14.
Lần này bố mẹ đã thuyết phục được Hoàng Nhân Tuấn về nhà ăn Tết. Một chiều tháng Chạp âm lịch, La Tại Dân đứng ở sảnh sân bay thành phố C, kì kèo Hoàng Nhân Tuấn lên xe để hắn đưa về nhà. Hành lý không có nhiều, chủ yếu là quần áo, Hoàng Nhân Tuấn định đi taxi về; nào ngờ vừa mới ra tới sảnh lớn đã thấy La Tại Dân cầm biển viết năm chữ "Anh Tuấn, em ở đây." vẫy vẫy với cậu.
"Em muốn tới nhà chào hai bác một tiếng."
"Thân thiết gì mà chào." Hoàng Nhân Tuấn lạnh nhạt với hắn.
"Chẳng thân thiết nhưng cũng đã ăn cùng nhau hai bữa cơm. Hôm nọ bác trai còn dặn em thỉnh thoảng tới chơi."
La Tại Dân đứng đó lải nhải một loạt lý do, từ em nhớ nhà anh, em nhớ bố mẹ anh, em cần trả cặp lồng cho bác gái, em nhớ chú bán xiên bẩn gần khu nhà anh,... cuối cùng chốt một câu.
"Em mua cho anh bộ cốc moomin hàng hiếm."
Hoàng Nhân Tuấn lập tức ngẩng đầu nhìn.
"Đâu?"
"Lên xe em đưa về nhé?" La Tại Dân nghiêng đầu hỏi.
Hoàng Nhân Tuấn không ngờ mình chỉ vì bộ cốc moomin mà giờ đang ngồi trên ghế phụ ở xe của La Tại Dân. Là do hắn làm vỡ cốc của cậu nên phải mua đền, giờ lại thành đồ dùng để trao đổi, đúng là không có tí tôn trọng nào đối với moomin.
"Đông Hách về nhà chưa? Tới thăm cậu ấy trước đi."
La Tại Dân bảo Lý Đông Hách vẫn đang ở viện, người nhà đều bận việc không thể chăm sóc, thuê người giúp việc thì chán vì không có ai trò chuyện, từ khi gãy chân tới giờ vẫn nằm trong viện, thỉnh thoảng có y tá tới hỏi thăm bắt chuyện cho đỡ buồn.
Lý Đông Hách nằm ở khu VIP, phòng bệnh không khác phòng khách sạn là mấy: tivi, điều hòa, tủ lạnh, đầy đủ cả. Lúc Hoàng Nhân Tuấn La Tại Dân đến, Lý Đông Hách đang nằm trên giường cắn hướng dương, vỏ vứt bừa bãi khắp sàn.
"Ăn thì bỏ gọn vỏ vào, lát người ta thu dọn cho dễ." La Tại Dân cằn nhằn cậu ấy.
Lý Đông Hách không hề phản ứng tức giận như La Tại Dân mong đợi, cậu ấy cười tủm tỉm, xoay người lấy một tờ giấy ăn, bắt đầu để vỏ hướng dương vào đó, nghe lời một cách bất bình thường.
"Chào anh Nhân Tuấn, anh đi cùng bạn yêu Tại Dân của em tới đấy à? Hai người trông đẹp đôi lắm, chọn được ngày lành tháng tốt để làm đám cưới chưa?"
Hoàng Nhân Tuấn tròn mắt nhìn Lý Đông Hách, quay sang thấy La Tại Dân cũng ngạc nhiên không kém gì mình. Hắn đi lại gần giường, đập nhẹ lên chân lớp thạch cao.
"Lâu rồi không ra ngoài nên bị hâm à? Nói năng kì cục vậy? Anh Tuấn mà bỏ chạy thì mày chết với tao."
Lý Đông Hách không thèm để ý tới hắn, kéo Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống giường, bốc một nắm hướng dương đưa cho bắt cậu cắn cùng, sau đó lại bắt đầu huyên thuyên.
"Hai người đã chính thức yêu nhau chưa? Tại Dân nhà em trông đần vậy thôi, chứ thật ra hơi bị thông minh đấy, sắp làm sếp to rồi."
Hoàng Nhân Tuấn gật gù cho phải phép, cũng không rõ Lý Đông Hách định bày trò gì.
"Yêu đương gì, bọn anh chỉ là bạn bè thôi. Em đã đỡ nhiều chưa?"
"Em có sao đâu, ăn không ngồi rồi hơn một tháng nay, khỏe re. Thế sao mà chưa yêu nhau?"
Lý Đông Hách quyết tâm không để Hoàng Nhân Tuấn đánh trống lảng, vặn đầu cậu quay về chủ đề cũ. La Tại Dân thấy Hoàng Nhân Tuấn lóng ngóng không biết trả lời thế nào thì giải vây.
"Ép hoa ép trái chứ ai lại ép duyên, mày đừng hỏi nữa."
Hắn kéo Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy: "Về thôi anh, không hai bác lại mong."
Trước khi đi, La Tại Dân trừng mắt cảnh cáo Lý Đông Hách, cậu ấy vẫn vui vẻ tiếp nhận ánh mắt nóng 105 độ C của người bạn, tay thoăn thoắt đưa hạt vào miệng cắn, tay còn lại vẫy tay tạm biệt Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn ban đầu không hề ngại ngùng, chỉ coi La Tại Dân là tài xế bình thường, sau khi vào thăm Lý Đông Hách xong lại không thể tự nhiên nổi nữa. Hoàng Nhân Tuấn cũng không hiểu vì sao hai người bọn họ vẫn chưa thể trở thành người yêu của nhau; cậu thích hắn và biết hắn cũng thích mình, nhưng La Tại Dân chưa từng nói ra điều này, chỉ suốt ngày bám theo Hoàng Nhân Tuấn, muốn ăn muốn chơi muốn nói chuyện cùng cậu.
Nếu điều này là yêu, vậy chẳng phải Chung Thần Lạc yêu Hoàng Nhân Tuấn rất đậm sâu à?
Hoàng Nhân Tuấn luôn không hiểu rõ con người của La Tại Dân, bây giờ đã xa cách nhau năm năm, tính tình cũng thay đổi, cậu không rõ liệu La Tại Dân có còn đơn thuần như xưa nữa hay không, có còn là La Tại Dân mà Hoàng Nhân Tuấn từng đem lòng thương nữa hay không.
La Tại Dân không làm phiền anh Tuấn suy nghĩ, thỉnh thoảng nhìn sang vẫn thấy Hoàng Nhân Tuấn nhíu chặt đầu mày, đôi khi lắc lắc đầu rồi lại gật gật.
"Đến nơi rồi anh ơi."
Hoàng Nhân Tuấn giật mình nhìn ra ngoài, đã thấy khu nhà mình ở trước mắt. La Tại Dân mở cốp xe lấy đồ, một mình xách hai vali to đùng của Hoàng Nhân Tuấn, anh Tuấn của hắn tay không lên nhà, vô cùng thảnh thơi.
Bố mẹ Hoàng Nhân Tuấn giữ hắn ở lại ăn cơm, La Tại Dân từ chối, nói còn việc gấp ở công ty phải xử lý. Hoàng Nhân Tuấn tiễn hắn về, trước khi La Tại Dân quay đi còn ngập ngừng không dám nói.
"Sao vậy? Anh có gì dặn dò em à?"
Hoàng Nhân Tuấn rụt rè: "Ừm, cảm ơn đã đưa tôi về, ừm..."
La Tại Dân không vội, đứng chờ cậu nói hết.
"Còn nữa, cốc moomin của tôi đâu?"
Hắn còn tưởng chuyện gì quan trọng, chẳng hạn như hỏi phương thức liên lạc, hóa ra chỉ là muốn đòi cốc moomin.
"Em quên ở nhà rồi, lần sau sẽ mang cho anh."
Hoàng Nhân Tuấn tức giận: "Gì hả, đùa à?"
"Em quên thật mà, bây giờ anh cho em số điện thoại mới đi, ngày mai em sẽ mang tới tận nhà cho anh!"
La Tại Dân đung đưa điện thoại trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, cười cười.
Đương nhiên anh Tuấn lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác, giọng giận dỗi.
"Lừa trẻ con à? Thôi, đây không cần."
Hắn bước tới trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, vẫn đưa điện thoại của mình ra.
"Anh không cần cốc moomin nữa nhưng em vẫn cần số điện thoại của anh."
Hoàng Nhân Tuấn biết nếu mình không cho hắn biết số điện thoại thì người này sẽ còn đứng đây mãi, chẳng phải La Tại Dân đang bận việc hay sao, phải nhanh chóng đuổi đi thôi.
La Tại Dân nhận được thông tin mong muốn thì hài lòng rời đi, nói "Em sẽ gọi cho anh sau nhé."
La Tại Dân chẳng có công to việc lớn gì, bịa bừa ra một cái cớ để tới bệnh viện hỏi Lý Đông Hách chuyện xảy ra lúc nãy. Việc hợp tác với NoChang chưa được công bố, Lý Đế Nỗ nói ra Tết sẽ bán tin cho truyền thông, bảo hắn cứ ăn Tết ngon lành đi đã.
Lý Đông Hách nghe tiếng cửa mở liền giấu vật đang cầm trên tay xuống dưới gối, sau đó nhận ra người tới là La Tại Dân thì thở phào: "Cứ tưởng ai, hú hồn."
"Giấu cái gì?" La Tại Dân rất tinh mắt.
Lý Đông Hách không ngại lôi từ dưới gối lên mấy cuốn album trắng xanh dày cộp, ôm vào lòng, cười tít mắt nhìn La Tại Dân.
"Album của NCT bạn mua tặng tôi chứ còn gì nữa. Vừa rồi có Hoàng Nhân Tuấn nên không tiện nói, cảm ơn bạn nhé, không ngờ bạn bận bịu như vậy mà vẫn nhớ ngày idol tôi comeback, còn mua album cho tôi nữa. Bạn xứng đáng được cưới 10 Hoàng Nhân Tuấn."
La Tại Dân đau đầu, chỉ vì lý do này mà Lý Đông Hách nghe lời hắn một cách bất bình thường, còn nói năng rất kì cục với Hoàng Nhân Tuấn nữa; nhưng vấn đề chính là, La Tại Dân có phải là người mua mấy thứ đó đâu?
"Nói gì thế, tao còn không biết mua ở đâu."
Lý Đông Hách bắt đầu nghệt mặt ra: "Không phải mày thì ai? Trời, đừng nói Lý Minh Hưởng Lý Thái Dung phát hiện ra chuyện này rồi nha??? Hai cha đó lại chê tao trẻ trâu cho xem."
La Tại Dân nghĩ chuyện này càng không có khả năng; Lý Đông Hách chưa từng để lộ việc thích thần tượng, bao nhiêu năm nay vẫn giấu rất kĩ, nếu không phải chính miệng cậu ấy kể, La Tại Dân có lẽ tới giờ vẫn không biết.
Ngoài hắn ra, người còn lại biết bí mật này là Lý Đế Nỗ; đồ không phải do La Tại Dân mua thì chỉ có thể là anh ấy thôi.
La Tại Dân vẫn chưa nói chuyện gặp lại Lý Đế Nỗ với thân phận là tổng giám đốc của NoChang cho Lý Đông Hách biết; mối quan hệ giữa hai người này còn rối rắm, phức tạp hơn của hắn và Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân sợ nói ra không giúp được gì, ngược lại còn làm khó thêm.
"Hoa hướng dương cũng không phải mày mua luôn?"
Nghe cậu ấy nói, La Tại Dân mới để ý mấy bó hướng dương đặt trên khung cửa sổ, hai tươi ba héo, có vẻ đã tặng được tầm một tuần nay rồi.
"Làm bạn bao nhiêu năm mà bạn còn nghĩ tôi mua hoa tặng bạn?"
Lý Đông Hách lập tức trùm chăn, đuổi người: "Về đi, chắc em y tá nào mê tao quá nên tặng thôi."
La Tại Dân lẩm bẩm, khu VIP này đào đâu ra các em y tá, chỉ bác sĩ và điều dưỡng có thâm niên mới được làm việc ở đây thôi; nhưng hắn cũng không dám nói chuyện của Lý Đế Nỗ ra, chỉ đành để tự hai người này hiểu ra vấn đề. Lý Đông Hách mải chơi nên mất chồng, mình không thể vì tìm chồng giúp bạn mà đánh mất chồng mình được, hắn phải mau chóng về nhà nghĩ cách gắn kết tình xưa với anh Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn bận lau lá dong phụ bố gói bánh chưng nhưng vẫn ôm khư khư điện thoại, sợ lúc La Tại Dân gọi tới lại không nghe thấy, đợi lâu quá còn tự an ủi do hắn bận lo việc của công ty.
Hai ba âm lịch là Tết ông Công ông Táo, bố mẹ bảo Hoàng Nhân Tuấn gọi La Tại Dân tới ăn cơm. Từ hôm hắn xin số liên lạc tới nay đã hai ngày, nhưng cậu chưa từng nhận được cuộc gọi nào từ La Tại Dân cả, Hoàng Nhân Tuấn rất cáu; sáng nào bật dậy cũng nhìn điện thoại, kết quả càng nhìn càng thất vọng.
Hoàng Nhân Tuấn không có số liên lạc của La Tại Dân, mẹ lại giục bên tai, không chịu nổi nên nhắn tin qua mạng cho Lý Đông Hách hỏi.
"Tại Dân ở chỗ em, đang giúp em thu dọn đồ, chiều nay em ra viện. Để em bảo nó gọi cho anh."
Biến mất không thấy tăm hơi, thì ra là chết ở chỗ Lý Đông Hách.
"Không cần đâu. Em bảo cậu ấy, mẹ anh mời ăn tối. Muốn thì đến, không thì cũng không sao." Hoàng Nhân Tuấn nhắn xong thì quăng điện thoại sang một bên, không thèm để ý nữa.
Lý Đông Hách ngồi vắt vẻo trên giường, đọc tin nhắn thấy rõ vị giấm chua của Hoàng Nhân Tuấn, khều La Tại Dân đang cố nhét mấy cuốn album xuống dưới đáy vali.
"Anh Tuấn nhà mày hình như đang ghen, gọi lại cho người ta đi. Nghe nói mẹ chồng mời mày tối nay tới ăn cơm."
La Tại Dân nghiến răng kéo khóa vali, không hiểu Lý Đông Hách nhập viện hay đi nghỉ mát, mang toàn đồ đi biển, dọn mệt bở hơi tai.
"Có cần đưa về không, hay lát nữa anh Thái Dung tới đón?"
Lý Đông Hách nhảy xuống đất, chân gãy co lên: "Giờ tao bảo cần thì mày có chịu không?"
"Tao sẽ gọi taxi đưa mày về." La Tại Dân rút điện thoại ra, gọi vào số Hoàng Nhân Tuấn nhập cho hắn hôm trước.
Trả lời hắn không phải là giọng oanh vàng của Hoàng Nhân Tuấn mà là giọng của tổng đài, báo người nhận tạm thời không nhấc máy, vui lòng gọi lại sau. La Tại Dân nghĩ mình tèo đời thật rồi, can tội chơi trò kéo đẩy, không chủ động nhắn tin trước với anh Tuấn, làm người ta giận luôn rồi, vui chưa.
"Lại bị dỗi à? Haha, vui là vui là vui chúng mình vui nhiều, vui là vui là vui chúng mình vui quá."
La Tại Dân vỗ vai Lý Đông Hách: "Ê, tao phải đi bây giờ. Có gì tới thăm mày sau nhé."
Lý Đông Hách nhìn bóng lưng người kia biến mất, khóe miệng dần dâng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro