Chương 25

Giỡn một hồi đến cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng không có tâm trạng làm một nháy tại bệnh viện, ông Hoàng gửi cả chục tin nhắn thoại WeChat kêu con trai tranh thủ thời gian về cho sớm, mẹ anh đặt một bàn đầy đồ ăn, để nguội sẽ mất ngon.

Vốn dĩ La Tại Dân cũng không quá mãnh liệt, chỉ đùa chút chơi cùng Hoàng Nhân Tuấn, ông Hoàng gọi điện thoại đến là hai người đều trở nên ngoan ngoãn, Hoàng Nhân Tuấn vừa bò dậy vừa nói đang về nhà rồi, ông Hoàng còn chưa kịp nói tiếp thì mẹ anh đã cướp lời, bảo nhất định phải cẩn thận, không cần vội, lái xe từ từ.

May mà hôm nay anh không lái xe, nếu không buổi tối rất dễ xảy ra chuyện. Gác máy, Hoàng Nhân Tuấn đẩy hành lý thay La Tại Dân, đi xuống đường bắt xe. Giờ này rất nhiều taxi trống, đợi chưa đầy hai phút đã có xe đến, trước tiên Hoàng Nhân Tuấn cất vali vào cốp sau, tiếp đó theo La Tại Dân tiến vào ghế sau một cách nhanh nhẹn.

"Đi đâu đây?" Tài xế hỏi.

"Công viên Thúy Hồ, khu Vĩnh Bình." Hoàng Nhân Tuấn nói: "Đi lên trước qua cầu vượt, rẽ phải, chạy về phía ngoại thành."

"Được." Tài xế không nhiều lời, dọc đường đi tập trung lái xe, là kiểu tài xế kiệm lời rất ít thấy.

"Á." Hoàng Nhân Tuấn bỗng quay đầu, túm lấy ba lô luôn đeo bên người của La Tại Dân bắt đầu lục tìm.

"Làm sao thế?" La Tại Dân nhìn mà chẳng hiểu ra sao.

"Thuốc của em!" Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu dốc ngược mọi thứ ra ngoài.

La Tại Dân nhớ ra mình tiện tay mang hết cả thuốc bôi cái kia của anh theo, chỉ sợ Hoàng Nhân Tuấn lục thấy sẽ lôi ra vứt đi nên hơi căng thẳng, nhất quyết che chặt ba lô: "Thuốc em có cầm rồi, để trong vali."

"Cầm rồi thật hả?" Hoàng Nhân Tuấn vẫn cầm quai ba lô kéo ra sau: "Anh không thấy em bỏ vào."

"Bỏ thật rồi, bỏ thật rồi." La Tại Dân nhặt từng thứ bị dốc ra thả vào ba lô, vừa nhặt vừa xếp cho gọn, sắp chui cả trán vào trong rồi.

"Lộn xộn tí thôi mà." Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn: "Có ai nhìn bên trong ba lô của em đâu, viện bảo tàng Paris không mời em đến làm lao công đúng là đáng tiếc."

"Đấy là tổn thất của Paris." La Tại Dân nhìn lại anh: "Anh không dọn thì ngồi im đi."

"Học được cả giọng địa phương rồi cơ." Hoàng Nhân Tuấn dựa vai vào cửa kính bên phải, mỉm cười: "Nói thêm mấy câu nghe coi."

"Nghe tấu nói cũng không có chuyện miễn phí đâu." La Tại Dân cãi thì cãi chứ hành động vẫn đâu ra đó, nhanh chóng chỉnh ba lô về dáng vẻ ban đầu, đặt giữa chỗ ngồi của hai người một cách ngay ngắn.

Tài xế không nhịn được cười: "Chàng trai, nghe khẩu âm cậu không giống người bản địa."

Câu này nói với La Tại Dân, nhưng Hoàng Nhân Tuấn giành trả lời trước: "Mới từ Mỹ về, ngày trước đi thực tế ở khu thổ dân châu Mỹ, chưa kịp sửa lại khẩu âm."

La Tại Dân nhéo anh một cái, giải thích với tài xế: "Tôi là người Hàn Quốc, đến Trung Quốc cũng lâu năm rồi, khẩu âm hơi pha trộn."

"Chà, thế mà lại là người nước ngoài." Tài xế hơi ngạc nhiên: "Tôi nghe cậu nói lưu loát lắm, còn tưởng là người tỉnh khác, không ngờ chênh tới mấy vạn dặm."

"Học từ bé rồi." La Tại Dân cười cười.

"Chắc chắn giáo viên dạy tiếng phổ thông cho em hồi nhỏ không phải người Đông Bắc." Hoàng Nhân Tuấn nói.

Đúng lúc tài xế quẹo xe, La Tại Dân nghiêng sang phải, chống vào tay nắm cửa tự ngồi thẳng lại rồi mới rảnh hỏi: "Vì sao không phải?"

"Em nhả chữ rất rõ, quá rõ luôn ấy, người vùng này nói năng lộn xộn, em nghe anh nói đều không có chủ ngữ vị ngữ gì cả." Hoàng Nhân Tuấn nói.

La Tại Dân nhìn anh, nghiêm túc suy nghĩ chốc lát: "Em cũng nói lộn xộn."

Hoàng Nhân Tuấn gác một chân lên khe giữa hai ghế, vẫy vẫy tay: "Lại đây anh hỏi em cái này."

Chuyện gì mà phải hỏi như thế, La Tại Dân nghiêng người đến gần.

Không nghe thấy câu hỏi, má được chạm một cái.

Hắn sợ tới nỗi rụt người lại như tên bắn, may mà nhìn qua gương chiếu hậu thấy tài xế đang nhìn đường, không chú ý đến hành động của hai người.

"Đù." La Tại Dân ưỡn thẳng vai thở dài.

"Chạy gì chứ!" Hoàng Nhân Tuấn đánh lén một lần, vốn định tiếp tục tấn công lần hai, ai ngờ La Tại Dân phản ứng nhanh vãi chó mèo, chạy mất hút như con thỏ vậy.

"Đang trên xe đấy." La Tại Dân chậm chạp lấy điện thoại trong túi quần ra, mở phần ghi chú lên. Trên màn hình điện thoại xuất hiện mấy chữ, Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt nhìn rồi sững sờ: Chú ý ảnh hưởng.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn trợn trừng mắt, một chưởng đập rớt điện thoại. "Ấy." La Tại Dân cúi đầu tìm điện thoại, bỗng nhiên sau gáy bị tóm một nhúm da thịt.

Hoàng Nhân Tuấn nhéo da hắn nhấc người lên, định nói em cũng sĩ diện gớm, chưa kịp nói nên lời, tài xế lại cua gấp, đầu và vai Hoàng Nhân Tuấn đập mạnh vào cửa kính, đau thì không đau nhưng hơi váng đầu.

"Buông tay." La Tại Dân gạt tay anh, nghiêng người lủi lên đạp cái ba lô sang tận cùng bên trái, hai người ngồi cạnh nhau, gần sát sàn sạt, Hoàng Nhân Tuấn sắp không thở nổi.

"Lớn tướng rồi mà vẫn còn nghịch."

Dù sao không gian nhỏ hẹp, tư thế của La Tại Dân duỗi tay phải ra sau đầu Hoàng Nhân Tuấn, nhẹ nhàng nhéo nhéo gân bên cổ.

"Ấy, ấy, ấy..." Nét mặt Hoàng Nhân Tuấn hơi mất kiểm soát, méo cả miệng: "Sao lúc thì đau lúc lại mỏi thế?"

"Cơ bắp mất sức." Cơ bắp căng đến mức này cũng nằm trong dự liệu của La Tại Dân: "Bình thường anh không đi mát xa à?"

"Anh phí tiền vào cái đó làm gì." Hoàng Nhân Tuấn dựa ra cổ tay phía sau đang giúp anh bóp vai như một điều hiển nhiên: "Không phải có sẵn đây rồi sao."

"Anh đẹp trai, là như thế này, nếu anh thấy hài lòng với trải nghiệm vừa rồi thì mời anh tiếp tục nạp phí hội viên, một trăm tệ mười phút, mười tệ một phút, nạp năm trăm tệ trong một lần sẽ được miễn phí đấm bóp nắn xương toàn thân." La Tại Dân không hề chớp mắt.

"Đụ." Hoàng Nhân Tuấn nghe mà choáng: "Anh nhân viên này nói cho rõ mười và bốn trước đã rồi hãy đi tiếp thị với khách chuyện nạp phí."

(* Mười là shi, bốn là si, hai số này rất dễ líu lưỡi nói nhầm.)

"Dựa vào cái gì?" Anh nhân viên phản đối gay gắt, năm ngón tay ra sức ấn bóp gân cốt: "Em có mát xa bằng mồm đâu."

Hoàng Nhân Tuấn buột miệng nói: "Sao không thể dùng mồm?"

"Anh thử xem?" La Tại Dân nghiêng đầu nhìn anh.

"À..." Đầu óc Hoàng Nhân Tuấn xoay chuyển: "Đúng là không được." Đến khúc rẽ anh lại nhanh chóng chạm môi vào môi Chó Con.

La Tại Dân quen rồi, ít nhất cũng bình tĩnh hơn ban nãy nhiều.

Chẳng qua lúc xoa bóp thì dùng sức mạnh hơn, có tác dụng giảm mệt nhọc lớn hơn.

"Đau, đau, đau..." Hoàng Nhân Tuấn ngồi tại chỗ giật bắn lên, thiếu chút nữa đụng phải trần xe, túm bàn tay trên cổ mình đẩy ra: "Anh không cần em xoa bóp."

Lúc xuống xe, gân cốt bên vai phải và xương cổ của Hoàng Nhân Tuấn đều mỏi nhừ, chủ yếu do La Tại Dân bóp.

Người này rõ thật là.

"Đi thôi." La Tại Dân đẩy vali, khẽ huých đầu gối vào mông anh.

"Không đi nổi, cổ anh bị em bóp đứt rồi." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Để em nối lại cho anh." La Tại Dân vừa nói vừa xắn tay áo lên.

Hoàng Nhân Tuấn lủi vèo vèo ra xa hơn chục mét như con cá kiếm, rất mạnh, đứng trước cổng khu nhà vẫy tay với hắn: "Lại đây!"

"..." Tay La Tại Dân đông cứng giữa không trung, bứt rứt hồi lâu, trong đôi đồng tử phản chiếu một bóng dáng huênh hoang, đứng đằng đó liên tục vẫy tay với hắn.

Đồ ngốc.

Đồ ngốc hồn nhiên.

Rất thích đồ ngốc.

Trong nhà Hoàng Nhân Tuấn, mẹ anh không giỏi nấu nướng, nếu nấu cho người nhà ăn thì không thành vấn đề, nhưng phải làm cỗ thì mẹ anh không nấu, một là chỉ biết có vài món, hai là tết nhất lười động tay động chân, thế nên về cơ bản năm nào cũng đặt đồ ăn ở nhà hàng, đến giờ đưa tới nhà thế là xong.

Năm nay xem như đón tết trước ở nhà, ngày mai ông Hoàng thu dọn đồ đạc cùng mẹ Hoàng Nhân Tuấn về quê đón giao thừa rồi, hôm nay đón La Tại Dân về ăn một bữa.

"Lại gầy rồi, lại gầy rồi!" Vừa mở cửa ra, Hoàng Nhân Tuấn đứng ngoài cửa đã bị mẹ gào to hai câu, mẹ anh vốn từ trong bếp đi ra mở cửa.

"Đừng kích động thế, cứ như con có thai không bằng." Hoàng Nhân Tuấn đi vào nhà, ông Hoàng đang cầm dao gọt hoa quả cho mọi người, nghe thấy tiếng Hoàng Nhân Tuấn thì nhìn La Tại Dân, hơi xấu hổ: "Lúc nào nó cũng thế, nói năng chẳng biết cân nhắc."

"Không sao, con quen rồi." La Tại Dân cười đặt đồ vào cái tủ vuông nhỏ ngay cạnh cửa ra vào.

Hắn từng đến nhà Hoàng Nhân Tuấn tổng cộng mười lần, đây là lần thứ mười một, nhưng từ sau khi gặp mặt nhau, tại huyền quan nhà anh luôn bày một đôi dép dành riêng cho hắn, không biết là mỗi lần Hoàng Nhân Tuấn đều dặn trước hay là luôn đặt ở đó, đôi dép này khiến La Tại Dân rất vui, có cảm giác được nhớ đến, được chấp nhận.

Chẳng qua đeo không vừa lắm, chắc hẳn mua nhỏ một số, hoặc hai số.

"Cần anh giúp em không?" Hoàng Nhân Tuấn vừa đặt mông ngồi xuống ghế sofa, thấy La Tại Dân khom lưng đeo dép hồi lâu.

"Ăn hoa quả đi, Lão Hoàng vừa gọt xong đấy, gọt giỏi hơn anh nhiều." Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống, cầm dĩa xiên một miếng đưa cho hắn.

"Người nhà anh đều giỏi gọt hoa quả như thế à?" La Tại Dân ăn táo.

"Là người nhà chúng ta." Hoàng Nhân Tuấn nhắc nhở hắn.

La Tại Dân hơi hồi hộp vội vàng nhìn vào trong bếp, may mà ông bà Hoàng đều không đi ra mới thở phào một hơi, nhíu mày hạ thấp giọng nói: "Sợ chết mất."

"Tật xấu này của em phải sửa." Hoàng Nhân Tuấn ở nhà rất ít khi nào hai chân chạm đất, ngồi trên ghế sofa xem tivi: "Nếu không sau này cứ nhà anh nhà em mãi, mẹ anh sẽ tưởng hai chúng ta ly hôn rồi."

"Em biết rồi, không có khả năng ly hôn." La Tại Dân nói.

Hoàng Nhân Tuấn ngoảnh đầu nhìn hắn: "Ồ."

"Ừ." La Tại Dân dịch dịch mông trên ghế sofa, ngồi ngay thẳng hơn: "Không có khả năng ly hôn, hai chúng ta đều tốt thế này cơ mà."

Duyên phận giữa hai chúng ta đẹp đến như vậy, thích hợp như vậy.

Còn muốn thế nào nữa, hiện giờ nên dần dần từng bước thực hiện việc sinh con bên nhau đến bạc đầu.

Cho dù hai người đàn ông không thể sinh con, nhưng bên nhau đến bạc đầu thì không thành vấn đề.

Hoàng Nhân Tuấn đang nhai táo, hơi mỏi răng, trong miệng chan chát, dán mắt xem thời sự trên tivi, tự dưng hỏi: "Hai chúng ta tốt sao?"

La Tại Dân không biết nói thế nào, cứ há miệng mãi.

"Không tốt sao?"

Là hắn không tốt?

Hay là cuộc hôn nhân này không tốt?

Hay là hai người sống với nhau không tốt?

"Không tốt chỗ nào?" Hắn truy hỏi.

"Rất tốt." Hoàng Nhân Tuấn nuốt miếng táo, nhướng mày với hắn: "Chủ yếu là bác sĩ La nhà chúng ta tốt, cực kỳ tốt."

Tốt đến mức anh không phân biệt nổi đây là hiện thực hay chỉ là mộng cảnh anh từng nằm mơ nhiều năm trước.

La Tại Dân sung sướng cầm một miếng táo đưa anh: "Anh cũng tốt."

Anh tốt ư? Hoàng Nhân Tuấn không nói ra, khi hai người bốn mắt nhìn nhau đã tự hỏi ngược lại trong lòng.

Không có câu trả lời.

Anh không tốt.

Hoàng Nhân Tuấn không nhận miếng táo kia, túm cổ tay La Tại Dân kéo hắn đứng lên: "Đi ăn cơm."

"Đi." La Tại Dân nói rất nhanh, Hoàng Nhân Tuấn đi phía trước cảm giác bị chạm vào rất khẽ, cổ tay được đối phương nắm lấy nhưng rồi nhanh chóng rụt về. Anh đang định quay đầu nói làm gì thế, muốn ôm thì ôm đi, có phải đứng ngoài quảng trường Nhân Dân đâu, sao phải kiêng dè những thứ đó.

"Mẹ." La Tại Dân đột nhiên lên tiếng.

Âm thanh giòn tan sảng khoái.

"Ừ!" Mẹ đang bê một loa canh gà: "Mẹ hầm canh cho hai đứa, bồi bổ sức khỏe!"

"Để con bê cho." La Tại Dân vươn tay ra hết sức vồn vã.

"Không cần đâu, hai đứa mau lại đây ngồi đi." Mẹ đi lại nhanh nhẹn mà yên ắng.

Sao hai người đi đường đều không phát ra âm thanh vậy, La Tại Dân nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn trong vô thức, Hoàng Nhân Tuấn nói: "Hai ông bà đều tập thái cực quyền nên đi đứng giống nhau, cứ như Thảo Thượng Phi ấy."

(* Thảo Thượng Phi là nhân vật hư cấu thời Tam Quốc, vốn là sơn tặc, đánh cướp Hồ gia trang bị Quan Sách đánh bại, đầu hàng, theo Quan Sách đi Tây Xuyên.)

"Chậc." La Tại Dân khiếp sợ: "Là đầu em trong suốt hay là đầu anh gắn ra-đa thế?"

"Anh tuổi giun đũa." Hoàng Nhân Tuấn cười đẩy lưng hắn đi về phía phòng ăn.

Bữa cơm này ăn ở nhà nhưng món ăn phong phú đa dạng, dù sao cũng đặt từ nhà hàng đưa tới, người ta không có dịch vụ giao hàng mà sau khi đặt món thì đầu bếp xách đồ đã được chuẩn bị sẵn tới nhà đích thân hoàn thành việc nấu nướng, Hoàng Nhân Tuấn chịu thua mẹ mình: "Làm phiền người ta quá."

"Thế này thì có gì." Ông Hoàng nói: "Nhà hàng tuyên truyền món ăn tất niên, bố bảo nhà tôi không cần phiền phức như vậy, Giám đốc nhà hàng quýnh lên nói không thể để khách ăn phải đồ có mùi vị khác với đồ ăn tại nhà hàng."

"Được, vất vả cho bố mẹ rồi." Hoàng Nhân Tuấn nâng cốc, ông Hoàng bà Hoàng La Tại Dân đều nâng cốc lên theo, chạm cốc vào nhau kêu cạch, rượu vang đỏ sánh ra ngoài, bấy giờ mới có chút không khí đón tết.

Từ khi lên đại học anh rất ít về nhà, đợi đến kỳ nghỉ mới rảnh thu dọn đồ đạc chạy về chơi mấy ngày, bốn năm trôi qua là phải đi làm, thực ra phần lớn thời gian Hoàng Nhân Tuấn đều theo thầy Lý chạy đông chạy tây, anh chưa từng học môn chuyên ngành một buổi nào, hoàn toàn không tìm công việc về mặt đó, dường như đi theo thầy Lý rất tốt, tự do.

Và thế là bảy tám năm vụt trôi.

Cùng nhau ăn cơm vẫn như thời trung học, không khác mấy hồi đó, cả nhà ngồi quanh mâm cơm vừa ăn uống vừa nghe ông Hoàng kể chuyện cười, mỗi người một câu chuyện trò rôm rả, có cảm giác tự tại hiếm thấy.

Bữa cơm này ăn rất chậm, La Tại Dân giúp anh thu dọn bát đũa, ông Hoàng và bà Hoàng đã sớm về phòng thu xếp hành lý, ngày mai còn phải về quê.

Phòng của hai người trên tầng hai, La Tại Dân để quần áo trong vali, trước khi tắm phải đi lấy, vừa nhớ ra chuyện này hắn liền xoay người đi xuống nhà, Hoàng Nhân Tuấn gọi hắn: "Làm gì đấy?"

"Lấy quần áo." La Tại Dân vừa nói vừa đi xuống.

"Anh có, quay lại đi!" Hoàng Nhân Tuấn lấy ra một bộ đồ ngủ màu đen trong tủ, vẫy vẫy tay.

"Em mặc đồ của anh chật." La Tại Dân dựa vào tay vịn cầu thang thấy hơi buồn cười: "Quần áo này còn làm từ lụa thật."

Chắc hẳn sờ vào rất thoải mái.

"Anh chuẩn bị cho chó." Hoàng Nhân Tuấn ôm đồ ngủ ném xuống giường.

La Tại Dân cười một tiếng, cười xong chạy vào phòng cầm đồ ngủ lên: "Em là chó được chưa."

"Lại đây." Hoàng Nhân Tuấn dễ nổi nóng cũng rất dễ nguôi, hết giận rồi, ngồi xuống giường, vươn tay vòng qua eo La Tại Dân ôm hờ.

"Xin hãy tôn trọng chó chúng tôi." La Tại Dân nói, dứt lời nhanh chóng trốn ra sau: "Anh đừng cào thịt em suốt thế."

Lại bị đánh một cái.

"Chó làm sao tự biết mình là chó." Hoàng Nhân Tuấn sờ cơ bụng hắn, chầm chậm vuốt xuống dưới. La Tại Dân cảm giác có cơn ngứa từ bụng dần dà leo lên, chia làm hai đường, một đường quấn lấy não mơ màng, một đường quấn lấy chân mềm nhũn, cảm nhận được tay Hoàng Nhân Tuấn đặt trên đầu cậu em Tiểu La, hắn nói: "Chó cũng có chó quyền, trêu ghẹo bừa bãi không có đạo đức."

"Không có, anh không có đạo đức, anh còn muốn chịch chó cơ." Hoàng Nhân Tuấn ngước mắt nhìn hắn: "Em định làm thế nào?"

La Tại Dân khoái trá tiến lên trước một bước.

"Không biết."

Cười.

Phủ áo ngủ lên đầu Hoàng Nhân Tuấn.

"Chỉ thế thôi?" Hoàng Nhân Tuấn cầm dây thắt lưng La Tại Dân, tay kia rảnh vén áo chui vào trong.

"Khăn trùm đầu." La Tại Dân xoa má Hoàng Nhân Tuấn qua lớp vải, vải lụa thật sờ vào mát rượi.

Tay hắn đặt trên đỉnh đầu Hoàng Nhân Tuấn, như đang xác định gì đó.

Xác định là người nào đó, hay xác định là cảm giác nào đó, thực ra cũng rất khó phân biệt.

Song hắn biết mình thuộc về nơi này.

"Vén khăn trùm đầu là thành người nhà em rồi."

"Thôi đừng nghĩ cái đó nữa." Tay Hoàng Nhân Tuấn luồn vào sau lưng hắn khẽ véo một cái: "Anh không bắt em đổi sang họ Hoàng chủ yếu là nể mặt ông La, không thì em phải ở rể."

"Ở rể thì ở rể, anh vẫn là vợ em." La Tại Dân vui mừng: "Tiếng Trung của em cũng khá đấy chứ."

"Biến đi." Hoàng Nhân Tuấn nhét cả cái tay lạnh ngắt kia vào, làm hắn rét run rùng mình mấy cái.

La Tại Dân bó tay, che đầu Hoàng Nhân Tuấn rồi đẩy ra sau, ôm vai anh đè xuống giường: "Chó cũng có tôn nghiêm."

"Chó không có." Hoàng Nhân Tuấn rút tay ra đối phó với La Tại Dân, hai người cào qua cào lại mấy lượt. Bỗng dưng Hoàng Nhân Tuấn dừng lại, tay khựng giữa không trung, chẳng nói tiếng nào, khăn trùm đầu trượt xuống khỏi mặt, nét mặt anh vô cùng nghiêm túc.

La Tại Dân vốn còn đang bắt chân bọ ngựa, thấy anh không nhúc nhích thì cũng đơ người theo anh.

Hoàng Nhân Tuấn đưa mắt nhìn ra cửa đầy cảnh giác.

La Tại Dân cũng quay đầu nhìn đầy cảnh giác.

Cửa không đóng, may mà ngoài cửa chẳng có gì cả.

Hắn đang định bò xuống giường đi ra đóng cửa thì trên má vang lên một tiếng "Chụt" cực vang.

Hoàng Nhân Tuấn đang cười nhìn hắn.

La Tại Dân hơi thộn ra, chậm rãi sờ má mình: "Văng hết nước bọt ra rồi, miệng anh là cái giác hút đấy hả?"

"Chắc tại kích động quá." Hoàng Nhân Tuấn cười cười chẳng quan trọng, giơ tay lau má mang tính tượng trưng giúp hắn.

"Chó Con của anh."

Của anh.

Của anh.

Của anh.

Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun