Chương 03

Huang Renjun nhặt que thử thai dưới đất lên, vừa rồi cậu căng thẳng quá trượt tay không cầm chắc làm rơi. Cậu nhìn chằm chằm hai vạch màu đỏ trên đó hồi lâu.

Cậu có thai rồi, con của Na Jaemin. Bất chợt cậu hơi hoảng, không biết phải đối mặt với sự thật này như thế nào, cậu muốn nhanh chóng gọi điện thoại nói với Na Jaemin, nhưng lại nhớ ra Na Jaemin đang tham gia hội thảo nghiên cứu ở vùng khác, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh nên quyết định đợi anh về rồi nói.

Cậu ngồi trong nhà vệ sinh rất lâu, mãi mới đứng lên đi ra ngoài, hai chân mỏi nhừ, nhưng trong lòng cậu có cảm giác rất kỳ lạ, đột nhiên trở nên cẩn thận trong vô thức, như vậy hơi khoa trương phải không? Cậu thầm cười nhạo bản thân.

Huang Renjun ngồi trên ghế sofa, không kiềm chế được xoa xoa bụng mình, vẫn thấy không thể tưởng tượng nổi, trong người mình đang nuôi dưỡng một sinh mệnh mới. Là con gái hay là con trai nhỉ? Nếu là con gái thì cậu sẽ dạy bé vẽ tranh, nếu là con trai thì để Na Jaemin chơi cùng bé với những chai lọ nghiên cứu, nghe cũng thú vị ra phết. Cậu lại không nhịn được bấm vào ứng dụng mua sắm, bắt đầu chọn quần áo và giày dép cho bé con trong bụng.

Làm xong những việc đó, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, thế mà đã một tiếng trôi qua rồi, hiện tại dường như Huang Renjun càng muốn thông báo với Na Jaemin chuyện này hơn, cậu tin chắc anh cũng mong chờ sự xuất hiện của bé con giống cậu.

Tuy nhiên luôn có những chuyện không đúng lúc xảy ra, mỗi lần nói chuyện điện thoại Huang Renjun muốn báo cho Na Jaemin biết, Na Jaemin lại bị đồng nghiệp gọi đi, xem ra là chuyện rất gấp, hoặc không thì là cậu bận rộn để lỡ vài cuộc gọi của Na Jaemin.

Hai người đều đang trong giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, nửa ngày mới trả lời tin nhắn cũng là chuyện thường như cơm bữa. Gần đây Na Jaemin làm việc liên tục không nghỉ, cho dù anh về nhà, Huang Renjun nhìn thấy đôi mắt anh vằn đầy tơ máu, mệt mỏi ôm cậu nói hôm nay hơi mệt, thế là cậu lại tạm gác chuyện con cái sang một bên, vỗ vỗ Na Jaemin bảo anh đi nghỉ sớm.

Huang Renjun trực hết ca đêm, xoa bóp đôi chân nhức mỏi, thu dọn đồ đạc ra về. Đến nhà, cậu thả mình xuống ghế sofa, nằm không nhúc nhích, suy nghĩ miên man. Trong nhà không có ai, Na Jaemin ở phòng thí nghiệm vẫn chưa về, chắc lại gặp phải dự án lớn khó nhằn. Hai người trước nay không hay hỏi đối phương chuyện công việc, quá nhiều chuyện vụn vặt linh tinh, nói ra cũng chỉ thêm phiền phức, tự mình giải quyết là được.

Cậu mở mắt, mơ màng nhìn nhà cửa trống không, tính thử đứa bé trong bụng mình cũng sắp được ba tháng mà hình như Na Jaemin không phát hiện cho dù buổi tối hai người ôm nhau ngủ, nghĩ đến đây, lần gần nhất làm tình cũng là chuyện từ hai tháng trước rồi.

Huang Renjun biết mình không thể trách Na Jaemin bận rộn, vì trên thực tế cậu cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, phải chăng khi Na Jaemin ở nhà một mình cũng nghĩ như vậy, vì sao đối phương mãi luôn vắng mặt trong những buổi tối thế này, cậu thấy tủi thân, nhưng cũng thấy áy náy.

Bỗng dưng cậu không biết ý nghĩa tồn tại của đứa bé này, sinh ra rồi cũng sẽ phải chịu cảnh đau khổ vì không thể thường xuyên gặp mình và Na Jaemin sao? Huang Renjun thở dài.

Mấy hôm trước khi Na Jaemin về nhà, vừa vào cửa cậu đã ngửi thấy mùi nước hoa không thuộc về Na Jaemin, cho dù cậu tin tưởng tuyệt đối vào Na Jaemin thì cũng vẫn ghen tuông không kiềm chế được, cảm thấy đám đàn bà con gái vây quanh Na Jaemin thật đáng ghét, trong lòng khó chịu, thế là cậu đẩy Na Jaemin đi tắm, chỉ sợ mình ngửi tiếp sẽ nôn nghén mất.

Huang Renjun nghĩ mình không nên như vậy, đồng nghiệp bình thường chẳng phải đều giao lưu như vậy cả sao, hơn nữa còn là người làm chung một phòng thí nghiệm. Buổi tối nằm trên giường ngủ, cậu trằn trọc lăn qua lộn lại nghĩ mãi chuyện này, muốn phàn nàn với Na Jaemin, nhưng lại thấy mình như vậy là lòng dạ hẹp hòi, cuối cùng cậu vẫn nuốt ngược vào bụng, chỉ quay người kề trước mặt Na Jaemin hỏi anh ôm cậu ngủ được không.

Na Jaemin cười, hỏi cậu sao dạo này trở nên bám dính thế.

"Jaemin có thấy mèo không? Nếu chủ đi vắng nhiều ngày, mèo sẽ thiếu cảm giác an toàn, khi chủ quay về thì càng khát khao gần gũi chủ."

"Renjun cũng là mèo sao?" Na Jaemin đệm cánh tay dưới cổ Huang Renjun, tay kia ôm cậu.

Huang Renjun áp sát trong lòng Na Jaemin: "Làm một con mèo như thế này cũng không tệ lắm."

Vài ngày sau Na Jaemin lại đi công tác, Huang Renjun nhìn anh thu dọn hành lí xong thay giày chỗ huyền quan, cậu nhíu mày muốn nói gì đó. Na Jaemin quay đầu lại trước, nhìn thấy nét mặt cậu thì lên tiếng an ủi: "Anh hứa với Renjun, lần này đi công tác về là có thể yên tâm ở nhà với em, đây thật sự là lần cuối cùng."

Huang Renjun nói được rồi, sau đó giúp Na Jaemin đẩy vali như thường lệ. "Vậy anh nhớ chú ý an toàn, khi về em có chuyện quan trọng muốn nói với anh, chắc hẳn là chuyện sẽ làm cho anh vui vẻ."

Na Jaemin gật đầu: "Anh sẽ rất mong chờ đó. Vất vả cho Renjun rồi, ở bệnh viện cũng đừng làm việc quá sức, biết không?"

Huang Renjun kiễng chân lên hôn Na Jaemin, Na Jaemin ôm eo cậu hôn lại.

Huang Renjun nhìn tin nhắn báo máy bay sắp sửa cất cánh mà Na Jaemin gửi đến, nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu nhớ anh, hình như từ sau khi mang thai cậu dựa dẫm vào Na Jaemin đã vượt quá tưởng tượng của mình, đáng tiếc phần lớn thời gian anh đều không ở bên cậu.

Ngày thứ hai sau khi Na Jaemin đi công tác, Huang Renjun gặp tranh chấp tại bệnh viện hiếm thấy, người nhà bệnh nhân khóc lóc kêu gào trước cửa phòng phẫu thuật không chịu đi, Huang Renjun thấy bác sĩ điều trị chính nhọc nhằn giải thích, cậu không nhịn được tiến đến cùng giúp hòa giải, các điều dưỡng viên bên cạnh sốt ruột liên hệ nhân viên bảo vệ.

Người nhà bệnh nhân hét gào bất chấp tất cả, thương xót đôi chân con trai bị cưa, Huang Renjun cố gắng khống chế cảm xúc, lặp đi lặp lại rằng trước đó đã ký cam kết phẫu thuật.

Người nhà bị kích thích nổi cơn phẫn nộ, thấy Huang Renjun định lấy cam kết ra cho mình xem, đột ngột kéo mạnh xe đẩy đụng vào người Huang Renjun, Huang Renjun không kịp đề phòng nên bị ngã ngồi cạnh tường trên hành lang, đầu đập vào thành ghế.

Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, các điều dưỡng kêu lên, bác sĩ điều trị chính bước tới kiềm chế người nhà, bệnh nhân vây đến xem cũng sợ hãi hô to, bảo vệ đang chạy từ đằng xa tới. Huang Renjun có cảm giác chóng mặt, cậu thử đứng dậy, có một anh bảo vệ tốt bụng đến dìu cậu lên.

"Bác sĩ, đầu anh chảy máu rồi, mau đi băng bó đi."

Huang Renjun lắc lắc đầu đáp lời, đứng thẳng người mới chậm chạm nhận ra đau đớn đang lan truyền từ bụng đến khắp toàn thân. Cậu chẳng màng vết thương trên trán, ngồi xuống ghế nghỉ một lát rồi đứng dậy đi tìm đồng nghiệp khoa Sản, đồng nghiệp bảo cậu đi siêu âm trước xem sao.

Huang Renjun nằm trên giường bệnh, lần đầu tiên hoang mang như bị treo lơ lửng giữa trời cao, chỉ bị đẩy nhẹ thôi, chắc sẽ không sao đâu, cậu thầm an ủi mình như thế.

Cậu ngồi bên ngoài đợi kết quả, lấy được kết quả thì xem thử, không phải chuyên môn của mình nên cậu chỉ hiểu sơ lược một vài con số, nhưng nhìn ảnh siêu âm dường như không có gì bất thường.

"Bác sĩ Song, anh xem giúp em với, em bé không sao đúng không?"

Bác sĩ Song ra hiệu cho Huang Renjun chớ sốt ruột, anh ấy nhận kết quả siêu âm xem thử: "Bác sĩ Huang, tình hình không lạc quan cho lắm. Có thể hiện tại chưa rõ ràng, nhưng phần đầu em bé, chỗ này, bị đập vào, vài ngày nữa sẽ sưng tấy dẫn đến phù não, số liệu bên đây sẽ vượt quá tiêu chuẩn." Bác sĩ Song vừa nói vừa chỉ vào các con số.

"Thế... có cách nào không?" Huang Renjun nắm chặt vạt áo.

Bác sĩ Song lắc đầu đành chịu: "Đề nghị của tôi là nhân lúc này còn chưa nghiêm trọng hãy bỏ đứa bé đi, nếu nhất định muốn sinh ra, sau này em bé cũng sẽ bị đau đớn giày vò vì thiếu dưỡng khí, đến giai đoạn sau thời kỳ mang thai cũng sẽ ảnh hưởng đến các chức năng hoạt động của cậu, nói tóm lại tôi không khuyến khích cậu sinh đứa bé này."

Huang Renjun nghĩ, khẳng định đây là những lời nói lạnh lẽo nhất trên thế gian, thoắt cái đã khiến cậu sững ra tại chỗ. Em bé của cậu thậm chí còn chưa kịp mở mắt nhìn ngắm thế giới, đã phải ra đi mãi mãi vì sơ suất của cậu.

"Thật sự... Thật sự không còn cách nào sao?" Cậu không nén nổi toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ hoe.

Bác sĩ Song nhẹ vỗ vai cậu an ủi: "Tôi biết chắc chắn cậu rất thích đứa bé này, nhưng hết cách rồi, làm như vậy tốt cho cả cậu cả em bé, không sao đâu, cậu còn trẻ, sau này hai vợ chồng cậu lại đẻ đứa nữa, hiện giờ mang thai lần đầu gặp vấn đề rất nhiều, vẫn còn nhiều cơ hội."

Huang Renjun miễn cưỡng gật đầu: "Cảm ơn anh, bác sĩ Song, em biết rồi, để em suy nghĩ thêm."

"Ừ, đừng nghĩ nhiều, nếu cậu chịu nghe lời tôi, tốt nhất là đến làm phẫu thuật ngay trong tuần này."

Huang Renjun rời khỏi phòng khám, mông lung đứng giữa hành lang, điều dưỡng đi qua cất tiếng chào cậu, cậu đáp lại như một cái máy không có cảm xúc, công việc tiếp theo cậu cũng tê liệt ngồi đó khám bệnh, đến khi điều dưỡng tới giao ca, cậu mới chợt nhận ra thế là đã nửa ngày trôi qua rồi.

Về nhà, cậu đi thẳng đến ghế sofa, lôi màu vẽ trong ngăn kéo ra, đây là cách giải tỏa tâm lý được người khác mách nước khi cậu gặp áp lực công việc nặng nề mấy năm trước, trút hết cảm xúc vào trang giấy tốt hơn cứ giữ trong lòng.

Cậu cầm bút lên, vô thức vẽ một vòng tròn, bên cạnh lại vẽ hai dáng người mờ nhạt, như vậy có được tính là một nhà ba người hạnh phúc không? Cậu thấy không hài lòng, mím môi xé bỏ vẽ lại, vẫn bắt đầu từ một vòng tròn, vẫn thấy không hài lòng, cậu bắt đầu bôi một lượng màu lớn lên trang giấy, đường nét dần dần rời rạc, hết trang này đến trang khác, xé đi vẽ lại, mãi đến cuối cùng cậu đập mạnh vào bảng vẽ, bảng vẽ ngả ra sau rơi xuống nền nhà, cậu lẳng lặng đặt bút xuống, sờ lên mặt mới biết nước mắt chảy ròng ròng từ bao giờ.

Lau sạch nước mắt, gọi điện thoại cho Na Jaemin, Huang Renjun chưa khi nào cần Na Jaemin hơn lúc này.

"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau..."

Cuối cùng Huang Renjun cũng bật khóc nức nở, bất lực ngồi giữa phòng khách bừa bãi giấy lộn, liên tục nói câu xin lỗi với em bé trong bụng.

Khi nằm trong phòng phẫu thuật, Huang Renjun luôn nghĩ phải chăng đây chỉ là một giấc mơ, giấc mơ một mình cậu tình cờ gặp được em bé trong bụng, đến khi thuốc mê hết tác dụng tỉnh lại, tất cả như chưa từng xảy ra, giọt nước mắt tràn ra trước khi phẫu thuật đã sớm khô đọng trên mi mắt.

Kết thúc rồi, bất kể là đứa con hay là Na Jaemin. Cậu không biết mình phải đối mặt với Na Jaemin như thế nào, phải đối mặt với khoảng trống giữa hai người như thế nào, cứ như một cốc nước muối, chất lỏng trong suốt không nhìn thấy sự thay đổi, chỉ có người uống mới biết cảm giác mặn chát ra sao.

Huang Renjun xin thôi việc, gọi mẹ ở quê lên đón mình về, cậu nghĩ con người thường tìm kiếm sự tồn tại của mẹ theo bản năng mỗi khi bị thương. Mẹ đến rồi, tưởng rằng Huang Renjun và Na Jaemin cãi nhau, cho dù chuyện này chưa từng xảy ra.

Nhưng Huang Renjun chỉ im lặng thu dọn đồ đạc, không hé răng nửa lời, có đôi phần cố chấp, mẹ hỏi cậu không cần nói với Jaemin một tiếng sao?

"Chuyện chia tay nào dễ nói như thế?" Huang Renjun khóa vali lại, không để lại bất cứ thứ gì, cuối cùng đứng trước cửa nhà nhìn một vòng, sau đó đóng cửa.

Ngồi trên xe, mẹ không hiểu vì sao lại đột ngột chia tay như vậy. Huang Renjun nói nhịp sống của hai người giống nhau quá, chung quy không phù hợp, cậu nói thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra là lại đau đớn muốn khóc.

Mẹ đỗ xe ven đường, đèn cao áp dịu dàng rọi xuống mặt đường: "Junjun, hồi bé con không chịu đi học xa nhà cũng rất giống hiện tại, cứng đầu cứng cổ nói ra những lời không xuất phát từ đáy lòng... Vậy nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, nói với mẹ, được không?"

Huang Renjun nghiêng đầu nhìn ra ngoài, cố gắng chống đỡ phòng tuyến tâm lý sắp sửa sụp đổ.

"Không, con vẫn ổn." Cậu cố gằn giọng.

Mẹ nắm tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt bi thương: "Nhưng tại sao hiện giờ nhìn con trai cưng của mẹ lại bi thương thế này?"

Cuối cùng Huang Renjun vẫn kể hết, chi tiết cụ thể thế nào cậu cũng không còn nhớ rõ, chỉ nhớ trong xe tỏa ra mùi hoa quế, mẹ và cậu ôm nhau cùng khóc, mẹ nói với cậu rằng chúng ta về nhà thôi.

Tối đó trước khi ngủ cậu gửi tin nhắn chia tay cho Na Jaemin, sau đó tắt nguồn điện thoại bỏ vào ngăn kéo khóa trái.

-

"Chuyện của tôi kể xong rồi... Dường như có hơi bi thương..." Huang Renjun nở nụ cười chua chát bất đắc dĩ: "Tóm lại là như thế đấy, vậy nên Haechan cứ luôn nói mình và đứa bé không có duyên, thực ra không phải đâu, khi em bé lựa chọn cậu là đã bắt đầu một đoạn duyên phận rồi."

Lee Haechan hiếm khi an tĩnh, ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn Huang Renjun, dường như có thể rơi nước mắt ngay tức khắc: "Tôi... Tôi không ngờ cậu..."

"Ôi thôi nào, đừng buồn bã như thế, quá khứ đã trôi qua rồi, nên mới bảo cậu phải trân trọng. Người ta vẫn thường nói, sở dĩ mối tình đầu quý giá, không phải vì là lần đầu tiên, mà là cảm giác xao xuyến bồi hồi lần đầu tiên, mang thai cũng như vậy mà, phải không? Chính vì là em bé xuất hiện bất ngờ đầu tiên, nên mới càng thêm mong chờ, càng thêm cẩn thận... Giống như bạn trai cậu lo lắng thái quá vậy." Huang Renjun vỗ vỗ bàn tay Lee Haechan, ý muốn nói cậu đừng chìm trong nuối tiếc.

Khi ra về Lee Haechan ôm Huang Renjun: "Bác sĩ Huang, cậu làm ba nuôi của con tôi được không?"

Huang Renjun hơi bất ngờ, một lần nữa đồng ý rất sảng khoái.

Lee Haechan thấy ngại khi để Huang Renjun đưa mình về nên đã sớm gửi tin nhắn cho Lee Mark bảo anh đến đón mình, đợi hai người đi xuống Lee Mark đã đứng đó đợi, anh chào hỏi Huang Renjun rồi vòng sang bên ghế phụ mở cửa xe cho Lee Haechan.

"Đã nói bao nhiêu lần là em tự mở cửa lên xe được mà." Lee Haechan bất mãn đập đập bàn tay Lee Mark vịn trên cửa xe, xấu hổ nhìn Huang Renjun.

Lee Mark ngượng ngùng rụt tay về, gãi gãi đầu đi sang bên ghế lái. Trong lúc đó Huang Renjun bám vào cửa xe nói với Lee Haechan: "Hãy tin anh ấy đi, vì cậu và em bé trong bụng, anh ấy sẽ cố hết sức mình." Nói xong cậu đứng thẳng người lên, vẫy tay chào hai người đi đường bình an.

Lee Haechan cười gật đầu tạm biệt cậu.

Trên đường về, Lee Mark bật quạt thổi gió nóng chỉ sợ Lee Haechan nhiễm lạnh, đi qua một ngã tư anh hỏi Lee Haechan đã nói những gì cùng bác sĩ Huang. Lee Haechan vặn quạt nhỏ một nấc, cậu biết Lee Mark sợ cậu hạ quyết tâm bỏ đứa bé trong bụng hơn ai hết, thế là cậu giả vờ thờ ơ đáp lại: "Bác sĩ Huang đồng ý làm ba nuôi con mình, anh không ý kiến gì chứ?"

Lee Mark trả lời không có theo phản xạ tự nhiên, sau đó mới chợt nhận ra trọng điểm trong câu nói, anh đạp phanh gấp tấp vào lề đường, quay sang nhìn Lee Haechan: "Thật không? Em bằng lòng..."

Lee Haechan đang định ngồi thẳng dậy chửi Lee Mark lên cơn thần kinh gì thế, quay đầu sang nhìn thấy đối phương mở to đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh sáng, dè dặt hỏi mình, cậu lại mềm lòng, không buồn so đo nữa.

"Phải phải phải, bằng lòng, bằng lòng." Lee Haechan không nhịn được vươn tay đè mấy dúm tóc vểnh ngược trên đầu Lee Mark.

Lee Mark kéo lấy tay Lee Haechan, trên môi nở nụ cười hàm chứa cảm kích: "Vất vả cho Donghyuck rồi, cảm ơn em... Anh nhất định sẽ cố hết sức mình trở thành một người cha tốt." Anh hôn lên mu bàn tay Lee Haechan.

Lee Mark không hỏi Lee Haechan vì sao quyết định giữ lại đứa bé, chỉ cảm thấy thật hạnh phúc, như quay trở về ngày anh tỏ tình, Lee Haechan bị anh chặt đường trước cổng quán bar, hoàn toàn không thể hiểu được vì sao Lee Mark lại làm như thế. Nhưng đợi anh nói xong, Lee Haechan chỉ yên lặng nhìn, sau đó ôm guitar bằng một tay còn tay kia giơ ra trước, nói một câu: "Xin chào, bạn trai của em." Lee Mark lại nghĩ có lẽ Lee Haechan cũng có tình cảm giống hệt với mình.

Anh chưa từng yêu ai như vậy, toàn bộ mọi cảm xúc đều thay đổi vì người ấy, đến giờ nhớ lại vẫn thấy khó tin, chỉ là khi bị chuốc vài chén rượu mệt mỏi ngước mắt nhìn lên sân khấu thấy Lee Haechan an tĩnh cầm micro cất tiếng hát, ánh đèn pha nhu hòa chiếu xuống xoáy tóc, Lee Haechan hát đi hát lại mấy câu "Loving strangers", Lee Mark nhìn cậu ngẫm nghĩ rốt cuộc tình yêu là gì.

Cho đến tuần trước nhận được tin nhắn của Lee Haechan chạy đến nhà cậu, ngồi trên ghế sofa gọt táo cho Lee Haechan, Lee Haechan nhận quả táo cầm trong tay, sau đó nói: "Lee Mark, em có thai rồi." Anh nhớ lúc ấy mình cũng trợn tròn hai mắt, không ngừng lặp lại câu "Thật không", anh chỉ hận một nỗi chẳng thể ghé tai vào bụng Lee Haechan nghe nguyên một buổi chiều để xác nhận sự thật này.

Anh nghĩ, có lẽ đây chính là tình yêu.

"Anh yêu em." Lee Mark nhẹ hôn Lee Haechan đã say ngủ trong lòng mình, sau đó ôm cậu cùng chìm vào giấc ngủ.

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun