Chương 02

Không về nhà.

La Tại Dân từ phòng phẫu thuật đi ra. Hắn không phải nhân vật chính trong ca phẫu thuật vừa rồi, người cầm dao mổ là thầy Thường, một chuyên gia u não. Thầy Thường để hắn bên cạnh quan sát, học hỏi kinh nghiệm.

Ca phẫu thuật kéo dài ba tiếng, cơm trưa cũng chưa ăn, hắn cởi quần áo phẫu thuật thay bằng áo blouse trắng bình thường mặc trong giờ làm việc, trở về văn phòng, trên bàn làm việc có đặt hộp cơm không biết do ai gọi, chắc là hậu cần bệnh viện đưa tới, để đó lâu lắm rồi, thời tiết thế này đã nguội ngắt đến độ dầu mỡ đóng vảy.

Có thể ngửi được mùi vị nó từng nóng hổi trong không khí.

La Tại Dân đứng xem quá trình phẫu thuật, giờ cũng chẳng có lòng dạ ăn cơm, dựa vào ghế nghỉ một lúc, ném hộp cơm vào thùng rác.

Có hơi đói bụng nhưng không muốn ăn.

Bệnh nhân hôm nay rất nan giải, hắn nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra mở ghi chú lên, ghi chép nội dung trong phòng mổ.

Thanh lọc sạch mọi suy nghĩ trong đầu, sau đó trượt màn hình sang WeChat.

Hoàng Nhân Tuấn nói tối nay anh không về.

La Tại Dân úp điện thoại xuống mặt bàn, đứng dậy mở cửa sổ, ngón tay xoay dây đồng hồ đeo tay, rất muốn hút thuốc.

Không nói rõ được tại sao nhưng tâm trạng tương đối đặc biệt.

Hơi hoài nghi, tò mò và... một cảm giác chính hắn cũng không thể phân biệt.

Lúc này mới từ phòng phẫu thuật đi ra nên đa phần là buồn nôn, hắn sợ máu.

Bác sĩ điều trị của khoa Ngoại Thần kinh, sợ máu, La Tại Dân cân nhắc mấy chữ này, tự chọc cười mình, vừa hít thở vừa cười mấy tiếng.

Phải hút một điếu thuốc để giải tỏa. Trong bệnh viện không được hút thuốc, càng đừng nói đến một bác sĩ khám bệnh chân chính như hắn, La Tại Dân xem lịch làm việc trên điện thoại, chiều nay không có người đăng ký, dù sao thì lén ra ngoài hít thở không khí trong lành vẫn được.

Hắn cởi áo blouse trắng mới mặc ban nãy, đóng cửa đi ra ngoài, đi được hai bước lại quay vào, thuận tiện xách theo rác trong thùng rác. Rất nhiều nhân viên hậu cần có thể tới văn phòng này, nghĩ đến hộp cơm kia, La Tại Dân hiểu, không ăn cũng được, từ chối thẳng mặt cũng chẳng sao, nhưng ném đi sau lưng người ta thì hơi tàn nhẫn.

Dù thế nào cũng phải ném đến chỗ người ta không nhìn thấy.

Xuống dưới đi dạo một lúc, hắn vòng tới tiệm tạp hóa trên con đường đối diện bệnh viện mua bao thuốc lá Yuxi, đến Trung Quốc đã nhiều năm, hút Yuxi vẫn thích nhất. Chủ quán trò chuyện cùng hắn mấy câu trong lúc thu tiền: "Tan làm rồi à?"

La Tại Dân thành thạo bóc bao thuốc, cúi đầu ngậm một điếu, mỉm cười với ông chủ: "Chưa, ra ngoài cho thoáng khí."

"Úi chà." Chủ quán cũng cười: "Tiếng Trung càng ngày càng chuẩn rồi."

"À." La Tại Dân gật đầu, đến đây mua thuốc nhiều lần, lần nào chủ quán cũng tán dóc dăm ba câu, khẩu âm của hắn bị nhiễm từ ông chủ: "Còn kém xa lắm."

"Thế là tốt rồi." Chủ quán cười: "Khám bệnh có cần tấu nói đâu."

"Cũng chưa chắc." La Tại Dân tiếp lời: "Có thể chữa hỉ."

Chủ quán sờ cái đầu trọc: "Chữa gì cơ?"

"Chữa hỉ, tôi phát minh ra." La Tại Dân quét mã QR xong thì chào ông chủ rồi ra về.

Hắn đi về bệnh viện, ngang qua đường cái chợt thấy bóng dáng một người trong đại sảnh, đứng giữa rất nhiều người đang xếp hàng.

Người đó mặc áo bông dày dặn, trong túi áo bông nhét một cái mũ, phồng lên thành một cục nhỏ. Không chỉ túi áo phồng mà sau lưng chẳng rõ mặc thế nào cũng bị phồng chỗ gáy, nhìn là biết bên trong mặc áo hoodie có mũ, trước khi rời khỏi nhà không lôi mũ ra.

Đoán chừng áo bông dày thế kia cũng chẳng lôi ra nổi, nếu không đã rụt cổ lại rồi, nói chung rất khó hiểu được làm sao có thể phối đồ cái kiểu đó.

Giống một chú sóc lớn.

La Tại Dân đi về phía đó mấy bước.

"Ở đây làm gì thế?" Hắn vỗ vỗ Sóc Lớn.

Trên mặt Hoàng Nhân Tuấn viết rõ hai chữ tê dại, quá lâu rồi không phải đứng thế này, hai chân mỏi nhừ, đầu gối kêu răng rắc, bị vỗ một cái còn tưởng dân giang hồ nào định chen hàng, ngoảnh đầu nhìn thì thấy La Tại Dân.

Anh hơi ngạc nhiên, nhướng mày một cái.

"Nộp tiền." Hoàng Nhân Tuấn vẫy vẫy một xấp hóa đơn trong tay.

Không nói vì sao nộp tiền, anh đoán La Tại Dân sẽ còn hỏi tiếp.

"Không khỏe?" La Tại Dân đến Trung Quốc đã lâu, cũng gần mười lăm năm rồi, nhưng vẫn không quen nói nhiều chữ một lúc, dễ nói lắp.

"Không." Hoàng Nhân Tuấn cho đối phương xem tên người trên hóa đơn.

Nhiều khi La Tại Dân nghi ngờ rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn có đúng là người Trung Quốc chính cống hay không, vì sao nói tiếng Trung còn kiệm lời hơn cả hắn, liếc nhìn hóa đơn, là tên Chung Thần Lạc, hình như là một người bạn hay đồng nghiệp nào đó của Hoàng Nhân Tuấn, khá thân thiết, lúc hai người kết hôn có tới tham dự, còn gửi tặng cả một xe hoa mẫu đơn đỏ thắm.

Rất đáng mừng.

"Thế buổi tối cùng cậu ấy đi ăn gì." La Tại Dân vừa nói vừa sờ túi quần, lại muốn hút thuốc nhưng đây là khu vực bệnh viện nên không thể hút, chỉ cần lôi ra châm lửa thôi cũng sẽ bị báo cáo vi phạm, ánh mắt mệt mỏi.

Trong lúc nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn, hắn dựa vào cột đá hoa bên cạnh.

"Không biết." Hoàng Nhân Tuấn tiến về phía trước hai bước, nói chuyện phải ngoảnh đầu, La Tại Dân liền đi theo, trông giống người nhà xếp hàng cùng.

Giống.

La Tại Dân thấy không đúng, hắn chính là người nhà, tháng trước mới đăng ký kết hôn rồi, thế là hắn đứng lại gần càng thêm hiên ngang: "Cậu ấy bị bệnh ở đâu?" Nghe ra không thích hợp cho lắm, hắn sờ sờ chóp mũi sửa lại cách dùng từ: "Cậu ấy không khỏe chỗ nào?"

"Thì..." Hoàng Nhân Tuấn lật tìm giấy khám của bác sĩ: "Trong dạ dày có một khối u nhỏ, phải mổ."

Mới nói được hai câu anh đã ngậm miệng, cụ bà phía sau dùng gậy chọc vào gót chân anh, bảo anh tiến lên bắt kịp hàng người.

Nhưng không nói tiếp thì lại không ổn, có vẻ lạnh lùng quá mức, Hoàng Nhân Tuấn rối rắm, chi bằng nói thẳng với La Tại Dân bảo hắn đi làm việc đi, hôm nay bệnh viện đông người, hắn không thể rảnh như thế được.

"Anh..." La Tại Dân liếc nhìn bà cụ rồi cũng bám theo, nhìn sau lưng Hoàng Nhân Tuấn thấy rất không vừa mắt, đầu ngón tay hắn ngứa ngáy liền duỗi ra nhấc cổ áo bông.

Vừa chạm vào một chút.

"Làm gì đấy." Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng che gáy, nhìn hắn chằm chằm như nhìn trộm.

"Chỉnh lại mũ cho anh." La Tại Dân nói, kéo móng vuốt của anh xuống, chậm rãi lôi mũ áo hoodie ra, nhìn càng rụt cổ hơn.

Hoàng Nhân Tuấn vừa đi vừa nén chịu bàn tay lạnh như cắt của La Tại Dân, không thể nhịn được nữa: "Em thiếu cái máy sưởi tay thì có."

Có chỉnh thế nào cũng không được, La Tại Dân đè mũ áo xuống, hai mắt như bị đâm một cái.

Trên gáy có vết đỏ.

Tối hôm qua dùng sức quá trớn rồi. La Tại Dân chớp chớp mắt, hơi mê mẩn, nhanh chóng nhét mũ trở lại: "Được rồi."

Có gì khác không, Hoàng Nhân Tuấn sờ sờ gáy mình: "Em không quay về làm việc à?"

"Ừ, quay về ngay đây." Nói xong Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn chăm chú, ý là sao còn chưa đi, La Tại Dân giẫm giẫm chân: "Đợi lát nữa em đi."

"Ờ." Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm, thế thì cứ đợi đi.

Anh nhìn hàng dài đằng trước còn khoảng hơn hai mươi người, cảm thấy hơi xấu hổ, La Tại Dân cũng chẳng nói lời nào, chỉ nhích về phía trước như rùa bò theo anh.

Thật là giày vò.

Cũng thật nhàm chán.

Cảm giác hít thở cũng gò bó.

"Em đợi chưa đủ sao?" Sau lần thứ mười hít thở sâu, Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"A." Không biết từ khi nào La Tại Dân rút một thanh kẹo cao su ra nhai, chậm rì rì nhìn hàng dài phía trước vẫn còn tám chín người.

Ôi, Hoàng Nhân Tuấn thở dài rất kín, nghĩ chừng nửa phút, tìm chuyện để nói: "Buổi tối em về, chắc là thím Lưu nấu cơm xong rồi."

La Tại Dân gật đầu: "Ừ."

Tay nghề nấu nướng của thím Lưu một lời khó nói hết.

Tay nghề của Sóc Lớn rất khá, muốn ăn thịt thăn xào chua ngọt anh nấu. Nhưng Sóc Lớn phải ở cùng bạn.

La Tại Dân cảm giác mình vẫn chẳng có tí trọng lượng nào để nói những câu kiểu "Muốn ăn cơm anh nấu".

"Nếu không, em muốn ăn gì, anh bảo thím Lưu chuẩn bị?" Hoàng Nhân Tuấn đoán ra chút manh mối từ biểu cảm thoáng qua trên mặt hắn.

Hình như không muốn ăn cơm thím Lưu nấu lắm.

"Hay là ra ngoài ăn?" Hoàng Nhân Tuấn lại đưa ra ý kiến mới.

"Không cần." La Tại Dân chẳng biết mình đang tranh chấp điều gì, hắn nghĩ Sóc Lớn hiểu hắn đang nghĩ gì, nhưng chỉ hiểu một nửa, mà còn là một nửa rất nhỏ.

"Tối phải ở lại bệnh viện trông sao?" La Tại Dân nhớ đến vấn đề này.

"Chắc là, không cần, đâu phải phẫu thuật ngay hôm nay." Hoàng Nhân Tuấn nói, bác sĩ bảo một tuần sau đến mổ, Chung Thần Lạc nói thế bắt đầu nằm viện từ bây giờ, bác sĩ nói không cần, Chung Thần Lạc nói nhỡ ở nhà gặp chuyện bất trắc thì phải làm sao, bác sĩ nói vậy thì tối nay dùng thuốc trước đã, xem thử có thể gắng gượng qua không.

Thế là nằm viện một đêm, truyền thuốc chống viêm.

"Vậy, em đợi anh về." La Tại Dân hơi lắp bắp.

Sao lại nói lắp vào lúc này không biết.

Bực thật. Càng bực hắn càng lắp bắp.

"Ý, ý, ý của, em là..." La Tại Dân hoàn toàn câm lặng.

Hoàng Nhân Tuấn nhẫn nại một lúc lâu, ngoảnh đầu đi khẽ cười một tiếng, cười thêm tiếng nữa mới quay lại: "Ừ, anh hiểu."

La Tại Dân nghĩ bụng anh hiểu cái gì, nhưng một giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng: "Bác sĩ La, cơm trưa nay có vừa miệng không, Tiểu Trương đặc biệt mua cho cậu đấy."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn bác gái điều dưỡng hơi béo.

Tiểu Trương.

Là cô gái hôm nay đó hả?

Phách lối, anh chợt nghĩ đến từ này, thấy hơi xấu hổ, liên quan quái gì đến anh, mua cơm thôi mà.

Thêm nhiều rau thơm, con lợn nghiện rau thơm.

Hơi phiền, con lợn phiền phức, mà lợn hôi lắm.

Hoàng Nhân Tuấn bị cụ bà phía sau giục đi: "Chàng trai, cậu xếp hàng mà thẫn thờ gì thế, tập trung vào đi."

"Tiểu Trương mua ạ, cháu chuyển tiền cho cô ấy ngay đây." La Tại Dân lấy điện thoại ra, trượt trượt mấy cái trên màn hình. Tìm được WeChat của Tiểu Trương trong nhóm chat, phát hiện vẫn chưa kết bạn.

Bác gái hơi béo cũng nhìn thấy, lại nhòm sắc mặt La Tại Dân, cười nói: "Kết bạn đi."

Bấm vào WeChat của cô, ngón tay trượt trượt mấy cái rồi tắt điện thoại, La Tại Dân cười nói: "Để lần sau gặp mặt rồi đưa."

Bác gái hơi béo nhíu mày: "Bây giờ đưa đi chứ."

La Tại Dân không tiếp lời, bác gái thấy sắc mặt hắn bất thường thì cười cười rồi đi.

Hắn xoay người nhìn, Hoàng Nhân Tuấn đã đến trước cửa nộp tiền, chắc vì có cả xấp hóa đơn phải nộp nên anh đứng đó rất lâu mới chui ra.

"Sao em vẫn chưa đi." Hoàng Nhân Tuấn chen ra khỏi đám đông, lại thấy hơi ngạc nhiên.

"Đói rồi." Bỗng dưng La Tại Dân nói: "Anh có rảnh không?"

"Ừm..." Hoàng Nhân Tuấn nghĩ có lẽ mình không rảnh, huống hồ bây giờ đã năm giờ chiều, đói thì cũng sắp tan làm về nhà ăn cơm rồi.

"Em muốn ăn cơm cùng anh." La Tại Dân luôn thấy rất kỳ diệu.

Không biết là mình kỳ diệu hay Hoàng Nhân Tuấn kỳ diệu, vì sao mà thậm chí lên giường với nhau rồi, nhưng muốn cùng nhau ăn một bữa cơm lại thật khó.

Nhất là hôm nay, hình như Hoàng Nhân Tuấn đang né hắn, điều này vô cùng khó hiểu.

"Vậy..." Hoàng Nhân Tuấn quay đầu chỉ lên tầng hai: "Bạn anh..."

"Đợi anh thu xếp ổn thỏa cho cậu ấy rồi đi." La Tại Dân nói: "Anh tìm được văn phòng của em không?"

Hoàng Nhân Tuấn gật nhẹ đầu.

"Thế anh xong việc thì đến tìm em." La Tại Dân nhét vào túi áo anh một thứ rồi đi.

Anh đợi người đi xa, đi khuất hẳn không còn thấy bóng dáng nữa mới lấy ra.

Là một thanh kẹo cao su.

Loại Doublemint lâu đờinhất.

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun