Ngoại truyện 01

[MarkHyuck] Nếu sau cơn mưa

"Hôm nay cũng vất vả rồi, mai gặp lại." Tay chơi guitar chào tạm biệt Lee Haechan, Lee Haechan gật đầu nói mai gặp lại, chuẩn bị bước xuống sân khấu, cậu chần chừ chốc lát cuối cùng vẫn quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu bên dưới, từ nửa tiếng trước đã ngồi ở đó, bàn công chuyện với người xung quanh xong là nhìn cậu chằm chằm không rời mắt suốt thời gian ba bài hát.

Người đàn ông thấy cậu nhìn về phía mình thì đứng lên bước tới, dừng chân chỗ bậc thềm bên rìa sân khấu.

Lee Haechan khẽ thở dài, cậu đang đang nghĩ đến khi nào trong bộ luật nước nhà mới viết thêm một điều là không được phép bắt chuyện.

"Xin chào... Chuyện là... tôi muốn kết bạn với cậu... Có thể cho tôi xin số điện thoại của cậu không?"

Lee Haechan quan sát đối phương, nhìn gần trên mặt người này vẫn còn vẻ non nớt trẻ con, dường như khác hẳn với bộ dạng thành thạo lão luyện khi tiếp khách ban nãy, hậm chí nói còn lắp bắp... Có đúng là dân kinh doanh không vậy? Nhưng cũng chẳng sao hết, cậu đã đủ điêu luyện trong việc đối phó với mấy trò tán tỉnh. Lee Haechan lịch sự mỉm cười: "Được thôi." Nhận điện thoại đối phương giơ ra, bấm đại một dãy số theo thói quen như thường lệ, sau đó trả lại cho đối phương, vỗ vỗ vai anh rồi đi ra sau sân khấu.

Ngày thứ hai, Lee Haechan vừa lên sân khấu lập tức nhìn thấy ngay người đàn ông ngồi bên dưới, không giống hôm qua, hôm nay chỉ mặc áo nỉ có mũ, ai không biết còn tưởng là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học.

Lee Haechan rời mắt, bắt đầu hát, mỗi bài hát kết thúc người đàn ông ngồi bên dưới đều vỗ tay đầu tiên, Lee Haechan hát hết bài này đến bài khác, người đó cũng hoàn toàn không có ý định ra về. Đến khi kết thúc công việc đã là gần hai giờ sáng, người đó lại đứng đợi cậu cạnh bậc thềm bên rìa sân khấu.

"Xin chào... Chuyện là... số điện thoại cậu đưa tôi hôm qua hình như là số chưa đăng ký..." Đối phương có chất giọng sàn sạn nghe ra chút bất mãn, hơi hơi mở to đôi mắt tròn nghiêm túc nhìn Lee Haechan.

Lee Haechan thấy buồn cười, nghĩ bụng người này qua hai ngày mà câu mở đầu vẫn giống hệt nhau là sao. "Nhìn dáng dấp anh chắc hẳn học cao hiểu rộng? Đưa số giả có nghĩa là gì chẳng lẽ anh không hiểu?"

Lee Haechan vỗ vỗ vai anh như lần trước, chuẩn bị rời đi, đối phương duỗi tay ra kéo cậu lại trước: "Đợi một chút... Tôi thật sự thấy cậu hát hay nên mới muốn xin số... À đúng rồi, tôi là Lee Mark, vẫn chưa biết cậu tên là gì nhỉ?"

Lee Haechan nhìn chằm chằm bàn tay nắm cổ tay mình, Lee Mark lập tức buông ra. "Thấy hát hay thì đến đây nghe là được, còn xin số làm gì? Lẽ nào anh còn muốn tôi hát riêng cho mình anh nghe?"

"Tôi không có ý đó... Chỉ là..."

Lee Haechan mất kiên nhẫn chau mày, hôm nay cậu vốn mệt, thái độ không tốt: "Người như anh tôi gặp nhiều rồi, rốt cuộc là vì tôi có ngoại hình đẹp hay vì tôi hát hay, trong lòng các người hẳn là phải rõ nhất chứ? Tôi hết giờ làm việc rồi, xin lỗi thưa anh Lee."

Lee Haechan cầm lấy đồ của mình đi qua quầy bar, sợ mình nói hơi quá đáng nên còn ngoảnh đầu lại nhìn, Lee Mark vẫn đứng sững tại chỗ, có vẻ lời của cậu đã thật sự đả kích đến anh.

"A... Đúng là người kỳ quặc..." Lee Haechan gọi xe về nhà.

Ngồi trên xe taxi, bỗng dưng cậu nhớ lại hình ảnh mấy năm trước, cậu đứng trước cửa nhà, chào tạm biệt bố mẹ, nói với bố mẹ nhất định cậu sẽ làm nên sự nghiệp, sau đó quay về báo đáp công ơn bố mẹ, nhưng dường như hiện giờ tất cả đều trở nên dài dằng dặc.

Từ nhỏ cậu đã học trường nội trú, từ thời tiểu học đã bắt đầu ở lại ký túc xá, đến cuối tuần mới về nhà gặp mặt bố mẹ một lần, cho tới khi lên đại học đều như vậy. Bố mẹ và họ hàng luôn khen cậu tự lập hiểu chuyện, sống một mình cũng biết chăm sóc bản thân, nói mãi rồi Lee Haechan cũng tự cho rằng mình là người kiên cường độc lập như một điều hiển nhiên, dù sao thì cậu đã sống như vậy trong thời gian dài.

Không biết vì sao hôm nay vô cùng mệt mỏi, dù là công việc hay là đối phó người khác. Cậu lại nghĩ đến Lee Mark, một người kỳ lạ.

Ngày thứ ba Lee Haechan đi làm, người kỳ lạ lại xuất hiện không ngoài dự đoán, nhưng từ đầu đến cuối chỉ yên lặng ngồi tại chỗ, không hé răng nửa lời, thỉnh thoảng nhấp một hai ngụm đồ uống trong cốc.

Lee Haechan hiếm thấy liếc nhìn anh vài lần, nghĩ thầm lẽ nào thật sự bị đả kích vì lời nói của mình?

Sau khi tan làm, cậu cố tình đi ngang qua bàn của Lee Mark, như muốn xác nhận tình trạng của đối phương. Ánh mắt Lee Mark chạy theo Lee Haechan đi vòng qua trước bàn mình, do dự chốc lát rốt cuộc vẫn cất tiếng: "Xin chào... Chuyện là..."

Lee Haechan lập tức dừng lại, giả vờ thờ ơ đi đến gần Lee Mark, nét mặt như đang hỏi có chuyện gì sao.

"Thanh toán được không?" Lee Mark lắc lắc cái cốc rỗng trong tay.

Lee Haechan ngập ngừng muốn nói lại thôi: "Thanh toán mời đến quầy bar, người hát không quản chuyện này."

Lee Mark đáp được, thấy Lee Haechan định quay người đi thì vội nói: "Cậu thật sự không định nói cho tôi biết tên cậu sao?"

Lee Haechan nhìn Lee Mark: "Thôi được rồi, quá tam ba bận, tôi là Lee Haechan."

Lee Mark gật đầu: "Tên hay lắm."

Lee Haechan thầm cười nhạo anh dùng trò cũ rích: "Đúng rồi, nếu lời tôi nói hôm qua xúc phạm đến anh... mong anh đừng để bụng, con người tôi là vậy đấy, nói năng khá thẳng."

"Không có gì, nhưng tôi công nhận lời cậu nói cũng không sai." Lee Mark đứng lên, mỉm cười đến gần trước mặt Lee Haechan: "Thú thực đúng là cậu hát rất hay... nhưng cậu cũng rất đẹp... nên tôi xin số cũng không có vấn đề gì chứ..." Lee Haechan và Lee Mark nhìn vào mắt nhau: "Nhưng nếu thật sự không được cũng không sao cả, tôi hiểu." Nói xong Lee Mark lại đứng thẳng người kéo giãn khoảng cách với Lee Haechan.

Giây phút này Lee Haechan đang nghĩ vì sao trên người Lee Mark không có mùi nước hoa rượu thuốc sực nức như những người khác từng tiếp cận cậu, trên người Lee Mark chỉ có mùi thơm thoang thoảng của bột giặt, xét từ mặt nào cũng đều hoàn toàn lạc lõng so với người trong quán bar.

"Không nhận ra anh còn là người cố chấp như thế?"

"Đương nhiên rồi." Lee Mark gật đầu.

Song cậu thực sự không ngờ Lee Mark kiên trì suốt non nửa tháng chỉ để xin số điện thoại của cậu, nhìn anh kiểu như nếu không xin được sẽ không chịu thua. Thái độ của Lee Haechan dành cho anh cũng dịu hơn nhiều.

Lee Mark hỏi Lee Haechan hôm nay giọng cậu thế nào, Lee Haechan nói vẫn vậy thôi. Lee Mark mời cậu một cốc đồ uống có nồng độ cồn thấp, Lee Haechan uống một ngụm rồi chuẩn bị lên sân khấu, trước khi đi cậu nghe thấy Lee Mark hỏi cậu: "Hôm nay có thể cân nhắc đến chuyện cho số được chưa?" Hết giờ làm việc Lee Haechan chủ động giơ mã QR ra: "Phục anh rồi."

Hai tháng sau, lần đầu tiên Lee Mark hỏi cậu có bạn trai chưa, Lee Haechan đứng đợi xe trong bến, ngoảnh đầu liếc nhìn anh: "Ngày đầu tiên anh đã muốn hỏi câu này rồi đúng không?"

Lee Mark không phủ nhận mà chỉ cười đợi câu trả lời của Lee Haechan: "Nếu em có bạn trai rồi thì còn đứng đây cùng anh không?" Lee Haechan đáp bằng giọng trêu chọc.

"Thế..." Lee Mark đang định nói tiếp, Lee Haechan đã ngắt lời anh trước: "Nhưng em thấy sống một mình rất tốt, vậy nên, nếu câu tiếp theo của anh là về chuyện đó thì không cần nói nữa đâu, em thích cuộc sống một mình."

Lee Mark quay sang nhìn Lee Haechan, lúc này cậu đang ngơ ngẩn nhìn bến xe buýt phía đối diện, đèn đường hắt ánh sáng trắng lành lạnh xuống đỉnh đầu cậu, dường như không giống với người say sưa hát tình ca trên sân khấu ban nãy, có phần lạnh lùng xa cách, mang theo một lớp vỏ bọc kiên cố.

"À... như vậy à..." Lee Mark cúi đầu: "Nhưng đôi khi cảm thấy hình như em rất cô đơn."

Lee Haechan lắc đầu: "Đấy gọi là độc lập kiên cường, tính cách tốt đẹp từ nhỏ đến lớn, người như anh chắc chắn không thể hiểu được, cái đó không phải cô đơn."

Sau khi về nhà, trong đầu Lee Haechan liên tục nhảy ra câu nói của Lee Mark, cậu cô đơn không? Ngay cả cậu cũng chưa từng dừng bước suy nghĩ vấn đề này.

Cũng không phải cậu chưa yêu ai bao giờ, hầu như cứ hết cảm giác mới mẻ là gạt cậu sang một bên, hoàn toàn không nhớ ban đầu từng dốc sức ân cần theo đuổi cậu thế nào, lâu dần Lee Haechan cũng chẳng muốn quan tâm nữa, lấp đầy thời gian mình có, không để bản thân phân tâm vào chuyện tình cảm. Đã là chuyện không có kêt quả thì cần gì phải phí công vô ích, cậu không muốn tiến thêm một bước về phía trước.

Lee Mark tốt với cậu, cậu có thể nhận ra rõ ràng, nhưng cậu giữ vững tường đồng vách sắt, cậu biết cậu và Lee Mark không phải người có thể đến với nhau, đợi Lee Mark hết cảm giác mới mẻ, cậu sẽ lại bị vứt bỏ như những lần trước đây.

Một mình cậu cũng có thể sống thật tốt, giống như trước giờ vẫn vậy.

Mãi đến một ngày trời mưa, lúc đi Lee Haechan quên mang ô nên tan làm chỉ đành đứng trú mưa trong bến xe buýt. Hôm nay cậu hứng lên đeo giày mới và mặc quần mới, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã bị mưa xối ướt sạch, tâm trạng cậu cũng thoắt cái rớt xuống đáy vực.

Cậu ngẩng đầu nhìn mưa như trút nước nện xuống mặt đất dưới ánh đèn, cảm giác hiu quạnh dần dần ngấm vào người. Ở thành phố này mà không ai có thể đem đến cho cậu một chiếc ô che mưa.

Cô đơn không? Hình như có. Đeo giày mới, mặc quần áo mới thì thế nào? Ngoại trừ bản thân ra còn có người thứ hai chú ý đến sao? Cậu đang giận dỗi với chính mình, thậm chí chẳng tìm được lý do để tức giận.

Cậu cúi đầu ngồi xuống ghế, thi thoảng có giọt nước từ biển báo của bến xe buýt nhỏ xuống, không hiểu sao Lee Haechan cùng khóc với mưa trong cơn mưa này, thật ra cậu không phải người kiên cường, cậu khao khát được yêu hơn bất cứ ai.

Lee Haechan nghe thấy có người gọi mình, cậu ngẩng đầu, Lee Mark đang cầm ô chạy về phía cậu, tóc tai quần áo đều ướt mưa mà cũng chẳng quan tâm, cứ thế đứng trước mặt cậu giơ ô: "Anh đến rồi, em không cần dầm mưa nữa."

Lee Haechan nhớ ngày đó cậu ôm Lee Mark gào khóc nức nở, vì Lee Mark nói anh đến rồi, em không cần dầm mưa nữa.

Về sau Lee Haechan luôn thích kéo Lee Mark ra đứng sưởi nắng dưới ánh mặt trời, một ngày nọ Lee Mark chợt tò mò vì sao cậu thích ngày trời nắng, Lee Haechan cúi đầu nhìn cái bóng của mình và Lee Mark dưới đất, nét mặt hết sức thỏa mãn, cậu trả lời:

"Vì không cần dầm mưa nữa."

Hết ngoại truyện 01.

.

.

.

Tiêu đề của ngoại truyện này là tên một bài hát, nội dung bài hát có tí xíu xiu liên quan, mọi người nghe thử nha~

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Còn một ngoại truyện nữa thôi là kết thúc rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun