👋🤴💦
Mọi người hay bảo, làm Hoàng tử là sướng nhất, được vợ đẹp con khôn, được đi đây đi đó ngoại giao, được học nhiều bộ môn sang chảnh như cưỡi ngựa bắn cung chơi golf, giàu sang phú quý, vinh hoa hưởng cả đời không hết,...
Hoàng tử Jisung vừa kiểm kê sổ sách vừa âm thầm rơi lệ.
Hoàng tử là một nghề nghiệp có đãi ngộ cực kì cực kì cực kì kém luôn đó cả nhà ơi.
Vợ đẹp con khôn hứa mà chưa có. Chơi bời thăm thú cũng chả thấy đâu. Cưỡi ngựa bắn cung một hai ngày thì vui đấy nhưng ngày nào cũng vậy thì hết vui. Sáng ra là cắm đầu vào sổ sách, chiều thì cắm mông trên yên ngựa, tối lại cắm đầu vô giấy tờ. Thử hỏi hưởng thụ lúc nào???
Còn nữa nhá, sếp (vua cha) thì khó tính, phạm vi công việc ôm đồm nhiều mục, thường xuyên tăng ca mà không có tiền ngoài giờ, lại còn hay bị giao hạn chót kiểu trời ơi đất hỡi.
Thế nào là hạn chót kiểu trời ơi đất hỡi?
Hãy nhìn chồng giấy tờ cần phải phê duyệt này đây, "công việc chất thành núi" là miêu tả không hề điêu toa nhá. Mọi người biết đức vua mẫu mực của mọi người đã yêu cầu con trai thân yêu của ngài hoàn thành trong thời gian bao lâu không ạ?
Ba ngày. Là ba ngày chứ chả phải ba tuần. Ức thế chứ lị. Họa may Jisung nhắm mắt cộp dấu không cần nhìn nội dung thì có khi xong đúng thời hạn.
Đấy, vì vậy ngày nào bước vào phòng làm việc, Jisung cũng muốn khóc.
Mấy ông anh chết bầm của em đánh hơi được sự khốn khổ khi làm vua nên đã vi vu du lịch tám phương trời, nói gắn gọn là bỏ của chạy lấy người, để lại một mình em xử lý đống giấy này qua đống giấy khác.
Con giun xéo lắm cũng quằn huống chi là con người. Nhờ?
Jisung trốn việc.
Em chạy ra biển, hòa mình vào làn nước, bơi thỏa bơi thích. Thật thư giãn, thật thoải mái, thật tuyệt vời. Đây mới là cuộc sống. Tự do muôn năm.
Mà ông bà ta hay bảo, cái gì tốt đẹp thì không bền lâu.
Lúc Jisung đang biểu diễn một màn bơi bướm cực kì xuất sắc thì đột nhiên bị một cái đuôi cá thật to đập vào mặt. Em choáng váng.
Em ngất luôn.
Khi tỉnh dậy, Jisung thấy mình đang ở trên bờ cát của một hòn đảo vô cùng lạ lẫm. Xung quanh mênh mông toàn là nước. Kế bên em là một chàng trai siêu siêu đẹp.
Tình yêu đời em đây rồi sao?
Em mím môi, khẽ hắng giọng, theo đúng những gì được giáo dục mà hỏi rằng.
"Anh là người đã cứu ta đúng không? Ta phải làm gì để báo đáp anh đây?"
Lấy thân trả nợ cũng được nha. Jisung thầm nghĩ, tự đỏ mặt vì suy nghĩ táo bạo của mình.
Chàng trai với mái tóc xanh như màu của biển, nhìn em vô cùng dịu dàng và đáp.
"Lấy thân trả nợ đi."
Jisung tròn mắt, tưởng mình nghe lầm. Con trai thời nay sao bạo quá vậy?
"L-lấy t-thân á?"
Jisung lắp bắp hỏi lại. Và hình như em thấy gương mặt của chàng trai nọ chợt sáng bừng lên.
Anh ta xông tới nắm lấy tay của em, vui mừng mà đung đưa cái đuôi.
Kh-khoan? Dừng khoảng chừng 5s...
Cái đuôi???
Jisung lúc này mới thấy nửa người dưới của chàng trai là một chiếc đuôi cá to màu xanh biếc, vô cùng sinh động mà đung đưa trong làn nước.
T-tiên cáááá!!!
Bộ não tiếp nhận dữ liệu bị quá tải. Em ngất tiếp.
💫💫💫
Lúc Jisung tỉnh dậy thì đã là buổi tối, chàng tiên cá đang nằm nghịch tóc em. Thấy em mở mắt, anh ta chống tay ngồi dậy, cười tươi rạng rỡ.
"Nè. Tỉnh rồi thì trả ơn tui đi."
Jisung thầm đổ lệ trong tim.
Tình yêu cá-người không có kết quả tốt đâu, xin anh đừng cười như thế!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro