Kết thúc
Dưới "phép khích tướng" như có như không của Na Jaemin, Hoàng Nhân Tuấn đưa người đến phòng đăng ký để đăng ký "kết hợp".
Hoàng Nhân Tuấn cầm giấy chứng nhận kết hợp màu xanh navy, nét mặt phức tạp.
Cậu, Hoàng Nhân Tuấn, thành viên ngầu nhất Tháp NCT, còn trẻ trung thế này mà đã kết hôn, xí, là thiếu niên anh tuấn xuất chúng lại kết hôn quá sớm.
Có người khẽ kéo tay áo cậu, Hoàng Nhân Tuấn lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy Na Jaemin cười tươi như con mèo được thỏa mãn, dưới ánh nắng mái tóc màu hồng phản chiếu ánh sáng vui mừng rạng rỡ.
Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi, được rồi, nếu là cùng người này, kết hôn sớm thì kết hôn sớm thôi, cảm giác cũng không quá tệ.
"Sao thế?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi nhưng cánh tay bị Na Jaemin kéo cứ như có năng lực thần bí làm ngực cậu run lên.
Con mèo thành tinh này ấm ức dẩu môi, cúi đầu vùi vào hõm vai cậu, thân mật nói: "Injunie không muốn kết hợp với tớ sao? Cảm giác cậu không vui lắm. Nếu cậu không muốn..."
Hoàng Nhân Tuấn gượng gạo quay đầu, sợi tóc mềm mại của Na Jaemin sượt qua cổ cậu, ngưa ngứa, kéo theo lòng cậu cũng dậy sóng.
"Khụ, không, cậu đừng nói linh tinh, tớ đâu có không vui, đâu có không muốn."
Lính Gác cắt ngang lời nói "không tự tin" của Dẫn Dắt.
Na Jaemin nhìn Hoàng Nhân Tuấn lúng túng, thấp giọng bật cười, cọ chóp mũi lên má Hoàng Nhân Tuấn, hôn cậu: "Chỉ cần cậu vui là tớ cũng vui."
Hoàng Nhân Tuấn cảm giác nơi được Na Jaemin hôn trở nên nóng rực.
Cảm giác quá nóng bỏng, vừa vặn là nơi cậu từng chạm vào.
Trước đây nghe được tình ca trong Tháp, trước đây cảm thấy chua đến ê răng, hiện giờ lại thấy vừa vặn.
Nghi thức kết hợp dựa theo ý kiến của Na Jaemin, không quá rườm rà, chỉ là cha mẹ, người thân, bạn bè hai nhà gặp nhau, chứng kiến hôn ước giữa hai họ.
Lee Haechan vỗ vai Hoàng Nhân Tuấn: "Đại Hoàng à, bước vào mộ phần hôn nhân..."
"Úi Lee Jeno! Làm gì thế? Cậu giẫm vào chân tôi rồi đấy, biết không hả?"
Lee Jeno chỉ cười kéo Lee Haechan lại, nói với Hoàng Nhân Tuấn và Na Jaemin: "Tối nay Donghyuck uống nhiều hơi say rồi, tôi đưa cậu ấy đi giã rượu trước, chúc hai cậu hạnh phúc."
Sau khi tan cuộc, hai người về nhà mới được Tháp phân cho, Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm thấy chỗ nào cũng bất thường, đứng ngoài cửa phòng ngủ không chịu vào.
Na Jaemin tắm xong đi ra thấy buồn cười, nhìn người nào đó mất tự nhiên đứng ngoài cửa, như đứa trẻ bị phạt đứng.
Ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn dao động: "Khụ, tối nay ăn nhiều, tớ, tớ đứng cho tiêu cơm."
Na Jaemin từ từ đến gần, nhốt cậu giữa lòng mình và ván cửa: "Tiêu cơm? Tớ có hoạt động có thể giới thiệu."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn Na Jaemin dựa sát gần, lắp bắp nói: "Vận... vận động... gì?"
Na Jaemin hôn lên môi Hoàng Nhân Tuấn, nói nhỏ: "Cậu sẽ biết ngay thôi."
Cho đến tận khi bị ấn xuống giường, Hoàng Nhân Tuấn mới khôi phục tinh thần.
Gì vậy? Cậu đường đường là Lính Gác cấp S, thế mà lại là bên bị đè?!
Đang định quay người làm chủ thì bị nụ hôn dài lâu của Na Jaemin cướp đoạt hô hấp, nhân tiện cuốn theo cả suy nghĩ muốn phản kháng vừa rồi.
Na Jaemin nhìn có vẻ mảnh mai nho nhã, bình thường cũng luôn mang bộ dạng ngọt ngào, nhưng đến lúc này lại mạnh mẽ không ngờ.
Lúc này, Na Jaemin là kẻ khám phá mạnh mẽ, khám phá cơ thể Hoàng Nhân Tuấn, mạnh mẽ tấn công, nhưng đồng thời cũng là người chơi nhạc dịu dàng, dùng góc độ khác nhau, dùng sức lực khác nhau, chơi một bản nhạc tuyệt vời chỉ thuộc về riêng hai người trên cơ thể Hoàng Nhân Tuấn.
Na Jaemin nhìn người bên dưới chìm đắm trong màu sắc đẹp lạ thường, giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi trên người cậu, thở dốc cúi đầu hôn lên đôi môi khiến nó điên cuồng.
Hoàng Nhân Tuấn sắp bị cảm giác không thể kiểm soát hành đến phát điên, muốn nhấc chân lên nhưng không biết nhấc chân rồi có thể làm gì.
Trong lúc vô tình sượt ngang mông người bên trên, cảm nhận được cơ thể đối phương cứng đờ.
Thứ Na Jaemin nhồi vào cơ thể Hoàng Nhân Tuấn như khẩu súng rắn chắc, một cái sượt qua vô tình như vậy khiến khẩu súng hoàn toàn bóp cò.
Hoàng Nhân Tuấn cảm giác hít thở ngày càng khó khăn, bản thân cậu như con thuyền trôi trên dòng nước xiết, còn Na Jaemin là dòng nước đó, cũng là người lái thuyền.
Khi tỉnh lại đã không biết là hoàng hôn của ngày hôm nào, Hoàng Nhân Tuấn túng quẫn nằm trên giường, cậu vẫn chưa khôi phục tinh thần từ sự thật mình là người ở dưới.
Cậu là Lính Gác tố chất cơ thể cấp S, thế mà, thế mà, bị một Dẫn Dắt ngọt ngào có tố chất cơ thể cấp A đè dưới thân.
Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ngơ nhìn trần nhà, cảm giác rất khó tin.
"Dậy rồi?" Giọng nói trầm ấm và thỏa mãn vang ra từ cửa phòng tắm, Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt, không muốn nói chuyện.
Na Jaemin mặc áo tắm, lau mái tóc đang ướt nhỏ nước, không nhịn được bật cười: "Injunie của tớ đáng yêu ghê."
Hoàng Nhân Tuấn khinh bỉ không muốn quan tâm Na Jaemin được ăn uống no đủ.
Na Jaemin trèo lên giường kéo Hoàng Nhân Tuấn ôm vào lòng, Hoàng Nhân Tuấn vùng vẫy muốn tránh thoát nhưng càng bị ôm chặt hơn.
"Buông ra."
Vừa lên tiếng Hoàng Nhân Tuấn đã tự động ngậm miệng, khàn quá, nghe là biết ngay âm thanh sau khi làm chuyện xấu quá mức, được rồi, cậu im miệng, Na Jaemin thích làm gì thì cứ làm.
Na Jaemin hôn lên đỉnh đầu Hoàng Nhân Tuấn: "Chúng ta đi ăn bánh gạo cay nhé, lúc trước cậu luôn nói muốn ăn mà? Tớ pha sẵn nước nóng cho cậu rồi, cậu tắm xong thì chúng mình đi."
Hoàng Nhân Tuấn đẩy Na Jaemin ra, Na Jaemin tiếc nuối nhìn Hoàng Nhân Tuấn đi đứng bình thường bước về phía phòng tắm.
Quả nhiên, thể lực của Lính Gác cấp S rất khó rút cạn, nó còn muốn giúp Injunie thơm thơm mềm mềm đi tắm nữa cơ.
Na Jaemin tiếc nuối vuốt cằm, xem ra sau này phải cố gắng hơn nhiều.
Ngày tháng sống quá phóng túng vụt trôi trong tiếng thở dài thỏa mãn của Na Jaemin, Na Jaemin cũng chính thức gia nhập Đội 00 bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.
Bốn người hợp tác ăn ý bất ngờ, vì Na Jaemin mới vào Đội nên về cơ bản nhiệm vụ được giao đều là cấp B, đợi Na Jaemin từ từ quen với cường độ, Nakamoto Yuta bắt đầu giao nhiệm vụ cấp A.
Đổng Tư Thành nhìn bốn người Đội 00, nhìn Na Jaemin Hoàng Nhân Tuấn bám dính nhau, lại nhìn hai thành viên còn lại nhập nhằng nhưng vẫn cách nhau một tờ giấy mỏng, kéo Lee Jeno lại nói nhỏ: "Anh thấy em giương mắt thiết tha nhìn nhà Nhân Tuấn, nếu hâm mộ thì mau chóng bày tỏ với Donghyuck đi."
Lee Jeno gãi đầu gãi tai, cúi đầu: "Em, em chỉ là một Kỹ sư, em sợ..."
Còn chưa nói xong đã bị Đổng Tư Thành không tán thành cắt ngang: "Jeno à, phàm là người trần mắt thịt, sống một đời có muôn vàn điều tiếc nuối, đủ kiểu đủ loại, đại khái đều quy về bốn chữ "Xin lỗi, tôi sợ". Em tuyệt đối đừng vì bốn chữ này mà để lỡ mất thứ quý giá nhất của mình. Vả lại tên nhóc Donghyuck vẫn luôn không chịu nhận Lính Gác kết đôi là vì ai, em còn không rõ hay sao? Em đừng để người ta đợi lâu quá."
Lee Jeno ngẩng đầu nhìn Đổng Tư Thành, Đổng Tư Thành khích lệ vỗ vai Lee Jeno: "Tìm cơ hội nói cho rõ ràng đi."
Tuy nhiên, thời gian không cho hai người một cơ hội.
Chính phủ liên bang phát thông báo nội bộ khẩn cấp, có Trùng Tộc dám ký sinh trong cơ thể lãnh đạo chính phủ ăn cắp tài liệu bí mật quân sự, quân đội liên bang cắt cử Hoàng Húc Hi dẫn dắt Đội U, Nakamoto Yuta dẫn dắt đội 127 tiến hành vây quét, nhưng cả hai đội đều bị mất liên lạc tại tọa độ TCN.
Đội 00 lập tức trở thành đội nòng cốt của Tháp NCT, dẫn theo phân đội SMR tiến hành tìm kiếm chi viện.
"Báo cáo Thượng úy Hoàng Nhân Tuấn! Phát hiện tọa độ TCN! Có phát tín hiệu xác nhận không ạ?"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía tọa độ TCN, nhíu mày, sao cứ cảm giác kỳ quái? Nhưng phóng thần lực tìm hiểu, không cảm nhận thấy bất thường.
Sau khi bàn bạc với ba người còn lại, quyết định phát tín hiệu xác nhận.
Chùm sáng tín hiệu xanh lá bắn vào tọa độ, Hoàng Nhân Tuấn chợt mở to mắt, đó là lỗ đen Trùng Tộc!
"Mau, thông báo cho phân đội SMR! Lập tức rút lui! Lập tức rút lui! Mở thiết bị tín hiệu bí mật!" Hoàng Nhân Tuấn ấn mở hệ thống phòng thủ, lập tức đi chuẩn bị khai chiến, Bạch Hổ Bánh Gạo đã được thả ra, tập trung tinh thần cao độ nhìn chằm chằm lỗ đen Trùng Tộc sau lưng Hoàng Nhân Tuấn.
Na Jaemin nhanh chân rảo bước ra khỏi phòng thông tin, đưa tài liệu tìm được cho Hoàng Nhân Tuấn: "Nhân Tuấn, lỗ đen kia là sào huyệt của Trùng Tộc."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía Na Jaemin, cầm tài liệu Na Jaemin đưa, không lật xem, chỉ hít sâu: "Anh trai tớ, cả bọn anh Yuta nữa, tất cả rất có khả năng bị nhốt trong lỗ đen."
Na Jaemin nghe giọng Hoàng Nhân Tuấn, chợt giật mình, tóm tay Hoàng Nhân Tuấn: "Cậu muốn làm gì? Hoàng Nhân Tuấn! Cậu định làm gì?"
Hoàng Nhân Tuấn không trả lời Na Jaemin, chỉ cầm bộ đàm: "Điều phi thuyền tốc hành liên bang ra đây, ngay bây giờ!"
Sắc mặt Na Jaemin chợt tối sầm: "Cậu muốn làm gì? Đưa tớ đi?"
Hoàng Nhân Tuấn quay lại nhìn Na Jaemin: "Cậu và Donghyuck quay về liên bang ngay lập tức, chỉ có anh Tư Thành và anh Mark biết làm cách nào mới có thể triệt phá lỗ đen Trùng Tộc, các cậu còn có nhiệm vụ quan trọng."
Na Jaemin nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn, môi tái nhợt: "Vậy còn cậu? Cậu muốn làm gì? Cậu muốn ở lại?"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía lỗ đen: "Lỗ đen không thể tiếp tục mở rộng thêm nữa, nếu không cả tọa độ MS sẽ bị nuốt gọn, đương nhiên tớ phải ở lại ngăn chặn xu thế mở rộng."
Na Jaemin cười lạnh: "Cậu muốn ngăn chặn xu thế mở rộng, cậu có biết hậu quả là gì không? Hoàng Nhân Tuấn, tớ đang hỏi cậu đấy!"
Nét mặt Hoàng Nhân Tuấn lạnh lùng, hoàn toàn không có vẻ xấu hổ và ngoài lạnh trong nóng trước đó, vào lúc này, cậu không còn là Hoàng Nhân Tuấn của một mình Na Jaemin, cậu là Thượng úy Hoàng Nhân Tuấn trong Tháp NCT của liên bang, là một quân nhân.
"Quân nhân là phải tuân theo mệnh lệnh và sự chỉ huy của cấp trên vô điều kiện, kẻ không phục tùng..." Hoàng Nhân Tuấn nhìn Na Jaemin, trong mắt chứa ánh sáng lạnh nhạt bình tĩnh mà nó không quen: "Xử lý theo quân pháp."
Na Jaemin lùi về sau một bước, sau đó gấp gáp tiến lên trước tóm tay Hoàng Nhân Tuấn: "Vì sao không thể để tớ đi cùng cậu? Nhân Tuấn, tớ không yếu đuối, tớ có thể cùng cậu..."
Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn chủ động ôm Na Jaemin, nhưng đây không phải điều Na Jaemin muốn.
"Ngoan, Jaeminie, cậu còn nhớ lần gặp đầu tiên cậu đã hứa với tớ điều gì chứ?"
Na Jaemin chợt suy sụp tinh thần, đúng rồi, khi đó, nó vẫn là "đứa trẻ đáng thương" vừa gia nhập Tháp, để được Hoàng Nhân Tuấn thương xót, nó đã hứa với Hoàng Nhân Tuấn:
"Cậu tốt thật đấy, nhất định tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo cậu, nghe lời cậu."
Na Jaemin lắc đầu, nét mặt kiên quyết: "Giờ tớ không ngoan, Hoàng Nhân Tuấn, tớ không cho phép cậu làm như vậy, rốt cuộc cậu có biết, cậu có biết..."
Rốt cuộc cậu có biết ngăn chặn lỗ đen Trùng Tộc mở rộng cơ bản không có khả năng hoàn thành?
Trừ phi đôi bên tự nổ.
Vậy tớ phải làm sao? Chỉ còn lại một mình tớ biết làm sao đây?
Hoàng Nhân Tuấn đẩy Na Jaemin ra, quay người nhìn về phía vũ trụ không có điểm cuối, nói từng từ từng chữ: "Xem ra Đổng Tư Thành không dạy cậu bài học quan trọng nhất của Tháp NCT, sau khi vào Tháp cậu trở thành quân nhân liên bang, đoàn thể mãi mãi đặt trước cá nhân, tuân theo mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân."
Hoàng Nhân Tuấn ấn nút truyền tín hiệu, có lính đi vào cương quyết dẫn Na Jaemin đi, dù tố chất cơ thể Na Jaemin có mạnh hơn nữa cũng không thắng được Lính Gác cấp S Đội đặc nhiệm, chỉ đành trơ mắt nhìn mình cách Hoàng Nhân Tuấn ngày càng xa.
Lần này, bất chấp nó có làm nũng thế nào, quấn quít ra sao, người ấy vẫn không quay đầu.
Cửa đóng lại, Na Jaemin kiệt sức bị lính đưa lên phi thuyền quay về Tháp NCT.
Người cùng bị đưa về còn có Lee Haechan, nét mặt Lee Haechan đầy tàn bạo nhìn quân y cài máy khống chế thần lực của mình: "Thả tôi ra! Các người có biết để Lee Jeno và Hoàng Nhân Tuấn đi ngăn chặn mở rộng chó chết đó là tìm chết? Rốt cuộc các người có biết không hả? Ha! Các người có biết không hả? Thả tôi ra!"
Lee Haechan giận dữ gào thét đến cuối cùng nước mắt rơi đầy mặt, cậu có thể, Lee Haechan cậu có thể đồng sinh với Lee Jeno, càng có thể cộng tử! Căm phẫn muốn tháo tung xiềng xích nhưng lại bị tiêm một mũi thuốc an thần.
Na Jaemin đang định khởi động thần lực tấn công, kết quả sau lưng bị giật điện không kịp đề phòng, sau đó bị tiêm một mũi thuốc an thần, hôn mê bất tỉnh.
Đến khi tỉnh lại, Na Jaemin đã nằm trong phòng cách ly thần lực của Tháp NCT, phòng bên cạnh là Lee Haechan.
Cả người nó đã mất hết tinh thần, Na Jaemin nhếch mép, bản thân nó có thể tốt được đến đâu chứ?
Đổng Tư Thành mang theo bom kiểu mới mà Lee Mark nghiên cứu ra, đi về phía lỗ đen Trùng Tộc.
Lee Mark mặc áo dài màu trắng của Viện nghiên cứu đi đến cửa phòng Na Jaemin, đưa cho Na Jaemin một cái vòng tay qua cửa sổ.
Đó là vòng nó mua cho Hoàng Nhân Tuấn, được gọi là Perfect Match, Na Jaemin nhìn thấy cái vòng, bất chấp mình còn đang cắm kim truyền, đi chân đất xuống giường chạy ra lấy.
"Cái này phát hiện được trong xác tinh thuyền, kiểm tra gene đúng là của Nhân Tuấn."
Phát hiện được ở đâu cơ?
Xác tinh thuyền?
Xác?
Na Jaemin nắm vòng tay, nhìn chằm chằm chốt mở.
"Nén đau thương."
Nén đau thương? Nén đau thương của ai?
Na Jaemin dính sát cửa kính, không quan tâm vẻ ngoài luôn đẹp mắt của mình vì đè ép mà giờ biến thành bộ dạng ra sao, nó chỉ nài nỉ Lee Mark thả nó ra, ít nhất ra ngoài rồi nó có thể phóng thần lực cảm nhận Hoàng Nhân Tuấn.
"Xin anh đấy, để em ra ngoài đi."
Nó được thả ra tạm thời, nhưng vì thần lực bất ổn nên không thể ở ngoài quá lâu.
Chỉ mười lăm phút ngắn ngủi, Na Jaemin như muốn thả hết toàn bộ thần lực đi tìm người có liên kết thần lực với mình.
Nhưng nó không tìm được bất cứ điều gì, đứt rồi, liên kết tinh thần đứt rồi.
Nó không tìm được Hoàng Nhân Tuấn.
Na Jaemin không biết nó được đưa về phòng cách ly như thế nào, ngồi trên giường nhìn vòng tay đầy rẫy đau thương, rốt cuộc Na Jaemin không kìm nén được nữa bật khóc.
Một giọt, hai giọt rơi xuống chiếc vòng, không biết giọt nào đã kích khởi chốt mở màn hình.
Na Jaemin ngơ ngẩn nhìn hình bóng Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện trên tường.
Chỉ thấy Hoàng Nhân Tuấn hệt như lần đầu gặp, cơ thể được ôm gọn trong bộ quân phục màu xanh, vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lấp lánh ánh sáng kiên định, Bạch Hổ theo sau cũng mang bộ dạng sẵn sàng đón địch.
Thấy cậu không hề nao núng ấn nút tấn công, cả tinh thuyền bước vào trạng thái tấn công, Lee Jeno đằng sau đã vào máy sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Thấy cậu cầm máy hiệu lệnh, dứt khoát nói: "Toàn bộ, chuẩn bị, tấn công!"
Đạn pháo bắn vào lỗ đen nhiều vô kể, máy của Lee Jeno phóng ra khỏi tinh thuyền, Hoàng Nhân Tuấn cũng đứng ở cửa, chiến bào sau lưng bị luồng khí thổi vang phần phật, theo một tiếng hổ gầm, Na Jaemin thấy người ấy xông vào giữa bóng tối.
Khói lửa đạn pháo tán loạn, Hoàng Nhân Tuấn di chuyển cực nhanh giữa đạn pháo, Bạch Hổ đằng sau dồn sức xé nét Trùng Tộc chạy ra từ lỗ đen.
Hoàng Nhân Tuấn dứt khoát móc súng, nạp đạn, nổ súng.
"Vòng từ hai bên sườn, Đội 01, xông lên!"
Na Jaemin thấy Hoàng Nhân Tuấn máu me khắp người xông vào khu vực trung tâm lỗ đen, nó biết Hoàng Nhân Tuấn muốn làm gì.
Nó há miệng nhưng không thốt ra được bất cứ âm thanh nào, cũng không nhận ra nó đã sớm rơi nước mắt.
Sau một luồng sáng trắng lóe lên, vòng tay vỡ tan nằm trong lòng bàn tay Na Jaemin, đi kèm với một âm thanh vì tiếng năng lượng cực đại bùng nổ nên sai lệch: "Tháp NCT quân đội liên bang, Hoàng Nhân Tuấn, hoàn thành nhiệm vụ."
Quả đúng với câu đầu tiên Na Jaemin nghe được khi mới gia nhập Tháp NCT: hồn thở ngoài vạn dặm, chết trận coi như về.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro