Ngoại truyện
Ngoại truyện: Lời tự bạch của Renjun
Nhận được tin mẹ qua đời là khi lớp chúng tôi vừa hoàn thành một bài kiểm tra ngắn, giáo viên chủ nhiệm gọi một mình tôi ra ngoài. Nghe thì như khoe mẽ nhưng trên thực tế tôi đã lường trước được chuyện đó, từ khi mẹ mắc bệnh tôi đã biết sớm muộn gì ngày này cũng xảy ra. Trong quá khứ, hầu hết mọi chuyện đều bị tôi đoán theo chiều hướng xấu nhất, như vậy khi xui xẻo đến tôi mới không làm ra chuyện lạ đời vì đau thương tột cùng. Na Jaemin nghe tôi kể những chuyện ấy thì lắc đầu liên tục, nói tôi có tí tuổi mà sống quá tiêu cực đã là chuyện lạ rồi, tôi thì không nghĩ thế, do hoàn cảnh sống nên tôi hiếm khi nào hứa hẹn và cũng chưa từng chờ mong điều gì.
Mẹ tôi là con một mà lại trong cảnh cha già con cọc nên ông bà ngoại cưng chiều coi mẹ như báu vật, có bất cứ nguyện vọng gì cũng giúp mẹ thực hiện, nhưng mẹ rất ngoan, chưa bao giờ đưa ra yêu cầu quá đáng. Sự ngoan ngoãn này chấm dứt kể từ khi mẹ gặp Huang Baksung, mẹ dốc toàn bộ nổi loạn tích cóp suốt hơn hai mươi năm đầu đời để đánh ván bạc cuối cùng đòi gả cho Huang Baksung, đây là chuyện khác người nhất mà mẹ từng làm trong cả cuộc đời, một khi làm chuyện khác người nhất định phải trả giá, cái giá mà mẹ phải trả quá chừng khốc liệt, mẹ tôi qua đời trong trạng thái kiệt quệ cả thể xác lẫn linh hồn, không còn xinh đẹp, không còn mạnh mẽ hăng hái, làn da quắt queo tựa trái bóng xì hơi.
Tôi không biết vào giây phút cuối đời liệu mẹ tôi có hận Huang Baksung, tôi hi vọng mẹ có hận, Huang Baksung chưa bao giờ ngừng hận mẹ, nếu vào khoảnh khắc cuối cùng tồn tại trên đời mà mẹ tôi vẫn nhớ đến những điều tốt đẹp về Huang Baksung thì quá bất công với mẹ.
Con người Huang Baksung (tôi vẫn không muốn gọi ông ta là bố) sống trên thế gian chính là báo ứng, ai dính dáng đến ông ta đều gặp xui xẻo tám đời, thế nên sau khi mẹ chết, cái giá khốc liệt kia thuận theo tự nhiên chuyển sang người tôi. Có những điều hết sức phi lý như gia đình, huyết thống hay may mắn, vì tôi sinh ra trong một gia đình thù hận liên miên kéo dài vô tận nên tôi cũng trở thành nghiệp chướng, là cái gai trong mắt người khác; thanh thản mới tự đắc, sợi dây liên kết giữa ba chúng tôi không tượng trưng cho bất cứ niềm vui nào nên thứ rơi xuống người chúng tôi chỉ có vận hạn nối tiếp vận hạn. Tôi từng nằm mơ cũng muốn thoát khỏi sự bất công này, do đó tôi bạt mạng cố gắng, thậm chí tôi nhẫn nhịn chịu đựng sự đánh đập sỉ nhục của Huang Baksung, tôi còn trở thành một người theo chủ nghĩa duy tâm, tôi tin con người có luân hồi chuyển thế, chắc chắn kiếp trước tôi là một thằng khốn tội ác tày đình nên kiếp này mới bị ông trời trừng phạt như thế, tôi tin chắc điều đó, nếu không thì tôi thật sự chẳng biết phải làm thế nào mới chấp nhận nổi mọi chuyện mình gặp phải.
Trước khi Na Jaemin xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi từng cho rằng kiếp này tôi cứ mãi như vậy, tôi tránh xa tất cả những thứ liên quan đến yêu, bất cứ điều gì trên đời dính tới yêu đều trở nên chậm chạp mất tinh thần, tôi không muốn thứ nhu nhược yếu ớt đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
Na Jaemin là người khác hẳn với tôi, bố cậu cũng trái ngược hoàn toàn với Huang Baksung, thầy Na chỉ yêu thương Na Jaemin trong số tất cả mọi người, còn Huang Baksung có thể yêu thương bất cứ ai trên đời, chỉ riêng mình tôi và mẹ tôi là không. Trên người Na Jaemin toát ra khí chất mà chỉ người sinh sống trong môi trường vô cùng thuận lợi mới có, kiêu hãnh, kiên định, dũng cảm, chính trực. Cậu làm việc lúc nào cũng thích tìm kiếm một sự báo đáp, vì cậu thích tôi nên cậu muốn tìm được tình cảm tương tự từ chỗ tôi, cậu muốn tôi dành cho cậu một sự đáp lại tương đương. Tôi rất muốn nói cho cậu biết tôi không làm được, từ rất lâu trước đây tôi đã nhận ra, báo đáp là thứ mà chỉ người may mắn mới có, tôi không may mắn, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng nhận được báo đáp từ bất cứ chuyện gì cần dùng đến tình cảm của tôi, tôi không tin vào báo đáp nên tôi không cách nào cho cậu điều cậu muốn. Nhưng khi đối mặt với cậu, tôi chẳng thể nói ra những lời ấy, tôi nghĩ có lẽ là tôi thích cậu, thích đến mức có một khoảnh khắc thậm chí tôi còn căm ghét những phẩm chất ngu ngốc của cậu, tôi từng hèn mọn nghĩ rằng, giá mà cậu cũng có một phần tăm tối giống tôi thì tốt biết mấy, như vậy tôi không cần lo mình sẽ làm liên lụy đến cậu.
Ngoài Na Jaemin, người thứ hai tỏ ý tốt với tôi là Lee Mark. Tôi và anh hẹn hò, Na Jaemin đã giận rất lâu, cậu là kiểu người tính tình trẻ con, lúc nào cũng bộc lộ hết cảm xúc ra ngoài, thời trung học cậu đúng là một trái bom, có thể nổ tung mọi nơi mọi lúc. Về Lee Mark, mãi sau này nhớ lại mối tình ngắn ngủi khi đó tôi mới nhận ra tình cảm dành cho anh phần lớn chỉ là ảo giác, trên người anh có thứ rất giống Na Jaemin, ví dụ như can đảm lạc quan, tôi thích người như thế, suy cho cùng người tôi thích vẫn là Na Jaemin. Bởi tận sâu đáy lòng tôi luôn sợ Na Jaemin sẽ trở nên xui xẻo vì vận hạn của tôi, nên tôi không dám mà cũng không thể đáp lại tình cảm của cậu, tôi chỉ có thể chuyển rời tình cảm này sang người khác, người mà tôi có thể chấp nhận sự ra đi của họ.
Vì dục vọng cá nhân của tôi kinh khủng thậm tệ nên ông trời trừng phạt tôi thêm lần nữa, tình yêu thất bại của tôi và Lee Mark khiến tôi bẽ mặt vô cùng trước mặt Na Jaemin, tôi chưa bao giờ cảm thấy hoang mang bối rối như thế, một mặt, tôi đau lòng vì sự phản bội của Lee Mark, nói ra cũng nực cười, cho dù tôi ôm theo mục đích đê hèn nhưng tôi vẫn hi vọng có một mối tình chân thành, mặt khác, vào giây phút đó rốt cuộc tôi cũng hiểu ra, Na Jaemin, hóa ra thật sự là như vậy, thật sự chỉ có cậu chịu trao cho tôi yêu thích đơn thuần nhất.
Từ đó về sau tôi phát hiện, thật ra Na Jaemin cũng đau khổ, hóa ra bố cậu không chỉ đem lại hạnh phúc cho cậu. Đáng tiếc khi biết chuyện này tôi chẳng hề vui như tưởng tượng, nhìn thấy mặt tăm tối trong lòng cậu mà tôi còn đau khổ hơn cả cậu, tôi không muốn cậu bị vướng vào bất cứ thứ dơ bẩn nào, nếu được, tôi mong sao cậu có thể nhận được món quà tuyệt vời nhất trên thế giới, tôi xiết bao hi vọng cậu sống an ổn, xiết bao hi vọng cậu luôn tốt đẹp.
Trong mấy năm làm phóng viên mặt trận tôi thường xuyên nhớ về thời trung học, nhớ cảnh Huang Baksung chết, nhớ khi Na Jaemin khóc hỏi tôi có cần giết Huang Baksung không, nhớ lời hứa của tôi và Na Jaemin, những giây phút tôi từng cho rằng mình không thể chịu đựng nổi đó có vẻ quá mức xa vời và nhỏ bé giữa tiếng bom đạn oanh tạc. Ban đầu tôi nhận lời làm phóng viên mặt trận vì tôi chẳng có vướng bận, vài lần bom nổ ngay bên tai tôi nghĩ mình cứ thế chết cũng chẳng sao cả. Nỗi hận trong quá khứ, không chịu thua đã qua, căm ghét vào số phận, hi vọng về tương lai, cái chết của Huang Baksung đã biến tất cả những điều đó thành một làn khói mỏng, cái chết của ông ta như trò đùa mà trời xanh dành cho tôi, vừa đột ngột vừa nực cười, tại điểm cuối của số phận, ông ta cho tôi sự che chở của người cha, nhưng phải vào giây phút cuối đời của ông ta sự che chở mà tôi từng ước ao bấy lâu mới đến với tôi quá đỗi muộn màng.
Sau khi gặp lại Na Jaemin, tôi cảm nhận được giữa hai chúng tôi có sự ràng buộc không cách nào tháo gỡ, một thứ được gọi là "túc duyên". Nhưng thật ra tôi không hề biết, chúng tôi có thể gặp lại nhau là bởi chưa một giây một phút nào tôi thật sự muốn dù đến chết cũng không qua lại với cậu. Từ khi chia tay cậu, không có ngày nào tôi thôi nhớ cậu.
Trong lần cuối cùng ra chiến trường, tôi gần như sắp sửa bỏ mạng ở đó nhưng tôi bỗng nhớ đến Na Jaemin, tôi từng hứa với cậu sẽ cùng cậu ngắm pháo hoa. Tôi nghĩ mình vẫn chưa thể chết, chuyện tốt trong đời tôi lúc nào cũng đến muộn hơn so với người ta, chỉ có Na Jaemin luôn luôn bên tôi, Na Jaemin trao tôi yêu thích chân thành nhất, trao tôi tình yêu nồng nhiệt nhất, tôi từng cho rằng tôi không cần những thứ đó, đến khi Na Jaemin trao cho tôi rồi tôi mới hiểu, không có được và không muốn có là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi không nỡ để mong đợi của Na Jaemin rơi vào hụt hẫng hết lần này đến lần khác, tôi còn chưa học được cách yêu một người thì sao tôi có thể thể chết, tôi nhất định phải trở về.
Cảm tạ trời xanh đã để tôi được gặp người tôi yêu một lần nữa.
Chân tôi không thể chữa khỏi hẳn nhưng chẳng mấy đáng ngại, nghiêm trọng nhất là cổ họng, bị thương rất nặng, tôi chỉ có thể nhả từng từ từng chữ thoát ra khỏi cổ họng, vậy mà vẫn không thể nói chuyện bình thường.
Mặc dù tôi thấy không sao nhưng nhìn tôi thế này Na Jaemin cứ luôn để lộ nét mặt đau thương. Tôi biết cậu không chê tôi, cậu chỉ đang xót cho tôi, hoặc cậu đang tự trách vì khi ấy không kiên trì ngăn tôi lên máy bay. Song đó nào phải lỗi của cậu, nên nói rằng, nếu không có cậu thì khả năng rất lớn là tôi đã chết rồi, tôi nghĩ đến lời hứa với cậu mới sống tiếp được, tôi còn rất nhiều thời gian trong tương lai có thể ở bên cậu, hiện giờ tôi thấy hạnh phúc vô vàn. Tôi phải tìm cách để nói cho cậu nghe những lời này.
Tết năm nay tôi và Na Jaemin cùng nhau về thị trấn. Lại lần nữa đặt chân lên mảnh đất từng khiến tôi tuyệt vọng, tôi nghĩ mình sẽ kích động lắm, nhưng không, có lẽ vì bên cạnh tôi có Na Jaemin, thậm chí tôi còn có chút hoài niệm nơi này.
Chúng tôi đi thăm thầy Na, người đàn ông ấy đã già hơn hồi chúng tôi học cấp Ba, khi gặp tôi và Na Jaemin, ánh mắt ông rất phức tạp nhưng thái độ vẫn bình thường. Na Jaemin kể với tôi, vào ngày cậu công khai mối quan hệ của chúng tôi cho thầy Na biết đã bị thầy Na chửi qua điện thoại tới mấy tiếng đồng hồ, may mà kết quả tốt đẹp. Sau đó tôi nhìn thấy vết đánh bằng dây lưng trên người cậu mới biết chuyện này tuyệt đối không thể giải quyết đơn giản chỉ với mấy tiếng đồng hồ quát mắng. Trước khi chúng tôi quyết định trở về thị trấn, cậu kiên trì không cho tôi xuất hiện trước mặt thầy Na, mãi tới khi bước vào cửa nhà, cậu vẫn che chở trước người tôi bằng dáng vẻ đề phòng, dường như rất sợ thầy Na sẽ cầm bình hoa hay gạt tàn thuốc ném vào người tôi.
Tuy nhiên thầy Na không đánh tôi cũng không mắng tôi, trái lại thái độ ông dành cho tôi vẫn coi như khách sáo. Chẳng qua bầu không khí trong lúc ăn cơm giữa chúng tôi có chút lạ đời, dường như thầy Na muốn nói chuyện với hai đứa tôi nhưng không biết phải mở miệng thế nào cho phải, để loại bỏ sự lúng túng, chúng tôi cùng lúc quyết định gắp thức ăn cho người khác, thế là xuất hiện một màn hơi buồn cười. Ba chúng tôi mỗi người gắp một miếng xúc xích, tôi gắp cho Na Jaemin, thầy Na gắp cho tôi, còn Na Jaemin thì gắp cho thầy Na. Sự ăn ý theo vòng tròn ấy khiến chúng tôi đồng thời ngẩn ra, sau đó đồng thời bật cười, thầy Na cười rất lớn tiếng, cười đến mức chảy cả nước mắt mới dừng. Buổi tối trước khi ngủ thầy Na đến phòng tôi và Na Jaemin, nói với chúng tôi là ông có mua pháo hoa, đêm mai giao thừa chúng tôi có thể cầm lên núi đốt, Na Jaemin ôm tôi ngay trước mặt thầy Na, hào hứng hoan hô một tiếng.
Vào đêm giao thừa, thị trấn vẫn náo nhiệt như xưa, tôi và Na Jaemin đã xuất phát lên núi chọn một chỗ đẹp từ sớm. Vì lần trước chúng tôi đốt pháo hoa cùng nhau không được vui vẻ, nên trên đường đi Na Jaemin không nói câu nào, nghĩ đến đây tôi càng thấy có lỗi với cậu, thế nên tôi chủ động nắm tay cậu, cậu nắm lại tay tôi mà chẳng hề do dự, cười tươi hai mắt cong cong, đẹp trai vô cùng.
Tối nay trời lạnh nhưng có rất nhiều sao, Na Jaemin chọn một cây pháo bông cỡ nhỏ ra đốt, sau đó đứng một bên, vừa hà hơi vào lòng bàn tay vừa nhìn cây pháo bông cháy tách tách.
"Cậu thích màu nào?" Cậu hỏi tôi.
Tôi nghĩ nghĩ rồi chọn một cây màu vàng.
Mặc dù ngoài vỏ màu vàng nhưng bên trong pháo cháy đủ mọi màu sắc, Na Jaemin chạy ra sau lưng tôi ôm tôi từ phía sau, hà hơi ẩm ướt làm cổ tôi ngưa ngứa.
"Đẹp quá." Cậu nói.
Tôi nghĩ, đã đến lúc rồi. Tôi nhéo nhéo tay cậu, ý bảo cậu đi đến bên cạnh tôi, cậu thấy hơi lạ song vẫn ngoan ngoãn làm theo. Tôi nhìn cậu, đôi mắt cậu sáng ngời tựa bầu trời lấp lánh ánh sao tối nay.
"Na, Jae, Min..." Tôi cố hết sức để chữ thoát từ cổ họng ra thật rõ ràng, chỉ có điều hiệu quả không tốt lắm, nghe như cái loa bị hỏng, tôi hơi nhụt chí, nhưng tôi thấy đôi mắt sáng long lanh của Na Jaemin đang nhìn mình, tôi quyết định nói cho hết những lời tiếp theo.
"Em, yêu, anh." Tôi nói: "Vẫn luôn, yêu anh."
Tôi chưa từng bày tỏ tình cảm với ai thẳng thắn như thế, làm vậy tôi thấy rất ngượng, nhưng trong sách có nói, yêu một người thì phải thể hiện ra, tôi yêu Na Jaemin, tuyệt đối không cần nghi ngờ.
Dường như Na Jaemin chưa kịp phản ứng xem tôi đang nói gì, cứ chớp chớp đôi mắt mãi, nét mặt thoáng chút ngỡ ngàng. Trời ơi cái tên ngốc này, có trời biết tôi phải vượt qua trở ngại tâm lý lớn cỡ nào mới có thể nói ra câu đó! Ngay khi tôi đang đấu tranh tư tưởng chuẩn bị nói lại lần nữa, tôi chợt cảm nhận được mình rơi vào một vòng tay, hơi run run, vì ngoài trời âm độ nên có vẻ rét lạnh, nhưng ôm rất chặt, đến mức tôi nghĩ mình mãi mãi không cách nào rời khỏi vòng tay này. Là Na Jaemin.
Cây pháo bông của chúng tôi đã cháy hết, lúc này pháo hoa nở rộ giữa trời, bùm một tiếng nổ tung, màu sắc ảo mộng như bức tranh màu nước rơi vào đáy mắt hai chúng tôi.
"Anh yêu em." Giọng cậu nghe run hơn cả cái ôm: "Anh yêu em."
Trong sách nói bước tiếp theo nên làm gì ấy nhỉ...
Tôi hôn lên môi cậu.
Trước khi rời khỏi thị trấn, tôi và Na Jaemin đến chỗ cây cầu gãy, nơi cướp đi mạng sống của Huang Baksung. Đã năm năm kể từ ngày ấy, đoạn cầu gãy đã bị kéo đi, mặt băng rất sạch, không có máu đỏ lênh láng chói mắt, không có thi thể mới mất đi hơi ấm. Na Jaemin ngồi cùng tôi ở đó rất lâu, thật ra tôi đã không còn nhớ rõ dáng vẻ cuối cùng khi chết của Huang Baksung, có thể não tôi bật chế độ tự động bảo vệ đã giúp tôi lọc bớt những hình ảnh đáng sợ, hiện giờ nghĩ đến Huang Baksung tôi chỉ còn nhớ vào đêm ánh trăng lạnh lẽo ông ngồi dưới đất xì mặt không nói một lời bôi thuốc lên vết thương cho tôi. Ông giác ngộ quá muộn quá trễ chuyện mình là một người cha, nhưng mà cũng vừa vặn đúng lúc, khúc mắc của chúng tôi chấm dứt vào khoảnh khắc ông tử vong, giây phút đó rốt cuộc số phận đã tha cho tôi, ở chốn miễn cưỡng được gọi là nhà sinh ra mối hận kéo dài đằng đẵng, cuối cùng cũng tha cho ba chúng tôi. Tôi nghĩ tôi không còn hận ông ấy nữa.
Trên đường quay về, Na Jaemin và tôi sánh vai nhau bước đi, chiếc bóng kéo dài dưới ánh hoàng hôn. Trong tình yêu tôi vẫn là kẻ mới nhập môn, nhưng chỉ cần người bên cạnh tôi lúc này luôn song hành cùng tôi, tôi tin chắc rồi sẽ có một ngày tôi cũng trở nên thành thạo. Có thể tôi sẽ đi trên con đường này rất gian nan, rất chậm chạp, nhưng tôi biết Na Jaemin đang đợi tôi phía trước, nên tôi sẽ kiên trì quyết không đổi thay, xông về phía cậu từng bước một. Chúng tôi vẫn còn cả chặng đường rất dài rất dài cần bước tiếp, từ nay trở đi, mỗi năm sau này chúng tôi đều phải cùng nhau ngắm pháo hoa. Lần này thật sự đã hứa chắc chắn.
Hết.
Ngoại truyện được bạn tác giả đăng vào đêm 30/12/2021 để mừng năm mới 2022, bạn tác giả có nói ngoại truyện này được viết lâu rồi mà hôm đó mới đăng thôi. Sau gần ba năm, ngày bạn tác giả đăng fic lên lofter là đêm ngày 12/02/2019, cuối cùng cũng có một ngoại truyện được viết dưới góc nhìn của Renjun giúp cho câu chuyện thêm phần sáng tỏ, thêm phần trọn vẹn, thêm phần sâu sắc. Đột nhiên mình cũng hoài niệm khoảng thời gian đầu năm năm 2019 quá~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro