Chương 04
"Đợi tôi với Lão La! Tối nay có ra quán đánh điện tử không?"
Hoàng Nhân Tuấn rụt đầu vào, tránh thoát được cặp sách của nam sinh cao lớn. Người kia sải rộng hai bước về phía trước, ốm lấy cổ một người khác.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía hai người kia, người cao đã đột phá thể trạng của học sinh trung học, đôi mắt cười tràn đầy sức mạnh chắc chắn chỉ có một lẽ mà thông suốt cả. Còn người thấp thì gầy yếu hơn nhiều, sau khi đập rớt cánh tay đối phương thì đút hai tay vào túi quần đứng sang một bên, sợi tóc ngắn khẽ nhảy nhót, chắc hẳn là kiểu người ngũ quan sắc nét thân hình mỏng manh, toàn thân nhuốm sắc vàng dưới ánh mặt trời ấm áp. Dường như nhận ra ánh mắt của người khác, anh lơ đãng nhìn thoáng qua, sau đó dùng tốc độ chớp nhoáng để đuổi theo ánh mắt đó.
Hoàng Nhân Tuấn bất thình lình bị nhìn nên hoảng loạn trốn chạy, nhét bừa đồ vật trong tay vào cặp sách rồi vội vàng rời đi. Đi được một đoạn mới dừng lại, không đúng, mình chạy làm gì chứ? Chỉ là ngạc nhiên vì một lần nữa tình cờ gặp bạn cũ thôi mà? Nhất định là bởi ánh mắt La Tại Dân đáng sợ quá.
Nhắc đến duyên phận với La Tại Dân thì phải tính từ năm lớp 3, có điều khi ấy hai người chỉ là bạn cùng lớp bàn trước bàn sau. Mặc dù thành tích của cả hai đều nổi trội nhưng tính cách thì khác xa một trời một vực. Từ bé Hoàng Nhân Tuấn đã khác loài trong mắt người ngoài, kiệm lời, mặt mũi lạnh lùng, đi học lúc nào cũng có xe ô tô hạng sang đưa đón, rất ít khi tham gia hoạt động trường lớp. Mới đầu ngay cả giáo viên cũng cố gắng giúp cậu hòa nhập vào tập thể lớp, về sau chẳng còn yêu cầu gì khác với cậu ngoại trừ việc học. Còn La Tại Dân thì đúng kiểu "con nhà người ta", thành tích tốt, yêu tập thể, vừa chuyển trường đến đã nhận được sự yêu mến của cả thầy cô lẫn bạn bè, sang học kỳ II thì bắt đầu nhận chức lớp trưởng cho đến tận khi tốt nghiệp tiểu học.
Hoàng Nhân Tuấn không hiểu thế nào là quyền lực trong lớp, không hiểu tại sao phải duy trì tình cảm giữa bạn học với nhau. Cậu đi học chỉ cần nghe giảng hai mươi phút, thời gian còn lại có thể hoàn tất toàn bộ bài tập về nhà, vì thế cậu cũng không hiểu vì sao luôn có đầy người vây xung quanh bàn sau vào giờ ra chơi. Tiếng bạn bàn sau giải đáp thắc mắc không cao không thấp, mỗi từ mỗi chữ, giảng từng bước làm bài một cách kiên nhẫn, ngòi bút viết trên giấy nháp vang soàn soạt, mỗi đường mỗi nét. Cậu lim dim buồn ngủ giữa những âm thanh đó, nghe từ tiếng trẻ con non nớt thời thơ ấu đến giọng trầm khàn thuộc về thanh thiếu niên.
Khi ấy hai người không còn là bạn bàn trước bàn sau nữa mà còn cách hai dãy bàn ở giữa. Hoàng Nhân Tuấn vẫn là quái nhân chỉ ngủ bù vào giờ ra chơi, bài tập Toán lúc nào cũng không viết đủ các bước nhưng thi vẫn đạt điểm tối đa. Mỗi ngày làm đề thi Olympic hoặc không thì vẽ cây vẽ cỏ vẽ trăng vẽ sao trên giấy nháp. Sau vài năm quan hệ với bạn cùng lớp vẫn nhạt như nước lã, quan hệ với giáo viên chỉ dừng ở mức thi thoảng ra vào văn phòng nộp bài tập cho cô dạy Toán.
Nhưng La Tại Dân thì thay đổi hoàn toàn vào năm lớp 8, đột nhiên từ chức lớp trưởng, một tuần ít nhất có bốn năm tiết tự học buổi tối không ngồi tại chỗ, về sau đến cả kỳ thi tháng cũng bắt đầu nộp giấy trắng, rồi lại vì ngoại hình quá mức nổi bật nên thường xuyên gây ra các sự tích bị chị em trong trường lập thành nhóm rủ nhau đi chặn đường anh, dù là bất cứ chuyện nào cũng đủ để khiến giáo viên chủ nhiệm nhức đầu không thôi.
Lại đến một lần thu bài tập, cán sự môn Toán xin nghỉ học, do đó giáo viên cố ý dặn cậu nhớ phải kiểm tra bài tập của từng bạn một, ai chưa hoàn thành thì ghi lại, làm bù xong mới được nghỉ. Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn nhận lệnh, cậu từng làm việc này vài lần nên vốn cho rằng không có vấn đề, nhưng khi thu đến bài tập của hai người La Tại Dân và Lý Đế Nỗ thì hết sức khó xử.
"Hai bạn này, bài tập của các cậu để trống, bây giờ làm bù đi, không làm xong không được ăn cơm tối." Hoàng Nhân Tuấn mở sách bài tập của hai người ra, mặt không cảm xúc nhìn lướt qua hai người.
"Không phải chứ bạn học cũ, nể mặt tí đi mà, thi thoảng mới có một lần, chỉ một lần thôi." Lý Đế Nỗ tủm tỉm cười nói. Sau đó giơ tay định cướp lại sách bài tập, nào ngờ sức lực đối phương không yếu hơn hắn, lần đầu thử không có kết quả.
"Nhanh lên đi, tôi không phải cán sự bộ môn, không muốn làm khó các cậu, là do cô giáo dặn thế." Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu cáu gắt, đã đến giờ ăn, cậu đói lắm rồi.
Nhưng chỉ thấy La Tại Dân ngồi đó đút tay túi quần, khi ngước mắt lên đường nhìn hình thành độ cong lạnh nhạt, bình tĩnh mở miệng: "Cậu nhận quà nhiều quá không gian dối được nữa mới giả bộ làm những việc này một cách quang minh chính đại để đối phó với cuộc họp phụ huynh tuần sau hả?"
Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày: "Chả hiểu cậu đang nói gì cả. Tóm lại tôi đói lắm rồi, các cậu đang làm lỡ thời gian của tôi."
Lý Đế Nỗ giảng hòa: "Hay là thế này, tôi làm bù cho cả hai đứa, cậu đừng mách cô, mắt nhắm mắt mở cho qua đi nhé."
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu: "Sẽ bị cô giáo nhận ra ngay, cách này quá ngu ngốc."
Lý Đế Nỗ hết cách, sao hắn lại quên mất rằng con người Hoàng Nhân Tuấn rất cứng nhắc, cuối cùng bèn tung ra đòn sát thủ: "Tôi thấy bình thường cậu thích vẽ tranh, chúng ta làm trao đổi, lần này cậu giữ bí mật, tôi sẽ mua cho cậu mười hộp màu, thế nào?"
Hoàng Nhân Tuấn chưa từng gặp phải cảnh này, chợt thấy nghi ngờ: "Một lần làm bài tập thôi mà, các cậu nhìn lướt trang này sẽ biết ngay chỉ cần đảo mắt qua, năm phút đã hoàn thành. Màu thì nhà tôi có cả tủ rồi, không cần đâu. Cậu làm xong thì về trước, cậu ấy không làm thì cứ nhịn đói đi." Dứt lời Hoàng Nhân Tuấn tự động ngồi xuống bên cạnh, mở sách bài tập của mình ra làm ngược từ sau ra trước.
Lý Đế Nỗ nghe vậy thật sự đảo mắt nhìn qua sách bài tập, năm bài chọn đáp án đúng, năm bài điền vào chỗ trống, cộng thêm hai bài tự luận, khóe môi hắn co giật: "Đại thần, bài tự luận này có cho tôi nửa tiếng tôi cũng không làm nổi."
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, nhếch môi: "Trang 96 sách giáo khoa có ví dụ tương tự, giở ra xem đi."
Lý Đế Nỗ nghe xong giở sách ra thật.
La Tại Dân liếc nhìn thằng bạn nối khố, vẫn không hành động.
Hoàng Nhân Tuấn càng làm càng đói, bực bội đến mức muốn vò đầu bứt tóc, đến khi mở miệng lần nữa đã có chút giận dữ trong vô thức: "Bạn học La Tại Dân, tôi nhớ hồi nhỏ thành tích của cậu tốt lắm mà, đừng bảo bài tập số học sơ cấp đơn giản như thế này cũng không làm nổi đấy nhé?"
La Tại Dân không trả lời, cuối cùng lạnh lùng hừ một tiếng, mạnh tay giật quyển sách bài tập từ trong tay đối phương, sau khi nhìn lướt qua một lượt, hạ bút thành văn, chưa đến năm phút đã lại đưa sách bài tập đến trước mặt cậu: "Vừa lòng chưa?"
Lý Đế Nỗ nổi giận: "Cái thằng phản bội!"
La Tại Dân vỗ vỗ vai hắn rồi cười tít mắt nói với Hoàng Nhân Tuấn: "Tôi không làm không phải vì không biết làm, là lười làm. Tôi và cậu khác nhau, không có thói quen dùng thành tích ép người."
Hoàng Nhân Tuấn ồ một tiếng, chẳng thèm để bụng lời đối phương, lại gõ gõ mặt bàn Lý Đế Nỗ: "Nhanh nhanh nhanh, tôi đói lắm."
Lý Đế Nỗ khóc không ra nước mắt, bị kẹp giữa gọng kìm của hai tên học bá, sao cứ có cảm giác quay trở về thời thơ ấu bị bố mẹ trông chừng làm bài tập.
Sau đó chuyện này kết thúc bằng sự phát huy vượt xa bình thường của Lý Đế Nỗ, giải quyết bài tập trong vòng mười lăm phút. Giây phút thu đủ bài tập, Hoàng Nhân Tuấn phản ứng nhanh hơn cả thỏ, bê chồng sách bài tập cao gần bằng mũi, đôi chân mảnh khảnh có cảm giác rung rung, nhưng cũng không ngăn được cậu một lòng chạy đi, vứt Lý Đế Nỗ có ý muốn giúp đỡ tít phía sau.
Lý Đế Nỗ rụt cánh tay giơ cao lại, sờ sờ mũi: "Coi như tôi đã hiểu, về sau bỏ làm bài tập phải nghe ngóng xem ai thu, Hoàng Nhân Tuấn thu tôi tuyệt đối không bỏ, phục thật rồi."
La Tại Dân chẳng quan tâm, chỉ thấy cậu quá cố chấp, không nghe ra tốt xấu phải trái, anh đeo cặp sách rời khỏi phòng học. Không cho bỏ làm bài tập thì bỏ tiết tự học buổi tối, dù sao hai người ở nhà cũng chỉ xem phiếu điểm cuối cùng.
Một năm sau đó, La Tại Dân thật sự làm theo nguyên tắc: bài kiểm tra ngắn nộp giấy trắng còn bài thi học kỳ nằm trong top 3, ngay lập tức trở nên ầm ĩ cả trường đều biết. Việc đó rơi vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, cậu chỉ thấy người này thật nhàm chán, mỗi lần thấy mình thu bài tập cứ phải kéo dài hơn chục phút, lúc nào cũng làm mình bị đói. Lần đầu tiên cậu có điều ước mới, đấy là lên cấp Ba không cùng lớp với La Tại Dân nữa, tốt nhất đừng cùng trường luôn.
Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người, ngày tựu trường lớp 10, điều ước của cậu đã tan thành mây khói theo cuộc gặp trên chuyến xe buýt.
Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn biết mùi vị sầu đời, không vì điều gì khác, cậu chỉ lo về sau mình có còn được đảm bảo ăn cơm đúng giờ hay không, cậu không muốn bị đói nữa. Trong lúc cậu vừa đi vừa ủ rũ thì có tiếng chạy ầm ầm của hai người khác nhau từ sau lưng truyền tới.
"Đúng là cậu, Hoàng Nhân Tuấn!" Là giọng Lý Đế Nỗ.
"Ừ, trùng hợp ghê." Hoàng Nhân Tuấn dừng bước, túm quai balo: "Hi vọng sau này giáo viên không sai tôi thu bài tập của các cậu nữa."
"Hahaha Nhân Tuấn thích đùa thật đấy, yên tâm, yên tâm, tôi hứa sau này sẽ làm đủ bài tập!" Lý Đế Nỗ nói rồi cúi rạp người kính lễ.
Hoàng Nhân Tuấn không khỏi nhìn sang La Tại Dân, anh không nói nửa lời, chỉ gật đầu với cậu. Cậu nhíu mày, cảm giác toàn bộ hơi thở kiêu ngạo trên người La Tại Dân đã tắt, sắc mặt trắng bệch, thậm chí trông còn hơi bạc nhược, dưới mắt có quầng thâm vì nghỉ ngơi không đủ, đôi môi mím chặt, dường như đang cố gắng nuốt những lời nói lủng củng vào kẽ răng.
Giờ phút này cậu còn không hiểu cảm xúc của đối phương, thế nên vẫy vẫy tay: "Vậy tôi đi trước đây, hẹn gặp lại trong lớp."
Đến lớp mới phát hiện, Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân chẳng những cùng lớp mà còn được xếp chỗ ngồi lần lượt hai bên bục giảng vì cùng được hạng nhất trong kỳ thi vào cấp Ba, hay chính là vị trí "Tả Hữu Hộ pháp" trong truyền thuyết. Vì thế Hoàng Nhân Tuấn lại lặng lẽ đặt ra một mục tiêu mới, đó là mỗi lần kiểm tra thi cử đều phải đè đầu La Tại Dân.
Tuy nhiên lên cấp Ba La Tại Dân đổi một bộ mặt khác, kiềm chế ngang tàng hồi cấp Hai, gia nhập Hội học sinh, trúng tuyển vào đài phát thanh trường, đội bóng rổ của trường, đại hội thể dục thể thao, thi hùng biện, chỗ nào có hoạt động chỗ đó có bóng dáng anh. Lần nào cũng trưng ra nụ cười xán lạn, đi đến đâu cũng nhận được chiến lợi phẩm. Lại được cả tay chơi Lý Đế Nỗ cũng hồi tâm chuyển ý chăm chỉ học hành, đẹp trai chân dài vui tính còn rất nghĩa khí. Hai người đồng thời lắc mình biến hóa trở thành biểu tượng trong khối.
Người duy nhất không thay đổi là Hoàng Nhân Tuấn, học bài và vẽ tranh là chuyện thường ngày, thời gian còn lại chỉ có ăn và ngủ mới đả động được cậu. Nếu như không ai bắt chuyện với cậu, cậu có thể ngồi im không hé răng nửa lời suốt cả ngày trời. Nhưng vì thành tích xuất sắc và ngoại hình thanh tú nên vô duyên vô cớ bị gán cho cái danh "chảnh".
La Tại Dân làm mưa làm gió trong trường, Hoàng Nhân Tuấn làm học bá kiêu chảnh. Đáng ra có thể vạch thành hai đường thẳng, bình an vô sự sống hết ba năm cấp Ba.
Thế nhưng mở đầu câu chuyện không nhất thiết long trọng và chấn động, có thể chỉ một phím nhỏ bé cũng khiến cả gia đình ly tán sụp đổ.
Hoàng Nhân Tuấn mười bảy tuổi đã trải qua hoàn cảnh khốn cùng rơi từ đỉnh núi xuống đầm lầy chỉ trong ba ngày, càng gắng sức vùng vẫy bò ra ngoài thì đôi chân càng lún sâu vào bùn.
Cậu ôm cơ thể bủn rủn của mẹ, bịt hai tai bà, để mặc bà cắn cánh tay mình, nước mắt nước mũi khắp mặt. Căn nhà cũ không ngăn cách được tiếng chửi bới bên ngoài, chửi bố cậu là đồ quỵt nợ, chửi mẹ cậu là đồ đàn bà đê tiện, chửi cậu là đồ con hoang không ai nuôi dạy. Nhiều khi chủ nợ tìm đến nhà gây chuyện ùn ùn không dứt, tiếng đập cửa ầm ĩ không biết khi nào sẽ xuất hiện, dường như kéo đứt dây thần kinh căng thẳng trong đêm. Nhưng đối phương không tùy tiện ra tay, mà sai người theo dõi loanh quanh ngoài cửa mỗi ngày mỗi đêm, gặm nhấm từng phân từng tấc tinh thần của hai mẹ con.
...
"Nhân Tuấn à, hôm nay cháu phải vất vả rồi, Tiểu Âu xin nghỉ nên không đủ người phục vụ."
Cậu vâng một tiếng đáp lời, nhận lấy đồng phục trưởng ca đưa cho rồi mặc vào người. Trưởng ca là một người phụ nữ lớn tuổi hiền lành, sau khi biết hoàn cảnh nhà cậu thì thường xuyên giúp đỡ cậu, thi thoảng thiếu nhân viên bưng bê sẽ gọi cậu đến giúp một tay, tiền công nhận được cũng để cậu tự cầm, điều này làm cho Hoàng Nhân Tuấn có thể hít thở trong cuộc sống túng quẫn.
Các nhân viên trong quán đều biết cậu, dù sao cũng không ai muốn làm khó một học sinh trung học, cố hết sức cho cậu nhận những việc dễ được tiền hoa hồng cao. Bên này cậu đang nhận đơn order mới được đưa đến, quét mắt nhìn qua, phát hiện đối phương gọi một chai rượu đắt nhất, chỗ còn lại đều là... hoa quả, đồ ăn vặt và nước trái cây?
"Đây là?" Dù cho Hoàng Nhân Tuấn xưa nay kiệm lời thì cũng không nhịn được bật thốt ra thắc mắc.
"Bàn chính giữa kia, chắc là có người đón sinh nhật, tôi nghi ngờ đều là trẻ vị thành niên, lần đầu tiên đến. Nhưng cậu đừng lo, cứ yên lặng bưng đồ lên là được. Nếu họ có yêu cầu khác thì cậu đến tìm tôi."
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, đi lấy rượu và nước trái cây, xách theo một thùng đá đi đến gần. Quả nhiên là sáu bảy học sinh cấp Ba, dường như lo lắng bị phát hiện nên lớn tiếng nói cười khoa trương, trong nét mặt có vẻ hưng phấn và tò mò, thi thoảng nghiêng đầu nhìn ngó xung quanh. Chỉ duy nhất thiếu niên ngồi giữa im lặng không lên tiếng, làn da rất trắng, cúi đầu cụp mắt nghịch điện thoại. Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp hai mắt, cậu không nhìn nhầm, có hai người trong số đó để lộ vạt áo đồng phục ra ngoài áo len, đúng là bạn cùng trường của cậu.
"A, anh phục vụ đẹp trai quá..." Một nữ sinh trong đám che miệng nói nhỏ.
"Cậu nhìn sống mũi anh ấy kìa, cao đến mức có thể chơi cầu trượt được đó!" Thậm chí có cả nam sinh tham gia thảo luận.
"Đáng yêu ghê, đỉnh đầu tròn xoe..." Đây là giọng một chị đại.
Hoàng Nhân Tuấn vừa bày đồ uống vừa nghe họ thì thầm bàn tán với mức âm lượng tự cho là đủ thấp. Cậu tự nhận hai tai vẫn chưa nghễnh ngãng, sau khi phán đoán cậu nhận ra họ đang thảo luận về mình, thế là cậu nhìn lướt qua họ, không phải cậu để bụng lời bàn tán của người khác mà cậu tò mò, lần đầu tiên nghe thấy có người miêu tả mình bằng từ "đáng yêu".
"Đồ uống đã lên đủ, mời dùng."
"Không phải, sao tôi cảm giác anh phục vụ quen mắt lắm..." Cô gái cất tiếng trước, sau khi nhìn thấy chính diện Hoàng Nhân Tuấn thì giơ ngón tay gãi gãi má, như đang suy nghĩ.
Mà nhân vật chính ngồi chính giữa rốt cuộc cũng bỏ điện thoại xuống, ngẩng đầu lên nhìn, sững sờ mấy giây, ngay sau đó đứng lên đi xuyên qua đám người, đuổi theo người chạy đi.
"Anh Nhân Tuấn?"
Hoàng Nhân Tuấn đang đổi rượu trong quầy bar, động tác gián đoạn vì một câu gọi, quay đầu nhìn lại, là cậu học sinh cấp Ba ngồi chính giữa bàn ban nãy. Cậu tìm qua một lượt trong não, xác nhận mình không hề có ấn tượng về đối phương bèn nghi ngờ hỏi: "Ừm... Cậu là ai?"
Tối nay coi như Chung Thần Lạc đã gặp được chuyện vui đầu tiên. Vốn dĩ hôm nay là sinh nhật nó, nhưng bố mẹ chia nhau ra dẫn nó đi ăn mừng cùng người nhà của riêng mình, mỗi năm đến thời điểm này nó đều thấy hết sức dư thừa.
Duy nhất một lần sinh nhật đáng để kỷ niệm là vào hồi lớp 6, khi đó nó học xong lớp đàn piano không muốn về nhà nên bảo tài xế đến đón muộn một chút, tự mình dạo khắp trung tâm thương mại, đi mệt rồi thì tìm một chỗ trống ngồi xuống, buồn chán nhìn người trong phòng vẽ đang tô tô vẽ vẽ.
Sau đó tầm mắt nó bị thu hút hởi một bức tranh, con bơi trong nước thì đang chạy trên cạn, con chạy trên cạn thì đang bay trên trời, con bay trên trời thì rớt xuống hố đất vàng cằn cỗi, trên mép hố có một người nằm dưới tán cây đếm sao trời. Đến khi nó nhận ra được mình đang làm gì thì đã đứng bên cạnh người đó. Đối phương đang thong thả tô màu, đặt bút xuống chẳng hề chần chừ. Cuối cùng trong một lần lấy thêm màu mới phát hiện ra người đứng cạnh mình.
Giờ phút ấy Chung Thần Lạc mới kết thúc biểu diễn, để quả đầu nâu xoăn xoăn, không nói tiếng nào, chỉ ngây ngẩn nhìn thẳng đối phương.
Hoàng Nhân Tuấn và nó đối diện tầm mắt hồi lâu: "Cậu muốn vẽ tranh à?"
Chung Thần Lạc lắc đầu, mím môi: "Hôm nay là sinh nhật tôi."
Hoàng Nhân Tuấn đáp lời: "À à, chúc mừng sinh nhật nhé."
Chung Thần Lạc hết nhìn mặt cậu lại nhìn tranh của cậu: "Hôm nay là sinh nhật tôi... mà tôi không nhận được món quà nào."
Nghe thế Hoàng Nhân Tuấn nhìn sang cậu bé, chỉ thấy cậu bé thật đáng thương, sinh nhật mà không có bố mẹ bên cạnh, thậm chí còn không nhận được quà tặng, khát khao hằn sâu trong mắt, chắc hẳn rất thích vẽ tranh.
Thế rồi cậu đặt nét bút cuối cùng, viết một câu chúc mừng sinh nhật vào góc phải bên dưới bức tranh, sau đó gỡ tập tranh ra, cầm túi giấy đựng vài lọ màu, tặng hết cho cậu bé: "Sinh nhật vui vẻ nhé, đây là quà tôi tặng cho cậu."
...
"Hóa ra là cậu à."
Hồi lớp 7 cậu là người ngập tràn lòng nhân ái. Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại cảnh tượng khi ấy, đồng thời tính toán trong đầu xem chỗ màu đã tặng lúc đó tốn bao nhiêu tiền, nhất thời đau đớn, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh.
"Em vẫn giữ tập tranh anh tặng, màu cũng chưa dùng." Chung Thần Lạc như tìm được người thân nhất, nhanh chóng ngồi xuống trước quầy bar.
"Cậu không dùng á? Thế thì quá hạn sử dụng hết rồi còn gì? Màu vẽ đắt lắm." Trong thâm tâm Hoàng Nhân Tuấn không nói nên lời.
"Hả? Thì là, em không biết vẽ... không muốn lãng phí..." Chung Thần Lạc bất đắc dĩ gãi gãi đầu.
"Cậu không biết vẽ á?" Hoàng Nhân Tuấn trợn trừng hai mắt.
"Đúng, đúng thế..." Chung Thần Lạc giật mình vì giọng nói đột ngột cất cao của cậu, lúng túng nói: "Ừ thì, anh Nhân Tuấn, hôm nay lại là sinh nhật em... em mời anh uống rượu nhé?"
"Ờ, vậy chúc cậu sinh nhật vui vẻ nha." Nói xong Hoàng Nhân Tuấn tiếp tục đổi rượu, cất tiếng từ chối: "Uống rượu thì thôi, não tôi không chịu đựng được tổn hại do cồn đem lại. Cậu cũng thế, vị thành niên uống rượu, tổn hại não lắm."
"Thật ra hôm nay là lần đầu tiên bọn em đến quán bar..." Chung Thần Lạc nói nhỏ: "Thế anh Nhân Tuấn, mấy giờ anh tan làm, em mời anh ăn đêm. Em về nhà sớm quá, ở nhà cũng chẳng có ai..."
Hoàng Nhân Tuấn nghe xong lại mềm lòng, ôi, nói ra cũng thật là, tốt xấu gì cậu đón sinh nhật còn có mẹ bên cạnh, còn cậu bé này chỉ có thể đón sinh nhật trong quán bar, gia đình không hạnh phúc chút nào, thật là đáng thương. Thế nên cậu vỗ vỗ đầu đối phương: "Được rồi, tôi còn một tiếng nữa là tan làm, lát nữa tôi đưa cậu về nhà. Ăn đêm thì thôi khỏi, dễ béo."
Chung Thần Lạc gật đầu như gà mổ thóc, sau đó hào hứng trao đổi nick WeChat với cậu, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi chờ đợi một tiếng cuối cùng.
Lúc này sàn nhảy đã bước vào giai đoạn náo nhiệt nhất, vũ công trên sân khấu được đổi nhóm khác. Tóc vàng mắt xanh, giày cao gót đỏ, vũ đạo gợi cảm, vô cùng xao động dưới ánh đèn lập lòe. Sát theo đó là từng nhịp từng nhịp trống vang lên, nam nữ thanh niên trong sàn nhảy cũng nhảy nhót lắc lư theo nhịp điệu.
Học sinh cấp Ba đâu được chứng kiến cảnh tượng như vậy bao giờ, đứa nào cũng sợ tới nỗi ngơ người tại chỗ, có đứa hốt hoảng cầm cốc nước trái cây lên hút mạnh, có mấy đứa bạo dạn hơn thì cũng nhảy nhót lung tung theo đám đông. Chung Thần Lạc chẳng hề hứng thú, ngước nhìn vũ công trên sân khấu, người dẫn đầu nhảy cũng khá chuyên nghiệp, so ra thì những người còn lại thua kém hơn rất nhiều.
Một tiếng đồng hồ không phải lâu, Hoàng Nhân Tuấn tìm trưởng ca thanh toán tiền lương hôm nay, gửi tin nhắn cho Chung Thần Lạc, đi ra ngoài từ cửa sau. Chung Thần Lạc đã sớm đợi cậu ở cửa sau, hai người vừa nói chuyện vừa vượt qua ngõ hẻm.
Hết chương 04.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro