0.
Đã là lần thứ ba rồi, sự hào hứng và niềm hi vọng trong lòng Hoàng Nhân Tuấn giảm mạnh; còn chưa kịp làm thân với ai đã phải khăn gói quả mướp tiếp tục chuyển tới nơi khác, lại còn là một địa điểm cách xa nơi ở cũ.
Thành phố C đông đúc, náo nhiệt; con người xoay trái chạy phải như con thoi; những toà nhà cao tầng mọc san sát nhau, đứng sừng sững như hàng rào gai bất khuất ngoài mặt trận, chỉ khác một chỗ chúng không ngăn quân địch, chúng chặn ánh sáng mặt trời.
Lúc trước chỉ chuyển tới trường khác trong địa phương, vẫn có thể trở lại tiểu khu cũ tìm bạn đi chơi; nhưng lần này chuyển cả chỗ ở sang thành phố khác cách nơi kia tận 2 giờ máy bay, khí hậu thành phố C cũng khác hẳn thành phố A trước đây từng sống, khiến Hoàng Nhân Tuấn có chút hơi choáng.
Một năm ba lần chuyển trường, kỉ lục ít người phá được.
Nhớ lại hồi nãy Chúng Thần Lạc nước mắt giàn giụa tiễn mình ở sân bay, Hoàng Nhân Tuấn bật cười, lấy điện thoại ra kết nối vào mạng của khách sạn, nhắn tin cho người em.
"Tới nơi rồi. Nín chưa?"
Bên kia nhanh chóng xem tin nhắn, xem được rồi thì lập tức nhắn lại. Hoàng Nhân Tuấn nhìn khung chat cứ hiện dấu ba chấm biểu thị đối phương đang nhập rồi lại biến mất, mãi mà chưa thấy trả lời.
Mãi một lúc sau tin nhắn mới tới.
"Nín rồi. Nhà mới đẹp không?"
"Đang ở khách sạn. Nhà phải đợi mua sắm đồ mới vào ở được."
Chung Thần Lạc hình như đang bận, xem rõ nhanh nhưng trả lời rất chậm.
"Vậy sao phải đi vội thế? Anh ở lại đây thêm một chút không được à..."
Tự mình tưởng tượng ra vẻ mặt ủ dột như bánh bao úng nước của Chung Thần Lạc, khoé môi Hoàng Nhân Tuấn nâng lên thành một đường cong.
"Ngày mai trường bên này vào kì mới rồi, phải nhập học luôn. Đang bận gì à? Sao trả lời chậm thế?"
"Đang làm sủi cảo với mẹ. Mẹ bảo làm nhiều một chút mang cho Nhân Tuấn nữa, em bảo anh ấy chuyển đi nơi khác rồi. Mẹ hỏi em có buồn không, em trả lời là buồn, nhưng sợ hơn. Em sợ anh Nhân Tuấn có bạn mới sẽ quên mất em, em chỉ có mỗi anh Nhân Tuấn là bạn thôi."
Hoàng Nhân Tuấn thầm thở dài.
Hoàng Nhân Tuấn lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm, nhà giàu chắc chắn sẽ rất sướng, nhưng sau khi gặp Thần Lạc lại không dám tin thế nữa.
Chung Thần Lạc kém cậu một tuổi, từ thành phố khác chuyển về thành phố A, nhập học vào trường của Hoàng Nhân Tuấn. Thằng bé nhìn trắng trẻo ngoan ngoãn, khí chất con nhà giàu toả ra theo từng hành động của nó dù ngày nào đi học cũng đều mặc đồ rất bình thường, vô cùng thông minh, từ lúc vào trường luôn dẫn đầu toàn khối.
Giàu thì bị ghét, nghèo thì bị khinh, thông minh bị người ta tìm cách tiêu diệt.
Chung Thần Lạc với hai trên ba yếu tố nêu trên đã trở thành mục tiêu của bọn học sinh láo lếu trong trường.
Thằng bé không có bạn, suốt ngày lủi thủi đi về một mình, ăn cơm một mình; không ai muốn bắt chuyện với nó, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng Chung Thần Lạc khinh miệt đám học sinh kia, tự tách bầy ra chơi một mình.
Bị bạn học tẩy chay, nói xấu sau lưng hay chửi ngay trước mặt đều có; ngày trực nhật bị bỏ lại làm một mình, trong hộc bàn thỉnh thoảng có vài con gián chết, thậm chí lũ kia còn không nể mặt ai vẽ bậy chi chít lên mặt bàn học của Chung Thần Lạc rồi đổ tội cho nó, thầy giáo bắt Chung Thần Lạc mua bàn mới đền cho lớp. Tính cách Chung Thần Lạc muốn yên ổn lâu dài nên không phản kháng, hộc bàn bẩn thì dọn, trực nhật làm một mình tuy mệt cũng không sao, mặt bàn bị vẽ thì mua cái mới đền lại, bị nói xấu hay chửi bới thì giả bộ không nghe thấy; tất cả đều trong phạm vi chịu đựng được.
Vào kì thi cuối kì, Chung Thần Lạc ngồi cạnh một đứa chuyên đội sổ của lớp bên. Thằng nhóc kia biết Thần Lạc học giỏi nên đánh tiếng hỏi bài, nó biết không thể không nhắc nên viết đáp án gửi cho, kết quả đứa kia lại bị điểm Không vì lý do gian lận trong thi cử. Thằng đó nghĩ Chung Thần Lạc tố giác mình, chiều hôm ấy dẫn theo đồng bọn quyết tâm đập cho Chung Thần Lạc một trận.
Chung Thần Lạc liên tục trình bày rằng mình không hề báo cáo giám thị, có thể giáo viên không tin tưởng năng lực của nhóc kia nên mới đánh trượt; dù sao thì từ trước tới giờ luôn đội sổ, bỗng nhiên được điểm cao, bị nghi ngờ là chuyện hết sức bình thường.
Học sinh kia tiến tới xách cổ áo Chung Thần Lạc lên:
"Vậy thì sao mày không bị trừ điểm?"
Chung Thần Lạc sợ sệt.
"Làm sao tớ biết được?"
Bụng bị thụi một đấm, Chung Thần Lạc ngã lăn ra đất, lại bị đứa kia túm cổ lôi lên.
"Còn vì sao nữa? Chắc chắn mày đã báo cáo với mấy ông bà kia rằng tao uy hiếp mày phải cho chép bài. Mày tự nguyện cho tao chép mà chỉ có mình tao bị trừ điểm và hạ hạnh kiểm, mày nói xem đánh mày có oan không?"
Chung Thần Lạc ôm bụng; từ bé tới lớn được bố mẹ nâng như nâng trứng, chưa từng đụng vào một cọng tóc của nó, vậy mà bây giờ bị một đứa không quen không biết đánh cho tím người, tất cả uất ức từ trước tới nay dồn lại đã trở thành một tảng đá lớn trong lòng; Chung Thần Lạc không phục, gào lên.
"Oan! Đương nhiên là oan! Người không học bài là cậu, người học dốt là cậu, người hỏi bài cũng là cậu. Không học bài mà đòi được điểm cao, cậu làm gì có tư cách chửi mắng tôi? Có nhắm mắt cũng biết cậu chép bài tôi, bị điểm Không đáng lắm!"
Lời nói bị những cú huých vào bụng ngăn cản, nhưng Chung Thần Lạc vẫn cố nói cho bằng hết. Tay chân mảnh khảnh không thể chống lại được mười mấy đứa to con, hai tay chỉ có thể ôm đầu bảo vệ lấy khuôn mặt trắng trẻo, chỉ sợ về nhà mẹ thấy bị bầm sẽ lo lắng.
Trong cơn đau lan toả khắp thân thể, Chung Thần Lạc nghe thấy có tiếng hét.
"Các chú công an ơi, ở bên này có đánh nhau!"
Sau đó là tiếng bước chân giẫm lên nhau chạy trốn của lũ học sinh hèn hạ kia.
Chung Thần Lạc được nâng lên, người kia đưa tay phủi bụi bẩn dính trên chiếc áo lông cừu trắng muốt của nó.
"Có sao không?"
"Đau, đau quá!"
Chung Thần Lạc oà khóc, nhào tới ôm lấy vị ân nhân cứu mạng. Người kia cũng ôm lấy nó, để nó khóc trong lòng mình một hồi lâu.
"Tớ là Hoàng Nhân Tuấn, học lớp 11A7."
Chung Thần Lạc đưa tay dụi mắt, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bẩn thỉu, trông như một chú mèo con mới chui ra từ gác bếp, lông mi bết dính chớp chớp.
"Anh Nhân Tuấn, mình làm bạn được không?"
Đó là một ngày đông tháng mười; chỉ hơn một tháng sau, Chung Thần Lạc vui mừng dẫn người bạn đầu tiên của mình ở thành phố A về nhà dự tiệc sinh nhật. Cô chú Chung rất yêu quý Hoàng Nhân Tuấn, đối xử với cậu không thua gì con đẻ; mua cái gì cho Thần Lạc cũng phải mua cho Nhân Tuấn một cái y chang; đổi lại bố mẹ Hoàng cũng coi Chung Thần Lạc là con út, rất vui mừng khi Nhân Tuấn có được một người bạn thân thiết.
Quen biết nhau chưa được một năm nhưng tình bạn của hai người có thể như năm mười năm, nói chung rất hợp nhau. Chung Thần Lạc nhỏ tuổi hơn nên hầu như Hoàng Nhân Tuấn sẽ chăm sóc nó, nhưng cũng không phải Hoàng Nhân Tuấn không nhận lại được gì. Tính cách hồn nhiên và tích cực của em trai nhỏ như thuốc chữa lành cho những ngày đen đủi của cậu; Chung Thần Lạc tuy ồn ào nhưng không phiền phức, trái lại rất vui, anh Hoàng rất thích.
"Không bao giờ quên em, em cũng là người bạn duy nhất của anh mà. Nặn bánh tiếp đi, đừng nghịch điện thoại nữa. Chào dì chú giúp anh một tiếng, lúc đi vội quá không sang nhà em chào tử tế được."
Chung Thần Lạc nhắn lại một chữ "Được." rồi cũng thôi, hình như thực sự chuyên tâm nặn sủi cảo. Mấy ngày nữa có thể chuyển về nhà, Hoàng Nhân Tuấn cũng ngại dỡ quần áo ra khỏi vali, không có gì làm lại nằm dài trên giường. Bụng kêu ọt ọt, ban nãy Chung Thần Lạc nhắc tới sủi cảo, tự dưng lại muốn ăn.
Mẹ đi ra ngoài mang về mấy hộp xốp to, mở ra bên trong là vịt quay và cơm rang đảo gà xé; trông rất ngon nhưng cậu muốn ăn sủi cảo hơn.
"Mẹ ơi, mua sủi cảo được không?"
Mẹ gắp đùi vịt vàng ngà vào bát cậu, giọng dỗ dành.
"Ở đây không thấy hàng nào bán sủi cảo. Đợi mấy hôm nữa về nhà rồi chúng ta cùng làm nhé!"
*
Trường mới là một trường cấp 3 khá bình thường, không có gì đáng để ấn tượng; nhưng ít ra học sinh ở đây khá ngoan, không có mấy đám loai choai trông rất chợ búa đi dạo quanh trường tìm đối tượng bắt nạt giống ở trường cũ. Hoàng Nhân Tuấn vừa tới đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Điều này không phải xấu, tuy ban đầu có hơi phiền, nhưng được nhiều người vây quanh và là chủ đề chính của những cuộc nói chuyện thực sự khá vui; Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy như thế.
Giờ ra chơi các bạn đều xúm lại bàn của cậu, hỏi Hoàng Nhân Tuấn mọi thứ về thành phố A.
"Thành phố A có trai đẹp không vậy?"
"Chắc chắn là có rồi! Nhìn Nhân Tuấn là biết mà!"
Hoàng Nhân Tuấn gãi đầu gãi tai.
"Mình có đẹp trai đâu. Nhưng đúng là ở thành phố A có nhiều người đẹp trai thật, mình ở đó chưa là gì cả!"
Một bạn nữ vớ lấy tay cậu, mắt lim dim.
"Không sao, ở đây Nhân Tuấn là nhất! Nhân Tuấn này, cậu đã có bạn gái chưa?"
Hoàng Nhân Tuấn cười trừ, lắc đầu.
"Tuyệt vời ông mặt trời luôn! Nhân Tuấn nghĩ sao về mình hả?"
Một bạn nữ khác kéo tay cậu ra khỏi tay bạn kia, hùng hồn tuyên bố từ nay sẽ theo đuổi trai đẹp Nhân Tuấn. Trong mắt Hoàng Nhân Tuấn hấp háy ý cười, miệng lại từ chối.
"Mình chưa có ý định yêu đương bây giờ đâu, sắp thi đại học rồi mà."
Câu nói này không khiến cho các bạn nữ bỏ cuộc; không yêu thì không yêu, làm bạn với một người có vẻ ngoài ngọt ngào và tính cách hay ho như Hoàng Nhân Tuấn cũng không phải chuyện xấu; không chỉ các bạn nữ hào hứng mà các bạn nam cũng rất quý cậu, Hoàng Nhân Tuấn thấy mình rất hợp với lớp mới.
Tới giờ ăn trưa, từng nhóm bạn rủ nhau xuống nhà ăn. Các bạn vây quanh Hoàng Nhân Tuấn, nhóm nào cũng muốn ăn cùng cậu; nhưng ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn lại để ý tới người ngồi bàn cuối cùng dãy bàn ngay sát cửa sổ. Hình như cậu bạn này không được hòa thuận với lớp cho lắm, suốt ngày chỉ ngồi yên tại chỗ, giờ học thì chăm chú nghe giảng, giờ ra chơi nhìn ra ngoài cửa sổ; cũng chẳng có bạn học nào tới tìm cậu ấy nói chuyện cả.
Hoàng Nhân Tuấn tốt bụng, mặc kệ các bạn đang mời mọc, tiến lại phía bàn cuối.
"Cậu có muốn cùng đi ăn trưa không?"
Người kia ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Nhân Tuấn, đôi mắt đằng sau mắt kính lộ rõ vẻ ngạc nhiên; nhưng cậu bạn chưa kịp trả lời, Hoàng Nhân Tuấn đã bị mọi người kéo lại, nói thì thầm vào tai.
"Đừng lại gần cậu ta, nguy hiểm chết người đó!"
Hoàng Nhân Tuấn không hiểu. Một người có khuôn mặt hiền lành và có vẻ khá chăm chỉ như cậu bạn ấy đã làm gì để mọi người không dám lại gần, cậu không bỏ cuộc.
"Bạn ơi, bạn có muốn cùng đi ăn trưa không?"
Các bạn không cản được Hoàng Nhân Tuấn thì chỉ khẽ lắc đầu, có lẽ biết chắc rằng người kia sẽ không đồng ý nên mặc kệ cậu.
"Tôi mang đồ ăn trưa rồi. Cậu đi ăn cùng các bạn khác đi."
Hoàng Nhân Tuấn bị từ chối cũng thôi, trước khi xoay người đi còn nói một câu chúc ngon miệng.
Cậu bạn với cặp kính dày cộp ngồi bàn cuối thành công khơi dậy tính nhiều chuyện của Hoàng Nhân Tuấn; nhưng khi cậu hỏi các bạn khác thì chỉ nhận được lời cảnh cáo "Nguy hiểm, cấm lại gần."
Lý do là gì thì chẳng ai dám trình bày, hình như đây là một chủ đề khó nói. Chuyện như vậy lại càng làm Hoàng Nhân Tuấn tò mò; vì thế nên cuối giờ học hôm ấy liền đi tìm cậu bạn kia.
"Mình cùng về nhà nhé?"
Người kia ái ngại nhìn cậu, lắc đầu từ chối.
"Các bạn kia nói đúng đó. Cậu đừng nên chơi với tôi."
"Tôi không quan tâm, mình cùng về đi. Tôi là Hoàng Nhân Tuấn, rất vui được làm quen với bạn."
Bạn học kia thở dài một cái bất lực, không từ chối nổi sự cố chấp của Hoàng Nhân Tuấn, đành đáp lại cậu.
"Đã cảnh báo cậu rồi đấy nhé, sau này gặp chuyện thì đừng trách tôi."
Hoàng Nhân Tuấn trời không sợ, đất không sợ, đại ca vai rộng Đông Bắc khí thế ngút trời; vỗ vai bạn một cái rồi để nguyên cánh tay trên vai, kéo người đi.
"Có gì mà phải sợ, anh bảo kê! Mà cậu tên gì nhở?"
Người kia bật cười trước thái độ ngang tàn của Hoàng Nhân Tuấn, trả lời đúng ba chữ.
"Lý Đế Nỗ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro