Chương 15

Huang Renjun đã né tránh Dong Sicheng hơn nửa tháng, lần này Dong Sicheng trực tiếp đuổi giết đến tận trường làm cho Huang Renjun muốn tránh cũng không được.

“Renjun, không phải em nói muốn mời anh ăn cơm sao? Vậy mà lại tránh anh, em như vậy không đúng đâu nhé!”

“Anh Sicheng, gần đây em bận quá mà, chưa có thời gian rảnh.” Huang Renjun trả lời qua loa, cậu cũng cảm thấy rất ngượng với Dong Sicheng.

“Vậy hôm nay luôn đi... Anh đã đến tận trường đợi em rồi, dù sao cũng phải cho anh chút mặt mũi chứ?”

Huang Renjun: “...”

“Vậy...” Huang Renjun cực kỳ khó xử.

Nói thật thì quan hệ giữa Huang Renjun và Dong Sicheng tương đối khó nói. Quen biết với Dong Sicheng chỉ là ngẫu nhiên, Dong Sicheng là chủ một quán sửa chữa máy tính, hai người quen nhau trong một lần Huang Renjun đi sửa máy tính, trong lúc nói chuyện Huang Renjun kinh ngạc phát hiện hóa ra Dong Sicheng cũng là người thành phố S, cứ thế qua lại với nhau đôi ba lần thì thành thân quen, thời gian hai người quen nhau không ngắn, có lẽ cũng được khoảng bốn năm rồi. Huang Renjun không biết Dong Sicheng có ý gì, dường như anh rất thích tìm cậu, nhưng Huang Renjun không muốn nghĩ về phía “chuyện kia”, song Dong Sicheng thường xuyên gợi ý như có như không khiến Huang Renjun thoáng bất an, vì thế gần đây Huang Renjun bắt đầu lảng tránh Dong Sicheng.

“Tại sao gần đây em luôn tránh anh vậy? Anh khiến em cảm thấy không thoải mái chỗ nào hả?” Dong Sicheng cũng hết sức nghi ngờ, rõ ràng vẫn đang êm đẹp, tự dưng có một ngày Huang Renjun bắt đầu lảng tránh mình.

“Đâu có, chỉ là em bận thôi mà!” Huang Renjun vò đầu bứt tai nghĩ ra các loại lý do né tránh.

“Thế hôm nay đi ăn cơm với anh.”

“Được ạ.” Huang Renjun buộc phải đồng ý trước sự kiên trì của Dong Sicheng.

Chưa đến hai giây sau, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc hội thoại của hai người, đỉnh đầu tóc đen mềm mại thò vào trước.

Là Park Jisung, nó rụt rè nhìn khắp xung quanh một lượt, sau khi xác định Huang Renjun có trong văn phòng mới mạnh dạn bước hẳn vào.

Park Jisung đi đến trước mặt Huang Renjun, ngoan ngoãn chào Huang Renjun sau đó liếc nhìn Dong Sicheng bên cạnh, chần chừ mãi mới lên tiếng: “Tối nay em ăn cơm cùng thầy được không ạ?”

“Hử? Vì sao?” Huang Renjun kiên nhẫn dò hỏi.

“À, vì cậu em bị ốm không có thời gian nấu cơm cho em, mà em lại không thích đồ ăn nhanh, cho nên...”

“Cậu em bị ốm?” Huang Renjun đột nhiên tăng cao âm lượng làm cả Park Jisung lẫn Dong Sicheng đều giật mình.

“Vâng, đúng ạ. Nhưng không sao đâu, chỉ là ốm vặt thôi, phát sốt hai ba ngày rồi.” Park Jisung xua tay, nhìn như thể chuyện chẳng liên quan đến mình.

Huang Renjun: “...”

“Cậu em là siêu nhân, không sợ, cậu không cần uống thuốc cũng không cần ăn cơm, liều chết chịu đựng mấy ngày là khỏi thôi, ngay cả mẹ em cũng bảo cậu là sắt thép, hoàn toàn không cần người khác chăm sóc, tóm lại thầy Huang không cần lo đâu, không sao cả.” Như để khiến Huang Renjun yên tâm, Park Jisung còn đặc biệt kể lại tình huống của Na Jaemin một cách tỉ mỉ cho Huang Renjun nghe, nó vặn vẹo ngón tay suy nghĩ một hồi rồi lại mở miệng: “Thầy Huang, nói lâu vậy rồi rốt cuộc buổi tối em có thể ăn cơm cùng thầy không ạ?”

“Ặc...” Huang Renjun cố gắng cân nhắc một chút, lúc này trái tim cậu bị những lời của Park Jisung quấy nhiễu bất ổn, cái gì gọi là không cần uống thuốc cũng không cần ăn cơm? Nghe ý Park Jisung thì căn bản không ai chăm sóc Na Jaemin?

Huang Renjun thật sự sốt ruột, không quan tâm được gì nhiều, cậu móc mấy tờ tiền trong ví ra nhét vào tay Dong Sicheng, lên tiếng xin lỗi: “Anh Sicheng, xin lỗi anh, giờ em có chút chuyện, bữa cơm hôm nay em mời, phiền anh đưa thằng bé này cùng đi ăn cơm hộ em, lần sau chúng ta lại gặp. Em xin lỗi.”

Vừa dứt lời, thậm chí Dong Sicheng còn chưa kịp trả lời, trong tay đã có thêm mấy tờ tiền, Huang Renjun cầm áo khoác rồi biến mất nhanh như chớp.

“Chuyện gì thế này!” Dong Sicheng thật sự không hiểu ra làm sao.

Park Jisung nhìn theo bóng dáng Huang Renjun xa dần, nụ cười giảo hoạt từ từ nhếch lên cao, thừa dịp Dong Sicheng còn đang ngơ ngác, nó lén lấy điện thoại ra gửi một mẩu tin nhắn.

[Cậu ơi, con thu phục được rồi nhé, sau khi việc thành đừng có quên đại tiệc hải sản của con đấy, chúc cậu thành công. ---Từ cháu ngoại yêu cậu]

Huang Renjun rất biết cách từ chối Na Jaemin, nhưng cậu quên mất rằng, Na Jaemin cũng rất biết cách làm nũng chơi xấu với Huang Renjun, huống chi hiện giờ còn có thêm một Park Jisung!

---

“Vậy ngày mai cùng ăn cơm nhé?” Jung Jaehyun thấy sắc mặt Na Jaemin ngày càng tái nhợt, trạng thái có vẻ không ổn lắm, cũng không tiện quấy rầy thêm, đứng dậy khỏi ghế sofa rồi định ra về.

“Được.” Na Jaemin cũng đứng dậy định tiễn Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun là đối tác làm ăn hiện tại với Na Jaemin, nói một cách nghiêm túc thì Jung Jaehyun còn là đàn anh của Na Jaemin. Jung Jaehyun vừa mới về nước thời gian gần đây, suốt ngày đến quấy rầy Na Jaemin.

Na Jaemin vốn đã cực kỳ phiền não vì chuyện Huang Renjun từ chối, ngày đêm dựa vào công việc để khiến bản thân tê liệt, nhưng Jung Jaehyun lại không biết tốt xấu, ngày nào cũng mang theo bia và đồ nhắm đến tận nhà Na Jaemin, làm cho Na Jaemin bó tay hết cách.

“Tối mai chúng ta lại tiếp tục tâm sự.” Jung Jaehyun đẩy cửa ra, mỉm cười lên tiếng.

“Vẫn còn tâm sự? Gần đây hai chúng ta đã nói quá nhiều rồi, ai không biết còn tưởng quan hệ giữa hai chúng ta không đứng đắn đấy.” Na Jaemin bất đắc dĩ day huyệt thái dương căng phồng, không nhịn được cười nhạo Jung Jaehyun mấy câu.

“Chậc, quan hệ của chúng ta rõ ràng đứng đắn đến độ từng ngủ cùng nhau rồi, không phải sao?” Jung Jaehyun cũng không chịu thua kém, tiến sát lại gần ôm Na Jaemin, thốt ra lời nói nhập nhằng dễ gây hiểu nhầm.

“Ầy? Cậu bạn này, cậu tìm ai vậy?” Jung Jaehyun còn đang không biết xấu hổ đùa cợt Na Jaemin, ánh mắt thoáng liếc ra cửa phát hiện có một chàng trai trắng trẻo mềm mại đang đứng đó, sắc mặt nhìn có vẻ cũng chẳng tốt lắm.

“Ai cơ?” Na Jaemin nhìn theo ánh mắt Jung Jaehyun, Huang Renjun đang xách túi đồ đứng ở cửa, dáng vẻ tiến thoái lưỡng nan.

“Sao anh lại tới đây?” Na Jaemin nhíu mày, giọng điệu không quá thân thiện, tuyệt đối không vui vì Huang Renjun đến, dù rằng đây là chuyện do một tay nó sắp đặt nhưng  thời cơ quá xấu, sao mà lại vừa vặn đùa giỡn cùng Jung Jaehyun thì Huang Renjun đến, nếu để cậu hiểu nhầm thì phải làm sao đây?

Huang Renjun im lặng nhìn Na Jaemin, cậu cực kỳ xấu hổ, túi đồ trong tay cũng lộ rõ vẻ thê lương.

“Ồ... Bạn cậu à? Nói chung là anh về trước đây, cậu tự chăm sóc bản thân cho tốt. Ngày mai! Nhất định! Có đại sự!” Jung Jaehyun phát hiện ra bầu không khí kỳ lạ giữa Na Jaemin và Huang Renjun, đúng lúc thoát thân, còn không quên dặn dò Na Jaemin thêm một lần nữa.

“Ò! Anh biến đi!” Na Jaemin lạnh lùng đáp lại.

“Được rồi.” Jung Jaehyun ỉu xìu ra về.

“Anh không vào à?” Na Jaemin nhìn thoáng qua Huang Renjun. Lúc này Huang Renjun lại có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn, yên lặng theo sát bước chân Na Jaemin vào nhà.

Hiện giờ tâm tình Huang Renjun quả thực khó mà diễn tả được thành lời, nhất thời không bình tĩnh kéo theo một loạt phản ứng dây chuyền.

Khi cậu lao ra khỏi trường học mới phát hiện cậu hoàn toàn không biết nhà Na Jaemin ở đâu, vì thế cậu lại đành vứt bỏ sĩ diện để gọi điện thoại cho Lee Donghyuck, chẳng bất ngờ lắm, cậu bị Lee Donghyuck giễu cợt cũng chỉ đành nhịn, nỗi lòng quan tâm Na Jaemin vượt qua tất thảy, cậu còn đặc biệt đến siêu thị mua đồ ăn, đến hiệu thuốc mua thuốc, mệt mỏi nửa ngày trời mới tìm được nhà Na Jaemin, nhưng còn chưa kịp nghĩ xem nên giải thích với Na Jaemin như thế nào đã nghe được đoạn đối thoại đầy kích thích đó.

Người đàn ông đứng cạnh Na Jaemin cao hơn Na Jaemin một chút, mặc vest đeo giày da, nhìn cái biết ngay là người thành đạt, dáng vẻ hai người thân thiết khiến Huang Renjun nhìn thấy cực kỳ chói mắt.

Tâm lý tự ti khiến cậu lại muốn lùi bước, thậm chí cậu chưa kịp bình tĩnh suy nghĩ nguyên do đã định bỏ chạy, nhưng lại bị người đàn ông kia gọi lại. Mà điều khiến cậu buồn hơn nữa là câu hỏi lạnh lùng của Na Jaemin, như thể bí mật sợ người khác nắm được không thể để cậu biết.

Na Jaemin cũng cực kỳ khó chịu, Huang Renjun đến đương nhiên nó rất vui, nhưng thái độ với Huang Renjun vừa rồi hơi ác, nó sợ Huang Renjun nghĩ nhiều, nó không muốn Huang Renjun cảm thấy có chút xíu không thoải mái nào, nhưng không khí trước mắt thế này có nói gì làm gì cũng đều cảm thấy bất thường, lồng ngực khó chịu khiến nó không nhịn được đột ngột ho khan mãnh liệt.

“Khụ, khụ, khụ!” Na Jaemin cúi gập người, lồng ngực phập phồng dữ dội, xem ra rất khó chịu.

Huang Renjun nhanh chóng thả túi đồ trong tay xuống, tiến đến giúp nó xoa lưng, quan tâm hỏi han: “Jisung nói em bị ốm, sao em không đến bệnh viện, cũng không bảo ai đến chăm sóc em? Em nói xem em như vậy sao có thể khỏe mạnh được? Em ở nhà không có đồ ăn, không có thuốc uống, đây...”

“Liên quan gì đến anh?” Na Jaemin ngẩng đầu lên nhìn Huang Renjun, lạnh lùng đáp lại.

“Tôi...”

“Không phải lần trước anh nói chúng ta đừng gặp lại nhau rồi sao? Thế mà bản thân anh tự chạy đến nhà em là có ý gì? Hơn nữa... sao anh biết địa chỉ nhà em? Nghe nói em bị ốm nên quan tâm em hả?” Na Jaemin nói chuyện bằng giọng điệu ngả ngớn, nó thật sự muốn xem thử Huang Renjun sẽ giải thích chuyện này như thế nào.

“Dù sao em cũng từng là học sinh của tôi, tôi thấy... ô...”

Huang Renjun chột dạ cúi đầu giải thích, lời còn chưa nói xong hết đã bị Na Jaemin đột ngột chặn miệng.

Cảm xúc nóng bỏng khiến toàn thân Huang Renjun run rẩy, cậu vô thức nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề từ trong xoang mũi Na Jaemin phun ra khiến cậu mê loạn, thậm chí cậu còn vô thức giơ tay lên túm hai cánh tay Na Jaemin.

“Huang Renjun, anh còn muốn từ chối em không? Hôm nay anh phải giải thích rõ ràng chuyện này cho em, em thề em sẽ không làm phiền anh, hai chúng ta không liên lạc với nhau nữa, như vậy được không?” Nụ hôn ngắn ngủi giúp Na Jaemin càng thêm vững tin, nhìn nó như thể quyết định thoải mái nhưng trên thực tế nó đang dồn ép Huang Renjun đưa ra lựa chọn.

“Tôi thừa nhận, tôi rất lo cho em, nhất là khi Jisung nói em bị ốm không ai chăm sóc, đương nhiên tôi rất sốt ruột, nhưng hình như em không sao cả, cũng đã có người quan tâm đến em, như vậy tôi cảm thấy...” Huang Renjun bị hôn đến độ đầu óc hỗn loạn, giải thích một tràng dài nhưng hình như chưa giải thích được điều gì rõ ràng, trong lòng bối rối không biết nên làm thế nào.

“Anh thích em không? Renjun, anh thích em không? Em rất thích anh, có thể làm bất cứ việc gì vì anh, nhưng còn anh thì sao... Renjun?” Na Jaemin khẩn thiết bày tỏ khát vọng dành cho Huang Renjun, nó thật sự sốt ruột rồi, mọi hành động của Huang Renjun đều chứng tỏ tình cảm đối với nó, nếu không phải như vậy cậu sẽ chẳng chạy đến tận nhà tìm nó chỉ vì vài ba lời nói của Park Jisung.

“Na Jaemin... tôi thích em, rất thích em. Nhưng tôi không muốn làm cho bố mẹ em không vui, cũng không muốn em sống mà không vui, nếu hiện giờ em đã thành công thì em nên tìm một người xứng với em. Năm đó có lẽ là do tôi quá xúc động, nhưng tôi không hối hận, ít nhất hiện giờ em đã thành công.”

Sự việc dường như đang phát triển về hướng không thể dự báo, Huang Renjun bị Na Jaemin dồn ép không còn đường lùi, đương nhiên cậu không cách nào giải thích hành động khẩu thị tâm phi của mình, như vậy chẳng thà cậu nói rõ ràng với Na Jaemin, nói thật có thể sẽ khiến Na Jaemin từ bỏ.

“Đến khi nào anh mới có thể suy nghĩ vì chính bản thân anh một lần đây hả Huang Renjun!”

Nghe Huang Renjun nói xong Na Jaemin vừa vui sướng lại vừa giận dữ, rõ ràng Huang Renjun là người cực kỳ lý trí và bình tĩnh, nhưng khi đối diện với chuyện tình cảm lại luôn tàn nhẫn tuyệt tình đến mức khiến người ta phẫn uất.

“Ngày đó có phải anh cũng nói như vậy với Donghyuck? Anh suy nghĩ nhiều thế để làm gì? Năm năm trước anh nói em chỉ là một đứa trẻ, nhưng hiện giờ em đã không còn là trẻ con nữa, em có đủ khả năng bảo vệ anh, về phần bố mẹ em, anh hoàn toàn không cần lo lắng, họ đã không còn nằm trong phạm vi cân nhắc của em từ lâu rồi.”

“Không phải... tôi...” Huang Renjun dần trở nên dao động.

“Rốt cuộc anh đang do dự điều gì? Anh nói cho em biết, tất cả cứ giao cho em.” Na Jaemin sốt ruột cầm tay Huang Renjun, nó thật sự khát khao nhận được lời hồi đáp chân thật của Huang Renjun, nó không sợ bị từ chối, nó chỉ sợ Huang Renjun dùng thái độ né tránh hết lần này đến lần khác khiến bản thân phải buồn mà thôi.

“Em để tôi suy nghĩ được không? Tôi thấy tôi... có lỗi với em... Tôi không nên...” Lời nói kiên định của Na Jaemin chắc chắn đã tiêm cho Huang Renjun một liều thuốc trợ tim, cậu có tài có đức gì mà lại gặp được một người không so bì được mất luôn một lòng một dạ với mình như Na Jaemin. Cậu cảm thấy vừa hổ thẹn vừa có lỗi, không khỏi có đôi chút nghẹn ngào, giọng nói cũng trở nên run rẩy.

“Anh...”

Na Jaemin còn muốn tiếp tục cố gắng nói gì đó nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng đập cửa dồn dập, đồng thời còn kèm theo tiếng kêu la thiếu kiên nhẫn.

“Cậu ơi, mở cửa!”

Cái thằng oắt Park Jisung này! Lại làm hỏng việc! Na Jaemin không nói gì, đứng dậy ra mở cửa, sắc mặt rất xấu, đang định lên tiếng mắng Park Jisung đã nhìn thấy chàng trai phía sau Park Jisung.

“Anh là?”

“Ôi, đừng nói nữa, thầy Huang, thầy lừa dối tình cảm của em!” Park Jisung đá văng giầy ra, gào toáng về phía phòng khách.

Park Jisung thật sự bị Dong Sicheng làm cho tức chết, đã nói là đi ăn một bữa đã đời, kết quả Dong Sicheng vừa bước vào nhà hàng đã xám xịt như gặp quỷ, vội vàng dắt Park Jisung bỏ chạy, cuối cùng kết thúc bằng một bữa KFC, khỏi phải nói Park Jisung giận dữ cỡ nào, thậm chí còn không thèm quan tâm Na Jaemin đã thu phục được Huang Renjun hay chưa, nổi giận đùng đùng chạy về nhà.

“Anh Sicheng?” Huang Renjun nghe thấy tiếng Park Jisung cũng đứng dậy quay người lại, gọi người phía sau Park Jisung.

Nhất thời sắc mặt Na Jaemin trở nên càng thêm khó coi, đủ mọi tâm tình phức tạp xen lẫn khiến đầu óc nó choáng váng, đột nhiên hoa mắt chóng mặt hại nó suýt chút nữa té ngã, may mà Park Jisung nhanh tay lẹ mắt đỡ được.

“Cậu ơi, giả vờ tí thôi, không cần làm quá thế đâu, như vậy không tốt.” Park Jisung nhỏ giọng nhắc nhở Na Jaemin, trong lòng cực kỳ bực dọc.

“Mày phá hỏng chuyện của cậu còn dám lên tiếng, có tin cậu đánh chết mày không! Oắt con!” Na Jaemin hung dữ lườm Park Jisung.

Huang Renjun cũng bị Na Jaemin suýt ngã dọa sợ, cậu chần chừ hồi lâu không tiến lên, ngược lại là Dong Sicheng vừa có lỗi vừa nôn nóng tiến lên kéo Huang Renjun.

“Renjun... giang hồ cấp cứu! Hôm nay anh không chăm sóc tốt cho thằng bé này là lỗi của anh, lần sau nhất định anh sẽ đền bù, về nhà em trước đã, anh có đại sự cần phải nói với em! Chuyện cực kỳ hệ trọng!!!”

“Ặc... anh Sicheng, anh...” Huang Renjun khó xử liếc nhìn Na Jaemin, còn chưa kịp nói gì Dong Sicheng đã túm cậu ra khỏi nhà, thậm chí cũng không kịp chào tạm biệt Na Jaemin.

“Người vừa rồi là ai?” Na Jaemin không vui lên tiếng.

“Chính là bạn trai thầy Huang mà lần trước con nói đó.” Park Jisung bĩu môi, cực kỳ buồn bực: “Nhưng hiện giờ con thấy vẫn là cậu hợp với thầy Huang hơn, người đàn ông kia chẳng hiểu phong tình gì hết.”

“Sao mày biết?”

“Chẳng có bản lĩnh gì cả, vậy mà còn không biết lấy lòng con, dám đưa con đi ăn KFC. Vẫn là cậu giỏi giang, vừa biết giả bệnh lại vừa biết lấy lòng con, hihi.”

Na Jaemin: “...”

---

Huang Renjun lơ đãng nghe Dong Sicheng phàn nàn một trận, đáp lại Dong Sicheng qua loa. Cứ thế tốn hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tiễn được vị phật tổ Dong Sicheng này về.

Đến bây giờ Huang Renjun mới hiểu ra mục đích thật sự của Dong Sicheng, cậu không nhịn được thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến Na Jaemin còn đang ốm là cậu lại cực kỳ lo lắng. Nhất là những lời nói của Na Jaemin đến tận giờ vẫn quẩn quanh bên tai.

Thực ra mấy năm qua Huang Renjun rất cô đơn, cũng không có bạn bè gì, tim cậu dường như đã nguội lạnh quá lâu rồi, mãi cho đến khi gặp lại Na Jaemin, dòng máu trong tim mới bắt đầu sục sôi thêm lần nữa, hẳn là cậu thật sự rất thích Na Jaemin nhỉ? Vậy nên toàn bộ mọi bình tĩnh mới chia năm xẻ bảy chỉ trong khoảnh khắc. Thực ra cậu chẳng hề vĩ đại, cũng không muốn để Na Jaemin xuất sắc trở thành người đàn ông của kẻ khác, nếu không sao tim cậu lại như bị ai đó bóp nghẹt không cách nào hít thở khi nghe những lời nói mờ ám giữa Jung Jaehyun và Na Jaemin chứ?

Nếu tám năm trước cậu còn có thể dũng cảm ôm lấy Na Jaemin, vậy tại sao hiện giờ khi Na Jaemin đã trở thành một người có năng lực mà cậu lại muốn lùi bước?

Nghĩ đi nghĩ lại, Huang Renjun lấy điện thoại gửi cho Na Jaemin một tin nhắn. Cậu hoàn toàn không biết Na Jaemin có đổi số điện thoại hay không, dãy số này cậu đã nhìn hàng trăm ngàn lần, lúc này cậu chân chính lấy hết dũng khí lại lần nữa gửi đi một tin nhắn.

[Em vẫn ổn chứ...]

Không ổn, không ổn! Huang Renjun suy nghĩ một lúc lại xóa đi, gõ đi gõ lại vài lần mới sắp xếp từ ngữ ổn thỏa.

[Em bị ốm có nghiêm trọng không? Trong túi có thuốc, em nhớ uống. Hẳn là em cũng không có sức nấu cơm, tôi đặt cho em chút cháo, lát nữa sẽ đưa đến nhà em, nhớ phải ăn đấy.]

Huang Renjun căng thẳng cầm chặt điện thoại, không bao lâu sau Na Jaemin đã gửi về một tin nhắn, chỉ vài chữ ngắn ngủi mà khiến Huang Renjun nóng bừng cả mặt.

[Vâng, anh thật tốt, em yêu anh!]

[...Nhất định em phải nhớ, không được đem sức khỏe ra đùa giỡn.]

[Em yêu anh nhất thế gian!]

Huang Renjun: “...”

Na Jaemin cười ngu ngơ nhìn màn hình điện thoại, chỉ cần nghĩ đến Huang Renjun sẽ đỏ mặt vì những lời trắng trợn của mình là nó lại bất giác bật cười, nhưng trong đầu lóe lên hình ảnh người đàn ông kia lại khiến lòng nó có khúc mắc, thế là nó không kiềm chế được gửi tiếp một tin nhắn.

Huang Renjun quả thực bó tay với lời tỏ tình của Na Jaemin, nhưng cậu đột nhiên nghĩ đến người đàn ông gặp được trước cửa nhà Na Jaemin hôm nay, ấy vậy mà Na Jaemin còn chẳng hề có ý định giải thích, thế là cậu cũng lặng lẽ cầm điện thoại lên.

[Người đàn ông ở cửa nhà em hôm nay là...]

[Người đàn ông đến nhà em hôm nay là ai?]

Điện thoại trong tay hai người đồng thời vang lên, ngây người mấy giây, điện thoại cả hai lại lần nữa có tiếng chuông thông báo tin nhắn đến.

[Anh ghen à? Đồng ý quay về bên em đi rồi em sẽ nói với anh.]

[Lần sau cho em câu trả lời sẽ nói với em.]

Chậc...

Hai người không hẹn mà cùng nhìn màn hình di động cười như tên ngốc, rõ ràng vẫn đang trong trạng thái chia tay, lòng còn có khúc mắc, thế nào mà cứ như vẫn đang yêu nhau vậy nhỉ?

---

“Oa, cậu ơi, cậu ăn cháo ngon vậy... con cũng muốn thử một miếng!” Park Jisung tắm rửa xong đi theo mùi thơm tiến lại gần.

“Biến, mau đi ngủ đi! Oắt con!”

“Cậu đâu có thích ăn cháo, cho con một ăn miếng thì làm sao chứ?”

“Đây là cháo thầy Huang mua cho cậu!” Na Jaemin kiêu ngạo liếc nhìn Park Jisung.

“Con đi mách thầy Huang chuyện cậu giả vờ ốm!” Park Jisung bị Na Jaemin chọc giận đến giậm chân bình bịch.

“Mày mách đi, xem thử anh ấy tin ai? Cậu mày suy nhược thế này, ai nhìn cũng nghĩ cậu bị ốm thôi nhé?”

Park Jisung: “...”

Mẹ ơi! Con không muốn ở với cậu nữa, cậu bắt nạt con!!!

Hết chương 15.

Thương Park Jisung vô bờ bến, chương sau nó về nhà với mẹ mà vẫn bị cậu nó nói xấu lạnh cả sống lưng =)) mà chương sau có H đọ í ò :3
Tặng kèm con ảnh Park Jisung bị Na Jaemin lườm =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun