Chương 06
Lee Donghyuck đến nhà hàng từ rất sớm, có người mời ăn nhất định phải hăng hái.
Dựa vào địa chỉ Na Jaemin đưa, Huang Renjun tan làm liền lái xe tới, đến nơi không thấy xe Na Jaemin đâu, nghĩ thầm có khi vẫn đang trên đường đi đón Bubu, cậu bèn đi vào trước.
Đang đúng giờ ăn, trong nhà hàng rất đông khách, Lee Donghyuck sợ Na Jaemin không tìm được mình nên cố tình chọn chỗ cạnh cửa, thế nên Huang Renjun vừa mới bước một chân vào quán, Lee Donghyuck đã trông thấy cậu ngay tức khắc.
Cậu ấy ngập ngừng, hơi nghi ngờ vào mắt mình: “Huang... Huang Renjun?”
Huang Renjun nghe thấy có người đang gọi tên mình, nhìn theo tiếng, ánh mắt vừa vặn giao nhau với Lee Donghyuck, sau đó nở rộ một nụ cười tươi rói, bao năm qua rồi mà Lee Donghyuck vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Cậu đang định đi đến chào hỏi Lee Donghyuck, nào ngờ Lee Donghyuck sải rộng bước xông tới trực tiếp cho Huang Renjun một đấm, nhân viên cạnh đó hết hồn, vội vàng tiến lên ngăn cản nhưng bị Huang Renjun giơ tay ra hiệu không cần.
Huang Renjun xoa bên mép bị Lee Donghyuck đánh, cười nói: “Hả giận chưa?”
“Hả cái rắm!” Lee Donghyuck gào lên: “Giỏi lắm Huang Renjun, nói không qua lại là không qua lại được luôn!”
“Con mẹ nó nữa cậu nói trở mặt là trở mặt, đã nhận được sự đồng ý của tôi chưa?”
“Mệt cho tôi còn nghĩ cách lén sửa đơn phân ban để chọn cùng ban xã hội với cậu, không ngờ lại bị cậu cho một cú lừa!”
“Họp lớp không đi, group chat không tham gia, thi đại học xong như bốc hơi khỏi nhân gian!”
“Bạn bè cái chó gì, tôi không có loại bạn rác rưởi như cậu!”
Huang Renjun để mặc cho cậu ấy chửi, cậu biết rõ tính tình Lee Donghyuck, có những chuyện phải để cậu ấy trút giận, trút xong rồi cậu ấy sẽ bình thường trở lại.
Lee Donghyuck nói cả tràng dài trút hết bất mãn, sau đó nghẹn giọng nói với Huang Renjun: “Rốt cuộc vì sao năm đó cậu lại như vậy? Cậu biết tôi và Jaemin bức bối cỡ nào không?”
Huang Renjun đến gần cậu ấy, không nói lời nào khác, chỉ nói một câu: “Lâu rồi không gặp, Donghyuck.”
Thoáng cái Lee Donghyuck không gắng gượng được nữa, một đằng nghĩ mình khóc trước mặt Huang Renjun rất mất mặt, một đằng gặp Huang Renjun nghe giọng Huang Renjun thật sự muốn khóc, ậm ừ mãi mới nói: “Đúng là nghiệt con mẹ nó duyên.”
Sau khi bình tĩnh lại Lee Donghyuck nhớ ra hôm nay hẹn Na Jaemin ăn cơm, bèn nói với Huang Renjun: “Cậu và Jaemin có liên lạc không? Đúng lúc hôm nay cậu ấy rủ tôi tới đây ăn cơm.”
Huang Renjun đang uống trà, cậu liếc nhìn đồng hồ rồi nói: “Cậu ấy sắp tới rồi.”
“Ờ.” Lee Donghyuck gật đầu, ngay sau đó lại thấy sai sai. Vãi! Huang Renjun và Na Jaemin đã sớm liên lạc với nhau? Hai tên đó giấu cậu làm lành trước? Trò gì thế!
Lee Donghyuck bực không chỗ trút: “Cậu và Jaemin đã sớm làm lành rồi? Tôi mới là kẻ cuối cùng? Thế mà cậu còn nói tôi là bạn tốt nhất của cậu!”
Còn đang nổi giận, Na Jaemin đưa Bubu tới, thế là đâm ngay vào nòng súng, Lee Donghyuck thấy mục tiêu đi tới, khẩn cấp nổ súng bắn phá: “Na Jaemin, ý cậu là sao đây? Người cậu bảo với tôi hôm nay dẫn đến là Huang Renjun? Bạn bè cái chó gì, trong câu chuyện thanh xuân của hai người các cậu không có tôi sao? Một người sống sờ sờ ra như tôi đây mà coi như không khí thế! Chuyện này mà cũng giấu tôi! Tôi có thể đập chậu cướp hoa nhà cậu hay sao?”
Na Jaemin lặng thinh, đặt Bubu ngồi vào ghế trẻ em xong mới rót cho Lee Donghyuck cốc nước: “Nào, cậu nghỉ một lát được không? Với cả, đập chậu cướp hoa không dùng như thế.”
Lee Donghyuck trợn mắt lườm thằng bạn, hết nhìn Huang Renjun lại nhìn Bubu, cảm giác hai người vô cùng thân thiết, càng thấy quái lạ hơn: sao đến cả Bubu cũng trông thân quen với Huang Renjun thế nhỉ?
“À phải, nghe nói trần nhà cậu bị dột? Vậy cậu ở đâu?” Lee Donghyuck vừa mới cướp cái cánh gà trong bát Bubu, bất chấp tiếng kêu gào của Bubu, thuận tiện buột miệng hỏi.
Na Jaemin liếc nhìn Huang Renjun, nói: “Ở nhà cậu ấy.”
“Nhà cậu ấy là nhà ai? Không phải chứ???” Lee Donghyuck cảm giác mình thật sự bị cô lập rồi.
“Na Jaemin với Bubu ở nhà cậu?” Lee Donghyuck vẫn không tin, quay sang nhìn Bubu: “Bubu mau nói cho chú Donghyuck biết, con đang sống ở đâu?”
“Nhà anh bác sĩ ạ!” Bubu cố sống cố chết giữ cái cánh gà cuối cùng trong bát không cho Lee Donghyuck có cơ hội giành giật.
“Anh bác sĩ lại là ai nữa!”
Huang Renjun nhìn Lee Donghyuck sắp phát điên tới nơi, thấy Na Jaemin không định mở miệng giải thích, bèn đặt đũa xuống, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Lee Donghyuck.
“Có thể ở nhà tôi mà!” Lee Donghyuck vẫn cảm giác mình bị cô lập, như phi tần bị thất sủng, nghiêng người dựa vào Na Jaemin giả vờ lau nước mắt: “Cậu nên nghĩ đến tôi đầu tiên chứ?”
Na Jaemin đẩy cậu ấy từ trước mặt mình ra, rút giấy ăn lau tay, nói: “Đúng, nghĩ đến cậu đầu tiên. Sau đó thì sao?”
Lee Donghyuck nhắc lại: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó nhà cậu ở quán bar, phải không, Lee Donghyuck?”
Lúc này Lee Donghyuck mới nhớ ra cuộc điện thoại không đầu không cuối Na Jaemin gọi cho mình trước đó, tự biết mình đã sai, xấu hổ rụt người lại, lặng lẽ tập trung ăn.
Bubu ăn no rồi, tự rút giấy ăn lau dầu mỡ đầy mồm, sau đó nói với Huang Renjun: “Anh bác sĩ, tí nữa về nhà có chơi ghép tranh với Bubu không ạ?”
Lee Donghyuck cầm đũa khẽ gõ vào trán Bubu, nói: “Anh bác sĩ cái gì, sao chú là chú Donghyuck còn Huang Renjun lại là anh bác sĩ, cậu ấy còn lớn hơn chú ba tháng đấy!”
“Đẹp trai thì đều là anh hết!” Bubu lớn tiếng la lên, còn lè lưỡi nhăn mặt với Lee Donghyuck.
“Ý con là chú với Na Jaemin không đẹp trai ấy hả?” Lee Donghyuck nhấc bổng Bubu lên bế trong lòng rồi cù lét: “Nói! Chú có đẹp trai không? Đẹp trai không?”
Bubu cười khanh khách không ngừng nhưng vẫn nói: “Không đẹp trai! Không đẹp trai tí nào!”
Chẳng mấy chốc đã ăn xong bữa cơm, Lee Donghyuck tách đàn ngoài cửa nhà hàng, trước khi đi Lee Donghyuck ôm Bubu hôn thật mạnh một cái làm Bubu dẩu môi cao vút, bé còn thề không bao giờ chơi với ông cụ Donghyuck nữa.
Lee Donghyuck nhìn theo bóng dáng Na Jaemin và Huang Renjun, Bubu đi giữa hai người, do Huang Renjun dắt. Đèn đóm mới lên, ánh đèn vàng ấm áp chiếu trên người cả ba, không hiểu sao Lee Donghyuck chợt cảm giác hình ảnh này có mùi vị gia đình đầm ấm êm vui. Nhưng rồi cậu lập tức tự đập cho mình tỉnh táo, lẩm nhẩm mắng chửi Lee Donghyuck nghĩ bậy nghĩ bạ không đâu cái gì thế.
Khi về đến nhà Bubu đã ngủ, Na Jaemin bế bé từ trên xe xuống, đứng đợi trước cửa thang máy cùng Huang Renjun.
Giữa khung cảnh yên tĩnh Na Jaemin lên tiếng: “Cậu đã nói gì với Donghyuck mà cậu ấy nhanh...”
Huang Renjun hiểu ý mỉm cười, ngắt lời Na Jaemin đang sắp xếp ngôn ngữ: “Cậu ấy đấm tôi một cú.”
Lần này đến lượt Na Jaemin ngạc nhiên, anh khó tin trợn to mắt nhìn Huang Renjun, nhìn gần mới phát hiện đúng là bên mép Huang Renjun có hơi rách da.
Huang Renjun vươn lưỡi liếm vết thương, nhún vai không sao cả: “Cậu biết tính tình Donghyuck đấy, nếu không để cậu ấy trút giận thì mãi mãi không thấy thoải mái.”
Thấy Na Jaemin chỉ nhìn mình không nói, Huang Renjun rụt lưỡi ho khan, thử mở miệng hỏi: “Thế còn cậu? Cách trút giận của cậu là gì?”
Đúng vào lúc này thì thang máy đến, cửa mở ra, Na Jaemin bước vào trong trước, Huang Renjun đi theo sua, cửa một lần nữa đóng vào bắt đầu đi lên, Huang Renjun dựa vào tường thang máy, nhắm mắt đợi.
“Tinh.” Huang Renjun ở tầng không cao lắm, thang máy nhanh chóng đến nơi, cửa từ từ mở ra, Huang Renjun mở mắt, đứng thẳng người nhấc chân đi ra ngoài, mới đi được một bước, Na Jaemin phía sau bất thình lình lên tiếng: “Đó là câu trả lời cậu dành cho tôi sao?”
Huang Renjun đứng ở cửa thang máy, suy nghĩ rất lâu lời Na Jaemin, lâu đến nỗi cửa thang máy sắp đóng lại, Huang Renjun duỗi tay ra chặn.
“Tôi không biết.” Huang Renjun đứng trên hành lang không đèn, bóng tối nhấn chìm một nửa nét mặt cậu, chỉ để lại bóng dáng mơ hồ: “Tôi không biết đó có phải là câu trả lời.”
“Nhưng nếu lặp lại lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như vậy.”
Cậu không biết Na Jaemin đã hỏi cậu câu gì, cho nên cậu cũng không biết cái gì mới là câu trả lời.
“Được.” Na Jaemin bế Bubu đi ra thang máy: “Tôi biết rồi.”
Huang Renjun mở cửa nhà, Na Jaemin bế Bubu đi thẳng vào phòng, không trở ra nữa.
Tuần này bệnh viện có hoạt động phục vụ cộng đồng, một trong số đó là đi kiểm tra sức khỏe cho các bạn nhỏ ở nhà trẻ. Huang Renjun nhìn thấy trong danh sách vừa vặn có nhà trẻ nơi Bubu theo học, cậu vui sướng nhận lời mời của Y tá trưởng.
Huang Renjun đến nơi, ban đầu mặc áo blouse trắng đeo khẩu trang đứng giữa các y bác sĩ, Bubu không nhận ra cậu, đợi cậu đến gần rốt cuộc Bubu mới nhìn rõ, hứng khởi nhảy cẫng lên, chạy vòng quanh Huang Renjun.
“Là anh bác sĩ! Xingxing cậu xem! Đây là anh bác sĩ của tớ!” Bubu không kìm nén nổi muốn khoe khoang với các bạn nhỏ khác, còn nói Huang Renjun có phép thuật, kể cho các bạn nhỏ nghe đâu ra đấy chuyện Huang Renjun dùng phép thuật để chữa khỏi cảm cúm cho mình như thế nào. Các bạn nhỏ đều nghe đến mê mẩn, nhất loạt ồn ào đòi Huang Renjun kiểm tra sức khỏe cho mình.
Giáo viên trong nhà trẻ đi tới, đưa cho Huang Renjun chai nước.
“Thì ra là bác sĩ Bubu quen, hình như lần trước còn đến đón thằng bé lúc tan học đúng không?”
Huang Renjun gật đầu.
“Vậy thì tốt quá rồi, vốn dĩ đám trẻ này còn sợ kiểm tra sức khỏe, Bubu nói thế xong đều ồn ào đòi khám, giúp chúng tôi giảm bớt rất nhiều phiền toái!”
Huang Renjun khiêm tốn nói: “Không có đâu ạ, là Bubu khoa trương quá thôi.”
Đám trẻ xếp hàng, lần lượt từng bé để Huang Renjun khám, Bubu đứng cạnh Huang Renjun hệt như chú cảnh sát, chỉ huy các bạn nhỏ, kêu các bạn không được lộn xộn.
Cuối cùng, trong thời gian một buổi sáng đã hoàn thành kiểm tra sức khỏe cho toàn bộ, Huang Renjun bế Bubu ngồi lên đùi, vươn ngón tay cái ra với bé: “Hôm nay Bubu giỏi quá! Giúp anh rất nhiều việc!”
Bubu đắc chí hất cằm lên cao nhận lời khen của Huang Renjun, có các bạn nhỏ đi qua, ai nấy đều nhìn Bubu với ánh mắt hâm mộ, Bubu vểnh đuôi lên tận trời, còn ngẩng đầu hôn Huang Renjun một cái.
“Ui chao!” Tiếp nhận yêu thương dạt dào từ Bubu xong, Huang Renjun giúp Bubu lau mồ hôi trên trán, bỗng dưng Bubu nói: “Anh bác sĩ ơi, có thể gọi điện thoại cho chú không?”
“Em muốn gọi điện thoại cho chú?” Huang Renjun lấy điện thoại di động ra tìm số của Na Jaemin, gọi thì gọi được thôi nhưng chỉ sợ Na Jaemin không nghe máy.
Bấm số xong đổ chuông vài tiếng, may sao Na Jaemin nhận điện thoại, Huang Renjun thở phào.
“A lô, có chuyện gì?” Giọng lạnh lùng như hồi mới gặp lại.
“Chú ơi, là con!” Bubu còn nhỏ, tất nhiên không nhận ra giọng Na Jaemin khác thường: “Hôm nay anh bác sĩ đến nhà trẻ kiểm tra sức khỏe cho bọn con! Còn nói con giúp đỡ rất nhiều nữa!”
Huang Renjun mở loa ngoài, giọng Na Jaemin từ điện thoại vang ra, rõ ràng đã mang theo độ ấm.
“Bubu à, thì ra là thế, Bubu giỏi quá.”
“Chú ơi, anh bác sĩ bảo lát nữa đưa con đi ăn kem, được không ạ?”
Huang Renjun trợn tròn mắt, cậu chưa từng nói cái này, vội vàng xua tay nhưng không dám lên tiếng, sợ Na Jaemin ngắt điện thoại mất.
Dường như bên kia suy nghĩ một lúc, mãi lâu sau tiếng Na Jaemin mới lại vang ra: “Được, nhưng chỉ được ăn một cái.”
Bubu vui sướng hoa chân múa tay: “Vâng ạ!”
“Con đưa lại điện thoại cho chú Renjun đi.”
Huang Renjun nhận máy, tắt loa ngoài, đặt điện thoại lên tai: “A lô, tôi là Huang Renjun.”
“Bubu nhờ cả vào cậu, nhưng trẻ con dễ bị ốm, sau này không được dẫn thằng bé đi ăn kem nữa.”
“... Tôi biết rồi.”
“Bên tôi còn có chuyện, cúp máy trước đây.”
“Được.”
Tắt điện thoại, Huang Renjun túm lấy Bubu, nhéo mũi bé, bóp khuôn mặt tròn xoe của bé rồi nói: “Mèo ham ăn.”
Vì bé mà Na Jaemin lại ghi nợ anh thêm một lần đấy.
Mua kem cho Bubu xong, Huang Renjun lấy điện thoại ra chụp ảnh bé.
Bubu vừa liếm kem vừa hỏi: “Chụp em làm gì thế ạ?”
Huang Renjun trả lời: “Gửi cho chú em xem, chứng minh em chỉ ăn một cái.”
“Thế thì chụp cùng nhau đi!” Bubu nói xong liền chui vào khuỷu tay Huang Renjun, ngẩng đầu giơ tay chữ V, Huang Renjun hết cách với bé, chỉ đành cầm điện thoại đổi thành camera trước, cậu cũng cười giơ tay chữ V, ấn nút chụp ảnh.
Gửi ảnh cho Na Jaemin, Huang Renjun thả điện thoại vào túi, đưa Bubu về nhà trẻ, đến khi về bệnh viện Huang Renjun mới lấy điện thoại ra, phát hiện không có thông báo tin nhắn mới. Mở khung trò chuyện với Na Jaemin, tin nhắn cuối cùng vẫn là bức ảnh tự sướng chụp cùng Bubu mà cậu gửi.
Hết chương 06.
Bubu chuẩn là Lele nha, bạn thân ở trường mẫu giáo là Xingxing Jisung đó 😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro