” Huang Renjun nhắm mắt cười trộm, giọng nói mềm mại dịu êm: “Cậu đi cùng tớ.”

Lee Jeno âm thầm chỉnh âm lượng trò chơi lên cao hơn.

“Ôi, sao thời gian nghỉ lại ngắn thế nhỉ? Sau hai tháng lại phải đi lưu diễn, đi một phát tới tận ba tháng...” Người đang nằm yên ổn tự dưng ngồi bật dậy, uể oải dựa sát vào người Na Jaemin, ôm cánh tay anh: “Không nỡ xa cậu chút nào.”

Na Jaemin vòng tay ôm lấy eo người kia, vỗ hai cái dỗ dành: “Tớ cũng không nỡ xa, nhưng chứng kiến Renjun làm chuyện bản thân thích, tớ thấy rất vui.”

“Tớ cũng thế.”

Huang Renjun khẽ hôn chụt một cái lên má Na Jaemin, sau đó nhanh chóng rời khỏi, coi như chưa xảy ra chuyện gì, nằm xuống gối đầu lên đùi anh, ôm gấu bông nhắm tịt hai mắt, dáng vẻ đoan chính ngoan ngoãn.

Lee Jeno bĩu môi, mặt mũi tỉnh bơ nhích ra xa hơn một mét.

Nằm một lúc thấy chán, Huang Renjun lại mở mắt nhìn chằm chằm vào cằm người yêu, tay cũng không yên phận giơ lên nhéo nhéo thịt trên má anh.

Na Jaemin cố tình muốn chọc cậu, bàn tay gãi cằm Huang Renjun dần di chuyển xuống dưới, nhắm thẳng vào chỗ ngứa trên bụng.

Huang Renjun lập tức nhảy dựng lên chặn tay Na Jaemin, vừa cười vừa xin tha: “Tớ sai rồi, ôi đừng cù nữa.”

Lee Jeno lặng lẽ siết chặt nắm tay, khống chế xúc động muốn tông cửa xông ra ngoài. Trò này không cách nào chơi cho hẳn hoi được!

06.

Lee Jeno từng hỏi Na Jaemin, nếu không trùng hợp gặp lại được Huang Renjun, cậu định bụng cả đời sống độc thân hả?

Khi ấy Na Jaemin không lưu tâm, tiện miệng trả lời: “Cũng không chắc, chưa biết chừng có thể gặp được mối nhân duyên phù hợp hơn.”

“Nói gì đấy?” Huang Renjun lập tức trở nên hung dữ, kẹp cổ không hề nương tay.

Trên thực tế Na Jaemin vẫn luôn tin chắc rằng mọi sự tình cờ gặp gỡ giữa anh và Huang Renjun đều là tất nhiên.

Kỳ nghỉ hè năm ấy anh không đi thực tập hay chuẩn bị thi nghiên cứu sinh như các bạn khác mà một mình vác theo máy ảnh và bản vẽ chạy đến nước Anh giải sầu.

Bị tương lai áp sát đến lối rẽ, lần đầu tiên Na Jaemin nghiêm túc chủ động đưa ra lựa chọn vì cuộc đời mình. Lúc đầu lựa chọn học tài chính chỉ vì anh có ưu thế về ban tự nhiên, hơn nữa còn có triển vọng nghề nghiệp rất tốt, nước chảy bèo trôi cứ thế điền chuyên ngành rồi lại mơ mơ màng màng học hết ba năm. Nhưng gần tới kỳ thực tập anh lại muốn dùng việc chụp ảnh và vẽ tranh làm lối thoát cho tương lai.

Yêu thích với không ghét, dồi dào sức sống và đầy đủ vật chất, anh không biết nên đặt chân lên con đường nào. Dứt khoát tạm thời chạy trốn khỏi thành phố khiến anh đau khổ, đến một môi trường hoàn toàn mới tìm kiếm đáp án.

Trên bãi biển Cornwall, từng gương mặt tây phương tương tự nhau nhìn Na Jaemin hỗn loạn. Anh mặc áo phông cộc tay, quần dài, trên cổ đeo một chiếc máy ảnh cơ, giữa một đám người cơ thể tự do tươi đẹp nhìn có vẻ không hợp cho lắm. Anh xắn ống quần lên cao rồi đi về phía bờ biển, sóng vỗ vào chân, mang đến cảm giác mát lạnh quý báu trong mùa hè nóng bức.

Na Jaemin giơ máy ảnh lên trước mắt, nhìn khắp bốn phía xung quanh, tìm kiếm những khoảnh khắc đáng giá để bấm máy. Một bóng dáng màu xanh lam rơi vào ống kính, ngay khoảnh khắc ấy hết thảy mọi màu sắc trong thế giới trước mắt Na Jaemin đều phai nhạt, chỉ còn lại một mảng màu xanh lam sống động. Thiếu niên tóc đen mang gương mặt châu Á, đang ngửa cổ giang rộng đôi tay, dáng vẻ nhàn nhã thong dong đón gió biển.

Na Jaemin nhanh chóng ngắm thẳng ống kính vào chàng trai ấy, chụp được tất cả mọi góc độ trong khoảnh khắc người kia quay đầu lại, hình ảnh cuối cùng dừng lại ở một gương mặt tươi cười thanh thuần, vô lo vô nghĩ. Na Jaemin chưa bao giờ có loại trải nghiệm này, chỉ nhìn bóng dáng một người cũng có thể cảm nhận được sinh mệnh sống động. Về sau anh mới hiểu ra, cảm giác tim đập nhanh vừa đơn thuần vừa ngọt ngào này được gọi là rung động, chẳng qua anh không còn tìm thấy loại cảm giác này trên người bất cứ ai khác.

Ngày hôm sau Na Jaemin đến một quán cà phê vắng vẻ, anh chỉ muốn tìm một nơi an tĩnh để ngồi. Nhưng nếu không thưởng thức mà ngoảnh mặt làm ngơ với phong cảnh ngoại quốc thì thật sự rất đáng tiếc, thế nên anh dâng trào tâm huyết, dựng giá vẽ ngoài cửa quán cà phê tùy ý vẽ bừa, hai cửa hàng song song đứng sừng sững trên giấy vẽ, lại thêm vài chậu hoa nhỏ xinh xắn đã lột tả được một góc phong thổ nhân tình của đường phố nước Anh.

Vẽ thỏa thích xong anh mới vào trong quán ngồi điều hòa cho mát, nhưng không ngờ lại gặp được chàng trai một ngày trước được anh coi như nhân vật chính, hiện giờ đang làm nhân viên trong quán. Thi thoảng lại có khách trò chuyện dăm ba câu với người ấy, có lẽ là khách quen, người ấy cũng thoải mái trả lời hoặc chăm chú lắng nghe, nét mặt rất sinh động. Hôm qua anh không phát hiện ra, người ấy cười tươi sẽ để lộ một chiếc răng khểnh duyên dáng tôn lên vẻ ngây thơ giữa sự chín chắn điềm tĩnh.

Hẳn là chủ quán cho phép người ấy thoải mái nói chuyện với khách, công việc trong quán không bận, nhìn nét mặt mỗi vị khách từng nói chuyện với người ấy đều sáng sủa hơn nhiều.

Dáng vẻ nỗ lực vì cuộc sống thật đẹp biết bao. Na Jaemin nghĩ vậy, anh chú ý đến phương hướng chàng trai đang đi tới, sau đó dùng giọng nói tràn đầy phấn khích để chào hỏi anh: “Xin chào, là người Trung Quốc phải không ạ?”

“Phải.” Na Jaemin gật đầu, chẳng hiểu sao có chút cảm giác được yêu thương mà lo lắng.

Đối phương chỉ vào bức tranh trên bàn, hai mắt ngời sáng nhìn về phía anh, giọng nói chân thành: “Vừa rồi tôi thấy cậu vẽ tranh ở bên ngoài, vẽ rất đẹp.” Na Jaemin loáng thoáng nghe ra được vẻ hâm mộ.

Hai người hàn huyên rất nhiều chuyện trên trời dưới biển. Nói đến quê nhà từng người mới biết hóa ra hai người là đồng hương, chẳng qua người kia ở cực bắc thành phố S còn Na Jaemin thì lại ở trung tâm thành phố.

“Người giàu.”

Na Jaemin mỉm cười gật đầu, rất tận hưởng lời trêu đùa của đối phương.

Khi hỏi nguyên nhân làm việc ở nơi này, người ấy cũng chẳng hề giấu diếm, kể là đang học đại học Kinh doanh Công nghệ ở quận Cornwall, ngày thường đến đây làm thêm, ông chủ rất tốt bụng, bản thân cậu cũng kết bạn được với rất nhiều người tại nơi này.

“Công việc này làm rất đáng giá.” Hình như người ấy còn nói như vậy.

Na Jaemin hỏi tên người ấy là gì, người ấy chỉ vào bảng tên cài trên đồng phục: Gerry Huang.

“Họ Huang sao?”

“Đúng vậy.”

Trong lòng Na Jaemin tự biết có lẽ người ấy không muốn tiết lộ quá nhiều với một lữ khách phải ra về bất cứ lúc nào, nên anh cũng không truy hỏi thêm nữa.

Trong kỳ nghỉ ngắn ngủi không cần làm ca tối, thế nên đúng năm giờ cậu đã có thể tan làm. Sau khi thay quần áo xong cậu không về nhà ngay, Na Jaemin thấy cậu đi đến chỗ đàn piano trong quán thì hiểu ra, anh chợt mỉm cười, lật một trang giấy vẽ trắng, vẽ nhanh một bức “Mr.Huang và piano ”, ký tên: NA.

Hình như cậu rất thích mặc quần đùi áo sơ mi, so với màu xanh da trời, màu trắng càng tăng thêm một phần trang nhã thuần khiết.

Na Jaemin nhìn dáng vẻ chuyên tâm của cậu, bối rối trong lòng đã có lời giải đáp.

Trước khi đi Na Jaemin đưa bức tranh cho chủ quán, nhờ chủ quán nhất định phải giao tận tay cho người ấy.

Sau khi về nước, Na Jaemin cố gắng vượt bậc chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, tiếp tục học hành, không muốn lãng phí vô ích thời gian và sức lực trong ba năm qua. Còn việc chụp ảnh và vẽ tranh chỉ coi như sở thích tận hưởng sau những lúc bận rộn.

Và bóng dáng người ấy luôn tồn tại trong lòng anh, thường xuyên xuất hiện mỗi khi anh mệt mỏi kiệt sức, chỉ một nụ cười thoáng qua, mây mù trong lòng Na Jaemin đều được gió cuốn trôi sạch, ánh sáng lại hiện ra.

07.

Sau khi hai người chính thức bên nhau không bao lâu, Na Jaemin kể cho Huang Renjun nghe về lần gặp đầu tiên, vốn định tâm sự nỗi lòng, nói sáu năm qua anh dốc hết chân tình với một người chỉ biết mỗi họ như thế nào, còn chưa đợi anh lên tiếng, Huang Renjun đã ướt đẫm khóe mắt ôm lấy anh từ sau lưng, có phần xúc động: “Cậu biết không? Vì gặp được cậu nên tớ mới quyết định đi làm âm nhạc mà tớ luôn thích.”

Huang Renjun kể thực ra hôm đó khi Na Jaemin chụp ảnh trên bãi biển là cậu đã để ý tới anh rồi.

“Cậu biết không? Khi ấy cậu mỉm cười từ tận đáy lòng khiến tớ nhìn mà thấy hâm mộ.” Đôi tay Huang Renjun ôm cổ Na Jaemin, tựa vào vai anh thấp giọng nghẹn ngào, nhớ đến những ngày tháng khốn khổ vùng vẫy trong mớ bài tập khi ấy, chàng trai luôn chịu đựng kiên cường đột nhiên lại cảm thấy cực kỳ tủi thân: “Tớ đã nghĩ, có thể làm chuyện mình thích thật tốt biết bao.”

Na Jaemin quay lại ôm cậu, vuốt mái tóc phía sau gáy cậu.

Tớ cười hạnh phúc như vậy là vì nhìn thấy cậu đó. Câu này Na Jaemin không nói, cứ để cậu tin vào những điều cậu muốn tin đi.

Điều trùng hợp là ngày hôm sau Huang Renjun lại chạm mặt Na Jaemin, tự do tự tại vẽ phong cảnh mà tầm mắt có thể thu lại được. Na Jaemin không biết rằng khi anh đang tập trung vẽ, Huang Renjun cũng dán mắt nhìn vào bóng lưng của anh rất lâu, sau đó âm thầm quyết định hướng đi sau này của cuộc đời.

Do nhân tố ngẫu nhiên mà tạo thành sai lầm.

Sau khi biết bản thân cũng trở thành tín ngưỡng sáu năm của Huang Renjun, tim Na Jaemin lập tức đập hỗn loạn không thể kiểm soát, anh siết chặt vòng tay bên hông Huang Renjun, vùi mặt trên vai cậu, mắt nhắm lại ngăn chặn những giọt nước sắp sửa trào ra.

Huang Renjun cảm nhận được tâm trạng của anh, giơ một bàn tay khẽ vỗ lên lưng anh đầy kiên nhẫn, thật mềm mỏng, thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi, đây là sự dịu dàng chỉ thuộc về riêng mình Na Jaemin.

- Nếu chúng ta không gặp lại, cậu không định sống độc thân suốt đời đấy chứ?
- Ai biết đâu được đấy. Nhưng nếu chúng ta chưa từng gặp gỡ, tớ và cậu sẽ đi về đâu giữa những mờ mịt ấy?

08.

Xa nhau ba tháng, khi gặp lại đã là mùa đông giá rét.

Ăn tết xong Huang Renjun nói muốn đi Hokkaido ngắm tuyết, Na Jaemin thu xếp công việc dẫn bạn trai nhỏ bay đến Nhật Bản đắp người tuyết.

Trước ngôi nhà được khắc bằng băng, hai người đồng thời ước nguyện. Huang Renjun hỏi Na Jaemin ước điều gì, Na Jaemin lắc đầu bảo: “Không thể nói.”

Anh không tin sức nặng của lời nói, chưa bao giờ để tâm đến chuyện cầu nguyện linh nghiệm đầy hư ảo mờ mịt, trong mắt anh suy nghĩ “nguyện vọng nói ra sẽ không còn linh” càng là chuyện vô căn cứ, nhưng cho dù là vậy, bất cứ việc gì liên quan đến Huang Renjun, anh đều hi vọng có thể nhận được đảm bảo vô hạn, cho nên một chuyện luôn vô nghĩa lúc này anh lại làm một cách thành tâm thành ý, thành khẩn ước nguyện cho Huang Renjun một đời bình an vui vẻ, chỉ mưu cầu an tâm.

“Vậy còn cậu?”

Huang Renjun nhếch mép không trả lời mà hỏi ngược lại Na Jaemin: “Cậu thích cảnh tuyết rơi ở Hokkaido không?”

Dưới màn đêm, đèn hoa đăng vừa thắp, ánh sáng nhỏ bé xuyên qua tác phẩm nghệ thuật trong suốt, tòa thành nhỏ ngũ sắc trên tuyết trắng xóa, thế giới tinh khiết, cũng xán lạn nhiều màu. Phong cảnh thế này làm gì có ai không thích chứ.

Na Jaemin giúp Huang Renjun quấn chặt khăn quàng cổ, giơ đôi tay đeo găng tay lên ôm hai má cậu, cúi đầu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu: “Thích.”

Tiếng cười của Huang Renjun vang ra từ trong lớp khăn quàng cổ dày sụ, cậu đâm sầm vào lòng Na Jaemin, cực kỳ phấn khích: “Nguyện vọng của tớ là cùng Na Jaemin đi ngắm phong cảnh bốn mùa đẹp nhất trên thế giới.”

09.

Lee Jeno vẫn không biết nên tặng quà gì.

Chủ trương của cậu là sinh nhật ba mươi tuổi phải chúc mừng thật long trọng, thật suồng sã. Nhưng chủ nhân buổi sinh nhật lại không muốn bị thanh thế to lớn nhắc nhở mình đã đến tuổi ba mươi, chỉ muốn cùng Huang Renjun ở nhà xem phim, để ngày đó cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Rốt cuộc Lee Jeno đã tìm được cơ hội chế giễu Na Jaemin: “Cậu nhìn Renjun đi, ngày nào cũng vẫn phấn chấn tinh thần như cậu sinh viên đôi mươi, nhìn có vẻ tâm tình rất tốt. Nhìn lại cậu xem, bình thường lúc nào cũng như ông cụ non, cười với người khác thêm một chút sẽ mất miếng thịt hả?”

Cốc nước bị đặt mạnh lên mặt bàn, nước văng tung tóe khắp nơi. Nhận được ánh mắt sắc như dao phay của Huang Renjun, Lee Jeno thức thời ngậm miệng, còn không dám nói với cậu ấy là cậu muốn uống coca chứ không phải nước lọc.

Trong chuyện chúc mừng sinh nhật, Huang Renjun hiếm khi đứng cùng một chiến tuyến với Lee Jeno: “Chẳng lẽ cậu không mừng sinh nhật thì sẽ mãi mãi ở tuổi 29 hay sao? Tớ sinh nhật 30 đã tổ chức xong rồi, làm sao đây? Cậu định để một mình tớ già đi đấy hả?”

Trước mặt Huang Renjun, Na Jaemin chỉ có thể giơ tay đầu hàng.

Anh vòng tay ôm lấy Huang Renjun đang rửa rau từ phía sau, nũng nịu lắc trái lắc phải, bất kể ai nhìn thấy đều không muốn thừa nhận đây là Na Jaemin.

“Nếu Renjun đã muốn giúp tớ tổ chức thì tổ chức thôi, cậu muốn làm thế nào cứ làm thế ấy.”

Lee Jeno bước vào bếp tìm cốc giấy vội vàng bịt tai quay người bỏ chạy ra ngoài, cậu hối hận chuyện mò tới đây ăn chực, hiện giờ bỏ về còn kịp không?

10.

Na Jaemin nhận được quà là tiền mặt từ Lee Jeno, thậm chí cậu ấy còn không thèm gói ghém gì hết, một sấp tiền giấy trực tiếp chuyển giao vào trong tay, sợ người khác không biết Lee Jeno có tiền hay sao. Nhưng may là anh vốn chưa bao giờ có bất cứ kỳ vọng gì vào quà tặng của Lee Jeno.

Huang Renjun viết tặng Na Jaemin một khúc nhạc, cậu bắt đầu viết từ nửa tháng trước. Khi Na Jaemin giúp cậu thu dọn bàn luôn nhìn thấy được từng trang bản thảo viết hỗn loạn, chủ nhân của chúng cứ thế quang minh chính đại tuyên bố mình đang tiến hành công việc sáng tác vĩ đại bậc nhất.

Trong lòng Na Jaemin hiểu rõ, anh xem không hiểu nhạc phổ, cho nên cậu mới yên tâm như vậy. Chỉ là có vài buổi tối Huang Renjun bùng phát linh cảm, phải nắm chắc giai điệu chợt lóe lên rồi thử phối hợp với nhau, cho nên phải đến rất khuya mới lên giường. Dù Na Jaemin đau lòng nhưng biết đây là chuyện không thể tránh khỏi, về mặt này anh chỉ có thể nghe theo cậu.

Về mặt thưởng thức âm nhạc, năng lực của Na Jaemin rất có giới hạn, đối với những nốt nhạc Huang Renjun lướt trên phím đàn, anh chẳng nghe ra được cái gì, chỉ có thể dùng hai chữ “êm tai” để tóm tắt, nghe xong hết còn phải phỏng đoán từ trong giọng điệu của cậu.

Hai người đứng kề vai trong bếp cùng rửa bát, đột nhiên Na Jaemin nhớ ra một câu hỏi hơn chục năm rồi không còn được nghe.

“Renjun.” Anh dùng bả vai nhẹ nhàng đụng vào người bên cạnh.

“Ừ?” Huang Renjun cười đụng ngược lại.

“Cậu thích nhất mùa nào?”

Huang Renjun không hề nghĩ ngợi lập tức đáp lại: “Mùa hè.”

“Vì sao?”

“Vì cậu.”

Hết.

* Vi phú tân từ cường thuyết sầu (vì để làm một bài thơ mới mà miễn cưỡng miêu tả quan niệm nghệ thuật sầu khổ) miễn cưỡng làm chuyện không hợp thời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun