Chương 03

Quãng thời gian đó Huang Renjun sống như con thuyền nát mất buồm giữa đại dương mênh mông, phiêu du không biết phải trôi dạt về nơi đâu. Sau khi chia tay, cậu lại tìm một công việc mới, mà không thể làm được như nữ chính trong phim thần tượng, khóc lóc một trận để giải tỏa, thề với trời sẽ làm lại từ đầu. Cậu chỉ có thể miễn cưỡng thuyết phục bản thân tìm công việc đủ nuôi miệng ăn, làm một nhân viên bé nhỏ để mặc người ta sai bảo tại cửa hàng tiện lợi cách khu chung cư mini hơn 3km, nhập hàng, trông hàng, quét mã vạch, giống cái máy không có tình cảm. Cậu quay về cuộc sống sáng đi tối về như thời học sinh, nhưng giây phút nhận được tháng lương đầu tiên lại chẳng cảm nhận được cuộc sống có chút sức mạnh nào.

Cô gái phòng 402 đã dọn ra khỏi khu chung cư mini Thành An. Huang Renjun kéo Na Jaemin xuống dưới tìm chủ nhà vốn định đòi công bằng, cô chủ nhà thư thái nằm trên ghế xem tivi, chân gác lên bàn, nghe Huang Renjun nói xong, bà không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ xua tay: "Được rồi, được rồi, tôi đuổi con bé đó đi rồi, sáng sớm ra đã có một đám người đến tố giác với tôi, tầng ba, tầng bốn, tầng năm, tầng nào cũng có, hai cậu đến muộn rồi."

Sau khi hai người leo về tầng bốn, Huang Renjun nói với Na Jaemin: "Chuyện giải quyết xong rồi, cậu đừng lo, cứ yên ổn sống tiếp đi." Thật buồn cười, cái từ yên ổn nghe không giống đang an ủi tẹo nào.

Mỗi tối thứ Tư hàng tuần đi làm, trên con đường mèo hoang chậm rãi đi qua chứ không có một bóng người, đèn đường quá sáng khiến sao trên trời trở nên ảm đạm tối hơn, Huang Renjun luôn nhìn chằm chằm ra con đường ẩm ướt đến ngây người. Na Jaemin. Huang Renjun nhớ đến cái tên này và cảnh tượng hai người gặp nhau lần đầu, nhớ đến khuôn mặt xinh xắn xen lẫn tư thế thoải mái đến bất ngờ khi hút thuốc, nhớ đến bóng lưng cô đơn vừa cao vừa gầy khi đóng cửa phòng 403.

Na Jaemin yêu cậu, Huang Renjun cảm thấy như vậy. Đáng tiếc Huang Renjun hoàn toàn không thể yêu Na Jaemin. Cậu là kẻ nhát gan, sau nhiều lần thất bại trong tình cảm đã buộc phải chấp nhận một sự thật: cậu yêu ai là hại người đó.

Cậu trở nên ngày một nghiện rượu, cũng hại thằng bạn thân Lee Donghyuck của mình đến thê thảm, trong bao nhiêu buổi tối làm một người thầy chỉ dẫn thất bại, sau đó làm một nhân viên vận tải đưa tên say về nhà. Lee Donghyuck trầy trật đỡ Huang Renjun, khi đưa cậu từ tầng một lên đến tầng bốn cậu còn giữ lại một chút ý thức tỉnh táo, thoắt cái đã phát hiện mình đang dùng tư thế hết sức hài hước đứng ngay trước cửa nhà. Cậu khẽ vỗ đầu Lee Donghyuck, dùng giọng điệu chân thành trăm phần trăm để nói: "Donghyuck à, cảm ơn cậu, có thằng bạn tốt như cậu quả thật vô cùng may mắn."

"Huang Renjun, cậu nghe cho rõ đây, nếu cậu thật lòng muốn cảm ơn tôi, sau này đừng mẹ nó uống say như thế này nữa biết không hả." Lee Donghyuck vừa đỡ đối phương vừa bận rộn tìm chìa khóa: "Cậu vứt chìa khóa đâu rồi?"

Vừa khéo Na Jaemin đi tàu điện ngầm về đến nhà, vừa bước đến hành lang đã phát hiện hai người quái lạ đang xiêu vẹo đứng trước cửa phòng 403. Anh giúp Lee Donghyuck lục tìm trên người Huang Renjun say rượu cả buổi cũng không thấy bóng dáng chìa khóa đâu, cuối cùng phải chạy xuống dưới lầu mượn cả chùm chìa khóa của chủ nhà, bị cô chủ nhà hung dữ gào lên: "Mau chóng làm chìa mới cho tôi" mới ỉu xìu đi lên tầng mở cửa. Vừa vào nhà Lee Donghyuck đã ném Huang Renjun lên giường, vừa than thở "ôi chao" vừa xoa vai mình, Huang Renjun nằm trên gối ngẩng quả đầu màu hạt dẻ của mình lên, thấp thoáng cảm giác như trông thấy bóng dáng Na Jaemin, thế nên mới mơ màng gọi một tiếng.

"... Na... na?"

"Tôi đây."

Na Jaemin nhỏ giọng trả lời. Anh quay về phòng mình pha một cốc mật ong rồi bê sang, ngồi xuống đưa đến bên miệng Huang Renjun: "Uống một chút đi, nếu không sẽ khó chịu đấy."

Huang Renjun đỡ đầu ngồi dậy trên giường, ngoan ngoãn nhận cốc nước, Na Jaemin thoáng thấy vết thương trên cổ tay đối phương đỏ hơn lần gặp trước ba phần. Đầu ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau rồi sượt qua, Huang Renjun uống nước ấm, đầu óc choáng váng, cảm giác toàn thân nóng hơn cả ban nãy.

Lee Donghyuck bên cạnh chứng khiến, thầm nghĩ Huang Renjun uống rượu xong thành tên nhây lì, Lee Donghyuck chưa bao giờ kiềm chế được, người tên Nana này có bản lĩnh thế nào mà khiến Huang Renjun say rượu vẫn hay ầm ĩ trở nên ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

Không phải chính là hàng xóm mà lần trước cậu kể đấy chứ. Lee Donghyuck chợt bừng tỉnh, lần trước khi nghe Huang Renjun buột miệng nhắc tới là cậu ấy đã cảm thấy thú vị rồi, không chỉ người này thú vị, mà hình như Huang Renjun cũng có ý với đối phương.

Lee Donghyuck còn nghe Huang Renjun kể hình như hàng xóm học cùng một trường đại học với cậu ấy. Lee Donghyuck quen biết rộng chẳng có chuyện gì không biết, nhưng mấy năm gần đây trong trường đào đâu ra một người mang khuôn mặt mối tình đầu như lời Huang Renjun tả, trái lại cái kiểu hotboy hotgirl mạng xã hội thì đầy rẫy, hàng xóm nhà cậu tên gì, lại là thần thánh phương nào, đang định hỏi thêm thì Huang Renjun đã nhắm mắt không nói chuyện.

Lee Donghyuck quan sát sơ qua Na Jaemin, áo hoodie màu trắng sữa dày rộng khiến anh mặc vào nhìn không phổng phao mà trái lại còn gầy hơn nhiều, tôn lên làn da trắng khuôn mặt nhỏ, mang đậm khí chất sinh viên. Lạ ghê, khuôn mặt kiểu này vốn phải có ấn tượng mới đúng, nhưng quả thật cậu ấy chưa gặp bao giờ. Cậu ấy tin chắc bản thân không phải người đầu tiên thắc mắc vì sao Na Jaemin sống tại nơi như thế này, khu chung cư mini Thành An vừa lâu năm vừa cũ, ánh sáng không tốt, thậm chí có thể dùng để làm bối cảnh phim kinh dị với chi phí thấp, người trước mặt và cái nơi tồi tàn này hoàn toàn không hợp.

Song rất hợp với Huang Renjun, đều là kẻ điên.

Lee Donghyuck hít thở một hơi thật sâu, đứng dậy lấy cái chăn gấp gọn cuối giường, giũ tung ra rồi đắp cho Huang Renjun. Mỗi lần đỡ Huang Renjun leo lên đến tầng bốn, cậu ấy luôn nhớ đến đứa trẻ cơ thể nhỏ bờ vai hẹp hồi còn bé, cắn răng dùng sức cõng mình từ phòng y tế ở trường về nhà, còn ra vẻ như người lớn quở trách cậu ấy: "Sao cậu suốt ngày thích chạy lung tung thế, tạm không nói phơi nắng đen như than, người còn toàn vết thương thế này." "Làm sao đây, lát nữa mẹ tôi lại mắng tôi mất." Lee Donghyuck nói mà nước mắt sắp rơi đến nơi. Huang Renjun đặt cậu ấy xuống đất, móc một gói kẹo trong túi áo ra bật cười khì khì đưa cho cậu ấy rồi nói: "Anh Jun đây giúp cậu đối phó, cậu ăn kẹo trước đi."

Nhiều năm về sau Huang Renjun thẳng thắn come out với cậu trên bàn ăn, Lee Donghyuck nghe xong gẩy cơm trong bát không lên tiếng, Huang Renjun lưỡng lự không biết có nên bảo "bữa cơm này ăn đến đây thôi, cậu về nhà từ từ chấp nhận đi", Lee Donghyuck bất thình lình đứng dậy, chạy sang cửa hàng sắp đóng cửa mua một gói kẹo dẻo hình gấu nhãn hiệu cũ rồi về nhét vào tay Huang Renjun: "Cậu thích tôi gọi cậu là anh Jun." Lee Donghyuck cười nói: "Anh Jun, thích đàn ông thì đã sao, nhất định cậu phải tìm một người thích hợp."

Huang Renjun ngủ rồi, Na Jaemin tắt đèn đóng cửa, định quay về phòng mình. Lee Donghyuck đứng trên hành lang phân vân hồi lâu mới thử gọi đối phương: "... Nana?"

"Tôi là Na Jaemin."

"À, Jaemin, tôi là bạn của Huang Renjun, tên Lee Donghyuck, nếu cậu không ngại thì chúng ta trao đổi cách liên lạc nhé."

Người ta thường bảo người nào mắt to thể hiện tình cảm rất phong phú, Lee Donghyuck có đôi mắt vừa sâu sắc vừa linh hoạt, một khi đối diện sẽ thấy rõ rệt vẻ thẳng thắn và chân thành trong đáy mắt. Cậu ấy hơi hồi hộp ôm cánh tay, khuyên tai màu bạc lóe sáng dưới ánh đèn.

"Có vài lời liên quan đến Renjun, tôi muốn nói với cậu."

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun