Chương 02
Trưa hè thời tiết cực kỳ khô hanh, ve sầu bám vào thân cây kêu vang suồng sã, trên mặt đường bê tông toàn là hơi nóng ánh nắng để lại. Quạt trần kiểu cũ trong lớp học thong thả quay cọt kẹt, Na Jaemin ngồi bàn cuối, nhìn không chớp mắt vào đề bài trước mặt, đầu mày cau chặt, nét mặt nghiêm túc, ai không biết còn tưởng nó đang say mê chơi game nữa.
“Này, Jaemin, còn chưa đi ăn cơm à?” Lee Donghyuck ăn cơm xong từ căn tin trở về lớp liền thấy Na Jaemin vẫn đang huyết chiến với đề toán, nhìn chẳng mảy may có ý định đứng dậy đi ăn cơm.
Na Jaemin không ngẩng đầu lên nhìn Lee Donghyuck, chỉ ừ một tiếng qua quít, ngay sau đó lại tiếp tục suy nghĩ về bài toán.
“Không phải chứ? Dạo này ông say mê toán như thế cơ à? Chẳng lẽ là vì thầy dạy toán mới đến lớp chúng ta?” Lee Donghyuck nghi ngờ kéo vai Na Jaemin, đôi đồng tử lăn tròn hai vòng, trong não bắt đầu cấp tốc suy xét nguyên nhân.
Na Jaemin và Lee Donghyuck là bạn chí cốt chơi với nhau từ bé đến lớn, từ mẫu giáo lên tiểu học rồi cấp Hai, hiện giờ là cấp Ba mà còn luôn cùng lớp, về Na Jaemin, Lee Donghyuck hiểu quá rõ ràng, có thể khiến nó từ bỏ những chuyện khác để chuyên tâm học môn toán mà nó không thích, quả thực... hơi bất bình thường.
“Nói chuyện đi đại ca! Không phải ông ghét toán nhất hay sao? Chuyện gì thế này!” Na Jaemin cả buổi không hé răng nửa lời, chuyên tâm đắm chìm trong bài toán khiến Lee Donghyuck phát cáu, bàn tay đang nắm chặt bả vai Na Jaemin có chút sốt ruột.
Trải qua thời gian dài suy nghĩ, rốt cuộc Na Jaemin đã giải được bài toán khó cuối cùng, nó vui vẻ đứng phắt dậy, chân ghế ma sát với mặt đất nên phát ra tiếng ồn rất lớn, làm cho Lee Donghyuck không nhịn được khẽ nhíu mày.
“Đại ca, mau trả lời câu hỏi của tôi được không hả?” Lòng hiếu kỳ thực sự hại chết Lee Donghyuck, không nhận được câu trả lời, Lee Donghyuck như cá rời nước, cả người mất sức lăn lóc trên đất.
Na Jaemin chẳng hề để ý đến lời oán trách của Lee Donghyuck, nó giương mắt lên nhìn đồng hồ treo trên tường, nở nụ cười hết sức hài lòng. Sau đó cầm balo tùy tiện nhét bài thi toán vào trong rồi định rời khỏi lớp.
“Là vì thầy dạy toán mới đến, vì tôi muốn đánh bại thầy ấy!!!” Một chân vừa bước ra khỏi cửa, Na Jaemin nghĩ đối xử với thằng bạn thân bao năm như vậy quả thực hơi vô nhân đạo, thế nên mới dừng bước, thò đầu vào lớp, thân thiện trả lời Lee Donghyuck.
“Gì?” Nghe thấy câu trả lời của Na Jaemin, Lee Donghyuck lập tức đứng thẳng dậy, ngẫm nghĩ câu nói này của Na Jaemin rốt cuộc có ý gì.
“Thầy dạy toán mới đến không phải Lee Mark sao? Na Jaemin với Lee Mark? Lạy chúa tôi!” Lee Donghyuck bắt đầu chìm trong tự tưởng tượng đầy khủng bố không thể thoát ra.
---
Na Jaemin hào hứng bừng bừng chạy đến phòng giáo viên nhưng rồi lại phát hiện hai bóng dáng nghiêng vào một chỗ. Người cao hơn cố ý vô tình chạm vai mình vào vai người thấp hơn, dù không nhìn thấy mặt nhưng cũng nghe thấy tiếng cười vang ra vì hai người xem được thứ thú vị.
“Thầy Huang~” Na Jaemin không vui gọi Huang Renjun, nụ cười trên mặt nó cứng ngắc, chỉ là bản thân nó cũng không phát hiện ra mà thôi.
Huang Renjun nghe thấy tiếng gọi, lúc này mới quay người, vừa trông thấy Na Jaemin là vươn tay ra gọi nó lại: “Đến đấy à, sao hôm nay tới muộn vậy, cơm đều nguội cả rồi.”
“Hai người đang xem gì mà cười vui như vậy.” Na Jaemin bĩu môi, lên tiếng đầy mùi giấm chua.
Huang Renjun không trả lời, Lee Mark bên cạnh lại mở miệng trước: “Bọn thầy đang xem dã sử René Descartes, cảm thấy rất thú vị, phải không?” Nói xong, Lee Mark lại dùng khuỷu tay khẽ huých cánh tay Huang Renjun, Huang Renjun mỉm cười gật đầu.
“Nhưng chẳng phải ông ấy là nhà toán học sao? Thầy Huang xem thì hiểu cái gì?” Na Jaemin lầu bầu không biết nên nói gì. Đây chính là khoảng cách giữa nó và Huang Renjun, hai người cách nhau năm tuổi, nói dễ nghe thì là về mặt sở thích và quan niệm giá trị các thứ có chỗ bất đồng, còn nói khó nghe thì hai người có khoảng cách thế hệ.
“Ầy! Descartes cũng là nhà triết học mà, sao Renjun lại không hiểu chứ, huống hồ hồi đại học thành tích của Renjun... chậc chậc chậc...” Lee Mark xua xua tay, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt như cái máy nói được bật công tắc, luyên thuyên kể về chuyện quá khứ của mình và Huang Renjun.
Lee Mark và Huang Renjun tốt nghiệp chung một trường đại học, dường như Lee Mark rất thích thảo luận về quãng thời gian đại học của họ, chỉ cần nhắc đến là không dừng được, Na Jaemin cực kỳ bất mãn Lee Mark nhắc đến những chuyện đó, kể mấy cái đấy Na Jaemin nghe thấy chối tai vô cùng, như thể đang nói với nó rằng nó và cậu không có khả năng, khoảng cách năm năm cất giấu ký ức quý giá thuộc về Huang Renjun, nhưng nó lại không thể góp mặt một chút xíu nào, như thế chẳng lẽ không đủ xót xa ư?
“Jaemin, lại ăn cơm nào.” Huang Renjun thấy Lee Mark càng nói càng hăng, còn áp suất không khí chỗ Na Jaemin đứng một bên đã thấp tới cực điểm, Huang Renjun mới nhớ ra Na Jaemin còn chưa ăn cơm, thế nên nhanh chóng bảo nó đến ngồi bên cạnh mình, hâm nóng lại cơm cho nó, Lee Mark thấy Huang Renjun đang quan tâm đến học sinh của mình, cũng không tự tìm bẽ mặt nữa, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi chuồn ra ngoài.
“Lần sau nhớ phải đến sớm một chút, không thì dạ dày bị đói sẽ không chịu được, biết chưa?” Huang Renjun xoa đầu Na Jaemin dịu dàng lên tiếng.
“Thầy Huang~” Na Jaemin nhìn về phía Huang Renjun bằng vẻ mặt phức tạp, sợ hãi và bất an chiếm cứ phần lớn nội tâm nó, tới mức khi mở miệng nói chuyện run rẩy mà nó cũng không để ý đến.
“Ừ?” Huang Renjun lại rót một chén nước đưa cho Na Jaemin.
“Thầy với thầy Lee thân nhau lắm ạ?” Na Jaemin rầu rĩ lên tiếng, nó biết bản thân nó chẳng có quyền gì can thiệp vào việc kết bạn của thầy giáo, rõ ràng đây là hành vi vượt giới hạn, nhưng nó vẫn không thể nhịn được nên mới hỏi.
“Cũng bình thường, vừa là đồng hương lại vừa là bạn đại học, quan hệ không tệ.” Huang Renjun suy nghĩ vài giây rồi mới trả lời, Na Jaemin ngẩn người nhìn chằm chằm Huang Renjun, cả buổi cũng không nhận chén nước: “Cầm lấy uống nước, mau ăn cơm, sao cứ như trẻ con vậy.” Huang Renjun không nhịn được lại gọi Na Jaemin.
Điều hòa trong văn phòng phả ra đầy đủ khí lạnh, Na Jaemin như đang suy nghĩ gì đó, chậm chạp không nhận chén nước trong tay Huang Renjun, là sự ngây thơ của tuổi dậy thì và mẫn cảm quá mức với tình cảm sao? Hai câu nói bâng quơ của Huang Renjun đã có thể thiêu đối nội tâm nó.
“Đang nghĩ gì vậy?” Chỉ nghe cạch một tiếng, Huang Renjun đặt chén nước lên bàn, tiếng vang rất lớn lôi kéo mạch suy nghĩ của Na Jaemin quay trở về hiện thực.
“Thầy Huang, thầy có thể đừng thích Lee Mark không?” Na Jaemin ngượng ngịu nửa ngày trời mới thốt ra một câu như vậy.
“Gì cơ?” Huang Renjun còn tưởng mình nghe nhầm, thế nào mà cậu còn nghe ra được vẻ ấm ức từ trong giọng nói của Na Jaemin.
“Chậc, em có biết lễ phép hay không hả, sao lại gọi thẳng tên thầy Lee như vậy, phải gọi thầy Lee, hiểu không!” Cảm tính cuối cùng vẫn thua trong lý trí mạnh mẽ, Huang Renjun chưa kịp suy nghĩ về lời nói đầy ấm ức của Na Jaemin thì đã lặng lẽ rời trọng điểm sang một điểm khác, làm cho Na Jaemin cực kỳ không vui.
Thấy Na Jaemin rủ khóe mắt xuống, lông mày cau lại, thoáng chốc thẳng người dậy túm tay Huang Renjun, còn vô thức lắc lư mấy cái, nhìn có vẻ cực kỳ đáng thương: “Thầy đừng thích thầy Lee mà, thầy ấy thì có gì tốt, chỉ được cái lớn hơn em năm tuổi thôi, điều thầy ấy làm được thì em cũng làm được, thầy ấy cũng chỉ là một thầy giáo dạy toán, chỉ cần em thích thì sau này em có thể làm nhà toán học, tóm lại thầy đừng thích thầy ấy, thích em đi, được không?” Dứt lời, Na Jaemin lại nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay trắng mịn của Huang Renjun, cố gắng làm nũng tuyệt đối.
Thấy dáng vẻ vờ vịt ngu ngốc của Na Jaemin, Huang Renjun không nhịn được bật cười, vươn tay ra khẽ đẩy trán nó, vừa mở miệng lại ngập tràn ý muốn trêu đùa: “Nhưng thầy cũng lớn hơn em năm tuổi nha, cậu bạn nhỏ. Em có quyết tâm muốn vượt qua thầy Lee là rất tốt, nhưng đừng có dùng động lực không thuần khiết.”
“Nhưng động lực lớn nhất của em chính là thầy.” Na Jaemin lẩm bẩm nói nhỏ một câu.
Huang Renjun nâng mắt lên nhìn đồng hồ, vờ như không nghe thấy lời Na Jaemin, chỉ về phía cặp lồng cơm trên bàn còn chưa động đến, nói: “Em còn muốn ăn không? Sau này buổi trưa không cần đến phòng giáo viên nữa, quá lãng phí thời gian, không thì để thầy mang sang cho em...”
“Có phải như thế này sẽ làm phiền đến thầy và thầy Lee?” Na Jaemin bất mãn cắt ngang lời Huang Renjun.
Nó thật sự rất ghét Huang Renjun né tránh, bất kể nó dùng cách thức ra sao, làm nũng cũng thế mà nổi giận cũng vậy, Huang Renjun luôn làm như không thấy tất cả. Thiếu niên tuổi dậy thì luôn đa sầu đa cảm, chỉ cần Huang Renjun hơi không hùa theo ý nó, Na Jaemin sẽ tỏ ra cực kỳ buồn bực không yên.
“Không phải vậy, em tranh thủ ăn cơm rồi về lớp đi, được không?” Huang Renjun khép mắt, ôn tồn nhẹ nhàng trả lời Na Jaemin.
“Không được, không được, không được.”
Na Jaemin lắc đầu tiến lên trước bất chấp tất cả ôm lấy Huang Renjun. Thiếu niên mười bảy tuổi đã bắt đầu có thân hình đàn ông, tuy Huang Renjun lớn hơn Na Jaemin năm tuổi, nhưng còn thấp hơn Na Jaemin nửa cái đầu. Na Jaemin chỉ mong sao có thể ôm Huang Renjun mãi không buông tay, ngăn chặn toàn bộ mọi lý do né tránh từ chối của Huang Renjun, để bản thân chân chính dùng trái tim cảm nhận sự thành tâm của Huang Renjun.
“Em điên rồi phải không, mau cầm cơm của em về lớp đi.” Bị Na Jaemin đột ngột ôm lấy làm cho Huang Renjun cứng đơ cả người, đối diện với trò xấu của Na Jaemin, Huang Renjun thật sự bó tay, dù sao đã ở bên nhau một năm, Huang Renjun đã sớm nhìn thấu Na Jaemin rốt cuộc có tính tình ra sao, trẻ con thật sự vẫn cứ là trẻ con.
“Thầy Huang, thầy nhất định phải đối xử với em như vậy sao? Rõ ràng thầy biết em thích thầy, thích đến mức phát điên, nhưng thầy lại từ chối em hết lần này đến lần khác, từ nhỏ đến giờ em chưa từng bị người ta từ chối nhiều như vậy đâu.” Lời Huang Renjun nói không có một chút tác dụng nào, hai tay Na Jaemin vẫn siết chặt Huang Renjun, đầu cũng thuận tiện ngả trên vai Huang Renjun. Nó không biết vì sao Huang Renjun lại nhẫn tâm như vậy, rõ ràng nó đã giao ra trái tim chân thành đến 120% rồi mà vẫn không hề nhận được một chút hồi đáp nào.
“Mai này em nhất định sẽ xuất sắc hơn thầy Lee, nếu thầy muốn, em có thể bảo mẹ em...”
“Na Jaemin, em lại thế rồi! Cầm cơm quay về lớp, có gì để tối rồi nói!” Huang Renjun biết rõ cậu không thể để mặc Na Jaemin tiếp tục nói. Cậu dùng sức đẩy Na Jaemin ra, vẻ mặt nghiêm nghị cầm cặp lồng cơm cơm trên bàn đưa cho Na Jaemin, bảo nó rời khỏi văn phòng.
“Thầy Huang, em...” Na Jaemin vẫn còn muốn nói tiếp gì đó nhưng bị vẻ mặt nghiêm túc của Huang Renjun dọa cho chùn bước.
“Em đừng ngây thơ vậy nữa được không? Về lớp đi, nhớ ăn cơm.” Huang Renjun mệt mỏi day huyệt thái dương, vung một tay lên ý bảo Na Jaemin rời khỏi văn phòng.
Na Jaemin cứ thế không tình không nguyện rời khỏi văn phòng Huang Renjun, cặp lồng cơm trong tay vẫn còn tỏa ra hơi ấm, đây là chứng cứ xác nhận sự quan tâm của Huang Renjun dành cho mình.
Na Jaemin càng ngày càng không hiểu được Huang Renjun, rõ ràng rất quan tâm đến nó nhưng lúc nào cũng né tránh, rõ ràng nó có thể cảm nhận được một cách chính xác sự quan tâm của đối phương, nhưng cậu luôn dùng thân phận thầy trò để gạt bỏ hết thảy những tình cảm như có như không ấy. Trong thế giới của Na Jaemin, tất cả mọi chuyện đều giống như một đường thẳng, chỉ cần cố gắng, chỉ cần tiếp tục tiến lên là có thể nhìn thấy hi vọng, có thể chạm đến được đích. Nó không thích đi đường vòng, cũng không thích áp dụng chiến thuật quanh co, thế nhưng Huang Renjun lại dùng nguyên tắc trong thế giới của cậu để phá vỡ mọi thứ, cảm giác vô lực chầm chậm phá hủy nó.
Huang Renjun nhìn Na Jaemin rời khỏi văn phòng, cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm. Dường như Na Jaemin chưa bao giờ biết đến hai chữ “từ bỏ”, có lẽ trong cuộc đời nó hoàn toàn không có gì liên quan đến hai chữ “từ bỏ”, cho nên nó mới luôn cố chấp và vững vàng theo đuổi Huang Renjun.
Hai người vốn không giống nhau, Huang Renjun không muốn bước vào thế giới thuộc về Na Jaemin, tựa như cậu cũng không muốn Na Jaemin hiểu về thế giới của mình. Nhưng Na Jaemin cố chấp như sắt, bất cứ chuyện gì cũng không cản được quyết tâm của nó.
Thế giới này vốn không vận hành theo những gì bản thân nghĩ đến, nếu có thể kiểm soát quỹ đạo cuộc sống một lần nữa, Huang Renjun tuyệt đối không cho phép bản thân dùng sự lương thiện để tiến hành canh bạc nhìn đâu cũng chỉ thấy thua như vậy.
Hết chương 02.
Mấy chương đầu mốc thời gian hơi loạn, nhưng đọc dần sẽ hiểu thôi :”>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro