Chương 39
Ba ngày sau phẫu thuật, thời gian trong não người đang hôn mê chỉ là những đoạn hồi ức muôn hình vạn trạng.
Khi anh tỉnh lại ngoài trời rất đẹp, ánh nắng trải dài dưới đất, mặt kính trong suốt, Hoàng Nhân Tuấn vẫn không nhìn thấy những thứ đó, anh chỉ nghe điều dưỡng nói vậy, điều dưỡng bật điều hòa lên cho anh, nói nếu lạnh thì bấm chuông, cô sẽ chạy tới nhanh thôi.
Yên tĩnh thế này anh không cảm nhận được sự tồn tại của đôi tai, trên đầu quấn băng như quả dứa, anh vừa sờ vừa thở phào, lần này không cạo trọc, có lẽ chỉ mở một lỗ trên đầu.
Bịt mắt dày cộp che kín đôi mắt, Hoàng Nhân Tuấn sờ đến một góc định tháo ra, bên cạnh bỗng có một bàn tay túm lấy, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng mạnh đầu.
"Vẫn còn một lần phẫu thuật." Đổng Tư Thành nói.
"À." Là bác sĩ Đổng, Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, không chạm vào bịt mắt nữa.
"Vừa tỉnh có chỗ nào khó chịu không?"
"Không, em tỉnh một lần rồi, giờ chỉ thấy đói thôi."
"Anh tìm người đi lấy đồ ăn cho cậu."
"Cảm ơn anh."
"Đừng khách sáo, lát nữa sẽ đưa đến đây."
Bước chân của Đổng Tư Thành xa dần, Hoàng Nhân Tuấn luôn thấy bất an, vươn tay ra giữa không trung: "Có ai không?"
"Có ai ở đây không?"
Tay anh không ngừng sờ soạng sang phía cái bàn bên phải, như con cá bơi trong nước.
Cốp...
Tiếng cốc rơi xuống đất, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng rút tay về, sợ đánh rơi hết đồ, ngay khoảnh khắc thu tay lại, có tiếng bước chân gấp gáp vụt qua bên người anh, hệt chim sợ cành cong.
Yên lặng kéo dài lại lần nữa bao trùm nơi này, tay Hoàng Nhân Tuấn đông cứng giữa không trung, như bị cố định không thể nhúc nhích, ngây ra chốc lát, điều dưỡng đi vào hỏi anh cần gì.
"Vừa rồi có ai đi từ trong này ra không?" Giọng Hoàng Nhân Tuấn to gấp đôi bình thường, như đang cầu cứu: "Ngay vừa rồi đi ra cửa!"
"Không có." Điều dưỡng nhìn ra hành lang, đặt khay trong tay xuống: "Không có một người nào cả."
"Ồ." Hoàng Nhân Tuấn cười gượng, nói: "Cảm ơn, tôi nghe nhầm."
Mình đã thấy ảo giác.
Tiểu La.
Anh tưởng em đến rồi.
Tiểu La.
Anh còn tưởng suýt chút nữa đã chạm vào em.
Tiểu La.
Cái tên này bắt chước gọi theo Đổng Tư Thành, nghe ra sao mà thoải mái. Hiện giờ anh không cách nào gọi thẳng tên La Tại Dân được nữa, nhắc đến một lần hoàn chỉnh lại cảm giác mình đánh mất một lần hoàn chỉnh.
Thế nên gọi Tiểu La rất tốt, giống như bạn bè, giống như trưởng bối, hai người là họ hàng cũng là hàng xóm từng nằm chung trên một chiếc giường, bán anh em xa mua láng giềng gần.
Lần thứ hai phẫu thuật chỉ cách nửa tháng, lần đầu tiên là lấy tế bào nuôi dưỡng thần kinh nhân bản vô tính, lần thứ hai là nối dây thần kinh, đây là ca phẫu thuật vô cùng phức tạp và tinh vi, chỉ sai lầm một chút xíu thôi chưa biết chừng sẽ bị điếc, thậm chí chết não.
Hoàng Nhân Tuấn rơi vào trạng thái hôn mê thời gian dài, nhắm mắt nằm nghiêng, máu đỏ trên vết mổ được bác sĩ phụ một và bác sĩ phụ hai thay phiên nhau lau sạch, điều dưỡng cầm dụng cụ và điều dưỡng lưu động đổ đầy mồ hôi trên trán, Đổng Tư Thành đứng chính giữa phòng mổ vẻ mặt đông cứng hơn bất cứ lần làm phẫu thuật nào trước đó trong đời, từng dao từng dao phối hợp với đối phương, sợi thần kinh cấy ghép nhỏ như tơ tằm nên tay cầm dụng cụ không được phép run.
Đưa mắt nhìn nhau, mồ hôi trên mí mắt Đổng Tư Thành chảy vào trong mắt, điều dưỡng chưa kịp lau đã lọt vào rồi, đứng cho bình tĩnh một lúc, bác sĩ phụ mổ phía đối diện nói: "Đặt đi."
"Cậu chắc chắn chứ?"
Đối phương không nói.
"Nếu bị điếc thật thì làm thế nào, đây là lần đầu tiên anh làm phẫu thuật dạng này, nếu thất bại..."
"Em đền, em đền cho anh ấy." Đối phương nói.
Đổng Tư Thành mặc quần áo phẫu thuật rất dày, cười bất đắc dĩ: "Anh đếm ngược ba tiếng rồi cùng nhau đặt."
Đối phương gật đầu.
"Ba."
Nhìn chằm chằm vết mổ, ánh đèn sáng chói chiếu vào mắt mọi người sinh đau.
"Hai."
Dụng cụ gắp lấy hai sợi dây thần kinh mỏng hơn cả tơ nhện.
"Một."
Ngoài trời có cơn mưa bóng mây ghé ngang trong ánh nắng chiều, giọt mưa rơi xuống cửa kính sắc màu lung linh, đèn báo ngoài phòng phẫu thuật chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, bà Tiểu Trần đứng vụt dậy, ông Hoàng mở to mắt nhìn chằm chằm cánh cửa màu trắng.
Một giường bệnh chầm chậm được đẩy ra, bác sĩ gây mê ngồi phịch trong phòng mổ vuốt mồ hôi, đây không phải lần đầu tiên anh ấy tham gia gây mê, nhưng tối hôm trước thực sự có việc không thể từ chối nên đã uống chút rượu, khi bệnh nhân mở hộp sọ, anh ấy chịu trách nhiệm gây mê tĩnh mạch để bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê nhanh nhất.
Khoảng nửa tiếng trước khi phẫu thuật mở hộp sọ đã phải dùng đến thuốc mê, điều đó không thành vấn đề, vấn đề là ở lượng thuốc mê, anh ấy đã nhầm lượng thuốc.
Ban đầu không một ai biết, đến khi phẫu thuật xong xuôi mới phát hiện ra, Hoàng Nhân Tuấn mở mắt suốt quá trình mổ.
Đầu óc tỉnh táo.
Chỉ không thể cử động, cũng không thể nói chuyện.
Cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà bị mở hộp sọ, cấy sợi thần kinh, sau đó khâu vào rồi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.
Đến khi phẫu thuật xong Đổng Tư Thành bảo điều dưỡng lật người bệnh nhân lại đảm bảo hô hấp bình thường, để tránh cho phổi bị đè nặng trong thời gian hôn mê có thể dẫn đến ngạt thở, chị điều dưỡng đi lật người lại sợ đến mức hét toáng lên.
Tất cả mọi người đều nhìn sang.
Một đôi mắt vằn đầy tơ máu.
Hiện tại anh vẫn chưa nhìn thấy nhưng cảm nhận được, da thịt bị cắt ra như thế nào đều cảm nhận được hết, bên cạnh có hai điều dưỡng chưa kịp cởi áo phẫu thuật, vịn vào bồn rửa tay nôn mửa, vừa nôn vừa khóc, cứ như người phải chịu đau là các cô ấy.
Trong lúc rối ren, Đổng Tư Thành chẳng kịp lau mồ hôi, lập tức tiêm một liều thuốc mê dự phòng, ít nhất có thể ngăn trở cảm giác lúc này cho bệnh nhân.
Tiêm xong anh ấy và người đứng phía đối diện đều sửng sốt, phụ tá đông cứng hai vai, dõi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn, dường như chớp mắt một cái sẽ đổ gục, đôi môi run run nhưng không thốt ra được tiếng nào.
Đây là ca cấy ghép tế bào thần kinh nhân bản vô tính đầu tiên trong nước, phối hợp giải phẫu lâm sàng, đây là lần đầu tiên, do đó ai nấy đều tập trung hết vào chỗ mổ, tập trung hết vào camera phóng to, không chú ý đến tình trạng của bệnh nhân.
Đừng nói hai cô điều dưỡng nhỏ, ngay cả mấy ông bác sĩ phụ to cao cũng không chịu được, tay run run xoa ngực, có người trực tiếp rời khỏi hiện trường vụ án.
Giữa tiếng kim loại va chạm, Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt, lần này hôn mê rất lâu, ý thức bắt đầu hỗn độn. Cơn đau kịch liệt không biết kết thúc từ khi nào, hoặc giả vẫn chưa kết thúc, chẳng qua người tê dại chết lặng rồi nên không cảm nhận được.
Điều đáng mừng là phẫu thuật rất thành công, ông Hoàng đi tìm Đổng Tư Thành hỏi thăm tình hình ngay khi con trai được đẩy ra, hai bác sĩ đều nói rất thành công, nhưng cũng rất thất bại, vì để xảy ra sự cố y khoa.
Ông Hoàng sợ đến mức suýt ngất, Tiểu Trần thoáng cái rơi nước mắt, không kịp khống chế, thật ra mọi người đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nghe thấy bốn chữ sự cố y khoa thì hơi lảo đảo ngả ra sau, đầu óc tỉnh táo nhưng chân tay bủn rủn.
Kể lại chi tiết sự việc, mấy người đều im lặng ngồi trong văn phòng, ông Hoàng ngập ngừng mấp máy môi muốn nói gì đó rồi lại không thể mở miệng. Ông nghĩ thầm trong lòng, đến đây thôi đã được chưa, vận xui của con trai ông đến đây thôi là đủ rồi chứ, dù có là nợ của kiếp trước thì bất kể thế nào kiếp này cũng trả xong rồi, không thể có vấn đề nữa.
Cuối tháng Sáu thời tiết âm u nhiều hơn, thời điểm này nhiệt độ mặt đất sắp lên đến hơn 50 độ C, trời nắng gắt liên tục nửa tháng, chiều nay bỗng nhiên đổ mưa rào, lộp bộp ngoài cửa kính, ồn ào không thể ngủ yên.
Có người vào phòng đóng cửa sổ, một người đàn ông đứng trong căn phòng tối, rút một điếu thuốc lá ngậm vào miệng không châm lửa, lông mi rủ xuống, một chiếc bật lửa vỏ nhựa màu vàng nằm trên lòng bàn tay, mới mua nhưng vẫn mãi chưa dùng.
Mùi thuốc lá không nặng, chỉ đặt trước mũi hít ngửi, sau đó bóp trên đầu ngón tay gảy gảy theo nhịp điệu, như cái máy đếm giờ.
Rất hiếm đàn ông cằm nhọn như vậy, mặt xinh như vậy, càng là đàn ông đẹp an tĩnh càng cảm giác quanh người lạnh lẽo. Dựa người vào cửa sổ, cơn mưa tầm tã trút xuống đằng sau lưng, nhưng mưa to thế nào cũng chẳng mảy may liên quan đến phòng bệnh này.
Mỗi ngày hắn đều ở đây, nhưng dường như mỗi ngày đều không ở đây, không hề vang ra một tí âm thanh nào, thường xuyên dọa đến điều dưỡng đi vào thay thuốc.
Khi cơn mưa rào ngoài kia ngừng rơi, Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt, mấp máy đôi môi khô nẻ, anh gọi: "Tiểu La."
Người đàn ông đứng một bên vội vàng bước nhanh tới, chẳng rõ có phải ảo giác không mà cứ cảm giác như Hoàng Nhân Tuấn đã tỉnh lâu rồi.
Hắn đứng cạnh giường tỉ mỉ quan sát, sau vài phút im lặng.
"Tiểu La."
"Anh đau."
Lộp bộp, mưa lại kéo đến rào rào, theo đó gió thổi như muốn lật tung hết mọi tòa nhà.
La Tại Dân đứng bên giường, khi hắn đứng trông coi trong này, trần nhà không phải trần nhà, gạch lát nền không phải gạch lát nền, bê tông cốt thép đều theo chân hắn rót vào người hắn, xương cốt trở nên cứng đờ, khẽ động một cái cũng nghe thấy tiếng vọng vù vù.
Gió thổi to quá, liên tục đổ sập.
Hoàng Nhân Tuấn nằm mơ hết toàn bộ mọi giấc mơ của kiếp này, trong mơ chỉ toàn mưa bóng mây, xối vào người nóng rát, lúc thì biến thành cá, lúc lại hóa thành chim, cuối cùng không thể chạy thoát khỏi chỗ có mưa.
Bí bách gần chết, ưu sầu gần chết, anh cứ bay mãi cứ bơi mãi, dường như phải ở lại nơi này vĩnh viễn, sau đó chợt đau nhói, toàn thân đau đớn, không biết phải hướng về phía nào, liên tục dùng sức, phút chốc mở mắt ra.
Trống không, rèm cửa sổ bị gió thổi phần phật, cửa phòng bệnh đóng chặt, anh nhìn thấy tia sáng ngoài hành lang lọt vào căn phòng tối tăm.
Anh sờ mắt, sờ băng gạc trên đầu, tay, mười ngón tay, phòng bệnh, một chiếc đèn ngủ.
Sống động, sáng rõ, ngay trước mắt anh.
"Nhân Tuấn?" Cửa bị đẩy ra một khe nhỏ.
Ông Hoàng nhô đầu vào, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn, ông Hoàng giật thót tim hai cái, thành công rồi, nhìn thấy rồi.
Khó chịu khắp người, nói chuyện với bố mẹ được một lát thì bác sĩ Đổng cấp tốc đi vào, phía sau còn có một bác sĩ đi theo, ông Hoàng kể lại tình hình cơ bản với họ, mấy giờ tỉnh, tình trạng khi tỉnh lại thế nào.
Điều khiến Đổng Tư Thành kinh ngạc nhất là hiệu quả phẫu thuật, anh ấy cầm dụng cụ máy móc đến kiểm tra từng hạng mục một cho Hoàng Nhân Tuấn, tất cả đều như người bình thường, chỉ có điều tuyệt đối không được để đầu óc chịu mệt, nếu mệt rất dễ hoa mắt chóng mặt, buồn nôn.
"Không sao, người mệt cũng hoa mắt chóng mặt." Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên giường mỉm cười.
"Giống thế nào được, cậu phải cẩn thận chú ý nhiều hơn." Đổng Tư Thành vừa nói, bác sĩ bên cạnh vừa ghi chép kết quả khám lâm sàng.
"Cảm ơn." Hoàng Nhân Tuấn nói.
"Đừng nói thế, anh còn chưa xin lỗi cậu về sự cố trong lúc phẫu thuật." Đổng Tư Thành dẫn theo mấy bác sĩ phụ trong phòng phẫu thuật ngày đó, tập thể đến để nhận lỗi.
"Không sao." Anh nói.
Ông Hoàng đau lòng, đứng lên chuẩn bị đi mua vằn thắn cho con trai, bao nhiêu ngày bụng rỗng chắc hẳn đói lắm rồi, Tiểu Trần nói trước hết nghe bác sĩ đã, nhỡ đâu còn phải kiểm tra gì đó, chớ vội.
Mấy bác sĩ thấy bệnh nhân không truy cứu thì cười xòa nói với hai ông bà giờ có thể ăn đồ thanh đạm, tạm thời không cần kiểm tra gì nữa.
Lúc này Hoàng Nhân Tuấn nói tới mức thở không ra hơi, cả người căng cứng, nhìn ra ngoài cửa rồi lại nhìn Đổng Tư Thành: "Bác sĩ Đổng, em muốn gặp cậu ấy."
Tất cả trở nên im lặng.
"Gặp một lát thôi cũng được, được không ạ?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn Đổng Tư Thành, ánh mắt cầu xin.
Càng thêm im lặng.
Không ai có thể tiếp lời, câu từ chối chỉ chực thốt ra lại bị nuốt xuống trong vô thức, Đổng Tư Thành ổn định cảm xúc, hỏi: "Cậu biết rồi à?"
"Gặp một lát là được." Hoàng Nhân Tuấn kiên trì nói.
Ánh đèn vàng chiếu rọi văn phòng nhỏ thâu đêm suốt sáng, sau khi trời mưa buổi tối rất lạnh, rõ ràng đang giữa mùa hè nóng bức mà như quay trở về mùa đông giá rét chỉ sau một chiều, cửa sổ văn phòng mở rộng, rèm cửa bay lên cao lại rơi xuống.
Cửa bất thình lình bị đẩy ra, dường như cách một bức tường dỡ cánh cửa, rất gấp, rất mạnh.
Trên bàn làm việc bày đầy những kết quả xét nghiệm kiểm tra ngổn ngang, một người đàn ông mặc áo sơ mi đứng dựa vào lưng ghế, mệt đến mức không muốn động đậy ngón tay, càng đừng nói đến chuyện sắp xếp hồ sơ tài liệu.
Chân chống vào mép tường, chậm rãi đung đưa lưng ghế, lấy bật lửa ra, ngọn lửa liên tục sáng lên rồi lại liên tục tắt đi.
Lúc ẩn lúc hiện.
Khoảnh khắc cánh cửa bị đẩy ra hắn cũng xoay người lại, hai người lần đầu tiên chạm mặt sau ba năm trong tình huống chẳng hề đề phòng.
Hoàng Nhân Tuấn muốn nói nhưng không nói nên lời, thậm chí anh còn không biết nên gọi La Tại Dân như thế nào. Chỉ nhìn chằm chằm người đứng bên kia bàn làm việc, gầy tới nỗi cằm nhọn hoắt, ngày trước không gầy đến thế.
Đôi mắt núp dưới hàng lông mi thật bình tĩnh, thậm chí còn nhìn anh lạnh lùng, tựa mặt biển không sóng không gió.
Một đôi mắt vô cùng đa tình, không người đàn ông nào có đôi mắt như vậy, vừa đa tình vừa xinh đẹp, nhìn cột thép cũng khiến cột thép tan chảy, Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng mình hít thở càng ngày càng nhanh, giống hệt ngày hồi cấp Ba đó.
La Tại Dân ném bật lửa xuống bàn phát ra một tiếng cốc, như tiếng người rơi vào hồ băng, không phân biệt được là sống hay là chết: "Nhìn đủ chưa?"
Hoàng Nhân Tuấn không nói. Nếu là ngày xưa chắc chắn anh sẽ nói mấy câu giảng hòa, nhưng giờ phút này anh như bị khâu miệng, không muốn nói gì hết, nói gì cũng đau.
Muốn nghe hắn nói, nghe giọng La Tại Dân.
La Tại Dân không nhận được câu trả lời, rút một điếu thuốc trong hộp ra, cầm bật lửa châm thuốc, nhìn ngoài cửa một lúc lâu, định vòng qua người anh đi ra ngoài.
Hoàng Nhân Tuấn tiến lên trước mấy bước, chặn trước bàn làm việc.
La Tại Dân vừa nhấc chân lên lại rút về, ngồi xuống ghế, cúi đầu yên lặng hút thuốc.
"Có chuyện gì không, hôm nay em mệt lắm, để mai nói."
"Tiểu La."
Hoàng Nhân Tuấn gọi hắn.
La Tại Dân sửng sốt, đôi môi ngậm thuốc chợt đóng băng.
"Tiểu La."
Hoàng Nhân Tuấn tiếp tục gọi, La Tại Dân khựng lại, cầm điếu thuốc rít mạnh hai hơi, chỉ trong thời gian 0,01 giây, hai mắt phủ sương mù, hắn nói: "Đừng gọi em như thế."
"Em muốn anh gọi em như thế nào?"
"Đừng gọi em." Nghe Hoàng Nhân Tuấn nói vậy, cơn giận đè nén rất lâu trong lòng La Tại Dân lại từ từ dâng lên.
Ba năm.
Ba năm cứ thế trôi qua, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn, thậm chí không một câu hỏi thăm.
"Anh giỏi thật đấy." Hắn nói.
Trái tim thật sắt đá.
"Em về khi nào vậy?"
La Tại Dân không trả lời.
"Trước khi anh đến bệnh viện em đã ở đây rồi à?"
"Không."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn, trong cổ họng như có thứ chặn ngang, giọng nói rất khàn: "Trước khi phẫu thuật em từng đến phòng bệnh của anh, đúng không?"
Lông mi chớp chớp, thuốc sắp tắt rồi.
"Chưa từng đến."
Gió thổi vù vù, Hoàng Nhân Tuấn tiến vào trong thêm mấy bước, chỉ mấy bước mà như dùng hết toàn bộ sức mình, chăm chú nhìn người trước mặt, nhìn thấy không, nhìn thấy, phải bò ra khỏi biển khổ đau đớn mới có thể nhìn thấy, bò rất mệt: "Lúc trước anh có nghe thấy tiếng của em."
Tại nơi rất gần với anh.
La Tại Dân sững ra, gân xanh nổi trên mu bàn tay đang bóp đầu lọc thuốc.
Rốt cuộc từng đến hay chưa, nói thật hay nói giả đều chẳng có ý nghĩa, hắn sợ cái gì, căn bản không cần quan tâm, nhưng trên nét mặt xuất hiện vết nứt, bắt đầu từ giữa ấn đường, một vết nứt nối liền với tim, khẽ động là đau.
Hoàng Nhân Tuấn đi về trước, đập vào góc bàn làm việc, như đập vào tay anh: "Anh không giỏi, anh sai rồi."
Anh sai rồi, anh đền bù, ba năm qua anh luôn kiên trì.
Đã uống cả mấy trăm lọ thuốc cũng vô dụng, hiện tại rất khó khăn.
Rất khó khăn.
La Tại Dân há miệng rồi lại ngậm vào, rút một tờ giấy nhàu nát trong ngăn bàn ra: "Anh vẫn chưa ký."
Nhìn mãi Hoàng Nhân Tuấn mới hiểu đây là cái gì.
Đơn xin ly hôn.
Một chiếc bút bị La Tại Dân ném đến bên tay anh: "Giờ anh nhìn thấy rồi."
Đã khuya lắm rồi, từng tia sáng vàng từ đèn trần chiếu xuống, toàn bộ người và vật đều bị tia sáng xuyên qua, tờ giấy như từng ngấm nước rồi lại khô, nét chữ trên giấy mờ mờ.
Phía sau Hoàng Nhân Tuấn là cánh cửa để mở, hành lang ngoài kia vắng tanh, gió ngoài trời thổi vào, anh cô đơn lẻ bóng đứng đây trông càng thêm bất lực.
Lạnh đến mức môi trắng bệch, như một vở kịch chưa chuẩn bị xong lời thoại, tất cả đều diễn đến mệt, mắc kẹt trong nhân vật không thể thoát ra.
"La Tại Dân." Anh gọi.
Tất cả chứa đựng trong ba chữ này, em nghe mọi thứ của anh đều nằm cả trong ba chữ này, em có thể nghe thấy không?
Không có độc thoại, không có dẫn thoại, chỉ có duy nhất hàng rào.
Một hàng rào dùng ba năm xây lên từng tầng từng lớp.
La Tại Dân giật giật mí mắt, tàn thuốc rơi xuống, đốm lửa đỏ rớt vào lòng bàn tay, nhanh chóng hóa thành tro.
"La Tại Dân."
"Ký tên." La Tại Dân trầm giọng hối thúc, đầu ngón tay chỉ vào chỗ ký tên, ánh mắt trở nên lạnh nhạt, ngón tay cũng lạnh nhạt.
"Không." Hoàng Nhân Tuấn không ngừng lau nước mắt, ống tay áo ướt một mảng rộng, tầm mắt không thể mờ, mờ rồi sẽ không nhìn thấy hắn.
Nước mắt lau mãi không hết, có lau thế nào cũng không hết.
Hô hấp dồn dập nặng nề hơn, La Tại Dân ngẩng đầu, tóc tai bay loạn xạ.
Hai mắt đỏ ngầu, tay chống xuống mặt bàn, dường như không làm như vậy sẽ ngã, sẽ đổ.
Đêm khuya tĩnh mịch, mưa rơi im ắng.
Hoàng Nhân Tuấn đụng vào góc bàn vừa cứng vừa lạnh, những năm qua sức khỏe sa sút quá mạnh, ngày trước là một người khí thế mạnh mẽ mà hiện tại mới vài câu nói đã thấy tim thắt lại, có ngồi xuống cũng không bình tĩnh được.
Sống lưng thẳng tắp.
"Anh ký tên đi." Điếu thuốc bị hắn nắm trong lòng bàn tay, da thịt cháy bỏng, hắn đứng dậy kéo Hoàng Nhân Tuấn đến sát bàn, bóp chặt tay anh cầm bút lên.
Bút không chịu khống chế, để lại dấu vết ẩu đả trên giấy.
Ngòi bút đến gần chỗ ký tên, lại nghiêng sang một bên trong vùng vẫy.
"Anh nhìn tận mắt đi."
Anh mở to mắt ra nhìn cho thật rõ.
Nhìn xem đã róc thịt em bằng từng nét bút như thế nào.
Hoàng Nhân Tuấn.
Tên viết xiêu vẹo, ký bên trái tên La Tại Dân, giới tính nam, từ giờ phút này trở đi hai người hủy bỏ quan hệ hôn nhân.
Anh ngồi bệt dưới đất, không thể bò dậy, không thể ký, không muốn ký.
Nhưng chẳng chống lại được.
Hành động kết quả đều như trước, bị ép ký tên, tự anh cảm nhận đi, tự anh trải nghiệm cảm giác này đi.
La Tại Dân cầm tờ giấy lên, một tờ giấy mỏng dính mà đè nặng trong lòng ba năm, sắp khiến hắn phát điên rồi, vài giọt nước loang nhòa trên giấy, càng ngày càng nhiều.
"La Tại Dân." Hoàng Nhân Tuấn muốn gọi, muốn nói, nhưng giọng anh rất nhỏ, trơ mắt nhìn bóng người tan biến cuối hành lang.
Anh gọi đến nghẹn ngào, mặt chuyển từ xanh sang đỏ.
Người không trả lời, người đi mất rồi.
Duyên phận đẹp biết bao.
Đổng Tư Thành đến xem thử tình hình đứng ngoài cửa với tâm trạng phức tạp, không biết nên làm thế nào.
Duyên phận đẹp biết bao mà lại thành ra như vậy.
Hết chương 39.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro