Chương 04

“Cậu ấy muốn học mỹ thuật, nhưng bố cậu ấy không cho học. Tôi có thể hiểu, dù sao thời đó trong thị trấn chúng tôi cũng chưa có học sinh nào đi theo con đường nghệ thuật.”

Khoảng thời gian Huang Renjun phân tâm học vẽ luôn là thứ nguyên nhân tội lỗi khiến cậu thi trượt vài lần trong lời bố cậu. Hồi đầu cậu không để bụng, vẫn đi học, vẫn vẽ vời, giờ tự học thì cúp tiết chạy đến phòng vẽ học thêm. Thầy giáo dạy mỹ thuật duy nhất trong trường họ Qin, tuổi quá năm mươi, từng dạy mấy chục năm trong trường mỹ thuật chuyên nghiệp, sau đó chuyển đến trường tiểu học hưởng thụ an nhàn. Số tiết dạy không nhiều, thường ngày thích uống trà sưu tầm tranh chữ, sống cuộc đời thần tiên. Thầy Qin luyến tiếc nhân tài, thấy Huang Renjun một lòng một dạ muốn đi theo con đường nghệ thuật, luôn miệng nhắc đến Học viện Mỹ thuật tốt đẹp trong tỉnh, thế nên tranh thủ thời gian để dạy thêm cho cậu.

Hiển nhiên Huang Renjun rất biết ơn sự giúp đỡ của thầy Qin, nhưng không dám nói thẳng với thầy rằng bố mình không đồng ý cho học mỹ thuật, thậm chí cậu còn tự ý đăng ký tham gia cuộc thi đầu vào nghệ thuật trong tỉnh. Cho đến giờ liều mạng dốc sức che giấu khiến Huang Renjun cảm thấy thấp thỏm lo âu, cho đến một ngày khi cậu về nhà, thấy chỗ dụng cụ vẽ được cậu lén giấu đi bị chất thành ngọn núi nhỏ trên mặt bàn, bố nhăn mặt nhíu mày ngồi đó, dáng vẻ khom lưng nhả khói thuốc cứng đơ như một pho tượng. Huang Renjun tháo giày, lúc đi vào nhà cảm giác giống bước lên pháp trường.

Khoảng thời gian đó trong nhà chỉ có hai bố con luôn tranh chấp với nhau, oán trách và không hiểu nhau, trong bầu không khí lạnh lẽo khuyết thiếu tình mẹ thường ngày hiện giờ toàn cảm giác căng thẳng, hiện rõ ý đối địch dữ dội. Huang Renjun hiểu đằng sau sự từ chối của bố có rất nhiều chuyện thầm kín khó nói thành lời, nhưng cậu không thể chịu được chuyện bố đập tan hoàn toàn giấc mơ từ bé đến giờ của mình, hạ thấp giá trị không đáng một xu.

Để thuyết phục Huang Renjun, bố cầm theo túi chè thượng hạng một mình đến thăm hỏi thầy Qin, thẳng thắn nói rõ mình phản đối vì không yên tâm cho con trai đi theo một con đường không rõ tương lai, huống hồ thân làm bố, với tư cách trụ cột trong nhà, nhưng ông bệnh tật đau ốm quanh năm, mà trường mỹ thuật như cái lò đốt tiền, hai bố con không mẹ sợ rằng chẳng cách nào chịu được gánh nặng kinh tế quá lớn. Đêm đó thầy Qin suy nghĩ rất lâu rất nhiều, hôm sau gọi Huang Renjun đến phòng vẽ như mọi ngày, nghiêm túc đánh giá tỉ mỉ một cách toàn diện với tác phẩm Huang Renjun mới hoàn thành, cuối cùng ông hạ quyết tâm nói với Huang Renjun, có thể đây là tiết mỹ thuật cuối cùng thời cấp Ba của cậu rồi.

Thầy Qin an ủi Huang Renjun với những lời hết sức thấm thía nhưng cậu không nghe lọt một chữ nào, ngoại trừ câu nói sâu sắc “Nhiều khi con người chỉ có thể chọn cách chấp nhận hiện thực”. Sau khi tan học, Huang Renjun không nói tiếng nào đã kéo Lee Donghyuck ra sân thể dục chạy bộ, Lee Donghyuck chạy cùng cậu hai vòng thì ngồi bệt xuống một bên nói không chạy nữa, nhìn Huang Renjun đỏ hoe mắt chạy hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng vì thể lực không chống đỡ được, cả người nằm trên mặt cỏ há miệng hít thở. Lee Donghyuck vội vã chạy tới đưa nước cho cậu, cậu nhắm mắt nói một cách đứt quãng: “Tôi cho rằng bản thân mệt mỏi là có thể lãng quên toàn bộ mọi chuyện, tôi ngu quá rồi.”

Sau kỳ thi đại học, đột nhiên bố Huang Renjun bệnh nặng qua đời. Khi Huang Renjun buông bỏ toàn bộ tiếc nuối, cho rằng mình không còn ôm hận với sự ngoan cố và bảo thủ của bố nữa, thế nhưng hiện thực lại lần nữa thưởng cho cậu một cú tát. Cậu không thể vẽ.

Cậu không vẽ ra được thứ gì, không phải vì những chuyện cậu gặp phải đã cướp đi tư cách vẽ tranh của cậu, bởi ai nấy đều có quyền được thưởng thức nghệ thuật, người mắc bệnh trầm cảm, tên ăn mày nghèo khổ chán nản, cậu thư sinh thất bại, bất cứ ai trong bất cứ thời điểm nào đều có thể trở thành họa sĩ. Nhưng Huang Renjun đã đánh mất kỹ năng dùng tranh thể hiện tình cảm, mỗi khi cậu cầm bút lên, luôn có những thứ quấy nhiễu tín hiệu khiến đầu óc cậu thoắt cái biến thành một mảng trắng xóa như tuyết. Những thứ đó phần lớn là hiểu nhầm và châm biếm của người ngoài, còn có những lời bố cậu từng nói năm đó khi hai bố con cãi nhau, từng chữ từng chữ khảm sâu vào đại não cậu, thậm chí nhiều khi cậu còn nghĩ giá mà những câu chữ chết tiệt ấy có thể cùng hỏa thiêu theo tro cốt của bố cậu thì tốt biết mấy. Cuối cùng Huang Renjun tuyệt vọng, tiêu cực muốn dùng đau đớn cơ thể thay thế sự căm ghét với bản thân yếu đuối vô năng, thế nên cổ tay dần dà trở thành giấy vẽ của cậu.

Huang Renjun học được mấy tháng thì bỏ ra khỏi trường đại học, muốn bước vào xã hội trở thành một người xuất sắc toàn bộ mà chẳng đáng mấy đồng, nhưng so với một đám bạn xấu ăn cơm ngủ nghỉ từ từ sa đọa trong phần mộ thất học thất nghiệp thì coi như tốt hơn nhiều rồi. Cậu từng đổi rất nhiều việc, trên cơ bản đều kết thúc vì buồn tẻ nhạt nhẽo không có cảm giác mới mẻ. Lee Donghyuck khuyên cậu hoặc tự biết thỏa mãn, hoặc xác định rõ ràng, đừng bay lung tung như con ruồi không đầu, Huang Renjun bảo chính cậu cũng không hiểu được bản thân cần gì, rồi phải thế nào mới có thể ổn định.

“Cậu thật sự không nghĩ đến chuyện theo học và đào tạo chuyên sâu về mỹ thuật sao? Cậu cứ nói xem cậu có nguyện vọng này không, chuyện tiền bạc cũng không khó giải quyết đâu.”

“Donghyuck, thật lòng cảm ơn cậu đã suy nghĩ cho tôi, nhưng dù có cơ hội tôi cũng không dám thử.”

Hồi đó Lee Donghyuck có một người bạn gái, hai người yêu nhau cũng gần được một năm. Một hôm Huang Renjun hẹn hai người đi ăn đồ nướng, trước khi cô gái đến, Lee Donghyuck nhẹ nhàng nói với cậu: “Lần đầu tiên cậu gặp cô ấy, tuyệt đối đừng để cô ấy hù dọa, cô ấy đáng yêu lắm đó.” Lúc đó Huang Renjun còn chưa thẳng thắn nói với Lee Donghyuck chuyện mình thích nam, cậu trả lời Lee Donghyuck bằng một cái lườm, thể hiện người ta đã là của cậu rồi, ông đây không hứng thú.

Khi cô gái đến cười vô cùng rạng rỡ, chạy tới xấu hổ hôn chụt một cái lên má người yêu, Lee Donghyuck cưng chiều nói em đừng quậy. Huang Renjun lại chẳng để bụng, dù sao khoe khoang tình cảm cũng là một loại vốn, không tiêu xài thì chẳng qua bao lâu sẽ mốc meo.

Cô gái rất khéo ăn khéo nói, họ nói chuyện với nhau vô cùng thoải mái. Sau đó nhắc đến chuyện Lee Donghyuck đổi chuyên ngành, cô gái dịu dàng nói với cậu ấy: “Anh sợ gì, có ý tưởng thì phải làm chứ, bên phía bác gái để em thử đi khuyên cho, ấn tượng của bác với em tốt lắm, một thanh niên trai tráng như anh không thể lo sợ nhiều hơn em được.” Huang Renjun nghe xong ngồi bên cạnh hơi ghen. Hai má cô gái thoáng ửng hồng vì uống rượu, cô nắm tay Lee Donghyuck nói: “Nếu em có thể giúp được anh thì tốt rồi, sau này có chuyện hãy bàn bạc với nhau, anh không thể mệt nhọc quá được.”

Sau đó cô gái vì có giờ giới nghiêm nên về trước. Sau khi cô ra về, rất lâu sau Huang Renjun vẫn chưa khôi phục tinh thần, Lee Donghyuck cười hỏi cậu bị sao thế, không phải thấy cô ấy xinh quá nên rung động đấy chứ. Huang Renjun không quan tâm lời nói đùa của Lee Donghyuck, ngồi đơ người im lặng cả buổi, sau đó mới từ từ mở miệng: “Tôi cũng rất muốn có một người đến yêu mình.”

“Jaemin, tôi nói thẳng một chút, khi Huang Renjun yêu, hoàn toàn dốc hết tất cả tình cảm trao cho đối phương mà không hề lưu giữ điều gì. Ương bướng, dựa dẫm, không có cảm giác an toàn, buồn vui giận hờn, toàn bộ đều miễn cưỡng trao đi, đối phương có yêu cậu ấy thế nào đi nữa cũng đâu thể chịu đựng được kiểu tra tấn như vậy? Cậu ấy cũng như thiêu thân lao đầu vào lửa, lãng phí tình cảm và sức lực bản thân, tôi thấy hiện tại cậu ấy đã quá mệt mỏi rồi, suốt ngày lêu lổng như kẻ không nơi nương tựa.”

“Là cậu ấy đã trải qua quá nhiều chuyện nên mới lý giải tình yêu thành như vậy.” Lee Donghyuck phiền não vò tóc mình, ném cho Na Jaemin bên kia bàn một ánh mắt khẩn khoản: “Jaemin, cậu giúp cậu ấy đi, cậu ấy không thể tiếp tục như vậy, tôi biết hai người thật ra...”

Na Jaemin làm người nghe rất lâu, rốt cuộc nhẹ giọng ngắt lời Lee Donghyuck: “Donghyuck, cậu luôn miệng nhắc đến Huang Renjun mà không hề quan tâm đến cảm nhận của tôi.”

Nghe vậy Lee Donghyuck đơ người, nhớ lại mấy ngày trước cậu ấy đến khu đông trong trường hỏi thăm về Na Jaemin, đã học đến năm ba rồi mà người quen biết anh quá ít, dù quen cũng nói thẳng là không thân. Sau đó rốt cuộc cũng gặp được một chàng trai, nói bắt đầu từ hồi trung học Na Jaemin đã là bạn học của cậu ta.

“Con người cậu ấy luôn mang dáng vẻ như có tâm sự, hình như không quen nhận sự chú ý.”

Lee Donghyuck biết khi cậu ấy nóng ruột thì làm việc không được thỏa đáng cho lắm, cậu ấy lập tức cúi đầu xin lỗi Na Jaemin: “Xin lỗi, là tôi quá sốt ruột, hoàn toàn không để ý đến cậu. Nhưng tôi và Renjun quen nhau đã hơn chục năm, thật sự tôi không đành lòng chứng kiến cậu ấy cứ tiếp tục như vậy.”

“Tôi thích cậu ấy, nhưng không biết phải bắt đầu thích từ đâu mới tốt. Nếu cứ vội vàng hấp tấp xông vào lãnh thổ của cậu ấy, thì không chỉ cậu ấy mà cả tôi cũng rất khó chịu đựng.” Giọng Na Jaemin dịu dàng hơn: “Tôi cảm thấy Huang Renjun không hiểu tôi, mà cũng không muốn hiểu tôi. Tôi muốn yêu người hiểu mình.”

Hết chương 04.

Chương sau có H, nên là đêm gặp lại nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #najun