11.
Hoàng Nhân Tuấn nói là tới thành A du lịch, cuối cùng lại thành đi học nghề. Hai tay dính toàn bùn đất không thể nghe điện thoại, Chung Thần Lạc gọi tới lần thứ 5 mới nhận được phản hồi, nó tức giận gào qua đường truyền thanh.
"Sao ai cũng làm em bực bội hết vậy? Cáu quá đi mất thôi."
Hoàng Nhân Tuấn biết chắc hai đứa Chung Thần Lạc Phác Chí Thành lại giận nhau gì rồi, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, con muỗi bé nhỏ Hoàng Nhân Tuấn không thể tránh khỏi vạ lây.
"Làm sao vậy? Anh đang nặn dở cái đĩa, tay bẩn không ấn được điện thoại."
"Phác Chí Thành bay ra thành phố C mà không nói với em tiếng nào!!! Nếu không phải em cài định vị thì chắc cậu ta định trốn luôn. Cưới em đáng sợ đến thế à, anh Nhân Tuấn? Anh nói một câu công bằng xem nào."
Hoàng Nhân Tuấn hết hồn liền, lúc cậu về đây sống cùng Chung Thần Lạc, hai đứa này vẫn đang là bạn học tốt. Trải qua năm năm đã tiến triển tới mức này, không nói Hoàng Nhân Tuấn còn tưởng Chung Thần Lạc vẫn còn là đứa trẻ mười bảy tuổi suốt ngày bám áo anh Tuấn.
Thời gian trôi quá nhanh, La Tại Dân cũng sắp lên làm sếp to ở Labest rồi.
Mấy tháng nay truyền thông ngày nào cũng đưa tin về sếp mới của Labest, con trai cựu chủ tịch vừa được minh oan đã sang nước ngoài du học, bốn năm tốt nghiệp bằng giỏi, vay vốn mua lại gần hết cổ phần, trở thành người nắm giữ cổ phần cao nhất trong công ty.
Năm năm này Hoàng Nhân Tuấn bận thì La Tại Dân cũng không rảnh, không có thời gian để đi tìm anh Tuấn xin lỗi. Cảm giác có cả thế giới nhưng không có được người mình yêu, rất buồn, buồn kiểu người giàu.
"Chắc nó có việc gấp thôi. Chí Thành gọi lại cho em chưa?"
Chung Thần Lạc nhăn nhó: "Chưa gọi. Em chặn số rồi."
Hoàng Nhân Tuấn kêu trời kêu đất, chửi Chung Thần Lạc to đầu.
"Mày chặn thì sao nó giải thích trời? Khùng vừa." Nói xong liền cúp máy.
Chưa kịp để điện thoại xuống, thiết bị trong tay lại rung lên.
"Anh Nhân Tuấn, anh nhắn Thần Lạc bỏ chặn em đi. Có bao nhiêu phương thức liên lạc thì chặn hết, bảo em làm sao giải thích bây giờ?"
Hoàng Nhân Tuấn rất đau đầu, hơn có một tuổi mà như làm bố tụi bay.
"Bao giờ về đến tận nhà mà giải thích, đi có mấy ngày, nó không cưới người khác được đâu mà sợ."
Dứt khoát tắt nguồn, không để ai làm phiền nữa.
Dưới chung cư của Chung Thần Lạc có một lớp học làm gốm, ngày ấy Hoàng Nhân Tuấn rảnh rỗi sinh nông nổi, đăng kí vào học một khóa, ai ngờ càng học càng mê, quyết tâm ở lại thành phố A làm chuyên gia nặn gốm, đã từng làm được một bộ chén uống trà gửi về cho bố mẹ.
Mấy năm rồi chưa từng quay lại thành phố C, cũng chưa từng buông bỏ La Tại Dân; Hoàng Nhân Tuấn dù không tương tác nhưng vẫn không hủy kết bạn với Lý Đông Hách, cốt là để nghe ngóng tình hình của La Tại Dân.
Cậu biết La Tại Dân đã sang Mỹ du học cùng Lý Đông Hách; một người học kinh tế, một người học marketing, hợp nhau về mọi mặt. Lý Đông Hách là người có thể giúp đỡ hắn không màng lợi ích, La Tại Dân là người có thể ở bên chăm sóc cho cậu ấy, hai người sánh đôi bên nhau, ai dám nói là không đẹp.
Ngày ấy Lý Đông Hách nói không đi Mỹ nữa, thế mà khi La Tại Dân nói muốn sang đó du học lại một mực đòi đi theo; học xong trước hắn những hai năm cũng không chịu về trước, ở lại đợi La Tại Dân.
Phác Chí Thành mặc kệ Lý Đông Hách đang nằm trong bệnh viện ôm cái chân què kêu khóc rằng có mỗi đứa em mà cũng không thương mình, lên mạng đặt vé máy bay sáng mai bay về thành phố A để dỗ chồng yêu.
"Đợi anh khỏi chân rồi cưới, anh mừng mày 10 triệu."
Phác Chí Thành buồn thiu ngồi bên cạnh giường, nhìn cái chân bị bó bột trắng hếu của anh họ, lắc đầu.
"Đợi anh khỏi chân chắc em khỏi cưới. Thần Lạc không chịu đâu."
La Tại Dân và Lý Thái Dung cùng nhau đẩy cửa xông vào; Lý Thái Dung chạy tới ôm mặt Lý Đông Hách, thổn thức hỏi em trai có sao không. Lý Đông Hách chỉ chỉ vào chân: "Bị gãy chân thôi ấy mà."
La Tại Dân nhìn cậu: "Còn bị thương ở đâu nữa không?"
Lý Đông Hách lắc đầu, nghe La Tại Dân thở dài.
"Đã nói đừng có bám dính lấy tao rồi. Nếu Chí Thành không tìm thấy thì mày có khi bị đánh chết rồi cũng nên."
Lý Thái Dung trợn mắt cảnh cáo hắn ăn nói xui xẻo, La Tại Dân thở dài, cúi nhìn tấm nệm trắng không nói nữa.
Phác Chí Thành ở lại bệnh viện cùng Lý Đông Hách cả đêm, sau đó ra thẳng sân bay, La Tại Dân chở nó đi.
"Bao giờ cưới? Có đợi được đến khi Đông Hách khỏi chân không?"
Em trai nhỏ thở dài, bảo tính tình vị nhà em hơi khó chiều, chắc không đợi được, mai này dẫn về ra mắt sau vậy. Đang kể lể thì Phác Chí Thành có điện thoại, nhìn tên vội nghe ngay.
"Lạc Lạc cuối cùng cũng bỏ chặn anh rồi... à, anh Nhân Tuấn đấy ạ?"
Hoàng Nhân Tuấn nghe được chất giọng cám heo của Phác Chí Thành lúc dỗ người yêu liền ọe một cái: "Thần Lạc đang ngủ ở nhà anh nên anh lấy máy nó bỏ chặn chú mày. Về thì đến thẳng nhà anh mà đón người nhé."
"OK anh! Em cảm ơn nhiều, em đang trên đường ra sân bay đây rồi."
La Tại Dân nghe được hai chữ Nhân Tuấn thì không khỏi bất ngờ, định giải quyết xong việc của nhà họ La rồi sẽ đi tìm anh, thế mà anh lại tự mình xuất hiện, còn trùng hợp còn quen biết với Phác Chí Thành.
"Ai thế? Không phải chồng sắp cưới à?" La Tại Dân muốn xác nhận lại một lần nữa, người kia chính là anh Tuấn của hắn.
"Bạn thân của Thần Lạc nhà em."
Nghe tới bạn thân của Thần Lạc, kí ức về thành phố A trở về, Hoàng Nhân Tuấn nói Chung Thần Lạc là bạn thân nhất của cậu, còn La Tại Dân chỉ là phiên bản thay thế, hắn lại không nén nổi đau lòng. Nhưng đau lòng thì sao, nếu không nói thì Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng biết. Năm năm trước không có gì trong tay, không thể bảo vệ anh Tuấn, bây giờ hắn sắp thanh toán xong những chuyện năm xưa rồi, đã có tiền, có quyền, cuộc đời La Tại Dân chỉ thiếu mỗi Hoàng Nhân Tuấn nữa thôi là đủ.
"Cho anh về thành phố A với."
La Tại Dân không để ý tới con mắt đầy hỏi chấm của Phác Chí Thành, kéo người đi đổi hai vé khoang VIP, bay một chặng hai tiếng về thành phố A.
Phác Chí Thành mới quen La Tại Dân được một năm có lẻ; mọi người cũng ít khi nhắc tới chuyện năm xưa của hắn nên nó chỉ tìm hiểu thông qua báo chí, chưa từng trực tiếp hỏi thăm. La Tại Dân đòi theo em trai đi tới nhà Hoàng Nhân Tuấn đón người, Phác Chí Thành tưởng Lý Đông Hách cử người này đi xem mặt em rể nên đồng ý.
Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng ra mở cửa, không bất ngờ khi người bấm chuông là Phác Chí Thành. Cửa chỉ mở hé, La Tại Dân đứng bên góc khuất nên cậu không nhìn thấy; chỉ tới lúc nghe thấy một câu "Anh Tuấn" của hắn mới giật mình, mở rộng cửa ló đầu ra.
La Tại Dân đứng hiên ngang trước mặt cậu, ánh mắt đậm tình nhìn Hoàng Nhân Tuấn đầu bù tóc rối vì vừa đánh nhau với Chung Thần Lạc. Hoàng Nhân Tuấn vẫn rất giận, năm năm qua chưa từng hết giận hắn, đang sống yên ổn bỗng nhiên lại tới tìm cậu, cuộc sống của Hoàng Nhân Tuấn từ khi gặp người này luôn bị lỗi nhịp, đi mãi chưa tới đích.
"Chờ một lát." Hoàng Nhân Tuấn nói rồi sập cửa.
Hai người đứng chờ trước cửa tầm mười phút, sau đó cửa mở nhưng không thấy Hoàng Nhân Tuấn, người bước ra là Chung Thần Lạc. Nó nhìn thấy La Tại Dân cũng hết hồn, mấy năm nay Hoàng Nhân Tuấn không hề nhắc tới La Tại Dân, Chung Thần Lạc gần như quên mất anh Nhân Tuấn nhà mình đã từng rất thân thiết với hắn.
La Tại Dân lái xe đưa hai người kia về chung cư của Phác Chí Thành xong thì mượn xe cậu ấy quay lại căn hộ của Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn thuê lại nhà cũ của Chung Thần Lạc, ở ngay trên chỗ học làm gốm.
La Tại Dân bấm chuông cửa, đợi mãi không thấy ai phản hồi lại ấn thêm vài lần nữa; thẳng đến khi nút chuông sắp rụng ra tới nơi, Hoàng Nhân Tuấn mới nhăn nhó ra mở cửa.
"Có chuyện gì?"
La Tại Dân rụt rè hiếm thấy, hai tay đan chéo trước bụng, ỏn ẻn như em gái trung học lần đầu đi tỏ tình.
"Anh Tuấn, em về rồi."
Hoàng Nhân Tuấn lạnh lùng liếc mắt: "Không liên quan tới tôi."
La Tại Dân không biết nói gì, chỉ đứng đó chịu ánh mắt chì chiết của Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn cũng mất kiên nhẫn với hắn, chuẩn bị đóng cửa.
"Tôi cũng không quan tâm đâu."
Hắn không dám ngăn Hoàng Nhân Tuấn sập cửa, nghe tiếng rầm một cái mới ngẩng mặt lên. Hoàng Nhân Tuấn vẫn như xưa, đôi mắt sáng ngời như chứa cả bầu trời sao, chóp mũi nhỏ, môi hay mím lại khi tức giận; nhưng anh Tuấn không còn thương hại hắn nữa, anh Tuấn ghét hắn rồi.
Hoàng Nhân Tuấn đứng sau cánh cửa gỗ thở dài, không phải, thực ra vẫn rất quan tâm chuyện của La Tại Dân; nhưng hắn đã từng đẩy cậu ra, giờ lại làm như không có gì, Hoàng Nhân Tuấn đâu có dễ tính đến thế, để La Tại Dân muốn đối xử với cậu thế nào cũng được.
La Tại Dân đi thuê khách sạn ở tạm vài ngày, Lý Đông Hách gọi thế nào cũng không về.
Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường lướt mạng, kéo tới bài viết mới đăng của Lý Đông Hách thì dừng lại. Lý Đông Hách nằm trong viện một mình buồn chán, chụp cái chân bó bột to đùng đăng lên mạng kiếm người nói chuyện chơi. Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được quan tâm, bình luận một câu "Bị làm sao thế?"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Đông Hách trả lời tất cả mọi người với cùng một câu "Không sao, va chạm tí ấy mà." nhưng lại không thèm trả lời cậu, đang định ấn xóa bình luận thì thấy có tin nhắn tới.
"Bị nhà họ La thuê người đánh."
Hoàng Nhân Tuấn kinh hãi vẫn không quên gửi meme kính râm cũng không che nổi cú sốc này.
"Sao lại thế?"
"Không đánh được La Tại Dân thì đánh người bên cạnh cậu ấy, vừa vặn người ấy là em mới đau chứ."
Những chữ này ý tứ rất bình thường, thế nhưng trí não toàn đồ gốm của Hoàng Nhân Tuấn lại phân tích thành Lý Đông Hách đang ra oai với cậu, bảo cậu rằng người bên cạnh La Tại Dân chính là cậu ấy. Còn đang ngẩn ngơ phân tích thì Lý Đông Hách nói tiếp.
"Anh hiểu vì sao La Tại Dân không muốn anh tham gia vào chuyện này chưa? Nó sợ anh gặp nguy hiểm, nếu anh cứ nhất quyết ra mặt, có khi người nằm viện bây giờ không phải là em mà là anh đấy."
Hoàng Nhân Tuấn: "Vậy giờ phải làm sao?"
Lý Đông Hách: "Không sao. Bố em tống chúng nó vào tù rồi, ngày mai báo lên bài."
Hoàng Nhân Tuấn thầm cảm thán, đúng là nhà họ Lý thừa khả năng bảo vệ Lý Đông Hách, chẳng trách La Tại Dân đồng ý để cậu ấy công khai đứng về phía hắn. Nếu người gặp nạn là Hoàng Nhân Tuấn, chưa chắc bố mẹ cậu đã đủ chức quyền để giải quyết chuyện này.
"Nghe nói anh gặp lại nó rồi hả? Đừng giận Tại Dân nữa, nó rất trân trọng anh, em biết anh cũng rất thích nó. Cả hai đều có tình cảm, sao cứ phải làm khổ nhau như vậy?"
Hoàng Nhân Tuấn không ngờ Lý Đông Hách lại nói những lời này, chẳng phải cậu ấy với La Tại Dân đang yêu nhau à?
"Anh chỉ coi Tại Dân như em trai, khác với em. Em và Tại Dân đến được với nhau là điều tốt, anh rất vui." Hoàng Nhân Tuấn cắn răng gõ chữ, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót.
Lý Đông Hách gửi lại một chục cái meme mèo già hỏi chấm, sau đó gửi một tin nhắn thoại.
"Trong trại tâm thần có thể dùng điện thoại à? Mấy người có bình thường không mà ai cũng nói tôi thích La Tại Dân vậy???"
Hoàng Nhân Tuấn cũng gửi tin nhắn thoại: "Ủa, chứ không phải hả?"
Lý Đông Hách cảm thán, người thứ ba rồi, nói y hệt Lý Minh Hưởng và Lý Thái Dung.
"Con mắt bên trái hay bên phải của anh nhìn thấy em thích nó vậy? Em sẵn sàng đổi mắt với anh để anh có thể nhìn rõ là anh thích chứ không phải em."
Lý Đông Hách nghĩ mình cần phải thay đổi cách cư xử với La Tại Dân thôi; nếu chỉ có một người hiểu lầm thì có thể là do họ, còn để nhiều người hiểu lầm thì rõ ràng là do cậu rồi.
"Em không thích Tại Dân đâu anh ơi. Cha đó không phải gu em."
Nói chuyện với Lý Đông Hách xong tỉnh cả ngủ, Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy đi quanh nhà kiếm việc để làm cho đỡ buồn chân buồn tay. Lục lọi trong tủ để đồ ra mấy thứ đã lâu không dùng, lẫn trong đó là cái hộp màu đen tuyền, bên trong đặt một chiếc vòng tay mạ vàng mảnh khảnh ôm khít cổ tay Hoàng Nhân Tuấn. Đây là đồ La Tại Dân mua tặng cậu ở chính sân bay của thành phố A, còn bắt Hoàng Nhân Tuấn thường xuyên phải đeo vòng; sau đó hắn làm gì cũng kéo cao tay áo lên để khoe vòng đôi với cậu, Hoàng Nhân Tuấn ngượng quá nên cất đi không đeo nữa.
La Tại Dân đã thể hiện tình cảm của mình từ ngày hôm ấy thông qua chiếc vòng tay này; vòng có hình tròn, nghĩa là dù có đi xa tới đâu, rồi cũng sẽ gặp lại nhau.
Hoàng Nhân Tuấn đeo vòng vào tay, giơ lên cao ngắm nghía.
Trăng hôm nay sáng quá, chiếu tỏ cả lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro