Chương 05

Bữa cơm này Hoàng Nhân Tuấn không ăn nhiều, trong lòng có đôi chút bất an, lớp phó học tập là ai vậy, sao mà to mồm thế nhỉ.

Lúc trả tiền La Tại Dân đứng trước mặt anh, lấy điện thoại ra chuẩn bị quét mã, bị anh Phiêu ngăn lại, chỉ vào Hoàng Nhân Tuấn: "Để cậu ấy."

La Tại Dân quay đầu nhìn anh, khẽ nhíu mày.

"Để anh đi." Hoàng Nhân Tuấn nói: "Anh ấy chỉ nhận tiền của anh thôi."

La Tại Dân thôi nhíu mày, hết nhìn anh Phiêu lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn, không nói gì.

"Đi thôi." Hoàng Nhân Tuấn thanh toán xong đi ra ngoài khẽ vỗ tay La Tại Dân.

Anh Phiêu bám vào bàn thu ngân, chợt hô một câu: "Hai đứa cứ nắm tay nhau đi, có mù đâu mà không nhìn ra, nhẫn đeo cũng là một đôi."

Ở đây giả vờ anh em bạn bè cái gì.

La Tại Dân phản ứng cực nhanh, nói nắm tay là nắm tay liền.

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lườm anh Phiêu: "Cái lão trọc này."

"Ô hay." Anh Phiêu nhướng một bên mày: "Cái thằng nhóc con."

Suốt đường đi La Tại Dân không nói tiếng nào, dắt Hoàng Nhân Tuấn đưa lên xe.

"Bên chỗ bạn anh..." La Tại Dân cầm vô lăng bằng một tay, hạ kính xuống cho thoáng khí.

"Không sao, vừa rồi còn đang chơi game." Điện thoại Hoàng Nhân Tuấn nhận được lời mời chơi game tới mấy lần.

Chung Thần Lạc tinh thần phơi phới.

Hơn nữa giường bên cạnh còn có một cụ ông nằm viện, cụ ông nói nhiều, chắc hẳn tưng bừng lắm.

"Thế bây giờ, về nhà?" La Tại Dân nói.

"Ừ." Hoàng Nhân Tuấn xoa tóc: "Về thôi."

Hôm nay anh ăn cơm xong chỉ muốn ngủ.

Nhắm mắt ngủ một giấc trong xe, mơ thấy cái đầu giả mà hồi cấp Ba anh nhìn chằm chằm từ từ biến thành đầu thật, trên gáy La Tại Dân có tóc vểnh ra, lúc mặc áo sơ mi đồng phục rất dễ sượt qua sượt lại, lâu dần Hoàng Nhân Tuấn chỉ muốn cầm kéo cắt phăng tóc hắn thành đầu đinh.

Vai La Tại Dân rất rộng, mỗi khi mặc áo sơ mi xương bả vai đẩy áo lên cao, giống một bộ xương khô.

Ngày xưa đi vệ sinh hắn từng đụng phải anh, mí mắt cụp xuống, nói tiếng xin lỗi xong là đi.

Có thể hắn không phải người muốn gây sự, nhưng mồm thì nói xin lỗi mà trên mặt lại viết rõ mấy chữ to đùng "đệch mợ mày".

Làm Hoàng Nhân Tuấn tức đến mức muốn đánh hắn, may mà còn kiềm chế được, đúng là phải cảm ơn trời phật.

Dần dà mơ không phải mơ, mơ bắt đầu biến hóa khác thường, anh bay lên lại rơi xuống, rơi xuống lại bay lên, như một chuyến tàu lượn siêu tốc thong thả.

Rầm!!!

Tàu lượn siêu tốc bị đâm.

Hoàng Nhân Tuấn đột ngột tỉnh giấc, nhìn thấy sân nhà mình, cây cổ thụ, con xe Volkswagen trắng của anh, và cả đầu xe của La Tại Dân lọt vào cái hố từng bị Chung Thần Lạc đâm trúng.

"Em..." La Tại Dân nhanh chóng thò đầu ra ngoài, sau đó chậm chạp rụt đầu về, nhìn Hoàng Nhân Tuấn: "Khả năng đầu xe anh hỏng rồi."

"Ừ." Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn đầu xe Volkswagen: "Đầu anh cũng hỏng rồi, bác sĩ sửa hộ với."

Sớm biết sẽ thế này anh không nên đỗ xe trong sân, để ngoài bãi đỗ xe của khu nhà tốt hơn nhiều.

Một ngày bị đâm hai lần, hai lần đội mồ sống dậy, số cũng đỏ ghê.

"Mai em lái xe đi sửa cho anh, thuận tiện bảo dưỡng luôn." La Tại Dân mở cửa xe giúp anh.

"Ừ, tự anh đi cũng được..." Hoàng Nhân Tuấn cảm giác bị trói buộc, không xuống được.

"Dây an toàn." La Tại Dân nói, nói xong thì cười: "Xin lỗi nha, em thật sự không cố tình đâm nó đâu, anh đừng giận."

Dường như anh giận quá hóa ngu người, quên cả cởi dây an toàn.

"À." Hoàng Nhân Tuấn xua tay: "Không sao, bị đâm mấy lần rồi."

Buồn ngủ kinh khủng.

"Đâm mấy lần rồi? Đâm ở chỗ nào?" La Tại Dân nhìn toàn thân Hoàng Nhân Tuấn một lượt: "Người anh không sao chứ?"

Thoạt trông không có vấn đề.

Nhưng chuyện này làm sao có thể phán đoán dựa vào mắt nhìn được, phải đi khám.

Chụp X-quang.

"Người ở bên ngoài, xe bị đâm thôi." Hoàng Nhân Tuấn mở cửa nhà, nhanh chóng đá văng giày rồi đi lên tầng tắm rửa.

Vừa đi vừa cởi áo, áo bông rơi xuống sàn nhà, La Tại Dân nhặt lên, sờ đến cái túi phồng to.

Hắn gọi Hoàng Nhân Tuấn mấy câu mà anh không trả lời, hắn lấy thứ trong túi ra, đúng là mũ len thật.

Sao cầm đi mà không đội.

... Lẽ nào!

La Tại Dân giơ cái mũ lên trước mặt ngửi thử: "Không hôi mà."

Trong phòng tắt đèn, chỉ có chút ánh sáng le lói xuyên vào qua rèm cửa sổ, Hoàng Nhân Tuấn tắm táp qua loa, vừa ngả lưng xuống giường chẳng mấy chốc đã ngủ bất tỉnh nhân sự. La Tại Dân kéo kín rèm cửa sổ, đứng bên giường ngắm Hoàng Nhân Tuấn, nhìn mấy phút đồng hồ liền, bỗng dưng ngồi thụp xuống như bị ma ám, Hoàng Nhân Tuấn quay mặt ra ngoài, La Tại Dân ngồi xuống vừa vặn có thể nhìn thấy dáng vẻ anh đang ngủ.

Hoàng Nhân Tuấn ngủ rất say, La Tại Dân vươn ngón tay lay mũi anh cũng không phản ứng, cùng lắm chỉ hầm hừ hai tiếng, thậm chí còn chẳng buồn cựa mình. Không hoạt bát nhanh nhẹn như sóc thật, La Tại Dân nhìn mãi nhìn mãi, chính hắn cũng buồn ngủ theo, đứng dậy day day ấn đường, chuẩn bị xuống tầng một tắm, nếu tắm ở tầng hai thì phòng ngủ vang rất lớn tiếng, vừa đi được hai bước hắn đã quay ngược trở lại, khom lưng ghé đến gần Hoàng Nhân Tuấn, không biết xuất phát từ tâm lý thế nào mà hắn sờ môi Hoàng Nhân Tuấn.

Rất mềm.

Sau đó bác sĩ La lập tức cương, lòng đầy phiền muộn.

Sờ môi một cái thôi đã cương, đồ không ra gì.

La Tại Dân cầm quần áo ngủ xuống tầng dưới, dọc đường đi rất nhẹ. Hắn không muốn Hoàng Nhân Tuấn tỉnh giấc, ngủ rất tốt, ngủ còn có thể sờ.

Mặc dù bình thường cũng đâu phải không cho sờ, nhưng cứ luôn cảm giác chỉ làm việc theo quy tắc, mỗi lần lên giường hắn hỏi Hoàng Nhân Tuấn thấy thế nào anh đều không nói, lúc hành sự hai người chẳng nói lời âu yếm, không đổi nhiều tư thế, rất giống hai người máy thông minh đang làm tình.

Cái đồ Sóc Lớn chẳng có tình cảm.

La Tại Dân vừa tắm vừa nghĩ, thời điểm kết hôn hắn cũng chưa yêu tới mức chết đi sống lại, từ khi gặp nhau đến hiện tại chỉ hơn hai tháng mà thôi, Hoàng Nhân Tuấn còn thường xuyên vắng nhà, La Tại Dân vừa dội nước vừa đếm thử, làm tổng cộng năm lần.

Hai tháng tổng cộng năm lần.

Quả là con số khả quan đấy.

Thời gian quá ngắn, nếu nói yêu thật sự hơi hàm hồ, dù có hỏi Hoàng Nhân Tuấn thì anh cũng không thốt ra được chữ yêu, thậm chí còn chưa đến mức thích. Phần lớn là đến tuổi rồi nên đi theo con đường này, kiểu qua loa vì lòng nguội lạnh.

Hoàng Nhân Tuấn lòng nguội lạnh ư, La Tại Dân choáng váng, kết hôn với hắn nên lòng nguội lạnh sao, hay là chân mệnh thiên tử kiếp này vẫn chưa đến nên tìm đại một người tạm ổn để kết hôn, sống ngày qua ngày, có bạn giường.

Hắn chỉ là người tạm ổn đó thôi sao.

Trước khi tắm nửa dưới người hắn cuộn trào mãnh liệt, sau khi tắm nửa trên người hắn cuộn trào mãnh liệt.

Hắn bước một chân lên cầu thang, phát ra tiếng vang, hắn chợt căng thẳng. Nhưng hắn chỉ là một người tạm ổn trong lòng Hoàng Nhân Tuấn mà thôi, có gì phải kiêng dè.

La Đầu To hắn đây, có gì phải kiêng dè.

Sau một loạt tiếng bước chân bình bịch, La Tại Dân đứng bên giường, đầu ngón chân cắm xuống thảm trải sản, hai tay chống nạnh, Hoàng Nhân Tuấn ngủ say đến mức không một lần thay đổi tư thế, La Tại Dân thầm nói trong đầu một câu đồ con lợn, sau đó ngồi xổm xuống gãi mũi anh: "Này, vì sao anh kết hôn với em."

"Có phải chỉ vì thấy điều kiện của em cũng ổn nên kết hôn không?"

"Cái đồ không có trái tim nhà anh." La Tại Dân lẩm bẩm mấy câu, Hoàng Nhân Tuấn không nghe thấy, vẫn ngủ say như chết.

Thật sự không có trái tim.

Anh nhặt được một ông chồng từ trên trời rơi xuống kiêm bác sĩ gia đình kiêm luôn người sửa xe.

La Tại Dân hết giận rồi, trút giận xong lại rón rén đi tìm thuốc hạ sốt, ban nãy sờ trán Hoàng Nhân Tuấn thấy hơi nóng, không biết có phải tại hôm nay đứng ngoài trời nhiễm lạnh, hắn đặt hai viên thuốc lên tủ đầu giường, nghĩ một lát lại lấy giấy ăn kê lên, đi ra ngoài rót cốc nước sôi cầm vào.

Hôm nay thật nhiều tâm trạng, cũng thật phức tạp.

Hắn bê cốc nước đứng trong gian phòng tối om, cảm giác đầu nặng trịch.

Đặt cốc nước cẩn thận, hắn nằm xuống giường, trong chăn có nhiệt độ cơ thể của một người khác, yên lòng rất nhiều, hắn dém chăn cho Hoàng Nhân Tuấn, bên tay cảm nhận được hô hấp đều đặn như cơn gió nhẹ thổi tới liền tan. La Tại Dân cúi đầu nhìn từ gò má đến vành tai Hoàng Nhân Tuấn, nhẹ hôn một cái bên cổ anh, cực nhanh.

Nằm trên giường cảm giác một giây dài bằng cả năm, hắn bắt đầu đếm cừu, phát hiện không có tác dụng, lại bắt đầu đếm sóc, cũng chẳng có tác dụng, hắn nghiêng đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn cuộn tròn người ngủ giống hệt một chú sóc.

Dùng lượng từ "chú" đúng không nhỉ, không quan trọng, La Tại Dân thở dài, lấy lọ thuốc trong ngăn tủ đầu giường, dốc ra hai viên nuốt chửng.

Đầu nặng hơn, cơn buồn ngủ ập tới, hắn vùi đầu vào chăn, bỗng cảm giác lòng bàn tay ấm áp, hắn đưa mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn, anh vẫn đang ngủ nhưng vươn một tay qua nắm lấy tay hắn.

Thuốc ngủ khiến hắn như lăn xuống vách núi trơn tuột, rơi thẳng vào đáy biển, nhưng hắn cảm giác mình nắm được một thứ mà thứ đó cũng nắm lấy hắn, dắt hắn bơi về phía dòng nước phẳng lặng.

Một đêm không mộng mị. Khi La Tại Dân ngủ dậy phát hiện Hoàng Nhân Tuấn đang gọi điện thoại ngoài phòng khách tầng hai, hình như nói chuyện đất đai gì đó. Hắn nghe vào một tai, ngồi dậy mặc quần áo, vừa mặc được hai cái Hoàng Nhân Tuấn đã đi vào phòng.

Hắn liền nhìn anh.

"Sao thế?" Hoàng Nhân Tuấn bị hắn nhìn mà chẳng hiểu ra sao, La Tại Dân mộng du hay thế nào vậy? Hai mắt hơi đỏ, nhìn trong mắt còn có đôi phần oán trách.

Tối qua ngủ không ngon sao? Anh láng máng nhớ tối qua La Tại Dân ngủ say lắm mà, trước đây nửa đêm luôn tỉnh giấc, lăn qua lộn lại mãi, mà hôm qua ngủ rất an ổn.

"Không sao." La Tại Dân dụi mắt: "Lấy hộ em cái quần lót được không?"

Tối qua nghĩ nhiều quá, quên mất quần lót.

Sáng nay dậy sờ chim thấy trần như nhộng, hắn còn giật cả mình, suýt chút nữa tưởng đêm qua lại làm chuyện gì không tiện nói.

"Mặc cái nào?" Hoàng Nhân Tuấn chọn hai cái trong tủ ra vẫy vẫy.

"Ừm, cái màu đen." La Tại Dân nói, nói xong vuốt mặt một phen, hoàn toàn không buồn ngủ nữa mới thấy hơi xấu hổ.

Hoàng Nhân Tuấn cất cái màu đỏ vào ngăn tủ, đặt cái màu đen vào tay La Tại Dân: "Khẩn trương lên, tám giờ sáng nay ông em gọi điện thoại tới bảo chúng ta qua đó thăm ông."

"Ông làm sao vậy?" La Tại Dân mặc quần lót nhanh như cắt, tìm cái quần nỉ mặc vào rồi nhảy xuống giường.

"Ông mua một con cá mới, bảo em qua đó xem có phải thuần chủng không, với cả, nhà hàng xóm suốt ngày chiếm đất của ông, còn không cho gà ăn làm gà chạy khắp nơi, rỉa hết bốn năm chậu hoa cảnh của ông, cả nhà mới có sáu chậu." Hoàng Nhân Tuấn lấy một chiếc áo măng tô và quần thường trong tủ ra cho hắn, đặt trên giường: "Hôm nay chắc không lạnh lắm, em mặc mấy cái áo len?"

Lúc này trên người vẫn đang mặc hai cái.

La Tại Dân im lìm cởi hết ra rồi mặc quần áo Hoàng Nhân Tuấn tìm cho mình: "Ông em không nói trên người có chỗ nào không khỏe sao?"

"Không nói." Hoàng Nhân Tuấn nhặt dây sạc trên đầu giường lên cuộn lại: "Nhưng em cứ đem theo máy đo huyết áp, đo nhịp tim gì đó, dù sao cũng tiện một chuyến đi."

Còn phải cầm theo chút quà qua đó.

"Vài hôm trước, anh mang từ ngoài về mấy cái bình gốm nhỏ, em còn nhớ không?" Ban nãy Hoàng Nhân Tuấn lục tìm trong phòng chứa đồ mãi cũng không thấy.

"A." La Tại Dân ngẫm nghĩ: "Là cái bình màu xám?"

"Đúng."

"Hơi nhỏ?"

"Đúng đúng."

"Miệng bình có cái nắp?"

"Thế rồi sao?"

"Hình như thím Lưu mang đi đựng dưa muối rồi, bảo là dưa muối đem từ Vân Nam về không thể đựng bằng lọ thủy tinh." La Tại Dân quay đầu lại đã không thấy người đâu nữa: "Nên lấy cái bình đó..."

Hoàng Nhân Tuấn chạy ào xuống bếp dưới tầng một, quả nhiên, bình gốm của anh đang lẳng lặng đựng dưa muối, lẳng lặng đứng sừng sững giữa đống chai lọ gia vị được xếp ngăn nắp.

"Đệch." Hoàng Nhân Tuấn không có thời gian để rửa nó bèn tìm một bức tranh trong thư phòng trên tầng hai, La Tại Dân vừa đánh răng vừa đi tới: "Không cần mang gì đâu, lần nào đi thăm ông cũng mang cả đống đồ, cứ thế anh sắp hết sạch rồi."

Ông hắn lại không biết thưởng thức, nhận được đồ tốt cũng chỉ tìm mấy ông bạn già đến cùng xem, uống rượu, khoe khoang vài bữa.

"Mang đi." Hoàng Nhân Tuấn cất hộp tranh vào một cái túi chống bụi, nhìn La Tại Dân chằm chằm: "Em rửa mặt đánh răng nhanh lên, đừng để muộn mới qua đó."

La Tại Dân gật đầu, đứng chôn chân tại cửa không nhịn được muốn ngăn anh: "Đừng mang thật mà."

"Em rửa mặt đi." Hoàng Nhân Tuấn đi ra ngoài, nhấc tay xoa xoa cái đầu bên cạnh trong chớp mắt.

"?" La Tại Dân quay đầu nhìn anh: "Anh còn có thể sờ đến đỉnh đầu em?"

Hoàng Nhân Tuấn thoáng ngẩn ra, nói: "Phải đấy, anh còn có thể lật sọ não em nữa cơ."

La Tại Dân sờ đầu mình vừa cười vừa đi.

Hôm nay không bình thường cho lắm, Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo lưng hắn, hôm qua ủ rũ cụp tai rủ mắt, sáng nay dậy còn hơi gắt ngủ, chỉ đánh răng thôi đã tốt lên rồi?

Chắc vì là bác sĩ Ngoại Thần kinh.

Chín giờ mới dậy, mười giờ ra cửa, hôm nay Hoàng Nhân Tuấn không lái xe, cầm theo cái bịt mắt, lát nữa có thể ngủ một giấc trên xe.

"Anh vẫn buồn ngủ à?" La Tại Dân đặt hết đồ hôm nay cần đem theo vào cốp sau, lên xe phát hiện trên cổ Hoàng Nhân Tuấn treo cái bịt mắt.

Buồn ngủ đến thế ư, dậy tâm sự không được sao, nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn rất thú vị.

"Có lẽ thế, lên xe anh dễ buồn ngủ." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Vậy anh lái xe thì làm thế nào?" La Tại Dân khởi động xe.

"Lái xe thì không buồn ngủ, nếu buồn ngủ rất dễ xảy ra tai nạn." Hoàng Nhân Tuấn hít mũi, hạ kính xuống một khe nhỏ, hôm nay mặt trời vừa phải, treo lơ lửng giữa bầu trời cao vút, không khí tương đối khô và lạnh.

"Ngày trước ông em khen anh suốt." La Tại Dân tìm một chủ đề nói chuyện.

"Ừ." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Thì, khen anh đó." La Tại Dân trợn mắt nhìn anh.

Sao không nói tiếp thế.

"Cảm ơn ông." Hoàng Nhân Tuấn nói.

La Tại Dân thở dài: "Có phải em rất nhạt nhẽo?"

Từ nhỏ đến lớn chẳng mấy khi ở cùng người khác, càng đừng nói là ở cùng người gần gũi đến mức ngủ chung một giường hàng ngày.

Rất không quen.

"Bình thường." Hoàng Nhân Tuấn nói thẳng nói thật: "Em không cần thiết phải nghĩ mình nhạt nhẽo."

Ai mà chẳng nhạt nhẽo, nhưng nếu tự thấy bản thân nhạt nhẽo thì không thể sống tiếp được.

"Ò." La Tại Dân đáp một tiếng, lái xe qua cột đèn giao thông, xe đi như rùa bò: "Các anh làm việc áp lực lớn không?"

"Không lớn, anh chẳng áp lực gì cả, nếu không muốn làm thì nghỉ, lúc nào muốn làm lại tăng ca." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Thế, anh là vì bố mẹ nên mới kết hôn sao?" La Tại Dân hỏi.

"Đổi chủ đề nhanh thế?" Hoàng Nhân Tuấn bật dậy khỏi lưng ghế, cười.

"Em, cái này, là..." La Tại Dân nghĩ mình mà còn nói tiếp sẽ lái xe lao xuống cống mất, bèn ngậm miệng.

"Có lẽ vậy, mà chính anh cũng thấy đến lúc nên kết hôn rồi." Hoàng Nhân Tuấn nói: "Còn em?"

"Là ông em, ông giục gấp." La Tại Dân nhìn thẳng đường phía trước, ánh mắt hốt hoảng, đoán đúng rồi, hiện giờ hắn thấy trong lòng bức bối nghẹn ứ.

Nguyên nhân là do bố mẹ.

"Ừ." Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, ông cụ La giục gấp, anh có nghe nói, hai nhà dây mơ rễ má với nhau, ngày lễ ngày tết còn qua lại thăm hỏi, dựa theo vai vế mà nói: "Em nên gọi anh một tiếng chú tư."

La Tại Dân không nhìn cây nữa mà nhìn anh: "Vì sao?"

"Vai vế họ hàng." Hoàng Nhân Tuấn nói: "Trước khi kết hôn khoảng ba tháng anh về nhà, mẹ anh hỏi anh có nghĩ đến chuyện kết hôn không, anh hỏi đối tượng là ai, mẹ nói là cháu anh."

Còn nói cháu anh tướng mạo khôi ngô, dáng người cao ráo, có học thức, gia cảnh tốt lại cũng là gay, bố mẹ đã qua đời, chỉ còn một người ông.

Nghe thấy bố mẹ đã qua đời Hoàng Nhân Tuấn còn hỏi một câu: "Chuyện khi nào vậy, trước đây chưa từng nghe nói."

Mẹ anh nói mất từ khi hắn còn rất nhỏ, hắn luôn do ông bà nội nuôi, vài năm trước bà cũng đi rồi, chỉ còn lại ông nội giúp hắn lo liệu tìm bạn đời, nói là chưa nhìn thấy cháu nội tìm được bạn đời thì không thể nhắm mắt xuôi tay.

"Vai vế đều cách xa tám chục đời, em không làm rõ được những quan hệ đó." Ý của La Tại Dân là chuyện này không tính.

"Ôi." Hoàng Nhân Tuấn dựa vào cửa kính: "Được rồi, dù sao cháu cũng không biết kính trọng trưởng bối."

Cháu còn dám đưa anh lên giường.

Nếu mà làm cháu thật thì bao nhiêu của hời trên đời đều cho cháu nhặt hết.

"Không phải." La Tại Dân không biết nên nói thế nào, bắn một tràng tiếng Hàn mới tìm lại được khẩu âm: "Chúng ta đều, đều kết hôn rồi."

Vả lại, Hoàng Nhân Tuấn cũng chưa từng gọi hắn là chồng, chẳng có tí tư tưởng hợp tác nào cả, thế mà còn kết hôn.

Kết hôn cái con khỉ.

"Đang nghĩ gì đấy?" Hoàng Nhân Tuấn cắn môi nhìn hắn.

"Không có gì." La Tại Dân nắm vô lăng bằng một tay, tay kia lấy lọ vitamin trong túi ra: "Ăn một viên không?"

"Ừ." Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy: "Cháu thật chu đáo."

La Tại Dân lại lườm anh một cái: "Anh vẫn nên, đừng nói thì hơn."

"Ờ." Hoàng Nhân Tuấn nhai viên kẹo.

Vài phút sau La Tại Dân nói: "Em đùa thôi."

Hoàng Nhân Tuấn vẫn im lặng.

"Em đùa thật mà." La Tại Dân bó tay rồi, nhìn sắc mặt Hoàng Nhân Tuấn: "Chú tư."

"Ơi." Hoàng Nhân Tuấn duỗi tay ra xoa đầu hắn: "Cháu ngoan."

La Tại Dân ngậm miệng.

Thật đáng ghét.

"Anh vẫn luôn..." La Tại Dân suy nghĩ chốc lát: "Như thế sao?"

"Như thế nào?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn.

Nói năng gợi đòn, La Tại Dân nghĩ.

"Hoạt bát." La Tại Dân nói.

"Chắc thế." Hoàng Nhân Tuấn nói: "Rất gợi đòn."

Anh cười, nhìn La Tại Dân sắp xếp ngôn từ.

"Thế khi đó vì sao anh chọn kết hôn với em?" La Tại Dân kìm nén hai tháng trời, cuối cùng cũng hỏi vấn đề này.

"Em thì sao?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi ngược, chủ đề lại nhanh chóng chuyển về đây.

"Có phải là tuổi không còn nhỏ nữa nên tìm một người tạm ổn rồi kết hôn." La Tại Dân vừa nói vừa thấy tim thắt lại.

"Em đoán xem?" Hoàng Nhân Tuấn nửa thật nửa đùa.

"Em đoán có lẽ là phải." La Tại Dân nghiêng đầu thoáng nhìn.

Mình thật đáng thương, hắn nghĩ.

"Có phải em còn thấy mình rất đáng thương?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn.

"Không." La Tại Dân chẳng biết phải trả lời ra sao.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn chăm chú chừng ba bốn phút mới rời mắt, nhắm mắt lại.

"Anh biết lý do em kết hôn, nhưng lý do kết hôn của anh thì em đoán sai rồi."

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun